Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 73 - Thích cậu ấy

andyh976

Nếu như... nếu như...

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Nền hành lang có một hình vẽ gì đó, màu đỏ và đen giao thoa nhau, ẩn hiện trong bóng tối, có tác dụng kích thích thị giác rất mạnh.

Thêm ánh sáng từ ngọn đèn dầu, hành lang ngập tràn cảm giác quái dị.

Sàn nhà nhìn như không bằng phẳng, giống nhiều lớp vảy cá xếp lên nhau, nhưng bước lên lại không hề có cảm giác chênh vênh.

Ở hành lang còn có một cái rèm màu đen, thỉnh thoảng bị gió thổi qua lay động, lay cả mấy cái mạng nhện trên đỉnh trần.

Trên tường treo vài bức tranh kỳ quái, hoặc dữ tợn, hoặc âm u đầy tử khí.

Tùy Hầu Ngọc cầm đèn chiếu vào một bức chân dung trong số đó, con ngươi của người trong tranh chuyển động theo bọn họ, tay cậu đưa tới đâu con ngươi nhìn theo tới chỗ đó.

Tùy Hầu Ngọc cố ý bước qua trái qua phải, rồi lại tiến lên lùi về.

Cậu vốn còn định chơi tiếp thì nghe tiếng Đặng Diệc Hành nhắc nhở: "Ngọc ca, đại sư huynh cũng bị cậu hành sắp toi rồi."

Lúc này cậu mới quay sang nhìn Hầu Mạch, dùng ngọn đèn soi mặt hắn.

Hầu Mạch uất uất ức ức nhìn cậu, không nói gì, chỉ là có hơi tự kỷ.

Đối với một người không lúc nào ngơi miệng như Hầu Mạch thì tình trạng yên lặng không nói gì chính là điều bất thường nhất.

Tùy Hầu Ngọc đi về phía cầu thang xuống tầng hầm, nhìn thấy một cánh cửa song sắt, trên đó có dây xích khóa lại.

Cậu quay đầu lại nói: "Chỗ này chỉ sợ là cửa ải cuối cùng, bí mật cuối cùng khả năng cao ở dưới tầng hầm, chúng ta phải tìm chìa khóa ở những phòng khác trước."

Hầu Mạch run rẩy hỏi: "Không phải là tìm lối ra à?"

"Chúng ta có nhiệm vụ đặc biệt." Tùy Hầu Ngọc rút tờ giấy ghi cốt truyện ra, nói: "Chúng ta là nhóm cảnh sát trẻ mới nhậm chức, nếu như tra ra bí mật của nơi này sẽ được thăng chức. Nhưng mà chúng ta vừa đi vào đã bị nhốt rồi, cho nên vừa phải tìm đường ra vừa phải tìm chìa khóa giải mã bí mật."

Hầu Mạch hít sâu: "Xông lên!"

"Được."

Hành trình tiếp theo Tùy Hầu Ngọc không bị Hầu Mạch ôm nữa nên không lăn ra ngủ, cả nhóm chơi rất thuận lợi.

Hầu Mạch ngoại trừ la hét tình cờ tăng thêm chút cảm giác khủng bố cho game thì không gây phiền phức gì nữa.

Tùy Hầu Ngọc nhìn quyển nhật kí, nói: "Là nhật ký của tiểu thiếu gia. Ngày 6 tháng 7, ngày hôm nay cô ấy lại bị đánh. Tôi nhìn thấy chị dâu đến chỗ chú hai khóc lóc kể lể, sau khi chị dâu đi rồi cô ấy bị lôi ra đánh. Cô ấy khóc rất to, khóc tê tâm liệt phế cả một buổi tối."

Lữ Ngạn Hâm nghe xong, chống tay lên giá sách "chậc chậc" hai tiếng: "Chính thất đi gây xích mích ly gián đây mà. Tám phần mười là khóc lóc kể lể chồng mình và nữ chính có gì đó ám muội, cái tên chú hai kia cũng hùa theo luôn."

Tùy Hầu Ngọc hung hăng gập cuối nhật ký lại, ném đi: "Cả nhà này chết là đáng!"

Lữ Ngạn Hâm nhìn Tùy Hầu Ngọc, thở dài: "Quyển nhật ký vẫn phải đọc tiếp, chúng ta cần tìm manh mối đó!"

Tùy Hầu Ngọc ném nhật ký cho Hầu Mạch: "Cậu đọc đi."

Hầu Mạch lật ra xem, nói: "Tôi đọc cái này cũng tức giận mà, mỗi ngày tôi cũng bị cậu bạo hành gia đình."

"Tại sao tôi đánh cậu? Trong lòng cậu không biết nguyên nhân à? Mỗi lần tôi ra tay có nặng không?"

"Tra nam tiêu chuẩn kép." Hầu Mạch lẩm bẩm.

"....." Tùy Hầu Ngọc cạn lời. Bọn họ nghiêm túc đánh thì cũng chỉ có thể 50:50, mà so ra thì cậu ra tay với ghế và cặp sách của Hầu Mạch nhiều hơn, Hầu Mạch còn oán giận cái gì?

Nghĩ một lúc, Tùy Hầu Ngọc đột nhiên tỉnh ra: "Ai là gia đình của cậu? Chúng ta chỉ đánh nhau đơn thuần thôi, đây là cùng một khái niệm hả?"

Suýt chút nữa bị làm cho hồ đồ rồi.

Hầu Mạch cười giảo hoạt, không nói gì nữa.

Quyển nhật ký này rất dễ hiểu, ghi chép lại những sóng gió trong nhà.

Người chết đầu tiên không phải là chú hai mà là đại thiếu gia Cố Kinh Bảo, chết trong chuồng chó cạnh ngôi nhà. Toàn thân xước xát, mắt trợn tròn, quản gia trong phủ thử mấy lần cũng không thể làm cho thiếu gia nhắm mắt lại được.

Từ đó, cả ngôi nhà lâm vào trạng thái khủng hoảng.

Gia chủ trong một đêm già đi mười mấy tuổi.

Mà nữ chính lúc đó đang đi lấy lòng chú hai nên không có bằng chứng do nữ chính gây nên, cho nên nữ chính không có liên quan gì đến chuyện này.

Sau đó, chính thất bị vạch trần chuyện thông dâm với một người hầu nam trong nhà, nhưng bởi vì nhà mẹ đẻ có bối cảnh rất to nên không bị gây khó dễ, chỉ bị cấm túc trong phòng, nhận hết lạnh nhạt khinh bỉ.

Sau đó có người phát hiện chính thất chết trong phòng, chết sau ba ngày mới được phát hiện, tình trạng thi thể thảm y hệt lần trước.

Người chết tiếp theo là chú hai.

Tùy Hầu Ngọc nghe một lúc rồi nói: "Nữ chính muốn những người này cảm nhận cảm giác thống khổ, trực tiếp giết chết ngay thì quá lợi cho bọn họ nên nhất định phải để bọn họ cảm nhận cảm giác lần lượt mất đi người thân, sau đó là đau đến chết dần."

Hầu Mạch gật đầu: "Không sai, thiếu gia chết trước, gieo rắc nỗi sợ xuống cho cả nhà. Tiếp đó là chính thất, nhà mẹ đẻ của chính thất đến gây sự, khiến cho nhà này lâm vào tình cảnh sa sút. Lúc này tới lượt chú hai qua đời, khiến cho gia chủ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh một lần nữa."

Lật tiếp, đằng sau không còn gì nữa.

Hầu Mạch bỏ quyển nhật ký xuống, "Người chết tiếp theo là tiểu thiếu gia."

Lữ Ngạn Hâm nổi da gà, hỏi Hầu Mạch: "Cậu không sợ à?"

Hầu Mạch quay lại vạch mắt ra cho Lữ Ngạn Hâm xem: "Nhìn thấy nước mắt không? Tôi đang rất kiên cường để nó không chảy ra đó."

Lữ Ngạn Hâm phì cười, lại cười như gà mái già đẻ trứng.

Sau đó vẫn là giải mật mã, tìm manh mối, tìm chìa khóa.

Trong quá trình chơi có xuất hiện thêm nhiều NPC khác, trong đó có một đoạn cần phải đi vào căn cứ bí mật của tiểu thiếu gia, Hầu Mạch k dám đi, bị Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh cưỡng chế khiêng đi.

Cuối cùng, bọn họ phải trốn nữ chính, xuống tầng hầm tìm kiếm manh mối.

Độ khó của phần này chính là nữ chính đi lang thang trong tầng hầm, bọn họ phải tránh mặt nữ chính, tìm những chứng cứ mấu chốt ở nơi này. Nếu như bị nữ chính bắt được thì cả đám sẽ bị giết.

Cổ trùng.

Nữ chính dùng bản thân làm vật tế cho cổ trùng, để cổ trùng giúp mình báo thù.

Tùy Hầu Ngọc ngồi xổm trong xó, im lặng đọc hướng dẫn sử dụng cổ trùng, còn có một vài lời xưng tội của nữ chính lúc vẫn còn một tia ý thức cuối cùng.

Ban đầu cô ta có thể tự khống chế bản thân, chỉ giết những người mình muốn giết, sau đó dần dần bị cổ trùng chi phối cơ thể, bắt đầu lạm sát người vô tội.

Không phải yêu ma quỷ quái mà là cổ trùng.

Trong móng tay của cô ta có cổ trùng, nếu như bị móng tay cào trúng thì sẽ bị dính độc.

Nhóm người lấy được chứng cứ, trong lúc đi ra ngoài thì bị nữ chính phát hiện, gào thét đuổi theo bọn họ.

Hầu Mạch sợ hãi hét lên, kéo áo Tùy Hầu Ngọc lao nhanh, kỹ năng ghi nhớ đường đi đạt tới điểm tối đa, chỉ trong nháy mắt đã tìm được đường ra, còn chuẩn xác tìm được ổ khóa mở cửa ra ngoài.

Một loạt động tác nhanh gọn lẹ làm cho Tùy Hầu Ngọc trợn mắt há mồm vì shock.

Thành công qua hết các cửa, nhóm người ra được bên ngoài.

Lữ Ngạn Hâm tổng kết: "Nội dung truyện có hơi cẩu huyết nhưng rất sảng khoái, người đáng chết đều chết, nhưng mà tiểu thiếu gia không phải người xấu, chết có hơi đáng tiếc."

Đặng Diệc Hành cũng nói: "Đúng, kích thích lắm, hiệu quả kỹ xảo rất tốt, có mấy cái máy điều hòa thổi gió lạnh run hết cả người, nhiều đoạn sợ đến hoảng loạn."

Thẩm Quân Cảnh không nói gì, chỉ nhìn hai người đang xúm xít thầm thì gì đó với nhau ở đằng sau.

Sau khi ra ngoài, Tùy Hầu Ngọc bị Hầu Mạch lôi vào một góc.

Tùy Hầu Ngọc dựa vào tường, nhìn tên nam sinh trắng trẻo to con nhưng yếu ớt trước mặt làm kabe-don với mình, giàn giụa nước mắt sụt sịt hỏi: "Ngọc ca, có biết mấy chỗ như thế này rất nguy hiểm không hả?"

"Bọn tôi đâu có ép cậu đi."

"Tôi chỉ muốn đi với cậu, cậu không hiểu à?"

"Tôi đâu có cần cậu đi theo."

"Chúng ta không phải là cộng sự à?"

Hầu Mạch nói xong còn tựa đầu vào vai Tùy Hầu Ngọc, tiếp tục làm mãnh nam nũng nịu: "Tôi sợ muốn chết luôn..."

"Ừ, vất vả cho cậu rồi." Tùy Hầu Ngọc vỗ lưng Hầu Mạch, an ủi qua loa.

"Ngày hôm nay may mà có cái tay nhỏ này, không thì tôi toi rồi." Hầu Mạch giơ tay lên vẫy vẫy.

"Ừ, đúng." Tra nam Tùy Hầu Ngọc tiếp tục qua loa đáp.

"Ngọc ca, cậu xoa xoa đầu, xoa xoa lưng an ủi tôi một chút đi được không?"

"....." Tùy Hầu Ngọc muốn đạp bay tên này đi lắm rồi.

Tùy Hầu Ngọc đẩy Hầu Mạch ra, nói: "Đừng có sáp tới gần nữa, tôi ngủ mất lại không về nhà được." Nói xong cậu nắm cái tay nhỏ ở tay áo Hầu Mạch lôi đi.

Đây chính là dắt tay.

Hầu Mạch thực ra còn muốn ở cạnh Tùy Hầu Ngọc thêm một lúc nữa, nhưng bị dắt đi mất rồi nên chỉ có thể phất tay chào ba người còn lại: "Bye bye, chúng tôi về nhà đây, các cậu đi gửi ý kiến phản hồi cho chú Cố đi." Nói xong leo lên xe chở Tùy Hầu Ngọc rời đi.

Lữ Ngạn Hâm khiếp sợ : "Bọn họ ở cùng nhau á?"

Đặng Diệc Hành trả lời: "Gần gần vậy, ở cùng một tòa nhà."

Lữ Ngạn Hâm vỗ tay: "Cặp đánh đôi được mệnh danh là vợ chồng già ở trường tôi thua rồi, bọn họ không đủ trình so được với Ngọc ca và đại sư huynh."

*

Về đến dưới tầng nhà, trong lúc khóa xe, Hầu Mạch nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc đi về phía một người.

Rồi hắn thấy Từ Dữu Nhất nói gì đó với Tùy Hầu Ngọc, trạng thái kia chắc là đã đợi ở đó từ rất lâu rồi.

Tùy Hầu Ngọc đứng trước mặt cô bé, cúi đầu nhìn cô, đưa lưng về phía Hầu Mạch nên hắn không nhìn được biểu cảm của Tùy Hầu Ngọc.

Một lát sau, Tùy Hầu Ngọc hô về phía hắn: "Tôi dẫn em ấy về trước, cậu về nhà cậu đi."

Câu này tức là đang nói: đừng có sang nhà tôi quấy rầy chúng tôi.

Tùy Hầu Ngọc dẫn Từ Dữu Nhất lên nhà, bấm mở khóa mật mã, cả hai vào nhà rồi đóng cửa lại.

Hầu Mạch đi theo đằng sau, lúc lên cầu thang vừa vặn nhìn thấy hình ảnh bọn họ cùng nhau vào nhà, chưa kịp chào tạm biệt cửa đã đóng lại.

Hắn chần chừ một lúc, vẫn là đi về nhà mình.

Về đến nhà, hắn rót cho mình một cốc nước, uống hết trong một hơi rồi đứng chống nạnh trong bếp ngẩn người.

Có hơi tức ngực.

Buồn bực khó chịu.

Hô hấp cũng không dễ dàng.

Đứng một chặp mới đi về phòng mình, tiếp tục ngồi ở bàn học ngẩn người.

Hắn rút điện thoại ra lướt tìm danh sách bạn bè trên wechat, muốn dò hỏi Nhiễm Thuật quan hệ của Từ Dữu Nhất và Tùy Hầu Ngọc, đột nhiên nhớ ra mình bị Nhiễm Thuật block rồi, đành đặt điện thoại xuống.

Hầu Mạch dựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, quả nhiên là mình vẫn để ý -

Thực ra Hầu Mạch biết rõ mình thích Tùy Hầu Ngọc. Cẩn thận suy nghĩ lại thì ngay lần đầu tiên nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc về nhà hắn đã mở máy tính tìm kiếm thông tin về chứng hưng cảm của Tùy Hầu Ngọc rồi, hắn đã không bình thường từ lúc đó.

Để ý nên mới hiếu kỳ, hiếu kỳ vì hắn đã nhất kiến chung tình với Tùy Hầu Ngọc, đúng không?

Khi còn bé không muốn chơi cùng Tùy Hầu Ngọc, lớn lên gặp lại nhau, hắn lại nhất kiến chung tình với cậu.

Đúng là con người -- thật đê tiện.

Hầu Mạch biết mình vẫn luôn thích nam sinh, thích kiểu nam sinh đẹp trai thông minh.

Giống hệt Tùy Hầu Ngọc vậy.

Thế nhưng hắn vẫn luôn chìm đắm trong suy nghĩ người như mình không thích hợp với yêu đương, tự động phủ định tình cảm của bản thân, tự tẩy não phủ nhận toàn bộ.

Tuy vậy, hắn vẫn quan tâm Tùy Hầu Ngọc theo bản năng.

Dùng phương thức của trẻ trâu để hấp dẫn sự chú ý của Tùy Hầu Ngọc, nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc tức giận với mình là lại vui vẻ.

Nhưng mà khó quá.

Sao lại thích phải một thẳng nam cơ chứ?!

Thích, sớm chiều làm bạn, muốn dứt đoạn tình cảm này rất khó, chỉ có thể càng ngày càng thích.

Tùy Hầu Ngọc cũng không muốn yêu đương, nếu như Tùy Hầu Ngọc yêu đương, liệu hắn có phát điên vì đố kỵ không?

Khả năng cao là vậy rồi, con người hắn đức hạnh ra sao hắn biết.

Rốt cuộc quan hệ của Tùy Hầu Ngọc và Từ Dữu Nhất là thế nào?

Tùy Hầu Ngọc có nói không muốn yêu đương bởi vì mắc chứng hưng cảm, lúc phát tác sẽ không khống chế được bản thân mình.

Như vậy tức là muốn bảo vệ nhà gái.

Nếu như Tùy Hầu Ngọc thực sự yêu thích cô bé kia, vậy thì chỉ từ chối cô vì bản thân không thể yêu đương, còn trong lòng vẫn không buông được.

Nếu như cô bé kia vẫn cố chấp theo đuổi, liệu Tùy Hầu Ngọc có mềm lòng mà đồng ý không?

Nếu như, nếu như... từng cái nếu như đánh mạnh vào tim Hầu Mạch, làm cho hắn cực kỳ khó chịu.

Hắn ngồi một chỗ não bổ ra một câu chuyện cẩu huyết, rồi tự mình khó chịu, tự mình đau lòng.

Tùy Hầu Ngọc như một hòn đảo biệt lập, Hầu Mạch đi tới, lại phát hiện trên đảo đang có sẵn một người rồi.

Đây không phải là hòn đảo thuộc về Hầu Mạch, chỉ là một hồi truy đuổi phí công mà thôi.

Đang lúc tự biên tự diễn thì điện thoại rung rè rè, là tin nhắn wechat của Tùy Hầu Ngọc: Qua đây nấu cơm đi, tôi đói rồi.

Hầu Mạch cầm điện thoại lên mắng: "Cái tật xấu gì đây? Gọi mình sang để đút cơm chó à?!"

Tiếp đó hung hăng khí thế đứng dậy bước đi.

*** Hết chương 73

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net