Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 79 - Món quà

andyh976

Thích đến mức muốn đập chết cậu

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Âu Dương Cách, giáo viên của lớp năng khiếu, đang ngồi trong một góc phòng tập lén lút chơi điện thoại di động.

Bỗng có người đá văng cửa phòng, hô vào bên trong: "Ai là Âu Dương Cách?"

Hành động này làm cho Âu Dương Cách giật mình, ngón tay trượt dài trên màn hình, sau đó ông ngẩng đầu nhìn về phía những vị khách không mời mà tới.

Học sinh của lớp năng khiếu đang luyện tập trong phòng cũng đồng loạt nhìn ra cửa rồi bối rối nhìn Âu Dương Cách.

Âu Dương Cách đứng dậy đi tới nói: "Là tôi, có chuyện gì sao?"

"Hả? Là mày? Ác bá Âu Dương Cách của Phong Dữ?"

"Hả?" Âu Dương Cách bị cái lời thoại trung nhị này làm cho mơ hồ.

"Mày nhìn lại mày đi, mặt mũi như người sắp 30 tuổi, không biết xấu hổ à?" Kẻ mới đến khiêu khích.

Âu Dương Cách 31 tuổi bị một câu này thành công lấy lòng.

Ồ, xem ra mình trông trẻ hơn tuổi thật.

Âu Dương Cách nhịn cười hỏi: "Làm sao vậy? Có chuyện gì không?"

"Nghe nói mày là giáo bá của Phong Dữ, muốn gặp mặt một lần."

"Ai nói?" Âu Dương Cách nhướng mày,  thái độ cực kỳ bình tĩnh.

"Một đứa tóc vàng ở đội tennis."

"Ồ... còn ai nữa?" Âu Dương Cách lập tức đoán được ra là ai.

"Một đứa tóc xoăn, một đứa mắt to mắt nhỏ, một đứa to cao... đệt, mắc mớ gì tao phải nói những điều này nhỉ?"

"Có phải là còn một đứa nói lắp, khuôn mặt đẹp trai?"

"Nói lắp? Không nói lắp, nhưng có một đứa mắt rất lớn, miệng cũng rộng."

"À, đó chính là đứa nói lắp, nó không lên tiếng." Âu Dương Cách gật đầu, gộp đủ người trong cái phòng kia rồi.

Sau khi Âu Dương Cách xác nhận, quay sang nói với thằng nhóc kia: "Đến đây đi, thay quần áo."

Đối phương xem thường: "Đánh nhau với mày còn phải thay quần áo nữa à?"

"Không thay tôi lại cảm thấy mình đang bắt nạt người khác, dùng thân phận bình thường không thích hợp, thay đồ đi rồi chúng ta luận bàn."

"Hừ, nghĩ tao sợ mày chắc?"

Hai mươi phút sau --

Thằng nhóc ngồi xổm trên nệm, cúi đầu lẩm bẩm nói: "Cháu, cháu tự hỏi sao cái tên Âu Dương Cách này nghe quen tai, hóa ra ngài, ngài là sư phụ của sư phụ cháu."

Âu Dương Cách ngồi trước mặt thằng nhóc, hai chân bắt chéo, trả lời: "Cũng không tính là sư phụ gì, có từng dạy dỗ một thời gian nhưng trình độ không đủ, không được tham gia thi đấu, còn bây giờ chỉ là một thầy giáo của lớp năng khiếu thôi."

"Cháu, cháu không biết..."

Thủ lĩnh côn đồ cuối cùng cũng xác định mình đã bị đùa giỡn.

Bảo hắn đến tìm quán quân Tán Đả toàn quốc luận bàn, chính là đùa giỡn!

Bị đánh đến nỗi không có sức đánh lại, không khác gì một bao cát, xấu hổ muốn đào hố.

Cái thằng tóc vàng kia là ai vậy?!

Sao khốn nạn thế!?

Lần sau gặp mặt nhất định phải...

Âu Dương Cách đột nhiên hỏi: "Học Tán Đả chỉ dùng để bắt nạt người yếu hơn, hoặc là đi khắp nơi khiêu khích, xưng vương xưng bá thôi à?"

Đối phương im thin thít, chỉ nhìn chằm chằm Âu Dương Cách.

"Nhóc có thể học Tán Đả để rèn luyện sức khỏe, cũng có thể bảo vệ người yếu hơn, chứ không phải học để làm thế này, nếu không Tán Đả chỉ là một công cụ khiến nhóc đi vào con đường bất lương mà thôi. Ngày hôm nay nhóc đụng phải tôi, tôi nương tay không trừng trị, lần sau nhỡ gặp phải kẻ khó đối phó hơn thì không chắc còn cơ hội mở miệng ra nói chuyện hay không."

Đối phương không dám phản bác một câu nào.

"Bây giờ nhóc đang thầm mắng bọn học sinh kia đúng không?" Âu Dương Cách đột nhiên cười hỏi.

Bị chọt trúng tâm tư, thủ lĩnh côn đồ giật mình hoảng hốt.

Âu Dương Cách tiếp tục nói: "Bọn chúng thông minh hơn nhóc, biết tìm người dạy nhóc cách làm người. Vừa rồi đánh nhau tôi cũng nhìn ra trình độ của nhóc, chắc chắn không phải đối thủ của tóc vàng kia."

"Làm sao ngài biết?"

"Đã từng đánh với nó rồi."

Hầu Mạch là nam sinh duy nhất có thể đẩy ngã Âu Dương Cách được một lần.

Tên nhóc côn đồ lập tức ngậm miệng.

Âu Dương Cách cũng không rảnh chấp nhặt với đám tiểu tử thúi này, chỉ nói: "Dẫn đám đàn em trở về đi thôi, đừng có sang trường này gây sự nữa, nếu không nghe lời tôi bảo sư phụ nhóc đánh gãy chân nhóc đấy."

"Vâng vâng vâng!"

Thủ lĩnh côn đồ đứng dậy định đi thì bị Âu Dương Cách gọi lại: "Thay đồ đã."

Nhìn đám lưu manh kia chạy trối chết, Âu Dương Cách rút điện thoại gửi tin nhắn cho Hầu Mạch: Em lăn tới đây cho thầy!

Bấm gửi thì nhìn trước tin nhắn có một dấu chấm than đỏ thẫm.

Âu Dương Cách chuyển qua gửi tin nhắn cho Tùy Hầu Ngọc: Em cũng tham gia đúng không?

Lại là dấu chấm than đỏ bắt mắt, không cần hỏi cũng biết nhất định là Hầu Mạch giật dây.

Âu Dương Cách nổi giận mà không chỗ phát tiết, thay quần áo rồi đi tới phòng tập của đội tennis.

Cửa phòng tập bị một sợi dây xích khóa khóa lại, còn thắt thành hình nơ bướm, bên trong không có tí âm thanh nào cả.

Âu Dương Cách nhìn đồng hồ, không tiếp tục tìm người nữa mà đi ra bãi đỗ xe, lái xe về nhà.

Tạm tha cho đám nhóc khôn lỏi này một lần vậy.

*

Lần đầu tiên Tùy Hầu Ngọc trải nghiệm cảm giác ngồi xổm trong gió rét ăn cơm tối, vừa ăn vừa tức giận lườm Hầu Mạch.

Hầu Mạch đổi chỗ ngồi, chắn gió cho Tùy Hầu Ngọc, ăn hai miếng rồi bật cười: "Tưởng tượng khuôn mặt của Cách Cách thôi cũng thấy buồn cười."

"Cách Cách không tức chết chứ?" Tùy Hầu Ngọc hỏi.

"Thầy ấy cũng hiểu tôi là thân bất do kỷ mà. Tôi mà gây chuyện thì mất học bổng, bởi vậy tôi không thể đánh nhau. Hơn nữa, nếu như cái đám kia không được dạy dỗ thì lần sau sẽ còn tìm đến nữa, dây dứt không dứt chỉ tổ phiền phức."

"Thế thì sao tôi phải đi theo cậu trốn đông nấp tây như thế này?"

"Cậu thật không có lương tâm, mục tiêu của chúng nó cũng có cậu đó. Chờ Cách Cách hết giận rồi chúng ta cũng không bị nắn xương nữa, cậu nhìn đồng hồ đi, bây giờ là lúc thích hợp bị Cách Cách tăng ca nắn xương."

Nhiễm Thuật ăn hai miếng rồi không ăn nữa, trong phòng kí túc xá cậu ta giấu không ít đồ ăn vặt, không cần thiết phải cực khổ thế này, toàn mấy món không dầu không muối.

Nhiễm Thuật đứng dậy nhìn bốn phía, hỏi: "Đây, đây là chỗ mà mấy cậu thường đi trộm hành à?"

Hầu Mạch trả lời: "Ừ, bọn tôi đi trốn rồi tình cờ tìm được tới vườn rau này. Tường cao nên người bình thường không dễ nhảy qua được. Mùa hè là lúc hành lá bị rụng, bọn tôi tiện tay nhổ ăn luôn, cực kỳ tươi ngon, không ô nhiễm không phân bón, rất tốt cho sức khỏe."

"Hóa ra là cậu, hành động theo quần thể nhưng sao chỉ có một mình đại ca hành lá kia bị tố cáo?" Nhiễm Thuật vẫn còn nhớ.

"Tôi thực sự không tìm được bất kỳ vấn đề trên người một đứa học sinh tuân thủ nội quy như nó nên viết cả chuyện này ra."

Đặng Diệc Hành xen vào: "Đến bây giờ nó vẫn oán giận đại sư huynh, hủy quyền lợi kén vợ kén chồng của nó."

(đoạn trên là cái vụ viết tên mấy đứa phạm lỗi rồi đọc bản kiểm điểm trước toàn trường =)))

Nhiễm Thuật bĩu môi: "Dựa, dựa vào mấy cậu á?! Chỉ mấy cậu?! Mấy cậu nên mua bảo hiểm độc thân đi, hai mươi năm sau bảo đảm có thể dựa vào số tiền này để phát tài!"

Đặng Diệc Hành lắc đầu: "Tôi sắp thoát kiếp độc thân rồi."

Nhiễm Thuật hỏi lại: "Sắp?"

"Tôi cảm thấy thế..."

"Có, có một loại ảo giác sai lầm có tên là "tôi cảm thấy cô ấy thích tôi"."

Đặng Diệc Hành ủ rũ, chợt nghiêm túc nói: "Nghỉ hè tôi sẽ đi cắt mí, cắt một bên thôi, tốn bao nhiêu tiền nhỉ?"

Nhiễm Thuật miệng lưỡi đanh đá nhưng con người lại không xấu, cẩn thận quan sát Đặng Diệc Hành, "Cậu còn phải, phải mở khóe mắt, nếu không thì không thể thay đổi được bản chất to nhỏ. Mở khóe mắt sẽ để lại vết tích, nhưng cũng không nhìn rõ."

Đặng Diệc Hành ngạc nhiên: "Cậu hiểu tôi thế?"

Nhiễm Thuật thở dài: "Đừng, đừng nói nữa, bạn bè là nữ sinh nhiều, kiến thức học được cũng hỗn tạp."

Đặng Diệc Hành quan tâm hỏi: "Vậy tốn bao nhiêu tiền? Năm ngàn tệ đủ không?"

"Chủ yếu là cậu tìm đến bác sĩ như thế nào." Nhiễm Thuật nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra, "Tôi, tôi hỏi thăm giúp cậu, mẹ tôi thường tới thẩm mỹ viện, là hội viên kim cương, có dịch vụ chăm sóc riêng và chiết khấu độc quyền."

"Ừ!" Đặng Diệc Hành kích động.

Trong lúc Nhiễm Thuật gửi tin nhắn, Hầu Mạch hỏi Đặng Diệc Hành: "Mày thật sự muốn bất chấp vì Lữ Ngạn Hâm à?"

"Muốn thử một lần... cô ấy nhan khống, mắt tao bên to bên nhỏ, sợ là..." Đặng Diệc Hành rất tự ti ở phương diện ngoại hình này.

Hầu Mạch nhắc nhở: "Vậy thì mày cũng đừng hối hận."

"Ngoại hình bẩm sinh quyến rũ như mày và Ngọc ca ít lắm, với lại tao chỉ sửa một bên mắt thôi, không phải vấn đề gì lớn."

Nhiễm Thuật nói: "Đúng, phẫu thuật thẩm mĩ chỉ là sửa những chỗ chưa đẹp cần phải sửa thôi, nhưng mà đừng có dùng từ trời sinh quyến rũ để miêu tả Ngọc ca, cậu ấy không thích."

Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc nhận được tin nhắn báo xe của Âu Dương Cách không còn ở bãi đỗ nữa mới quay về huấn luyện tiếp.

Sau khi tắm xong, Hầu Mạch đội mũ cho Tùy Hầu Ngọc, sợ tóc chưa sấy khô hẳn ra ngoài dễ bị cảm lạnh.

Tùy Hầu Ngọc như đang suy tư chuyện gì đó, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Thích một người thật sự có thể bất chấp sửa mặt vì người đó à?"

"Chắc là có, ngoại hình của Đặng Diệc Hành thực ra đâu có tệ, sửa một chút ở mắt cũng được. Nếu như cậu thích một người thì sẽ vì người đó làm được những gì?"

Tùy Hầu Ngọc lắc đầu: "Không biết, chưa thích bao giờ."

"Tôi lại thấy cậu rất chăm chỉ học tập vì Nhiễm Thuật."

"Ừ, vì lúc đó cậu ấy là bạn thân duy nhất của tôi."

Hầu Mạch khó chịu: "Tôi cũng là bạn thân của cậu mà."

"Thế bây giờ tôi đang tập tennis với chó à?"

Học tập vì Nhiễm Thuật.

Đánh tennis vì Hầu Mạch.

Hầu Mạch nở nụ cười, nói với Tùy Hầu Ngọc: "Tôi mua cho cậu một món quà, nhất định cậu sẽ thích."

"Quà?" Tùy Hầu Ngọc bối rối, cậu rất sợ Hầu Mạch tiêu pha vì mình, nhận quà thế này rất ngại.

Sự cảm động này duy trì được đến lúc về phòng ngủ, Hầu Mạch bảo Tùy Hầu Ngọc nằm lên giường đợi, không bao lâu sau hắn bóc hộp ra, bên trong là một cái chuông treo đầu giường.

Tùy Hầu Ngọc: "..."

Hầu Mạch treo lên, bật nhạc và giới thiệu với cậu: "Trong bộ nhớ có thể lưu được 158 bài hát đấy!"

Tùy Hầu Ngọc nhìn cái chuông xoay tròn hình máy bay ở đầu giường, phát bài hát "Hoa Nhài" quen thuộc, nhưng chỉ phát được một đoạn, chắc chỉ khoảng 30 giây.

Hầu Mạch cảm thấy mình như bị lừa: "Nhiều bài hát mà được có một đoạn trích thôi à?!"

Tùy Hầu Ngọc chỉ vào cái chuông, hỏi: "Tại sao cậu lại cảm thấy tôi sẽ thích món đồ này?"

"Bù đắp tiếc nuối tuổi ấu thơ mà! Cậu có thích không?"

Tùy Hầu Ngọc chần chừ một lúc rồi đáp: "Thích."

Hầu Mạch cười hì hì, "Thích là tốt rồi."

"Thích đến mức muốn đập chết cậu."

"..."

Sau khi phòng kí túc xá đông đủ, cả bọn tụ tập bên giường Tùy Hầu Ngọc xem cái chuông kia.

Sau khi hiểu rõ sự tình, Đặng Diệc Hành chỉ vào cái chuông nói: "Đây là lông trên người công trống mà!"

Tang Hiến vừa cởi áo khoác vừa nói: "Biết cái gì mà nói, đây là "yêu"."

"Ồ --" Đặng Diệc Hành dài giọng trả lời.

*** Hết chương 79

search tiếng trung của chuông treo đầu giường nó dẫn link taobao ra cái món này -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net