Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 84 - Tái phát

andyh976

(Edit: Mèo Bay/Do not reup)

---

Tùy Hầu Ngọc rời khỏi phòng học của lớp 10, lúc đến sân quần vợt đã trễ mất 40 phút.

Đến nơi thì thấy Hầu Mạch và Tang Hiến hình như đang đối chiến đánh đơn.

Cậu không vào ngay lập tức mà đi cất áo khoác, sau khi đi ra cầm vợt nhìn quanh một chút, không còn sân tập trống nào cả.

Lúc Tùy Hầu Ngọc đến, Hầu Mạch chỉ liếc sơ qua, lúc Hầu Mạch đi nhặt bóng thì Tùy Hầu Ngọc hỏi: "Đánh xong rồi luyện đường biên ngang à?"

Lúc đầu là hẹn nhau chiến với Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh.

"Cậu đến muộn quá, nội dung huấn luyện thay đổi rồi." Hầu Mạch trả lời rồi trở lại trên sân đánh bóng.

Tang Hiến nhìn Tùy Hầu Ngọc, muốn nói lại thôi, cuối cùng không hề nói gì.

Tùy Hầu Ngọc không biết nên làm gì, vì vậy qua một bên tìm chỗ tự mình luyện tập khống chế điểm rơi.

Giằng co như vậy mất khoảng nửa tiếng, Hầu Mạch mới mang vợt tennis đi tới bên cạnh Tùy Hầu Ngọc.

Cậu cẩn thận quan sát Hầu Mạch, muốn nhìn xem có phải Hầu Mạch giận cậu đến muộn hay không.

Hầu Mạch ngược lại không hề nổi giận, chỉ dùng hết khả năng tâm bình khí hòa nói: "Tùy Hầu Ngọc, lúc nào chúng ta cũng huấn luyện theo kế hoạch riêng, khi nào làm gì đều sắp xếp rõ ràng. Quan trọng hơn là người phối hợp cùng cậu đều đã chuẩn bị xong, cậu không đến sẽ lãng phí thời gian của bọn họ."

Lời nói không có vẻ gì là không thích hợp, thế nhưng không gọi Ngọc ca mà gọi tên đầy đủ.

Tùy Hầu Ngọc mím môi, nhỏ giọng áy náy nói: "Xin lỗi."

"Cậu vừa mới tới, rất nhiều kế hoạch huấn luyện đều cố gắng phối hợp theo thời gian của cậu, lấy cậu làm chủ, sân tập cũng ưu tiên cho cậu sử dụng trước, sau đó mới đến phiên bọn họ. Còn cậu thì sao, chạy đi nói chuyện yêu đương?" Hầu Mạch tiếp tục hỏi.

"Tôi không có, cậu ấy tìm tôi có việc, tôi tiện thể xem qua mấy đề..."

"Nếu như cậu muốn nghiêm túc học tập, nỗ lực cho kỳ kiểm tra thì cứ nói với huấn luyện viên Vương đi, thầy ấy sẽ không đưa tên cậu vào danh sách huấn luyện trọng điểm, như thế cậu sẽ có thời gian để học tập, sẽ không có ai ép cậu phải đánh bóng nữa."

Tùy Hầu Ngọc cũng không phải người tốt tính.

Lần này cậu biết là cậu đến muộn, cậu làm không đúng, Hầu Mạch nói cũng đúng, vì vậy cúi đầu nhận sai.

Thế nhưng Hầu Mạch cứ nói cậu như vậy khiến trong lòng cậu bắt đầu không thoải mái, cố gắng nhẫn nhịn mới không nổi giận.

Tùy Hầu Ngọc im lặng một lúc rồi mới trả lời: "Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa."

Hầu Mạch đứng trước mặt trầm mặc hồi lâu, run rẩy thở ra một hơi, cuối cùng mới lên tiếng: "Có lẽ cậu nên suy nghĩ thật kỹ xem bây giờ có còn muốn tiếp tục đánh tennis không. Cậu không nhất thiết phải khổ như thế này, Nhiễm Thuật và Tô An Di cũng không cần đến đội tennis hầu hạ cậu, cậu cũng có thời gian để chăm sóc tốt Ngải Mộng Điềm kia."

"..." Tùy Hầu Ngọc hơi nhíu mày, nhìn về phía Hầu Mạch, "Cậu đang đuổi tôi?"

"Thực ra cậu không cần làm gì cho tôi cả... cứ sống như cuộc sống trước kia của cậu là được rồi. Nếu như không thật sự yêu thích tennis thì rất khó kiên trì. Lại còn yêu đương, không thể tập trung huấn luyện thì cứ rời đội đi được không? Làm ơn đừng lượn qua chỗ này của tôi làm tôi khó chịu được không?"

Hầu Mạch bắt đầu sợ.

Lúc trước hắn bài xích đánh đôi là không muốn ràng buộc với bất cứ ai, nếu một ngày nào đó người hợp tác với hắn rời đi, hắn sẽ rơi vào khổ sở không cách nào kiềm chế nổi.

Hắn không muốn nếm thử cảm giác mất đi người mà mình để ý.

Cho nên nhân lúc vẫn chưa hãm quá sâu, cứ cắt đứt sớm cho rồi, như vậy có vẻ là cách tốt nhất.

Tùy Hầu Ngọc nhìn Hầu Mạch hồi lâu, đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Con mẹ nó thấy tôi hiền với cậu đúng không? Tôi đến muộn, tôi biết rồi, là vấn đề của tôi. Thế nhưng cậu đứng đây bực bội cằn nhằn cái gì? Muốn ăn đòn à?"

"Tôi chỉ nhắc trước thôi, miễn cho cậu vì yêu đương mà bỏ cuộc, lãng phí thời gian và tình cảm của người khác."

"Tôi bảo là cậu ấy tìm tôi có việc, tai cậu điếc à? Cậu nghe không hiểu tiếng người à? Tôi có bảo là tôi bỏ sao?! Tôi nói xin lỗi, là tôi đến muộn, tôi sai rồi, con mẹ nó cậu nói cái gì đấy?! Còn muốn thế nào nữa?!" Tùy Hầu Ngọc càng nói càng tức, cuối cùng dứt khoát gào lên.

Hầu Mạch bị hét cho tỉnh táo lại.

Hắn quên mất, Tùy Hầu Ngọc có chứng hưng cảm, trải nghiệm lúc nhỏ khiến cậu không chịu nổi một tia oan ức.

Đặc biệt là đến từ người mà cậu quan tâm.

"Ngọc ca, là tôi nói sai, cậu đừng nóng..." Hầu Mạch nhanh chóng đi tới muốn ôm Tùy Hầu Ngọc để an ủi cậu.

Tùy Hầu Ngọc đẩy hắn ra: "Đừng động vào tôi!"

Giờ huấn luyện trùng với giờ tự học buổi tối nên Tô An Di không theo tới đây mà ở lại lớp học.

Lúc này sân huấn luyện chỉ có Nhiễm Thuật, thấy không khí bên này sai sai, đặc biệt là nghe thấy Tùy Hầu Ngọc mắng người bèn nhanh chóng chạy tới, ngăn cản Tùy Hầu Ngọc an ủi: "Sao, làm sao vậy? Ngọc ca, đừng nóng."

Tùy Hầu Ngọc vẫn đang gào: "Tôi làm cái gì cũng đều không đúng phải không? Làm cái gì cũng sai, tôi làm cái gì cũng sai, đúng không?!"

"Không sai, chúng ta không sai, đi, chúng ta đi xem hoạt hình, 'Đảo Hải Tặc' có tập mới rồi." Nhiễm Thuật đẩy Tùy Hầu Ngọc ra ngoài, quay đầu lại căn dặn Hầu Mạch, "Trước mắt cậu đừng đi theo, nếu tôi không khống chế được cậu ấy thì sẽ gọi cậu."

Hầu Mạch biết đây nhất định không phải lần đầu tiên Nhiễm Thuật xử lý chuyện như vậy, vì vậy ngoan ngoan nghe lời không đi theo nữa, để Nhiễm Thuật mang Tùy Hầu Ngọc ra ngoài.

Các thành viên trong đội không rõ chân tướng, dồn dập xúm lại hỏi han.

Hầu Mạch buồn bực phất phất tay: "Về huấn luyện đi."

Những người khác cũng thôi không hỏi nữa.

Nhiễm Thuật đưa Tùy Hầu Ngọc ra ngoài, chưa trở về phòng kí túc xá ngay mà tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, lấy di động cho Tùy Hầu Ngọc xem "Đảo Hải Tặc".

Đây là cách Nhiễm Thuật dỗ Tùy Hầu Ngọc từ trước đến giờ.

Tùy Hầu Ngọc mà náo loạn thì bọn họ sẽ cùng nhau xem hoạt hình, từ nhỏ đến lớn đều vậy.

Nhưng hôm nay Tùy Hầu Ngọc không có tâm trạng xem, ngồi trên ghế ôm chân mãi không lên tiếng.

Nhiễm Thuật thấy đối phương đã bình tĩnh hơn, bèn hỏi: "Ngọc ca, sao vậy, chuyện gì xảy ra rồi? Bực bội lâu vậy mà chưa hết..."

"Tôi đến muộn, Hầu Mạch giận." Sau khi tỉnh táo lại Tùy Hầu Ngọc đã nhu thuận hơn, chỉ oan ức kể lại.

"Sau đó Hầu Mạch dạy bảo cậu à?"

"Ừm."

"Cũng không đến mức đó chứ." Nhiễm Thuật không rõ, chuyện này căn bản không đáng giận đến mức đó.

Tùy Hầu Ngọc rũ mắt, lông mi dài dày đặc che khuất đôi mắt lạc lõng: "Người khác nói tôi không thèm để ý, cậu ta nói thì tôi để ý... khiến tôi thấy khó chịu..."

"Cậu ta tốt tính, lúc thường đối xử với cậu quá tốt, bây giờ lại đột nhiên hung ác với cậu nên cậu không chịu nổi?"

"Có thể là do... cậu ấy bảo tôi rời đội, vậy có phải cậu ấy không cần tôi nữa không? Tôi mới đến muộn có một lần..." Cậu rất nỗ lực huấn luyện, cho dù huấn luyện cường độ cao cậu cũng tiếp tục kiên trì, đến muộn có một lần đã dẫm phải mìn sao?

"Tôi cảm thấy, cảm thấy mấy lời đó thật vô nghĩa, cậu ta lại chẳng luyến tiếc cậu quá ấy chứ." Nhiễm Thuật cười lạnh một tiếng, "Nhưng mà, biểu hiện của cậu như vậy khiến tôi phải nghĩ lại."

Tùy Hầu Ngọc không lên tiếng, tiếp tục ôm chân ngồi, hỏi: "Lúc nãy có phải tôi quá đáng lắm không?"

"Đúng, đúng là nổi nóng đến mức khó hiểu, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì, ít nhất không đánh nhau."

"Vậy tôi có nên thành khẩn xin lỗi không?"

Nhiễm Thuật nhìn Tùy Hầu Ngọc hồi lâu, đột nhiên đến gần nhỏ giọng hỏi cậu: "Ngọc ca, đừng bảo cậu thích con chó làm màu kia nhé?"

Lông mi Tùy Hầu Ngọc hơi run lên, sau đó ngước mắt nhìn Nhiễm Thuật, mãi không lên tiếng.

Nhiễm Thuật đối diện với Tùy Hầu Ngọc một lúc lâu, cuối cùng chỉ hộc ra một chữ: "Cái..."

Trong nháy mắt Nhiễm Thuật đã hiểu vì sao Tùy Hầu Ngọc không bình thường.

Đồng thời tâm trạng của Nhiễm Thuật cũng hỏng bét, thậm chí ước gì có người nhét Hầu Mạch vào bao tải rồi bế đi.

*

Lúc này, tâm trạng Hầu Mạch cũng rất là gay go.

Lúc hắn nói chuyện với Tùy Hầu Ngọc quả thực bị dấm chua xông cho choáng váng đầu óc, có lời chua tiếng chát gì trong lòng đều nói hết ra, kết quả chọc cho Tùy Hầu Ngọc nổi điên.

Sau khi tỉnh táo lại thì hắn đã thành công chọc giận Tùy Hầu Ngọc rồi.

Bây giờ hắn muốn tìm Tùy Hầu Ngọc xin lỗi, nhưng lại sợ kích thích Tùy Hầu Ngọc, cả người xoắn xuýt tít mù lên.

Đến tận lúc kết thúc huấn luyện, Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật vẫn chưa về, Hầu Mạch thậm chí không dám đi tắm hay về phòng kí túc xá, chỉ lo gặp nhau không đúng lúc, khiến Tùy Hầu Ngọc trực tiếp tái phát.

Chứng hưng cảm tái phát rất nghiêm trọng, đặc biệt trong tình huống Tùy Hầu Ngọc không uống thuốc ức chế.

Một mình hắn ngồi trong phòng thay đồ, buồn bực túm tóc bứt tai.

Đầu hắn đúng là toàn bã đậu, sao lại nói những thứ linh tinh kia cơ chứ?

Cho dù một ngày nào đó Tùy Hầu Ngọc thật sự có người yêu, thật sự rời đội để nghiêm túc học hành chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì hắn cũng chẳng có tư cách để quản người ta.

Hắn và Tùy Hầu Ngọc cùng lắm chỉ tính là bạn bè, chõ vào nhiều chuyện như thế, là hắn quá phận.

Càng nghĩ càng thấy hối hận, hận không thể hét to vài tiếng.

Tang Hiến vốn đã định đi về đột nhiên quay lại, nói với Hầu Mạch: "Tao hỏi Nhiễm Thuật, chỗ Tùy Hầu Ngọc đã ổn rồi."

"Ừ..." Hầu Mạch thở phào nhẹ nhõm.

"Tao cảm thấy Tùy Hầu Ngọc cũng để ý đến mày, hơn nữa hình như cũng không có gì với Ngải Mộng Điềm kia đâu, mày đừng lo lắng quá."

Hầu Mạch gật gật đầu: "Ừm."

Tang Hiến nhìn Hầu Mạch ủ rũ như sắp toi đời, chần chờ một chút lại nói: "Tùy Hầu Ngọc không hẳn là thẳng, cũng có chút tình cảm với mày. Hơn nữa, cậu ấy rất để ý đến tao, có vẻ hơi ghen tuông, không phải mày hoàn toàn không có cơ hội đâu."

Nghe thế Hầu Mạch lập tức lắc đầu phủ nhận: "Tao và cậu ấy ở bên nhau rất lâu rồi, tao biết cậu ấy thật sự thẳng, rất nhiều chuyện cậu ấy làm đều thẳng đến đòi mạng, thậm chí không hề cảm thấy cấm kị gì với tao. Nếu thật sự có ý với tao, thì những việc cậu ấy làm chẳng nhẽ là để quyến rũ tao chắc? Sao có thể như thế được, một nam sinh đơn thuần như Ngọc ca..."

"Tao là người ngoài nên có thể thấy những tiểu tiết mà mày không chú ý, bởi vì mày thích cậu ta nên mới cảm thấy không phải..." Tang Hiến vẫn muốn tiếp tục khuyên.

Hầu Mạch lắc đầu: "Tao biết mày đang an ủi tao, tao cũng biết là tao không bình thường. Tao hiểu rõ là không nên thích cậu ấy, bây giờ nghĩ đến việc cậu ấy hẹn hò với người khác là tim muốn nổ tung. Tao không muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với bất kỳ ai, bởi tao sợ một ngày nào đó người kia sẽ đột nhiên bỏ tao mà đi... Thế nhưng bây giờ tao phát hiện, thực ra quan tâm một người, lúc nào cũng nhìn người ta nhưng người ta lại không thuộc về mình, cũng khiến tao khó chịu không kém."

Tang Hiến trầm mặc một lúc, đột nhiên áy náy nói: "Xin lỗi."

Hầu Mạch không hiểu, ngẩng đầu nhìn Tang Hiến hỏi: "Sao mày phải xin lỗi?"

"Là tao khiến mày bất an nhạy cảm như vậy, xin lỗi... là tại tao, mày mệt mỏi lắm đúng không?"

Tang Hiến nhìn thẳng vào mắt Hầu Mạch, tay hơi phát run.

Một lát sau, Tang Hiến bắt đầu suy sụp rơi nước mắt, không tự chủ, không kiềm chế được mà khóc.

Hầu Mạch đi nhanh tới hỏi: "Mày mang thuốc không?"

Tang Hiến thật thà lắc đầu.

"Phòng ngủ có không?"

Tang Hiến lại lắc đầu.

Vì để tham gia thi đấu, Tang Hiến đã ngưng thuốc lâu lắm rồi.

Hầu Mạch không ngờ sự tình sẽ phát triển thành như vậy, nhanh chóng gửi tin cho bác quản gia để bọn họ phái xe tới đón người.

Để điện thoại xuống, Hầu Mạch thở dài: "Làm sao bây giờ, nói hết với mày lại làm mày xúc động... Lúc nào cũng khuyên tao phải thoát khỏi quá khứ, kỳ thực chính mày cũng chưa thoát ra được phải không? Tao đâu có hận mọi người..."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Khi tái phát Tang Hiến sẽ không khống chế được mà khóc, không ngừng xin lỗi, tự trách, thậm chí... vết thương trên cổ tay, các bạn hiểu rồi đó.

*** Hết chương 84

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net