Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 93 - Rửa mắt

andyh976

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Ngày hôm sau.

Xong giờ thể dục buổi sáng, thành viên của đội tennis lục tục kéo nhau đi về phía sân tập.

Tùy Hầu Ngọc dùng hai tay bưng một cốc sữa đậu nành, tiện thể làm ấm tay luôn.

Hầu Mạch đi bên cạnh, mở túi đồ ăn sáng ra, sau đó đút tới bên miệng Tùy Hầu Ngọc: "Cái này là bánh bao nhân thịt bò dưa muối."

Tùy Hầu Ngọc há miệng cắn một miếng to, nhai sơ mấy lần rồi cắn thêm một miếng nữa, cuối cùng hút một ngụm sữa đậu nành.

Hầu Mạch tự giác ăn nốt nửa cái bánh bao còn lại.

Ăn xong bánh, Hầu Mạch hơi lắc đầu ra hiệu.

Tùy Hầu Ngọc đưa sữa đậu nành trong tay qua, Hầu Mạch cúi xuống hút một ngụm lớn, Tùy Hầu Ngọc có thể cảm nhận cốc sữa nhẹ đi trông thấy.

Cậu thu tay về, mở nắp cốc ra nhìn thử, liếc trắng Hầu Mạch: "Ban nãy hỏi cậu có uống không thì nhất định không uống, bây giờ uống hết cmnl."

Hầu Mạch cười hì hì cợt nhả, lấy thêm một cái bánh bao nữa ra: "Cái này là bánh không nhân."

Tùy Hầu Ngọc cắn một miếng, vừa nhai vừa nói: "Tôi thích nhân thịt cơ."

"Vậy lần sau tôi sẽ chỉ mua nhân thịt bò thôi." Hầu Mạch trả lời, ăn nốt chỗ bánh còn lại.

"Ừ."

Đến sân tập thì thấy Tô An Di đang một mình loay hoay với đống đồ mới được gửi đến, rõ ràng là một nữ sinh mảnh khảnh nhưng lại xách được một cái bao to, xếp lần lượt từng bao lên xe đẩy, nhìn bằng mắt thường cũng đủ thấy bao rất nặng.

Tô An Di chào hỏi với cả đội, sau đó đẩy xe vào phòng tập, hình như cũng không cần ai hỗ trợ cả.

Tùy Hầu Ngọc lấy khăn ướt lau tay, đi qua giúp mở bao, cậu lấy ra một cái áo khoác, giũ phẳng, nhìn mặt trước rất đẹp, đến khi lật sang mặt sau, cả người lập tức cứng ngắc.

Hầu Mạch mang cốc sữa và túi bánh đi vứt xong xuôi quay về, nhìn lướt qua cái áo trong tay Tùy Hầu Ngọc, biểu cảm cũng khiếp sợ không thôi, mãi không thốt ra được câu nào, cả người biến ngốc.

Sau khi nhìn thấy áo, phản ứng của cả đội cơ bản đều giống nhau, đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, mắt đối mắt nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng.

Tô An Di nhận ra, nhỏ giọng hỏi: "Mấy cậu không thích à?"

Tùy Hầu Ngọc cũng biết cái kiểu áo này đúng là phong cách của Tô An Di rồi, cố gắng tìm lại giọng nói của mình: "Thích lắm."

Hầu Mạch cũng hưởng ứng: "Rất thích rất thích."

Những thành viên khác: "Thích, rất có cá tính, wowww!"

Chỉ có điều nụ cười của ai trông cũng như khóc.

Nhiễm Thuật vào phòng tập muộn hơn một chút, nhìn qua rồi nở nụ cười: "Nhìn màu mè thế, tớ thích."

Tang Hiến đứng ở góc ngoài, trực tiếp quay người đi luôn, tựa hồ không muốn nhìn nhiều, cũng không muốn lĩnh đồ về.

Áo khoác dáng suôn to rộng, màu chủ đạo là màu đen, hai bên cánh tay có đường kẻ màu trắng, là kiểu áo mà học sinh thể dục thường mặc.

Chiếc áo này có rất nhiều túi, khá thực dụng.

Một bên ngực áo thêu hai chữ Phong Dữ, trang trí thêm hình cầu vồng bảy sắc, vẫn không có vấn đề gì.

Nhưng mà sau lưng áo lại thêu bốn chữ cực lớn: hoa hồng âm vang*.

(*cũng là biệt danh của đội bóng đá nữ Trung Quốc nhưng tìm trên google thì lại được dịch thành "những bông hồng thép")

Tô An Di giải thích: "Câu này là lời bài hát, mưa gió cầu vồng, hoa hồng âm vang. Trường chúng ta là Phong Dữ, trang trí thêm cầu vồng, vậy nên mặt sau tôi chọn bốn chữ đó..."

(*Bài hát Hoa Hồng Âm Vang của ca sĩ Lương Tịnh Như, phát hành năm 1999)

Tùy Hầu Ngọc mãnh liệt cảm thấy thà để trống còn hơn in bốn chữ chết người này!

Hầu Mạch hối hận, gu thẩm mỹ của Tô An Di không khá khẩm hơn mẹ hắn được bao nhiêu, giả sử ngày trước để thành viên trong đội đưa ra 18 loại ý kiến thì chắc chắc sẽ không có phương án nào là hoa hồng âm vang cả.

Các thành viên chỉ có thể từ từ chấp nhận sự thật, lũ lượt mặc thử áo, chọn size vừa với mình rồi nhận áo về.

Điểm giống nhau là không ai mặc về lớp luôn mà chỉ mặc thử rồi cất lại vào túi.

Trên đường trở về, thấy Tô An Di đang ở xa, Hầu Mạch thầm thì hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Thật sự phải mặc áo này à? Mất sạch phong thái đàn ông mạnh mẽ rồi..."

"Cậu có biết xấu hổ bao giờ đâu, sợ cái này cợt nhả hơn mình nữa à?"

"Nhưng mà... hoa hồng âm vang..." Hầu Mạch sầu đến vò đầu bứt tai.

"Haiz... mặc đi, Tô An Di mà nổi nóng lên là có thể đánh ngã cả đội đấy, chưa kể ngay từ đầu chúng ta còn giao hết cho cậu ấy toàn quyền lựa chọn, bây giờ lại nói không thích mặc thì hơi quá đáng."

"Ừ." Hầu Mạch chỉ có thể thỏa hiệp.

Sau khi về lớp, đột nhiên Tô An Di quay lại nói với Tùy Hầu Ngọc: "Ngọc ca, hay là thu hồi áo lại đi, tôi tự trả tiền đặt lại mẫu khác cho mấy cậu. Lúc trước đặt cùng đội nữ, nghe mấy bạn bên đó giải thích ý nghĩa thấy cũng không tồi nên mới chọn..."

Tùy Hầu Ngọc vừa chép bổ sung bài tập vừa nói, không ngẩng đầu lên: "Không sao, áo rất đẹp."

Nhiễm Thuật: "Tớ thích mà!"

Tô An Di nhìn sang Hầu Mạch, Hầu Mạch chỉ có thể mỉm cười: "Tôi cũng thích."

"Hờ, ý cậu là Ngọc ca của tôi màu mè giống cậu?" Nhiễm Thuật đột nhiên âm dương quái khí hỏi.

"Đừng có đốt nhà!" Hầu Mạch cảnh cáo.

Tô An Di rất nhanh bị dời đi sự chú ý, kéo áo Nhiễm Thuật, muốn nói riêng gì đó.

Không lâu sau, Tô An Di lại quay xuống, dùng ánh mắt kính phục nhìn Hầu Mạch: "Bội phục, cậu đúng là một người dũng cảm."

Đến Ngọc ca cũng dám theo đuổi, Hầu Mạch đúng là một kẻ không sợ chết.

Hầu Mạch dở khóc dở cười.

Trong lúc làm bài tập thì điện thoại Tùy Hầu Ngọc có tiếng thông báo nhắc nhở, cậu lấy di động ra, Hầu Mạch cũng nhìn sang.

Tùy Hầu Ngọc phát hiện, từ khi biết đến sự tồn tại của Du Thời Việt, chỉ cần cậu cầm điện thoại lên là Hầu Mạch sẽ ngồi thẳng người, bộ dạng có vẻ lơ đãng không để ý nhưng mắt vẫn liếc qua.

Tùy Hầu Ngọc chịu không nổi, cất điện thoại đi, nói: "Tôi không có ID wechat của Du Thời Việt, cũng không có phương thức liên lạc nào khác."

Hầu Mạch giả vờ thờ ơ "ừm" một tiếng.

Tùy Hầu Ngọc tiếp tục nói: "Tôi đã từ chối cậu ta rồi."

"Cậu cũng từ chối tôi."

Tùy Hầu Ngọc khó chịu, lập tức phản bác: "Cậu nhớ kỹ lại đi, là tôi từ chối cậu hay cậu từ chối tôi?"

Hầu Mạch đuối lý, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không cho nhắc lại chuyện cũ!"

"Cậu thì sao? Không được ăn lại giấm cũ!"

"Ò..."

Tùy Hầu Ngọc nói: "Cậu cũng xem điện thoại đi, có lẽ cậu cũng nhận được thông báo đó."

Hầu Mạch lấy điện thoại trong balo ra, phát hiện là có tin nhắn của huấn luyện viên Vương.

Tranh thủ kì nghỉ đông, huấn luyện viên Vương báo danh cho bọn họ một lớp tập huấn, toàn bộ chi phí do trường học trợ cấp, đi tập huấn trong một tháng, ngày giao thừa đi tàu cao tốc trở về.

Đi tập huấn cơ bản là những người có thành tích tốt, tổng cộng 10 người, trong danh sách toàn là những cái tên quen thuộc như: Hầu Mạch, Tang Hiến, Tùy Hầu Ngọc, Đặng Diệc Hành, Thẩm Quân Cảnh.

Hầu Mạch trả lời tin nhắn, vừa hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Cậu có đi không?"

Tùy Hầu Ngọc rất quý trọng những cơ hội được học hỏi như thế này, lập tức trả lời: "Đi chứ, nghỉ đông đang không biết làm gì."

"Cậu đi tôi cũng đi."

"Làm sao? Cậu không muốn đi à?"

"Tôi đi một năm rồi, bọn họ không ai đánh lại được tôi. Tang Hiến cũng không đi, gia đình muốn cậu ta làm quen với nghiệp vụ công ty nên cứ tới kì nghỉ đông lập tức biến thành một tổng tài nhỏ 17 tuổi..."

"Cậu không đi thì ở nhà làm gì?" Tùy Hầu Ngọc hiếu kì.

"À, giúp mẹ tôi làm sổ sách, cuối năm bận rộn, mẹ tôi nhiều việc, dễ bị mệt."

"Ò... vậy thì năm nay..."

"Không sao, năm ngoái cậy mạnh nên nhận nhiều việc, năm nay đỡ hơn nhiều rồi." Hầu Mạch trả lời tin nhắn, có lẽ đã báo là đồng ý tham gia.

Đặng Diệc Hành gọi với sang, có vẻ muốn hỏi một chút, Hầu Mạch quay đầu trả lời: "Tao và Ngọc ca đều đi."

"OK." Đặng Diệc Hành nhanh chóng cúi đầu trả lời tin nhắn.

Tang Hiến cũng trả lời, đồng thời nói: "Tao cũng đi."

Hầu Mạch cười hỏi: "Không đi làm tổng tài nhỏ nữa à?"

Tang Hiến thở dài: "Ừ, năm ngoái làm công ty lỗ mất 30 triệu tệ, cha tao không muốn tao đi nữa."

Mọi người xung quanh đồng loạt bật cười.

Tiết học đầu tiên của buổi sáng bắt đầu, Tùy Hầu Ngọc lấy sách ra xem lại bài một lượt.

Tiến độ học tập của bọn họ rất nhanh, chương trình của lớp 11 cơ bản đã học xong hết, sang học kỳ 2 sẽ học của lớp 12, lên lớp 12 cơ bản chỉ còn ôn tập lại mà thôi.

Hiện tại đã gần cuối kỳ, giáo viên không dạy nội dung mới nữa mà tập trung vào giải đề.

Trong giờ học, Tùy Hầu Ngọc nhìn lên bảng, nghiêm túc nghe giảng bài, bỗng cảm thấy có ai đó đang lén lút câu lấy ngón tay út của mình.

Hầu Mạch không hiểu sao lại cẩn thận móc lấy một bên ngón tay út của cậu, giữ mãi không chịu buông.

Tùy Hầu Ngọc ghét bỏ hất tay hắn ra, sợ tiếp xúc thân thể với Hầu Mạch sẽ bị buồn ngủ.

Hầu Mạch cũng an phận thu tay về, kết quả không bao lâu sau lại thò tay sang đặt lên đùi Tùy Hầu Ngọc.

Ban đầu chỉ giả vờ như có như không đặt lên, chưa đầy một phút đã bắt đầu giở trò khác.

Tùy Hầu Ngọc cầm ống tay áo của Hầu Mạch, ném đi.

Hầu Mạch ngồi im chưa tới năm phút đồng hồ lại vươn tay sang.

Lần này Tùy Hầu Ngọc không khách khí nữa, nhấc chân đá Hầu Mạch một phát, cơ thể Hầu Mạch nghiêng đi, suýt nữa té nằm ra hành lang.

Giáo viên đang giảng bài trên bục bị tiếng động của Hầu Mạch dọa cho giật mình, Hầu Mạch chật vật cười, giải thích: "Em nhặt bút, bị trượt ghế, ngại quá..."

Giáo viên không nói thêm gì, tiếp tục giảng bài.

Hầu Mạch ngồi ngay ngắn trở lại, rầm rì lẩm bẩm gì đó trong miệng, dứt khoát để hai tay lên bàn, không quậy nữa.

Hết tiết, giáo viên ngữ văn đến chỗ của Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch, cầm hai bài thi nói: "Bài văn trong lần kiểm tra nhỏ lần trước của hai em rất tệ. Tùy Hầu Ngọc hình như không hiểu đề, viết văn biểu cảm một cách khô cằn. Còn em, Hầu Mạch, bảo em viết về người em tôn kính nhất, em lại viết về cộng sự của mình? Tình cảm thiêng liêng như vậy bị em viết chẳng khác gì tiểu thuyết ngôn tình." Vừa nói thầy vừa đặt hai bài thi xuống bàn.

Tùy Hầu Ngọc lập tức cầm bài của Hầu Mạch lên xem, đọc qua một lượt, vừa đọc vừa nổi giận, Hầu Mạch tả cậu xinh đẹp? Này là muốn chết rồi đúng không?

Giáo viên ngữ văn lại nói: "Viết văn là khuyết điểm lớn nhất của hai em, trong lần thi tháng trước mất điểm chủ yếu ở môn văn, thi giữa học kỳ hai em bận thi đấu nên không tham gia, không biết trình độ thế nào, thế nhưng bài kiểm tra nhỏ lần này lại viết ra kiểu rối tinh rối mù, không tự viết được thì mua thêm mấy quyển sách tham khảo về đọc đi. Có mỗi môn của thầy ảnh hưởng đến thành tích của hai em, cứ như thầy đang cản đường hai em vậy."

Hai người ngoan ngoãn vâng dạ.

Thầy giáo đi rồi, cả hai cùng phiền muộn...

Viết văn -

Khó quá -

Tan học, Hầu Mạch đi tìm huấn luyện viên Vương muốn xin thông tin về đợt tập huấn.

Tùy Hầu Ngọc mượn điện thoại của Nhiễm Thuật, bình thường Nhiễm Thuật hay đọc tiểu thuyết, cậu muốn tìm mấy bộ đọc thử, biết đâu có thể bồi dưỡng được một ít năng lực làm văn biểu cảm.

Cậu mở app ra, nhìn thầy một bộ tiểu thuyết có tên là "Bí Quyết Khuất Phục Cá Vàng Của Rồng", nhìn ảnh bìa rất có khí tức giang hồ, vì vậy quyết định đọc.

Đọc một lúc, Tùy Hầu Ngọc hoang mang.

Hai vai chính hình như toàn là đàn ông?

Đoạn đầu rất bình thường, người ta đồn rằng ở vùng biển nọ có một con quái vật, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một con rồng to khuấy nước long trời lở đất, làm cho lính tôm tướng cua trong vùng biển này khổ không thể tả.

Nhưng đọc thêm một đoạn thì bắt đầu khó hiểu.

Thiết lập nam chính cứ như hướng dương thích biển, mỗi lần yêu đương thất bại lại... ra biển đâm đầu xuống.

Cứ như là con rồng kia biến thành vậy?

Tùy Hầu Ngọc rơi vào trầm tư, là truyện thực sự khó hiểu hay năng lực lý giải của cậu có vấn đề?

Cậu kiên nhẫn đọc thêm một đoạn...

Một nam chính khác liên tục cảm thán, mỗi lần nhìn thấy người kia yêu đương thất bại lại dấy lên một cảm giác kích thích kỳ lạ.

Tùy Hầu Ngọc không đọc nổi nữa, trả điện thoại cho Nhiễm Thuật, muốn xuống nhà vệ sinh rửa tay.

Thực ra là cậu rất muốn đi rửa mắt.

*** Hết chương 93

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net