Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 94 - Buổi diễn

andyh976

Hát cho cậu ấy nghe

(Edit: Andy/Do not reup)

---

Buổi diễn Song Đán tổ chức vào buổi tối ngày 30 tháng 12.

Ngày đó, học sinh bình thường bỏ tiết tự học, học sinh thể dục cũng trống lịch tập luyện, tất cả mọi người tập trung hết ở hội trường lớn.

Không thể không nói, cơ sở vật chất của Phong Hoa rất xứng với câu "giàu nứt đố đổ vách", hội trường có đủ ghế cho toàn bộ học sinh, thậm chí vẫn còn thừa ghế, học sinh tự giác tìm chỗ ngồi của mình.

Mỗi dịp thế này Âu Dương Cách sẽ rất bận, việc sắp xếp chỗ ngồi và giữ trật tự ở hội trường đều do ông phụ trách.

Vào những lúc như vậy, Âu Dương Cách đương nhiên sẽ tóm lấy vài tên nhóc trong lớp đi hỗ trợ mình, Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc là hai cái tên sáng giá bị túm đi.

Bọn họ đeo một cái dải băng chào mừng chéo trên người. Trước đó cả hai đã dạo trong hội trường một lượt, ghi nhớ vị trí của từng lớp. Âu Dương Cách còn phát cho mỗi người một tấm sơ đồ hội trường.

Công việc của Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc là thay phiên nhau đi lên từng lớp, thông báo tới lượt lớp nào xuống hội trường, đến cửa khán phòng sẽ có người hướng dẫn chỗ ngồi cụ thể.

Từng lớp từng lớp, hết lớp này đến lớp khác.

Vì trời tương đối lạnh, mỗi lần phải đi ra ngoài Tùy Hầu Ngọc mặc thêm áo khoác của học sinh thể dục, quả thực rất ấm. Trên người vẫn đeo băng chào mừng, nhận lớp và sắp xếp chỗ ngồi cho họ.

Lần này tới lượt lớp 10 khối 11.

Ngải Mộng Điềm chủ động chào hỏi: "Tùy Hầu Ngọc, áo khoác của ông sao thế? Có ai nhận nhầm ông ở đội nữ, phát áo nữ cho ông à?"

Ngải Mộng Điềm bây giờ đã không còn thích Tùy Hầu Ngọc nữa, tuổi trẻ không hiểu chuyện bị khuôn mặt kia làm cho mê mẩn, sau khi quen biết phát hiện tính cách Tùy Hầu Ngọc thật sự không thể yêu đương nên quyết định làm anh em tốt.

Làm anh em rất tốt, có thể thản nhiên nhìn khuôn mặt đó mà trêu.

Tùy Hầu Ngọc vốn đang khó chịu, giờ khắc này cũng chỉ có thể bất lực trả lời: "Chị Tô của cậu chọn đó, cậu ấy cũng có tới hỗ trợ, bên kia kìa, cậu nói to lên là cậu ấy nghe thấy."

"Hả..." Ngải Mộng Điểm hoảng sợ, "Gu thẩm mĩ của một nữ sinh xinh đẹp sao lại sắc bén thế?"

"Ờ, cậu có gan thì qua mà hỏi, cậu ấy mà điên lên cả đội tennis không ai làm đối thủ nổi đâu, cậu có muốn thử không?"

"Không không không!" Ngải Mộng Điềm đột nhiên sửa lại thái độ, "Đẹp lắm! Rất có cá tính, có khí phách! Truyền tải được đầy đủ linh hồn của cả đội!"

Tùy Hầu Ngọc tặng cho Ngải Mộng Điềm một ánh mắt "cũng biết điều đấy" rồi sắp xếp chỗ ngồi cho lớp của cô.

Lần thứ hai đi ra ngoài, trong lúc đang chờ một lớp chưa tới đủ người, Tùy Hầu Ngọc đang đứng bên cạnh thì thấy Hầu Mạch nhanh chân đi vọt qua.

Hầu Mạch giơ tay chặn ống kính của một cô gái đang chụp trộm Tùy Hầu Ngọc, mỉm cười với đối phương: "Có muốn quay tôi không? Tôi cũng đẹp trai lắm."

Cô gái kia sợ hết hồn, quay đầu bỏ chạy.

Gần đây đang nổi lên trào lưu quay video ngắn hoặc chụp trộm những soái ca mỹ nữ đăng lên mạng, tên gì mà "Hải Đế Lao" (nạo vét đáy đại dương), nhiều người thích đu theo để khoe khoang xung quanh mình có rất nhiều người đẹp.

Có một vài người cố tình thuê người giả vờ chụp trộm để đánh bóng tên tuổi nhưng cũng có nhiều người thực sự bị chụp trộm.

Cô gái vừa rồi dù không có ác ý nhưng bị chụp trộm không phải là điều mà ai cũng chấp nhận được.

Ít nhất Tùy Hầu Ngọc là người không thích bị quay trộm, Hầu Mạch giúp cậu ngăn cản theo kiểu đùa giỡn, không làm chuyện bé xé ra to.

Hầu Mạch hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Cậu có lạnh không?"

"Bình thường, đa số thời gian đều ở trong hội trường."

"Tôi mượn được một cái máy sưởi tay..." Hầu Mạch lén lút móc đồ trong túi áo khoác ra đưa cho Tùy Hầu Ngọc.

Cậu nhận lấy nhìn thử, màu hồng có hình một con heo nhỏ, rất đáng yêu, không nhịn được nhướn mày, "Mượn của ai? Nam hay nữ? Tôi có quen không?"

Hỏi nhiều mà Hầu Mạch không hề thấy phiền, vui vẻ trả lời: "Tôi nghĩ là cậu có quen, họ Đặng, ở cùng phòng kí túc xá với chúng ta, tạm thời đang ngồi như cục đá trong lớp chờ người xuống gọi."

Tùy Hầu Ngọc bỏ máy sưởi vào túi áo, hỏi: "Sao cậu ta lại mua cái loại này?"

"Nhà nó bán tạp hóa, nó tiện tay lấy đi một cái."

Tùy Hầu Ngọc mỉm cười, có một lớp mới được đưa đến, cậu lại đưa họ vào hội trường.

Hầu Mạch đi theo bên cạnh, hỏi: "Còn mấy lớp nữa?"

"Sắp xong rồi, nhóm Tô An Di phụ trách mấy lớp quốc tế, ngồi ở bên trái. Tôi phụ trách lớp bình thường, ngồi ở bên phải. Cách Cách cũng bận rộn vì người quên mình, nhưng chỗ ngồi của lớp chúng ta lại là vị trí xấu nhất."

"Hết cách rồi, ai bảo chúng ta là lớp 17 cơ chứ? Lớp kém cỏi nhất."

"Xì." Lớp kém cỏi nhất nhưng thành tích điểm thi lại cao nhất?

Chờ đến khi tất cả đã được an bài xong, Tùy Hầu Ngọc thân là lớp trưởng, hỗ trợ các bạn cùng lớp tập hợp đai chào mừng lại mang đi cất vào kho.

Nhiễm Thuật ở phía sau sân khấu hỗ trợ các nhóm biểu diễn, nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc, cậu ta lập tức chạy tới, đeo lên đầu Tùy Hầu Ngọc một cái bờm, còn bật công tắc lên.

Là bờm hình sừng của ác quỷ, có đèn màu đỏ.

Loại bờm này rất có tính thử thách sắc đẹp, sừng của ác quỷ đeo trên đầu Tùy Hầu Ngọc, phối hợp với một khuôn mặt siêu đẹp, nhìn rất thú vị.

Tùy Hầu Ngọc muốn lấy xuống nhưng bị Nhiễm Thuật ngăn lại: "Đừng, lát nữa tắt hết đèn, phải có cái này thì tớ mới tìm thấy vị trí của lớp được!"

"Ờ, vậy tôi về trước đây."

Nhiễm Thuật gật đầu.

Tùy Hầu Ngọc đeo bờm tóc đi về chỗ ngồi của mình, lúc đi ngang qua hàng ghế khán giả kéo tới một trận xôn xao.

Mọi người bảo nhau nhìn Tùy Hầu Ngọc, một vài người quen Tùy Hầu Ngọc còn hô lên: "Ngọc ca, đáng yêu quá rồi!"

Cậu đi tới chỗ nào, những người xung quanh cứ như hoa hướng dương nhìn về phía cậu - một ông mặt trời di động.

Tùy Hầu Ngọc về tới nơi, vừa ngồi xuống thì thấy Hầu Mạch đang nhìn mình, còn lấy điện thoại ra định chụp ảnh lại.

Tùy Hầu Ngọc luôn không thích chụp ảnh không ngờ lại phối hợp, giơ kèm cái máy sưởi hình heo nhỏ màu hồng, ngồi yên cho Hầu Mạch chụp, khoảng một phút sau mới hỏi: "Chụp xong chưa?"

"Tôi quay video."

"....." Biểu cảm vui vẻ thu lại trong nháy mắt, liếc trắng Hầu Mạch.

Làm Hầu Mạch bật cười.

Buổi văn nghệ chính thức bắt đầu, Nhiễm Thuật lần mò trong bóng tối về tới vị trí lớp 17.

Tầng hai của hội trường ngồi tổng cộng sáu lớp, lớp 17 khối 11 ngồi ở hàng cuối cùng, coi như dễ tìm.

Sau khi ngồi xuống, Nhiễm Thuật nói với Tùy Hầu Ngọc: "Từ, Từ Dữu Nhất cũng có tiết mục, múa."

Hầu Mạch ló đầu sang hỏi: "Em gái của chúng ta còn biết múa cơ à?"

Nhiễm Thuật châm chọc Hầu Mạch: "Ai, ai là em gái cậu? Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ, còn chưa vào được cửa nhà đâu, chân bị kẹt ở khe cửa rồi."

Tùy Hầu Ngọc ngồi ở chính giữa, chẳng nghe nổi MC trên sân khấu đang nói cái gì, chỉ nghe thấy tiếng cãi nhau của hai người ở hai bên trái phải.

Tùy Hầu Ngọc lười nghe, cắt ngang Nhiễm Thuật: "Tiết mục của cậu thứ mấy?"

Nhiễm Thuật bắt chéo chân, ra dáng một đại thiếu gia, trả lời: "Cuối cùng."

"Không hổ là cậu."

Nhiễm Thuật cười xán lạn: "Đương nhiên."

Đang cười hớn hở bỗng phát hiện người ngồi bên cạnh mình là Tang Hiến, Nhiễm Thuật lập tức tắt điện.

Một buổi tối vui vẻ như hôm nay sao lại có tử thần ngồi bên cạnh thế này?

Cứ ở gần Tang Hiến là tự động mất đi ba phần hưng phấn.

Nhịn đi, người ta bây giờ đang là chủ nợ của mày.

MC là học sinh của khối 11 ban khoa học xã hội, rất có bản lĩnh, có lẽ đã rèn luyện để theo con đường làm người dẫn chương trình.

Bầu không khí không tệ.

Mới vừa sáp nhập có một học kỳ nhưng bây giờ xem ra hai trường không còn khúc mắc gì nữa.

Buổi diễn diễn ra được một nửa thì MC tương tác với khán giả, dò hỏi có ai chưa báo danh hiện tại muốn đăng ký biểu diễn một tiết mục ngẫu hứng hay không.

Hội trường ồn ào, có một nam sinh xung phong, ôm đàn ghita lên sân khấu hát một bài tình ca.

Người dẫn chương trình hỏi tiếp lần nữa, đột nhiên có ai đó hô tên Hầu Mạch.

Ban đầu chỉ có một hai người, về sau thành cả hội trường cùng gọi.

Hầu Mạch không biết phải làm sao, độ nổi tiếng quá cao cũng chẳng phải chuyện gì tốt.

Tùy Hầu Ngọc nhìn bộ dạng đau khổ của Hầu Mạch, lại nghĩ đến cái trình độ hát hò của hắn, cuối cùng thở dài đứng dậy chắn kiếp nạn cho Hầu Mạch.

Nhìn thấy người ra trận không phải Hầu Mạch mà là Tùy Hầu Ngọc, nhóm học sinh cũng rất bất ngờ, nhưng không thất vọng mà còn hò hét to hơn.

Toàn bộ học sinh của Phong Dữ đều đã biết quan hệ của hai người rất tốt. Sự kiện lần này như một lời thông báo chính thức, dù sao Tùy Hầu Ngọc không phải kiểu người đủ nhiệt huyết để sẵn sàng thay mặt người khác, đây tuyệt đối là điều "ban ân" nhất mà cậu có thể làm.

Tùy Hầu Ngọc bước lên sân khấu, trên người vẫn là bộ đồ thể dục màu đen, đi tới cạnh MC nhận mic.

MC chủ động bắt chuyện: "Mình đã nghe nói nhiều về ưu điểm đa tài đa nghệ của bạn học Tùy, hôm nay cậu có muốn biểu diễn tiết mục gì đó đặc sắc một chút không?"

Tùy Hầu Ngọc nhảy múa đợt huấn luyện quân sự đã có rất nhiều người được xem qua, ý của MC chính là muốn Tùy Hầu Ngọc chọn diễn một cái khác, ví dụ như hát chẳng hạn, vừa nhảy vừa hát thì càng tốt.

Tùy Hầu Ngọc không trả lời ngay, chỉ nhìn MC không nói câu nào.

MC bị nhìn đến mức bối rối, vội vàng nói: "Ví dụ như... hát, hát cũng được."

Khán giả ồ lên.

Tùy Hầu Ngọc cũng không muốn làm cho MC lúng túng hơn nữa, nói: "Cho tôi mượn một nhạc cụ."

MC hỏi một loại phổ biến nhất: "Đàn ghi ta được không?"

Tùy Hầu Ngọc trả lời: "Đàn nhị đi."

Câu trả lời khiến mọi người hơi bất ngờ.

Đàn nhị thuộc loại nhạc cụ cổ điển, cũng thuộc dạng kinh điển, nhưng được Tùy Hầu Ngọc cầm trong tay lại không hề có một chút cảm giác sai sai nào.

Một thiếu niên đậm mùi cổ phong Trung Quốc, khác hoàn toàn với tướng mạo giống con lai của Hầu Mạch.

Giống như là... Tùy Hầu Ngọc sinh ra đã thích hợp với những món đồ cổ điển này rồi.

Giá đỡ, ghế tựa và mic của nam sinh biểu diễn đàn hát trước đó vẫn chưa bị dọn đi, Tùy Hầu Ngọc tận dụng ngồi luôn vào.

Không ngồi thì thôi, ngồi xuống mới thấy ưu thế chân dài của Tùy Hầu Ngọc.

Ghế ở trên sân khấu là ghế chân cao, nam sinh vừa rồi phải gác chân lên ghế, còn chân của Tùy Hầu Ngọc vẫn chạm đất.

Tùy Hầu Ngọc điều chỉnh tư thế ngồi, kéo thử tiếng đàn nhị, sau đó nói vào mic: "Tôi sẽ hát một bài nhiều người quen thuộc nhất, hát bài lạ quá sợ mọi người nghe không hiểu."

Vẫn là bộ dạng tự cao kiêu ngạo vốn có, như thể tất cả những người ngồi đây đều không hiểu biết bằng mình.

Dáng vẻ của Tùy Hầu Ngọc luôn là như vậy.

Nói xong cậu bắt đầu kéo đàn, hát một đoạn bài "Tô Tam Khởi Giải" phiên bản nam đán.

Cái gì gọi là một khi mở miệng người khác sẽ phải quỳ?

Tùy Hầu Ngọc vừa mở miệng, toàn bộ khán giả theo phản xạ thốt lên kinh ngạc, sau đó rất nhanh lại tự giác im lặng, chỉ sợ không nghe được giọng hát của Tùy Hầu Ngọc.

Chờ Tùy Hầu Ngọc hát xong, cầm đàn nhị định bước khỏi ghế thì MC xuất hiện, dùng ngữ khí khoa trương nói: "Chưa nghe đủ! Mọi người thấy có đúng không?"

Học sinh bên dưới ồn ào phối hợp.

Tùy Hầu Ngọc thế mà vẫn kiên nhẫn ngồi lại, nghĩ một lúc rồi lại kéo đàn, lần này cậu hát bài "Uyên Ương Hồ Điệp Mộng".

Giọng hát của Tùy Hầu Ngọc nghe rất "sang chảnh", vẫn còn là kiểu giọng của thiếu niên nên hát nghe không quá tang thương, thêm một ít kỹ thuật hát hí khúc, tạo thành một phong cách của riêng mình.

Bài hát này cậu hát thành nhạc trữ tình lãng mạn, nghe không quá đau khổ như ca từ vốn có, còn phảng phát vài cảm giác phấn khích.

Cậu như một con mèo ngồi bên cửa sổ, vừa liếm móng vuốt, vừa lười biếng kêu meo meo.

Thỉnh thoảng Tùy Hầu Ngọc vừa hát vừa đưa mắt nhìn lên tầng hai.

Cậu biết người kia nhất định đang nhìn mình, thậm chí cậu còn tưởng tượng ra được khuôn mặt vui vẻ ngậm ý cười của hắn trong đôi con ngươi nhạt màu.

Cài tóc hình sừng quỷ nhỏ trên đỉnh đầu vẫn đang phát ra ánh sáng màu đỏ sậm, làm lộ ra một ít nhu tình hiếm thấy trên khuôn mặt tinh xảo của chủ nhân.

Vừa hát vừa cong khóe miệng, cực kỳ quyến rũ.

Hát xong bài này Tùy Hầu Ngọc không nán lại nữa, trực tiếp đi xuống sân khấu, bên dưới có ồn ào cũng vô dụng, hát thêm một bài đã là nể tình lắm rồi.

Trở về chỗ ngồi, Nhiễm Thuật không nhịn được hỏi: "Sao, sao cậu lại hát bài đó? Đâu phải kiểu cậu thích?"

"Ờ." Tùy Hầu Ngọc cởi áo khoác ra đặt lên đùi, trả lời: "Có con cẩu nào đó thích nghe."

"Đệt, bất cẩn rồi." Nhiễm Thuật mắng.

Tùy Hầu Ngọc vừa ngồi xuống Hầu Mạch đã vươn tay sang, cẩn thận dùng ngón út của mình móc lấy ngón út của Tùy Hầu Ngọc, đối phương không hề né tránh.

Hắn bắt đầu được voi đòi tiên, nhích dần nhích dần, tiếp đó phủ kín tay mình lên tay cậu, đan mười ngón tay vào nhau.

Ở trong hội trường tối tăm, trên sân khấu vẫn đang biểu diễn, dưới sân khấu cũng rất ồn ào.

Trong một góc cuối cùng ở hội trường, dưới lớp áo khoác, bọn họ lặng lẽ nắm tay nhau thật chặt, không muốn buông ra.

Hầu Mạch thầm thì vào tai Tùy Hầu Ngọc: "Hát rất hay, tôi rất thích."

*** Hết chương 94

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net