Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 98 - Hạn tốc nụ hôn đầu

andyh976

(Edit: Andy/Do not reup)

---

Hầu Mạch cầm điện thoại đi theo Tùy Hầu Ngọc suốt cả một đoạn hành lang dài.

Đến cuối hành lang, Tùy Hầu Ngọc không còn đường nào khác mới giả vờ bình tĩnh xoay người lại, đứng ở cạnh cửa sổ khoanh tay nhìn Hầu Mạch.

Hầu Mạch giơ điện thoại ra cho Tùy Hầu Ngọc xem: "Những người hẹn trước vở ghi bài sang năm tôi đều đã từ chối hết, những người đặt kiến thức trọng điểm cũng đã xử lý xong và xóa bạn, cậu xem, tôi đang xóa rồi đây."

Tùy Hầu Ngọc tỏ vẻ thờ ơ nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lướt qua màn hình điện thoại của Hầu Mạch. Trong lúc Hầu Mạch đang xóa, Tùy Hầu Ngọc đột nhiên mở miệng hỏi: "Quái vật nhỏ miệng thối là ai?"

Cậu còn tưởng là biệt danh riêng Hầu Mạch đặt cho ai đó, Hầu Mạch mở thông tin cá nhân của tài khoản kia ra, hiển thị đó là tên tự đặt.

Mở tiếp danh sách bạn bè của người kia, hình như cũng là người quen, là đội trưởng của đội thể thao hạng nặng, hay sang lớp bọn họ tìm Âu Dương Cách.

Tùy Hầu Ngọc trực tiếp cầm điện thoại của Hầu Mạch qua xem, phát hiện danh sách bạn bè wechat của Hầu Mạch rất ít người, kéo một tí đã hết.

Nhắc mới nhớ, Hầu Mạch và người thân đã cắt đứt hoàn toàn liên hệ, chỉ còn một vài người đặc biệt như bà chủ quán cơm, hoặc là bạn bè trong nhóm học sinh thể dục.

Sau khi xem xong, Tùy Hầu Ngọc trả điện thoại cho Hầu Mạch, giải thích: "Tôi không hạn chế sự tự do của cậu."

Hầu Mạch gật đầu cái rụp: "Vâng vâng vâng, là cậu sợ tôi giao du với bạn bè xấu nên mới kéo tôi về đúng đường."

"Tôi nhìn thấy rồi, có một nữ sinh rất phấn khích lúc thêm ID wechat của cậu, nhất định là có ý gì đó..."

"Cũng không hẳn." Hầu Mạch lắc đầu, "Cậu đang nhìn tôi bằng một thấu kính riêng biệt, những người khác chẳng ai nhìn tôi vừa mắt cả. Hơn nữa, sau khi ấn tượng của tôi dành cho cậu thay đổi thì thái độ mới thay đổi theo, những người khác vẫn bị tôi chọc tức chết, vì vậy, cậu đang đề cao tôi quá rồi."

"Hừ, ban đầu Ngải Mộng Điềm cũng chỉ nhìn mặt rồi thích tôi đấy thôi? Chỉ tính cái mặt thôi thì mặt cậu vẫn có chút ưu điểm."

"Được rồi, tại tôi, là tôi để mình bị người khác yêu thích, lần sau tôi sẽ chú ý."

Hầu Mạch nghiêng đầu, nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc đang mím môi, cau mày giả vờ nghiêm túc.

Nhưng vành tai đỏ ửng kia đã bán đứng chủ nhân rồi.

Hầu Mạch khẽ cười, bước tới gần nhỏ giọng nói: "Sau này đừng có kìm nén trong lòng, cứ nói thẳng với tôi, được không?"

"Cậu không biết đường tự giác à?" Tùy Hầu Ngọc khó chịu chất vấn.

Hầu Mạch nhanh chóng nhận lỗi: "Được được, tôi sai rồi."

*

Sắp xếp phòng thi cuối học kỳ lần này cũng giống kỳ thi lần trước.

Hầu Mạch vừa bước vào phòng thi chưa lâu thì thấy Từ Dữu Nhất đến, hắn chủ động chào hỏi: "Ô, em gái, lần trước trong đêm văn nghệ Song Đán em múa ba lê đẹp lắm."

Từ Dữu Nhất hơi bất ngờ với sự nhiệt tình của Hầu Mạch, sau đó lúng túng cười: "Hôm đó em nhảy latin."

Hầu Mạch bối rối: "Vậy anh nhìn nhầm rồi à? Là do... lớp bọn anh ngồi xa quá..."

Hắn đúng là không nhìn kỹ.

Hôm đó chỉ biết chăm chú nắm tay Tùy Hầu Ngọc, sau khi bị Tùy Hầu Ngọc hất tay ra thì có nghe MC loáng thoáng giới thiệu một tiết mục múa ba lê Hồ Thiên Nga gì đó.

Hầu Mạch tùy tiện nhìn lướt qua sân khấu, nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng cao gầy, na ná Từ Dữu Nhất nên khẳng định đấy là Từ Dữu Nhất luôn.

Nhiễm Thuật vừa vặn đi ngang qua, chớp cơ hội ném đá Hầu Mạch: "Cậu còn không biết ngại à mà sáp vào? Ai nhìn không rõ? Ai là em gái cậu? Đúng là không biết xấu hổ!"

Hầu Mạch lười không thèm đôi co với Nhiễm Thuật, hí hửng đi kể công với Tùy Hầu Ngọc: "Cậu xem, nhờ tôi mà dạo này Nhiễm Thuật bớt nói lắp nhiều rồi đấy."

Tùy Hầu Ngọc trả lời: "Vậy cậu cứ chọc giận Nhiễm Thuật thêm đi, đẩy nhanh quá trình."

"Còn cần tôi chọc giận à?" Hầu Mạch nở nụ cười, "Tôi thở thôi cũng đủ khiến Nhiễm Thuật bực mình rồi."

Từ Dữu Nhất quan sát Hầu Mạch, trong mắt toàn là kinh ngạc, không thể tin nổi.

Hầu Mạch tựa hồ sống chung với hội Nhiễm Thuật không tồi, ít nhất là có thể thoải mái lắm lời với nhau.

Cô làm em gái của Tùy Hầu Ngọc mấy năm, chưa bao giờ được thân thiết với Tùy Hầu Ngọc, ngay cả phía Nhiễm Thuật cũng chỉ quan tâm cô vì thân phận em gái Tùy Hầu Ngọc mà thôi. Quan hệ thực chất không tính là tốt.

Về phần Tô An Di... gần như chưa nói chuyện với Tô An Di bao giờ.

Từ Dữu Nhất có chút ước ao được như Hầu Mạch.

Người này làm thế nào vậy?

Tùy Hầu Ngọc hỏi Từ Dữu Nhất: "Ông ấy có còn gây khó dễ với em không?"

Cái danh xưng "ông ấy" kia chỉ ai, Từ Dữu Nhất vừa nghe là hiểu.

Cô nhỏ giọng trả lời: "Không ạ, ông ấy vẫn liên tục xin lỗi em..."

"Hờ, vậy thì tốt."

Đây vốn là điều mà những kẻ ngụy quân tử nên làm, ông ta duy trì được bộ mặt giả tạo suốt bao nhiêu năm rồi cơ mà.

"Anh, Tết Âm anh có về nhà không?" Từ Dữu Nhất vẫn luôn hi vọng Tùy Hầu Ngọc về nhà, khoảng cách của hai người đã bị kéo quá xa, lần đó đi tìm Tùy Hầu Ngọc cô cũng bị bỏ lại một mình ở phòng trọ.

Tùy Hầu Ngọc trả lời: "Anh còn phải đi tập huấn, Tết Âm không về."

Những người của đội tennis ở đây đều biết, kì tập huấn chỉ kéo dài tới ngày giao thừa thôi, nhưng Tùy Hầu Ngọc lại nói vậy, nhất định là cố ý nên bọn họ cũng không bóc ra.

"Vâng..." Từ Dữu Nhất thất vọng, nói sang chuyện khác, "Nghỉ đông rảnh rỗi, em muốn đan cho anh một cái khăn quàng cổ, anh thích màu gì? Màu lam và trắng được không?"

"Anh không thiếu mấy cái đấy."

"Quà năm mới mà! Cũng là tâm ý của em, anh Nhiễm Thuật có muốn một cái không?"

Tùy Hầu Ngọc suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Em có thể đan hai cái giống nhau không?"

"Dạ?" Từ Dữu Nhất kinh ngạc.

Tùy Hầu Ngọc quay sang hỏi Hầu Mạch: "Cậu thích màu gì?"

Hầu Mạch vừa lấy bút trong balo ra vừa thuận miệng đáp: "Dùng vào dịp Tết à? Vậy thì màu đỏ cũng không tồi nhỉ?

Tùy Hầu Ngọc gật đầu, nói với Từ Dữu Nhất: "Chọn màu đỏ đi, cần màu phụ phối hợp thì em tự chọn thêm vào."

Từ Dữu Nhất tròn xoe mắt nhìn Hầu Mạch, trong lòng trỗi lên cảm xúc đố kị mãnh liệt.

Đố kị bản thân mình đã cố gắng hết sức nhưng không thể cải thiện được tình trạng hiện có, chuyện cô mong muốn nhất lại bại trong tay một người khác, mà người kia hình như còn chẳng tốn chút sức nào.

Cô không muốn thua Hầu Mạch, nhưng lại không bằng được Hầu Mạch, thứ cảm giác thua cuộc thấp kém làm cho cô nảy sinh lòng đố kị.

Từ Dữu Nhất còn chưa mở miệng thì Hầu Mạch đưa một thứ đồ chơi gì đó cho cô, nói: "Nếu còn thừa len tiện tay em đan thêm một cái nhỏ nhỏ cho thằng nhóc này nữa nhé, vừa đủ một nhà ba người."

Từ Dữu Nhất nhìn món đồ chơi bằng len kia, nhận ra là của Tùy Hầu Ngọc làm, mất một lúc mới lấy lại tinh thần, gật đầu đồng ý: "Dạ, vâng, không thành vấn đề ạ." Kèm theo một nụ cười miễn cưỡng.

Cô nhìn thấy nam sinh thân hình cao lớn đứng trước mặt đang nở nụ cười tươi rói với mình, nụ cười hoàn toàn thuần túy, không hề lẫn chút tạp chất nào, ngoại hình đẹp trai chói mắt.

Tiếp đó ánh mắt của nam sinh hướng về phía Tùy Hầu Ngọc, rồi không dời đi nữa.

Từ Dữu Nhất về vị trí ngồi của mình, nắm tay siết chặt, trong lòng cực kỳ khó chịu...

Thời gian thi học kỳ bình thường chỉ mất ba ngày là xong, nhưng mà khối 10 thi lâu hơn, khối 11 được nghỉ sớm hơn một ngày.

Sau khi thi xong, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch tụ lại một chỗ so đáp án.

Đối chiếu một hồi, bọn họ phát hiện đáp án của cả hai cơ bản đều đồng nhất, nhưng vẫn sẽ có vài điểm chênh lệch, tập trung chủ yếu vào môn Ngữ Văn và tiếng Anh.

Thi học kỳ xong là kì nghỉ đông.

Học sinh thể dục phải tiếp tục tập luyện, một vài người thì tham gia khóa tập huấn đặc biệt, chỉ có đúng một ngày ngắn ngủi để nghỉ ngơi và chuẩn bị.

Trong lúc Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đang mải mê so đáp án thì Tang Hiến và Đặng Diệc Hành, Thẩm Quân Cảnh cùng đi tới phòng thay đồ của đội tennis để lấy đồ.

Tang Hiến bận rộn xếp đồ, cặp cộng sự kia ngứa tay nên kéo nhau đi đánh đơn.

Một mình Tang Hiến ở lại trong phòng thay đồ, đột nhiên có người đẩy cửa đi vào.

Nhiễm Thuật ném thứ gì đó vào balo của Tang Hiến, là một đôi bao cổ tay, vẫn còn hộp đựng bên ngoài, hiển nhiên là mới mua, "Tớ thấy, thấy cái của cậu cũ rồi nên mua cho cậu một đôi mới. Màu đen, rất phù hợp với hình tượng tổng tài bá đạo của cậu đó."

Tang Hiến khó hiểu hỏi: "Bá đạo tổng tài?"

"Đúng, cậu, cậu soi gương nhìn lại mình mà xem, toàn thân viết bốn chữ "tổng tài bá đạo" to đùng."

Tang Hiến không so đo, tiếp tục thu dọn đồ đạc, trả lời: "Cảm ơn."

"Tớ, tớ chỉ sợ cậu hối nợ, thời gian này có đòi tớ cũng không trả nổi, tớ còn đang chưa biết kì nghỉ đông này nên đi đâu đây..." Nhiễm Thuật đứng dựa vào tủ, chán nản nói.

"Cậu không ở lại trường luyện tập à?" Theo lý thuyết, Nhiễm Thuật vẫn là thành viên của đội tennis, vẫn phải luyện tập cùng đội mới đúng.

"Ngọc, Ngọc ca không ở đây nên tớ cũng chẳng muốn ở, chẳng có ý nghĩa gì."

"Ờm." Tang Hiến dọn xong đồ của mình, nói: "Tôi không cần tiền gấp, cậu không cần lo lắng."

Nhiễm Thuật toét miệng cười, "Tớ, tớ lo lắng dã man, chỉ sợ không trả nổi thì phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại phải đi bán sắc, dùng thân gán nợ?"

Tang Hiến đang xách balo lên, động tác đột nhiên dừng lại, bỏ balo xuống bước về phía Nhiễm Thuật, cúi đầu xuống mỉm cười hỏi: "Dùng thân gán nợ?"

"Đúng, chính là kiểu... kim chủ ấy, cậu có từng nghe qua chưa? Nhưng mà tớ là con trai, chỉ có nước giả gái mới lấy lòng cậu được thôi."

"Ý tưởng không tồi."

"Hả?"

Nhiễm Thuật đờ người, ngẩng đầu lên nhìn Tang Hiến.

Thân hình Tang Hiến cao lớn, đứng trước mặt Nhiễm Thuật nhìn như một tòa núi sừng sững.

Bây giờ đã là chiều muộn, trong phòng thay đồ không mở đèn, chỉ còn sót lại chút ánh sáng phản chiếu khá rõ sườn mặt của Tang Hiến mà thôi.

Tang Hiến chắn ánh sáng, dùng một ánh mắt thâm thúy nhìn Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật đột nhiên cảm thấy bối rối, tim đập "bịch bịch" nhảy loạn không ngừng, như một con thỏ nhỏ gặp phải thiên địch, trước mặt là một con sói xám to bự đang lộ răng nanh dữ tợn, thỏ nhỏ hoảng sợ, run rẩy tay chân, theo bản năng muốn trốn thoát tìm đường sống.

"Cậu muốn ra giá bao nhiêu?" Giọng Tang Hiến cực trầm, vẫn là chất giọng quen thuộc. Chất giọng trầm khàn vang lên trong bầu không khí yên lặng như thế này càng tỏa ra mị lực kinh người, lỗ tai như muốn tê liệt luôn.

Nhiễm Thuật hoảng hốt, đầu óc chập mạch, nói lung tung không suy nghĩ: "Thực ra cũng có thể làm những chuyện khác, ví dụ như tớ có thể chơi game với cậu, nếu cậu buồn tớ cũng có thể tán gẫu với cậu..."

Nói một câu lưu loát trôi chảy, không vấp một chữ nào.

Tang Hiến cắt ngang, "Tôi thích yên tĩnh."

"..." Nhiễm Thuật lập tức ngậm miệng.

"Ngoan." Tang Hiến nói xong, quay người đi ra phía cửa.

Nhiễm Thuật thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là mình lo xa rồi, ban nãy ánh mắt Tang Hiến quá ám muội, còn đảo quanh mặt cậu, làm cậu hoài nghi Tang Hiến đang muốn làm gì đó.

Vừa mới thả lỏng thì nghe thấy tiếng cửa bị khóa trái, tim Nhiễm Thuật lại nhảy lên.

Tang Hiến về lại trước mặt Nhiễm Thuật, Nhiễm Thuật chỉ nhìn chằm chằm ngực Tang Hiến, không dám ngẩng đầu lên.

Tang Hiến giơ tay nâng cằm Nhiễm Thuật lên, ép đối phương đối mặt với mình.

Vào khoảnh khắc vừa ngẩng đầu lên thì một cái hôn hạ xuống.

Từ nhẹ nhàng lướt qua chuyển thành dây dưa lưu luyến.

Hình như... nụ hôn của tổng tài bá đạo nên hung hăng mạnh mẽ hơn nữa thì phải?

Nụ hôn của Tang Hiến rất dịu dàng, làm cho Nhiễm Thuật cảm thấy rất kỳ lạ. Mà chuyện kì lạ nhất chính là bản thân cậu không hề muốn tránh đi, còn mặc đối phương thích làm gì thì làm, thậm chí còn hơi phối hợp?

Tang Hiến thực sự rất thích Nhiễm Thuật.

Nếu như không thích thì đã không bỏ ra nhiều kiên nhẫn như vậy.

Thời điểm thực sự muốn ra tay là lúc nào?

Là lúc nhìn thấy ảnh chụp Nhiễm Thuật mặc đồ cổ trang.

Vào khoảnh khắc đó, hắn đã rất muốn được tận mắt nhìn thấy Nhiễm Thuật mặc lại bộ đồ này.

Để đối phương mặc đồ cổ trang, sau đó làm cho đối phương trở nên lung tung hỗn loạn, nhất định sẽ rất thú vị.

Hầu Mạch nói không sai, Tang Hiến chính là một tên "râm tặc", trong đầu toàn là những hình ảnh vàng khè cấm trẻ em.

Nếu Nhiễm Thuật đã tự đưa mình tới cửa thì hắn cũng không có ý định tha cho con thỏ này.

Một hồi lâu sau Tang Hiến mới buông Nhiễm Thuật ra.

Nhiễm Thuật bị hôn đến thất điên bát đảo, lúc tách ra vẫn chưa tỉnh táo lại, chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm Tang Hiến.

Tang Hiến bật cười, hỏi: "Còn chưa hôn đủ à?"

"Hả?! Không phải!" Nhiễm Thuật lập tức phủ nhận.

"Ồ, vậy tôi hiểu lầm rồi."

Nhiễm Thuật dùng tay lau miệng, bắt đầu luống cuống không biết nên đi hay ở.

"Giá bao nhiêu?" Tang Hiến lại hỏi.

Đầu óc Nhiễm Thuật vẫn đang rối như tơ vò, không theo kịp dòng suy nghĩ của Tang Hiến, "Cái gì cơ?"

"Một nụ hôn giá bao nhiêu?"

"À... Cái này, đây là nụ hôn đầu, tối thiếu chắc cũng phải đến 50 nghìn tệ!"

"Ừm." Tang Hiến gật đầu, "Lần sau thì không còn là giá này nữa đúng không?" Vì đâu còn là nụ hôn đầu nữa.

Nhiễm Thuật vẫn đang mông lung, "Chắc vậy... tớ cũng không biết..."

Tang Hiến đeo balo, mở cửa đi ra ngoài: "Vậy cậu cứ suy nghĩ đi, tôi đi trước."

"Ừm."

"Có muốn đi nhờ xe không?"

Nhiễm Thuật phát hiện mình vẫn cần xe của Tang Hiến, vì vậy chỉ có thể đi theo.

Tang Hiến nhìn bộ dạng xoắn xuýt của Nhiễm Thuật, vô thức cong khóe môi, nói: "Ngày mai tôi đi rồi."

"Ừm." Sau đó thì sao?

"Cậu có thể ở lại nhà tôi, ở đó không có ai khác nữa cả, cũng đảm bảo cho cậu đủ một ngày ba bữa."

"Thật hả?"

"Ừ."

Đây đúng là một sự cám dỗ nguy hiểm.

Có lẽ do vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhìn bóng lưng của Tang Hiến, Nhiễm Thuật ma xui quỷ khiến đồng ý: "Vậy thì tới nhà cậu đi."

Ở một góc độ mà Nhiễm Thuật không nhìn thấy, "râm tặc" Tang Hiến hài lòng nở nụ cười.

*** Hết chương 98

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net