Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Phiên Ngoại 2 - Lái xe trong tốc độ cho phép (1)

andyh976

Bạn trai tôi ngày hôm nay lại muốn chia tay

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Tang Hiến bẩm sinh là người bi quan, lại gặp phải một cậu trai lạc quan đến mức khó hiểu.

Sau đó, hắn bắt đầu chú ý đến cậu trai này, dần dần rung động.

Hắn muốn bắt lấy cậu trai này vào tay, từ khi quyết định đến khi thành công không gặp phải khó khăn nào quá lớn, hắn còn đắc ý vui vẻ một thời gian.

Không ngờ rằng, sau khi yêu đương mới gặp khó khăn đích thực...

Hẹn hò với cậu trai này, không khác gì mỗi ngày lịch kiếp.

Nhưng mà không thể không thừa nhận, cậu trai này chính là ánh sáng của đời hắn.

Vì vậy, hắn vĩnh viễn sẽ không buông tay.

*

Ban đầu, Tang Hiến cũng không chú ý đến Nhiễm Thuật nhiều lắm.

Trong mắt hắn, Nhiễm Thuật cả ngày loi nhoi, có tật nói lắp, cực kỳ ồn ào.

Trong ấn tượng của Tang Hiến, Nhiễm Thuật hoặc là xuất hiện cùng Tùy Hầu Ngọc, hoặc là đứng cùng một đám con gái. Một nam sinh đứng cùng một nhóm nữ sinh mà nhìn vẫn bình thường, không thấy sai chỗ nào, cực kỳ hòa hợp.

Điều đáng khen nhất chính là Nhiễm Thuật không hề ẻo lả, nhưng cũng không quá đàn ông, thuộc phần giữa, là một cậu trai xinh đẹp.

Loại nam sinh này, nếu thích thì hắn sẽ rất thích, còn nếu không thích thì là cực kỳ chán ghét.

Đặc biệt là với tính cách của Nhiễm Thuật, người bình thường thỉnh thoảng sẽ không chịu nổi.

Lần đầu tiên hắn chú ý tới Nhiễm Thuật là lúc Nhiễm Thuật trốn tiết học buổi chiều, ngồi xổm bên ngoài sân tennis lén lút xem Tùy Hầu Ngọc tập luyện cùng đội.

Lúc này, Tùy Hầu Ngọc còn chưa gia nhập đội tennis, chỉ mỗi ngày đi theo cùng luyện tập mà thôi.

Có một ngày, hắn muốn trộm lười biếng, nói là ra ngoài mua nước, mua xong lượn lờ bên ngoài vài vòng rồi mới trở về.

Khi trở về đúng lúc nhìn thấy bộ dạng lén lút của Nhiễm Thuật, hơi cúi người, chổng mông, nhìn rất buồn cười. Bên dưới lưới sắt là tường xi măng, xây lên cao khoảng 80cm, Nhiễm Thuật trốn ở đây xem.

Hắn đi qua, đứng ở sau lưng Nhiễm Thuật, một tay xách túi nước, âm thầm quan sát Nhiễm Thuật, ánh mắt đột nhiên tối lại.

Mỗi người đều có một thứ gì đó thuộc "gu" của mình.

Có người là tay khống, có người là chân khống.

Còn đối với Tang Hiến chính là vị trí sau cổ - gáy.

Tư thế của Nhiễm Thuật làm cho áo sơ mi của Thanh Dữ bị lệch một ít, lộ ra một cái cổ thon dài.

Cổ của Nhiễm Thuật là cổ thiên nga tiêu chuẩn, trắng nõn tinh tế, đường cong bả vai mềm mại tuyệt đẹp, góc vuông của vai cũng không tồi.

Từ tóc đến nửa trên phần lưng, đều thuộc "gu" của hắn.

Nhiễm Thuật nhận ra có người, quay lại nhìn, xua tay: "Đừng, đừng có đứng bên cạnh tớ, Ngọc ca nhìn thấy thì biết làm sao?"

"Cậu trốn ở đây làm gì?"

"Tớ, tớ phải nhìn xem mấy cậu có ăn hiếp Ngọc ca của tớ không."

"Cứ đi vào trong đó là được, bọn tôi cũng có cấm đâu."

"Không vào, Ngọc ca sẽ thấy phiền."

Tang Hiến không nói gì nữa, định im lặng ngắm tiếp gáy của Nhiễm Thuật thì đối phương đột nhiên đứng dậy, chạy vòng ra phía sau lưng hắn.

Dáng người Nhiễm Thuật gầy gò, có thể núp kín đằng sau hắn, không bị ai nhìn ra.

Hắn cảm nhận được, Nhiễm Thuật đang túm áo mình, rất nhẹ, chỉ chạm vào sơ sơ, nhưng lại khiến lòng hắn ngứa ngáy.

Tùy Hầu Ngọc quét mắt nhìn về phía Nhiễm Thuật một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục tập luyện.

Nhiễm Thuật ở phía sau lưng Tang Hiến hỏi: "Ngọc, Ngọc ca tiếp tục tập chưa?"

"Chưa."

"Cậu, cậu đừng có nhúc nhích."

"Ừm."

Một lúc sau Nhiễm Thuật thò mặt ra, cẩn thận nhìn vào sân, thấy Tùy Hầu Ngọc đang tập luyện từ bao giờ rồi.

Nhiễm Thuật tức giận, nhíu mày nhìn Tang Hiến, nhưng lại không mắng người, dù sao hai người cũng chẳng thân nhau.

Nhiễm Thuật về lại vị trí cũ của mình, xua tay: "Cậu, cậu mau vào trong đi!"

Tang Hiến cũng không ở lại nữa, trực tiếp đi vào trong sân tập, tiếp đó hắn nhìn ngó xung quanh, kéo cái dù to mà huấn luyện viên thường dựng để che nắng qua, điều chỉnh một lúc, tạo một cái bóng râm đổ nghiêng, để Nhiễm Thuật ở bên ngoài không bị phơi nắng nữa.

*

Sau khi đã thân quen hơn, hai người trở thành cộng sự đánh đôi, chuyện bất ngờ chính là lần thi đấu bắt buộc kia.

Có lẽ là đã nhìn thấy những vết sẹo trên cổ tay hắn nên Nhiễm Thuật trở nên cẩn trọng hơn hẳn. Những lúc chỉ có hai người, Nhiễm Thuật luôn trông chừng hắn, bất luận là hắn làm gì đi đâu cũng phải đi theo.

Ban ngày thi đấu mệt mỏi, nghe nói cảnh đêm ở cái hồ nhân tạo gần đó không tồi, hắn thay một bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái rồi định đi ra đó chạy bộ.

Đi chưa được bao xa thì nghe thấy tiếng dép lê loẹt quẹt đằng sau, hắn quay đầu lại, nhìn thấy Nhiễm Thuật đang lấm la lấm lét đi theo mình.

Hắn dứt khoát đứng lại, Nhiễm Thuật cũng đứng lại, giả vờ như đang ngắm cảnh, dường như mục tiêu của Nhiễm Thuật không phải là hắn mà chỉ ra ngoài ngắm trăng thôi.

Hắn chỉ chỉ con đường nhỏ phía trước: "Tôi ra đây chạy bộ."

Nhiễm Thuật bước nhanh tới, túm tay áo của hắn, nói: "Tớ và cậu cùng chạy đi, dù sao cũng gặp phải nhau rồi."

Hắn chần chừ chốc lát, không biết là bất ngờ vì Nhiễm Thuật không nói lắp hay bất ngờ vì Nhiễm Thuật túm tay áo của mình. Cuối cùng, hắn nhìn đôi dép lê trên chân Nhiễm Thuật, không đi giày thì sao mà chạy được?

Hắn nhìn con sông nhỏ bên cạnh, bỗng cảm thấy phiền muộn. Nếu hắn có cái ý tưởng nhảy sông thì phải cần một niềm tin rất lớn, vì nước quá nông, hắn nằm ngửa ra khéo nước chưa tới được mũi.

Hắn chỉ có thể thay đổi ý định: "Vậy thì cùng đi dạo đi, bầu không khí ở đây khá tốt."

"Ừm..." Nhiễm Thuật đi theo bên cạnh hắn, nhìn trái nhìn phải, bộ dạng cực kỳ cảnh giác.

Chỗ này là một rừng cây nhỏ, ban đêm yên tĩnh, đi một lúc vẫn chỉ có mỗi hai người bọn họ mà thôi. Gió đêm thổi qua, từng phiến lá kêu xào xạc.

Đoán chừng là do sợ hãi, Nhiễm Thuật vẫn luôn túm tay áo của hắn, túm đến nỗi một bên áo gần tuột khỏi vai, một bên còn lại bị kéo căng.

"Có thể đổi thành nắm tay không?" Tang Hiến đột nhiên hỏi.

Nhiễm Thuật quay đầu lại nhìn tay hắn, hỏi: "Cậu, cậu không thấy ghê người à?"

"Vậy cậu có thể bỏ ống tay áo của tôi ra không?"

Nhiễm Thuật nhanh chóng buông ra, hắn nhích vai điều chỉnh lại cái áo của mình.

Đi thêm một lát, Nhiễm Thuật nghe thấy tiếng sột soạt, lại vô thức vươn tay về phía người bên cạnh, lần này là nắm lấy tay hắn, căng thẳng hỏi: "Cậu, cậu nói xem chỗ này liệu có rắn không?"

"Rắn?"

"Đúng... Tớ, tớ ghét nhất là rắn, với cả sâu, côn trùng, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi."

"Chúng ta trở về đi."

"Ừ!"

Tang Hiến chỉ có thể túm lấy tay Nhiễm Thuật, kéo người quay trở về khách sạn.

Trở về rồi Nhiễm Thuật thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa sống lại, bắt đầu nói về chuyện thi đấu: "Cậu, cậu hẳn là người nhìn thấy rõ sự tiến bộ của tớ nhất, chúng ta cùng nhau thi đấu cơ mà! Có phải tốc độ tiến bộ của tớ nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ không?"

"À..." Tang Hiến cân nhắc cách dùng từ, trả lời, "Sự tiến bộ của cậu quả thực rất lớn."

"Đúng không?! Tớ, tớ cảm thấy tớ siêu vãi chưởng! Đánh trả bóng như thần! Chắc chắn là nhờ có thiên phú!"

Sự tự tin mù quáng của Nhiễm Thuật làm cho Tang Hiến phải quay sang nhìn, biểu cảm nghi hoặc.

Nhưng mà Nhiễm Thuật vẫn cười rất vui vẻ, còn hất cằm tựa hồ như đang chờ đối phương khen mình.

Nhiễm Thuật là một nam sinh dương quang xán lạn, lúc cười rộ lên hai mắt như chứa một hồ nước trong, tiếng cười nghe cũng vui tai như tiếng suối chảy.

Hắn chỉ có thể thỏa hiệp: "Ừm, cậu rất có thiên phú."

Sau khi trở về khách sạn, Tang Hiến sang phòng của huấn luyện viên Vương bàn chiến thuật đánh đơn một lúc, rồi về phòng mình tắm rửa, lúc đi ra đã thấy Nhiễm Thuật ngủ rồi.

Giường của Nhiễm Thuật ở phía ngoài, nương theo ánh đèn của WC, hắn có thể nhìn thấy Nhiễm Thuật đang nằm trên giường ngủ say sưa.

Tư thế ngủ của Nhiễm Thuật không ổn lắm, ôm cả cái chăn vào lòng.

Hắn nhìn thấy phần gáy và tấm lưng mảnh mai của Nhiễm Thuật, ánh mắt quét qua phần thắt lưng.

Đồ ngủ của Nhiễm Thuật là quần đùi, lúc này hắn có thể thấy đôi chân thon dài đang kẹp lấy chăn của Nhiễm Thuật, hình ảnh này... không hiểu sao lại làm hắn rất thích.

Hắn nhìn một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy thời điểm Nhiễm Thuật yên tĩnh tựa hồ rất hợp gu của mình.

*

Tang Hiến thực ra không thích chơi game lắm.

Hắn cảm thấy chẳng có gì vui, lại còn lãng phí thời gian, chẳng bằng đi làm vài chuyện có ích khác.

Sau khi lỡ phá mất cơ hội yêu đương của Nhiễm Thuật, đối phương đột nhiên quấn lấy hắn, liên tục rủ hắn chơi game cùng.

Thứ bảy được nghỉ, buổi chiều Tang Hiến nhận được tin nhắn của Nhiễm Thuật, hắn không trả lời, Nhiễm Thuật cũng không dây dưa nữa.

Kết quả, một tiếng sau wechat đột nhiên bị spam, Nhiễm Thuật có vẻ đã bị đồng đội heo làm cho tức điên rồi, gửi một loạt tin nhắn thoại. Hắn nghe một lượt, đại loại là mắng đồng đội heo ngu cỡ nào, tặng mạng cho đối thủ, một đám ngu ngốc, con mẹ nó một đám ngu ngốc.

Cuối cùng, đối phương hỏi hắn có muốn chơi game cùng không.

Nhiễm Thuật: Trả lời tin nhắn khó thế sao tổng tài đại nhân?

Hiến: Xin lỗi, tôi mới nghe xong tin nhắn của cậu.

Nhiễm Thuật: Nghe mất mười phút?

Hiến: Cậu không tự nhìn lại xem cậu gửi đi bao nhiêu cái.

Nhiễm Thuật: Không đổi thành văn bản à?

Hiến: Biết rồi.

Cuối cùng Tang Hiến vẫn đăng nhập vào game, ngồi bắt chéo chân ở sô pha, quản gia bưng một đĩa trái cây tới mà hắn cũng không rảnh tay để ăn.

Chơi được một lúc, Tang Hiến để ý trong đội có một người quá phế, mở mic nhắc nhở hai câu rồi đóng mic.

Ai ngờ, chỉ một thao tác nhỏ này thôi cũng làm cho đồng đội ồn ào.

Đồng đội 1: A a a! Giọng của nam thần.

Đồng đội 2: Dùng máy chỉnh âm à?

Đồng đội 3: Đại thần cầu thêm bạn!

Tang Hiến không trả lời.

Dần dần, những người kia đổi kiểu nói chuyện, chế giễu Tang Hiến làm màu, nói không chừng là cố ý khoe giọng rồi tỏ ra thần bí, thực tế chỉ là một tên xấu xí mà thôi.

Nhiễm Thuật vẫn luôn im lặng đột nhiên gõ chữ mắng người, mắng cực kỳ xuất sắc.

Hệ thống sẽ che đi một vài từ ngữ quá thô tục, nhưng phong cách mắng người Nhiễm Thuật lại đúng theo quy tắc, không bị che một chữ nào, mắng đến mức đối phương hận không thể tắt thở ngay tại chỗ.

Đồng đội 1: Hai người có quan hệ gì? Mắc gì mà mày phải che chở cho nó?

Lúc ấy Nhiễm Thuật đang chơi nhân vật nữ, trả lời luôn: Bạn gái của cậu ấy! Mấy người khỏi làm quen đi, người thật cực kỳ đẹp trai, cao 1m9, cơ bụng tám múi, mỗi giây làm bà đây sướng chết!

Tang Hiến nhìn dòng chữ của Nhiễm Thuật, nở nụ cười.

Hắn cảm thấy Tùy Hầu Ngọc hẳn là rất hạnh phúc, có một nhóc con che chở bênh vực bất chấp như vậy, hẳn là rất vui?

Liệu có một ngày nào đó, nhóc con này cũng tới che chở cho hắn?

Cuộc chiến mắng chửi vẫn tiếp tục, Tang Hiến nhìn bọn họ chắc là chẳng còn tâm trạng chơi game nữa, toàn tâm toàn ý lo chửi nhau, chỉ có thể một mình gánh cả team.

Đến khi ván game sắp kết thúc hắn mới gõ một dòng chữ gửi đi: Xin lỗi các vị, người yêu quản rất nghiêm, không thêm bạn lung tung được.

Tiếp theo, hình ảnh thông báo chiến thắng hiện ra, ván game kết thúc.

Xong ván, Nhiễm Thuật và Tang Hiến kết nối mic với nhau.

Tang Hiến nghe được tiếng "rộp rộp" ăn snack khoai tây ở đầu bên kia, tiếp đó là tiếng Nhiễm Thuật: "Nhóm người này đúng là không biết xấu hổ, nhìn thấy đồ ngon là nhao nhao đòi xin kết bạn, không thêm liền quay lại chửi, châm chọc mỉa mai, lần này mặt mũi bọn họ bị ném hết vào bồn cầu tự hoại, cho bọn họ biết mùi vị ở đó thế nào."

"Ừm."

"Nhưng mà nói thật, giọng cậu nói qua mic nghe rất hay, chơi game nhiều lên là có thể thoát kiếp độc thân được đó."

"Không có hứng thú."

Nhiễm Thuật ăn thêm một miếng khoai, nói: "Đúng đúng, cậu là bá đạo tổng tài, không thiếu người theo đuổi."

"Không có."

"Hả?"

"Không có ai theo đuổi hết."

"Vô, vô lý thế?"

"Thật đó."

"Vì cậu quá lạnh lùng chăng?"

"Bọn họ đều nói, nhìn tôi giống tra nam, nói không chừng không chỉ có một bạn gái mà có tận mấy người, thực ra tôi chẳng có ai cả."

Nhiễm Thuật ở bên kia cười ha ha, cười đến tự sặc nước miếng, chuyển sang ho sù sụ.

Ngừng một lúc, Nhiễm Thuật mới nói: "Cậu, cậu rất dễ tìm được đối tượng, vì chơi game rất hay, ngoại hình không tệ, ngoại trừ hơi dầu mỡ ra thì các mặt khác đều tốt."

"Bây giờ chơi game giỏi chính là tiêu chuẩn quan trọng nhất để tìm người yêu à?"

"Ít nhất là tớ, tớ thích người chơi game giỏi."

"Ừm..."

Nhiễm Thuật đột nhiên rống lên: "Đệt! Cái giọng vừa rồi của cậu làm tớ nổi cả da gà, có thể nói chuyện đàng hoàng được không hả?"

"Tôi đang nói chuyện bình thường mà."

"Thôi bỏ đi, chơi lại trận khác."

"Ừm."

*** Hết PN 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net