Truyen30h.Net

[Đam mỹ] [Thái Lan] Màu cầu vồng và Đa vũ trụ Hỗn loạn

Chương 7: Tiền truyện 2 - Nhật ký của Phán quan Toà dị giáo

Lambthange33

Năm 1503. Ta đã là một gã tu sĩ điển trai 27 tuổi.

"Ựa à... ựa ựa... ụa ụa... oẹ oẹ..."

Các ngươi chẳng nghe lầm đâu. Đó là tiếng lòng của đám đồng đạo của ta khi bọn họ nhìn thấy ta rút một cây đinh sắt khỏi thân thể của một tên tội phạm dị giáo khi ta căng hắn nằm bẹp trên tấm ván gỗ và trói tứ chi bằng dây thừng. Cái đinh được đóng vào lưng hắn từ trước bằng một cái búa, sâu đến nỗi mũi đinh chạm vào phổi. Trưởng quan chọn người kế vị ngài bằng một thử thách để tìm người được chúa chọn. Ông ấy nói: "Trong các người, ai nhổ được cái đinh này ra hãy nói chuyện truyền chức thánh linh và lãnh ơn chúa thánh thần", nhưng chẳng ai dám trả lời.

Học theo cách thức y học cổ xưa bí truyền của phương Đông, cái gì đó gọi là châm cứu, ta đã nghiên cứu những cách khiến cho lũ tội nhân phải xưng thú những tội lỗi phạm thượng đến chúa trời. Chỉ bằng cách dò tìm những bộ phận trên cơ thể để gây đau đớn tối đa. Ta đã cất bước sang Ấn Độ bằng Con đường Tơ lụa, học hỏi những bí quyết của phương đông để trở về phương Tây tu hành.

Quay lại chuyện tuyển chọn người kế vị chức trưởng quan toà dị giáo. Mấy người cùng hội đồng xét xử với ta đã thử dùng kìm sắt để rút cây đinh ra nhưng không được. Ta chẳng hề nói sai đâu. Chẳng một ai rút được. Càng kéo chiếc đinh ra, chiếc đinh càng cứng ngắc tại chỗ.

Matthew 18:3: "Đúng vậy, ta nói cho các ngươi biết, trừ phi các ngươi biến cải và trở thành như trẻ con, không có cách nào các ngươi có thể vào trong nước thiên đường. (Assuredly, I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven.)"

Matthew 18:6: "Nếu ai làm cho một trong những đứa trẻ đã tin Ta phạm tội, thì tốt hơn cho hắn là buộc một cối đá vào cổ hắn và ném hắn xuống đáy biển cho chết đuối. (But whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a millstone were hung around his neck, and he were drowned in the depth of the sea)"

Đấy, các ngươi đã đọc hai đoạn phúc âm ta đã chép ở hồi ký này chưa? Trích dẫn từ lời Chúa trong Tân Ước đàng hoàng à nha, không phải là do phàm nhân bịa ra đâu. Đó chính là những lời ta đã nói khi nhận lời thử thách của vị trưởng quan tiền nhiệm. Đứng bên cạnh tên tù nhân bị đọa đày bằng cực hình, ta dùng đức tin mãnh liệt vào vương triều thiên quốc và sau đó nắm lấy đuôi cây đinh bằng ba ngón tay phải.

"Xứ Tây có Đức giáo hoàng, Nước Cha trị đến dẫn đàng lành ngay, Muốn ban ơn khắp xứ này, Cần ngay ông thánh xắn tay vào làm." Ta lẩm bẩm những lời thơ ta tự sáng tác khi chậm rãi rút chiếc đinh khỏi thân thể của tên tội phạm đang nằm trên tấm ván.

Gương mặt sắc lạnh vô cảm của ta nhìn vào tên tội nhân đang cựa quậy thân thể giập nát bê bết máu vì bị hàng trăm đòn roi đánh vào da thịt. Hắn bị bịt miệng bằng một hình cụ hình quả lê bằng kim loại. Lỗ đinh rộng hoác dần dần hình thành khi chiếc đinh theo chuyển động của tay ta mà bị kéo ra ngoài. Tên tội nhân giãy giụa kêu la nhưng vô ích, ta phấn khích vô cùng. Một tia máu đỏ chói phọt ra từ vết thương, sáng đến mức ta có thể thấy mặt mình trên những dòng máu mỏng manh chảy trên lưng tội nhân. Đọc đến đây chắc các ngươi đã nôn mửa rồi phải không? Đám đồng đạo của ta đó, bọn họ đã nôn mửa khi ta cầm chiếc đinh đẫm máu ra liếm rất ngọt lành như rượu vang đỏ. Họ cũng toàn là phường lận đao lận búa và cũng tra tấn các tù nhân toà dị giáo vô cùng ghê tay, nhưng họ chẳng có đủ đức tin để nếm máu của tội nhân và thay trời hành đạo để xét xử dựa trên phán quyết từ chúa trời.

"Chúc mừng con trai ta, hỡi Santiago Garcia yêu dấu, con sẽ trở thành một trưởng quan toà dị giáo và là một kẻ hành quyết mới cho toà thánh của Giáo hội." Vị trưởng quan tiền nhiệm vỗ vai ta.

Còn tên tù nhân khốn khổ kia thì sao? Để hắn cho Chúa lo liệu cái hồn tơi tả và cái xác rách nát của hắn ấy, cho Ngài lấy đứt luôn hồn hắn khỏi xác hắn cũng được. Ta quá bận rộn để lo lắng cho phần rỗi của đám dị giáo rồi.

Tua nhanh thôi nào. Tua ngược lại về tiểu sử của ta một chút.

Ta được sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nghèo khổ của Tây Ban Nha, ba đời nhà ta làm nông nô dưới quyền của một ông lãnh chúa. Tới thời ta, khi ta còn bé, bố ta đã gửi ta ra một trường dòng do đức cha cố Perez dẫn đầu, ông ấy cũng có mối quan hệ bạn bè với một ông làm bên toà dị giáo. Ta đã trưởng thành trong môi trường tu hành của trường dòng và toà dị giáo, đồng thời cũng đã kết bạn qua thư với một người bạn chí cốt người Ý mang họ Evangelista. Ông bạn này sau đó trở thành cụ cố nội của một linh mục người Ý tên là Francesco Evangelista, chính linh mục đó cũng trở thành một kẻ bất tử giống như ta rất lâu sau khi ta đã chết và trở thành một kẻ bất tử.

Tại toà án dị giáo, ta đã chứng kiến rất nhiều cảnh máu chảy đầu rơi khi các đao phủ và phán quan nhân danh chúa trời để hành hạ những kẻ ngoại đạo và thậm chí là cả các tín đồ rối đạo để sửa dạy họ và thậm chí là cứu rỗi họ khỏi quỷ vương Satan và đám tôi tớ của nó. Các ngươi vẫn còn ngồi ở đây nghe ta kể chuyện không, và đã ói mửa bao nhiêu lần nếu như đã vào nhà xí vì nghe tự truyện của ta? Ồ, không sao đâu. Ít nhất là nếu như muốn đọc tiếp và nghe tiếp, cứ tiếp tục ngồi yên. Đã bảo là ta viết cái tự truyện này cũng mỏi tay lắm chứ bộ, đôi tay đã được ban phép của ta vẫn còn đau nhức khi cầm bút quá lâu, huống gì là tay của người phàm.

Đấng bề trên của ta đã cổ vũ cho ta và tài trợ cho ta với những khoản tiền lớn từ các tiền xin lễ của các giáo dân trong các thánh đường. Ngài ấy cho ta mọi phương cách và ý tưởng để làm nghi thức cúng dường những linh hồn lạc lối cho chúa cứu rỗi. Cầu chúa đừng cho ngài ấy lạc đạo để rồi ta phải ra tay với ngài ấy. Thật sự rất là khó chịu khi phải ra tay với đồng đạo của mình khi hai bên có mối quan hệ thân thiết như gia đình và bạn bè. Nhưng vì bảo vệ đức tin và rao truyền tin mừng từ thiên đàng, ngay cả tổ phụ Abraham trong Sáng thế ký còn chẳng tiếc nuối sinh mạng của đứa con yêu dấu Isaac đã cất công sinh thành khi tuổi già yếu để làm lễ tế cho chúa, dại gì mà ta không chùn tay hiến mạng những người thân yêu của mình chỉ để làm sáng danh chúa chứ.

Năm 1232, Giáo Hoàng Gregory IX (1227-1241) thiết lập tòa án xử bọn dị giáo, gọi là Inquisition. Các tòa án này có nhiệm vụ điều tra, truy lùng, tóm cổ, tra tấn và xử thiêu (xử tử bằng cách trói nạn nhân vào một cái cọc, rồi chụm củi khô và châm lửa thiêu sống) những tín đồ bị tình nghi là "có thái độ không tuyệt đối trung thành với Tòa Thánh Vatican". Cha con tố cáo nhau, vợ chồng tố cáo nhau, anh em tố cáo nhau, bạn hữu tố cáo nhau, hàng xóm láng giềng tố cáo nhau, v.v. trước tòa án của Giáo Hội. Đọc Tân Ước, chúng ta sẽ thấy trong Matthew (10: 34-37) có những lời phán dạy của Chúa Jesus với nguyên văn như sau: "Ta đến đây không phải mang lại sự bình an, mà là mang gươm giáo. Ta đến để con trai chống lại cha, con gái chống lại mẹ, con dâu chống lại mẹ chồng và làm cho người trong nhà trở thành thù địch chống lại nhau. Kẻ nào yêu kính cha mẹ hơn Ta thì không đáng gì đối với Ta, và kẻ nào yêu thương con cái hơn Ta cũng không đáng gì đối với Ta." Và chính ta đã học được những lời này ở trường dòng thuở thiếu thời, bây giờ đã là lẽ sống của ta ngay sau khi ta chết đi và tái sinh làm một con người mới.

Theo Luke 19:27 : "Hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây, những người không muốn Ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt Ta." Đã có ai đọc đoạn trích dẫn này chưa? Kim chỉ nam cho cuộc đời của ta trong suốt cuộc đời làm phán quan toà án dị giáo đấy. Vì câu trích dẫn ấy, số người mà ta đã trực tiếp và gián tiếp hạ sát đều lên đến hàng chục, hoặc là tầm hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cũng nên.

Trong Matthiew 21: 22, Đức Giê-su phán rằng: "Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin bất kỳ việc gì, thảy đều được cả." Xem đây! Bí quyết thành công của ta trong suốt cuộc đời của ta đấy! Nhờ vào đó, ta đã trở thành một thầy tu, rồi lên tới chức hiệu trưởng trường dòng, rồi thành thực tập sinh của phán quan toà dị giáo, sau đó thành một trưởng quan toà dị giáo. Nhưng ta sẽ không dừng lại ở đây đâu! Ta sẽ trở thành một Giám mục, rồi sẽ lên Hồng y, rồi sẽ lên ngôi Giáo hoàng! Sau khi lên ngôi Giáo hoàng, ta sẽ chấn chỉnh toàn bộ châu Âu thối nát này! Cả thiên hạ rồi sẽ thuộc về ta! Thành phố linh thiêng Jerusalem hỡi! Hãy chờ ngày bước chân của ta vang dội khắp bốn phương trong lòng ngươi, hãy chờ ngày bóng dáng của ta bao phủ khắp Toà thánh Peter và sau đó là toàn bộ trái đất. Sẽ sớm thôi. Sẽ không lâu đâu!!

Nhưng...

Năm 1530, ta đã tròn 54 tuổi.

Ta nằm trên chiếc giường bệnh của tu viện, suy nghĩ rất nhiều về những điều mình đã làm suốt cuộc đời mình từ thời niên thiếu đến tuổi già mắt kém tay run. Ta đã lâm trọng bệnh rồi.

Các Tòa Án dị giáo đã tung hoành ở Âu Châu cho đến khi Cách Mạng Pháp bùng nổ vào ngày 14/7/1789. Riêng ở Tây Ban Nha và ở các thuộc địa của đế quốc này, các tòa án này vẫn còn tiếp tục tác oai tác quái cho đến năm 1821. Tính ra con số nạn nhân của các Tòa Án này lên tới gần 100 triệu. Riêng ở Tây Ban Nha và các thuộc địa của đế quốc này cũng đã tới 68 triệu. Ồ, ít nhất những người đã chết dưới tay ta cũng đã góp phần vào con số này, ta có chết và lên thiên đàng hưởng nhan thánh chúa cũng mãn nguyện rồi. Có lẽ là hàng vạn người, hoặc là trên dưới một triệu rồi chăng. Ôi, ta nhớ không nổi số người ta đã hạ sát rồi, ta đâu thể nào đếm hết được. Nói vậy cho vuông nè, đếm đại nha. Suốt thời gian trị vì của ta, đã có sáu trăm sáu mươi sáu ngàn sáu trăm (666,600) mạng người đã vong mạng dưới tay ta đấy!

"Đứa con đỡ đầu của ta, ta sẽ luôn dõi theo từng bước chân của con. Hỡi con, hãy cố gắng mở mang nước Chúa ở Nam Mỹ..." Ta dặn dò Luis Torres vài lời sau rốt.

Trong suốt những năm cuối đời, ta đã nuôi dạy một đệ tử ruột tên là Luis Torres. Nó đã được tự tay ta ban nhiều bí tích và ân sủng của chúa. Nó chính là một phiên bản giống như ta hồi bé. Ta cứu nó khỏi tay bọn thổ phỉ và an ủi nó từ khi nó còn là một thằng oắt con vắt mũi chưa ráo sữa. Nghe nói rằng trước khi làm lính viễn chinh, Luis Torres đã là một thầy tu ở một nhà thờ Tây Ban Nha và được ta cất nhắc làm đệ tử, sau đó hắn hoàn tục và theo nghiệp binh đao nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với ta, sau đó làm vệ sĩ riêng cho ta cho đến khi ta chết. Nhất cử lưỡng tiện, làm tu sĩ không sinh con đẻ cái thì nhận con nuôi, mình có già có chết thì có đứa lo ma chay chôn cất. Hừm, bọn láo xược nào đồn bậy bạ rằng ta có tình cảm với nó vậy? Không sao, dù có bằng chứng thật hay không, có toà dị giáo và quân cảnh kiểm tra rồi.

Ta trút hơi thở cuối cùng, thân xác nằm lịm đi trên giường, môi ta nở một nụ cười mãn nguyện. Luis nắm lấy bàn tay già nua lạnh lẽo của ta và khóc lóc thảm thiết. Những tu sĩ và có cả hội đồng phán quan toà dị giáo vây quanh xác ta và cùng rơi nước mắt tiếc thương vị đồng đạo đã hiến dâng hết cuộc đời mình cho cuộc chiến chống dị giáo để mở mang vương quốc Chúa.

Sau khi sống lại từ cõi chết được bảy tháng kể từ ngày ta được chôn cất, ta thấy thân thể tràn đầy sinh lực. Cơn bạo bệnh đã lấy đi mạng sống của ta khi tuổi già sức yếu ở đời trước, thì khi đã sống lại ở đời này ta chẳng còn bị đau ốm bệnh tật nữa. Ta đã hoàn toàn phục sinh nhờ ân sủng của Chúa Trời. Ta loạng choạng bước đến một tấm gương trong tu viện, ngắm nhìn thân thể mới của mình vẫn mặc quần áo đỏ của một linh mục Công giáo của Tòa án dị giáo và mũ trùm đầu màu đỏ, đúng bộ đồ ta đã mặc lúc chết trên giường bệnh và được đem chôn ở nghĩa trang. Đôi mắt ta ánh lên màu vàng nhạt đầy hoang dại. Hai bàn tay ta có hai lỗ thủng có thể nhìn thấu cả thịt và xương. Da thịt ta gầy gò xám ngoét, toàn thân ta chẳng khác gì một cái xác chết biết đi với sắc màu nhợt nhạt đến buồn nôn. Ôi Chúa lòng lành, sao Ngài nỡ lòng nào hồi sinh tôi tớ trung thành của Ngài trong bộ dạng xấu xí như ma quỷ vậy chứ, nhất là khi chính con đã hiến dâng cho Ngài hàng ngàn sinh mạng của những kẻ dị giáo và lạc giáo chẳng chịu ăn năn hoán cải để về cùng Ngài, khi chính con đã noi theo gương lành gương tốt của thánh nhân Thomas of Torquemada là người đã khai sinh ra Toà phán xử dị giáo của vương quốc Tây Ban Nha, cũng như nhà sáng lập ra Dòng Tên Jesuit là Ignatius of Loyola.

Rồi ta vạch ngực áo của mình ra, và kìa, có một chữ thập đỏ quay xuống dưới. Ta hắt hơi một cái, lập tức toàn thân ta biến hình thành một con quỷ. Đầu ta biến thành một hộp sọ dê rực lửa, một đôi cánh xương xẩu phun ra từ lưng ta và toàn bộ cơ thể ta bốc cháy trong khi quần áo vẫn còn nguyên. Nhưng ta vẫn giữ y nguyên làn da nhợt nhạt, khuôn mặt nhìn chằm chằm với đôi mắt màu vàng hoang dã và những mảng da thối rữa và giọng nói trầm đục. Đôi bàn tay ta mọc ra những cái móng vuốt sắc nhọn, còn dài hơn cả khi ở hình dạng gần giống con người cũ của ta nhất. Nhưng điều này chẳng quan trọng, vì ta có thể thu gọn những cái vuốt đó lại và cũng có thể bung xõa chúng ra. Ngay cả hàm răng của ta cũng biến dạng khi hóa thành hình dạng quỷ đầu lâu, nó đầy răng sắc như dao găm. Ảnh phản chiếu của ta ở hình dạng đó làm ta sợ hãi và suýt làm ta lên cơn đau tim mà chết, nhưng cơn đau chỉ xảy ra như một cơn nấc cụt chứ chẳng giết nổi ta, vì ta đã chết một lần rồi và cũng đã chết từ lâu rồi.

Sau ba phút than khóc buồn phiền vì cơ thể mới được tái sinh của mình, ta quyết định thử nghiệm thân thể của mình. Ta vụt biến trở lại hình dạng giống con người và ngắm nghía bàn tay mình. Những vết thương sâu trong hai lòng bàn tay vẫn còn nguyên, nhưng quan trọng nhất là từ một vết thương sâu trong lòng bàn tay ta, một chiếc gai bằng xương mọc lên và trổ ra ngoài thành một đoạn dài mười lăm phân. Đức Giêsu đã bị đóng đinh vào thập giá bằng những chiếc đinh sắt xuyên qua lòng bàn tay, nhưng tay ta thì mọc ra những chiếc gai từ chính các vết thương ở lòng bàn tay y hệt như vết thương của Ngài. Nhìn vào chiếc gai đó, ta thấy mọi ký ức ngày xưa ùa về như dòng thác lũ. Từ khi còn là một phán quan, chính ta đã dùng đinh sắt để đóng xuyên qua da thịt những kẻ dị giáo để bắt chúng phải khóc lóc nghiến răng xin được cải đạo và thoát khỏi án phạt của địa ngục. Chính ta là kẻ đã xiên que những kẻ tội lỗi bất khả dung thứ bằng những chiếc cọc nhọn. Chỉ vì để làm sáng danh Chúa Trời dưới chiếc áo chùng của quan toà xử dị giáo, tay ta đã thấm đẫm máu của vô số người ta đã trực tiếp và gián tiếp tra tấn hành hạ và thậm chí là giết chết. Những kẻ yếu gan nhu nhược sẽ nghĩ đó là một việc vô cùng thừa thãi và độc ác, thậm chí là mất nhân tính, nhưng ta suy nghĩ rằng những tội ác của ta khi được dùng để tôn vinh Chúa Trời và làm nước Ngài trị đến từ bầu trời xuống lòng đất thì sẽ được tôn sùng thành những việc nhân đức bác ái rồi.

"Và ngay bây giờ đây, cuộc săn đuổi của ta chỉ mới bắt đầu thôi. Những thứ ngoại giáo phàm tục đang ở đất Chúa kia, hãy đón nhận ơn cứu rỗi và bỏ con đường cũ của các ngươi để đi theo tiếng gọi của lương tri." Ta tự thầm nhủ một mình.

Bàn tay phải của ta mọc chiếc gai, tay trái cũng mọc luôn một chiếc. Sự đau đớn từ trong xương tủy đến ngoài da thịt chẳng làm ta khó chịu, trái lại làm ta rất sung sướng như được hiệp thông với Đức Giêsu. Khi ta mở miệng ra trước chiếc gương, hai hàm răng của ta đã hóa thành những cái nanh sắc nhọn. Đầu ta biến đổi thành một cái đầu lâu của một con dê, hai chiếc sừng dài mọc ra từ trán ta. Ta đã trở thành một con quỷ ăn thịt uống máu người ta. Một cơn đói khó tả làm tim ta đập liên tục.

"Nếu như đó là hình dạng siêu việt mà Ngài đã ban cho con để xé xác những kẻ dị giáo để vinh danh Ngài cả sáng cả tối, lạy Chúa lòng lành, thì nay con xin vâng theo lời Ngài truyền y như Đức Mẹ ngày xưa đã xin vâng theo lời thánh Tổng lãnh thiên thần Gabriel. Xương tủy của bọn ngoại giáo sẽ làm nên tường thành của Jerusalem mới, máu thịt bọn rối đạo sẽ làm nước sơn cho Thành phố của chúa trời." Ta thầm cầu nguyện trước chiếc gương.

Một thanh gươm bay vào phòng tu viện như thể nó được một thế lực siêu nhiên điều khiển. Ta chẳng biết nó từ đâu đến, nhưng thanh gươm đó như thể đang muốn nói chuyện với ta và thấu hiểu mọi bí mật thâm sâu của ta. Đó là một thanh liễu kiếm. Ta nhặt lên, lập tức nó chui vào cánh tay phải của ta và hòa tan vào từng thớ thịt của ta để trở thành một phần của ta. Sau đó, thanh gươm lại mọc ra từ tay phải của ta, lưỡi gươm lại chui ra từ chính lỗ thủng trong lòng bàn tay phải rồi lộ ra nguyên hình. Ta vụt biến thành hình người.

"Ngài thánh nhân Torquemada kính mến, phải chăng thanh gươm này là do ngài gửi đến cho con từ vương cung thiên đàng của Chúa Trời? Xin cảm tạ ngài vì hồng ân này." Ta tự nhẩm.

Ta vụt biến từ hình dạng người thành hình dạng quỷ biến dị, nhấc bàn tay trái đã biến đổi lên và dồn hết sức vào lòng bàn tay. Một chiếc gai từ lỗ hổng trên lòng bàn tay bắn ra ngoài như một mũi tên và cắm vào tường, chiếc gai đó vừa cứng vừa nhọn đến mức có thể xiên thủng áo giáp với lực bắn mạnh ở tầm gần. Bàn tay phải của ta nhấc lên, cũng vận hết công lực mạnh hơn chút, không chỉ một cây gai phóng ta từ lòng bàn tay mà tới tận hai ba cây gai cắm thẳng vào tường cùng một lúc. Thế là từ nay về sau, sẽ chẳng còn ai dám cản bước tiến của ta nữa. Sẽ chẳng còn một kẻ nào. Ta thường sử dụng một thanh liễu kiếm khi chiến đấu, nhưng sẽ không ngại ngần dùng gai xương khi bị tước vũ khí, đánh cự ly gần hoặc thực hiện những cuộc ám sát y như các giáo sĩ Dòng Tên của Ignatius Loyola khi họ xuất ngoại ở khắp bốn đại dương để chinh phạt các lãnh thổ và thứ dân khác.

Một linh mục vào căn phòng nơi ta đang cầu nguyện tịnh tâm và thấy bóng lưng của ta. Anh ta tên là Pedro. Ta cũng vừa biến thành hình dạng người.

"Thưa thầy bề trên, thầy đã trở về rồi sao?" Linh mục kia hỏi ta.

"Phải, ta đã trở về vì còn việc chưa làm xong. Chúa Ba Ngôi đã mang ta về từ cõi chết, ngài còn cho ta những sức mạnh tuyệt vời." Ta đáp.

"Đồng môn của chúng ta là Luis Torres đã hoàn tục và gia nhập quân viễn chinh để qua Nam Mỹ rồi." Linh mục Pedro nói.

"Cầu Chúa chúc lành cho cậu ta. Bọn mọi rợ da đỏ ở Nam Mỹ chắc chắn sẽ được khai sáng với ánh sáng Chúa và trở thành tôi tớ Chúa, còn nếu cứng đầu không cải đạo thì máu chúng đổ lên đầu chúng. Chắc chắn, không bàn cãi." Ta đưa mắt lên đáp một cách quả quyết.

Đúng, những người thời Trung Cổ có ít lựa chọn để thể hiện tinh thần. Một nông dân Pháp không thể tỏ ra yêu quí đạo Hồi khi Giáo hội của y liên tục đồng nhất người Hồi với 'quỷ dữ' và ngay cả còn chắc chắn hơn là không dám đến gần đạo Do Thái vì y dược răn dạy theo giáo lý của Nhà thờ cho rằng người Do Thái là 'kẻ đã giết Jesus'. Bỏ những lựa chọn khác qua một bên, ngay sự tồn tại thực sự của địa ngục được cho là một chốn giày vò triền miên bất tuyệt cũng khiến cho sự cứu rỗi tâm linh cũng quan trọng như việc ăn uống mỗi ngày. Giáo hội tạo ra một quần chúng không thể tưởng tượng ra một cách thức sinh tồn mà không có nó và bóc lột dân chúng đó đến mức tối đa. Đối với ta, đó là một điều tốt lành.

Còn về số phận của những kẻ ngốc dám to gan thách thức sức mạnh mới của ta và đang có ý định thách thức ta, ta đã có sẵn một lời nhắn nhủ với chúng. Trích lời của Đức Jesus trong kinh Matthiew 5: "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi." Tương tự, kẻ nào muốn thách đấu với ta và muốn đe dọa Giáo hội Công giáo La Mã toàn thiện toàn thánh thì dù chưa làm hành động thật sự thì cũng đã làm trong tư tưởng và trái tim rồi. Ta cũng có lời nhắn nhủ với những kẻ đó luôn: "Nếu như ta bị các ngươi giết chết, ta sẽ thành thánh tử đạo lên thiên đàng và sẽ tái sinh một lần nữa với sức mạnh tăng cường gấp bội. Nếu như ta giết chết các ngươi, ta cũng sẽ mạnh mẽ hơn và cũng sẽ khó bị tiêu diệt hơn. Các ngươi đã thua cuộc ngay từ đầu khi chạm trán với ta rồi, nên hãy bỏ cuộc và sám hối theo tin mừng ngay khi còn sống."

Mấy trăm năm mãi về sau, người ta đã biết đến ta dưới một cái tên khác là Santiago Empalador Garcia. 'Empalador' có nghĩa là 'kẻ xiên người' trong tiếng Tây Ban Nha. Vâng, ta rất thích cái tên đó lắm, rất tự hào tương tự Vlad Tepes ở xứ Romania khi người ta cho hắn cái biệt hiệu 'kẻ xiên người'. Hầy, ta lại nghĩ đến Vlad Tepes đã biến thành một con ma cà rồng để cắn cổ hút máu người khác rồi, nếu gặp hắn chắc ta sẽ nhanh chóng kết thân để làm đôi bạn đi săn những con người yếu đuối. Trong thời Vlad III Dracula cai trị xứ Wallachia (1456-1462) y đã nổi danh là một tên bạo chúa khát máu với hỗn danh 'Vlad kẻ xiên người' (Vlad Impaler hay Vlad Tepes) được cho là đã giết tươi từ 40.000 đến 100.000 dân thường, chủ yếu là bằng cách sử dụng phương pháp ưa thích của y là đâm xiên thân người trên một cọc nhọn. Ái chà chà, đúng là nguồn cảm hứng của ta rồi. Còn những cuộc bách hại thảm sát của các kẻ lạc đạo phái Waldensians, trong đó có vụ người Công giáo bên châu Âu dùng cọc xiên chết những kẻ lạc đạo và đem chúng nướng như heo quay, ta cũng đã chứng kiến và cảm thấy... ổn phết.

Còn Luis Torres, học trò cưng của ta thì sao? Khi ta đã chết, Luis gia nhập đoàn viễn binh Tây Ban Nha tấn công các vương quốc ở Trung Mỹ và Nam Mỹ để tìm vui trong việc săn lùng lợi lộc châu báu ở các xứ sở này cho đến năm 1534, khi hắn bị trúng một mũi tên độc từ một sát thủ trung thành với cựu hoàng đế Atahualpa của Đế chế Inca đã bị thực dân Tây Ban Nha xử tử năm 1533, và chính Luis cũng đã đến nơi xử tử Atahualpa để chứng kiến cuộc hành hình. Trong cơn hấp hối, Luis chém chết kẻ ám sát bằng một nhát gươm và dùng hết sức lực cuối cùng để vẽ một ký hiệu lên chiếc mũ giáp từ máu của chính mình và kẻ thù trước khi chất độc giết chết hắn. Ngay lúc vừa tắt thở, xác của Luis và kẻ ám sát người Inca bị một đám mây đen bao phủ rồi biến mất.

Khi Luis trở về vào năm 1535, hắn đã trở thành một xác sống với sức mạnh siêu nhiên và không ai biết chính xác ai đã biến hắn thành hình dạng này. Có lời truyền miệng rằng hắn được quỷ vương đoái nhìn đến và trao tặng sức mạnh với giao ước thành thuộc hạ của hắn để duy trì sự bất tử, có lời truyền miệng rằng ta đã hiện ra với hắn trong hình hài của một hồn ma và cứu sống hắn bằng cách biến hắn thành quỷ, cũng có lời truyền miệng khác bảo rằng hắn tự nguyền rủa chính mình bằng ma thuật và dùng lời thề mở mang bờ cõi thuộc địa của đế quốc Tây Ban Nha để tự hồi sinh. Sau vụ việc đó, chính Luis đã trở thành một con quỷ gọi tên là Luis de la Cadaver Toro (Luis Xác Bò). Chiếc mũ giáp đặc biệt của Luis, nguyên gốc của nó là một chiếc mũ morion (loại mũ thép nặng với một cái mào bằng kim loại nhô lên cao ở chóp sọ, hai phần mép trước và sau uốn cong lên hình mũi nhọn, hai vành ở hai bên thái dương được rũ xuống thành hình lưỡi liềm) đã được biến đổi với hai chiếc sừng bằng sắt gắn lên mũ và chiếc mào kim loại khổng lồ ở chính giữa được phóng to đến mức không khác gì mũ của lính La Mã cổ. Bên cạnh một thanh kiếm và vũ khí kết hợp halberd-arquebus (kích-hỏa mai), Luis cũng có một chiếc áo choàng màu đỏ tương tự như một matador (dũng sĩ đấu bò); chiếc áo choàng này vũ khí đặc biệt của gã dùng để dịch chuyển tức thời, làm chệch hướng đạn của kẻ thù, chặn các cuộc tấn công tầm gần và vận chuyển mục tiêu sang nơi khác.

Có lẽ như ta đã nói quá nhiều về chuyện đời tư của ta khi còn là con người rồi nhỉ? Cá rằng các ngươi rất thích nghe ta kể chuyện ta đã làm sau khi ta và Luis Torres chết và hồi sinh nhỉ? Được thôi, nếu các ngươi thích. Nếu không thích, hãy bỏ qua càng nhanh càng tốt. Còn không thích nhưng đã lỡ đọc rồi, đừng nói bậy bạ gì hết nghe chưa.

Quay lại vụ thảm sát của bọn lạc đạo phái Waldenses ở Piedmont bên Ý ở năm 1655, ta và Luis Torres đã có mặt ở đấy, và không phải chỉ có việc ngồi chơi uống rượu ăn thịt nướng ở lâu đài đâu. Đó là lúc bọn ta đã cùng nhau lăn xả vào trận mạc và đứng về phía những tín đồ Công giáo La Mã (còn được gọi là Ca-tô Rô-ma, Ca-thô-líc). Chuyện treo cổ con người đối với người Ca-thô-líc có lẽ là chuyện bình thường. Tại Âu châu, Ca-thô-líc từng là một 'tôn giáo ăn thịt người!'. Món ăn họ thích nhất là thịt phụ nữ Tin Lành nướng rô-ti. Họ thích mổ bụng móc bào thai đàn bà chửa Tin Lành liệng ra ngoài. Nắm hai chân xé xác đứa bé thành hai mảnh. Thọc huyết trẻ em Tin Lành như thọc huyết heo... Đây là một trong hàng trăm bằng chứng. Và chính Santiago ta đây không chỉ đã chứng kiến, mà còn đã say mê tận hưởng buổi tắm máu đó như một bữa yến tiệc sang trọng tại cung thánh Giáo hoàng với đầy đủ rượu thịt và gái đẹp. Ta nói sự thật là vậy đấy, đứa nào bảo ta rối đạo thì hãy bước qua chỗ ta để ta chữa trị tật nói điêu.

Không biết ta và Luis có được đám người Công giáo bên Piedmont cầu khẩn suốt ngày cùng các thánh khác đồng đạo ở trận chiến hay không, mà khi bọn ta xuất hiện thì họ gào rú lên như những kẻ mất trí và hăng say đến điên cuồng khi cùng bọn ta chinh chiến. Bây giờ bọn ta chẳng phải giấu giếm mình là kẻ ác nữa, vì cái ác được dùng để tôn vinh chúa trời thì còn gì là cái ác nữa đâu, và đổ máu hàng loạt những kẻ bướng bỉnh không chịu khuất phục trước Vatican cũng là một trong những ngoại lệ ấy đối với bọn ta. Lúc bọn ta xông ra tiền tuyến, quân địch rối loạn hàng ngũ vì phải vừa đánh nhau với lính Công giáo, vừa phải tìm cách ngăn cản sức mạnh siêu nhiên của bọn ta khi mỗi đứa trong bọn ta mạnh gấp bội phần chục đứa chúng nó cộng lại. Những cảnh tượng bọn lính Công giáo ăn thịt chính những con người lạc đạo thật sự đã hằn sâu trong ký ức của bọn ta, và các sử gia cũng có ghi chép đầy đủ ra hết cả rồi. Để ta kể một bí mật nho nhỏ nhé, ta thấy... thịt nướng ngon thật.

Không tìm thấy cảnh của ta trong trận hỗn chiến Piedmont 1655 sao? Được rồi. Phúc cho những ai không thấy mà tin. Người nào đã thấy và đã tin, cũng thật là có phúc. Ngồi yên ở đây, đừng chạy đi trốn. Ta sẽ không nhảy ra từ những trang giấy chép hồi ký này ra để dọa các ngươi chết khiếp đâu.

Trong trận hỗn chiến Piedmont 1655, ta đã đụng độ với một tụi gồm năm sáu đứa Phản thệ giáo Waldenses, tụi này chỉ mang lộc cộc mấy cây gươm và mấy cây giáo. Ta lên tiếng thách thức mấy đứa nó và khích bác mấy đứa nó là những kẻ rối đạo mang nặng tâm lý đạo đức giả kiểu người Pharisee thời Đức Jesus. Một tên rối đạo đâm xuyên cạnh sườn phải của ta bằng một cây giáo, nó tưởng bở rằng chỉ cần một nhát như thế là đủ để tiễn ta về chầu chúa như bao nhiêu phàm nhân khác. Trúng một nhát giáo chí mạng, ta nằm gục tại chỗ.

"Đứa nào dùng gươm giáo để giết người, sẽ có ngày nó sẽ chết vì gươm giáo." Ta ngồi dậy với cây giáo còn găm vào người.

Rồi ta rút ngọn giáo ra khỏi cơ thể trước mặt tên địch, nhấc nó lên bằng năng lực tâm linh và phi nó xiên qua người tên chủ cũ một nhát rất nhanh gọn. Ít nhất là phải vậy chứ. Tên địch vừa bị ngọn giáo xiên qua người chẳng thể nằm xuống được, nó bị mắc kẹt ở tư thế bước chân lên chạy không khác gì bức tượng đá của nghệ sĩ Michelangelo. Đó chính là một sự mỉa mai đầy đau khổ cho nó, vì nó bị ta dùng gai mọc từ bàn tay đâm vào mạch máu trên cổ và rồi bị cắn cổ hút máu mấy giây sau đó. Xác nó khô héo lại như một cây nho bị sâu mọt đục khoét đến tiều tụy. Đám đồng đạo của nó cũng bị một tay ta hạ sạch, chẳng đứa nào về nhà cả. Ta vung kiếm vào chúng nó, phóng gai vào chúng nó như một trận mưa tên, tấn công mãnh liệt tựa cuồng phong, thổi bay hàng ngũ chúng nó bằng đôi cánh hùng vĩ và ném chúng xuống đất. Chẳng còn gì từ chúng nó ngoài những mảnh quần áo tơi tả và những vũ khí bị vứt xó. Vì ta đã giết sạch chúng nó, đã ăn thịt và uống máu chúng nó, cả xương tủy cũng bị đánh chén sạch sẽ. Chẳng phải là ta nói đùa đâu.

Như một con bò tót hung hãn, Luis Torres, hay còn được gọi với tên gọi bây giờ là Luis Xác Bò, đã một thân một mình húc vào phía sau hàng ngũ những binh lính phe lạc đạo đang giao chiến với binh lính Công giáo. Từng phát súng hỏa mai của y nã vào kẻ địch giống như những quả đại bác, hạ gục hết tên này tới tên khác. Kẻ nào thoát khỏi những phát đạn hỏa mai đều hoặc là bị lưỡi rìu chặt chém nát thây, hoặc là bị ngọn giáo gắn trên đầu chiếc rìu đâm chết. Thật trùng hợp thay, nòng súng hỏa mai lại nằm ở đuôi của chiếc cán dài bằng gỗ, phần đầu chiếc cán gỗ ấy gắn lưỡi giáo nối liền với lưỡi rìu, nên khi bắn súng thì sẽ xoay chiếc rìu cán dài về phía sau và bóp cò. Và cũng với sức mạnh vượt trội, Luis đã tự mình càn quét cả chục đứa Phản thệ giáo và tiêu diệt khá nhiều sinh lực. Theo ta nghĩ, Luis giống như một thiên thần hủy diệt được mặc giáp sắt và đeo bên mình những món vũ khí lợi hại nhất thiên hạ. Y dùng một tay nắm cổ một tên địch và ném nó một quãng rất xa như người ta ném một hòn đá cuội. Cũng y như ta, Luis là một kẻ bất tử và bất khả chiến bại. Ta thiết nghĩ nếu như ta chịu khó sống thêm vài thập kỷ nữa và chinh chiến thêm nữa, chẳng mấy chốc toàn địa cầu sẽ nằm dưới cây thập giá và lưỡi gươm của Tòa thánh La Mã.

...Hàng thế kỷ đã trôi qua kể từ thảm sát Waldenses năm 1655. Những giới cầm quyền chuyên chế bị hành hình vào năm 1789 ở Pháp, năm 1917 ở Nga. Nhưng ta vẫn sống khỏe re. Ha ha ha! Ta vẫn tiếp tục săn mồi và kiếm ăn như một con quái vật tham tàn. Ta chẳng hề xấu hổ về điều này chút nào. Vì để mở mang nước chúa ở trái đất, mà ngay sau khi ta hồi sinh lần đầu tiên, ta đã theo gót chân của một vị hiền triết dẫn đầu một đội quân toàn là những kẻ bất tử như ta. Tính ra cũng hả dạ ta lắm. Có những khi ta chờ một ai đó đủ sức mạnh để tiêu diệt ta để nghiệm xem ta đã phán trật chỗ nào. Chờ hoài chờ mãi. Chẳng một ai cả. Thế thì tốt thôi. Ta càng có thêm thời gian để tu luyện phép thần thông và... chiêu dụ những kẻ cùng đinh khốn khổ để mở mang lãnh thổ của thần linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net