Truyen30h.Net

4.[Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân Thi

Ngoại truyện: Thành toàn (Khương Duệ Quân)

Calomama111

Edit: Dờ

Khương Duệ Quân của năm 15 tuổi, rất thích đeo tai nghe lúc đi đường.

Cũng không phải là thích nghe nhạc, cậu chỉ là thích tách rời khỏi thế giới xung quanh.

Khi ấy đang là kỳ nghỉ hè, cậu đeo tai nghe đi trên đường, như thả mình vào cõi thần tiên, lúc băng qua đường mà tâm hồn còn treo ngược cành cây, đột nhiên có người xô cậu, Khương Duệ Quân ngã ra đất.

"Chậc..."

Khương Duệ Quân bị ngã, người đó đè trên người cậu, giật phắt tai nghe của Khương Duệ Quân xuống, "Đi không nhìn đường à! Nguy hiểm lắm biết không!"

Lúc này Khương Duệ Quân mới chú ý tới một chiếc van đang phanh gấp, tài xế kinh hãi ló đầu ra cửa sổ rồi lại đạp ga chạy đi.

Khương Duệ Quân quay mặt lại nhìn thiếu niên nằm trên người mình, tuổi không hơn kém cậu là bao, lưng đeo ba lô, cậu ta nhìn cậu, cậu cũng nhìn cậu ta.

Khương Duệ Quân không quên được khuôn mặt khi ấy của Bạch Dương, nhẹ nhàng sạch sẽ, giống như một chú nai con đột nhiên nhảy ra giữa một mảnh rừng rậm đầy hoa cỏ, ngốc nghếch nhưng lại đẹp đẽ đến lạ kỳ.

Ánh nắng hôm ấy thật rực rỡ, chiếu xuống khuôn mặt của họ, bao trùm bọn họ bởi tia mặt trời ấm áp và bầu trời xanh thẳm.

Là ánh mặt trời đẹp nhất trong tất cả những kỳ nghỉ hè của Khương Duệ Quân.

"Cậu biết đây là trường gì không?"

Bọn họ đứng lên phủi bụi đất, Bạch Dương phấn khích hỏi cậu.

Thằng này bị ngu hả? Biển hiệu Học viện hí kịch Thượng Hải lớn như thế, không đọc được sao?

Khương Duệ Quân mặc xác cậu ta.

Bạch Dương đắc ý giới thiệu: "Thượng Hí! Biết không? Rất lợi hại, ai học xong đi ra cũng là minh tinh, sau này tôi cũng thi vào đây, làm minh tinh."

Khương Duệ Quân cảm thấy đây đúng là một thằng thiểu năng. Cậu buồn một phút cho chỉ số thông minh trung bình của Thượng Hí.

"Ờm....Sao cậu lại ở đây, cậu cũng muốn thi lên Thượng Hí à?"

Không, tôi chẳng muốn thi, tương lai tôi sẽ là tinh anh của Bắc Đại. Khương Duệ Quân khinh bỉ nghĩ.

"Ồ.... vậy cậu giống tôi sao, lạc đường."

"......."

Không, nhà bác tôi ngay ở bên cạnh. Tên thiểu năng này không nhận ra là mình chỉ đang khách khí nói chuyện thôi sao?

Khương Duệ Quân không nhịn được nữa, mỉm cười.

Bạch Dương không biết vì sao Khương Duệ Quân lại cười, vì thế cậu cũng cười hùa theo.

Hai người sóng vai đứng dưới bóng cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu những vệt nắng méo xẹo loang lổ lên người họ.

Giống như vô số những đồng xu kỉ niệm nhỏ màu vàng.

Bọn họ không đứng lâu, rất nhanh sau đó, có một bác trung niên lo lắng chạy ra từ góc đường, nhìn thấy Bạch Dương thì rảo bước đi lên tạt đầu cậu một phát.

"Thằng ranh! Chạy đi đâu vậy! Bố mày lo chết mất!"

Bạch Dương ôm đầu lè lưỡi.

"Bố, bố nhìn đi, đây là trường sau này con sẽ học!"

Bố của Bạch Dương liếc mắt nhìn cổng trường Thượng Hí, "Đầu óc của mày mà thi được trường này hả, đi về!"

Bạch Dương đi theo bố cậu, lúc sắp đi thì quay đầu lại, nháy mắt với Khương Duệ Quân.

"Muốn tôi đưa cậu về nhà không?" Bạch Dương vẫn nghĩ là Khương Duệ Quân lạc đường.

"Tôi không lạc đường."

Khương Duệ Quân xoay người đi.

"Chú ý an toàn đấy!"

Bạch Dương gào lên sau lưng cậu.

Khương Duệ Quân chợt nhớ ra, cậu chưa hỏi tên cậu ta là gì.

Cũng chưa nói cho cậu ta biết, tên mình là gì.

Bạch Dương đi rồi, Khương Duệ Quân đứng một mình nhìn chăm chú cổng trường Thượng Hí.

Cậu rất thông minh, học tập với cậu mà nói thực sự rất dễ dàng, rất đơn giản. Trên đời này không có thứ gì làm khó được Khương Duệ Quân. Từ tiểu học đến cấp ba, cậu vẫn luôn lấy Bắc Đại Thanh Hoa làm mục tiêu.

Nhưng vào giây phút ấy, cậu đột nhiên sửa ý định.

Cha mẹ cũng không lay chuyển được cậu, lúc học lớp 11, cậu bỏ ra chút công sức học bài chuyên ngành, nhẹ nhàng thi vào Thượng Hí.

Ở nơi ấy, Khương Duệ Quân tìm, tìm, tìm rất lâu trong đám sinh viên mới, nhưng trước sau vẫn không thấy cậu thiếu niên xinh đẹp như một chú nai con ấy. Bốn năm đại học, năm nào Khương Duệ Quân cũng đứng ở nơi đón tân sinh viên.

Năm nào cũng chuẩn bị để nói với cậu ta một câu: "Tên đần độn kia."

Mà tên đần ấy cuối cùng không đến.

Khương Duệ Quân nghĩ có lẽ cậu ta thực sự rất ngu ngốc, có lẽ cả đời bọn họ cũng không gặp lại --- Chỉ vì một cuộc gặp gỡ mà Khương Duệ Quân đã bước trên con đường hoàn toàn khác.

Chỉ vì một chuyện nhỏ này, Khương Duệ Quân cảm thấy bản thân thực sự rất ngốc.

Sau đó vẫn gặp lại, trong đoàn phim Kiếm Tung Tầm Tình. Cậu liếc mắt là có thể nhận ra Bạch Dương, nhưng Bạch Dương hiển nhiên đã quên cậu, tính cả ước định không tồn tại giữa bọn họ.

Diễn xuất của Bạch Dương vụng về tới mức khiến Khương Duệ Quân không thể tin nổi, mỗi ngày đều được mở mang tầm mắt.

Cậu vốn dĩ cảm thấy rất tức giận.

Nhưng nhìn thấy Bạch Dương rồi, cậu lại chỉ thấy buồn cười.

Thôi vậy, ngốc thành như thế, bảo sao khi ấy bố cậu ấy nói không thể thi được Thượng Hí. Nếu Bạch Dương không diễn được, vậy dạy cậu ta diễn là được rồi.

Khương Duệ Quân thật sự mong rằng ở một khoảnh khắc nhập diễn nào đó, Bạch Dương có thể nhớ lại mười phút mùa hè mà bọn họ đã từng cùng trải qua.

Nhưng cậu cũng biết, người thiện lương thường dễ quên đi chuyện tốt mình từng làm.

Cậu chẳng qua chỉ là một trong số rất nhiều chuyện tốt mà Bạch Dương đã làm.

Cậu biết Bạch Dương đã thích người khác, là một kiểu thích mà cậu không thể cho Bạch Dương.

Khương Duệ Quân thông minh như vậy, nhưng cậu vẫn luôn không hiểu, mình bắt đầu thích Bạch Dương từ khi nào, vì sao Bạch Dương luôn không nhận ra tình cảm của cậu?

Rõ ràng bọn họ đã gặp nhau trước.

Cậu đã đợi cậu ta nhiều năm như vậy.

Chờ cậu ta nhớ ra, chờ cậu ta nhận ra, chờ cậu ta thích cậu. Tất cả xuất phát từ lòng tự tôn nực cười nào đó.

Cậu cũng biết mình chỉ đang lãng phí công sức.

"Khương Duệ Quân, tôi không biết cậu có hiểu hay không --- Một số người, trong lòng luôn có một sự tồn tại không thể thay thế, cho dù không thể ở bên nhau, cũng sẽ không đổi thành bất kỳ ai khác."

Bạch Dương nói với cậu.

---- Đúng thế, cậu cũng vậy.

Cho dù không thể ở bên nhau, cũng sẽ không đổi thành bất kỳ ai khác.

Cậu vĩnh viễn đợi chờ, trong một không gian thời gian không tồn tại, cậu nắm lấy tay Bạch Dương, bọn họ từng có chung một thanh xuân nhưng cuối cùng lại xa cách vạn dặm.

Bạch Dương ở phía sau cậu, loạng choạng tập tễnh mà dần trưởng thành, giống như một con vịt thật ngốc nghếch, lại giống một con cún con đang sợ hãi.

Khương Duệ Quân không quên được khoảnh khắc họ gặp lại, sự ngốc nghếch của Bạch Dương vẫn không thay đổi chút nào, không biết học lỏm được chút diễn xuất ở đâu, đắc ý nói với cậu: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.

Lòng có người mà người chẳng biết.

Cậu vẫn luôn nghĩ rằng bọn họ có rất nhiều thời gian. Nhưng chính cậu lại bỏ lỡ quãng thời gian đó.

Chờ cậu sực tỉnh lại rồi, Bạch Dương đã trở thành một con chiến mã như tia chớp, tung vó bỏ xa cậu, giống như mười năm mà cậu đã bỏ lỡ, cuối cùng không thể trở lại.

Mùa hè năm 15 tuổi ấy, cậu đi trên đường, đeo tai nghe rồi bị Bạch Dương xô ngã.

Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống người bọn họ.

Khương Duệ Quân thường hồi tưởng về ánh nắng ấy, nóng rát, nóng đến mức không cam lòng.

Mười lăm năm sau, Bạch Dương đứng trên sân khấu Thiên Long nhận giải, cậu ngồi phía dưới. Bộ phim điện ảnh ấy là giải Thiên Long thứ hai của Bạch Dương, cũng là tác phẩm đầu tay của Khương Duệ Quân trên cương vị đạo diễn.

Người dẫn chương trình trêu chọc Bạch Dương, "Chúc mừng, đúng là hoa mai nở hai lần, có điều giải ảnh đế lần này nên cảm ơn Khương Duệ Quân đã thành toàn, đúng không Bạch Dương?"

Bạch Dương đúng là danh xứng với thực, bởi vậy mà người dẫn chương trình mới dám bông đùa.

Bạch Dương và khán giả ngồi dưới đều phá ra cười, "Đúng vậy, cảm ơn đạo diễn Khương đã không tham gia giải Thiên Long lần này với tư cách diễn viên, nếu không thì áp lực của tôi sẽ rất lớn đấy."

Đối với rất nhiều khán giả, bọn họ đã trở thành sự tồn tại "vương bất kiến vương" trên màn ảnh.

Bạch Dương nhẹ nhàng xuống sân khấu, đi nhanh về phía Khương Duệ Quân.

Cậu rất muốn cho Bạch Dương một cái biểu cảm ghét bỏ.

Nhưng cậu cuối cùng vẫn vươn tay ôm Bạch Dương, thật lâu, thật gần.

Ánh đèn từ máy ảnh chớp tắt liên tục, vang lên phía sau bọn họ.

Khoảnh khắc gần nhau trong gang tấc ấy, Bạch Dương cười, rất nhiều tia sáng chói lọi chiếu lên người bọn họ, thoạt nhìn giống như dòng thời gian lộn xộn đang tái hiện lại cảnh ngày hè đã bị lãng quên.

Tuổi thanh xuân khó quay lại, thời niên thiếu chợt đi qua.

Bọn họ nhìn nhau, đột nhiên thấy trái tim loạn nhịp trong khoảnh khắc.

"Gì vậy?" Khương Duệ Quân hỏi.

"Không biết.... Cứ có cảm giác như vừa rồi rất quen thuộc."

Bạch Dương hơi buồn bã, nhưng chỉ nháy mắt, nét buồn ấy đã tiêu tan.

Khương Duệ Quân khẽ nói vào tai cậu, "Đần độn."

Sự quen thuộc mơ hồ ấy đã tới quá trễ, lại hoặc là, đoạn trí nhớ đó đã sớm biến mất không còn một dấu vết trong ký ức của Bạch Dương.

Nhưng như thế đã đủ để Khương Duệ Quân thấy nước mắt ngập cõi lòng.

Trong tầm mắt không thể khắc chế được dòng lệ của Khương Duệ Quân, Bạch Dương mang theo vinh quang và tình yêu của cậu xoay người đi về phía Kim Thế An. Bọn họ ôm lấy nhau, cùng giơ lên chiếc cúp danh giá.

Hào quang và ống kính đều theo sát họ, giống như tình yêu thầm lặng của cậu, đã không thể vãn hồi.

Cuộc gặp gỡ tình cờ năm 15 tuổi, sự rung động trong khoảnh khắc, ánh dương rực rỡ không thể có lại lần hai, cùng với nụ cười mà Khương Duệ Quân cả đời không buông xuống được.

Bỏ lỡ một đời, thành toàn cho giấc mộng và mạo hiểm của cậu, cũng thành toàn cho biển thẳm trời xanh của Khương Duệ Quân.

-------------------------

Có ai biết bộ shoujo Itazura na Kiss (hay Thơ Ngây) không nhỉ, đại khái là có một cái phiên ngoại má Thi viết để giải thích vì sao Tiểu Khương ca lại thích Bạch Dương, vì hồi Khương Duệ Quân còn bé thì phim Thơ Ngây đang hot, mẹ mê xem thế là Khương Duệ Quân cũng xem rồi thích Kotoko, đến đây thì rõ ràng rồi, Bạch Dương y chang Kotoko 🤦🤦 =))))) Còn Tiểu Khương thì đích thị được má Thi lấy hình tượng từ Irie Naoki rồi, Naoki thích Kotoko là việc không còn gì phải bàn cãi 🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net