Truyen30h.Net

Dam My Tieu Hanh Tinh Vi Phong Ki Hua

Trans: Tiêu Vân

Chương 31.

Phòng luyện nhảy.

Người đàn ông trong kính hơi hơi thở dốc, mồ hơi nhễ nhại, ngũ quan vốn đã lập thể vì thế càng thêm mấy phần dã tính, hắn vặn nắp một chai nước khoáng, ngẩng đầu lên một lần nốc hết chai.

Hắn đang cố nhịn lại nỗi phiền lòng.

Phần nhảy đã không còn vấn đề gì, hắn cũng đã luyện rất quen tay.

Thầy dạy nhảy nhắc nhở khéo: "Triệt thần, muộn lắm rồi."

"Ừm." Lăng Triệt vứt chai nước đi, "Tập lại lần cuối đi."

Hôm nay lại luyện đến rất muộn.

Lúc Tiểu An bị gọi đến tên còn đang ngủ gật, lập tức tỉnh dậy ngay, quả nhiên nhìn thấy Lăng Triệt mày đang cau lại.

Mấy ngày nay, Lăng Triệt chưa bao giờ phiền muộn không ổn định đến vậy.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Hắn, lần đầu trong đời bước vào kì nhạy cảm của Alpha.

Lúc đầu cảm nhận được sự phiền muộn, Lăng Triệt không hề biết đây là thế nào, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng không thuận lợi, nhìn cái gì cũng không thuận mắt. Rõ ràng đã ngủ đủ tám tiếng đồng hồ, hắn cũng vẫn cảm thấy ngủ không đủ mỗi khi ngủ dậy. Lúc đánh răng còn chê bai loại bàn chải quen dùng quá cứng, tiếng chuông điện thoại vừa vang lên đã thấy đau đầu, đến cả lúc luyện tập thu âm cũng cảm thấy chỗ nào cũng không mãn ý.

Hắn mấy nay không có về Lăng gia ở mà ở trong nhà của chính mình.

Nhà Ứng Thần gần nhà hắn, có một buổi tối nọ xách rượu đến tìm hắn nhậu.

Thấy dáng vẻ thổi lông quả cầu tìm vết nhơ khắp nơi, Ứng Thần bất thình lình nói một câu: "Này, có phải cậu đến cái đó rồi không."

Lăng Triệt uống rươu, ánh mắt không kiên nhẫn: "Cái gì?"

Ứng Thần chậm thong dong nói: "Kì nhạy cảm á."

Động tác của Lăng Triệt chậm một nhịp.

Hắn có chút chịu không nổi sự thật này.

Kì nhạy cảm của Alpha thường sẽ xuất hiện sau khi tách ra với Omega của mình, đặc biệt là sau đánh dấu lần đầu, cơ thể sẽ vô cùng nhung nhớ tin tức tố của đối phương, đây cũng chính là nguyên nhân nhiều đôi tình nhân AO không biết kiềm chế. Triệu chứng là dễ nóng dễ giận, chất lượng giấc ngủ kém, khó bình tĩnh lại. Nếu mà Alpha quá mức để ý đến Omega, vậy thì triệu chứng sẽ càng rõ ràng hơn, cho đến khi được gặp lại tin tức tố của Omega mới thôi.

Chủ tạo hóa rất công bằng.

Omega tuy là trời sinh đã ở thế yếu, từ trên sinh lý sẽ phải chịu sự nắm giữ của Alpha, nhưng mà ngược lại, Omega cũng có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn với bọn họ.

Lăng Triệt im lặng.

Hắn thèm khát......Hứa Đường Chu sao?

Từ sau lần trước, bọn họ đã mấy ngày rồi không liên lạc.

Tin nhắn cuối cùng vẫn còn dừng lại ở ba chữ "Tới nơi rồi", giống như chỉ cần hắn không chủ động liên lạc với Hứa Đường Chu, Hứa Đường Chu sẽ tuyệt đối không liên hệ với hắn.

Hắn biết vừa về nước, Hứa Đường Chu sẽ lại đi đến bệnh viên kê đơn thuốc gì mà chữa trị chứng nhạy cảm tin tức tố, tuyệt đối sẽ không như lần ở Suriland nữa, đỏ cả mặt đáng thương xin hắn cắn một miếng.

Nhưng mà, lần này rõ ràng người nói thích trước là Hứa Đường Chu cơ mà.

Ứng Thần cũng không cố ý cười người gặp nạn nữa mà nói: "Đánh dấu lần đầu, cảm giác thế nào?"

Lăng Triệt không muốn thảo luận vấn đề này.

Hắn không giống Ứng Thần, coi phong lưu như một thú vui, xe thế nào cũng dám lái.

(*chính là cái kiểu xe đó đó)

"Khoái lắm đúng không." Ứng Thần lắc ly rượu trong tay, đám fan hâm mộ không thể nào ngờ được Ứng ảnh đế của bạn họ, báu vật trên đời, đang vô liêm sỉ mà thảo luận về vấn đề khoái cảm, "Răng cắn thật sâu vào trong, dịch tuyến thể ngon ngọt chảy vào trong khoang miệng, tin tức tố của cậu và người đó dung hợp, hình như chỉ cần cắn sâu thêm tí nữa liền có thể ăn sạch được người ta vậy. Trong chớp mắt đó, trong não trắng xóa không còn gì hết, da đầu hưng phấn cảm giác như tê dại vậy, chậc."

"Cậu biến thái à?" Lăng Triệt nhướn mày, "Cắn một cái mà thôi, bị câu hình như như kiểu thế luôn."

Ứng Thần nói: "Sự thật mà, có cái gì không dám nói đâu. Lẽ nào cậu không cảm thấy vậy? Hoặc là lúc cậu đánh dấu không cảm thấy khoái à?"

Lăng Triệt không trả lời.

Khoái thì có khoái, hắn cũng không cần thiết để người thứ ba biết được.

Đạp chân Ứng Thần một cái, thằng chóa này vẫn còn cười được.

"Nè, nói vậy thôi." Ứng Thần thấy buồn cười nói, "Tôi cũng chưa từng thử đâu, nghe nói độ xứng đôi cao hoặc là rất thích đối phương thì mới được."

Lăng Triệt: "Không cao."

Ứng Thần nói: "Vậy thì chính là rất thích đối phương chứ gì."

Lăng Triệt thế mà không phản bác.

Ứng Thần lên cơn hứng, đến rượu cũng bỏ xuống: "Triệt thần, lần này thích đến độ nào nào? Có nhiều hơn so với người cũ thích cậu kia không?"

Ứng Thần biết Lăng Triệt từng có tổn thương tình cảm.

Lúc bọn họ quen biết nhau, Lăng Triệt còn u uất hơn bây giờ rất nhiều.

Lúc đó Lăng Triệt viết một bản phối nhạc cho bộ điện ảnh anh ta diễn chính, nhưng lại không chịu viết ca khúc chủ đề, nói bộ điện ảnh của bọn họ rác rưởi, thật sự không thể nghĩ ra từ để viết, chỉ có thể giao bản phối nhạc ra thôi.

Lúc đó Ứng Thần đã thấy hắn không thuận mắt, khắp đôi chống đối hắn.

Một tới hai đi, hai bên đều không nhận thua, khịa rồi khịa lại chơi với nhau.

Đối với người cũ này, Lăng Triệt không nói nhiều, cũng không nhắc nhiều, Ứng Thần rất ít khi có lúc nói chuyện thẳng thắn với hắn như thế này.

Lần này anh ta tưởng Lăng Triệt sẽ không trả lời, nhưng mà lại đợi được một đáp án.

"Là cùng một người." Lăng Triệt nói.

Ứng Thần kinh ngạc.

Lăng Triệt uống hết rượu trong ly, nhìn về phía cảnh đêm thành phố bên ngoài cửa sổ, lại nói lần nữa: "Người cũ chính là Hứa Đường Chu."

"Đù? Cậu một vết xe đổ té hai lần?" Ứng Thần thật sự không dám tin: "Lăng Triệt, cậu cũng non quá rồi đó? Lúc đầu là cậu ta đá cậu, cậu vậy vẫn còn dám mắc câu nữa?"

Khó trách khi bình thường còn chả thèm nhìn người khác một lần mà lại trong lúc ghi hình chương trình, vì bạn hợp tác phát tình giả mà cho đối phương đánh dấu tạm thời.

Lăng Triệt từ trước dến giờ chưa từng lạm tình, cũng không dịu dàng, càng không phải là nhà từ thiện.

Lăng Triệt: "Bây giờ em ấy mất trí nhớ rồi."

Ứng Thần: "......"

Tình tiết thế này có ai dám tin?

Lăng Triệt có thể là tâm trạng quá ưu phiền, cũng có thể là uống say mất rồi, liếc anh ta một cái: "Cái này không quan trọng."

Lượng thông tin này quá lớn.

Từ lúc biết được chân tướng, đã qua đi mấy ngày, Hứa Đường Chu cũng không thể tiêu hóa được lượng thông tin thế này.

Cậu lần đầu tiên cảm thấy khả năng chịu đựng của tâm lí cậu không được.

Lăng Triệt, và, cậu? từng yêu đương sao?!

Nếu không phải do Hoàng Thiên nói, cậu cho dù có tin bản thân mình trúng số cả ngàn tỉ cũng không dám tin loại chuyện này! Đây là một hướng đi gì kì cục thế này, vào một lúc nào đó cậu không biết cậu đã yêu đương với người cậu thích rồi sao?

Những giấc mộng đó......lẽ nào thật sự đã xảy ra?!

Lăng Triệt thật sự là người cũ của cậu?!! Cậu chính là Omega của Lăng Triệt trong truyền thuyết sao?

Cậu còn đá cả Lăng Triệt? Cậu bị mù sao???

Cậu có thể yêu cầu làm lại được không?

Những thứ này thật sự đã vượt quá dự liệu của cậu mất rồi, cậu còn tưởng rằng bọn cậu cùng lắm chỉ là không vui kiểu từng đánh nhau trong quá khứ mà thôi.

Nhưng mà sự thật còn chấn động cậu hơn cả những hiểu biết của cậu về Lăng Triệt mấy năm nay cộng lại.

Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Triệt, đối phương lại có phản ứng như thế, sẽ ghét cậu đến vậy! Lúc đó Lăng Triệt không hề biết cậu mất trí nhớ, cho nên lúc đó nhìn thấy cậu, còn nghe thấy Hoàng Thiên giới thiệu cậu chưa từng yêu đương gì......Lăng Triệt lúc đó tâm trạng sẽ thế nào đây?

Hèn chi Lăng Triệt lại nói "Muốn tôi dân dắt cậu ta, đợi kiếp sau đi" những lời như vậy.

Nhưng mà bọn họ vẫn hợp tác rồi.

Những ngày vừa qua, Lăng Triệt lại có một tâm trạng như thế nào nhỉ?

Đột nhiên biết được chuyện xưa cũ như vậy, Hứa Đường Chu từng hỏi Hoàng Thiên: "Anh Hoàng, anh sớm đã biết rồi sao không nói cho em?"

Thế mà còn không hố cả trời luôn à!!

Hoàng Thiên giải thích nói: "Anh biết cũng chỉ mấy ngày mà thôi. Lúc mà ngăn mùi của em bị lấy đi bọn anh điều tra camera, chị Nhã lo lắng hai đứa ở cạnh nhau sẽ xảy ra chuyện nên mới nói với anh. Theo ý của chị ấy thì từ đầu đã không muốn để lộ chuyện này ra. Lúc đó anh lo sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của cậu, vốn định đợi cậu ghi hình xong chương trình mới nói cho cậu."

Hứa Đường Chu gật đầu, cậu nhớ Hoàng Thiên lúc đó có bảo cậu là có chuyện cần báo với cậu.

Nhưng sau đó làm sao lại không nói nữa?

Hoàng Thiên thở dài một hơi: "Là do Lăng Triệt, cậu ấy bảo anh đừng nhúng tay vào, còn bảo không được phép nói với cậu chuyện này."

Vì để tránh chuyện càng thêm phức tập, nhưng suy đoán dư thừa anh ta không định nói thêm với Hứa Đường Chu.

Hứa Đường Chu hiểu.

Cậu biết Lăng Triệt vì sao chưa từng nhắc tới rồi — Con người sĩ diện đến thế, chết cũng không muốn để người cũ mất trí nhớ biết mình từng bị người đó đá chứ gì!

Không nói đâu xa, chỉ nói lúc chưa biết cậu mất trí nhớ, Lăng Triệt đã cố ý dặn dò cậu đừng tùy tiện nói với người khác biết chuyện của bọn họ.

Lúc đó cậu còn tưởng rằng do Lăng Triệt không muốn tạo scandal, hóa ra còn có nguyên nhân như vậy!

Đúng thật là Hứa Đường Chu không biết gì cả!!!

(Câu này anh Triệt từng đùa ở trong chương trình á)

Mấy ngày nay Hứa Đường Chu đều đang tự kiểm điểm bản thân.

May mà cậu từ lần trước chia xa ở sân bay, Lăng Triệt không liên lạc với cậu nữa, dường như bọn cậu căn bản chả có gì để nói cả.

Nếu như liên lạc, cậu còn thật sự không biết nên nói cái gì mới được!

Điều khiến không ngờ tới là lúc đến công ty lại nhận được một tin tức.

Lăng Triệt đến công ty rồi.

Lăng Triệt đến công ty cũng tính là một tin tức trong nội bộ, dù gì thì cùng là nghệ sĩ của Tinh cảnh còn có người chưa từng gặp hắn bao giờ, đó cũng đủ hiểu được những lần hắn đến công ty hiếm hoi đến thế nào.

Mọi người đều đang thảo luận, hôm nay Lăng Triệt sẽ mặc đồ như thế nào, nói chuyện với ai, buổi hòa nhạc sẽ có dự tính khoa trưởng thế nào vân vân.

Nghe nói Lăng Triệt đến công ty để thảo luận chi tiết cho việc tổ chức concert.

Sau khi quay xong "Chuyến du lịch hoàn hảo của chúng ta", tất cả mọi người đều biết Lăng Triệt và Hứa Đường Chu có thể là bạn bè thật sự.

Hứa Đường Chu đi học ở công ty, giáo viên lớp biểu diễn còn có lòng hỏi cậu: "Triệt thần trong công ty đấy, Chu Chu khi nào nghỉ ngơi không đi chào hỏi một tiếng à?"

Hứa Đường Chu: "......"

Cậu không dám đâu, cậu phải giả vờ không có mặt tại công ty.

Nhưng mà lúc tan lớp, có một nghệ sĩ nhỏ chưa ra mắt hỏi cậu: "Chu Chu này, nghe nói hôm nay Triệt thần đến công ty, các cậu thân nhau như vậy, vậy có thể nhờ cậu xin hộ mình một bản kí tên không?"

Hứa Đường Chu lúng túng bảo: "Anh ấy có thể hơi bận ấy."

Nghệ sĩ nhỏ ngượng ngừng nói: "Cũng phải ha. Xin lỗi, vậy nếu có cơ hội thì có thể giúp tôi xin một cái không?"

Hứa Đường Chu chỉ đành nói: "Được thôi."

Bên này mới hứa suông một lèo xong, vừa thở dài một hơi, lúc ăn cơm ở nhà ăn lại gặp phải Tiểu An.

"Chu Chu!" Tiểu An quá nhiệt tình, từ xa đã chào hỏi cậu.

Hứa Đường Chu: "......"

Lăng Triệt có khi nào cũng ở đó không!

Tiểu An đã bước tới gần.

"Trùng hợp dữ ta!" Hứa Đường Chu cười mỉm với cậu ta một cái, "Cậu đến công ty bận việc à?"

Tiểu An đến để lấy trà sữa, đã đóng gói xong rồi, nhìn có vẻ vội vàng gấp gáp: "Anh Triệt tâm trạng anh ấy không ổn, tôi đến lấy trà sữa cho anh ấy."

Nhắc đến Lăng Triệt, tim Hứa Đường Chu đột nhiên hẫng một nhịp, mỗi lần nghe thấy cái tên này cậu đều nhịn không được có chút xao động.

May mà Lăng Triệt không ở nhà ăn!

Nhưng mà vì sao tâm trạng Lăng Triệt lại không ổn?

Nhìn dáng vẻ của Tiểu An hình như không biết chuyện quá khứ của bọn họ.

Đương nhiên, Lăng Triệt khẳng định sẽ không nói chuyện này cho trợ lý.

"Anh Triệt đang ở trong phòng." Tiểu An hỏi, "Cậu không cùng tôi lên trên sao?"

Hứa Đường Chu nghiêm túc kiếm cớ: "Mọi người bận như vậy, em không tới làm chi nữa đâu, em cũng phải đi học nữa."

Buổi chiều vừa tan lớp xong, Hứa Đường Chu gặp phải Tư Đồ Nhã ở cửa thang máy.

Cái thế giới này hình như cái gì cũng liên quan đến Lăng Triệt hết.

Tư Đồ Nhã biết chuyện của bọn họ, nhưng lại vì biểu hiện không tồi của Hứa Đường Chu, cũng không có ác cảm gì với cậu cả, còn nói với cậu: "Chu Chu, tối nay đi ăn đi."

Hứa Đường Chu cố gắng trấn định: "Hả? Cảm ơn chị Nhã ạ. Em đã hẹn trước với bạn bè cả rồi, bây giờ chuẩn bị về nhà."

Tư Đồ Nhã ôn hòa bảo: "Lần sau rủ bạn đi đi, Hoàng Thiên còn chưa nói với cậu à? Hôm nay lâm thời sắp xếp cậu đi gặp bên chế tác."

Hứa Đường Chu: "......"

Tư Đồ Nhã lại nói thêm: "Đúng rồi, cậu gọi Lăng Triệt đi cùng đi, cậu ấy đang ở trong phòng."

Bầu trời của Hứa Đường Chu hôm nay đã sập.

Hứa Đường Chu lề mà lề mề suốt cả mười mấy phút mới miễn cưỡng đi đến trước cửa phòng Lăng Triệt.

Lúc lần đầu tiên Hoàng Thiên dẫn cậu tới công ty, cậu đã từng đến căn phòng này rồi, lúc đó cảm giác đầu tiên là căn phòng này rất bừa bộn.

Lần này cảm giác đầu tiên......vẫn rất bừa.

Cửa phòng khép hờ, nhạc cụ, poster, trang phục biểu diễn còn cả một đống tùm la tùm lum vẫn chất đầy ở vị trí ban đầu, thật sự giống như một cái kho chứa đồ — Trừ cái ly trà sữa chỉ mới uống được một phần ba đặt ở trên bàn kia.

Chắc là ly lúc trưa Tiểu An xuống mua.

Trong phòng không có ai, Hứa Đường Chu vừa định thở phào một hơi đã nghe thấy có một âm thanh khàn khàn vang lên.

"Có chuyện thì nói, không có thì biến."

Tiếp đó, Lăng Triệt ngồi dậy từ trên sofa hướng lưng về phía cửa.

Hắn mặc một cái áo hoodie màu đen, đầu tóc bù xù, dưới mắt có một quầng đen, hơi hơi híp mắt lại dùng một biểu cảm không kiên nhẫn nhìn về phía bên này.

Mấy ngày không gặp, khí thế Alpha trên người hắn càng thêm mạnh, tin tức tố cấp S tràn ra che trời lấp đất.

Hứa Đường Chu bốn mắt nhìn nhau với hắn.

Trong chớp mắt, tim dừng lại nhịp đập, theo bản năng muốn chạy trốn.

Suy nghĩ đầu tiên đó chính là, Lăng Triệt thật đúng là tâm trạng rất không tốt!!

"Hứa Đường Chu." Lăng Triệt phẫn nợ mở lời.

Hứa Đường Chu lập tức héo queo, chân nhũn ra.

A quá đi.

Cậu lúc đó chả hiểu là chỗ nào nghĩ không thông cứ phải đi làm kẻ phụ tình.

"Ờm cái đó, chị Nhã nói phải đi ăn cơm." Hứa Đường Chu ngoan ngoãn lại rất tự nhiên mà nói.

Lăng Triệt lại nhìn cậu thêm hai giây, lạnh nhạt đưa ra một kết luận: "Em đang trốn anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net