Truyen30h.Net

[Đam/Song/Edit] Em gái - 妹妹

Chương 12

NguynTuytHoa

"Sao mày còn dám hả?!"

Sau khi hết tiết vào trưa thứ hai, Trình Ngọc xách Nhạc Khải lên tầng cao nhất của trường.

Nhạc Khải nhăn mặt, gấp gáp muốn co mình lại thành một cục, như thể làm vậy thì có thể tạm tránh bị Trình Ngọc bức hại: "Anh của mày đã phát hiện rồi...vậy mà mày còn muốn uống nữa?"

Trình Ngọc nghiêng đầu, lơ đễnh nói: "Lần này là do bất cẩn thôi."

Nhạc Khải ngồi xổm trong góc không chịu đứng dậy, một lúc sau mới nói: "Lần này anh ta phát hiện được, thì lần sau anh ta cũng sẽ phát hiện ra."

"Không đâu, tao sẽ cẩn thận, lần này là do tao sơ suất ấy mà." Trình Ngọc bĩu môi: "Mày sợ cái gì? Không lôi mày ra đâu mà lo, hơn nữa Trình Gia Văn cũng chẳng hỏi gì..." Cậu nói tới đây thì lại không vui, cụp mắt nhìn Nhạc Khải: "Nói chung là mai nhớ đem thuốc cho tao đó."

Nhạc Khải ngẩng đầu lên, cái bóng vừa rộng vừa dài của tòa nhà cao kế bên đổ xuống, bao trùm cả người Trình Ngọc.

Rõ ràng đang là buổi trưa nắng gắt, nhưng sao cậu ta lại cảm thấy rất lạnh lẽo.

"Trình Ngọc, mày muốn trở thành con trai tới vậy sao?" Chắc đầu óc bị dở hơi, nên Nhạc Khải mới hỏi như thế.

Uống thuốc để ngăn lại bộ phận thứ hai của mình phát dục thực sự là một việc rất đau đớn.

Viên thuốc tròn tròn, đắng đắng ngọt ngọt trộn lẫn vào nhau, cậu ta đã từng lén uống thử một viên, nó giống như mùi cam bị móc, kích thích vị giác tiết ra nước bọt càng nhiều. Là một trải nghiệm rất tởm, cậu ta ngậm nửa chừng không chịu nổi phải nôn ói ra ngoài.

Nhạc Hạo nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác đó của cậu ta còn nói: "Gan em không lớn bằng Trình Ngọc."

Nhạc Khải luôn không thể ngẩng cao đầu trước anh trai mình, dù cho sự lựa chọn của anh trai đã khiến cha mẹ rất thất vọng, nhưng vẫn giỏi hơn cậu ta gấp trăm ngàn lần, cậu ta cố gắng như thế nào vẫn không đuổi kịp. Vì vậy khi nghe anh cậu ta nói như thế, cậu ta cũng chỉ đành trầm mặc.

Ban đầu Nhạc Khải cứ tưởng rằng khi Trình Ngọc nghe thấy câu hỏi của mình sẽ tức giận, nhưng kết quả thật ngoài dự đoán, Trình Ngọc bình tĩnh nói: "Tao vốn là con trai."

"Nếu đã mặc kệ người khác lời ra tiếng vào, thế mày còn làm chuyện vô ích này làm gì." Nhạc Khải nuốt nước miếng hỏi tiếp.

Trình Ngọc bước một bước tới gần, Nhạc Khải phải ngẩng đầu lên để nhìn rõ mặt cậu.

Thời tiết mùa này bắt đầu trở nên mát mẻ, ngay cả những cơn gió thổi qua cũng dần lạnh đi.

"Bởi vì tao không thích như thế này." Trình Ngọc vẫn một mặt không cảm xúc, chỉ có lông mày là khẽ nhúc nhích.

Rõ ràng lớn hơn các bạn học cùng lớp 1 tuổi, nhưng nhìn lại càng giống con nít hơn, là một đứa trẻ bướng bỉnh, không nghe lời, là một cậu bé luôn muốn làm theo ý mình.

Vậy thì như thế nào? Nhạc Khải đoán, để tóc dài và mặc váy ấy à, đó cũng chỉ là suy đoán của cậu ta.

"Nếu mày không thích ăn mặc như thế này, thì mày có thể nói với anh mày ý của mày thử xem..." Nhạc Khải ngập ngừng bảo: "Dù sao cũng tốt hơn là lừa gạt anh của mày uống thuốc tiếp như bây giờ."

Chắc là cậu ta nói sai rồi, Trình Ngọc trầm mặc rất lâu.

Nhạc Khải tưởng cậu sẽ không trả lời, nhưng lại nghe thấy Trình Ngọc lầm bầm bảo: "Mày cũng hay nói ra ý muốn của mày cho anh mày sao?"

Nhạc Khải lập tức nói: "Tất nhiên là không rồi."

Cậu ta với anh trai mình chẳng hòa thuận gì, nhưng Trình Ngọc thì khác, Trình Gia Văn đối với Trình Ngọc...

"Thế sao mày lại thấy tao có thể ?" Trình Ngọc hỏi.

Giọng điệu vẫn như ngày thường, ngay cả vẻ mặt cũng thế, chẳng có chỗ nào sai cả.

Thế nhưng Nhạc Khải lại hối hận khi hỏi mấy câu đó.

"Tao được người ta nhận nuôi, làm gì có tư cách nói ra ý muốn của mình chứ."

##

Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết toán của Dương Thần, cả lớp đang cắm đầu giải đề, trong lớp vô cùng yên ắng, chỉ có Trình Ngọc đang nằm gục xuống bàn ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dương Thần đột nhiên bước xuống bục đi tới, Nhạc Khải nhỏ giọng gọi cậu, nhưng cậu không nhúc nhích.

"Ê ông Dương xuống kìa!"

Nhạc Khải nhắc hai lần mà Trình Ngọc vẫn không cục kịa gì, khẽ nghiến răng căng da đầu cố gắng cong chân đá xuống chân ghế của Trình Ngọc.

Trình Ngọc bậc dậy từ trên bàn, đẩy ghế kêu ra tiếng "két két".

Nhạc Khải rục cổ làm bộ giả chết, Trình Ngọc nhìn quanh bốn phía cuối cùng tập trung hết lên người cậu ta.

Dương Thần mỉm cười: "Nếu hai em chê trong lớp nhiều người quá nên nóng chịu không nổi thì có thể ra ngoài giải đề nhé, bên ngoài mát lắm."

·

Trình Ngọc đứng ở ngoài hành lang: "Tao làm gì mà mày đạp tao?"

"Ông Dương sắp đi tới trước mặt mày rồi nhưng mày còn chả biết đứng lên ấy mà!"

Nhạc Khải đau khổ cười haha rồi đi đến bệ cửa sổ chép đề.

Trình Ngọc nheo mắt lại: "Lúc thường thầy cô đứng trước mặt tao mày cũng có nhắc tao đâu, sao hôm nay ngộ vậy?"

Nhạc Khải không trả lời.

Tại buổi trưa có hỏi mấy câu không nên hỏi, nên trong lòng còn áy náy quá, không còn mặt mũi nào nữa, Trình Ngọc chắc chắn sẽ cười nhạo cậu ta.

Trình Ngọc cũng không ép hỏi nhiều, dựa bên cửa sổ xem Nhạc Khải chép đề.

"Tới nước này rồi mà mày vẫn không thèm học à?"

"Tao không thi đại học, Trình Gia Văn sẽ sắp xếp trường cho tao vào."

Lời của Trình Ngọc mang đầy oán hận, Nhạc Khải xoay xoay bút, "Anh của mày đối xử với mày tốt ghê, hay là... Mày đừng đối nghịch với anh ta nữa."

Trình Ngọc liếc cậu ta một cái: "Sao mày biết tao đối nghịch với anh ta?"

"Chẳng lẽ không phải à?" Nhạc Khải cũng nhìn cậu.

Trình Ngọc bỗng nhiên nhìn cậu ta chăm chú, ngay tại lúc Nhac Khải tưởng cậu đã nhìn thấu được cái gì đó, Trình Ngọc lại nói: "Hứ, mày chỉ là đang sợ bị liên lụy, nên không muốn lấy thuốc cho tao."

Nhạc Khải chán nản cúi đầu: "Không phải thế..."

"Vậy thì là gì?" Trình Ngọc ngốc nghếch hỏi.

Nhạc Khải mím môi bảo: "Không có gì, mày im đi, để tao làm bài."

Trình Ngọc buồn bực, kê đầu lên cửa kính, nhìn một hồi lại nói: "Có một câu nãy giờ mày đọc đề bao nhiêu lần rồi? Không phải khoanh câu D à?"

Nhạc Khải tính tới tính lui cuối cùng khoanh đáp án, kinh ngạc nói: "Không phải mày không biết sao?"

Trình Ngọc hừ lạnh một tiếng, do dự hồi lâu mới nói: "Trình Gia Văn dạy tao."

Hồi chủ nhật làm bài tập có cái câu tương tự thế này, Trình Ngọc ngồi thừ nửa ngày chưa tính ra, nên Trình Gia Văn đã đặc biệt giảng cho cậu.

Nhạc Khải tò mò hỏi: "Anh ta giảng dễ hiểu hơn ông Dương luôn hả?"

Tất nhiên Trình Ngọc sẽ không nói anh cậu cứng rắn bảo cậu ngồi xuống ép làm bài cho bằng được, lớn tới nhường này rồi mà còn bị anh trai bắt ngồi lên đùi giải đề.

Cậu mới không cần giảng.

Vì vậy bèn lảng sang chuyện khác: "Không phải Dương Thần còn trẻ măng à, mới hai mươi lăm, hai mươi sáu nhỉ? Mày làm gì kêu người ta bằng ông Dương ghê thế?"

Nhạc Khải buồn bực vài giây mới nói: "Đồ cáo già."

Trình Ngọc nghĩ nghĩ một hồi lại tán đồng gật gật đầu: "Đúng vậy thật."

Chuông tan học reo lên, hai người đứng ở ngoài không dám vào, Dương Thần đẩy cửa ra: "Đi vào đi, Trình Ngọc vào được, nhưng Nhạc Khải em ở lại cho thầy."

Trình Ngọc cười hả hê trên sự đau khổ của người khác, le lưỡi nói: "Thế tao vào trước nhá."

Nhạc Khải cứng còng cả người.

Trình Ngọc dọn cặp xong, thì Nhạc Khải cũng vừa lúc đi vào.

"Sao? Thầy Tiểu Dương nói gì với mày?"

Trình Ngọc gọi Dương Thần như thế thiệt ra là cũng không ưa gì, dù sao biết rõ là do anh trai cậu sắp xếp người vào đây, cho nên chỉ lễ phép cho có lệ với Dương Thần mà thôi.

Nhạc Khải thở dài thườn thượt: "Anh ta bảo tao tới văn phòng."

Trình Ngọc hí ha hí hửng đi mất, bỏ lại mình Nhạc Khải bối rối không thôi.

Cậu ta thật sự không muốn đi chút nào.

Đây là lúc mà các thầy trò đều tới cantin ăn cơm, tí nữa còn có tiết tự học tối. Nhạc Khải đẩy cửa văn phòng đi vào, thấy chỉ có mình Dương Thần ngồi bên trong, thấy hơi bực bội trong người.

Cậu ta cũng được xem là khá cao so với tụi con trai trong lớp, thân hình rắn rỏi dáng dấp cũng ưa nhìn. Nhưng trái ngược với một đứa mọt sách chính gốc, khi Nhạc Khải cười rộ lên rất vui tươi rạng rỡ, mới đầu còn tưởng là dân thể thao. Chỉ nhìn sơ sơ thì là vậy, chứ thiệt ra còn yếu hơn Trình Ngọc.

Dương Thần cao hơn cậu ta, lúc nhìn thấy cậu ta bước vào thì đứng lên khỏi chỗ.

Khuôn mặt của người đàn ông rất đẹp, nước da trắng trẻo, đẩy đẩy mắt kính trên sóng mũi nở nụ cười quen thuộc: "Vừa nãy thầy giảng bài cho lớp, em đứng bên ngoài chắc chưa nghe kịp nhỉ? Qua đây để thầy giảng lại cho."

Nhạc Khải lui về phía sau một bước nhỏ, kiên trì bảo: "Vậy thì cảm ơn thầy."

Dương Thần vẫn mỉm cười, ung dung thong thả, "Xách ghế qua ngồi kế thầy đi."

Nhạc Khải từ chối: "Không sao ạ, em đứng nghe được rồi..."

"Thật ra mà nói." Dương Thần nghiêng đầu, tay chống trên bàn nhìn thiếu niên đối diện, nở nụ cười vừa mê hoặc vừa nguy hiểm: "Chúng ta cũng xem như là đồng lõa nhỉ, chẳng có lí do gì mà em phải sợ thầy như thế cả."

Nhạc Khải lập tức tái mặt.

##

Trên đường về nhà, Trình Ngọc dừng lại trước máy bán hàng tự động một lúc, hào hứng quét mã mua một chai Sprite.

Nhớ hồi đó thích uống mấy loại nước có ga chua chua ngọt ngọt, Trình Gia Văn không cho cậu uống nước ngọt nhiều, nên cậu hay lén uống.

Có vẻ như cậu thích đối nghịch với Trình Gia Văn từ rất lâu về trước, lúc trước hay làm nũng để được quan tâm, nhưng sau này lại cố ý thích chọc cho hắn tức giận.

Nhớ vào một năm mùa hè nọ, cậu uống nước ngọt ướp lạnh bị đau bụng, ốm suốt đêm. Lúc đó anh trai cậu đang chuẩn bị thi cử, vốn nên thức đêm làm bài, nhưng lại cứng rắn vừa ngồi làm bài vừa chăm cậu, lúc thì dém chăn cho cậu lúc thì đút cậu uống nước.

Trong thâm tâm của Trình Ngọc, người nhà của cậu chỉ có một mình Trình Gia Văn, cho nên cậu muốn liều mình dựa vào anh cậu, nắm góc áo anh cậu không buông, không cho hắn đi ngủ.

Cuối cùng Trình Gia Văn buồn ngủ chịu hết nổi, nằm nhoài trên giường của cậu ngủ.

Ngày hôm sau Trình Ngọc nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của anh cậu vẫn là rất đau lòng, nghiêm túc bảo: "Đợi anh bị bệnh em cũng sẽ chăm sóc cho anh."

Bảo mẫu Giang ở bên cạnh, bất đắc dĩ nói: "Con cũng đừng nguyền rủa anh con thế chứ."

Trình Gia Văn xoa đầu cậu, ngồi xổm xuống móc nghéo tay với cậu: "Được, anh nhớ rồi."

Khi đó Trình Ngọc thấy Trình Gia Văn móc nghéo tay với cậu cực kỳ nghiêm túc.

Bởi vì trong nhà này chỉ còn hai người họ, cho nên bọn họ nhất định phải dựa dẫm vào nhau.

Bọn họ là người nhà, là anh em, là người không cùng huyết thống nhưng lại càng đặc biệt hơn những người đã sống với nhau hơn chục năm.

Trình Gia Văn đã từng là mục tiêu để Trình Ngọc nỗ lực, bên trong quyển nhật ký lúc nhỏ viết vài dòng chữ nguệch ngoạc: Muốn trở thành một người giỏi giống như anh trai.

Sau đó mọi chuyện đã trở nên quá phức tạp, mọi thứ bị đảo lộn, trở thành bộ dạng khiến cho tất cả mọi người không muốn nhìn thấy nhất.

Trình Ngọc biết mình đã làm chuyện sai lầm, và cũng biết rõ đây là chiêu hại người hại luôn cả mình, thế nhưng lại không hối hận.

Từ trước đến nay cậu vừa liều lĩnh vừa thiếu suy nghĩ, nhìn trông rất khôn ngoan nhưng thực ra ngốc muốn chết.

Em gái bị nuôi thành cái tính ngốc nghếch như thế này nói cho cùng cũng là do anh trai hư đốn quá cưng chiều.

#

Buổi tối, trong phòng chỉ mở một ngọn đèn bàn, Trình Ngọc tự ăn cơm rồi đi ngủ.

Thời gian buổi tối Trình Gia Văn trở về nhà không cố định, nên cậu sẽ không cố ý chờ anh cậu, hoặc là nói cố ý không chờ anh cậu về.

Trình Ngọc cuốn lấy chăn ngủ ngon lành, thì lại có người đi tới lôi cậu ra khỏi ổ chăn ấm áp.

"Trình Ngọc." Trình Gia Văn nhẹ giọng gọi cậu.

"Hưm?" Trình Ngọc mơ mơ màng màng đáp một tiếng.

Trình Gia Văn hôn cậu, nếm lấy vị ngọt trong miệng.

"Đã uống cái gì rồi?" Hắn thấy còn nửa chai sprite để trên đầu giường, biết mà còn hỏi.

"Nước ngọt." Trình Ngọc hệt như con heo con ủn vào trong ngực anh cậu.

Trình Gia Văn nút lấy đầu lưỡi của cậu, cắn lên đầu lưỡi một phát. Trình Ngọc bị hôn cho bừng tỉnh, không mấy vui vẻ, mếu miệng hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Em gái không vui.

Dưới ánh đèn màu cam ấm áp, con ngươi của Trình Gia Văn không còn màu nâu sẫm nữa mà gần như chuyển sang màu đen.

Hắn ôm lấy Trình Ngọc, thì thầm vào tai cậu trai: "Ngọt quá."

"Đúng òi." Trình Ngọc buồn bực giương mắt nhìn anh trai cậu: "Em chưa đánh răng."

Trình Gia Văn bế cậu, bợ cái mông như bế em bé, làm Trình Ngọc cao hơn đầu của hắn: "Vậy thì đi rửa mặt."

Trình Ngọc nhắc nhở bảo: "Chỉ rửa mặt thôi nha!"

Trình Gia Văn: "Được."

Hắn sẽ nghe theo lời của em gái.

Hắn vẫn luôn rất cưng Trình Ngọc.

______________________________

<vc tính ra cũng ngược, tại dì cũm bị gia đình ghéc bỏ 🙁>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net