Truyen30h.Net

[ ĐẢN XÁC ] Bỗng Nhiên Được Học Tỷ Để Ý

Chương 11.

Lucky_Halty05

Trịnh Đan Ny được một bữa nay học sớm, nhưng tinh thần hiện tại bị doạ sợ đến mệt muốn khóc rồi. Bạn cùng phòng ôm một bao kem lớn đi về phòng, nhìn thấy tình cảnh ỉu xìu của nàng thì thương cảm.

Dù sao bọn họ cũng đều bị Trần Kha dọa sợ đành ngậm ngùi ăn kem để bồi dưỡng lại tinh thần bị sốc nặng. Nàng quyết định lười biếng một hôm, cài giờ báo thức để ăn tối nàng trùm mền đi ngủ một giấc.

Bạn cùng phòng cũng vậy, cả hai người đều muốn ngủ để quên sự sợ hãi này.

Trần Kha thì hay rồi cô bị bạn bè cưỡng ép mang về lớp học. Trạng thái trở lại như cũ, ngơ ngơ ngác ngác ai hỏi gì cũng gọi biết con.

Đại loại như Viên Nhất Kỳ hỏi:

“ Kha, tớ quên mang theo bút rồi, cho tớ mượn một cây nhé”

Cô ngơ ngác ánh mắt thất thần nói

“ Bé con!?”

Viên Nhất Kỳ tự quyết định luôn.

“ Cậu đồng ý đúng không. Vậy tớ mượn đây, cảm ơn”

Sau đó, Viên Nhất Kỳ tùy tiện lục lọi đồ của Trần Kha lấy đi một cây bút, tiện thể cầm luôn một viên “tinh anh” dùng để khống chế năng lực trong cơ thể.

Suốt một buổi học, cô ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Cảm giác buồn chán đến lạ, cô thở dài u uất nghĩ:

“ Bé con!?”

Giáo viên vừa thấy cô thở dài, trong lòng lo sợ.

“ Không đùa chứ? Trần Kha thở dài, có chuyện gì khiến cô ấy phiền lòng như vậy”

Bạn học cũng hít một hơi lạnh, Trần Kha được mệnh danh là khúc gỗ biết cử động mà nay lại thở dài. Là ai có năng lực làm chuyện đó với cô.

Nhưng đám bạn thân của cô biết rõ, đồng lòng mắng thầm:

“ Hừ! Tương tư thành bệnh”

Chật vật cũng hết được buổi học bây giờ là 5:00 chiều. Cô tự ý đứng lên, chuẩn bị đi tìm bé con.

Lúc cô vừa đi ra khỏi cửa lớp đã có hai người mặc quân phục màu đen, xem ra là binh lính của giới ma cà rồng. Bọn họ đứng cửa lớp vừa thấy cô liền cung kính chào.

“ Tiểu thư, lâu ngày không gặp”

Cô nhìn hai người đứng phía trước sau đó những người. Hai người mặc âu phục vẫn nói tiếp:

“ Tiểu thư, thiếu tướng và phu nhân đang đợi tiểu thư ở phòng chờ. Mong tiểu thư đến gặp hai người bọn họ ạ”

Đôi mắt của những người binh lính này đều màu đỏ, cô đành biểu môi đi theo bọn họ họ...

Đám học sinh vừa thấy uy nghiêm của quân đội liền không kìm lòng được mà cảm thán một câu.

Ba cô bạn của cô cũng được mời đến, dù sao cũng là bạn bè chơi cùng từ nhỏ đến lớn. Hai vị phụ huynh khi cũng muốn hỏi thăm bọn họ.

Cô đến phòng chờ, cánh cửa cao to rộng lớn đập vào trước mắt, một dãy bên lính cao cấp xếp thẳng hàng vừa thấy cô liền cúi đầu chào.

“ Lâu rồi không gặp, tiểu thư”

“ Vâng!!!”

Cô nói một câu đẩy cửa bước vào. Đám binh lính cao cấp vừa thấy cô đã vào trong lập tức nói chuyện với nhau

“ Ai da, nhìn bộ dạng ngơ ngác của tiểu thư vẫn đáng yêu như ngày nào”

Một binh lính khác lại dùng khăn lau nước mắt tỏ vẻ đau lòng nói:

“ Mấy ngày nào còn bế tiểu thư trên tay vậy mà đã xa nhau bốn năm. Tiểu thư lại lớn chừng này rồ, không biết có ai làm hại tiểu thư không. Bà đây nhất định sẽ làm thịt nó”

“ Hôm nay, tiểu thư có vẻ không vui”

“ Tiểu thư bị liệt cơ mặt mà chị vẫn nhận ra sao”

“ Ai da, nuôi từ nhỏ quen rồi ”

Một đám ma cà rồng ở trong quân ngũ chém chém giết giết không biết bao nhiêu lần, chỉ vì nhìn thấy Trần Kha liền như gặp lại bảo bối cưng ngày nào.

Mà cô ở trong phòng chờ cũng không khá hơn là bao nhiêu, cô đứng im như trời trồng, bị một người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung ôm cổ cọ tới cọ lui.

“ Ai da, con gái của mẹ xa mẹ đến bốn năm trời nhớ trên mất”

Nam nhân đẹp trai mặc quân phục có nhìu huy chương khác nhau đứng bên cạnh cũng cười không ngớt vỗ vai cô khen.

“ Màu mắt đổi thành xám rồi à, cấp S rồi. Khá lắm cô gái, đúng là người được chọn mà”

Nhưng mà cô vẫn đứng im thầm nghĩ:

“ Khi nào mới được đi gặp em ấy đây”

Mẹ của cô là Trần Hân Nghiên, vừa thấy con gái cưng liền hỏi:

“ Cục cưng có nhớ mẹ không”

“ Bé con!?” cô ngẩn người nói

“ Mấy hôm nay có gì vui không”

“  Bé con!?”

Một tiếng bé con, 2 tiếng bécon khiến Hân Nghiên cùng chồng ngơ luôn rồi. Từ nhỏ con gái bị phong ấn sức mạnh nên vẫn luôn ngơ ngác như vậy bọn họ bây giờ còn không hiểu cô đang nói gì.

Nhưng nếu đã gọi là bé con thì chắc chắn là vật thể sống. Họ không biết “bé con” từ trong miệng cô nói là người tốt hay là kẻ bắt nạt con gái bà, nghĩ đến có người bắt nạt con gái. Hai vợ chồng lo lắng hỏi:

“ Bé con đáng yêu không” cô gật đầu ba cái

Hai vợ chồng họ Trần khen

“ Ồ! Xem ra là siêu thích bé con này rồi”

Hân Nghiên cùng chồng cười gian hỏi:

“ Dẫn mẹ và cha đi gặp bé con có được không”

Trần Kha chỉ ra cửa đáp " Đi thôi”

Đám người Viên Nhất Kỳ, Nhất Nhất, Trương Hân vừa nghe đến một nhà ba người định đi đến khu người bình thường tìm Đan Ny liền vỗ trán nghĩ:

“ Cô nhóc Đan Ny đã gặp vận xui gì rồi. Một nhà đó mà ở cùng không náo loạn mới lạ....Haizzz”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net