Truyen30h.Net

[ ĐẢN XÁC ] Bỗng Nhiên Được Học Tỷ Để Ý

Chương 5.

Lucky_Halty05

Nàng chạy từ cổng chính đến thẳng lớp học, vừa nãy cũng may xung quanh khu quý tộc không có thầy cô hay học sinh nào xuất hiện. Bằng không, nếu thấy nàng quang minh chính đại chạy ra từ cổng lớn thế này chắc chắn sẽ bị tra hỏi, nếu đến tai thầy cô thì nặng hơn sẽ bị phạt.

Nàng liền trở về lớp học liền thở hồng hộc, Thẩm Mộng Dao thấy cậu xuất hiện liền hứng khởi nắm lấy hai vai nàng lắc lắc.

- Câu đã đưa thư tình rồi chứ.

- Đưa, đưa rồi_ nàng mặt mày đỏ bừng gật đầu, vừa thở vừa nói

- Cậu có nói những lời tớ đã dặn cậu trước đó không.

Nghĩ đến những lời nói uy hiếp không có trọng lượng vừa nãy của mình, nàng vẫn cảm thấy lành sống lưng khi bị những ánh mắt gắt gao như muốn ăn tươi nuốt sống nàng dõi theo.

- Đã...đã nói rồi!_ nàng co rụt người lại

Cô bạn lúc này mới hài lòng liên tục cảm tạ cậu. Còn hứa buổi tối hôm nay sẽ nhờ bạn mang đồng phục và sữa sang kí túc xá của nàng

Nàng nghị đến đây, trong lòng liền vui hơn một chút. Tiện tay nhận lại tấm phiếu giảm giá, nàng chậm rãi về phía chỗ ngồi, thu mình vào một chỗ không nói chuyện với ai. Đến buổi trưa, học sinh khu bình thường náo nức đi ăn trưa thì ở khu quý tộc, đám học sinh túm lại với nhau . Bắt đầu khoe mẽ xem rằng trưa nay quản gia của bọn họ sẽ mang thức ăn gì đến.

Ma cà rồng thật ra chỉ cần uống máu là đủ, nhưng thời buổi tiên tiến bọn họ cũng bắt đầu bằng ăn những thức ăn của con người, máu chỉ cần vài tháng uống một lần là được. Nhưng mà thật ra vẫn có trường hợp ma cà rồng phát điên cắn chết người. Nhưng nó chỉ xảy ra ở các vùng nông thôn, số ma cà rồng cắn chết người khác rất nhanh sẽ bị các ma cà rồng chiến binh do cha Trần Kha cầm đầu săn bắt và tiêu diệt tại chỗ. Cho nên thế giới vẫn bình yên cho đến hiện tại.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy đã đến giờ ăn trưa lập tức kéo Nhất Nhất, Trương Hân và Trần Kha. Trong cậu ta rất vui vẻ nói:

- Nào! Nào, hôm nay đến lượt quản gia nhà tớ mang cơm đến cho chúng ta. Nghe nói hôm nay còn có món thịt bò sống tươi ngon, chúng ta mau đến khu   A ăn 🍚 đi.

Khu A là một khu dược xây riêng dành cho học sinh giới quý tộc dùng cơm, nơi này không hạn chế siêu năng lực và được bảo mật cẩn trọng cho nên các quản gia của từng nhà đều có thể đến đây.

Đám bạn Trần Kha cũng háo hức muốn được ăn 🍚. Vậy mà Trần Kha lại ngẩn ngơ nghĩ

- Cậu ta giờ đang làm gì nhỉ?_ Viên Nhất Kỳ cùng đang đám bạn học trò chuyện vừa hay nghe được âm thanh vô tính đọc suy nghĩ của Trần Kha liền trợn to mắt. Đây là lần đầu tiên cậu nghe cô suy nghĩ miên man về một thứ khác mà không phải việc ăn thì lập tức tò mò hỏi:

- Cậu bạn khi sáng sao?

Nhất Nhất vừa thấy Viên Nhất Kỳ hỏi Trần Kha liền đánh đầu cậu ta một cái, nhỏ giọng trách mắng

- Này! Sao cậu có thể tự tiện đọc suy nghĩ của Kha vậy.

- Nhưng cậu ta đang nhớ đến cô gái khi sáng, lần đầu tiên thấy cậu ta suy nghĩ khác biệt như vậy.

- CÁI GÌ???

Đám bạn đồng loạt nghi ngờ phay phất lại nhìn Trần Kha, chỉ thấy cô chóng cằm. Vẻ mặt mơ mơ màng màng suy nghĩ, không thèm để bọn họ vào mắt

- Cậu ấy tỏ tình với mình vậy tại sao lại không đến tìm mình. Giờ cậu ấy đang ở đâu.

Viên Nhất Kỳ nhíu mày, đọc lại suy nghĩ của Trần Kha cho mọi người nghe. Đám bạn cảm thấy sự tình không ổn.

- Không lí nào, Kha như thế mà nhớ thương loài người sao_ Nhất Nhất xoa cằm ra vẻ chăm chú suy nghĩ điều gì đó

- Nè! Cậu tỉnh lại đi, thân phận cao quý của cậu làm sao yêu một con người tầm thường được. Kha, lúc này mà cậu còn ngơ ra cái gì nữa_ Trương Hân ở bên cx vội nắm lấy vai Trần Kha lắc lắc

Đúng lúc này, Viên Nhất Kỳ ôm đầu mắng

- Khốn kiếp! Trong đầu Kha bây giờ chỉ còn là hình bóng của cậu ta mà thôi.

Trương Hân thấy mọi người bắt đầu làm loạn liền vỗ vai Trần Kha hỏi:

- Đi, đi tìm cậu ta thôi.

- HẢ?!_ Trần Kha ngẩn mặt nhìn Trương Hân, khuôn mặt vẫn ngu ngơ như cũ nhưng hai mắt đã bắt đầu sáng lên.

- Cậu bị điên à_ Nhất Nhất vỗ vai Trương Hân nói.
Trần Kha đã đứng lên, Trương Hân xoa mũi nói:

- Chúng ta chẳng qua không thích giao lưu với con người, nhưng nhà trường vẫn quy định. Con người không thể vào khu của chúng ta, nhưng chúng ta có thể vào khu của con người nhưng không được sử dụng năng lực thôi mà. Cả trăm năm nay mới thấy Kha như vậy không thể bỏ mặt được.

- Kha, mũi cậu có thể nghe được mùi máu của cậu ấy đúng không. Nếu ra khỏi khu này, năng lực của cậu ấy sẽ không bị kìm hãm. Mùi máu của cậu ấy chắc chắn cậu sẽ nhận ra, có đúng như vậy không

Trần Kha đứng lên, đội mũ trùm đầu lại, bắt đầu đi ra ngoài, miệng chỉ nói đúng một câu.

- Đi tìm cậu ấy

Sau đó, một nhóm 4 con ma cà rồng bắt đầu tiến ra khỏi khu quý tộc.

- Chẳng lẽ đồ ăn của tôi không ngon bằng của lũ người sao

================================

Nhà ăn của Hội học sinh bình thường đang nhốn nháo kẻ ra người vào ồn ào vô cùng. Trịnh Đan Ny vừa đặt khay 🍚 có thật nhiều đồ ăn vừa dùng phiếu giảm giá xuống bàn, chuẩn bị vui vẻ ăn thì một nữ sinh không rõ từ lớp nào xuất hiện.

- Các học tỷ đến nhà ăn của chúng ta rồi_ miệng la lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net