Truyen30h.Net

[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝ

Chap 1: Trịnh Đan Ny

silky_x

Disclaimer: các nhân vật trong chuyện thuộc về tớ

************************

Trần Nam Thiến vẫn ôm chặt Trịnh Đan Ny vào lòng, cố gắng cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ cơ thể Đan Ny

- Đan Ny...

- ?

- ...Em...c..có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau...

- Đừng nói nữa...sẽ mất sức...

-Không....h...hãy nghe anh nói...- Nam Thiến nhìn sâu vào đôi mắt Đan Ny, đưa tay lên gắng gượng lau những giọt nước mắt của Đan Ny

- Nếu...không còn anh bên cạnh...thì em hãy vẫn...sống thật tốt...

*

*

*

*

- Anh mơ à???

- CUT! CUT! CUT!!

-Đannn...Nyyyyy

Nàng đứng phất dậy, khó chịu nhìn bộ cánh của mình vấy đầy thứ mực màu đỏ, vùng vằng bước lại chỗ nghỉ của mình.

*Sững sờ*

*Thở dài thườn thượt*

*Há hốc mồm*

À...

Thì ra là đang quay phim,

Không phải thật,

Cứ tưởng cái gì to tát.

Hú cả hồn!

-Chuyện...chuyện gì vậy? - Nam Thiến ngơ ngác, tay vẫn giơ lên như nhỏ dở hơi, chật vật casting mãi mới có dịp đóng MV chung với người đẹp. Vậy mà...nàng chẳng những không nhìn anh lấy một cái cũng chẳng thèm mảy may để tâm đến?

- Đan Ny! - Ngài đạo diễn hầm hố bước lại phía nàng, người đang ngồi vắt vẻo như ở bãi biển dưới chiếc ô bảy sắc cầu vòng.

Làn da nàng trắng trẻo như em bé, không tì vết. S line gợi cảm, từng đường cong như muốn hút tất cả ánh nhìn của những ai còn thở. Mái tóc nhuộm xanh, xoăn nhẹ, gương mặt đẹp thanh tú với quả kính râm to đùng che quá nửa.

Tóm lại.

Nàng thật fabulous.

Bên trái nàng là đủ thứ nước giải khát, bên phải là đĩa hoa quả, dưới chân là máy mát xa xả xì trét, đằng sau là một đội ngũ nhân viên được tuyển chọn kĩ lưỡng xếp hàng nghiêm chỉnh.

- Đây là lần thứ bao nhiêu đang diễn mà cô bỏ dở rồi hả?!!! - Ông ta phát dồ, vò đầu bứt tóc đến tội.

Nàng liếc cho một cái.

- Mệt, sao? - Giọng vàng oanh của nàng vang lên, lạnh lùng và thách thức.

- Sao trăng gì? Suốt một tuần nay không quay xong nổi hai phân cảnh! Sắp đến ngày chiếu rồi?

- Liên quan không?- Nàng hỏi gọn lỏn rồi hất hàm - Nước!

*Một đứa hớt hải cầm nước kề ống hút lại*

Nàng bình tĩnh uống nước cam.

- Ờ thì....Nhưng cô là diễn viên chính, tất nhiên có liên quan!- Ông ta giảng giải nhưng có vẻ nàng vẫn không chú ý đến những gì ông đang phát biểu.

- Lau mồ hôi.

*Một đứa khác vội vớ cái khăn trong thùng nước đá chấm chấm trán nàng*

- Này, cô có nghe tôi nói không đấy hả? Xin nhắc với cô đây là một MV bi thương bi đát và đầy nước mắt, cô có thể diễn tình cảm hơn một chút cho tôi nhờ không?

- Không có hứng. - Nàng đáp.

- Vậy như thế nào mới có hứng??? - Ngài đạo diễn tức xì cả khói.

- Đổi diễn viên.

- Cái gì???? CÔ ĐIÊN HẢ?????

Chết, chọc giận nàng rồi đấy.
Cái gì? Dám nói mình điên? Lão già này chán sống rồi hả?

- Này, đạo diễn. Ông bao nhiêu tuổi rồi?

- 50....s...Sao? - *Ngửi thấy mùi ám khí*

- Cũng sắp về hưu rồi nhỉ. Muốn về luôn từ bây giờ không?

Nàng hạ kính xuống, lườm cho một cái, lỡ rủi ai nhìn phải khuyên chân thành nên bảo người nhà lo hậu sự luôn là vừa kịp.

Ông đạo diễn xanh xẩm mặt mày, ngay lập tức ông tưởng tượng đến viễn cảnh già nghèo khó, vợ con nheo nhóc thì run rẩy.

- Hì hì....Tiểu thư....- *Ngay lập tức đổi giọng* - Tôi....tôi vẫn còn khỏe mạnh mà, chưa muốn nghỉ hưu đâu.- Ông cười mà cũng không ra cười hay khóc.

- Thế còn có gì muốn trình bày nữa không?- Nàng vừa nói vừa há miệng ra, ý muốn ăn hoa quả.

- Ấy...Không....Cô cứ nghỉ ngơi thoải mái khi nào quay cũng được ạ.- Nói rồi, không ai bảo lập tức rời khỏi hiện trường, chỉ e nếu còn ở đó thêm giây nào nữa chắc ông cũng khó giữ được cái mạng già của mình.

Poor ngài, đạo diễn.

- Đạo diễn, như thế là thế nào!- Trợ lý đạo diễn tay cầm kịch bản tiến lại, hậm hực. - Ông phải nói cho cái loại kênh kiệu như cô ta biết một trận chứ! Đúng cái loại mắc bệnh ngôi sao. Tưởng đẹp là được chảnh hả?!

- Bệnh ngôi sao đã nhẹ.

- Cái gì????

- Muốn giữ mạng sống....thì ngoan ngoãn nghe đi.!

Ngài đạo diễn ngước nhìn trời cao, phán câu xanh rờn, tặc lưỡi, ngài thầm nghĩ ở đời, làm vật đã khổ...
Làm người cũng chẳng sướng hơn là mấy.

Vậy...Nàng là ai???

Nhạc nền nổi lên

Tèn tén ten tẻn

"Nàng là ai?"

"Còn ai trồng dưa đất này nữa? Nàng là Trịnh Đan Ny!!"

"Đan Ny!! Ny Ny!!! Chúng em yêu chị!! AAAAAAAAA" Một đám fan bu lấy đài truyền hình, tay cầm băng rôn khẩu hiệu gào thét, sống chết đòi nhìn thấy nàng.

"Một tạp chí mới toanh có tên gọi: Trứng Đản đã ra đời, lý do vì sao cho ra mắt tạp chí này ư? Hỏi thừa, cái tên nói lên tất cả! Thời đại của Đan Ny đã đến!"

"Trịnh Đan Ny- đại tiểu thư danh giá của tỉ phú Trung Quốc họ Trịnh - ca sĩ diễn viên người mẫu."

"Siêu sao của giới trẻ: Trịnh Đan Ny

Giọng hát: Ổn

Diễn xuất: Cực tệ

Thái độ làm việc: Tệ không để đâu cho hết

Tính cách: Chảnh, kiêu, lười, nói chung bao nhiêu tính xấu hội tụ

Ngoại hình: SIÊU SIÊU ĐẸP, đẹp hết cả phần người khác.

Đánh giá tổng thể: Vẫn trên cả tuyệt vời (Có chút nghi ngờ cái thang chấm điểm)"

Cuộc sống hàng ngày của nàng trong cái biệt thự còn to hơn Nhà Xanh của tổng thống Hàn Quốc cứ trôi qua một cách nhàm chán như thế này: Sáng 11h bảnh mắt ra mới thèm ngủ dậy; bước chân xuống giường có người đi dép hộ; ưỡn à ưỡn ẹo đi đánh răng rửa mặt; rồi ngáp ngắn ngáp dài ăn dăm ba cái vây cá mập, vài thìa súp bào ngư, mấy miếng tôm hùm,... vô cùng đạm bạc và hòa hợp với thiên nhiên.

Tiếp sau đó nàng lại leo lên giường ngủ trưa, nếu có hứng thì nàng sẽ đến trường đại học đi đàn đúm với hội bạn thân (giới thiệu sau).

Chiều chiều hiếm lắm nàng mới thèm mò đến công ty làm việc theo lịch trình, không thì đi spa hưởng thụ.
Tối đến nàng lại kiếm đủ trò để quậy phá hành hạ những người xung quanh, có cảm xúc thì xem phim và nghiên cứu kịch bản, viết nhăng viết quậy vẽ bậy vẽ bạ về những gì nàng thích.

Nếu ai có bảo làm ngôi sao vất vả thì nhầm rồi nhé, nhìn nàng thì biết.
Vậy nếu cuộc sống của nàng ngày nào cũng như ngày nào như vậy thì fic này viết về cái gì??

Từ từ nào

Đây.....

Câu chuyện bắt đầu...

Như bao ngày đặc biệt hiếm hoi trong năm.

Sana đến trường sau hơn hai tháng biệt tích.

Gì??

Nghỉ là chuyện của nàng, đứa nào dám ho he gì nàng cho mất việc chứ chả đùa.

- Đan Ny, ở đây!- Người bạn thân thứ nhất của Đan ny- Viên Nhất Kỳ một phần tử VIP của hội những người chữ S ăn chơi không sợ mưa phùn trên facebook. Còn nàng là Admin . Viên Nhất Kỳ là con gái thứ hai của ông Viên - chủ tịch tập đoàn buôn và bán và trade ô sin cấp cao.

- Nhức đầu quá.- Đan Ny nhăn mặt ngồi xuống cái ghế đá trong khuôn viên trường đại học.

- Chuyện gì trình bày nhanh, hôm nay mình bận.

- Cậu thì chỉ có bận ngủ chứ bận cái mốc gì!- Vương Dịch

cũng là một thành viên trong cái hội khó đỡ kia, là con gái rượu của ông Vương - nhà tài phiệt giàu có sở hữu đường dây buôn Iphone Ipad xoong chảo dép guốc nói chung tất tần tật những gì có thể bán xuyên quốc gia.

*Lườm*

*Nuốt nước bọt*

- Hề hề, có gì đâu, bọn mình tính rủ cậu ra ngoại ô thăm thú tí ý mà!- Viên Nhất Kỳ giả lả.

- Rỗi hơi!- Nàng phũ.

- Dẹp!

*Nhìn nhau e ngại*

- Sana à, đi đi mà. Ở đó cậu không phải lo nghĩ gì hết, rì sọt năm sao, đầy đủ tiện nghi nhé.

Đan Ny cau mày suy nghĩ

Năm sao cơ à? Cũng được đấy

- Nói, mục đích? - Ny Ny lườm nguýt Kỳ Kỳ

- Ờ thì....Giời ạ, thực ra thì mình kết một ẻm ở đấy, được chưa?- Kỳ Kỳ tội nghiệp thành khẩn.

Đan Ny cười nhếch mép:

- Nói thế có phải nhanh gọn không. Ai?

- Con ông chủ resort. Châu Thi Vũ

- Muốn cua thì tự đi mà bò đến, rách việc! Về! - Nàng đáp gọn toan đứng dậy.

- Thôi mà. Mình đến một lần rồi lỡ ba hoa sau nhất định sẽ dẫn bạn quay lại. Giờ đến một mình quê lắm! Cậu xem, Nhất Nhất cũng rất hứng thú.

*Liếc Vương Dịch*

- Dại gái y nhau!

- Vậy cậu đồng ý ha?! Đi hén!- Kỳ Kỳ vỗ tay đôm đốp, nàng thở dài não nuột gật cho qua và về nhà.

Đi ngủ.

---------------------0.o-----------------------------

Sáng hôm sau, NhấtNyKỳ hẹn nhau 9h sáng.

Nhưng 11h Đan Ny mới thèm ló cái mặt đến, Kỳ Kỳ hậm hực vô cùng, sốt ruột muốn gặp người đẹp lắm mà bị nàng liếc cho một cái là sợ xanh cả mặt, đành câm nín ngậm bồ hòn.

Mất 30 phút để đến nơi và gần 1 tiếng để người của Đan Ny xếp xong đồ đạc cho hai ngày ở đây tổng cộng là cỡ 7 cái vali.

Hai tên kia, vừa đến nơi là hớn hở đi tìm người đẹp.

- Châu Châu ah~~~!- Kỳ Kỳ sướng rơn, te tởn vẫy vẫy một cô gái có mái tóc nâu, vô cùng xinh đẹp bước lại.

- Viên Nhất Kỳ?? Kỳ Kỳ quay lại thật sao?- Châu Thi Vũ cười tươi, nụ cười đẹp như nắng ban mai của Thi Vũ làm trái tim trước giờ chỉ có thức ăn của Kỳ Kỳ nhảy loạn lên, muốn ôm chầm lấy người đẹp lại mà sợ mất tư cách nên đành nhịn.

- Kỳ Kỳ đã hứa sẽ quay lại mà, à Kỳ Kỳ dẫn cả bạn đấy. Giới thiệu với em, đây là Vương Dịch. - Kỳ Kỳ chìa tay ra chỗ Nhất Nhất - rất xì tai và phong cách hiphop với mái tóc màu xám khói.

Nhất Nhất ta nãy giờ đeo kính râm, mải nghe nhạc không để ý, ngước lên.

"Phập!!"

Phải vài trăm cái tên là ít đâm trúng Nhất Nhất bất cần của chúng ta.

Người đâu mà đẹp dữ dội?!!

Vương dịch thầm nghĩ, hàm rơi hết cả ra ngoài, cái kính thì tụt xuống qua cả sống mũi.

- Xin chào, mình là Châu Thi Vũ .- Người đẹp đưa tay ra, ngỏ ý bắt tay.

*Đơ*

- Ờ...ực....Ừm....Mình là Vương Dịch.- * Bắt lấy bắt để như bắt được vàng.*
Kỳ Kỳ - đứng bên cạnh Nhất Nhất nãy giờ nhìn thấy cảnh đó là biết ngay tên này đã cảm em Thi Vũ của mình, lườm sắc lẹm, vội gỡ tay hai đứa ra.

- Rồi rồi bắt đủ rồi. Châu Châu, còn người này là....- Kỳ Kỳ toan mở miệng.

- Khỏi giới thiệu lằng nhằng, cậu tất nhiên phải biết tôi rồi.- Đan Ny đã gỡ kính xuống, tuôn cả tràng.

- Cô ấy....Cô ấy là....- Thi Vũ trố mắt ngạc nhiên nhìn Đan Ny. Còn nàng chỉ mải phẩy phẩy tay than thở vì trời nóng.

- Trịnh Đan Ny, cậu chắc biết cậu ấy nhỉ ?- Viên Nhất Kỳ cười chữa cháy đến tội

- Tất nhiên ! Mình là fan ruột của cậu đấy Đan Ny ! Cậu hát hay lắm !- Thi Vũ hớn hở vô cùng khi gặp thần tượng.

- Không hát hay đi làm ca sĩ làm cái gì ?- Đan Ny lẩm bẩm.

- Ơ...- Thi Vũ xấu hổ, đỏ mặt cúi đầu xuống. Cô chỉ định bày tỏ lòng hâm mộ của mình thôi mà, ai ngờ Đan Ny lại lạnh lùng đến thế.

- Ờ...hờ hờ, Châu Châu à, Đan Ny đi đường mệt nên nói chuyện hơi ba xàm ý mà, cậu đừng để ý nha !- Kỳ Kỳ xua xua tay rồi kéo Thi Vũ đi chỗ khác, không quên ngoảnh lại giơ nắm đấm với nàng.

Nàng lườm nguýt Viên Nhất Kỳ một cái mà cậu ta chẳng thèm mảy may, cả Vương Dịch cũng thế, thấy gái đẹp là tớn lên, mắt sáng như đèn pha.

Người đẹp ngời ngợi như nàng ở đây thì không ngắm. =.='

Cứ đứng mà lẩm bẩm một hồi, lúc quay ra thì hai tên kia đã lon ton đi theo Thi Vũ từ lúc nào.

- Mấy người gan to thật đấy, dám bỏ tôi ở lại !- Nàng dậm chân dậm tay, đảo mắt nhìn cái resort, cũng đẹp và to đấy.

Nhưng mà cũng chẳng bằng một góc nhà nàng.

Đan Ny đứng loay hoay một lúc, ánh mắt nàng vô thức bị thu hút bởi một khu vườn rộng lớn ở sân sau. Nàng mở cửa bước ra, một lối mòn dẫn vào khu vườn xanh rì, giống như cả một cánh rừng nguyên sinh thu nhỏ.

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá khiến không gian càng thêm mờ ảo.

Sana cảm giác như mình đã nhìn thấy cảnh này ở đâu đó, vô cùng quen thuộc nhưng bản thân lại không thể nhớ rõ.

Nàng cứ bước men theo con đường rắc đầy sỏi, càng vào sâu, cây cối càng rậm rạp hơn.

Mát quá.

Đan Ny khẽ mỉm cười.

Cuối cùng.

Nàng cũng đi hết khu vườn.
Chả có cái vẹo gì =.= kết thúc là cái bức tường rêu nhàm chán.

Nàng biết ngay mà, nhạt toẹt, cuối cùng thì cũng không có cái gì hay ho để mà coi.

Nàng quay lại toan đi về làm một giấc còn vui hơn.

Thì bỗng....

Thì bỗng....

Thì bỗng !!!!!

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!

"Rầm !!!!''

Tiếng la hét thất thanh như vượn khỉ gào rú vang lên.

Một vật thể lạ từ đâu rơi xuống đè lên Đan Ny, làm nàng té ngửa ra đằng sau.

Khói tùm lum.

Chả nhìn thấy cái gì cả !!!
Nàng nhắm chặt mắt, mất vài giây định thần lại chuyện gì vừa xảy ra.

Sana từ từ mở mắt

Và có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Một đôi mắt nai đẹp tuyệt trần đang nhìn nàng

Môi của ai đó đang chạm vào môi nàng.

Thịch...Thịch....

- Éh~~~~~~~~~~~~~~~~~- Tiếng hét cá heo của nàng cất lên, chim chóc trong vườn rụng như lá mùa thu. So với tiếng nàng, cái tiếng hét ban nãy còn nhẹ nhàng chán.

Không thương tiếc, nàng dùng hết sức bình sinh đẩy cái vật có đôi môi ngọt ngào kia ra.

- Ui da !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net