Truyen30h.Com

[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝ

Chap 38-2: Đừng rời xa em

silky_x

Ngày thứ 151

Bốn ngày

Chỉ còn lại bốn ngày nữa, có phải tất cả đã không thể cứu vãn?

- Trần Kha, con làm gì vậy? Sao không hành lễ với hoàng thượng? – Giọng nói trầm mặc quen thuộc, xen lẫn ý trách móc của sư phụ Châu chấu vang lên, nhưng cũng chỉ giống như một giọt nước nhỏ rơi xuống mặt hồ, lay động trong một tích tắc.

- Nhi thần...tham kiến Phụ Hoàng... - Đáy mắt vô cảm, người tuy vẫn cử động mà hồn lại như không ở đây, từ từ quỳ xuống.

- Đứng lên đi. – Hoàng đế khẽ thở dài, chậm rãi nói – Trần Kha , đã lâu không gặp ta, con không nhớ thương ta một chút nào sao? Mất nhã hứng đến vậy?

- .....Là con tâm trạng không tốt, hoàn toàn không phải không phải nhớ đến Người và mẫu hậu. – Trần Kha từ từ ngẩng lên, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Hoàng đế tuy mặc thường phục, ngồi trên ghế trường kỉ, mà vẫn không hề suy giảm một chút oai nghiêm nào. Người hạ giọng, hỏi:

- Con vẫn hận ta vì đã ép buộc con?

- Con....không hận. – Trần Kha đáp. Ngải Giai đứng bên cạnh, bất mãn nói:

- Phụ hoàng, chuyện đã như vậy, người đừng có làm khó em nữa được không? Người còn cần phải hỏi nữa sao?

- Hỗn xược! – Hoàng đế đột ngột lớn tiếng – Con biết mình đang lớn tiếng với ai không?

- Ngải Giai, thôi đi. – Lực Phi nắm chặt tay Ngải Giai, nhưng Giai chỉ tỏ vẻ khinh khỉnh, không nói thêm gì nữa. Sư phụ Châu chấu nghe câu trả lời của Trần Kha, tỏ vẻ mừng rỡ, hỏi:

- Trần Kha, nếu không hận nghĩa là... con đồng ý chuyện hôn ước rồi sao?.

Trần Kha chưa trả lời, lười nhác nhếch môi lên, cười, hai hàng mi cong vút cũng chớp chớp vài cái, thản nhiên đáp:

- Sinh ra tưởng mình cao quý, cuối cùng lựa chọn cho hạnh phúc cũng không có, rốt cuộc vẫn chẳng có gì, cũng chẳng so bì được với ai.

Sắc mặt hoàng đế lẫn sư phụ châu chấu tối sầm lại, bàn tay nhăn nheo của Người nắm chặt trên tay vịn ghế, nhưng Trần Kha lại nói tiếp:

- Con đâu còn lựa chọn nào khác, cứ tùy ý mà làm thôi.

- Con....

- Không phải Người đến đây chẳng qua, cũng chỉ muốn bắt con làm theo ý Người và Nhị vương gia ư?

- Ta.....- Hoàng đế đau lòng nhìn con gái mình, rồi nói – Là ta không tốt, đã làm tổn thương con. Con thật sự hoàn toàn chấp thuận?.... Nếu con hiểu được tâm tư của một người gánh trên mình cả đất nước, thì có lẽ...

- Con đã nói, con không ghét bỏ, cũng không giận phụ hoàng. – Trần Kha nói tiếp - Ở đây đã chẳng còn gì lưu luyến nữa, có ở hay về, cũng chẳng khác gì nhau.

Ngữ khí lạnh lùng, Trần Kha khiến không một ai trong phòng dám lên tiếng.

- Nếu không còn gì nữa, con xin phép.

Nói rồi liền nhanh chóng bước ra ngoài, Tằng Ngải Giai buồn bã nhìn em gái mình, kể từ sau đêm hôm ấy, chẳng một ai nhận ra đấy là Trần Kha ấm áp của ngày xưa nữa. Khi đến nơi này cũng là tâm tính thay đổi so với trước kia, lẽ nào giờ đây rời khỏi cũng sẽ lại như thế? Tại sao ở bất cứ đâu, Trần Kha vẫn luôn phải gánh chịu tổn thương nặng nề đến vậy? Nhiều lần Ngải Giai tự hỏi, đó có phải em gái mình không? Hay một kẻ khác đã đóng thế từ lúc nào.

Trước khi rời khỏi phòng, Ngải Giai không kiềm chế được, buông lời:

- Giờ cha và sư phụ thấy thỏa mãn rồi chứ?

- Tằng Ngải Giai, nhà ngươi..... – Sư phụ Châu chấu mặt đỏ nhìn đồ đệ mình chẳng ngần ngại một ai mà tự nhiên ra khỏi phòng. Lưu Lực Phi thở dài, rồi cũng nói:

- Lần này, con cũng chẳng thể đứng về phía hai người.

Hoàng đế nhất thời sững sờ, ông không nói gì, chỉ trầm ngâm ngồi trên trường kỉ, nhăn mày suy nghĩ.

--------------o.0---------------

Tằng Ngải Giai cùng Trần Kha đi tản bộ dưới trời tuyết trắng, những bước chân vô định chẳng xác định hướng rõ ràng. Ngải Giai biết, đã mấy lần bước chân Trần Kha dẫn lối đến con phố quen thuộc, gần biệt thự của Đan Ny, nhưng chẳng lần nào dám bước vào, chỉ dừng lại giây lát, rồi lạnh lùng bước tiếp.

- Về vậy. – Trần Kha sau hơn hai giờ đồng hồ đi bộ cuối cùng cũng chịu cất tiếng. Ngải Giai gật đầu, khi về đến gần khu chung cư của Di Hân, thì thấy Gia Bội đang cùng vài người cận vệ đóng giả đã ở đấy. Tằng Ngải Giai vừa thấy bóng nàng ta, lại nhớ đến việc đêm trước, không cần suy nghĩ, lao tới, kéo cổ áo Gia Bội, giận dữ quát:

- Đồ rắn độc! Chính cô và tên khốn đấy cùng nhau cài bẫy Đan Ny ! Chính cô là người đã chỉ cho Trần Kha tìm đến khách sạn đấy! Cô ác đến vậy sao?!

Gia Bội nhất thời sững sờ, trăng trối nhìn Ngải Giai mặt đã đỏ, rồi lại nhìn Trần Kha, hai tay vẫn đút túi áo, chẳng nói một lời nào đứng ở đằng sau. Nàng mỉm cười, nắm lấy hai cổ tay Ngải Giai, giật ra:

- Đừng có ăn nói hồ đồ. Mình và tên đó chẳng liên quan gì đến nhau, cũng không quen biết.

- Im miệng! Nếu không quen biết, sao cô biết chuyện đêm hôm đó mà báo? Giọng phụ nữ gọi cho Trần Kha, ngoài cô ra, chẳng ai lại đi làm việc bỉ ổi này cả!

- Ồ, mình bỉ ổi? Vậy bạn cậu trong lúc Trần Kha như vậy lại đi ngủ với một thằng đàn ông khác thì không bỉ ổi? – Lâm Gia Bội ngạo mạn hỏi, đáy mắt không giấu nổi sự hả hê. – Còn vì sao mình biết à? Chẳng qua là bắt gặp hai người đó xuống taxi, đi vào khách sạn, nên mình mới lo lắng thay cho Trần Kha. Làm việc thiện mà cũng bị đổ oan.

Từng chữ một thoát ra từ miệng Lâm Gia Bội, Ngải Giai biết chắc chắn chỉ là nói dối, việc đêm hôm đấy Gia Bội chính là kẻ đã sắp đặt tất cả. Nhưng Ngải Giai hận một nỗi là không có bằng chứng gì, cũng không biết cô ta đã sắp đặt như thế nào. Vì mọi thứ diễn ra quá thật, phơi bày ra trước mắt, khó mà chối cãi. Ngải Giai lấy lại bình tĩnh, tự trấn an người duy nhất có thể khai thác được lúc này là Nhuận Tích. Và Nhất Kỳ sẽ là người làm chuyện đó, còn bản thân, chỉ muốn lao vào mà đánh Gia Bội cho hả giận.

- Cô nghĩ những lời nói đấy ai sẽ tin cô? – Ngải Giai khinh bỉ cười, không ngại ngần chỉ thẳng tay vào mặt Gia Bội.

- Chẳng phải vẫn có người tin đấy sao? – Gia Bội vừa đáp vừa nhìn về phía Trần Kha. Ngải Giai gằn tiếng:

- Hừ, cô nghĩ những trò dơ bẩn của mình rồi sẽ không bị phanh phui?! Cứ đợi đấy, Lâm Gia Bội, cô đã đụng vào bạn tôi, đụng vào em ruột tôi, thì đừng trách Tằng Ngải Giai này phụ bạc tình bạn bè lâu năm. Đừng trách tôi ác, cho dù...

- Ngải Giai, không cần nói nữa.

Tằng Ngải Giai dừng lại, ngỡ ngàng nhìn Trần Kha, vẫn gương mặt lạnh lẽo nhưng đã pha chút đau thương. Ngải Giai chột dạ, có chút hối hận khi quên mất sự có mặt của Trần Kha, lo sợ những điều mình vừa nói tuy đây nghiến được Gia Bội, nhưng lại khiến con người này đau lòng. Trần Kha bước đến bên cạnh Ngải Giai, cũng không thèm nhìn Gia Bội lấy một lần, nói:

- Chúng ta lên nhà thôi.

- Trần Kha, em...em dễ dàng bỏ qua cho cô ta đến vậy ư? – Ngải Giai đau xót hỏi – Lẽ nào em không nhận ra ngay cô ta là kẻ đứng đằng sau ?

Trần Kha nhìn Ngải Giai, rồi lại nhìn Gia Bội, mặc cho nàng ta dùng ánh mắt tha thiết với mình, chỉ chầm chậm đáp :

- Là người ấy tự nguyện tìm đến hắn ta. Nếu không tự nguyện, đã chẳng có cơ hội cho người khác tham dự vào. Cho dù Gia Bội có đứng đằng sau hay không, cũng chẳng khác gì nhau.

Từng lời nói ra, tim như có hàng vạn mũi tên đâm phải. Đau thật đấy Trần Kha.

Ngải Giai nhìn em mình, rồi nhắm chặt hai mắt lại, hai tay cũng vặn thành nắm đấm, hận không thể dùng lý lẽ nào khác để phản bác, tố cáo Lâm Gia bội.

Về Gia Bội, nàng cũng không tin nổi khi nghe những lời vô tình như vậy từ Trần Kha, trong lòng chỉ toàn lạ lẫm, cũng có đau thương. Người này rốt cuộc là ai?

- Vậy là...Em đã đồng ý buông xuôi ? – Gia Bội một lúc sau lên tiếng, xúc động đến mức giọng nghẹn lại – Em cuối cùng cũng quay trở về bên chị?

Trần Kha lạnh lùng trả lời :

- Là phụ hoàng tôi chấp nhận, tôi và chị, vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Sau này, cũng chẳng can hệ gì. Tôi chưa bao giờ ở bên chị, cũng không trở về.

Nói rồi, không đợi Ngải Giai đã lập tức bỏ đi, vẫn cái dáng cô độc không lay chuyển.

- Chúc mừng cô đã đạt được cái mình muốn. Tôi tiếc thay cho cô, Gia Bội là nó không được trọn vẹn như vốn có nữa rồi. Giờ cô có thể ngồi đợi tin hai người ấy chia tay. Vui chứ?

Gia Bội không đáp, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, cắn chặt môi vào nhau.

------------o.0------------

"Bốp! "

- Ngẩng lên ! – Nhất Kỳ đứng giữa đại sảnh nhà họ Trịnh, ánh mắt như sắp giết người, nhìn chằm chằm vào Lưu Nhuận Tích vừa lĩnh hàng chục cú đấm từ đám vệ sĩ. Vương Dịch vốn chẳng ưa thích gì cái trò bạo lực này, nhưng cũng chỉ đứng im nhìn mà không can ngăn, vẫn ôm chặt vai người bên cạnh như cũ.

Đan Ny mặt tái xanh, nhợt nhạt đến đáng thương, đôi mắt sưng mọng vì đã khóc quá nhiều, đầu tóc cũng không cẩn thận như mọi ngày. Ánh mắt nàng thẫn thờ nhìn về một hướng nào đấy mà không ai biết.

Rốt cuộc nàng đã làm cái gì? Chuyện gì đã xảy ra? Đan Ny không muốn biết, cũng không muốn nhớ, nàng đã hơn trăm ngàn lần ước tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Đêm hôm ấy, khi tỉnh dậy trong tình trạng đầu nhức như búa bổ, đã thấy mình nằm trên giường. Là Nhất Kỳ và Mộng Dao đã mang nàng về, cả hai cậu ấy nhìn nàng với ánh mắt trách móc, mà lại xót xa vô vàn. Nàng dần dần nhớ lại, hoảng loạn đến tột cùng, rồi từ từ thành giận dữ, tự thấy mình dơ bẩn, đáng chết, rồi dần dần là đau xót đến lịm đi khi nghe Mộng Dao kể những gì mọi người thấy, và người đó thấy.

Có phải nàng đã gây ra một lỗi lầm không thể tha thứ? Có phải đây chính là sự kết thúc?

Đan Ny, nước mắt lại tuôn rơi.

- Nói! Đêm hôm ấy chuyện gì đã xảy ra?! – Nhất Kỳ hỏi mà như hét, quát tháo khiến ai cũng phải sợ - Một từ mà dám nói láo, thì cứ liệu hồn với tao!

Lưu Nhuận Tích mặt bầm tím, khóe miệng cũng chảy máu, cuồng cuồng sợ hãi, lúng túng đáp:

- Tôi...tôi đã nói rồi....Tôi và Đan Ny uống rượu ở bar, Nhất Kỳ cũng có mặt ở đó và thấy chúng tôi. Sau đó khi ngà ngà say, tôi bảo Đan Ny nên về đi thôi...Ra đến cửa thì có người báo xe của Đan Ny bị hỏng, không yên tâm để cô ấy về một mình. Tôi mới gọi luôn chiếc taxi ở gần đấy để đưa cô ấy về. Vừa lên taxi, thì....đã dần dần lịm đi từ lúc nào....Sau...Sau đó, chuyện gì đã xảy ra....tôi không nhớ...Tôi không nhớ.

- Cái gì? – Nhất Kỳ trực tiếp lao đến xách cổ áo Nhuận Tích – Mày làm ra những chuyện không thể tha thứ thế mà nói không nhớ là xong à?! Đừng có vòng vo Tam Quốc, nói!

- Tôi thề đó... - Nhuận Tích thất kinh đáp – Tôi thề....là tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm như vậy. Cậu biết từ trước tới nay, đúng là tôi rất có tình cảm với Đan Ny, nhưng là thứ tình cảm trong sáng...Sau này, Đan Ny đến với Trần Kha , tôi cũng đã bỏ cuộc... Đêm ấy dù có muôn phần ghét Trần Kha vì làm Đan Ny buồn...nhưng chưa bao giờ...chưa bao giờ tôi có ý định làm tổn thương cô ấy....

- Nói tiếp.

- Thế nên... chuyện đêm ấy chính tôi cũng không hiểu, tại sao khi tỉnh dậy đã ở trong khách sạn, đã như vậy rồi.... Tôi đã cho người điều tra...tôi nghĩ biết đâu mình bị đánh thuốc. Phải rồi, rất có khả năng đó, cậu cũng biết những chuyện như vậy mà!

- ......

- Nếu tôi có làm chuyện đó với Đan Ny, tôi....tôi cũng xin chịu hết trách nhiệm về mình, không phụ bạc cô ấy!

Nhất Kỳ nghe đến đây thì tức lồng tức lộn, vứt cổ áo Lưu Nhuận Tích ra mà khinh bỉ mắng:

- Im mồm! Ai cần mày không với chả có phụ bạc với Đan Ny. Còn nữa, mày dám một lần nói ghét bỏ Trần Kha, thì đừng trách Nhất Kỳ này côn đồ

- Tôi.... – Nhuận Tích không biết phải nói gì nữa, mặt mày nhăn nhó, thảm hại rất khó coi. Anh ta nhìn về hướng Đan Ny đang ngồi ở đằng sau, liền chạy đến, quỳ xuống chân nàng, nói như sắp bật khóc:

- Đa...Đan Ny...hãy tha thứ cho anh, anh...anh thật sự đáng chết, anh đã làm tổn thương em, có thể.... anh đã gây ra chuyện không thể ngờ được. Nhưng anh không cố ý, anh không hề...Đan Ny...anh xin lỗi.....

Đan Ny nghe đến đây, lòng đau như cắt, lẽ nào thân thể vốn tưởng chỉ thuộc về mình người mà nàng yêu thương, nay đã bị người khác xâm phạm. Nghĩ đến đây, lại nhớ đến Trần Kha , Đan Ny càng muốn chết đi sống lại. Lòng kiêu hãnh của một công chúa bị vứt bỏ không là gì so với lòng chung thủy đã bị ném đi không thương tiếc. Hít một hơi dài, nàng nén đau, lạnh đáp:

- Anh biến đi. Từ nay về sau..đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

- Đan Ny...anh....

- Biến! – Nàng hét lên, ánh mắt như mũi kiếm đâm vào người Nhuận Tích. Nhất Kỳ thấy Lưu Nhuận Tích vẫn còn ngần ngừ, liền xông ra đá cho một cái, quát:

- Bảo biến đi thì biến đi, còn ở đó nhiều lời làm gì? À, mà chưa xong, chuyện chưa dùng ở đây đâu. Giờ mày cứ về nhà đóng cửa mà hối lỗi, tao sẽ cho người tìm ra chân tướng vụ này, mọi thứ nhập nhằng chưa rõ ràng, mày còn dám mở miệng đã làm chuyện đó với Đan Ny đêm ấy, có biết hậu quả sẽ là gì không?

Lưu Nhuận Tích nghe vậy, sợ hãi, vội vàng thề thốt:

- Tôi biết tôi biết. Có đánh chết tôi cũng sẽ không bao giờ nói vậy, cậu yên tâm. Tôi...cũng mong đêm hôm ấy, thực sự là chưa có gì xảy ra, như vậy sẽ trút bỏ được gánh nặng đến chín mười phần.

- Lại lải nhải nhiều nữa! Cút đi! Nhìn là ngứa chân ngứa tay.

Nhất Kỳ hung hăng dọa nạt, cho đến khi Nhuận Tích bị dẫn đi khỏi, mới bình tĩnh lại, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi rủa.

Vương Dịch thở dài, quay sang hỏi Đan Ny :

- Cậu ổn chứ?

- ..... – Đan Ny mỉm cười, nhẹ lắc đầu. Giá mà nàng ổn được. Hai ngày sau đêm ác mộng ấy, người đó vẫn chưa đến tìm nàng, một chút tín hiệu liên lạc cũng chẳng có. Bản thân thì như vậy, làm sao mà ổn cho được.

- Mình....Trần Kha ...Trần Kha chắc sẽ.... – Vương Dịch khó khăn nói, muốn trấn an nàng mà chẳng tìm được cách nào, liền nhìn Nhất Kỳ với ánh mắt cầu cứu.

- Sẽ hận mình đến tận xương tủy, đúng không? – Nói đến đây, lại muốn bật khóc.

- Không, Trần Kha sẽ không như vậy mà. Cậu đừng nghĩ quẩn.

- Vậy tại sao vẫn không đến tìm mình? – Đan Ny hỏi Vương Dịch mà như hỏi chính tâm tư trong lòng – Tại sao không đến, cáu giận, mắng mỏ mình, rồi tra khảo cho ra nhẽ? Tại sao lại im lặng?

- ...... - Vương Dịch không đáp nữa. Nhất Kỳ cho mấy người vệ sĩ lui ra, buồn bã, cất tiếng:

- Chắc cậu ấy sẽ đến thôi, lúc này...Trần Kha cần có thời gian suy nghĩ, phải không?

- Phải, tính khí Trần Kha vốn là thế mà. – Vương Dịch cũng phụ họa. Nhưng nàng chỉ cúi đầu, còn có bốn ngày nữa, thời gian bên nhau sắp hết, lại cần phải suy nghĩ gì nhiều ư?

- Đan Ny, hai hôm nay cậu đã không ăn gì, giờ cũng sắp tối, có muốn dùng gì không để mình bảo quản gia Trương làm? – Nhất Kỳ thấy bộ dạng Đan Ny, không nỡ lòng nào mà bỏ về, đành ở lại cùng nàng.

- .....

- Quản gia Trương, làm mấy món ăn nhẹ rồi mang lên đây. – Nhất Kỳ hướng quản gia Trương và mấy người giúp việc đứng ở gần đó mà nói. Họ vâng dạ gật đầu rồi cũng rời đi. Cả căn phòng lớn chỉ còn ba người. Nhất Kỳ lấy cớ muốn ra ngoài hóng gió một lúc cho đỡ buồn bực, vừa ra đến vườn liền lấy điện thoại và gọi cho Ngải Giai.

- Cho mình gặp Trần Kha.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi cũng có người lên tiếng:

- Mình đây.

- Trần Kha, hai ngày vừa qua cậu ổn chứ? – Nhất Kỳ lo lắng hỏi.

- Mình ổn. – Giọng điệu bình thản đáp.

- ....Cậu...không định gặp cậu ấy à?

- ...

- Cậu không muốn nghe giải thích sao? Biết đâu mọi chuyện không như vậy, có người hại Đan Ny.

- Không cần, mình biết vậy là được rồi.

- .... – Nhất Kỳ thở dài, vừa thấy Trần Kha thật đáng thương, mà lại đáng trách vì miệng lưỡi vô tình đến vậy.

- Cậu còn gì nữa không?

- Bốn ngày nữa, cậu sẽ đi?

- .....Ừ.

- Đến gặp Đan Ny đi. – Nhất Kỳ nhẹ nhàng nói – Cho dù muốn kết thúc tất cả, cũng đến gặp cậu ấy lần cuối, nói vài lời. Như vậy không hơn sao?

- .......

- Cậu cũng nên nghe giải thích chứ, cậu nên tin Đan Ny, dù một ít thôi cũng được.

- .....Mình sẽ suy nghĩ. – Trần Kha trầm ngâm một hồi, rồi trả lời. Nhất Kỳ cũng không biết nói gì nữa, lên tiếng:

- ....Ừm, mình...Mình chỉ muốn nói thế thôi. Vậy, mình cúp máy đây.

- Ừ.

Nói rồi, Nhất Kỳ nặng nề bấm nút tắt, mắt hướng nhìn những bông tuyết lạnh lẽo ngoài trời.

----------------o.0---------------

Chỉ còn một ngày.

Vẫn là một ngày tuyết rơi trắng xóa.
Trần Kha, cuối cùng cũng đến. Đứng lặng người dưới sân nhà quen thuộc trong biệt thự họ Trịnh, chỉ có mười mấy ngày không đến đây, mà tưởng như hàng thế kỉ.

Phải kết thúc tất cả thôi, Trần Kha

Tự cười với chính mình, Trần Kha toan cất bước lên bậc thềm, hướng đến cánh cửa gỗ to lớn, thì đã có tiếng mở cửa.

Vương Dịch bước ra, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Trần Kha đứng ở trong sân, rồi nhanh chóng lo sợ, vì bước ngay bên cạnh chính là Đan Ny.

Vừa nhìn thấy Đan Ny, trái tim tưởng đã hóa thành băng của Trần Kha lại tan chảy, nóng rực. Đan Ny chỉ vài hôm không gặp, đã gầy hơn xưa rất nhiều, cả người như lọt thỏm vào trong chiếc áo choàng, mặt mũi nhợt nhạt, không trang điểm. Đan Ny cũng không khác, lặng người đứng nhìn Trần Kha đáy mắt nửa vui mừng nửa đau xót. Bóng dáng cô độc của Trần Kha....

Trong lòng chỉ toàn một nỗi hận đến tê tái bùng lên, càng hận không làm thế nào để tự hết đau.

Vương Dịch ngập ngừng, dìu Đan Ny bước đến trước mặt Trần Kha, rồi nói:

- Trần Kha...Cậu ở lại nói chuyện với Đan Ny nhé. Mình vào trong trước.

Trần Kha thôi không nhìn công chúa nữa, quay sang gật đầu với Vương Dịch. Đến khi chỉ còn hai người, Đan Ny mới mấp máy môi:

- Mấy ngày vừa qua....

- Cũng ổn. – Chưa kịp nói hết câu đã chặn lại. Công chúa gượng cười, trước đây nàng mới là tảng băng khiến người khác phải sợ hãi, nay đã trở nên yếu đuối đến vậy từ lúc nào? Vì ai? Còn người trước kia ấm áp hơn tất thảy, nay lại sắc lạnh vô cùng.

- Có phải ngày mai, Kha đi?

- .....

- Vậy còn đến đây làm gì? Để trút giận lên đầu Ny Ny? – Nàng đau lòng hỏi, mong mỏi câu trả lời sẽ là vì nhớ nhung mà đến. Nhưng Trần Kha chỉ dửng dưng nhìn nàng, rồi nói:

- Là Nhất Kỳ bảo đến. Thế nên không cần phải quá cảm kích.

Một mũi tên đâm thẳng vào tim.

Đan Ny công chúa, chợt nhớ đến trước kia cứ mỗi lần giận nhau, nàng sẽ chạy đến và ôm lấy Kha, sau đó kiểu gì cũng sẽ làm lành. Giờ đây cũng vậy, ngàn lần nàng muốn ôm Kha, khóc nức nở trong lòng người ta, nhưng sao lúc này không nhấc nổi thân, nàng hỏi trong nước mắt:

- Kha vẫn luôn tin đêm ấy thực sự là như vậy? Tin vào những gì mình thấy sao?

- Vậy tin vào cái gì?

- Mọi chuyện vốn không phải như vậy, Kha dù có ghét Ny Ny, cũng nghe giải thích một lần được không?

- ......Tôi đến đây không phải để nghe những lời dối trá. – Trần Kha nén đau thương, tuyệt tình đến đáng sợ. Ánh mắt bỗng chứa ngập oán hận nhìn công chúa.

- .....

- Đan Ny, tôi chỉ muốn hỏi cô, có thật....cô đã chủ động tìm Lưu Nhuận Tích ?

Tôi, cô

Đến từ ngữ xưng hô cũng như vậy rồi? Đan Ny hoảng sợ, những điều này đã từng thấy trong giấc mơ, không thể tin giờ sẽ trở thành sự thật, nàng khóc, không biết phải trả lời như thế nào.

- Vậy là phải đúng không? – Trần Kha nắm chặt hai tay, cánh môi run run – Đúng là vậy rồi. Từ trước đây, cô đã luôn tìm đến Nhuận Tích mỗi lần giận nhau, lúc nào cũng tìm đến mình anh ta. Tôi đã không nghi ngờ gì, tin cô đến mù quáng. Nhưng hóa ra, vốn đã như thế rồi. Trong lòng cô luôn dành một chỗ cho anh ta, để đến đêm đó cùng nhau hạnh phúc. Vậy sao còn khóc lóc, sao còn tỏ ra đau đớn đến vậy khi biết tất cả về tôi? Sao còn cần phải lánh mặt nhau làm gì?

Nghe đến đây, Đan Ny hoảng loạn thật sự lắc đầu quầy quậy, nàng theo bản năng vội vã nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của Trần Kha, nói trong tuyệt vọng:

- Không, không phải như thế. Kha, hãy tin Ny Ny....Chuyện đó không phải sự thật. Ny Ny không hề nghĩ vậy...

- Không được phép đụng vào người tôi!

Trần Kha rùng mình khi cảm nhận được cái ấm quen thuộc từ bàn tay ấy, trái tim sợ hãi sự mềm lòng, lòng căm hận và đau đớn lên đến đỉnh điểm, hét lớn. Không do dự mà giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay công chúa.

- Tôi... thân phận cao quý, không cho phép ai được tùy tiện đụng vào. – Hóa ra nói đến đây, nước mắt cũng đã lã chã rơi. Cái gì mà thân phận cao quý? Tùy tiện đụng vào? Đúng là nực cười mà. Haha...

Trần Kha chỉ tay vào ngực trái mình, gào lên:

- Cô có biết, nhìn thấy cảnh đó, chỗ này đau đến nhường nào không? Cô bảo tôi phải tin cô, vậy chuyện đó có xảy ra hay không, cô còn không biết. Vậy cô bảo tôi phải tin cô thế nào? Trả lời đi Trịnh Đan Ny !

Đan Ny không nói gì, chỉ cắn chặt môi, cảm nhận vị mặn của nước mắt và máu hòa vào nhau. Tại sao lại đau đến vậy? Yêu nhau nhiều để làm gì để giờ làm tổn thương nhau đến mức này? Rốt cuộc là ai đúng ai sai? Chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại đến nước này? Những ngày tháng hạnh phúc liệu có phải chỉ là một giấc mơ chưa bao giờ có thật?

Nàng lặp đi lặp lại:

- Đừng nói nữa....Đừng nói nữa...

- Tại sao lại nhẫn tâm đến vậy? Tại sao lại làm tôi đau đến vậy?! – Trần Kha khóc ròng -Từng ngày...từng ngày tôi sống trong sợ hãi, sợ rời xa cô. Vì cô mà từng nghĩ đến chuyện buông xuôi tất cả. Tôi hận cô! Tôi hận cô đến xương tủy Trịnh Đan Ny !

- Kha....Đừng nói nữa...- Đan Ny lắc đầu, vòng tay muốn ôm lấy Trần Kha nhưng lại bị người đối diện cự tuyệt. Trần Kha hít một hơi dài, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cũng sắc lạnh:

- Chấm dứt thôi... Mọi chuyện....hết thật rồi. Chẳng còn gì lưu luyến tôi ở lại đây nữa.

Nói rồi, chậm rãi lùi lại, từ từ quay lưng, vừa cất được một bước, thì vòng tay Đan Ny đã ôm chặt lấy eo, như quyết không buông, Đan Ny trong nỗi sợ hãi đến tột cùng, nức nở van xin:

- Đừng đi....Xin Kha....Đừng rời xa em...Đừng đi....

Trái tim vỡ ra thành trăm mảnh, Trần Kha nhếch môi cười, lệ thi nhau chảy xuống, hai bàn tay run run, gắng gượng hết sức nắm lấy cổ tay Đan Ny, vô lực gỡ ra. Giọng không thay đổi, nhàn nhạt buông lời:

- Từ nay về sau....Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, không muốn nhắc đến tên cô nữa....Vĩnh viễn không ai có thể làm tôi đau buồn nữa, kể cả cô....

Lời vừa ra khỏi miệng, hai bàn tay ôm lấy eo cũng buông thõng, cả người ở đằng sau ngã xuống nền đất lạnh giá, phủ đầy tuyết.

Nếu ngay từ đầu không gặp gỡ, cũng chẳng quan tâm đến nhau, liệu có như thế này không?

Vì yêu mà hận, vì yêu mà ly biệt đau thương, đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, tại sao còn phải tự dằn vặt làm khổ mình?

Kể từ nay, Trần Kha hận Trịnh Đan Ny , ngàn lần không tha thứ.

Bởi thế thà đừng yêu, sẽ chẳng phải đau đến cùng cực.

Bởi thế thà đừng sâu nặng, sẽ chẳng phải nói những lời làm tổn thương nhau.......để tất cả hóa thành những bông tuyết, lạnh lẽo, rồi từ từ cũng sẽ tan thành nước.

Trong trận mưa tuyết, bóng người lạnh lẽo bước đi, không ngoảnh lại lấy một lần. Đan Ny chỉ còn biết buông xuôi tất cả, thẫn thờ nhìn theo dáng lưng run rẩy của Trần Kha, nước mắt như đã cạn khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com