Truyen30h.Net

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1

Chap 10: Vở Kịch Bắt Đầu

Hongfhi0711

Hôm nay Thẩm thị có vẻ nhộn nhịp hơn một chút so với thường ngày làm Thẩm Mộng Dao vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh. Cũng phải, hôm nay là ngày chào đón vị trưởng phòng chưa biết mặt mũi mà ai cũng nể kia đến công ty, chưa đi được mấy bước Thẩm Mộng Dao đã nghe đầy tiếng xì xào bàn tán.

- Ê nè cái người sắp tới công ty mình rốt cuộc là ai mà long trọng như vậy?

- Không biết! Nghe nói từ Anh trở về đảm nhiệm chức trưởng phòng trống mấy tháng nay.

- Gì? Chỉ là một chức trưởng phòng nhỏ nhoi mà phải bắt chúng ta dậy từ sớm chuẩn bị, có phô trương quá không?

- Chắc cũng thuộc dạng con ông cháu cha gì đó, mà nghe nói do đích thân giám đốc Trần mời về.

- Thân thế chắc cũng không phải dạng vừa gì.

- Nè! Hai cô chuẩn bị xong chưa mà ở đây nhiều chuyện!

Tiếng Trần Kha dõng dạc vang lên làm cắt ngang cuộc đàm thoại của hai cô lễ tân trong quầy. Hôm nay cô đặc biệt đến sớm chuẩn bị mọi thứ cũng đặc biệt chọn cho mình bộ vest màu đỏ nâu lịch thiệp hướng mặt về Thẩm Mộng Dao đang đi về phía mình.

- Dao Dao!

- Kha! Sao bữa nay chị đến sớm vậy!

- Bữa nay chào đón người mới về công ty nên phải chu đáo một chút, chẳng lẽ em quên rồi sao?

- Em nhớ nhưng mà rốt cuộc là ai mà trịnh trọng như vậy lại còn khiến cho giám đốc như chị đặc biệt đón tiếp.

- Lúc chưa gặp thì em mới nói như vậy chứ một lát gặp rồi có khi em còn nhiệt tình hơn chị.

Trần Kha nói với Thẩm Mộng Dao bằng vẻ mặt đầy bí ẩn mà trong đó còn xuất hiện ý cười làm Thẩm Mộng Dao cũng chỉ biết ngơ ngác đứng đợi cùng cô.

- Tới rồi!

Trần Kha hướng mắt ra cửa lớn nơi một chiếc xe bóng loáng vừa dừng lại cũng thành công thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người và Thẩm Mộng Dao. Hai người các cô dẫn đầu đi trước theo sau là một vài nhân viên cùng trợ lý của trưởng phòng cũ và phó phòng tiến ra sảnh lớn đứng đợi người vẫn chưa ra khỏi xe.

Trần Kha ngoắc tay ra hiệu cho cậu nhân viên đứng sau lưng mình, anh ta nhanh chóng hướng về phía chiếc xe mà chạy thẳng, vừa tới nơi đã nhanh tay mở cửa xe vẫn khép chặt nãy giờ. Chiếc giày cao gót màu hồng cánh sen đầu tiên đặt xuống đất nhẹ nhàng tiếp theo là chiếc còn lại, một cô gái cùng mái tóc dài hạt dẻ với chân váy không quá bó sát kết hợp chiếc áo trễ vai bước ra khỏi xe tinh tế gật đầu cảm ơn cậu nhân viên. Khi định tiến vào trong cùng anh chàng nhân viên đã bị cô hút hồn thì chợt nhớ quên gì đó, cô vội vòng qua cánh cửa bên kia để mở cửa cho người còn lại.

- Tưởng chị quên em luôn rồi chứ!

- Chị xin lỗi, trong phút chốc chị tưởng mình là nhân vật chính.

- Có cần tưởng tượng tới mức đó không?

- Thì nhìn cách họ đón tiếp ai mà không lầm tưởng chứ? Ai đi ngang không biết còn tưởng em là chủ tịch công ty không chừng.

- Thôi đi vô lẹ để người ta đợi!

Thẩm Mộng Dao nãy giờ cứ đứng bên cạnh Trần Kha lầm bầm mãi làm cô cũng nhức đầu.

- Cái người mà chị giới thiệu đó có biết phép tắc gì không vậy, tới lâu vậy rồi còn chưa vô có biết đích thân tổng giám đốc em đứng đón là vinh hạnh lắm không, thật là lãng phí thời gian, còn bao nhiêu công việc vẫn chưa giải quyết!

- Thôi được rồi Dao Dao à em bớt giận một chút, chị chia với em một dự án là được chứ gì.

- Vậy nghe còn tạm được, mà chị nói nhớ giữ lời đó!

- Chị nhớ mà, cười lên coi người ta vô rồi kìa.

Tất cả cùng hướng mắt ra cửa, một dáng người cao ráo trong bộ vest đen với mái tóc dài qua vai không được cột toát ra khí chất đầy quyền lực đang cười nhẹ đi đầu hướng về nhóm người ở sảnh còn không quên đá mắt với mấy cô nhân viên hồn vía đã sớm ở trên mây, theo sau là chị gái giày cao gót hồng cánh sen cùng anh nhân viên ga lăng đang ôm sấp tài liệu đã nhận từ tay chị gái xinh đẹp khi nãy.

"Là em ấy" Thẩm Mộng Dao

"Rốt cuộc cũng về rồi" Trần Kha

Cả hai người đều cùng suy nghĩ về người sắp đi đến trước mặt. Nếu Trần Kha là dáng vẻ đầy tự hào về con người đó thì Thẩm Mộng Dao lại vừa bỡ ngỡ, bồi hồi và có phần lúng túng.

- Tổng giám đốc Thẩm, giám đốc Trần! Xin chào!

Còn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ của mình thì người đã đứng trước mặt, đúng là gương mặt ấy nhưng có phần góc cạnh và sắc bén hơn xưa, đôi mắt cũng không còn hồn nhiên thơ ngây của tuổi học trò. Trong vô thức, Thẩm Mộng Dao nhìn cậu không tự chủ mà gọi lại cái tên năm đó.

- Kỳ Kỳ!

- Tổng giám đốc Thẩm, thật ngại quá, trong công việc tôi có nguyên tắc riêng của mình, phiền cô có thể gọi tôi là trưởng phòng Viên ngoài giờ làm việc có thể gọi thẳng tên tôi là Viên Nhất Kỳ, cái tên thân mật vừa rồi thật không thể tùy tiện để người ngoài gọi!

Không có một chút tránh né, Viên Nhất Kỳ nhìn thẳng vào Thẩm Mộng Dao đang đơ người đứng đó mà nói. Trần Kha lúc này cũng  lên tiếng giải quyết tình cảnh hiện giờ

- Nhất Kỳ! Chào mừng em đến làm việc tại Thẩm thị, sau này cùng nhau nỗ lực!

- Trần Kha! Người một nhà không nên khách sáo như vậy!

Hai người cứ vui vẻ trò chuyện mà xem Thẩm Mộng Dao như không khí đứng bên cạnh, từ lúc bước chân vào công ty Viên Nhất Kỳ còn chẳng thèm để Thẩm Mộng Dao vào mắt. Cô thật sự ngỡ ngàng, những lời vừa rồi là cậu nói với cô sao, nó xa cách và vô tình đến thế là cùng, cứ như hai người lạ lần đầu tiên gặp mà cô có phần quá nhiệt tình.

- Kỳ Kỳ à không trưởng phòng Viên lâu nay vẫn khoẻ chứ?

Dường như Thẩm Mộng Dao đang cố níu kéo, cố để Viên Nhất Kỳ để ý đến sự hiện diện của cô và còn cố để nhắc với cậu cô là Thẩm Mộng Dao chứ không phải ai xa lạ.

- Cảm ơn tổng giám đốc Thẩm, tôi vẫn khoẻ, hy vọng sau này được cô chiếu cố thêm.

Viên Nhất Kỳ cũng lịch sự đưa tay ra có ý muốn bắt. Thẩm Mộng Dao cứ đứng như trời trồng mà nhìn cậu không chớp mắt, thấy thế Trần Kha mới đẩy nhẹ cô nhắc khéo. Chỉ có vậy Thẩm Mộng Dao mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê mà đáp lại cái bắt tay đó.

- À...được!

Tim cô đập liên hồi khi chạm vào tay cậu, không hề khó chịu mà ngược lại cô thích cảm giác này, sau ngần ấy năm, nay Thẩm Mộng Dao lại rung động trước một Viên Nhất Kỳ hoàn toàn khác.

- Ờ...tổng giám đốc Thẩm, phiền cô có thể bỏ tay tôi ra được không!

- Xin lỗi, chị không cố ý.

Cô ngại ngùng xin lỗi rồi rút tay lại.

- Trần Kha! Phòng làm việc của em ở đâu?

- Để chị đưa em đi!

Chưa để Trần Kha lên tiếng, Thẩm Mộng Dao đã tiếp lời Viên Nhất Kỳ.

- Không cần làm phiền tổng giám đốc, tôi tự đi cũng được.

Dù có chút hụt hẫng nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn để Trần Kha đưa Viên Nhất Kỳ đi, trong lòng cô không khỏi chua xót cho mối quan hệ hiện tại này, từ không xác định nay đã trở thành người xa lạ, trớ trêu thay ở hiện tại bây giờ cô chính là đã yêu con người xa lạ đó. Cứ ngỡ trong mấy năm qua Thẩm Mộng Dao đã quên mất mối tình mà cô cho là trẻ con năm đó, cái mối quan hệ mà cô đã phũ nhận không chút thương tiếc làm cho trái tim người kia tan vỡ thì giờ đây đến lượt cô nhận lấy sự phũ phàng năm xưa.

____________

- Nhất Kỳ! Trở về rồi em sẽ làm gì tiếp theo?

- Tiếp theo của năm đó, em sẽ cho vở kịch chính thức mở màn!

Hai con người, một căn phòng, một suy nghĩ nhưng bản chất của người nhỏ tuổi hơn từ lâu đã trở nên lạnh lùng, tàn ác. Liệu có thứ gì có thể ngăn cản được con người này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net