Truyen30h.Net

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1

Chap 13: Nhen Nhóm

Hongfhi0711

Viên Nhất Kỳ đi rồi mà Thẩm Mộng Dao vẫn ngồi đó thẩn thờ, cô cũng không còn tâm trạng nào để nuốt trôi bữa trưa ngày hôm nay. Cô cầm khay cơm của mình đi thẳng đến nơi dọn dẹp, trùng hợp thay Viên Nhất Kỳ vẫn chưa rời khỏi mà đứng mua nước ở quầy kế bên, cậu cũng đã liếc thấy phần cơm của Thẩm Mộng Dao còn nguyên được trả lại.

- A dì! Lấy giúp con lon nước đó!

Viên Nhất Kỳ lên tiếng gọi cô bán hàng đang dọn dẹp lại căn bếp.

- Lon này hả?

- Dạ đúng rồi!

Cô bán hàng đưa cậu lon nước rồi cũng thuận tiện gọi cậu lại khi thấy Viên Nhất Kỳ chuẩn bị quay đầu bỏ đi.

- Nhất Kỳ! Chờ dì một chút!

- Có chuyện gì sao dì?

- À, loại nước này đang khuyến mãi, mua một tặng một, đây con lấy thêm lon này.

- Đến bây giờ mà nó vẫn một tặng một sao?

- Trước giờ vẫn vậy, nước ngọt quốc dân mà con.

- Nhưng mà hai lon con uống làm sao hết?

- Thì con cho người khác một lon là được.

- A thư kí Lâm! Chị chưa ăn trưa sao?

- À không chị ăn rồi, chỉ là quên mua nước.

- Trùng hợp thật! Đây, cho chị! Loại này một tặng một, em uống không hết!

- Cảm ơn em nha, đúng loại chị thích.

Hai người cứ đứng đó tán gẫu, em một câu chị một câu mà đâu biết được Thẩm Mộng Dao ở quầy bên cạnh tâm trạng không tốt bây giờ còn tệ hơn. Câu chuyện vừa rồi cô nhìn thấy không thiếu một chi tiết, tự hỏi bản thân nhìn làm chi rồi lại thêm chạnh lòng.

Bảy năm về trước, Kỳ Kỳ luôn dành cho cô lon nước được tặng kèm đó dù Trịnh Đan Ny có nhất quyết giành cậu cũng không cho, còn bây giờ nước thì vẫn được tặng, chỉ là người nhận không phải cô nữa rồi.

Thẩm Mộng Dao buồn bã quay lưng hướng về phía thang bộ đi mất mà quên chai nước suối mình mua chưa lấy, cô như người mất hồn bước đi từng bước mặc cho A dì gọi cũng không nghe.

- Dao Dao! Dao Dao! Con bé bữa nay bị làm sao vậy cà?

Tiếng gọi của A dì cũng thu hút sự chú ý của Viên Nhất Kỳ và thư kí Lâm.

- À thư kí Lâm ở đây thì may quá, cô đem chai nước suối này lên cho tổng giám đốc giúp tôi, lúc nãy con bé mua mà quên lấy.

- Dạ được!

- Thư kí Lâm khoan đã!

Thư kí Lâm định lấy chai nước từ  tay A dì thì bị Viên Nhất Kỳ ngăn lại.

- A dì, dì đổi dùm con chai nước này thành chai sữa kia đi, lúc nãy con thấy tổng giám đốc vẫn chưa ăn gì.

- À được!

- Thư kí Lâm nhờ chị mang lên cho chị ấy.

- Em có lòng tốt như vậy thì chạy theo đưa cho tổng giám đốc đi, chị không muốn cướp công của em đâu.

- Cướp công gì chứ, chỉ là một chai sữa thôi mà, em lên làm việc trước, vậy nhờ chị nha, tạm biệt.

Sau khi Viên Nhất Kỳ đi khỏi, thư kí Lâm cũng mang theo chai sữa hướng đến cầu thang bộ mà chạy, cô sợ Thẩm Mộng Dao lên tới tầng  năm sáu gì đó leo không nổi. Cũng may với tốc độ mất hồn ban nãy cộng thêm việc chưa ăn gì nên Thẩm Mộng Dao cũng chỉ mới đi đến tầng hai.

- Tổng giám đốc! Tổng giám đốc...

Nhìn thấy bóng lưng Thẩm Mộng Dao, thư kí Lâm lớn tiếng gọi hai ba lần mà cũng không thấy động tĩnh, người thì cứ đi còn cô thì cứ đứt hơi mà chạy lên vì ngày nào cũng đi thang máy, ít vận động. Nghe thấy tiếng gọi lớn của thư kí Lâm, Thẩm Mộng Dao cũng hoàn hồn mà đứng lại.

- Có chuyện gì sao?

- Tổng giám đốc...cô...lúc nãy...có...có mua...chai nước mà bỏ quên.

Cô thư kí chưa đến tuổi trung niên mới vừa leo hết tầng một đang thở hổn hển trả lời Thẩm Mộng Dao.

- À cảm ơn! Mà hình như A dì đưa lộn cho cô rồi, tôi lúc nãy mua nước suối.

Nhận lấy chai sữa từ tay thư kí Lâm, Thẩm Mộng Dao nhận ra có điều gì đó không đúng, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ mua sữa uống sau bữa trưa. Tuy đang buồn thiệt nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn đủ tỉnh táo để nhớ mình đã mua cái gì.

- À hồi nãy đúng là A dì có đưa tôi nước suối, là trưởng phòng Viên đã kêu đổi lại thành sữa, em ấy nói thấy tổng giám đốc không ăn bữa trưa.

- Là em ấy sao?

- Vậy thôi tôi về làm việc trước.

- Được!

Thẩm Mộng Dao có chút bất ngờ nhìn chai sữa trên tay, Viên Nhất Kỳ đang quan tâm cô nhưng có giống với cái cách quan tâm mà cô mong đợi hay chỉ đơn giản là sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp nhưng dù sao, Thẩm Mộng Dao đã cảm thấy tâm trạng mình tốt lên rất nhiều. Cô mở nắp uống một ngụm rồi tiếp tục thói quen đi thang bộ hằng ngày của mình.

Cốc cốc cốc...

Cốc cốc cốc...

Cốc cốc cốc...

- Trần Kha! Chị có trong đó không?

Đã đến tầng làm việc dành cho ban giám đốc, Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang đứng trước phòng Trần Kha vừa đập cửa vừa la í ới.

- Nhất Kỳ! Em tìm Trần Kha hả? Chị ấy lúc nãy đã xin phép nghỉ chiều nay rồi.

- Chị có biết chị ấy đi đâu không?

- Đan Ny bị bệnh nên chị ấy đến thăm, em có chuyện gấp sao?

- Tôi có bản kế hoạch cần xin ý kiến của chị ấy để chỉnh sửa, ngày mai nộp rồi.

- Chị cũng có thể cho em ý kiến, vào phòng chị đi!

Không đợi Viên Nhất Kỳ trả lời, Thẩm Mộng Dao đã quay lưng trở về phòng làm việc của mình, thấy thế Viên Nhất Kỳ cũng ngoan ngoãn đi theo sau.

- Em mang nó lại đây!

Thẩm Mộng Dao ngồi vào bàn làm việc rồi bảo Viên Nhất Kỳ mang bản kế hoạch vào. Xem xét một lượt, cô gật gù như đã tìm ra vấn đề, Thẩm Mộng Dao gọi Viên Nhất Kỳ đang đứng trước mặt mình cách một cái bàn.

- Nhất Kỳ, em sang bên đây, chị chỉ cho em thấy chỗ này.

Nghe cô gọi, cậu liền đi vòng sang đứng bên cạnh ghế cô đang ngồi chăm chú nhìn vào nơi được chỉ cẩn thận mà học hỏi.

- Đây, chỗ này cần sửa lại một chút, ngoài việc nhìn xem giá cả thị trường dao động như thế nào thì chúng ta cũng nên xem xét tình hình kinh tế của công ty sao cho phù hợp. Bây giờ thì công ty đang lớn mạnh nên chúng ta không cần quá quan tâm nhưng nếu đặt trường hợp công ty đang tổn thất thì đây là chỗ chúng ta cần chú trọng để đưa ra phương án phù hợp.

Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa tỉ mỉ chỉ cho cậu từng chỗ quan trọng, Viên Nhất Kỳ cũng nhiệt tình mà lắng nghe.

- Được chỗ này tôi hiểu nhưng còn về khoản này, tôi nghĩ chúng ta không nên hỏi khách hàng muốn gì rồi mang đến cho họ cái đó mà phải nắm bắt được nhu cầu của họ trong tương lai ở thời điểm xa hơn, như vậy thì cơ hội mở rộng thị trường là rất lớn.

Viên Nhất Kỳ một tay thì nắm vào ghế Thẩm Mộng Dao đang ngồi một tay thì chỉ vào bản kế hoạch, người cũng thuận thế mà khom xuống một chút như muốn bao phủ Thẩm Mộng Dao. Cả hai vẫn đang tập trung thảo luận nên vẫn chưa nhận ra tình cảnh hiện giờ.

- Em nói có lý nhưng để nắm bắt được tâm lí khách hàng là điều rất khó còn chưa kể trường hợp nếu chúng ta hiểu sai ý họ thì cả dự án sẽ đổ sông đổ bể.

- Không phải, ý tôi không phải chỉ nhắm vào một cá nhân, mà chúng ta nên gom tất cả các ý kiến rồi chung quy lại chúng ta sẽ tìm ra được xu hướng bây giờ.

- Chị hiểu ý em nhưng mà...

    Chụt~

Cuộc thảo luận diễn ra sôi nổi dù chỉ có hai người, Thẩm Mộng Dao cứ tưởng Viên Nhất Kỳ vẫn còn đứng thẳng nên định quay qua rồi ngước lên mà nói chuyện, ai mà có ngờ gương mặt của cậu từ bao giờ đã gần sát bên cô, cứ như vậy trong vô thức của định mệnh, môi của Thẩm Mộng Dao đã yên vị trên má của Viên Nhất Kỳ.

Cả hai người đều đứng hình giữ nguyên tư thế mất năm giây, tất cả mọi thứ như ngừng hoạt động chỉ còn nghe thấy tiếng kim giây kêu tích tắc từng nhịp đều đều nhưng vẫn là chậm hơn tiếng nhịp tim của cả hai hiện tại.
Đợi Viên Nhất Kỳ đứng thẳng người định thần lại được thì Thẩm Mộng Dao cũng vội quay mặt đi chỗ khác, cô lắp bắp cố gắng giữ bình tĩnh nói cho hết câu.

- À...ờ...thì...em cứ vậy mà sửa đi ha, chị...chị...phải làm việc...phải làm việc rồi.

- Vậy...vậy tôi đi trước!

Nói rồi, Viên Nhất Kỳ cầm bản kế hoạch nhanh chóng vọt lẹ khỏi đó trước khi Thẩm Mộng Dao phát hiện ra không chỉ duy nhất một mình cô đỏ mặt.

"Viên Nhất Kỳ! Mày bị cái gì vậy nè! Không được! Mình phải bình tĩnh! Mình vô cảm, mình không có cảm xúc gì hết. Sinh nghề tử nghiệp, chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi! Đang làm việc! Đúng rồi, mình đang làm việc, đây chỉ là công việc"

Viên Nhất Kỳ đứng đó tự lẩm bẩm một mình với biểu cảm rối bời trên khuôn mặt rồi đi nhanh về phòng mình làm ai đi ngang cũng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net