Truyen30h.Net

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1

Chap 20: Thoáng Chút Đã Lung Lay

Hongfhi0711

Kết thúc bữa ăn tối, cũng chẳng biết vì cảm xúc gì mà Trần Kha cùng Thẩm Mộng Dao đã quá chén, hai người đều say đến chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Nói là rượu tây nhưng nó cũng không hề nhẹ, huống chi tửu lượng của Thẩm Mộng Dao có giới hạn nhất định, còn Trần Kha cũng vì không lường trước mà uống hết ly này lại rót thêm ly khác.

- Nhất Kỳ! Cậu đỡ Dao Dao ra xe giúp tôi được không? Tôi ngồi trông chừng Kha Kha chờ cậu quay lại, chìa khoá xe nè.

- Chị em nhà cậu đúng là phiền thật mà!

Dù gương mặt đang cau có nhưng Viên Nhất Kỳ cũng đứng dậy lay người Thẩm Mộng Dao đã gục trên bàn.

- Nè Thẩm Mộng Dao! Chị còn đi được không!

- Viên Nhất Kỳ, cậu nhẹ nhàng với chị tôi một chút không được hả!

- Cậu lắm chuyện quá, ngồi im đó lo coi chừng Trần Kha đi.

Nói chuyện với Trịnh Đan Ny xong Viên Nhất Kỳ cũng cuối người xuống thì thầm vào tai Thẩm Mộng Dao.

- Dao Dao! Ngồi dậy đi, em đưa chị về.

Cái giọng nhẹ nhàng của cậu làm Trịnh Đan Ny ngồi nhìn nổi hết da gà bởi trước giờ nàng có nghe cậu ta nói chuyện kiểu đó đâu, lúc nào cũng cộc cằn. Nhưng mà hình như nó có tác dụng, không biết Thẩm Mộng Dao có nghe thấy hay không mà đã nhúc nhích một chút, khó khăn ngẩng đầu lên với ánh mắt đầy mơ màng chứng tỏ cô chưa tỉnh táo.

Viên Nhất Kỳ thấy cô có phản ứng cũng dịu dàng khoác tay Thẩm Mộng Dao qua vai mình, đỡ cô đứng dậy rồi dìu đi. Trên đường ra đến bãi xe, Thẩm Mộng Dao vẫn luôn miệng gọi tên cậu, cũng không ý thức được người đưa mình đi là ai.

Không dễ dàng gì Viên Nhất Kỳ mới để được Thẩm Mộng Dao ngồi yên vị bên ghế phụ, cậu đi vòng sang bên kia mở cửa ngồi vào ghế lái chu đáo thắt dây an toàn cho cô. Đột nhiên, Thẩm Mộng Dao bắt lấy bàn tay Viên Nhất Kỳ rồi dùng tay còn lại sờ lên mặt cậu, ánh mắt cũng không rõ là đã tỉnh hay vẫn còn say nhưng rõ ràng câu nói tiếp theo đã xác định được điều đó.

- Đan Ny à, sao hôm nay em lại trang điểm giống em ấy vậy!

Cô vừa nói vừa vuốt tới vuốt lui từng ngũ quan trên mặt Viên Nhất Kỳ rồi bỗng dưng cười ngây ngô như đứa trẻ.

- Dao Dao, chị say rồi, ngủ một chút đi có được không.

Lúc bị cô đột nhiên nhìn thẳng, cậu đã thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng nhận ra tình trạng hiện tại của người trước mặt, Viên Nhất Kỳ cũng chậm rãi dỗ dành Thẩm Mộng Dao.

- Chị đâu có say, chị nhận ra em là Đan Ny mà nhưng sao hôm nay em lại giống Nhất Kỳ như vậy, giống đến lạ thường.

Vẫn nhìn vào khuôn mặt đó, Thẩm Mộng Dao cười khổ, trong giọng nói còn mang một chút bi thương.

- Hay chị lại nhớ đến em ấy...lại nhớ nữa rồi...Đan Ny, em biết không, lúc nãy...em ấy đã hỏi chị có thay đổi tình cảm của mình hay không.

- Chị trả lời thế nào?

Dù đã biết đáp án nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn nhẫn nại xuôi theo câu chuyện của Thẩm Mộng Dao.

- Chị...nói có...nhưng mà em liệu em ấy có biết chị thay đổi là vì em ấy hay không?

"Vì mình?"

- Chị sợ em ấy hiểu lầm chị đã yêu người khác...Đúng! Chị đã yêu người khác, chị đã yêu một Viên Nhất Kỳ thật sự hoàn toàn khác với một Kỳ Kỳ của bảy năm về trước...

Viên Nhất Kỳ ngơ người một lúc, Thẩm Mộng Dao nói yêu cậu, là yêu cậu của hiện tại, điều này là sự thật hay sao, có nên tin lời của một người say hay không nhưng chỉ khi say, người ta mới nói thật lòng.

- Chị có nói cho cậu ấy nghe không?

- Nói để làm gì...em ấy bây giờ không còn yêu chị nữa...không còn...

Thẩm Mộng Dao lúc này đã thực sự bị lôi kéo vào giấc ngủ, Viên Nhất Kỳ cũng đỡ đầu cô vào ghế rồi ngồi nhìn một lúc lâu.

"Thẩm Mộng Dao, chẳng lẽ chị đã thật sự khiến tôi yêu chị? Tại sao cái cảm giác khi đối mặt với chị nó lại lạ lùng như vậy, trước kia tôi luôn tự nhủ phải cứng rắn tập trung vào mục đích của mình, tôi trở lại cũng là vì một điều duy nhất đó nhưng chị đã phá vỡ tất cả...tất cả. Tôi phải làm sao với chị đây Thẩm Mộng Dao...nếu được...xin chị làm ơn đừng yêu tôi...ngàn vạn lần cũng đừng yêu tôi...giữa chúng ta bây giờ là không thể. Nhưng tôi lại không thể không tiếp cận chị vì nó đều nằm trong kế hoạch vạch sẵn, từ bao giờ tôi lại giống như Trần Kha đắn đo về quyết định của mình?"

Khẽ thở một hơi dài, Viên Nhất Kỳ mang một tâm trạng nặng trĩu rời khỏi xe trở lại vào trong nhà hàng, bước chân của cậu nặng nề hơn bao giờ hết, nếu như không nghe được những lời này thì có lẽ Viên Nhất cậu sẽ không cần quá bận tâm về nhiều thứ.

Bên trong nhà hàng~

- Sao Nhất Kỳ đi lâu quá!

Trịnh Đan Ny ngồi than thở đợi một lúc lâu rồi lay nhẹ người Trần Kha.

- Kha Kha, chị tỉnh chưa?

Trần Kha cũng ngủ được một giấc, cô mơ màng tỉnh dậy nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng cười ngốc nhìn Trịnh Đan Ny.

- Ny Ny! Chị yêu em nhiều lắm!

- Chị còn say hả?

Trịnh Đan Ny ngơ ngác cũng không xác định được trạng thái hiện tại của Trần Kha.

- Gặp được em là điều may mắn nhất đời chị, tưởng như thời gian như nước chảy vội vàng trôi đi, có nhiều kí ức rồi sẽ theo thời gian mà phai mờ nhưng chị yêu em thì ngày càng một nhiều.

- Kha, chị có phải là chưa tỉnh táo hay không, đột nhiên lại nói ra mấy lời này?

Mặc cho Trịnh Đan Ny lo lắng dò hỏi, Trần Kha vẫn tiếp tục nói những lời của mình.

- Có lẽ duyên kiếp này của chúng ta chính là món nợ của ngàn kiếp trước, em chính là định mệnh của chị, là số phận đã an bài cho chị... Nhưng mà...sao số phận lại trớ trêu như thế này...tại sao phải đặt chúng ta vào hoàn cảnh này...chị không muốn...không muốn có lỗi với em...nhưng chị không còn cách này khác...chị phải...

- Chị đang nói gì vậy Trần Kha, chị phải làm gì có lỗi với em?

Nàng cũng đang hạnh phúc khi nghe những lời cô nói nhưng đột nhiên Trần Kha lại bật khóc như một đứa trẻ còn nói phải làm chuyện có lỗi với cô, rốt cuộc là chuyện gì? Trịnh Đan Ny vội đi sang bên cạnh đứng vỗ lưng như an ủi cô mà thắc mắc chuẩn bị nghe tiếp những lời Trần Kha nói.

- Chị phải...chị phải...lợi...

- TRỊNH ĐAN NY!

Tiếng Viên Nhất Kỳ gọi lớn làm nàng giật mình, cũng không nghe rõ những lời Trần Kha nói phía sau.

- Cái tên này! Làm tôi giật mình, có biết tối rồi không, làm cái gì mà cậu đứng lù lù phía sau rồi còn kêu lớn, định nhát ma hay gì.

Hồn phách Trịnh Đan Ny xém bay hết ra ngoài, nàng bị Viên Nhất Kỳ doạ một trận hú vía cũng không còn nhớ gì đến những lời lúc nãy của Trần Kha.

- Chọc cậu một chút cho vui!

- Chọc kiểu đó có ngày tôi cho cậu đăng xuất khỏi trái đất sớm.

- Được rồi cậu ra xe với Thẩm Mộng Dao nhanh đi, để chị ấy một mình không an toàn, Trần Kha tôi lo được rồi.

- Cảm ơn cậu, vậy tôi về trước!

- Tạm biệt!

- Tạm biệt!

Đợi Trịnh Đan Ny ra khỏi cửa, Viên Nhất Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa là xong chuyện rồi. Lúc nãy cậu đã vào từ lâu, thấy Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny đang nói chuyện cũng muốn để cho hai người tâm tình một chút, ai mà ngờ, Trần Kha mém chút đã làm bại lộ, đúng là rượu vào lời ra.

- Trần Kha ơi là Trần Kha! Một chút nữa thôi chị đã gây ra chuyện lớn rồi, cũng may cho chị là em đến kịp...hazz!

Trần Kha đã gục từ lâu, cũng không còn nghe Viên Nhất Kỳ nói gì nữa, cậu cũng đỡ cô hướng ra bãi xe đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net