Truyen30h.Net

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1

Chap 26: Chuyện Không Thành - Nguy Hiểm

Hongfhi0711

- Trời khuya rồi, mọi người cũng nên về nghỉ ngơi đi!

Giọng Trần Kha vang lên trên tầng thượng yên tĩnh làm cắt ngang những tâm trí vẫn còn đang mơ màng giữa đêm, mọi người đứng dậy bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị đi về. Viên Nhất Kỳ tay vẫn đang gom vài vỏ bánh vào túi nhưng mắt từ lâu luôn quan sát Thẩm Mộng Dao bên cạnh rồi ngập ngừng lên tiếng.

- Dao Dao...!

- Hửm?

- Chị...có muốn...đi dạo với em một chút không?

- Đã rất khuya rồi, em còn muốn đi dạo sao?

- Để tiêu hoá thức ăn, lúc nãy em ăn có hơi nhiều, sẵn tiện em đưa chị về luôn, giờ này đi một mình rất nguy hiểm.

- Cũng được thôi!

Cả hai vui vẻ nhanh chóng cùng mấy người kia thu dọn rồi ra về.

- Thư kí Lâm, có cần chúng tôi đưa cô về không, bây giờ đi một mình cũng không ổn.

- À không cần đâu giám đốc Trần, em gái tôi sẽ đến đón!

- Vậy chúng tôi về trước, cô về cẩn thận.

- Cảm ơn giám đốc, mọi người về cẩn thận!

Để lại thư kí Lâm đứng ở cổng cùng bảo vệ, cả bốn người tiến về bãi giữ xe.

- Nhất Kỳ! Em không về với chị à?

Thấy Viên Nhất Kỳ hướng vào xe Thẩm Mộng Dao mà vào, Trần Kha thừa biết nhưng cũng hỏi theo lẽ thường.

- Chị đưa Trịnh Đan Ny về đi, em cùng Dao Dao đi dạo một chút rồi về sau.

- Giờ này đã rất tối rồi, hai đứa cẩn thận một chút.

- Được! Mình đi thôi Dao Dao!

- Kha Kha, nhờ chị đưa Đan Ny về nhà an toàn.

Thẩm Mộng Dao mở cửa xe bên ghế phụ ngồi vào cũng không quên thuận miệng gửi gắm đứa em gái của mình.

- Chị biết rồi, tạm biệt!

Trần Kha khẳng định chắc nịch rồi mở cửa cho Trịnh Đan Ny, bây giờ nàng đã rất buồn ngủ nên cả quá trình đều không còn sức để lên tiếng. Cứ như vậy, cả hai chiếc xe đều hướng thẳng ra cổng chính rồi rẽ sang hai lối khác nhau.

Viên Nhất Kỳ chạy đến công viên bên cạnh dòng sông rồi cho xe dừng lại, Thẩm Mộng Dao cũng mở cửa bước xuống đi về hướng dòng sông trước mặt ngắm nhìn.

- Trải qua nhiều năm như vậy, khung cảnh ở đây cũng thay đổi rất nhiều.

Viên Nhất Kỳ nhìn bóng lưng Thẩm Mộng Dao trước mặt rồi nhẹ nhàng đứng bên cạnh cô thủ thỉ.

- Đúng a! Nhưng lâu như vậy rồi mà dòng sông này vẫn còn và nó vẫn chảy.

Viên Nhất Kỳ chỉ cười nhẹ rồi lặng ngắm nhìn từng đợt sóng nhỏ lấp lánh bởi ánh đèn đang nhấp nhô bên dưới. Làm sao cậu có thể không nhận ra ý tứ trong câu nói của Thẩm Mộng Dao, chính dòng sông này đã mang theo bao nhiêu kỉ niệm trôi đi, cũng chính nó đã chứng kiến tình yêu đầu đời của hai đứa nhỏ hồn nhiên còn khoác trên mình màu áo học sinh bảy năm về trước.

Liệu bây giờ nó có thể làm nhân chứng cho tình yêu hiện tại của cả hai một lần nữa hay không? Đó là thắc mắc của Thẩm Mộng Dao chứ không phải của cậu. Bởi trong lúc này tuyệt nhiên có thể nói, tình yêu của Nhất Kỳ chỉ mới bắt đầu.

- Nhất Kỳ! Em rốt cuộc là ai?

Thẩm Mộng Dao đột nhiên quay qua nhìn Viên Nhất Kỳ với ánh mắt khác lạ, giọng cũng trở nên nghiêm túc mà hỏi cậu. Viên Nhất Kỳ cũng bị bất ngờ trước câu hỏi của cô, cậu lo lắng đứng nhìn dường như có chút gì đó không thể trả lời Thẩm Mộng Dao.

- Chị...chị...chị đang nói cái gì vậy...em là em...chứ là ai!

Thấy thái độ hoảng sợ đến mức nói chuyện cũng cà lăm của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao bật cười thành tiếng chọc cậu.

- Chị đùa với em một chút thôi, em có cần căng thẳng như vậy không?

- Ờ hờ...!

- Chỉ là cảm giác em thay đổi rất nhiều.

Rất nhanh bình ổn lại cảm xúc, Thẩm Mộng Dao trở lại chất giọng trầm thường ngày nhẹ nhàng nói ra tâm sự.

- Em thay đổi như thế nào?

- Thay đổi đến mức chị không nhận ra em với trước kia là cùng một người.

- Vậy chị không thích em bây giờ sao?

- Ừm! Chị không thích...mà...chị yêu!

Viên Nhất Kỳ thoáng cảm nhận được trái tim cậu thoáng lệch nhịp, một chút cảm giác khó tả đan xen hạnh phúc không biểu lộ chạy dọc cơ thể cậu sau câu nói của Thẩm Mộng Dao vẫn đang tiếp tục.

- Chị yêu con người của em bây giờ, ngày đầu tiên em trở về sau bảy năm, khoảnh  khắc nhìn thấy em chị thực sự đã rung động.

- Còn trước kia...?

- Không quan trọng đâu Nhất Kỳ!Đó đã là quá khứ, còn bây giờ chị có thể nhanh chóng xác định và nói với em rằng... Thẩm Mộng Dao của hiện tại yêu em rất nhiều!

Thẩm Mộng Dao nói rồi quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ với ánh mắt mong chờ làm cậu ngây người ra, trong vô thức Viên Nhất Kỳ cũng không nhận ra những lời tiếp theo cậu nói chính là những lời thật tâm nhất từ tận đáy lòng của chính mình.

- Dao Dao! Em chưa bao giờ là của quá khứ, cũng chưa bao giờ thay đổi, em chính là em của hiện tại, em có thể nói với chị...em cũng yêu chị rất nhiều!

Mặc dù có hơi khó hiểu những lời trước đó của cậu nhưng nghe được câu nói cuối cùng của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao liền bị cảm giác hạnh phúc che lấp mất tâm trí, tất cả đều không còn quan trọng, cô chỉ cần biết Viên Nhất Kỳ đã nói yêu cô và chỉ cần như vậy.

Nhìn vào ánh mắt của đối phương, cả hai như bị mê hoặc vào tâm trí của người đối diện, xoáy sâu vào hai đôi mắt, hai đôi môi cũng bất giác tiến lại gần nhau. Nhẹ nhàng ôm nhau giữa tiết trời mang làn gió lạnh từ dòng sông, cái chạm môi đầu tiên như xua tan mùa đông, từng đợt ấm áp hoà vào nhau quyện làm một.

Hơi men rượu càng làm cho con người ta đắm say vào hương vị của nhau. Viên Nhất Kỳ một tay ôm lấy thân Thẩm Mộng Dao, một tay ôm đầu cô nhẹ nhàng kéo sát lại làm nụ hôn sâu hơn, Thẩm Mộng Dao cũng câu lấy cổ cậu tận hưởng giây phút ngọt ngào hiện có.

Khi cảm thấy hô hấp dần không cân bằng, Thẩm Mộng Dao chủ động tách ra làm Viên Nhất Kỳ có chút quyến luyến nhìn cô, cậu nhớ ra gì đó rồi nhìn Thẩm Mộng Dao đầy ấm áp hỏi cô.

- Trời lạnh như vậy, chị có muốn uống chút gì đó nóng nóng không?

- Cũng được a!

- Vậy chị đến băng đá đó ngồi đi đợi một chút em đi mua cho chị.

- Được! Em đi cẩn thận.

- Em sẽ về nhanh thôi, chị yên tâm!

Nói rồi Viên Nhất Kỳ nhanh chóng chạy đi mất để lại Thẩm Mộng Dao ngồi một mình trên ghế đá, cô xoa xoa làm ấm hai bàn tay của mình, gương mặt bất giác liền trở nên hồng hào khi nhớ lại nụ hôn vừa rồi.

Được một lúc, Viên Nhất Kỳ trên tay là hai ly cacao nóng  hổi đi về hướng Thẩm Mộng Dao cách chỉ còn ba mươi mét. Cậu đột nhiên dừng lại khi thấy chỗ bụi cây trước mặt có hai bóng người đang nấp ở đấy thì thầm to nhỏ quan sát về phía trước.

Nhận ra người quen mặt, Viên Nhất Kỳ chậm rãi cuối khom người xuống một chút tiến đến sau bụi cây đánh vào vai một kẻ trong số đó nhỏ giọng.

- Hai người các anh còn làm gì ở đây, chẳng phải tôi đã dặn dò rồi sau?

- Cô chủ nhỏ!

- Suỵt! Nhỏ tiếng một chút! Nói đi, sau còn chưa hành động?

- Cô chủ nhỏ, chuyện này chúng tôi phải hỏi cô, có phải cô không tin tưởng hai anh em chúng tôi hay không?

- A Thông! Anh nói vậy có ý gì?

- Thì chính là cô không tin tưởng chúng tôi nên đã mướn kẻ khác làm chuyện này?

- Đúng vậy a!

A Minh em trai của A Thông cũng lên tiếng đồng tình làm Viên Nhất Kỳ khó hiểu trước lời nói của họ.

- Tôi đâu có?

- Vậy cô nhìn đi, hai kẻ đó là ai?
Nhìn theo hướng chỉ tay của A Thông, Viên Nhất Kỳ hốt hoảng khi thấy Thẩm Mộng Dao đang bị hai tên đầu đường xó chợ nào đó có vẻ lớn con đang làm phiền cô, một tên trong số đó còn nắm tay cô kéo đi.

- Chết tiệt! Không ổn rồi!

Chỉ kịp bỏ lại vài chữ, Viên Nhất Kỳ không suy nghĩ, quăng luôn hai ly nước lao thẳng về hướng Thẩm Mộng Dao để lại A Thông cùng A Minh vẫn đang ngơ ngác nhìn theo trong bụi cây.

Quan sát một lúc, hai anh em lo lắng khi thấy Viên Nhất Kỳ cãi nhau với hai tên kia một hồi rồi bị chúng đánh hội đồng.

- Anh chúng ta có nên chạy tới cứu cô chủ nhỏ không?

- Anh nghĩ là có nhưng cẩn thận lời nói, nếu ai có hỏi thì nói chúng ta chỉ là người đi đường.

- Em biết rồi!

Do dự một hồi, A Thông và A Minh cũng chạy đến chỗ Viên Nhất Kỳ la toáng lên như người dân đi đường rồi nhanh chóng khống chế hai tên kia.

- Nè! Mấy người làm gì đó!

Viên Nhất Kỳ lúc này đã nằm bất tĩnh trong lòng Thẩm Mộng Dao, do có hơi men trong người nên cậu hoàn toàn không chống đỡ nổi hai tên kia nên bị đánh bầm dập, đầu chảy máu khá nhiều, chân cũng không còn sức.

Thẩm Mộng Dao chỉ còn biết cầu cứu, cô khóc rất nhiều, lần đầu tiên trong đời cô lo sợ và khóc nhiều đến vậy vì một ai đó. Không ngừng gọi tên cậu nhưng thứ Thẩm Mộng Dao nhận được cũng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net