Truyen30h.Net

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1

Chap 58: Định Ngày Cho Lễ Cưới

Hongfhi0711

- Phải! Là tôi đây!

- Tôi...tôi...!

- Ngồi xuống đi, chúng ta bàn chuyện của mấy đứa nhỏ trước đã.

- À được, mời ông ngồi.

- Ông cứ bình tĩnh, đừng căng thẳng, những chuyện khác để sau hãy nói đi.

- Được được!

- Ba, hai người quen nhau từ trước sau.

Trịnh Đan Ny thắc mắc khi thấy hai người lớn chưa cần giới thiệu đã trò chuyện rất tự nhiên.

- À...

- Ta và ba của cháu là bạn học cũ nhiều năm rồi mới gặp lại nhau.
Ông Viên lên tiếng trả lời khi thấy ông Thẩm vẫn còn ậm ừ lúng túng.

- Dạ cháu chào bác, cháu là Trịnh Đan Ny, con gái út của ba Thẩm và...là người yêu của Kha Kha.

- Đến giờ phút này còn là người yêu nữa sao.

Sau câu nói của ông Viên, ai cũng im lặng không hiểu ý ông muốn nói là gì, cho đến khi ông giải thích rõ thì tất cả cùng bật cười.

- Phải nói cháu là vợ nó!

Hahahahahahaha!!!!!

- Chào bác, cháu là Thẩm Mộng Dao, là con gái lớn của ba Thẩm.

- Hết rồi sao?

- Dạ?

- Ý ta là chỉ có vậy thôi sao?

- Cháu không hiểu ý bác.

- Viên Nhất Kỳ nói với ta nó muốn cưới...!

- Ba! Bàn chuyện của Trần Kha trước đã.

Chưa để ông Viên kịp nói hết lời, Viên Nhất Kỳ đã lên tiếng ngăn ông lại đồng thời cũng làm Thẩm Mộng Dao nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu và đáp lại bằng nụ cười ngây ngốc cho qua chuyện.

- À ta biết rồi!

- Ông Viên, uống miếng nước trước đã.

- Cảm ơn ông!

- Về chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ tôi cũng không có yêu cầu gì, mọi việc để gia đình ông quyết định.

- Vậy thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều rồi, chúng ta cứ bàn ngày tổ chức còn địa điểm và mọi việc còn lại cứ để tụi nó tự quyết định.

- Được!

Hai người lớn ngồi đối diện nhau bàn chuyện, bốn người Trần Kha, Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny chia đều đứng ở hai bên lắng nghe.

- Ông Viên, vậy ông quyết định ngày nào thì tổ chức?

Viên Khải nhấp một ngụm trà rồi thong thả lấy ra một tờ giấy đỏ nhìn vào rồi cũng đưa cho ông Thẩm.

- Đây, vài ngày trước tôi cũng có đi xem ngày, cũng chọn được một vài ngày tốt, ông xem đi ngày nào thuận lợi thì cứ chọn.

Ông Thẩm xem xét rồi cũng đưa ra ý kiến của mình.

- Một tuần nữa thì quá nhanh sợ là gấp rút không thể chuẩn bị cho chỉnh chu, còn năm tháng nữa thì lại quá lâu, tôi sợ mấy đứa nhỏ đợi không nổi.

Nghe ông Thẩm nói vậy, Trần Kha và Trịnh Đan Ny bất giác ngại ngùng nhìn nhau.

- Ba, ba nói gì kì quá!

- Hahaha! Vậy chúng ta chọn hai tuần nữa, thời gian vừa đủ.

- Được vậy quyết định vậy đi!

Viên Khải lên tiếng đồng ý.

- Mấy đứa cứ lên danh sách khách mời nhưng nhớ chừa cho ta và ông Thẩm vài bàn để còn mời đối tác.

- Dạ được! Ba, không còn chuyện gì nữa tụi con xin phép có việc.

Trần Kha lên tiếng tìm kiếm không gian cho hai cặp đôi khi thấy mọi chuyện đã bàn xong.

- Cũng được, ta còn có chuyện muốn nói riêng với ông Thẩm.

- Chưa được!

- Có chuyện gì sao Nhất Kỳ?

Thấy mọi người sắp giải tán, Viên Nhất Kỳ liền la lên ngăn cản làm ai cũng nhìn cậu thắc mắc. Nhìn thấy ai cũng nhìn mình, Viên Nhất Kỳ hơi ngại nhưng cũng khom xuống nói nhỏ vào tai ông Viên.

- Ba, ba quên rồi sao, còn chuyện của con vẫn chưa bàn.

- À à xin lỗi ta quên mất.

Nói xong thì cũng đứng thẳng lại đàng hoàng vẻ mặt mãn nguyện chờ đợi ông Viên lên tiếng.

- À ông Thẩm, chuyện là ông vẫn còn một đứa con gái lớn, trùng hợp tôi cũng còn một đứa út nên muốn ngõ lời kết giao cho hai đứa nó, chuyện này ông thấy thế nào.

Trong khi Viên Nhất Kỳ đang rất hài lòng với lời đề nghị của ông Viên thì Thẩm Mộng Dao lại là người bất ngờ nhất. Cô vẫn không biết đây có phải là chủ ý của Viên Nhất Kỳ hay không cho đến khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Viên Nhất Kỳ nhìn cô.

Thẩm Mộng Dao trong lòng hoảng loạn, nhịp tim dồn dập như bị gọi tên trước đám đông nhưng vẫn im lặng để hai người lớn nói chuyện.

- Chuyện này tôi có hơi bất ngờ nhưng cũng đoán trước được nó sẽ xảy ra, chỉ là bây giờ phải hỏi hai đứa nhỏ xem ý kiến của chúng thế nào.

- À ông cứ yên tâm, về phần Kỳ Kỳ nhà tôi thì không vấn đề gì.

- Vậy Dao Dao ý con thế nào?
Nghe được ông Viên trả lời, ông Thẩm cũng lên tiếng hỏi con gái mình.

- Con nghe theo sắp xếp của ba.

- Được! Vậy tốt quá rồi, quyết định vậy đi, hai tuần nữa chúng ta tổ chức một lượt cho bốn đứa nó.

- Được rồi không còn chuyện gì nữa, mấy đứa cứ đi đi, để ta ngồi nói chuyện với ông Thẩm.

- Tụi con xin phép!

Cả bốn người cùng đồng loạt lên tiếng, ngay sau đó, Trịnh Đan Ny dắt tay Trần Kha lên phòng mình, còn Viên Nhất Kỳ cũng kéo tay Thẩm Mộng Dao đi dạo trong khuôn viên rộng lớn để lại hai người đàn ông trung niên đàm thoại với nhau.

Giây trước ông Thẩm còn niềm nở, vui vẻ, sau khi thấy đã không còn ai ông lại mang vẻ mặt đầy tội lỗi, từ trên ghế quỳ gối xuống trước mặt ông Viên.

- Viên Khải, tôi xin lỗi ông, xin lỗi ông rất nhiều.

Hành động quá nhanh của ông Thẩm làm ông Viên có chút bất ngờ vội tiến đến hai tay đỡ ông ngồi lại lên ghế.

- Ông làm gì vậy, lỡ mấy đứa nhỏ nhìn thấy thì sao?

- Chỉ là quỳ tạ tội với ông một chút cũng không thể nào bù đắp được tội lỗi của tôi. Tôi biết năm đó tôi đã sai quá sai khi làm như vậy, tôi không nên...!

- Được rồi, được rồi! Ông không cần tự trách mình nữa. Thật ra năm đó tôi cũng hận ông lắm chứ, hận đến tận xương tủy là đằng khác, tôi quyết điều tra cho ra tin vụ đó để tìm cách trả thù ông. Nhưng sau nhiều năm, tôi mới biết năm đó ông không cố ý, khoảng thời gian tôi khó khăn ông cũng âm thầm giúp tôi rất nhiều.

- Nhưng dù sau, tôi năm đó cũng vì một chút lợi ích mà hãm hại gia đình ông, bắt cóc vợ con ông khiến cho Trần phu nhân phải chết thảm, cũng là tại tôi.

Thẩm Đan tự trách, nước mắt ông rưng rưng không dám nhìn thẳng ông Viên.

- Bà ấy hi sinh cũng là để bảo vệ Kỳ Kỳ hazzz....dù gì chuyện cũng đã qua rồi.

- Tôi lúc đó mù quáng, nghe lời của những tên cặn bã xúi giục chèn ép gia đình ông, thuê những tên giang hồ biến thái đó bắt cóc vợ con ông cũng là những tên đó làm, tôi hoàn toàn không hay biết, chỉ khi mọi chuyện xong xuôi thì tôi mới nhận ra lúc đó...cũng đã muộn rồi.

- Năm đó tôi cũng nghĩ ông là kẻ đầu xỏ cho đến tận mấy năm sau mới tìm ra sự thật. Mọi thứ dù sau cũng là quá khứ, tôi chấp nhận hôn sự của mấy đứa nhỏ cũng xem như đã tha thứ cho ông đi.

- Ông đừng nói vậy, suốt cuộc đời tôi cho đến chết cũng sẽ luôn nợ gia đình ông một món nợ lớn cho nên sau này tôi sẽ hỗ trợ ông hết mình.

- Được rồi mà, chúng ta sau này là thông gia với nhau, ông mà cứ như vậy thì làm sau với mấy đứa nhỏ, cứ quên chuyện đó đi.

- Được tôi nghe lời ông nhưng sau này cần gì ông phải nói tôi một tiếng, tôi sẽ cố gắng giúp ông.

- Được rồi, được rồi!

Hiểu được cuộc trò chuyện của hai người đàn ông cũng phải quay về mười mấy năm về trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net