Truyen30h.Net

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1

Chap 98: Vô Tình Lại Hữu Ý

Hongfhi0711

Buổi tối, Viên Nhất Kỳ gương mặt không mấy vui vẻ bất đắc dĩ đưa Mộng Hạ đi chơi hội chợ, trong khi Mộng Hạ đang hí hửng với mọi thứ xung quanh thì cậu phải đi sát theo sau để trông chừng cô bé.

- Nè sư tỷ à! Chị có thể vui vẻ lên một chút được không, đây là đang đi chơi đó, ai nhìn vào còn tưởng em ăn hiếp chị!

- Sự thật là vậy còn gì!

- Không thèm nói chuyện với chị nữa!

Mặc kệ Viên Nhất Kỳ, Mộng Hạ đi nhanh về phía trước xem mấy hàng quán, chợt cô bé thấy bóng người quen thuộc liền kéo tay Viên Nhất Kỳ chạy nhanh đến trong khi cậu còn chưa kịp phản ứng.

- A Mộng Dao tỷ tỷ!

- Mộng Hạ! Em cũng đi hội chợ nữa sao?

- Dạ! "Trùng hợp" ghê, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!

Mộng Hạ cười hì hì cùng Thẩm Mộng Dao, cả hai còn lén liếc nhìn xem biểu cảm của Viên Nhất Kỳ.

- Trùng hợp thật! Lại gặp chị!

Với một người thông minh như Viên Nhất Kỳ thì từ khi nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, cậu sớm đã biết cái gọi là trùng hợp này đã được sắp đặt từ trước mà trong đó còn có sự góp sức của muội muội thân yêu của cậu, chính vì vậy mà thái độ có phần hờ hững với Thẩm Mộng Dao cũng là có lí do.

- Dao Dao! Em có mua kẹo...!!! Á ma kìa má ơi!!!

Trịnh Đan Ny đi đến từ phía sau lưng Thẩm Mộng Dao, trên tay là hai cây kẹo bông sặc sỡ, nàng còn chưa kịp thấy mặt Thẩm Mộng Dao thì đã hét toáng lên làm người đi đường có chút chú ý, cũng làm Thẩm Mộng Dao quay lại phía nàng.

- Dao Dao...cậu ta...cậu ta hiện hồn về...!!!

- Đan Ny! Đan Ny! Em bình tĩnh, đây không phải ma.

Nhìn bộ dạng Trịnh Đan Ny run cầm cập suýt chút rớt luôn hai cây kẹo cầm trên tay, Thẩm Mộng Dao liền đi đến trấn an rồi đưa nàng đến trước mặt Viên Nhất Kỳ xác nhận.

- Nè! Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi đó, tôi còn chưa làm gì cậu!

- Viên Nhất Kỳ! Cậu ăn cái gì, cần cái gì để tôi cúng cho cậu, đừng có về ám tôi được không!

Chân Trịnh Đan Ny sắp nhũn cả ra, nàng chấp cả tay vái lạy Viên Nhất Kỳ trong khi vẫn được Thẩm Mộng Dao đỡ lấy làm cậu nhìn bằng ánh mắt chẳng thể nào kì thị hơn được nữa
Nhận ra người đi đường đang chú ý đến cả nhóm, Viên Nhất Kỳ nhanh đi đến trước mặt Trịnh Đan Ny dừng ngay hành động của nàng lại.

- Trịnh Đan Ny! Mở con mắt cậu ra nhìn cho kĩ! Tôi là người không phải ma!

Cảm nhận được Viên Nhất Kỳ đang cầm lấy tay mình, Trịnh Đan Ny ngờ nghệch nhìn cậu xác định, thấy chưa chân thật lắm nàng liền lấy tay nhéo má Viên Nhất Kỳ cho chắc.

- Cậu xong chưa? Giờ thì nói xem tôi là người hay ma?

- Hề hề! Là người! Cậu đúng là người rồi!

- Cậu phiền thật đó Trịnh Đan Ny!

- Không đúng! Cậu đã chết rồi mà sao giờ lại sống dậy?

- Về hỏi Trần Kha của cậu đi, tôi lười giải thích lần nữa lắm!

- Lần nữa?

- Ừm, tại có người giải thích hoài không chịu hiểu, cứ cố chấp nên có nói thêm thì cũng phí lời.

Rõ ràng câu nói của cậu đang ám chỉ Thẩm Mộng Dao, sợ cô còn không hiểu Viên Nhất Kỳ cố tình liếc sang cô để cô nhìn thấy, mà không chỉ Thẩm Mộng Dao cả Trịnh Đan Ny và Mộng Hạ đều nhìn thấy cái liếc mắt đầy châm chọc này.

- A em đói rồi, có ai dẫn em đi ăn không?

Câu nói của Viên Nhất Kỳ làm không khí giữa mấy người bọn họ đột nhiên trở nên im lặng khó xử, thấy vậy Mộng Hạ liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện giờ.

- Cô bé dễ thương này! Em là ai vậy?

- Em tên Viên Mộng Hạ, là em gái của sư tỷ Viên Nhất Kỳ!

- Ồ! Vậy chị dẫn em đi ăn có được không?

- Dạ được chứ!

Trịnh Đan Ny nháy mắt ra hiệu cho Mộng Hạ, cô bé liền hiểu ý, ngay lập tức cùng nàng phối hợp.

- Đây cho em cây kẹo, mình đi thôi!

- Tạm biệt sư tỷ!

- Yên tâm đi chơi đi, em gái cậu để tôi lo cho!

Vậy là Trịnh Đan Ny cùng Mộng Hạ nắm tay nhau rời đi, chẳng mấy chốc đã khuất bóng sau biển người. Còn hai con người nào đó cứ đứng ngây ngốc tại chỗ, không biết nên nói gì nên làm gì với nhau, mãi một lúc mới mở miệng lên tiếng.

- Chị...

- Tôi...

(Cùng đồng thanh mở lời)

- Chị nói trước đi!

- Em...đi dạo với chị một chút có được không?

- Cũng được, dù sao cũng đến đây rồi!

Thấy Thẩm Mộng Dao rụt rè lên tiếng, Viên Nhất Kỳ cũng không nỡ từ chối cô. Hai người cùng nhau đi dọc theo vỉa hè của con phố nhìn ngắm những gian hàng, không ai nói với ai câu nào nhưng nhiều lần lại lén nhìn ngắm đối phương. Có đôi khi do dòng người chen chúc tấp nập, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao lại tự khắc đi sát vào nhau, hai bàn tay chạm nhau không ít lần, tưởng vô tình lướt qua nhưng trong lòng cả hai đều rất để ý đến chi tiết này.

"Lại chạm rồi! Mình có nên can đảm nắm tay em ấy hay không?"

" Chạm tay chị ấy rồi! Tim mình đập nhanh quá..."

Rốt cuộc thì không ai có đủ can đảm đó, tâm tư chạy ra cũng chỉ để cho bản thân nghe thấy, lại không thể biết đối phương có đang bận tâm giống mình hay không.

- Chị có đói không?

- Em có đói không?

Đêm nay, vô số lần trùng hợp, vô số lần ngại ngùng đã xảy ra , dường như đến cả ông trời cũng đang ra tín hiệu cho họ.

- Phía trước có quán cháo, chị muốn ăn không?

- Cũng được!

Đi đến quán cháo có mái che khá thấp ở gần cuối hội chợ, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao phải khom người xuống mới có thể vào ngồi xuống. Quán không quá lớn lại còn khá vắng, chỉ có vài cái bàn được xếp thành ba hàng ngang như một lớp học nhỏ. Cậu và cô ngồi ở dãy bàn đầu gần với nơi bà chủ quán cháo bán, lại đi từ phía ngoài vào nên không để ý phía dãy bàn thứ ba còn có người.

Nhiệt độ từ bếp củi đơn sơ đặt bên trên là nồi cháo to làm cả hai cảm thấy ấm người. Vì dãy bàn đầu chỉ có một bên ghế nên Viên Nhất Kỳ đành phải ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao ở bên còn lại, cậu còn nhích khá gần cô vì nhiệt độ gần nồi cháo có hơi nóng quá mức chịu đựng.

- Hai đứa muốn ăn gì?

Thấy có khách, cô bán cháo liền niềm nở đón tiếp.

- Quán mình có cháo gì vậy cô?

- Cô có cháo thịt bằm và cháo cá. Hai đứa ăn cháo gì?

- Vậy cho con một phần cháo thịt bằm và một phần cháo cá!

- Được, hai đứa đợi chút!

Sau khi Viên Nhất Kỳ gọi món, cô bán cháo liền nhanh tay múc ngay hai phần rồi bưng ra.

  - Chị muốn ăn phần nào?

- Cho chị cháo cá!

Viên Nhất Kỳ sau lời của Thẩm Mộng Dao liền đem tô cháo cá nóng hổi đẩy đến trước mặt cô, còn cẩn thận lấy muỗng, tiêu và rau ăn kèm đưa đến.

- Em không thắc mắc sao chị lại ăn cá hả?

- Chẳng phải chị từng nói khẩu vị chị thay đổi nên thích ăn cá sao?

Viên Nhất Kỳ vô tư trả lời câu hỏi của Thẩm Mộng Dao mà không hay biết cô là đang thăm dò cậu.

- Sao em lại biết?

- Chị quên rồi à? Chị từng nói với tôi khi chúng ta đi ăn tối cùng Trần Kha và Trịnh Đan Ny năm đó ngay sau khi tôi đến Thẩm thị làm...!!!

Nhận ra mình đã bị Thẩm Mộng Dao gài, Viên Nhất Kỳ đơ người một lúc rồi im lặng. Còn Thẩm Mộng Dao, sau khi nhận được câu trả lời hài lòng, cô cũng không muốn làm khó cậu nên mỉm cười vui vẻ bắt đầu ăn phần cháo của mình.

- Em ăn nhanh đi, để nguội mất ngon!

- À à...được!

Thấy bộ dạng giấu đầu lòi đuôi mà nói đúng hơn là lòi hết từ lâu rồi của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao liền vui vẻ hơn bao giờ hết, để cô xem xem cậu còn chối được đến bao giờ.

- Hai cô gái trẻ à! Làm phiền một chút, hai đứa có thể trông quán giúp ta một lát không? Ta đi có việc sẽ trở về ngay!

- Không vấn đề đâu, cô cứ đi đi, để quán tụi cháu trông cho!

- Vậy thì làm phiền hai đứa rồi!

- Không sao ạ!

Nói xong, cô chủ quán cũng đi mất, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao lại tiếp tục ăn cháo. Ngồi khá gần bếp lửa nên Thẩm Mộng Dao cảm nhận được nhiệt độ khá cao toả ra, cô quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ bên cạnh thì đã thấy mặt cậu đầm đìa mồ hôi. Rút ra trong túi một tờ khăn giấy, Thẩm Mộng Dao không nói gì liền trực tiếp lau mồ hôi trên mặt cậu làm Viên Nhất Kỳ có chút bất ngờ.

- Để...để tôi tự lau được rồi!

Viên Nhất Kỳ muốn cầm lấy khăn giấy trên tay Thẩm Mộng Dao nhưng lại nắm nhầm tay cô, đôi mắt vô thức nhìn vào nhau. Thời gian xung quanh như lắng đọng lại, hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu. Thấy Viên Nhất Kỳ cứ nhìn mình không cử động, Thẩm Mộng Dao liền nhắm mắt lấy hết can đảm chồm người đến hôn lên môi cậu làm Viên Nhất Kỳ kinh ngạc đến mắt cũng mở to hết cỡ.

Lạ thay lúc này đây, cậu lại cứ giữ yên như vậy, Viên Nhất Kỳ không đẩy Thẩm Mộng Dao ra, cũng không từ chối nụ hôn của cô. Cậu cảm nhận rõ đôi môi mềm mại đó, nó làm trái tim cậu dâng lên cảm xúc mãnh liệt hơn bao giờ hết, nó che mờ đi lí trí che mờ đi cái lương tâm cậu dằn vặt kia, nó thôi thúc cậu đáp lại nụ hôn của cô.

Nhưng kết quả vẫn không thắng nỗi cái lương tâm kia. Viên Nhất Kỳ tỉnh táo lại, cậu đẩy Thẩm Mộng Dao ra. Cậu đứng dậy, đi ra bên ngoài hít thở lấy lại chút bình tĩnh. Còn Thẩm Mộng Dao, cô ngồi đấy nhìn theo Viên Nhất Kỳ trong lòng trỗi dậy cảm giác hụt hẫng khó tả, trong lòng lại lặng thầm rơi nước mắt.

- Đan Ny tỷ tỷ! Em có thể xem cảnh này sao?

- Con nít không thể xem, xin lỗi nó nhanh quá nên chị không kịp che mắt em lại!

Hai vị khách ngồi cách Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ một dãy bàn mà họ không để ý không ai khác chính là Trịnh Đan Ny và Mộng Hạ. Vốn muốn cho hai người phía trên có không gian riêng tư nên Trịnh Đan Ny không lên tiếng gọi, không ngờ lại vô tình chứng kiến toàn cảnh nụ hôn vừa rồi. Nàng cùng Mộng Hạ nhìn đến há hốc mồm, cháo vừa đưa vào miệng cũng bị nhả hết ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net