Truyen30h.Net

「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...

Nước bí đỏ không cồn, vậy cậu say tình à?

RannyGranger

Một ngày, một đêm. Ran phát sốt cao đến chẳng bàn cãi. Làm cách nào cũng không giảm được.

Snape rất khó chịu, bưng cả ly dược tề trút cả vào miệng nó. Căn bản cũng không phải dược tề hạ sốt, là giúp nó giữ ý thức thôi. Vì nó không muốn khỏi, nên mới bệnh mãi thế này.

Nhớ đến đợt bị con Bằng Mã cào một cái đi, chưa được vài tuần đã khỏe như bò, đánh người còn sợ người ta gãy xương. Giờ chỉ là một căn bệnh thông thường, nằm như thế một ngày? Mắt không mở? Chọc điên nhau thì có.

Dược tề chảy vào miệng lại trào ra, bài xích đấy, không uống đấy. Làm gì được nhau? Hiện trạng rõ ràng của chống đối.

- Nếu muốn chết đến thế, qua trang viên Black!

Ran mơ hồ đến chẳng rõ, chỉ ưm ưm vài tiếng kháng cự rồi lại nghiêng người lọt thỏm vào chiếc giường nhỏ.

Trong cơn mơ màng, một bàn tay mềm mại chạm vào trán Ran, cơn sốt vốn chẳng muốn thuyên giảm, lại từ từ bình ổn.

Từng muỗng dược tề cứ thế được nuốt xuống. Vì thế mà cơ thể lại càng dễ chịu đôi chút.

Tâm tình dường như rất vui vẻ, trong cơn mơ còn bóng hình người phụ nữ rất dịu dàng.

- Mẹ...

Là nói mơ, nhưng lại có tiếng đáp trả:

- Ran, xin lỗi con!

Một giọng hát ngọt ngào, một lời chúc phúc êm dịu. Ran lại chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Irene Evelyn đã tới, coi như không biết lí do vì sao không muốn nhận lại hay không Ran thì, bà ấy chưa từng không công nhận sự tồn tại của Ran.

Kho vàng ở ngân hàng, cũng là của bà ấy. Sự bảo hộ bất chấp đúng sai, thiên vị, mắt nhắm, mắt mở bỏ qua trò vặt Ran bày ra, của Snape cũng vì Irene. Kể cả sự bất trị cứng đầu mà vẫn yên bình, từ trước đến đều là từ bà ấy mà ra. Không có thì sớm không ngang ngạnh nỗi rồi.

Vậy nên, giả vờ được gì thì giả vờ. Cũng không ngu ngốc đến lâm vào hoảng loạn.

Ran mở cửa phòng, lần mò tìm cầu thang đi xuống, sẽ không như ở Hogwarts, cầu thang đổi hướng chứ? Thôi đi, Ran tin thầy Snape sẽ không biến thái như vậy.

Đúng là thầy Snape không biến thái như vậy, nhưng thầy sẽ biến thái hơn. Ôi Merlin, Ran bị hất từ trên cầu thang xuống dưới.

"Bộp..."

Đúng là có rơi, nhưng không có ngã.

- Ran bé con!

- Dẹp ngay đi.

Ran gắt lên, nhảy ra khỏi cái ôm của Black, liếc nhẹ một lượt các lọ dược tề mà thầy Snape điều chế.

- Ổn rồi sao?

Thầy Snape hỏi.

- Vâng ạ!

Ran đáp, rất tiện tay lấy cái lọ dược tề. Thuốc Đa dịch.

Nếu không phải ở đây chẳng có lông chó, lông mèo thì cũng bóp miệng Black chế vào cho chừa cái tội nói linh tinh rồi.

- Evelyn, trò tốt nhất là...

- Em xin nhé?

Ran nhìn thầy Snape ánh mắt long lanh, lấp lánh dĩ nhiên là đang dỗ ngọt rồi.

- Này, cha cũng có thể điều chế ra cái này.

Black dĩ nhiên ấu trĩ lên tiếng rồi, ai đời con gái lại cáu gắt với cha mình mà làm bộ dạng dịu hiền đó trước mặt kẻ thù của cha không? Ngứa hết cả mắt

- Tôi cũng điều chế được!

Ran rất không khách sáo mà nói. Trình độ như Black? Chế Đa dịch, được rồi, Ran rất sợ nơi này nổ tung.

- Sao trò chắc đó là Đa dịch?

- Màu sắc, độ đặc sệt. Đa dịch có mùi rất ghê, đứng gần là ngửi được.

Quả thật, Ran là một con người khá nhạy cảm với âm thanh, và mùi hương. Nhưng mà trình độ đứng một cái là phân biệt đâu là Đa dịch?

- Trò từng tiếp xúc qua?

Ran sẽ không nói là trên người Harry cùng Weasley nhỏ năm hai có mùi này đâu.

Ran cười, coi như qua chuyện, lọ dược cứ thế được ném vào vòng tay không gian luôn.

- Severus, ngươi thiên vị con bé?

Quả thật Black có nhìn ra vài lần là Snape thiên vị Ran bé con nhưng lần này là lần rõ ràng nhất.

Cái gì mà cho đi dược tề một cách quá chi là dễ dàng vậy? Lỡ nó làm chuyện xấu thì sao? Bậy bậy, Ran bé con thì có thể làm chuyện gì xấu?

Lỡ nó đem dược tề làm gì bậy bạ thì sao? Biến hóa gì đó rồi làm chuyện nguy hiểm? Sao mà.. không giải thích được.

- Không, mười Galleons đem ra đây đi!

Snape là đùa thôi, nhưng cách đùa này dọa người quá? Cũng quen quá? Học từ ai vậy?

Irene Evelyn? Có khả năng lắm.

- Đòi Irene đi! Em hết tiền.

Ran đây là đang giăng bẫy Snape.

Trò vặt Snape có thể không nhìn ra sao? Muốn xác nhận cái gì? Rõ ràng như ban ngày rồi? Còn muốn chống cự điều gì?

- Phải không? Vậy kêu tên Sirius, cha...

Mười đồng Galleons được đặt lên bàn, Ran trừng mắt rõ to. Thầy Snape cũng biết mình nói lời không nên.

Ran dĩ nhiên biết là thầy Snape sơ ý, chỉ là chạm phải đến chỗ đau nhức nhối dạo này thôi.

Mạng lưới Floo nhà thầy Snape bỗng sáng bừng lên. Ran đề phòng lùi ra đằng sai. Đũa phép giấu trong vòng không gian lại được lôi ra.

Tử Thần Thực Tử mò tới nhanh vậy sao? Mới qua một ngày.

Đầu tóc bạch kim chải chuốt gọn gàng dần hiện sau màn khói xanh xanh.

- Malfoy? Bò tới đây làm gì?

Ran nhíu mày nhìn Malfoy kiểu "Cậu tính ăn trộm hay gì?"

- Thu lại vẻ mặt đó, tôi bẻ đầu cậu treo tường bây giờ!

- Học được cách đe dọa rồi? Ghê gớm ha? Hổ báo ha, tôi cho cậu bẻ, tới đây bẻ tôi xem.

- Quỷ bắt cậu đi cho khuất mắt tôi.

Ran cười khuẩy, kiểu như Malfoy, cậu không phải đối thủ của tôi đâu.

- Ừ giờ tôi liền đi đây. Vừa lòng cậu!

- Ơ tôi không...

Ran không quan tâm mấy đến những khuôn mặt im ắng sau khi bản thân rời đi đâu. Dĩ nhiên cũng chẳng muốn truy cứu thêm việc Malfoy sao lại tới nhà thầy Snape.

Ai mà chẳng biết hắn với thầy Snape là quan hệ gì?

"Khục..."

Bụi từ lò sưởi khiến Ran khó chịu mà ho ra. Căn nhà mới qua một ngày đã tan hoang đến mức này? Pettigrew tốt nhất là đừng bao giờ đi một mình. Bằng không với cái tên cụt tay hắn ấy à? Ran nhất định lột da ra làm thảm.

Cứ nhìn cái thảm cảnh mà đau lòng, biết bao nhiêu đồ đạc bị đập? Là đổi ra tiền đó? Đền được không?

Từ trong thâm tâm đi ra, vô cùng vô cùng là đau đớn.

- Này!

- Malfoy? Cậu theo tôi làm gì?

Ran ôm ngực trái lùi sang một bên, phải không vậy? Cái tên này là âm binh bất tán à?

- Chờ cậu dọn đồ... qua nhà tôi!

Ran nhướn mày, Malfoy dạo này ngáo quá rồi. Nói cái quỷ gì vậy Merlin? Tự rùng mình, rồi bỏ lên lầu, đúng là gom đồ, nhưng mà gom đồ sang nhà Black ở, còn nơi đây à? Đợi bảo dưỡng lại đã!

Dĩ nhiên vì đang ở thế giới Muggle mà Ran chọn một bộ đồ rất chi là Muggle rồi.

Áo ngắn tay, thêm một cái quần short chưa qua nửa đùi. Vô cùng thoải mái, vô cùng dễ chịu với mùa hè oi nồng này.

Mỗi Ran thấy thế, Malfoy thì nhìn chằm chằm như thể phong cách của nó dị lắm vậy. Bỏ qua đi!

Lợi ích của việc học được phép thu nhỏ rất tốt, rương đồ bị biến nhỏ xíu xiu. Ném vào cái cặp xách màu đen. Ném một túm bột Floo vào lò sưởi, kết nối trực tiếp với Black. Nó nhìn ông hỏi:

- Địa chỉ của trang viên Black là gì vậy?

- Con muốn chuyển sang đó à? Không ở đây nữa sao?

Black ngạc nhiên hỏi lại.

- Phòng trộm, phòng cháy, phòng Malfoy.

Malfoy rất muốn đạp cho con nhỏ trước mặt ngã vào trong đám lửa xanh đang sáng.

- Ôi, biết thế nãy ta đi với con rồi, để tên nhãi con nhà Malfoy đi chả biết nữa. Ran bé con...

- Black, tôi sẽ qua trang viên Parkinson đó!!!

- Số 12, Quảng trường Grimmauld, Luân Đôn.

- Vẫn là thành thật vậy đi.

Nhìn trên tấm bản đồ phân bố được treo góc tường, không biết là rách thành bao nhiêu mảnh rồi. Ran chậc lưỡi, cách Ngã Tư Vua khoảng một dặm. Không quá khó tìm.

Dĩ nhiên là sẽ không nói đến bùa chú xung quanh.

- Này, con đợi ở quán Laeky Cauldron đi.

- Làm gì?

- Trang viên có vài thứ không hợp với trẻ con!

- À, phim dành của Muggle, cấm trẻ em dưới mười tám? Cũng mặn mà ghê.

Black rất muốn đập đầu vào tường, ai đời con gái lại nói với cha như vậy? Rất chi là muốn chết được không?

Sau bao lâu không muốn để tâm thì Laeky Cauldron vẫn là một nơi sập xệ như thường.

Malfoy chọn một góc khuất, gọi hai ly nước bí đỏ. Ran gõ ngón tay xuống bàn. Black chắc sẽ không phải thật sự đi xử lí thứ gì trên mười tám mới xem được chứ? (Đúng vậy đó con gái)

- Evelyn, hay là cậu chuyển sang trang viên Malfoy đi, nơi đó thật sự an toàn.

Ran chớp chớp mi, bưng li nước lên uống mới ngụm nhỏ. Chân bắt chéo, rồi chậm rãi ngẩng mặt đối diện Malfoy, nói:

- Không.

- Từ chối cũng dứt khoát quá!

- Cho tôi lí do để không dứt khoát đi? Chúng ta là mối quan hệ gì? Bảo tôi tới nhà cậu ở? Tôi cứ tưởng, Malfoy cậu hiểu rõ điều này chứ?

- Hiểu chứ, là gọi cậu tới ra mắt cha mẹ đó!

- Nước bí đỏ có thể khiến người ta hồ đồ sao?

- Không, vì thương cậu đến hồ đồ đó. Ran, thật sự nhớ cậu rồi.

- Malfoy, cái ly cậu uống là nước bí đỏ? Cậu lại biểu hiện giống như say mà hồ đồ ? Hay là trong đó có cồn?

Ran châm chọc, Malfoy bị điên rồi. Nước bí đỏ không có cồn, lại hành xử dở hơi, còn nói vài ba điều nhảm nhí? Hệ nào đó, hoạt động không tốt.

- Không có cồn, nhưng tôi say.

Malfoy cười cười, cũng không để tâm đến việc bị châm chọc, còn bạo gan nắm tay Ran, nhìn vào mắt nó. Tình ý chẳng buồn che dấu.

- Nước bí đỏ không cồn, vậy cậu say tình à?

Ran bâng quơ nói thôi, chứ nó không để ý gì tới việc Malfoy đang nhìn nó đâu. Hất tay ra, rồi đẩy ly nước bí đỏ sang bên. Ánh nhìn rõ kì thị ly nước.

- Sao hôm nay cậu thông minh thế?

Malfoy hớn hở nói.

Ran không nói, nhưng vẻ khinh bỉ thì lộ rõ. Malfoy nói gì đó? Râu Merlin rụng hết rồi phải không? Phát ngôn mà không có não này là học từ ai?

Cho xin đi, người đứng đầu ba năm liền, bị cho là trước giờ ngu ngốc? Malfoy, cậu ấy à, đổi họ thành Weasley đi!!!!

- Draco!

Một tiếng gọi thu hút sự chú ý của cả hai. Tóc bạch kim, người đàn ông toát lên một cỗ kiêu ngạo, ôi người nhà Malfoy à?

- Cha!

Malfoy đáp. Ran dù không muốn ở lại gặp mấy trưởng bối cho lắm, vì câu này mà ở lại, nó cúi chào người vừa gọi Malfoy, lại nhớ thêm mình từng nói gì, nên thuận miệng hỏi:

- Ngài đây là Lucius Malfoy?

- Vậy quý cô đây hẳn là Ran Evelyn?

Ran dĩ nhiên sẽ không nói ra miệng rằng người đàn ông kia quả thật là cha Malfoy đâu, xác nhận là vì, họ đều quá kì lạ.

- Cho là vậy, ngài Malfoy đây có muốn nghe một lời khuyên từ tôi không?

Căn bản là nhìn không thấy tâm tư của nhau. Ran còn biết, người trước mặt đây dùng cái gì nhỉ? Cái mà Coffrey trước đây dùng để đọc suy nghĩ nó đấy? Không nhớ ra, nhưng Flint dạy nó cách tránh rồi, nên nó rất rõ ràng.

Kết luận, người đàn ông này, vừa biến thái vừa nguy hiểm. Nó để ông ta xâm nhập vào khi vừa nghĩ tới cái này.

Lucius Malfoy dĩ nhiên biết được suy nghĩ đây, muốn bóp nát con bé, nhưng lấy lí do gì?

- Cô muốn cho tôi nghe lời khuyên nào?

- Cho con trai của ngài đi bệnh viện Mungo khám tổng quát một lần đi, uống nước bí đỏ mà bị say? Tôi nghĩ là hệ nào đó, có vấn đề rồi. Vậy đó. Xin phép, chào tạm biệt!

Ran còn làm hành động, để tay lên đầu, xoay xoay ngón tay mấy lần. Ý là Malfoy bị điên. Nói xong, liền lấy cặp đi về. Ở lại để bị hai cha con này giết chắc?

Giờ mà bắt xe, thì lúc tới trang viên Black, chắc người đàn ông quý mến nào đó hẳn cũng giải quyết xong cái thứ không thể để Ran xem rồi chứ?

Dĩ nhiên thì chỉ có mình con nhỏ nào đó vui vẻ rời khỏi chứ cha con nhà kia đen hết mặt rồi.

Lucius Malfoy nhớ lại đôi chút chuyện quá khứ. Hình như một Evelyn nào đó cũng từng mắng y biến thái và còn nguy hiểm.

Nhìn con nhỏ trước mặt thật sự giống cái người Evelyn kia lúc còn trẻ, đóa hoa duy nhất trong Quidditch, còn là công chúa của Slytherin nữa. Có khi nào không?

Mà... cái tính ngạo mạn láo toét này, thật sự là giống cô gái năm đó.

Chẳng qua, là con gái của Black thì không được.

Lại nhìn qua đứa con trai cứ thẩn thờ ra mãi. Không được đâu. Chắc chắn không được, con bé đó không phải đối tượng thích hợp để bàn chuyện.

Dĩ nhiên, nhìn điệu bộ ban nãy, nó cũng chẳng muốn bàn chuyện với nhà Malfoy rồi.

- Draco, ta không hi vọng đâu.

- Cô ấy là thuần chủng, hơn nữa cũng rất xuất sắc!!

- Trừ khi con bé đó là con của Irene Evelyn, còn không đều miễn bàn tiếp. Con cũng phải biết tên Black đó thế nào, và gia đình ta thì thế nào. Draco, cha không hi vọng con tự làm khổ bản thân!

Hiểu ý chứ? Draco Malfoy mà không hiểu, thì đã không đập đầu xuống đất cho xong chuyện...

Irene Evelyn? Gia đình Evelyn này, bao nhiêu người, tại sao phải là con của người này thì mới được?

Draco Malfoy sẽ chẳng bao giờ biết được. Cũng sẽ chẳng bao giờ tìm được hồi đáp cho câu hỏi này.

Ánh nắng trưa chói chang, lại không quá gay gắt, Luân Đôn dần trở nên nghẹt thở đến khủng khiếp.

________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net