Truyen30h.Net

「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...

Valentine đầu tiên sau khi trở về trường.

RannyGranger

Kỳ nghỉ lễ kết thúc, tôi trở lại trường cùng Gemma. Trước khi lên được tàu, thề với Merlin là tôi đã bị Esther với Hannah (cô tôi) giáo huấn một trận nhức hết đầu. Chỉ là họ không đến vào ngày đầu tiên tôi đi học thôi mà, có cần làm quá vậy không? Tôi đâu phải đứa trẻ mới bắt đầu đi học tiểu học..

Sau khi chịu đủ sự tra tấn của Esther và Hannah, tôi phải chịu sự tra tấn của ông anh họ ngớ ngẩn. Gemma lải nhải phía sau tôi cho đến khi chúng tôi tìm được một khoang tàu thích hợp để ngồi.

Để cặp xách đã được ếm bùa không gian qua một bên, chậm rãi lấy bánh và sách trong đó ra. Không gian yên bình đến lạ thường vì Gemma bận tìm hiểu cách tán tỉnh những cô nàng bên Ravenclaw. Nếu có thể tôi chắc chắn rằng Blaise và ông anh này cực kỳ hợp nhau (trừ việc một bên là Gryffindor một bên là Slytherin.)

"Oh, Ran bồ đây rồi, mình tìm bồ nãy giờ!" Hermione nói khi bước vào ngồi cạnh tôi.

"Bồ biết đó mình đến hơi sớm thôi!" Tôi nói, xong liếc qua Gemma, quả nhiên, cái ông anh trời đánh ấy đang nhìn Hermione bằng đôi mắt phức tạp. "Gặp quỷ, dẹp cái ý định tán tỉnh con gái nhà lành đó đi Gemma!"

"Tôi có tính làm gì em ấy đâu, em lo xa quá rồi!" Gemma cười cười, "Nhưng mà cũng thật kì lạ làm sao lại chưa thấy cô bé này bao giờ nhỉ?"

Merlin, cái chiêu cũ rích mà cũng đem ra dùng, còn dám nói không làm gì hả?

Tôi bực mình đá chân ông anh ngớ ngẩn: "Phần lớn thời gian bạn ấy toàn ở trong thư viện." Không quên cảnh cáo, "Để em thấy anh bén mảng đến gần thư viện là coi chừng."

Nhìn cái nhún vai là biết Gemma không thèm để lời tôi nói vào tâm rồi.

"Ra vậy! Chào em, tôi là Gemma Brave, Gryffindor năm ba còn em?"

Hermione đáp một cách đơn giản: "Hermione Granger, Gryffindor năm nhất, hân hạnh được biết anh ạ."

Gemma không vì sự thờ ơ đó mà mất hứng, thậm chí ông anh họ của tôi còn đứng dậy đi qua bên cạnh Hermione ngồi xuống: "Hân hạnh được biết em, chúng ta cùng một nhà mà giờ mới biết nhau, thật thất lễ nhỉ? Vậy từ giờ cùng giúp đỡ nhau nhé?"

"Được."

Tôi nghĩ sự lạnh lùng của Hermione sẽ khiến Gemma nản lòng, nhưng đó là một Brave thế nên anh ta càng tấn công ghê gớm hơn. Ban đầu thì luyên tha luyên thuyên mình đã đọc những sách nào, sau đó là bắt đầu về chương trình học luôn.

Anh ta đã đoán được, cô nàng yêu sách như mạng Hermione sẽ bị gì thu hút rồi. Vâng thế là hai người đó trò chuyện, vô cùng vui vẻ bỏ qua sự hiện diện của tôi, và tôi cũng không thể có khoảng không gian yên tĩnh đọc sách. Quỷ tha ma bắt ông anh họ tôi.

"Không.... Ran sao cậu lại ở cùng một Máu Bùn!?!" Cái chất giọng ngọt ngào như chim hót của cô nàng Pansy cắt ngang cuộc trò chuyện của Hermione và Gemma, cũng như suy nghĩ của tôi.

"Ồ, hóa ra quý cô Slytherin này có thể nhìn xuyên thấu qua máu để biết được trong máu người ta có bùn hay không đấy, thật thú vị nhỉ?" Gemma nói một cách mỉa mai, mặc dù có thể hiểu được từ đó chính xác là ý gì.

Đến tôi người tiếp xúc sau với giới pureblood quý tộc còn biết lý nào người đã ở với Evelyn và Brave từ bé như anh ta lại không biết chứ.

Tôi liếc Pansy: "Đi chơi với Malfoy đi Pansy."

Tránh hỗn loạn phải đuổi người đi, nhưng có vẻ Gemma không có ý định bỏ qua đâu, vì cái cách anh ta nhìn Pansy không hề đơn giản chút nào.

Tôi còn đang tính khuyên ngăn, Gemma đã lấy ra một con dao bạc sáng bóng từ trong túi đưa qua đưa lại trên mắt, đoạn anh ấy cầm tay Hermione lên rạch nhẹ một đường.

"A" Hermione rên rỉ nhẹ, máu từ vết cắt chảy ra, đỏ tươi.

Merlin, Gryffindor biết chơi vậy?!

Tôi hoảng hốt bật dậy, lấy khăn tay giữ chặt vết thương của Hermione cũng không quên trừng mắt nhìn Gemma. Anh ta điên thật mà.

"Và rồi cô bé cô thấy đấy trong máu của em ấy chẳng có chút bùn nào cả phải không? Thế nên đừng có sử dụng cái từ kinh tởm đó với em ấy. Nếu như vẫn muốn gọi thế có cần tôi dùng một phép thử tương tự để chứng minh cô và em ấy giống nhau không?" Gemma nói, huơ huơ cái dao qua lại khiến Pansy sợ chết khiếp lùi ra sau.

"Gryffindor năm ba? Gemma Brave phải không? Tôi không nghĩ bắt nạt một cô gái là phong cách tốt của một quý ông đâu." Giọng Blaise vang lên một cách đột ngột.

Như này, liệu có phải sắp có một cuộc đại chiến giữa Slytherin và Gryffindor diễn ra không?

Nhưng khác với tôi dự liệu, Gemma khá bình tĩnh cười cười: "Ôi tôi còn không nghĩ đó là con gái, sau khi cô ta nói ra một lời kinh tởm như thế." Nói xong còn dùng khăn tay lau sạch dao, rồi cất nó lại vào túi.

Khoan hẳn nói anh họ tôi là một kẻ vô trách nhiệm khi gây họa đi, nhưng Pansy không phải con gái?

"Phụt....." Tôi nghẹn cười, lòng cũng cảm thán thưởng thức của Gemma cũng tệ quá rồi. "Được rồi, đừng có làm lớn chuyện như thế chứ!?"

Tôi nói, rồi lẩm bẩm bùa phép chữa trị vết rạch của Hermione.

Khẳng định lần nữa nhé, ông anh họ của tôi là một kẻ vô cùng vô trách nhiệm.

"Anh đúng là hợp với sự gây họa của một sư tử đấy Gemma."

Gemma lúc này mới thôi chú ý tới hai con rắn nhỏ vừa tới mà chuyển hướng chú ý tới Hermione người vừa bị mình làm làm chảy máu. Anh ta đợi tôi chữa trị xong hết rồi, mới ân cần đến hỏi: "Em không sao đúng chứ?"

Bây giờ tôi phi thường muốn đánh người. Sao anh không đợi người ta lành luôn rồi hẳn đến hỏi?

"Không sao, cảm ơn anh." Tuy tôi không nghĩ Hermione sẽ chịu thiệt để mình bị miệt thị nhưng hẳn cô nàng cũng không hiểu từ đó là gì đâu, "Nhưng anh không cần ra mặt theo cách đó."

Trong khi tôi còn đang bận giải mã câu nói tràn đầy ẩn ý từ cô phù thủy nhà Gryffindor kia thì một con rắn nữa xuất hiện ở cửa khoang tàu.

"Thưởng thức của cậu thật tệ Evelyn." Malfoy từ đâu xuất hiện nói như ra lệnh, "Lấy cặp xách của cậu và đi ra khỏi đó!"

Merlin ơi, chưa đủ phiền phức phải không?

"Tại sao tôi phải nghe lời cậu đấy?" Tôi chán nản, "Dẫn bạn cậu đi đi Pansy."

Malfoy lại không thèm quan tâm đến lời tôi nói một chút nào hết, cậu ta tiến đến và lấy đi cuốn sách ở bên cạnh tôi.

"Cậu không hy vọng chúng tôi vào đây ngồi cùng lũ Gryffindor đấy chứ?"

Nếu như cậu mong một cuộc chiến diễn ra Malfoy.

Dẫu sao thì cậu ta thắng, tôi không thể để Slytherin ngồi chung với hai Gryffindor được.

"Thôi được rồi! Hai người ở lại vui nhé!"

"Ran!" Gemma còn tính cản tôi thì chỉ muốn chuồn lẹ nên chả thèm nhìn anh họ mình luôn.

Giờ mà đánh nhau thì phiền chết được. Nghĩ đến huynh trưởng nhà xuống bốc đầu cái đám này ra thì tôi đoán chắc là tới công chuyện chắc luôn.

Cầm cặp xách lên, và đi ra khỏi khoang tàu đó, về tới khoang tàu của đám Pansy, đã có Crabbe cùng Goyle ngồi đó thưởng thức bánh.

"Chào hai cậu!"

"Chào cậu Evelyn, quà giáng sinh tuyệt lắm!" Goyle nói xong tự nhiên tôi cảm thấy lạnh, kỳ lạ.

Tôi ngồi xuống cạnh Crabbe và Goyle. Lần này ngủ quên cũng sẽ không dựa vào Malfoy tôi chắc chắn (trong trường hợp Malfoy không yêu cầu đổi chỗ)

"Khoan Ran, cái cặp sách này, đừng nói..." Pansy giật lấy cặp xách tôi săm soi, không phải phát hiện gì rồi chứ?

"Ừm...thì..."

"Cậu biến cái túi xách thành cặp sách?"

Haha.

Tôi gật đầu

"Mình muốn giết cậu!" Pansy la lên và tôi im lặng.

Giờ mà không có gì đó đánh lạc hướng Pansy thì tôi không khác gì cờ đỏ đang đứng trước mộ con bò tót cả.

Tôi nhìn mấy tên con trai cầu cứu.

Xứng danh quý ông, Blaise lên tiếng ngay: "Đúng rồi, cái máy cậu tặng tôi đó Ran." Tuy cậu ta lấp lửng nhưng vẫn duyệt thái độ cứu bạn này trăm điểm. Blaise cười nhìn tôi, xong lại vuốt ve con Cherry, hình như con mèo đó lại mập ra.

"Hướng dẫn sử dụng đó, tự tìm hiểu." Tôi lấy trong cặp xách đưa cho cậu ấy, nói gì thì nói chứ cái máy ghi âm đó làm sao cậu ấy biết sử dụng.

Mọi chuyện diễn ra thật nhanh cuối cùng cũng tới Hogwarts, hôm nay tôi không ngủ quên đó, tự hào ghê. Bữa tiệc chào đón học sinh trở lại diễn ra trong niềm vui và kết thúc trong buồn ngủ.

Tháng một trôi qua trong yên, cho đến tháng hai, còn tận 14 ngày nữa mới tới Lễ tình nhân mà đám con gái trong trường đã náo loạn, tôi không hiểu ngày lễ đó có gì vui nữa.

"Ran cậu có tính làm..."

Tôi cắt ngang lời Pansy: "Dừng dừng ngay lập tức, hãy trả cho mình một bữa ăn trưa bình thường." Đảm bảo là con bé này nó hỏi tôi có làm socola không đấy, tôi không làm đâu, tốn thời gian.

Pansy chớp mắt, long lanh nhìn tôi: "Nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết." Tôi dứt khoát nói xong liền lờ cô nàng

Rồi 12 ngày cũng trôi qua trong "yên bình" vì đám con gái cứ nháo nhào hết cả lên, bọn chúng còn dành hẳn một ngày 13 (hôm đó là thứ bảy) chỉ để chuẩn bị socola. Ôi Merlin... Tôi không muốn bình luận gì thêm về chuyện đó đâu. Nhưng tôi cũng sẽ không phán xét. Mượn ngày lễ bày tỏ tình cảm thì có gì sai đâu?

Và rồi...

Lễ tình nhân đáng mong đợi của tụi con gái đã đến.

Mới sáng sớm Đại sảnh đường đã kín người (thường thì họ mất khoảng 10 phút hoặc hơn để có thể đông như vậy) trên mặt ai cũng không giấu nổi vẻ háo hức. Dưới lớp áo chùng của Pansy là một cái váy liền thân màu tím.

Có cần ăn diện vậy không nhỉ? Dù sao cậu ấy cũng đâu có thể ra khỏi trường để tới làng Hogsmeade đâu chứ nhỉ? Tôi thầm nghĩ.

Khi mà tôi vừa ổn định chỗ ngồi như hàng ngày liền có hàng loạt con cú mèo bay vào, chúng thả những bông hoa hồng xuống cho các bạn nữ, điều quan trọng là tôi cũng được nhận những tám bông đấy.

Ra là tôi cũng có sức hút lắm đấy chứ, phải không?

Nhưng tôi chả quan tâm.

Gạt mấy đóa hoa đó đẩy qua một bên, chừa trống một khoảng lấy chén soup chuẩn bị ăn. Vừa cầm thìa bạc lên tôi đã phải bỏ xuống vì bông hồng thứ chín rơi xuống ngay trên tay tôi, gai của nó còn sượt qua làm tay tôi xước một đường nữa đấy.

Tôi chửi thề! Thật tồi tệ. Tên nào tặng hoa mà ngu ngốc đến độ chọn bông hoa còn nguyên gai như vậy chứ? Đáng chết!

Tôi phẫn nộ cầm bông hồng thứ chín lên tính ném đi, nếu không phải nó còn đi kèm cái thiệp.

"Bạn là Ran Evelyn phải không? Lễ tình nhân vui vẻ nhé, nhưng mà có thể chuyển bông hồng này sang cho Pansy Parkinson dùm tôi được không? Tôi không đủ can đảm. Cảm ơn bạn.

Aiden Avery"

Tôi run run kiềm chế sự phẫn nộ trong người, đừng để tôi biết cái tên này ở nhà nào nếu không hắn CHẾT chắc.

Có lẽ do nét mặt tôi quá sức khủng bố nên Malfoy ra tò mò bỏ qua phẩm giá mà nhìn vào tấm thiệp tôi đang cầm trên tay.

Xem xong, cậu ta che miệng cười khúc khích, Blaise bên cạnh thấy vậy cũng tò mò nhìn vào. (Blaise bên phải, Malfoy bên trái)

"Ôi Merlin cái tên Avery này gan lớn quá đây mà!" Blaise cảm thán.

"Cậu biết tên này ở nhà nào không?" Tôi chuyển hoa qua Pansy kèm tấm thiệp xong quay đầu hỏi Blaise, giọng lạc đi vì kiềm chế, nếu không tôi hét lên mất.

"Nhà Hufflepuff! Mà cậu tính làm gì cậu ta sao?" Blaise vui vẻ mở mấy túi socola được nhận ra.

Tôi nghiến răng, nghiến lợi: "Giết!"

"Đừng có làm bừa, cậu sẽ bị tống vào nhà tù Azkaban đấy Evelyn." Malfoy lên tiếng nhắc nhở

"Cậu nghĩ tôi đủ khả năng giết hắn sao?" Tôi nói.

"Cậu dùng độc dược là được."

Tôi quay mặt sang tên Malfoy dự tính hét vào mặt hắn nhưng sau khi nhìn đám socola trên bàn của hắn thành ra im lặng.

Tự nhiên thấy khó chịu.

Vì sao không đổi lại con gái nhận socola con trai nhận hoa hồng nhỉ? Tôi muốn ăn socola.

Nói chung thì cả ngày hôm nay trải qua trong không vui rồi đấy.

Buổi tối cũng chả đỡ hơn tẹo nào đâu.

Tại phòng sinh hoạt chung, như mọi ngày tụ tập cùng đám Malfoy. Blaise đột ngột lên tiếng hỏi tội tôi:

"Này Ran cậu chưa tặng socola cho tôi."

"Evelyn cậu cũng chưa tặng socola cho tôi?" Khó có thể nhận ra nhưng giọng Malfoy lại mang chút hài lòng khó diễn tả.

Gì đấy?

"Các cậu cũng đâu có tặng hoa cho tôi, phải không?"

"Tôi rõ ràng là có tặng, bông hoa hồng xanh đó." Malfoy nói

Hóa ra là hắn hèn chi khác biệt đến thế.

"Tôi cũng có mà, cái bông hoa màu đỏ đậm nhất."

Blaise cậu có biết tôi không quan tâm đến chuyện màu của nó không? Tôi nghĩ thầm.

"Vậy tóm lại là muốn tôi tặng quà cho mấy cậu?" Tôi lại đáp, "Tôi nghĩ Pansy đã tặng cho các cậu rồi cơ mà, và các cậu có biết bây giờ không thể làm socola? Đúng không?"

"Chẳng phải cậu từng nói mình giỏi hát và đánh đàn nhất sao? Dùng cái đó làm quà tặng đi." Pansy im lặng nãy giờ lên tiếng

"Được thôi, nhưng nếu nghe xong mà mất ngủ thì đừng đổ lỗi cho tôi."

Tôi lấy cái cặp xách bên cạnh, lần mò một hồi lấy ra cây guitar trắng (Blaise tặng ở lễ giáng sinh). Chỉnh dây một chút rồi bắt đầu bài hát ngớ ngẩn nào đó hiện trong đầu.

"How's little world

We meet forever

The day he carried an unforgettable song

Song with dreamer

Song with hope

Give us a little fun

In my life, I love

How big the world is

We must live forever

People hurry to those who will stand where to wait for me

Waiting at the inn by the road

Waiting for street corner every year

Please wait a minute. A little!

Dawn to meet the early sun I dating the familiar place

Twilight to the desert, laughing and talking about the story

Because we want to hand over people begging people not to make this heart remember

Promise me forever

Day still smile people warm with how much fun

In the afternoon, the sun shines on the wind and whispers to the lovers

How little heart dream of the moment embrace

My life as a dream forever has not faded with you."

Tôi không biết có phải là quá dở không bọn họ cứ nhìn tôi một cách chăm chú, đáng sợ thật.

"Này, tệ lắm sao?" Tôi quơ tay qua lại gây chú ý với họ

"Không tệ, nhưng mà cậu biết đó, chỉ là không ngờ cậu hát cũng hay thôi." Pansy nói

"Pansy nói đúng!" Blaise tỏ vẻ tán thành, còn cầm cái máy thu âm chỉnh gì đó, đùa, hóa ra cậu ta thu âm sao?

"Giờ thì nói đi Evelyn tên khốn nào tặng cậu cái cậu đang cầm?!" Malfoy hỏi.

Hỏi cái gì mà vô duyên thấy sợ.

"Thứ nhất, cái tôi đang cầm là guitar, thứ hai tên khốn mà cậu nói là bạn cậu Blaise Zabini. Còn câu hỏi gì nữa không? Không thì đi ngủ thôi, tôi mệt rồi! Chúc ngủ ngon Pansy."

"Được rồi, ngủ ngon Ran/Evelyn!"

______________________

Phòng Malfoy ban đêm

"Blaise rốt cuộc làm sao cậu có thể tái diễn lại bài hát lúc nãy của Evelyn?" Malfoy đứng trước gương chải chuốt các kiểu

"Thì nhờ cái món quà quái dị Ran tặng tớ đêm giáng sinh đó. Tớ nói với cậu rồi mà phải không?" Blaise bấm phát lại

"Được rồi, cho tớ cái máy đó và tớ sẽ đổi cho mày một món khác."

"Nếu tớ nói không?"

Malfoy cười: "Thì tớ sẽ tra tấn cậu bạn thân mến à."

"Urg, chỉ hết đêm nay thôi." Blaise nói "Cái nút màu xanh ở giữa là lặp lại, cậu cứ ấn vào đó là được."

Thế là tấm màn mỏng phủ xuống giường Malfoy được ếm bùa im lặng, và phía trong tấm màn, là một bài hát lặp đi lặp lại có chủ đích, cậu con trai tóc màu bạch kim yên giấc trong đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net