Truyen30h.Net

Dang Dich Luat Cam San Bat Nguoi Trai Dat

Chương 46

Nếu như cuộc rượt đuổi của báo săn chỉ có thể kéo chậm tốc độ của ngựa vằn, chứ không tạo thành tổn thương nghiêm trọng nào cho nó, thì một đòn của gấu đen, đã cho ngựa vằn đánh mất khả năng hành động hoàn toàn.

Gấu dùng tới tuyệt kỹ của mình là siết cổ. Nó cắn vào cổ con mồi, sau đó lắc đầu qua lại như điên nhằm mục đích tăng thêm sức mạnh bằng quán tính, giúp răng cắm sâu vào phần thịt rất dai ở phần cổ động vật ăn cỏ và xé rách chúng. Khác với cách siết cổ kiểu lật mình của cá sấu, gấu quăng quật con mồi qua lại. Nếu con mồi không quá nặng, gấu thậm chí còn ngoạm nó lên để quật.

Giống như trong bộ phim Người về từ cõi chết mà Lộ Bạch từng xem, diễn viên nam chính Leonardo DiCaprio có cảnh gặp phải gấu trong rừng rậm, khi đó anh ta đã giả chết, nằm bất động trên mặt đất. Nhưng con gấu nâu đó vẫn tấn công anh ta, ngoạm lên rồi quăng quật lên xuống đến gần chết.

Khí quản bị vỡ ra khiến máu chảy ngược vào trong là cầm chắc cái chết, con ngựa vằn nặng gần 500kg nhanh chóng ngã gục xuống. Gấu đen đã giành thắng lợi dùng hai chân trước ấn chặt ngựa vằn, rồi ngước cái mõm dính đầy máu lên, việc đầu tiên nó làm là tìm bóng dáng nhân viên cứu hộ. Hai chú báo săn mệt thở hồng hộc, cuối cùng cũng chịu nhả ra, nằm xuống bên cạnh mà thở. Trận chiến vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều thể lực của chúng, nhưng không uổng công chút nào, con ngựa vằn ngon lành này đúng là niềm vui lớn.

Mọi việc đã kết thúc, nhân viên cứu hộ ban đầu chỉ đứng xa xa nhìn vội vàng chạy tới, ống kính cũng kéo gần lại giúp cho khán giả livestream được thấy khung cảnh rõ ràng hơn trước nhiều. Con gấu đang toát ra khí thế thắng lợi, dùng móng ấn lên người ngựa vằn đã cho họ hiểu ra, trước kia nó bị chê cười là gấu lười chỉ biết ăn bám sư tử báo đen, nhưng sự đáng sợ của gấu không thua kém bất cứ loài mãnh thú nào cả. Nó vẫn là sự tồn tại khiến mỗi người bước vào vùng hoang dã phải sợ hãi.

Người xem trong khu bình luận mãi không thể bình tĩnh lại, cho đến khi Lộ Bạch thở hắt ra một hơi, âng tay xoa đầu gấu đen: "Vất vả rồi, Then Cửa, Hai Hoa Út Hoa..." Cậu xoa vuốt từng con, kiểm tra xem chúng có bị thương không, sau đó mới nghĩ đến việc xử lý con ngựa vằn ra sao.

Khán giả livestream lúc này cũng thở phào, dần định thần lại sau cuộc đi săn thần tốc tràn đầy kích thích kia. Rồi sau đó...

Bình luận: Then Cửa!!! Quá tuyệt vời!! A a a yêu nhất Then Cửa!

Bình luận: Trời đất, Hai Hoa Út Hoa quá giỏi! Chúc mừng ra trận thắng lợi...

Bình luận: Hai loài mãnh thú hợp tác, đúng là sự kết hợp hoàn mỹ của tốc độ và sức mạnh, cảm ơn nhân viên cứu hộ đã chia sẻ cho chúng ta những hình ảnh này.

Bình luận: Hai Hoa Út Hoa lẽ ra không nên nhắm tới con mồi cỡ lớn như vậy, thì ra là còn chiêu dự phòng, đúng là quá bất ngờ, nhưng mà hợp tác cũng là việc hợp lý, vì bọn chúng đều đang sống bên cạnh nhân viên cứu hộ mà!

Cuối cùng họ cũng hiểu ra, tất cả động vật sống bên cạnh Lộ Bạch đều sẽ xây dựng được tình bạn vượt qua giống loài, giống sư tử và báo đen trước kia vậy.

Trong bệnh viện số 1, phu nhân Công tước đẩy cửa phòng bệnh riêng của chồng, nhận thấy ông đã thức dậy từ sớm, không biết đang xem cái gì mà còn chưa phát hiện ra sự có mặt của bà.

"Anh yêu, anh đang xem Louis sao?" Nhìn vẻ mặt đáng yêu này, ngoài xem Louis ra thì còn ai nữa?

Công tước cuối cùng cũng nhận ra vợ mình đã đến, ông lại không kìm được cảm thán với bà: "Dù trước đó nhân viên cứu hộ chăm sóc Louis rất cẩn thận, anh đã vui lắm rồi, nhưng thấy cậu ấy khuyến khích Louis, để nó phát huy sở trường của mình như vậy, anh càng thích hơn."

Là một người cha, Công tước hy vọng con mình được bình yên, có người chăm sóc, nhưng đồng thời cũng muốn con mình có năng lực xuất chúng, được người khác tôn trọng. Cậu nhân viên cứu hộ tên Lộ Bạch này làm quá tốt, vừa rất tận tâm chăm sóc động vật, lại vẫn không quên khuyến khích chúng sống độc lập, trở thành tay săn mồi lợi hại trong rừng rậm. Công tước cũng hy vọng Louis trong hình người có một người như vậy bầu bạn, đó ắt hẳn là một hạnh phúc. Nhưng Công tước cũng biết người có tầm nhìn như mình chẳng thiếu, dù cho Lộ Bạch rời khỏi Khu bảo tồn cũng không đến lượt Louis chiêu mộ.

Lộ Bạch: "Nào, mèo kén ăn, đã mấy ngày phải gặm thịt đông lạnh rồi, bây giờ cho tụi mày thưởng thức thịt tươi 100%." Cậu vừa nói vừa rút dao sắc ra, lấy chút thịt ra cho báo săn và gấu ăn trước.

Hai Hoa và Út Hoa vô cùng hào hứng, vào lúc nhân viên cứu hộ lấy thịt thì cứ đi vòng quanh cậu, bộ mặt dính đầu máu chăm chú nghiêm túc vô cùng, nhưng trông lại giống mèo con đang chờ bú, hoàn toàn chẳng có vẻ hung hăng như vừa rồi. Then Cửa thì không hề kén chọn, hôm nay chiến đấu rất high, nên nằm bẹp ra bên cạnh lưng ngựa vằn, cắn xé ngấu nghiến.

Khung cảnh chia sẻ thức ăn này khiến bầu trời và không khí trở nên dịu dàng hẳn lên. Mặt trời đã lên hẳn, ánh nắng ban mai chiếu xuống thảm cỏ, một buổi sáng không quá mát mẻ đã mở màn như thế.

Nhóm lông xù ăn xong, Lộ Bạch cho Then Cửa giúp mình vận chuyển thịt, cậu cũng tự vác một phần. Hai Hoa và Út Hoa thong thả theo sau, cảnh giác xem có kẻ địch nào tới gần hay không.

Trở về xử lý thịt xong đâu đấy, nhân lúc nhiệt đổ buổi sáng không cao quá, tiểu đội xe địa hình tiếp tục lên đường.

Đến gần trưa, nhóm Lộ Bạch phát hiện ra một con lửng mật. Loài động vật này có bộ lông đen nhánh toàn thân, chỉ riêng một chỏm đầu kéo dài tới đuôi là có màu trắng, nên được giang hồ gọi là gã du côn. Thân hình nó không lớn, nặng chỉ khoảng 10 ký, được tặng danh hiệu ngầu lòi như vậy là vì chúng không màng sống chết, không vui là đánh. Đã từng có trường hợp sư tử của Khu bảo tồn nhìn lửng mật thâm một cái từ bên kia lưới thép, lửng mật liền đào đất cả đêm chỉ để vào trong đánh nhau với sư tử. Tóm lại, những ai từng xem chương trình thế giới động vật đều biết: thảo nguyên châu Phi có bình yên không là do lửng mật quyết định.

Ba cục lông xù rõ ràng là tò mò với lửng mật, khiến Lộ Bạch sợ hết hồn, phải giục chúng đi mau, nhìn cái gì mà nhìn chứ, săn được một con ngựa vằn thì nghĩ mình có thể đánh với gã du côn à?

Đường đi chỉ có bấy nhiêu, gã du côn cũng dừng lại, con mắt ti hí nhìn ba mãnh thú, dường như đang thở ra câu hỏi: Nhìn cái gì? Nếu ba con mãnh thú mà dám đám lại bằng ánh mắt "nhìn mày thì sao", nó sẵn sàng từ bỏ cái mạng này, cho mãnh thú biết cái gì là lửng khả sát, bất khả nhục.

Không khí giữa bốn con vật căng như dây đàn.

Cũng may là ba cục lông không coi lửng mật như mối đe dọa, cũng không nghĩ nó là thức ăn, bọn chúng nghe tiếng gọi của Lộ Bạch thì liền bỏ qua gã du côn.

Hiếm khi gặp được mãnh thú không thích gây chuyện, lửng mật còn đuổi theo mấy bước, tỏ ý "sao tụi mày không đánh nhau xong rồi đi".

Vài ngày trôi qua, gấu và anh em báo săn, phối hợp săn mồi rất tốt, có hiệu quả làm chơi ăn thật. Nhưng đây không phải là kế sách lâu dài, Hai Hoa Út Hoa sau cùng vẫn phải sống độc lập, không thể cứ đi cùng gấu mãi. Khi đã hình thành đội ngũ cố định vào thói quen đi săn, hai bên đều nảy sinh sự ỷ lại vào đối phương, thì khi có một bên đột nhiên bỏ đi sẽ tạo thành tai họa.

Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, ý định chia tay cứ quanh quẩn trong đầu Lộ Bạch. Ngày hôm nay ba con thú lại hợp tác săn mồi, nhân viên cứu hộ tràn đầy lo lắng, vừa cắt thịt cho chúng vừa lên lớp giảng bài: "Hai Hoa Út Hoa, tao hy vọng tụi mày hiểu rõ, chỉ khi nào có gấu mới được chọn con mồi thoải mái, lần sau nếu không có gấu thì chỉ được bắt con mồi thích hợp thôi biết không?"

Hai Hoa và Út Hoa: "..." Nghiêm túc nhìn thịt, có vẻ nghe mà không lọt tai.

Lộ Bạch càng lo lắng hơn cho hai đứa nhỏ xui xẻo này: "Hai Hoa đã lành rồi, tao thấy hoàn cảnh sống ở đây rất ổn, xung quanh không có thú hoang cỡ lớn, con mồi và nguồn nước đầy đủ, ở lại đây qua mùa hè là chọn lựa rất tốt đó."

Chỉ có điều mùa đông nơi này hơi lạnh, nó không còn nằm trong vùng nhiệt độ ấm bình thường nữa, địa hình nhiều núi quyết định mùa đông ở đây sẽ ẩm ướt và lạnh lẽo hơn. Khi đó báo săn sẽ phải đi tìm một nơi để sống trong mùa đông, điều kiện này vẫn khá tốt, vì khu vực này tập hợp nhiều địa hình vi khí hậu, di cư cũng thuận tiện, hoàn cảnh sống thích hợp rất phong phú. Báo săn trên trái đất không có điều kiện như thế này đâu.

Hai Hoa và Út Hoa đang ăn thịt mê mải, không biết mình sắp bị vứt bỏ. Chúng ăn rất sung sướng, dù là một con báo trưởng thành, nhưng dáng vẻ nghiêng đầu ngấu nghiến kia vẫn rất trẻ con.

"Báo ngốc..." Lộ Bạch thở dài.

Nơi hiện giờ họ đang có mặt đã cách điểm cứu hộ đầu tiên mà Lộ Bạch dừng chân rất xa rồi, khí hậu không còn giống nữa. Đã vào cuối tháng tám, nhiệt độ từ sau buổi hoàng hôn hạ rất nhanh, một nhà bốn miệng ăn giải quyết bữa tối xong là phải tụ tập quanh đống lửa để sưởi ấm.

Lộ Bạch xoa lưng Hai Hoa, cảm nhận sự mượt mà và mát lạnh của bộ lông, cậu hỏi: "Lạnh không?"

Nhiệt độ này hẳn vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng được của báo săn, không quá lạnh cũng chẳng quá nóng. Hoàn cảnh sống tốt đã tìm thấy, Lộ Bạch đương nhiên không hy vọng hai anh em chúng tiếp tục bôn ba theo mình. Sư tử cái trước kia cứu được giữa đường chia tay rất thuận lợi, vì trong đội ngũ có mãnh thú đực, bản thân nó còn phải nuôi ba chú sư tử con, nên rất nhạy cảm. Còn lần này thì Lộ Bạch phải đau đầu. Cậu không thể lén lút bỏ đi được, so sánh tính cảnh giác với họ mèo thì con người chỉ có thua, nhân lúc bọn chúng đang ngủ mà chạy là bất khả thi.

Nhân viên cứu hộ rất yêu nghề, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có một kế hoạch tuyệt diệu là: Để lại Then Cửa và xe địa hình, cậu đi làm nhiệm vụ trước, rồi sau đó về đây giải quyết vấn đề. Người ta nói là phải linh động mà. Lộ Bạch nghĩ là làm, cậu liền gọi cho cấp trên vạn năng của mình, bàn bạc về tính khả thi của phương án này. Tuy cậu thấy ổn, nhưng con người cũng rất kỳ lạ, nếu có ai đó ủng hộ thì sẽ càng có thêm lòng tin mà.

Nghĩ lại thì từ khi báo cáo ngày chuyển thành báo cáo tuần, cậu đã rất ít khiên liên lạc với sếp, tất nhiên cơ hội gặp Bé Quần Bó cũng ít hơn nhiều. Lộ Bạch nghi ngờ con chim đó không còn nhận ra mình nữa. Ví dụ như lần này mở video lên, cậu không còn thấy bóng dáng mập mạp của Bé Quần Bó nữa.

Samuel nhìn theo ánh mắt của Lộ Bạch về phía đầu vai mình, dường như nhận ra câu hỏi của cậu, anh hạ giọng giải thích một câu: "Bé Quần Bó đang ngủ."

Cái gì? Lộ Bạch tưởng mình nghe lầm, một con cú mèo mà lại đi ngủ vào buổi tối? Tuy vậy, nghĩ lại thì cũng dễ hiểu, nó cứ theo chân sếp hoạt động vào ban ngày, còn rời khỏi đời sống trong rừng quá lâu, nên thay đổi lịch sinh hoạt cũng là bình thường.

"Thì ra là vậy, tôi nói nhỏ hơn chút." Lộ Bạch nghĩ rồi nói ra ý tưởng của mình: "Điện hạ, nếu như sói tuyết đang chờ được cứu, hay là ngài tới đón tôi, đưa tôi tới thẳng tọa độ đó, như vậy hiệu suất sẽ cao hơn đó."

Samuel im lặng.

Lộ Bạch: "Tôi để lại xe địa hình ở đây, cho gấu và báo săn sinh hoạt như bình thường, việc sau này thì chờ tôi trở lại tính sau, ngài thấy kế hoạch này có ổn không?" Cậu nghĩ chờ vết thương của sói tuyết khá hơn rồi mình lại về.

Samuel đang cân nhắc nên làm sao mới đưa gấu đen rời khỏi Lộ Bạch được, bây giờ cậu lại giúp anh giải quyết vấn đề, khiến anh có cảm giác... người buồn ngủ gặp được chiến manh vậy, rất là vui mừng.

"Có thể làm vậy, cậu ở lại với chúng khoảng một tuần, cho chúng làm quen với hoàn cảnh xung quanh." Đây chỉ là một vấn đề, ngoài ra thì hình thú của Oliver còn khoảng một tuần nữa mới vào rừng, Samuel không muốn cướp Lộ Bạch khỏi mấy con thú. Nghĩ vậy, anh lại hơi sửng sốt, không rõ từ khi nào mình lại suy nghĩ những việc này. Việc tiếp quản Khu bảo tồn chỉ là vì trách nhiệm, chứ không phải do anh yêu thích động vật, nhưng thái độ của anh đang dần dần thay đổi. Trước kia, người quản lý chỉ quan tâm đến an nguy của hình thú của con người, nay lại bắt đầu có thiện cảm với hai con báo săn mà nhân viên cứu hộ giữ lại.

Lộ Bạch mừng rỡ, gật đầu: "Ngài suy nghĩ thật chu đáo." Đúng là cần phải làm quen với hoàn cảnh sống, nếu không khi cậu đột nhiên bỏ đi, mấy cục lông xù sẽ rất hoang mang. Nhưng nếu chúng xem nơi này là lãnh địa của mình, có cảm giác an toàn với nó thì sẽ ở lại đây chờ cậu trở về.

Lộ Bạch không biết sếp cho cậu ở tại chỗ vài ngày cũng là một cách tăng kỳ nghỉ cho cậu. Mỗi ngày bôn ba trong rừng là một công việc rất mệt mỏi.

Ba con thú đã quen với việc chỉ dừng chân qua đêm rồi sáng hôm sau lại đi, nên không đánh dấu địa bàn lung tung, nhưng lần này sau khi ăn sáng xong, nhân viên cứu hộ lại không có ý định lên đường, mà dẫn chúng đi xung quanh tuần tra. Có lẽ trong lòng chúng sẽ nghĩ: cuối cùng thì con gà trống này cũng tìm thấy một nơi yêu thích để dừng chân rồi sao? Sự thật này đã khiến chúng vui sướng vô cùng, cả nhóm bắt đầu đánh hơi thăm dò suốt dọc đường, xác định chắc chắn nơi này có chủ hay không, và kẻ đó mạnh hay yếu, phải khoanh vùng địa bàn rộng bao nhiêu thì vừa. Tất cả đều là vấn đề mà bọn lông xù phải tính toán trong lòng, dù bề ngoài nhìn chúng có vẻ chính trực thẳng thắn lắm.

Quanh đây không có mùi của mãnh thú cỡ lớn, chỉ có một vài con cầy mangut, chồn, và động vật ăn cỏ di cư tới để tránh nóng. Hươu cao cổ là một trong số chúng. Thật ra cũng không phải là không có động vật ăn thịt khác, trên cây đằng xa có một con báo hoa mai đang quan sát họ. Nhưng báo hoa thì không sao, lãnh địa bị trùng là chuyện thường tình, chỉ cần không động chạm vào con mồi của nó thì báo hoa rất thoải mái. Nhưng tất nhiên cũng không thể loại trừ trường hợp nó bỗng nhiên giở thói tìm anh em báo săn gây chuyện.

Lộ Bạch vỗ vỗ Hai Hoa: "Không sao hết, hai đứa đông hơn, nó không dám làm gì tụi mày đâu."

Báo hoa là dân FA, tính tình kỳ quặc, chỉ thích sống đơn độc, có nàng báo nào tự dâng tới tận cửa cũng không thèm liếc mắt.

Nhân viên cứu hộ đã ra quyết định, Hai Hoa và Út Hoa bèn không khách sáo nữa, đánh dấu xung quanh, để lại mùi của mình. Mỗi loài động vật đều có kỹ thuật đánh dấu lãnh địa của riêng mình, họ mèo thì ai cũng biết là chúng dùng nước tiểu. Gấu thì có phương thức khá lôi thôi khó coi, ai không biết còn tưởng là nó đang có hành vi xâm phạm tàn bạo với một cái cây nữa chứ.

Lãnh địa mà ba đứa lông xù khoanh lại khá rộng, đi rồi lại dừng, đến nỗi Lộ Bạch uống nhiều nước quá rồi mắc tiểu. Lộ Bạch đi vệ sinh không phải là để đánh dấu lãnh địa, cậu chỉ đơn giản là giải quyết nỗi buồn mà thôi! Nhưng ba cục lông lại nhìn chằm chằm, cứ như sợ tư thế của cậu không đúng. Lộ Bạch đỡ trán, rất muốn nói với chúng đừng có nhiều chuyện, có gì đáng nhìn đâu?!

Trước kia Lộ Bạch đi vệ sinh ở bên ngoài, báo đen sẽ giúp cậu che giấu mùi, vì nó tự cho rằng năng lực của mình mạnh hơn cậu. Từ khi báo đen đi rồi, không còn ai làm vậy nữa. Lộ Bạch thì rất vui mừng, thế có nghĩa là mấy đứa nhỏ đã công nhận khả năng của cậu.

Điều mà Lộ Bạch không biết là sau khi họ rời khỏi đó, con báo hoa nấp trên cây theo dõi cả bọn từ nãy đến giờ đã chạy sang chỗ cậu đi tiểu, đánh hơi thăm dò rất lâu.

Có lẽ với ba đứa lông xù, mọi người cùng đánh dấu vùng lãnh địa này thì nó đã trở thành nhà chung, chúng rất yên tâm ở lại. Bình thường cả nhóm nghỉ ngơi bên cạnh xe địa hình, một nơi thoáng gió và khô ráo, cách đó không xa có một dòng suối nhỏ để uống nước.

Có lần Lộ Bạch đi tắm vào buổi trưa thì bắt gặp con báo hoa kia. Nó thấy cậu tới thì nhảy lên cành cây trên bờ, giấu mình sau những nhánh cây, nhưng lại cố ý để lộ ra cái chân săn chắc và cái đuôi dài, thu hút ánh nhìn của Lộ Bạch. Nhan sắc của báo hoa không kém cạnh ai, là "dân anh chị có xăm mình", phần cổ và bốn chân của nó săn chắc đầy những cơ bắp, nhìn cường tráng oai phong hơn hẳn báo săn với ngoại hình hiền lành đáng yêu.

Bây giờ đang là giữa trưa, ba cục lông xù đang nằm ở doanh trại hóng mát ngủ trưa, không theo ra đây. Lộ Bạch cởi quần áo tắm nước lạnh dưới tầm mắt của báo hoa, sau đó lên bờ, lấy quần áo cũ ra giặt sạch sẽ. Vì còn tiếp tục ở lại đây, cậu phơi luôn quần áo lên cành cây gần đó, chờ tối ra lấy nước uống thì thu về.

Lộ Bạch phơi đồ xong thì định đi thẳng, dù sao cũng còn lo cho mấy đứa trong nhà mà, nhưng rồi lại nghĩ dù sao cũng là hàng xóm, nên xây dựng mối quan hệ tốt mới phải. Cậu đi tới dưới gốc cây mà báo hoa đang trốn, ngẩng lên nhìn con báo nằm thư giãn, nói rất nghiêm túc: "Chào hàng xóm, hai báo săn và một gấu nhà tao sẽ ở lại đây sinh sống, nhưng chúng sẽ không làm ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của mày đâu, nên mày cứ yên tâm đi nha."

Báo hoa nằm nhoài trên cây, chỉ có chóp đuôi cuộn lại, ngoài ra không còn phản ứng nào khác. Đây chính là phong cách của báo hoa, lúc nào cũng nắm chắc mọi thứ trong tay, tự tin bễ nghễ.

Con người không biết xấu hổ kia nói thêm: "Mày không phản ứng thì tao coi như mày đã đồng ý làm hàng xóm nha, cảm ơn, sau này chăm sóc lẫn nhau nha."

Đơn phương đạt được cùng nhận thức với hàng xóm rồi, Lộ Bạch trở lại nơi cắm trại của mình, nhìn ba cục lông đang ngủ say sưa, cậu còn nghĩ "vì tụi mày mà tao phải bỏ ra nhiều quá rồi".

Trưa ngày tiếp theo, mặt trời treo cao, Lộ Bạch lại ra suối tắm rửa, nhìn cái cây mà báo hoa đang nằm theo thói quen... Phát hiện ra cái đuôi lớn lốm đốm đang thõng xuống, cậu không khỏi tự hỏi, theo lý thuyết thì nơi này cũng không quá mát mẻ, sao báo hoa lại ở đây vào buổi trưa chứ. Vì lần trước đã giao lưu trong hòa bình rồi, lần này Lộ Bạch can đảm hơn, lại gần định sờ đuôi báo hoa. Thế nhưng cậu vừa mới vươn tay ra thì cái đuôi kia lại tránh mất, làm cậu vồ hụt.

Không chịu à?

Lộ Bạch đánh lén không thành cảm thấy rất ngại, đang định nói gì đó để hòa hoãn lại thì cái đuôi kia đã trở về vị trí cũ, thậm chí còn gần cậu hơn một chút.

Lộ Bạch: "??" Vị cao nhân này thật ra là chịu hay không chịu đây? Mặc kệ đi, cậu lại vươn tay nữa, kết quả vẫn là vồ hụt.

Cái gì vậy?

Người ta thường nói quá tam ba bận, Lộ Bạch cũng không muốn ép cục lông đầy xa cách này nữa, sau cùng chỉ dùng máy liên lạc mang theo bên mình chụp lại vài tấm hình của báo hoa. Theo quan sát của cậu thì báo hoa chỉ tới đây vào buổi trưa, còn sáng sớm và buổi chiều khi mấy đứa nhà cậu tập trung đi uống nước thì không thấy nó đâu cả.

Trưa ngày thứ ba, Lộ Bạch trở lại, mang theo máy chụp hình và một miếng thịt tươi.

Báo hoa mai không kén ăn như báo săn, thậm chí còn có thể nói là xuề xòa khi chúng sẵn sàng vác con mồi lên cây để dự trữ, vừa "hong khô" vừa ăn dần.

Hương vị của thịt tươi tất nhiên là ngon hơn, ngay cả báo hoa không kén chọn vẫn khó mà nhịn được thò đầu xuống, vai cong lên, ngoạm miếng mồi trên tay Lộ Bạch đi mất. Báo hoa ăn trên cành cây cao hơn, giải quyết xong miếng thịt nặng khoảng 1kg thì liếm mép, đôi mắt nâu vàng quét qua Lộ Bạch một vòng... Dù rằng nó đã quan sát nhân loại này khá lâu rồi.

"Xong rồi, bây giờ tao đã chào hỏi xong xuôi, quà cũng đã tặng, ăn thịt của hàng xóm rồi thì nhớ chăm sóc lẫn nhau đó nha, hiểu không?" Lộ Bạch nói, ngẩng đầu lên nhìn thân hình báo hoa: "Mày nhìn lại hoa văn trên người đi, giống hệt đồng tiền, thảo nào mà dân nước tao lại gọi là báo đồng tiền."

Vừa khen ngợi vừa tặng quà, cậu thấy như vậy là đủ rồi.

Ngày hôm sau cũng là ngày cuối cùng ở lại đây, Lộ Bạch thức dậy sớm. Cậu thấy Hai Hoa Út Hoa đột nhiên cảnh giác hơn, cùng nhau nhìn về một phía với ánh mắt rất phức tạp. Phản ứng này một là gặp thức ăn, hai là thấy kẻ địch, nhưng chỉ cảnh giác mà thôi.

"Làm sao vậy? Sang đó xem thử." Lộ Bạch cũng bị khơi lên lòng tò mò. Cậu dẫn hai con báo săn tới gần, ngạc nhiên phát hiện ra một con linh dương đã chết nằm trong bụi cỏ.

Lộ Bạch thấy linh dương vẫn còn ấm, rõ ràng là tắt thở chưa bao lâu.

Hai Hoa Út Hoa thì hít hà quanh người linh dương, chúng biết con mồi còn rất tươi, có thể ăn, nhưng trên nó có mùi của báo hoa. Trước kia chỉ có kẻ cướp mồi của chúng, chưa bao giờ có chuyện chúng đi cướp của người khác, nên anh em nhà báo chỉ nhìn chằm chằm vào linh dương, ngơ ngác không biết làm sao... Có thể ăn không đây?

Con mồi bất chợt xuất hiện ở gần nơi cắm trại đúng là kỳ quặc, nhưng Lộ Bạch cũng nhanh chóng nghĩ ra, có thể là báo hoa đáp lễ. Vậy thì đúng là tuyệt vời, chứng tỏ nó đã chấp nhận lời chào của cậu, sau nay sẽ chăm sóc cho hàng xóm.

Lộ Bạch vui vẻ tươi cười, nói với Hai Hoa và Út Hoa: "Tụi mày ăn đi, đây là của hàng xóm báo hoa tặng đó."

Sau cùng cậu vẫn vác con mồi về, tự tay lấy thịt cho chúng ăn. Có một hàng xóm đáng tin cậy, và báo săn cũng biết chăm sóc lẫn nhau, Lộ Bạch cảm thấy mình có thể yên tâm rời khỏi đây một thời gian rồi.

Trưa hôm nay, cậu lại chạy ra bờ suối để tạm biệt báo hoa, lần này cuối cùng cũng bắt được cái đuôi của nó. Đuôi báo đen dài và thon thả, còn đuôi báo hoa lại có phần đầu tròn, lông thì tôi lên, sờ vào rất là sướng tay. Báo hoa vốn không thích đám đông, cũng chẳng cho Lộ Bạch sờ nhiều, nó trèo lên cành cây cao hơn, rồi nhìn xuống con người đứng dưới đất kia. Ánh mắt nó lơ đãng xen lẫn với tò mò. Đối diện với "cao nhân" thế này, Lộ Bạch cũng không còn cách nào. Cậu ở lại đó một lúc, rồi đi về chào tạm biệt ba đứa ở nhà.

Những thứ cần mang được cho vào một balo cả rồi, chờ máy bay của cấp trên đáp xuống gần đó, Lộ Bạch nhân lúc mấy cục lông bị tiếng máy bay dọa chạy mất, lén lút bỏ đi. Lần này không phải đi thẳng đến vị trí đã định, Lộ Bạch cần trở lại căn cứ sắp xếp, rồi mang theo phương tiện giao thông thích hợp với địa hình mới có thể lên đường.

Đến Trạm cứu hộ, trong lúc bàn bạc chuẩn bị cho hành trình sắp tới, Samuel chú ý quan sát cảm xúc của Lộ Bạch. Anh cho rằng phải chia tay với những con vật luôn đồng hành, cậu sẽ không được vui lắm. Nhưng ngược lại, Lộ Bạch trông có vẻ rất hào hứng, vô cùng nhiệt tình với nhiệm vụ tiếp theo. Anh không ngăn được lòng hiếu kỳ, hỏi: "Cậu đang cố gắng kìm nén cảm xúc sao?" Người bình thường không ai hỏi như vậy, trừ khi bản thân họ đã có trải nghiệm tương tự.

"Hả?" Hiển nhiên Lộ Bạch không phải như thế, đùa gì chứ, cậu biết che giấu cảm xúc từ khi nào vậy? Có gì cứ bày hết lên mặt chứ sao! Dù vậy, sau giây phút ngơ ngác thì cậu cũng hiểu ra ý của sếp, có lẽ anh thắc mắc vì sao cậu không thấy buồn nhỉ?

Lộ Bạch đã chia sẻ câu chuyện của báo hoa từ trước, nên cười tủm tỉm nói: "Ở nơi gấu và báo săn dừng chân có hàng xóm là một con báo hoa tính hình hiền hòa, cơ thể cường tráng, tôi cũng đã chào hỏi làm thân với nó rồi, nhờ nó giúp tôi chăm sóc Then Cửa và Hai Hoa Út Hoa."

Việc này nghe qua có vẻ rất không đáng tin, nhưng người nói ra lại là Lộ Bạch, nên Samuel cũng chỉ thân thiện nêu ra thắc mắc của mình: "Cậu cảm thấy như vậy có hiệu quả sao?"

Lộ Bạch nghiêm túc gật đầu: "Có chứ, hôm nay lúc trời còn chưa sáng hẳn, ngài đoán có chuyện gì xảy ra? Con báo hoa thân thiện đó săn một linh dương rồi thả vào trong lãnh địa của chúng tôi." Quả thật là một người hàng xóm tốt, cảm động cả rừng xanh.

"..." Samuel.

Trò chuyện với nhân viêncứu hộ người trái đất, bất cứ lúc nào cũng sẽ nghe được chuyện cổ tích trongrừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net