Truyen30h.Net

Dang Dich Luat Cam San Bat Nguoi Trai Dat

Chương 47

Sói sống ở một vùng núi hoang tận sâu trong rừng. Địa hình gồm nhiều hang động và sườn núi cao thấp không đồng đều, cũng đồng nghĩa với việc không thể dùng phương tiện giao thông có bốn bánh.

Samuel đã suy nghĩ về điều này từ sớm, cấp trên rất chu đáo chuẩn bị cho cậu nhân viên của mình một chiếc xe ba bánh đặc chế. Chiếc xe này có thể thay đổi bánh dựa theo địa hình, di chuyển được trên đủ loại địa hình kỳ lạ.

Khi Lộ Bạch nhìn thấy nó, cậu đã phải sững sờ, sao thời đại vũ trụ này mà còn có loại xe tràn ngập hơi thở lịch sử như vậy chứ? Tất nhiên, bề ngoài của nó trông thời trang và ngầu hơn xe ba bánh nhiều, có cảm giác của khoa học kỹ thuật. Ngồi lên thử chức năng mới phát hiện nó chẳng khác gì một chiếc chiến xa, cậu trên xe cứ như mình có thể lập tức cưỡi gió đạp sóng, chinh phục biển sao. Lộ Bạch không biết đây là thứ do sếp đặt làm riêng cho mình, mà nghĩ nó là thiết bị dành cho nhân viên bình thường. Cậu thử xong thì luôn miệng cảm ơn sếp, nói mình rất thích.

Ngài Thân vương không thích nói nhiều hiển nhiên sẽ không đặc biệt nhắc đến việc xe là làm riêng cho Lộ Bạch. Anh chỉ bình thản nói: "Chiếc xe này thuộc về cậu, cậu có thể đặt tên cho nó." Ở hành tinh này là như vậy, chiến xa hoặc máy bay thuộc về cá nhân là độc nhất vô nhị, cái nào cũng có tên riêng để thể hiện chủ nhân rất coi trọng nó.

Đặt tên là sở trường của Lộ Bạch, cậu suy nghĩ một lát rồi nói luôn: "Nhìn nó ngầu như vậy, đặt tên là Tiểu Soái đi?"

Chữ "soái" dịch ra tiếng Sao Thần Vương có nghĩa là "trông rất đẹp". Ngài Thân vương nhìn cái xe, rất hài lòng vì quan niệm thẩm mỹ của Lộ Bạch giống mình. "Tên rất hay."

Lộ Bạch nghỉ ngơi trong căn cứ một ngày rồi lên đường, sáng sớm ngày phải đi, cậu tỉnh lại thì phát hiện trên ngực mình có một con cú mèo hai chân duỗi thẳng, bất tỉnh "điểu" sự. Tư thế này trông có vẻ như đã chết rồi, khụ khụ, cậu không định rủa Bé Quần Bó chết... Cũng may là cậu biết cú mèo nằm ngủ như vậy, tư thế có thể nói là vô cùng đáng yêu. Lộ Bạch bình tĩnh lại rồi thì dùng ngón tay sờ sờ hai cái móng vuốt đã mọc lông trắng của cú mèo, quá là dễ thương, cậu có thể sờ cả năm trời. Có lẽ vì Bé Quần Bó đã lớn hơn nhiều rồi, nên hai cẳng chân ban đầu trắng toát đã điểm thêm vài sợi lông xám đen, trông như một chiếc quần hoa.

Và vấn đề cũng theo đó mà tới, nó làm sao vào đây được nhỉ? Lộ Bạch nhìn ra ban công, phát hiện mình không đóng kín cửa sổ, thảo nào mà Bé Quần Bó bay vào được.

Suy nghĩ đầu tiên của Lộ Bạch là: sếp đánh mất chim mà không lo à? Cậu vội vàng nhắn tin cho cấp trên, báo rằng cú mèo đang ở chỗ cậu.

Thấy tấm hình mà Lộ Bạch gửi sang, Samuel hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm vào hai chân Bé Quần Bó trong chốc lát rồi đáp: "Tôi biết rồi."

Đúng 8 giờ sáng, nhân viên cứu hộ đã thu dọn xong đồ đạc từ đêm hôm trước vác túi lên đi tập hợp với sếp, trên vai có chú chim cú mèo đến tìm cậu ngủ hôm qua.

Hôm nay Lộ Bạch phải đến vùng núi cao hoang dã vả nguy hiểm để làm nhiệm vụ, rất nhiều người trong trạm ra tiễn cậu. Dù sao thì họ cũng biết một vài việc khác, hiểu rõ nhiệm vụ này quan trọng đến thế nào, và chỉ có một mình Lộ Bạch làm được. Quân đoàn trưởng Oliver đã hy sinh tất cả vì Đế quốc, sau cùng lại phải xuất ngũ vì thương tật, dù thế nào đi nữa, mỗi người ở đây đều mong anh ta được bình yên. Đúng vậy, dù người đó đã xuất ngũ, nhưng không ai dùng danh xưng Quân đoàn trưởng tiền nhiệm, trong lòng mọi người, Oliver mãi mãi là Quân đoàn trưởng .

Dave cũng đến thăm Lộ Bạch, cặp kính viền bạc vẫn giúp anh ta có vẻ dịu dàng nho nhã như trước. Anh chỉ ôm Lộ Bạch, nói: "Bé Lộ Bạch, địa hình nơi đó khác với đồng cỏ, cậu đến nơi phải cẩn thận, gặp chuyện gì khó thì đừng cố sức, nhất định phải giữ liên lạc với chúng tôi mọi lúc mọi nơi."

Trưởng trạm cứ xúc động là lại ôm, Lộ Bạch đã quen rồi.

"Được mà Trưởng trạm!" Nhân viên cứu hộ bị siết trong tay người ta, nhe răng đáp: "Trưởng trạm, có phải anh thấy ôm tôi rất dễ không?" Dù sao thì cũng có chênh lệch chiều cao mà...

Dave bị nhìn ra ý đồ cũng chỉ cười, không hề che giấu gì: "Xem ra cậu phát hiện rồi?"

Anh ta buông Lộ Bạch ra, các đồng nghiệp vây quanh cũng muốn được lên ôm Lộ Bạch, nhưng chưa ai kịp hành động thì đã bị ngài Thân vương cắt ngang hết sức tàn nhẫn.

"Được rồi, nhanh lên đường thôi."

Mọi người chỉ có thể vẫy tay: "Lộ Bạch, tạm biệt! Lần sau về mời cậu ăn cơm!"

Lộ Bạch rất cảm động, vẫy lại: "OK, chào mọi người!"

Chào tạm biệt xong, Lộ Bạch lên máy bay. Máy bay hôm nay là một chiếc lớn hơn trước rất nhiều, vì còn phải chở theo phương tiện giao thông của cậu.

Lộ Bạch không hiểu có phải mình nghĩ nhiều không, nhưng cậu có cảm giác mọi người rất coi trọng nhiệm vụ lần này... thậm chí là hơi nặng nề nữa. Cũng có thể là ảo giác thôi. Lộ Bạch lắc đầu, lấy ra một cái lược siêu nhỏ. Cậu đã mua nó trong trung tâm thương mại hôm qua, chuyên dùng cho Bé Quần Bó, không phải là để chải lông, mà là gãi ngứa.

Bé Quần Bó đứng trên đùi Lộ Bạch, khi cái gáy được chạm vào thì lập tức giũ tung lông ra, nhắm mắt lại tỏ vẻ rất hưởng thụ. Cái đầu cú mèo xù lông trông có vẻ lớn hơn nhiều lắm, cổ lại biết xoay 270 độ, tự tìm cho mình vị trí thoải mái.

Đích đến cách Trạm cứu hộ khá xa, thời gian bay cũng tăng lên nhiều. Ít nhất là Lộ Bạch có đủ thời gian để chải cho Bé Quần Bó từ đầu đến đuôi, làm nó sướng rơn cả người!

Không bao lâu sau, máy bay hạ cách tại một vùng đất bằng trên núi. Samuel mở cửa, chỉ huy hai người máy vận chuyển đưa xe của Lộ Bạch xuống dưới.

Samuel rời khỏi khoang lái, bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh Lộ Bạch, mắt thì chăm chú nhìn thanh niên đang chải lông cho cú mèo.

"Chúng ta đến rồi sao?" Máy bay rất vững khiến người ngồi không có cảm giác gì, Lộ Bạch thấy Điện hạ Samuel mới biết là đã đến nơi, cậu vội vàng đứng lên nói: "Cảm ơn ngài đã đưa tôi đi." Rồi cậu lại xoa mỏ của Bé Quần Bó: "Đến rồi, chúng ta gặp lại sau nhé."

Nói rồi, cậu đặt Bé Quần Bó lên vai Samuel, đeo balô lên để xuống máy bay.

Samuel đi theo đến tận cửa, nhưng không đi theo cùng, chỉ nhìn bóng lưng Lộ Bạch.

"Kíu..." Bé Quần Bó kêu lên.

Phản chiếu trong mắt anh là Lộ Bạch đã lên xe, rồi mở nóc xe ra vẫy tay với họ. Ngài Thân vương chưa bao giờ có hành động này cũng vô thức nâng tay lên, để người kia có thể nhìn thấy mình.

"Kíu!" Bé Quần Bó vỗ cánh.

"Sao?" Samuel nhìn lại nó, rồi quay ra ngoài, tiếp tục nhìn theo Lộ Bạch lái xe đi xa.

"Kíu kíu..." Móng chân cú mèo nhọn hoắt như đầy lông xù quặp vào phù hiệu trên vai Samuel, vỗ cánh có vẻ rất nôn nóng.

Sĩ quan anh tuấn đứng ở cửa máy bay nhìn theo chiếc xe đơn độc tiến lên phía xa, rồi dùng tay nâng Bé Quần Bó rời khỏi vai mình, giơ ra đằng trước: "Đi đi."

Cú mèo kêu lên một tiếng thật dài, nhảy ra khỏi lòng bàn tay Samuel, tung cánh bay lên, trở lại rừng xanh... Nó duỗi thẳng hai chân trước gió, đôi cánh còn chưa cứng cáp hẳn sải dài, đón gió mà đi.

Hoàn cảnh mới vừa hoang vu vừa nguy hiểm, Lộ Bạch đi được một đoạn đường đã nhận ra sự khác biệt của nơi này với những vùng khác trong rừng. Ban đầu cậu tưởng nơi này đã là kiểu rừng nguyên sinh khép kín rồi, nào ngờ ở sâu trong núi lại ẩn giấu càng nhiều thứ kỳ quặc hơn. Hoàn cảnh sống nơi này thiên về hướng nguyên thủy hơn nhiều, giống hệt những khu rừng kỳ ảo trong phim ảnh, có thể quay luôn phim kinh dị về thời đại của những phù thủy.

Lộ Bạch cũng thấy rờn rợn trong lòng, dù sao thì cậu đã quen việc có mấy đứa nhỏ lông xù bên cạnh, bây giờ chỉ có một mình lên đường, làm sao cũng khó mà thích ứng được.

Ngay vào lúc Lộ Bạch còn đang nổi da gà vì khung cảnh hoang vắng, một loạt tiếng vỗ cánh vang lên, tiếp đó là vai cậu trĩu xuống, bị thứ gì đó túm lấy! Lộ Bạch giật mình nổi hết da gà trên người lên, nhất là vùng cổ như bị thứ gì đó chưa xác định chạm vào, a a a a! Cái quỷ gì vậy!

"Kíu!" Bé Quần Bó đuổi kịp Lộ Bạch, vui vẻ cọ lên cổ cậu.

"???" Âm thanh quen thuộc làm Lộ Bạch sững người, cậu quay lại nhìn vai mình, không phải Bé Quần Bó thì còn ai?

"Sao mày lại tới đây?" Bé Quần Bó nghịch ngợm, sao không theo Điện hạ về? Hay là lén chạy ra ngoài rồi? Thoáng chốc, Lộ Bạch đứng đờ ra trong gió, rất là lo lắng. Cũng vì cậu đột nhiên lơ đãng, Tiểu Soái lảo đảo trên đường, suýt nữa là lật xe.

Lộ Bạch thót tim, vội định thần lại, xuống xe liên lạc với cấp trên trước: "Điện hạ Samuel, Bé Quần Bó lén chạy ra ngoài, ngài có biết không?! QAQ!"

Samuel đáp: "Ừ, vậy để nó theo cậu đi."

Lộ Bạch cảm thấy người ta hơi quá thản nhiên, cậu nhìn Bé Quần Bó, nheo mắt: "Có phải mày theo Điện hạ rồi bày trò nghịch phá, nên người ta không thèm dẫn theo mày nữa không."

"Kíu!" Bé Quần Bó ưỡn bộ ngực đầy lông ra, tự hào.

"..." Lộ Bạch còn có thể nói gì, chỉ đành trả lời cấp trên: "Được, ngài yên tâm, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Sau khúc nhạc đệm nhỏ này, Lộ Bạch lại khởi hành, còn cảm giác rờn rợn vừa rồi trong lòng cậu đã bị quét sạch. Quả nhiên, không cần biết là loài nào, chỉ cần có một đứa lông xù bên cạnh là tâm trạng sẽ khác ngay.

Nuôi dưỡng Bé Quần Bó cũng không rắc rối, trong rừng có vô số thức ăn, tự nó bay ra ngoài một vòng đã đủ no bụng. Khi không gặp phải ưng ngỗng, Bé Quần Bó gần như không có thiên địch, còn nếu lỡ xui mà gặp ưng ngỗng thì thật đáng tiếc, cú mèo chết là cái chắc...

"Mày đã đi theo tao vào rừng sống, thì bản thân phải lanh lợi chút xíu, có gặp ưng ngỗng đi săn thì phải tránh né, nghe không?" Lộ Bạch vừa lái xe, vừa dạy bảo cú mèo mới trở lại rừng rậm.

"Kíu..." Bé Quần Bó giống hệt tất cả mọi đứa con, khi bị dạy bảo luôn tỏ thái độ qua loa cho có.

Lộ Bạch lắc đầu, quyết định tự mình chú ý thay nó vậy.

"Max, tôi đã đến phạm vi của tọa độ yêu cầu, anh có thể cho tôi biết vị trí chính xác của con sói tuyết đó không?" Nhân viên cứu hộ tiến vào trạng thái làm việc.

"Đã nhận được, Lộ Bạch." Max đáp lời, anh ta đang kiểm tra địa hình cụ thể, phác thảo ra tuyến đường theo dõi thích hợp nhất, rồi gửi cho cộng sự: "Sói tuyết hiện đang trong trạng thái di chuyển, tôi dự đoán mục tiêu của nó là một dòng suối, có lẽ cậu nên chọn cách đến đó chờ trước, tránh gây ra sự hoảng sợ cho sói tuyết khi bị rượt đuổi?"

Dù sao đi nữa, con sói tuyết kia cũng đang bị thương ở chân sau, nếu phát hiện có người đuổi theo có khả năng sẽ bỏ chạy mà không chọn đường, ở địa thế vùng này sẽ dễ dàng bất cẩn ngã xuống.

"Ý tưởng này được lắm, cảm ơn Max." Lộ Bạch cười đáp.

"Cậu khách sáo quá, bên đó địa hình bất tiện, cậu cũng phải chú ý an toàn của mình." Max không thể không nhắc lại nữa.

"Tại sao sói nhất định phải sống ở đây?" Lộ Bạch khá tò mò.

"Không biết nữa, chúng thích như vậy." Max nói: "Dù có nơi tốt hơn, thì sau cùng chúng vẫn trở lại nơi này."

Lộ Bạch ngẩng đầu nhìn ra xa, thấy núi tuyết cao vời vợi đến tận mây xanh, cậu trầm tư. Sư tử và hổ là thiên địch của sói, nhưng chắc chắn sư tử và hổ sẽ không chạy đến nơi hoang tàn này để nghỉ ngơi, nên bầy sói thích chọn những nơi như vậy để duy trì nòi giống, điều này khá hợp lý. Ngoài ra thì còn do nguyên nhân giống loài, bản thân sói tuyết thích ứng với khí hậu này, thả chúng xuống đồng cỏ có khi còn không sống nổi vì trái ngược với tập tính sinh hoạt.

Lộ Bạch dựa vào định vị mà Max cho, tìm thấy dòng suối nhỏ nọ. Suối thực sự rất nhỏ, chảy từ trên núi xuống, nước vẫn còn giữ nguyên cái lạnh của tuyết. Cậu chọn cho mình một vị trí thuận tiện để dừng chân, sẵn còn có thể đun một ấm nước, ăn mì nấm.

Bé Quần Bó vươn đầu ra: "Kíu?"

Lộ Bạch: "Không kíu, mày tự đi tìm sâu ăn đi."

Bé Quần Bó: "..." Tự nhiên giờ này lại thấy hối hận.

Cú mèo bị nuôi thả lúc thì thăm dò trên cây gần đó, chốc lát sau lại chui vào bụi cỏ bắt chuột, xem ra đã tìm thấy niềm vui trong rừng!

Bé Quần Bó: #%*&!

Vừa ăn xong một tô mì, Lộ Bạch nhận được tin tức của Max: "Lộ Bạch, con sói tuyết kia thay đổi phương hướng rồi..." Không rõ là do nó ngửi thấy mùi con người đang tiếp cận hay là sao, tóm lại là nó quá thận trọng.

"Chắc không đâu..." Lộ Bạch rất tự tin về thể chất thu hút động vật của mình: "Nó đang ở thượng du hay là hạ du?" Dù sao thì động vật phải uống nước, cậu đi tìm nó cũng được.

"...Không có." Max đáp: "Nó không uống nước nữa, bỏ đi về hướng khác luôn rồi."

Lộ Bạch nhíu mày: "Cẩn thận quá vậy?"

"Ừ... thật ra cũng không phải là lạ, con sói tuyết này sau khi bị thương thì tính tình cũng quái lạ lắm, không thích ở với bầy đàn, chỉ đi riêng một mình, nên mới cần cậu tới chăm sóc." Max không thể không làm trái lương tâm, nói nửa thật nửa giả: "Nó tội nghiệp lắm, chân bị thương không thể đi săn, chỉ biết nhặt đồ đã thối mà ăn."

Căn cứ theo quan sát hiện giờ, hình thú của Quân đoàn trưởng Oliver quả thật là không có đủ điều kiện đi săn, ngoại trừ thức ăn ôi thiu thì không còn nguồn thực phẩm nào khác cả. Sói tuyết vừa mới tỉnh dậy trong rừng là lập tức kéo lê cơ thể bất tiện của mình rời xa khỏi nơi có hơi người, không ai có khả năng tiếp cận, thậm chí thịt để sẵn bên cạnh cũng không thèm ăn. Trạm cứu hộ chỉ còn hy vọng vào Lộ Bạch vạn năng còn phát huy tác dụng trong lần này.

"Gửi vị trí cho tôi đi, để tôi đuổi theo nó." Lộ Bạch nói: "Nó không tiện hành động, rồi sẽ có lúc vừa đói vừa khát, tôi không tin nó dám so thể lực với tôi."

Max nghĩ cũng phải: "Có ngay."

Kéo dài đến khi thể lực của sói tuyết cạn kiệt, không thể không dừng lại tiếp nhận sự trợ giúp của nhân viên cứu hộ, đây cũng là một phương pháp khả thi.

Nhận được tọa độ, Lộ Bạch huýt một tiếng trong trẻo, Bé Quần Bó đang săn mồi gần đó nhanh chóng ngoạm một con thằn lằn nhỏ xíu trở về, đáp ngay trên vai Lộ Bạch.

"Ặc..." Lộ Bạch sợ nhất rắn và những thứ giống rắn, nhìn một cái đã phải quay đầu đi ngay, quát: "Tốt nhất là mày ăn nó luôn đi! Nếu không thì xuống khỏi vai tao!"

Bé Quần Bó nghiêng đầu tỏ ra rất vô tội, nó còn định tặng thằn lằn cho Lộ Bạch, chứ cái thứ vừa rồi mama ăn không hiểu là gì luôn. Nhưng mà Lộ Bạch lại quay đi, nó cũng hiểu ra, không thích ăn ha?

"..." Bé Quần Bó có lẽ rất chi là khó hiểu, sau cùng chỉ có thể lặng lẽ ăn một mình.

Lộ Bạch rất vui mừng vì nó đã ăn, cảm ơn.

Ở vị trí dưới chân núi tuyết, cho dù đang là giữa trưa thì nhiệt độ cũng không tăng bao nhiêu. Lộ Bạch ở dưới đồng cỏ có đầy đủ trang bị chống nắng, đến giờ đã thay hết thành trang bị chống rét. Chất liệu vải làm mát rất hiếm, nhưng vải giữa ấm thì phổ thông hơn nhiều, người ta dù đi lại trên núi tuyết cũng không cần phải quấn mình thành một quả cầu cũng đảm bảo giữ được thân nhiệt ổn định. Dù vậy, khi mặt trời xuống núi, gió quất vào mặt cũng khiến con người cảm nhận được cái lạnh mùa đông.

Lộ Bạch kéo nóc xe lên, tiếp tục tiến về phía trước.

Khi nóc xe đóng, Bé Quần Bó không thể bay lung tung ra ngoài được nữa, nó ngoan ngoãn đậu trên vai Lộ Bạch đánh một giấc.

Sau một buổi chiều theo dõi, Lộ Bạch đã thật sự tin tưởng con sói tuyết kia đang cố ý tránh né mình, nó thậm chí còn thông minh đến mức đi bằng đường nhỏ. Xe ba bánh dù nhỏ và nhẹ đến đâu, cũng vẫn khó vượt qua một vài nơi, nên chỉ có thể đi theo đường lớn.

Tại trung tâm giám sát, số liệu về cơ thể của sói tuyết đang liên tục giảm xuống mức nguy hiểm dưới mắt các nhân viên.

"Nó đang cố nhịn cơn đói khát, cơ thể đã kiệt sức rồi, nhưng nó vẫn tiếp tục di chuyển, cứ như vậy thì sẽ ngất xỉu." Hoặc thậm chí là đột tử...

Nếu những loài động vật khác rơi vào tình huống này thì sẽ dừng lại nghỉ ngơi, vì đã đạt đến giới hạn của cơ thể. Nhưng khả năng chịu đựng của Quân đoàn trưởng Oliver thực sự đáng nể, khiến những người đang chứng kiến phải im lặng, nên hiểu rằng chân sau của sói tuyết đã nửa tàn phế, người ta nhìn vào thấy thật đau lòng.

Max không thể không liên lạc với Lộ Bạch, nói: "Lộ Bạch, hay là cậu đừng đuổi theo nữa, bây giờ nó đang từ chối tất cả các sinh vật khác tiếp cận, cứ kéo dài như thế này sẽ rất nguy hiểm."

Lộ Bạch hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe theo ý kiến của đồng nghiệp: "Cũng được, vậy tôi tạm thời dừng lại quan sát, lên kế hoạch lâu dài."

Bản tính của sói rất thận trọng, con sói này lại đang bị thương, không thể tiếp cận nó ngay cũng là bình thường. Hơn nữa, trời đã bắt đầu tối rồi, cậu không thể tiếp tục đi nữa.

Lộ Bạch cắm trại ngay tại chỗ, đốt lửa lên vừa sưởi ấm vừa nấu bữa tối. Khi xung quanh tối đen như mực thì hoàn cảnh lại không còn gì quái dị nữa, vì nơi nào cũng đều đen như nhau.

"Lộ Bạch!" Max vẫn luôn giữ liên lạc, lúc này lên tiếng: "Đúng là nó đang lo ngại cậu, sau khi cậu dừng lại, nó cũng dừng lại rồi."

Lộ Bạch cười khổ: "Không phải bị thương rồi sao? Cứng đầu quá vậy." Sói tuyết chịu đói khát cả một ngày, chắc chắn không dễ chịu.

Max thầm nhủ, nếu Quân đoàn trưởng không cứng đầu thì cái chân kia đã được điều trị xong rồi, đâu cần phải cắt cử người tới chăm sóc như bây giờ.

"Nếu vậy thì để ngày mai rồi tính đi." Lộ Bạch xem giờ, cũng đến lúc tan làm rồi: "Anh mau đi ăn đi, Max."

"Được, tôi đi ngay." Max cảm thấy Lộ Bạch đúng là một người chu đáo dịu dàng, nếu là con gái thì tốt biết bao, chắc chắn sẽ trở thành đối tượng lý tưởng của rất nhiều người. Chính xác là anh ta đang nói đến bản thân mình lúc này vẫn còn đang độc thân. Tất nhiên, làm bạn bè và cộng sự của cậu cũng rất tốt rồi.

Mỗi lần ở ngoài một mình, Lộ Bạch đều không sợ thú hoang tấn công, chỉ cần dựng lều đảm bảo chống nước và tránh được côn trùng là đủ, mà cái chính là cậu sợ rắn. Nghĩ vậy, nhân viên cứu hộ nay không còn thiếu tiền lấy ra một bình xịt chống côn trùng, xịt một phát hết sạch.

Cú mèo là động vật hoạt động về đêm, chắc là nó sẽ giúp cậu canh gác nhỉ? Thế như khi nhìn lại Bé Quần Bó đang duỗi thẳng hai chân, nằm ườn ra ngủ trên tấm chăn, Lộ Bạch câm nín: "..." Nhóc con này sống trong Trạm cứu hộ ăn no uống say rồi thay đổi cả tập tính à?

May mắn là đêm đầu tiên cắm trại trên núi không có động vật đến quấy phá, mọi thứ đều an toàn.

Sáng hôm sau vào khoảng 5-6 giờ, nhân viên trực tại trung tâm giám sát nhận được cuộc gọi của Lộ Bạch để hỏi vị trí của sói tuyết. Vì hôm qua cậu dừng lại thì nó cũng không đi tiếp, hiện tại khoảng cách giữa họ chỉ vào khoảng 2 kilômét. Lộ Bạch suy nghĩ, sói tuyết tránh né có lẽ là vì nghe thấy tiếng động của phương tiện giao thông? Vậy là cậu khoác balô lên vai, nhẹ nhàng ra trận vào buổi sáng, đi bằng hai chân.

Theo phản hồi của đồng nghiệp trong trạm, khi Lộ Bạch tiếp cận, chấm xanh đại diện cho sói tuyết không di động. Nguyên nhân là vì chặng đường xa hôm qua đã tiêu hao sạch thể lực của nó, chỉ có ăn mới khôi phục lại được, nhưng một con sói tuyết vừa đói khát vừa tàn tật thì phải tìm kiếm con mồi bằng cách nào? Nhân viên giám sát không nghĩ ra, Lộ Bạch cũng không đoán được. Cậu đi hết cả quãng đường quanh co dài 2 kilômét trên núi, trèo lên một nơi cao cao để nhìn xuống, vô tình có một cục màu trắng đập vào mắt.

Cơ thể to lớn của sói tuyết trưởng thành đang nằm yên bất động trên mặt cỏ, cái đuôi xõa tung rũ ở sau lưng, cũng không cử động... Hình ảnh này khiến người ta cảm thấy nó đã sắp chết rồi, vì sói là loài có tính cảnh giác cực cao trong thế giới động vật.

Vào lúc Lộ Bạch tưởng nó đã yếu đến mức ngất đi rồi, con sói tuyết đang nằm đó chợt hé mắt, đôi mắt sói màu lam pha xám lạnh băng đầy sát khí. Chỉ một cái liếc mắt thôi đã khiến Lộ Bạch căng thẳng cả người. Ánh mắt của nó nhìn sao cũng không giống một con sói yếu ớt, nhưng số liệu thì không thể làm giả được, nó thật sự rất yếu.

Lộ Bạch suy nghĩ trong chốc lát, rồi cẩn thận rời khỏi chỗ đứng. Khi tiến đến gần, cậu mới phát hiện một vài cái hang bị bụi cỏ che khuất trên mặt đất, theo kích cỡ này thì có vẻ là hang thỏ. Nhìn lại sói tuyết đang nằm bất động, Lộ Bạch ít nhiều gì cũng đoán được nó đang... ôm hang đợi thỏ. Đây đúng là cách săn bắt duy nhất mà điều kiện hiện tại cho phép sói thực hiện. Nhưng làm vậy không ổn, thỏ khôn có ba hang, sói tuyết chờ đến tới cũng chưa chắc bắt được cái gì.

Lộ Bạch khẽ thở dài, lấy một cái bật lửa trong túi ra, lấy một túm cỏ khô bên cạnh mình, đốt lên rồi nhét vào trong hang... Cái hành động thất đức này đã lâu lắm rồi cậu không còn làm.

Các cửa hang khác cũng bị đối xử đúng như vậy. Thỏ bị hun khói thì sẽ chạy ra, khi tất cả các cửa hang đều không có điều kiện để trốn chạy, chúng chỉ còn một đường là rơi vào miệng sói tuyết.

Đúng như Lộ Bạch dự đoán, chẳng bao lâu sau đã có một con thỏ xám không chịu nổi mùi khói hun, chạy vọt ra khỏi cửa hang. Sói tuyết hình như rất ngạc nhiên, rồi nheo mắt lại, miệng ngoạm vào cổ thỏ xám. Thực đơn chính của sói tuyết vốn có thỏ và tuần lộc, bẩm sinh chúng đã có kỹ năng bắt thỏ, cứ bắt là dính.

Sói tuyết đã đói khát lắm rồi, răng nanh cắm phập vào cổ thỏ xám, khi máu chảy vào miệng, nó tham lăm hút lấy. Trong lúc ăn, nó vẫn không quên cảnh giác và đề phòng nhìn Lộ Bạch vừa giúp mình tìm được thức ăn. Theo đúng tập tính, nó sẽ mang thỏ đi ra khỏi tầm mắt của cậu rồi mới ăn, nhưng cơ thể yếu ớt khiến nó không thể di động được, bắt được con mồi đã là giới hạn cuối cùng. Dưới ánh nhìn của Lộ Bạch, sói tuyết lần lượt ăn hết ba con thỏ, sau đó nằm yên tại chỗ nghỉ ngơi. Có lẽ nó đã canh chừng ở đây cả đêm, nếu không thì cũng chưa đến nỗi ăn no rồi mà vẫn chưa có sức bỏ đi.

Sói cần nghỉ ngơi, Lộ Bạch đương nhiên không làm phiền. Cậu cũng ngồi xuống cạnh đó, kiên nhẫn bầu bạn, để sói tuyết làm quen với mùi của mình.

Bé Quần Bó chưa ăn sáng, thấy Lộ Bạch dừng lại không đi nữa, nó bèn bay đi chơi.

Sáng nay Lộ Bạch dậy khá sớm, nên quyết định ngủ bù luôn trong lúc canh chừng sói tuyết.

Khi hơi thở của cậu thả chậm lại đều đặn, sói tuyết đang nằm bên cạnh từ từ mở mắt, nhìn về phía Lộ Bạch, đôi mắt sâu thẳm không còn nét lạnh lùng vừa rồi, mà chỉ là chăm chú quan sát. Nó đứng dậy, chân sau bên trái bất lực rũ xuống, thực sự đã bị liệt, vì chân bị kéo lên trên đất một ngày nên đã trầy trụa chảy máu. Do dự giữa hai phương hướng trong chốc lát, sói tuyết dường như đã hạ quyết tâm, dứt khoát rời khỏi vùng đồng cỏ này, đi vào trong núi rừng.

Lộ Bạch dựa vào balo ngủ say, rồi chợt thấy mặt mình ngứa ngứa. Cậu mơ màng tỉnh lại, dùng tay sờ thử thì bắt được một con vật mềm nhũn, giơ ra trước mắt xem thì là một con sâu xanh thật to.

"Á..." Lộ Bạch giật bắn lên vì sợ, đứng bật dậy nhảy chồm chồm trên mặt cỏ.

Tiếng thét thê thảm của con người vang vọng cả rừng núi.

Cách Lộ Bạch mấy chục mét, sói tuyết dừng chân nhìn về hướng thảm cỏ mình đã nghỉ lại đêm qua, đáy mắt lóe lên sự giằng co.

Bé Quần Bó đằng xa nghe được tiếng kêu của Lộ Bạch thì vội vàng bay về, ăn luôn con sâu xanh đã khiến Lộ Bạch muốn tan vỡ kia.

"Kíu!" Sâu mập siêu to, siêu ngon.

Lộ Bạch bình tĩnh lại: "..." Cậu phát hiện sói tuyết biến mất rồi.

Con sói này đúng là tính cách kỳ cục.

"Max, giúp tôi xem thử sói tuyết đang ở đâu rồi?" Cậu chỉ có thể hỏi trung tâm giám sát.

Max: "Ờm... nó đang ở gần cậu, không thấy được nó à?"

Lộ Bạch vội nhìn quanh một lượt, rồi lắc đầu: "Tôi không thấy, có thể nó lại trốn rồi."

Dựa theo vị trí mà Max vừa cho, Lộ Bạch vừa đi vừa tìm, quả nhiên thấy con sói bị thương đang nằm trong bụi cỏ với vẻ mặt cao quý lạnh lùng.

"Ầy." Lộ Bạch thấy nó vẫn còn đang đề phòng mình, bèn ngồi xuống vươn một tay ra: "Đưa tay nào." Kết bạn nhé.

Sói tuyết đang có dấu hiệu muốn nhe răng, nhìn chằm chằm lòng bàn tay Lộ Bạch rồi kêu lên một tiếng rất nhỏ.

"Mày bị thương, sau này để tao chăm sóc mày." Lộ Bạch thấy sói tuyết cuối cùng cũng chịu giao lưu với mình thì chủ động nắm một chân của nó, cái chân trắng bóc vậy mà rất khó nắm.

"..." Sói tuyết nhe răng nanh ra cho Lộ Bạch xem, bộ mặt nhìn rất hung hăng, nhưng rồi vẫn không tấn công.

Lộ Bạch xoa vuốt một chân sói xù lông xong thì đặt nó xuống, kiên nhẫn và dịu dàng đòi cái còn lại: "Đưa tay cho tao, được không?"

"..." Sói tuyết hung dữ nhấc chân kia lên, đặt vào tay Lộ Bạch, không quên trừng cậu một cái.

---

Lời tác giả:

Trắng Bự: Tưởng ta là chó sao! Đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net