Truyen30h.Net

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)

Chương 1

dongthaoquynguyen

BẢN EDIT ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH BETA LẠI

Giới thiệu tóm tắt:

Ba năm trước, vì hiềm nghi có liên quan đến một vụ mưu sát mà Kỷ Tuân bị lập án điều tra, tuy rằng sau đó vô tội được phóng thích, nhưng vẫn phải cởi bỏ cảnh phục.

Anh chỉ là đã nói dối một lời rất nhỏ, tất cả mọi người đều không phát hiện.

Cho đến ba năm sau, khi Hoắc Nhiễm Nhân được điều đến thành phố Ninh, giữ chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự số hai, lật lại bản án...

Lời nói dối của anh còn có logic hơn cả bản thân chân lý ,

Như vậy lữ khách mệt mỏi có lẽ sẽ còn có thể nghỉ chân  trong lời nói dối này.

--Czesław Miłosz--

CP: Kỷ Tuân (công) × Hoắc Nhiễm Nhân (thụ)

Nói chuyện thật giả khó phân phá án dựa vào trực giác công vs giả đứng đắn thật tính khí thất thường làm người yêu tích cực thụ.

Couple tương ái tương sát

Quyển một: Chim Tiên Tri Trong Lồng

Màn đêm buông xuống, đèn đuốc nối đuôi, giữa làn sương dâng trào dục vọng dưới bóng đêm mịt mờ là cả một phố quán bar ở thành phố Ninh. Cuối phố có một quán bar tên là "Gấu Mèo", dạo này có một tay trống mới đến quán, anh tùy hứng vô cùng, có tới hay không, có chơi trống hay không, không có bất kỳ quy luật nào cả, đều tùy thuộc vào tâm trạng của anh.

Mà xã hội bây giờ là xã hội của "cái tôi cá nhân", "dị thường xuất chúng", cho nên gần đây anh thậm chí còn trở thành minh tinh được quán bar săn đón.

Anh tên Kỷ Tuân.

Một hồi trống sảng khoái tràn trề khiến toàn trường hò reo, khách trong quán chen chúc xô đẩy, muốn xông lên phía trước, nhưng nhân viên bảo vệ của quán đã có kinh nghiệm đầy mình, họ nắm tay nhau tạo thành một bức tường người, chặn trước sân khấu.

Hỗn loạn dưới sân khấu không hề ảnh hưởng đến Kỷ Tuân, cho dù trận hỗn loạn này do chính anh gây ra.

Kỷ Tuân ngả người ra phía sau, mồ hôi trên trán túa ra như mưa, cả người rơi vào trạng thái choáng váng khi linh hồn thoát khỏi thể xác, lắc lư chao đảo khắp chốn. Mà cảm giác này, nói thật là không hề tệ.

Linh hồn được giải thoát khỏi thân xác nặng nề, tựa như được giải thoát khỏi những phiền não của trần gian, thậm chí trong lúc lắc lư chao đảo còn có một loại cảm giác tùy tiện khác thường.

Đáng tiếc loại tùy tiện này chỉ kéo dài trong giây lát ngắn ngủi.

Chẳng mấy chốc, cơ thể đã hồi phục lại từ trong mệt nhọc quá độ, thế là mồ hôi nóng rực, đau nhức mệt mỏi xông lên nhanh như tên bắn từ bốn phương tám hướng, xuyên qua cơ thể, đóng chặt vào linh hồn.

Kỷ Tuân từ từ thở ra một hơi, anh xòe tay ra, để dùi trống trượt khỏi lòng bàn tay mình, sau đó anh giơ tay tháo tai nghe xuống, lại kéo áo T - shirt đã ướt đẫm mồ hôi, giúp phần cổ thoát khỏi trói buộc ngột ngạt của quần áo cùng tóc tai.

Anh nheo mắt lại, ngả lưng vào ghế, dựa vào ghế mà lắc lư.

Anh không quá đứng tuổi, nhưng cũng không phải quá trẻ, khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, đúng ở độ tuổi còn nhiều dở dang; vóc người vô cùng cao lớn, hai chân vừa duỗi thẳng đã như thể cách mình cả Thái Bình Dương; mặt mày sắc sảo, góc cạnh vừa phải, đôi mắt lại khép hờ, có vẻ vô cùng lười nhác; tóc rất dài, dài đến tận cổ, anh cũng không chải tóc gọn gàng, nhưng bởi vì ưa nhìn mà kiểu tóc chẳng ra làm sao này cũng mang tới hương vị phóng túng riêng mỗi khi anh chơi nhạc.

Anh lắc lư vài lần, tiếng hò hét dưới sân khấu càng lúc càng lớn, nhân viên bảo vệ dần dần cũng không kiểm soát được đám đông, ánh mắt ông chủ quán bar trừng anh đã sắp phun ra lửa, cuối cùng anh cũng đứng dậy, lắc lư đi về phía hậu trường, gần đến cửa hậu trường còn đột nhiên quay đầu lại, giơ tay hôn gió:

"Cảm ơn mọi người, yêu mọi người."

"Aaaaaa..."

Cửa cách âm mở ra rồi đóng lại, ngăn chặn toàn bộ âm thanh sôi nổi vừa mới bạo phát, Kỷ Tuân tắm rửa trong phòng thay đồ, thay quần áo rồi mặc áo khoác, bước vào quán bar một lần nữa qua cửa cửa sau.

Cũng chỉ có mười lăm phút, tiếng huyên náo đã biến mất rồi. Trong thời đại lúc nào cũng có tin tức mới thu hút sự chú ý của đám đông thì Kỷ Tuân quá nhỏ nhặt đối với mọi người, mà mọi người cũng quá nhỏ nhặt đối với Kỷ Tuân.

"Đại minh tinh, trở lại rồi?" Một người đàn ông vóc dáng nhỏ nhắn mặc đồng phục bồi bàn đến tiếp anh, hắn tên Jinny, là nhân viên pha chế của quán, bởi vì vừa trẻ tuổi, tính cách lại cởi mở, Jinny giống hệt như em trai nhà bên, rất được khách nữ của quán yêu thích, cũng vì thế mà hắn không thể không làm chút chuyện cho "các chị gái" được, "Hôm nay có một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp!"

Mỹ nữ vốn đã khiến người ta hưng phấn, mỹ nữ có ý với Kỷ Tuân còn tìm chính mình để dắt mối bắc cầu lại càng khiến người ta hưng phấn.

Jinny đưa cái khay trong tay đến trước mặt Kỷ Tuân, mặt khay tráng men sáng bóng, có không ít mẩu giấy nằm rải rác trên khay, giấy được gấp đôi, nhưng không gấp chặt, nửa che nửa mở, để lộ số điện thoại cùng dấu môi đỏ bên trong, lời mời gọi rõ ràng đến chói mắt.

Đây cũng xem như là đặc quyền của Kỷ Tuân khi tới quán: Anh không bao giờ qua đêm với người trong bar, thế nhưng mọi người lại càng muốn qua đêm với anh, như kiểu không có được thì vẫn cứ không ngừng mời gọi.

Kỷ Tuân lấy ngón tay gẩy gẩy trên mặt khay, anh nhìn thấy khuôn mặt mình xuất hiện lờ mờ trong khay, quầng mắt thâm đen giống như đánh mascara, thật đáng sợ.

Anh còn nhìn thấy khuôn mặt của Jinny, Jinny sắp nháy mắt đến rút gân luôn rồi, nhìn có vẻ như hận không thể lấy dây tơ hồng trói hai người lại rồi ném lên giường, sau đó đặt trước giường một trái tim thật lớn, đốt pháo ăn mừng khắp nơi.

Thật sự là hoàng đế không vội, thái giám đã lo.

Kỷ Tuân suy nghĩ miên man, cuối cùng cũng thuận theo ánh mắt của Jinny mà bố thí nhìn người kia một cái.

Là một cô gái mặc váy màu tím ánh kim, tóc dài uốn xoăn.

Quả thật rất đẹp, còn rất thời thượng, giống như các cô nàng trên trang bìa tạp chí FHM, mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười, mỗi một động tác, cho dù vén tóc thôi cũng chứa đầy vẻ quyến rũ mê hoặc.

Đàn ông có lẽ chưa chắc đã hiểu sở thích của mình, nhưng cô chắc chắn hiểu được tâm tư của đàn ông.

Tuy nhiên, Kỷ Tuân vẫn hờ hững nhìn sang nơi khác. Anh không nói gì, mà hành động lại giống như đang hỏi "Chỉ vậy thôi à"?

Jinny không thể hiểu được: "Mỹ nữ đẳng cấp như vậy anh vẫn nhìn không lọt? Anh còn muốn chị Hằng trên cung trăng sao?"

"Cậu cảm thấy quan hệ nam nữ là gì?" Kỷ Tuân hỏi.

"...Ồ, là bổ sung lẫn nhau, là âm dương, là thiếu một thứ cũng không được?" Đây là logic đơn thuần của Jinny, đàn ông trời sinh thích gái đẹp, phụ nữ đương nhiên cũng sẽ theo đuổi trai đẹp, nếu có người không định làm như thế, vậy chắc chắn có chỗ nào đó không được bình thường.

"Có lẽ vậy." Kỷ Tuân hờ hững, "Còn có, chinh phục."

"Chinh phục?"

"Phụ nữ chinh phục đàn ông, hoặc là đàn ông chinh phục phụ nữ." Kỷ Tuân nói, "Có lúc cậu cho rằng cậu đã chinh phục được một người phụ nữ, nhưng trên thực tế, "Ha —— con mồi cuối cùng cũng mắc câu", phụ nữ sẽ mỉm cười như vậy."

Jinny nhìn anh chằm chằm. Cậu nhân viên non trẻ không tán thành luận điệu như vậy, hắn chỉ hiểu rõ một chuyện: "Cho nên anh không có hứng thú với cô ta? Tôi cảm thấy anh sẽ hối hận." Hắn bĩu môi lẩm bẩm, qua một lát lại trở nên phấn chấn, "Còn có một người!"

"Ồ?"

"Còn có một người, cũng siêu — cấp —"

"Để tôi đoán xem." Kỷ Tuân không cho Jinny thừa nước đục thả câu, "Là đàn ông?"

Jinny trợn mắt nhìn anh, con ngươi cũng sắp rớt ra ngoài: "Sao anh biết?!"

"Tờ giấy trên khay có mùi nước hoa Eau de Cologne."

"Phụ nữ cũng có thể dùng Eau de Cologne!"

"Còn có mùi thuốc lá Chunghwa, phụ nữ sẽ không hút loại thuốc mạnh như thế này, đúng không?"

Jinny hơi dao động, giơ cánh tay đang cầm cái khay lên, cánh mũi cũng hít vào, hiển nhiên là đang cẩn thận phân biệt mùi hương, thời gian trôi qua, vẻ mặt của hắn dần trở nên tin tưởng, nhưng trước khi hắn lên tiếng, Kỷ Tuân lại khẽ mỉm cười.

"Tin thật à? Tôi lừa cậu thôi."

"..." Jinny.

"Cậu có cái mũi của Holmes chắc, còn có thể ngửi được mùi hương bám vào bên trên trong bầu không khí thảm họa cấp mười của quán bar này ư? Một suy luận rất đơn giản, hôm nay cậu đã đề cử cho tôi mỹ nữ xinh đẹp nhất rồi, vậy còn điều gì có thể khiến cậu kích động, chắc chắn không phải phụ nữ, không phải phụ nữ còn có thể là gì?"

Jinny chạy sang bên cạnh tự bế luôn.

Kỷ Tuân vỗ vai hắn từ phía sau, Jinny tránh ra, không để ý tới anh, Kỷ Tuân vỗ một lát: "Cho tôi một ly Tequile Sunrise... Không, hai ly đi."

Anh đi về phía trước, trong quán đã có thứ thu hút sự chú ý của anh.

*

Một ly Ocean Star đang đặt trên quầy bar, màu xanh lam trong suốt giống như kẻ trộm đã đánh cắp trái tim của vùng biển trong vắt nhất thế giới, sau đó đặt nó ở đây, làm mỹ nhân vui lòng.

Bàn tay thon dài của mỹ nhân chạm vào đế ly, ly nước lam nhạt kia lập tức cúi đầu xưng thần, gấp gáp hôn lên đầu ngón tay cậu. Thế là chủ nhân đã ban cho nụ hôn này. Cậu cúi đầu, hai má ửng đỏ lộ ra trạng thái uống say, đuôi mắt trái có nốt ruồi nho nhỏ, làm mờ đi giới tính cùng tuổi tác của cậu.

Cậu quả thực còn rất trẻ, áo da bóng bẩy hàm chứa vài phần cuồng dã cùng xa cách, nhưng cậu lại có khuôn mặt trắng thuần như tuyết cùng ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, ngay cả vẻ ửng đỏ mê hoặc trên khuôn mặt cũng kiều diễm vô tội như vậy.

Tuy nhiên, người ngồi ngay bên cạnh lại tạo nên sự chênh lệch rõ ràng.

Một người đàn ông gầy gò, tuổi tác không lớn nhưng xấu xí vô cùng, chưa già đã yếu, tinh thần ủ rủ, diện mạo thô kệch, từ đầu đến chân đều không có chỗ nào đáng chú ý, nếu ngoại hình cũng được phân chia cấp bậc, cậu thanh niên này chắc chắn thuộc tầng lớp quý tộc, mà tên Khỉ Ốm kia cũng có thể miễn cưỡng xem như là người hầu đi sau quý tộc.

Hai người không hòa hợp ngồi chung một chỗ đã ngầm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh từ lâu. Ly rượu trong tay thanh niên là Khỉ Ốm đưa cho, Khỉ Ốm một mực nhìn chăm chú vào ly rượu trong tay cậu, liên tục mời cậu uống.

Thấy cậu thanh niên cuối cùng cũng uống rượu, ánh mắt gấp gáp của Khỉ Ốm nhìn theo đến cùng, lộ ra một chút mừng rỡ.

Nhưng ngay trước khi ly rượu xanh thẳm kia được đưa vào miệng của cậu thanh niên, Kỷ Tuân đã cản lại.

Anh dùng động tác khéo léo đổi ly Ocean Star trong tay cậu thanh niên có nốt ruồi thành ly Tequile Sunrise, màu lam nhàn nhạt đổi thành màu chanh hồng, khiến chút lạnh lẽo cuối cùng trên người cậu đã được xua tan.

"Anh làm gì thế!" Cậu thanh niên chưa kịp mở miệng, Khỉ Ốm đã hốt hoảng nhảy dựng lên, "Là tôi mời cậu ta uống rượu trước!"

"Cho nên tôi cần phải xếp hàng sau cậu sao? Cậu nghĩ bây giờ đang check-in đi làm à, nhất định phải có trước có sau?" Kỷ Tuân cười nhạo, lắc ly rượu Ocean Star, nhìn cậu thanh niên có nốt ruồi, "Tôi cảm thấy màu cam hợp với cậu hơn màu xanh lam nhiều."

Thanh niên chống cằm, bởi vì đã ngà ngà say mà ý cười cũng rất mờ mịt: "Thật sao? Hình như vậy..."

"Màu xanh lam màu cam cái gì, người này là ai vậy?!" Khỉ Ốm sốt ruột. "Tôi đã trò chuyện với cậu cả đêm rồi!"

"Nhưng," Cậu thanh niên rối rắm nói, "Là anh nhất định muốn nói chuyện với tôi, nhất định muốn uống rượu với tôi mà?"

Cậu tỏ ra đương nhiên như vậy, lại khẽ mỉm cười, tựa như một đóa hoa hồng mọc đầy gai nhọn không biết kiêng nể bất kỳ ai.

Hoa hồng biết rõ mình xinh đẹp, bởi vậy mà kiêu ngạo tùy hứng, nhìn người người chạy theo mình như vịt.

Lời cậu vừa nói cũng lập tức thu hút đám đông vây quanh. Bọn họ cười nhạo Khỉ Ốm đơn phương nhiệt tình, khinh thường không đồng đều giống như nước giội lên người Khỉ Ốm, sắc mặt trở nên tái mét, hắn còn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt của cậu thanh niên đã nhẹ nhàng lướt qua hắn, nhìn lên người Kỷ Tuân. Hắn bị quăng ra phía sau giống như rác rưởi không còn bất cứ tác dụng gì.

Tái mét biến thành trắng bệch, trắng bệch lại biến thành đỏ bừng của phẫn nộ.

Khỉ Ốm đoạt lấy Heart of Ocean trong tay Kỷ Tuân, ánh mắt ác độc khoét sâu lên người Kỷ Tuân cùng cậu thanh niên, sau đó hòa vào dòng người bỏ đi.

Không có ai để ý đến việc hắn bỏ đi.

Cậu thanh niên tiếp tục nói chuyện với Kỷ Tuân: "Anh thì sao? Anh là ai? Tại sao tôi phải uống rượu của anh? Nếu như không đưa ra được lý do, tôi sẽ không uống."

Kỷ Tuân nhìn sang, cậu thanh niên lắc ly rượu trong tay, cái bóng màu cam lưu động trên khuôn mặt cậu, giấu đôi mắt cậu vào trong ánh sáng rực rỡ.

Mỹ nhân luôn có quyền tùy hứng.

Kỷ Tuân cầm lấy khăn giấy, lau đi chất lỏng màu xanh lam còn dính trên tay cậu.

"Lam tinh linh."

"Gì cơ."

"Xem ra cậu đã từng nghe qua, fluniatrazepam, một loại thuốc có thể khiến chất lỏng chuyển sang màu xanh lam, nhưng tôi thích gọi nó bằng cái tên dễ nghe hơn, thuốc cường bạo hẹn hò."

"Nghe thật rất đáng sợ. Chỉ là..." Thanh niên giống như nửa tỉnh nửa say, hơi mỉm cười, "Cũng không phải tất cả chất lỏng màu xanh lam đều là thuốc cường bạo hẹn hò, anh có căn cứ gì không? Nếu như chỉ là đoán mò, tôi sẽ không uống."

"Hắn nói chuyện với cậu lâu như vậy, chắc chắn rất muốn lên giường với cậu đúng không?"

"Muốn không phạm tội —"

"Nhưng từ khi cậu bắt đầu nâng ly rượu lên, thời gian hắn nhìn chằm chằm ly rượu dài hơn thời gian nhìn cậu rất nhiều, cuối cùng còn không quên cướp đi ly rượu. Theo thường thức cơ bản nhất, chẳng lẽ ly rượu này còn hấp dẫn hắn hơn cả một mỹ nhân khiến lòng người rung động như cậu sao? Vậy thì hắn có thể mang ly rượu đến khách sạn, chứ không phải nhất quyết muốn nhìn cậu uống ly rượu này."

"Lợi hại, đáng để uống một ly." Cậu thanh niên vỗ tay, nâng ly với Kỷ Tuân, một hơi uống cạn ly cocktail.

Tequila nồng độ cao, vừa uống vào bụng, cậu thanh niên có hơi choáng váng, Kỷ Tuân nhanh nhẹn đỡ lấy cậu: "Không say chứ?"

"Không có... tôi nên nói cảm ơn với anh, đúng không?"

"Nếu như cậu nguyện ý."

"Chỉ nói cảm ơn thôi có vẻ không đủ thành ý lắm, nên mời anh chút gì đó. Mời anh về nhà chiêu đãi có được không?" Cậu thanh niên có vẻ hơi say rồi, nhìn có vẻ đàng hoàng trịnh trọng hỏi ý, nhưng lại khổ não nói, "Chỉ là tôi vừa mới tới thành phố này, không có nhà."

Kỷ Tuân nhìn thấy được lời mời gọi từ đôi mắt của người thanh niên, giống như một mảnh sương mù ửng đỏ, dập dờn bay lại đây, như có như không chạm vào cơ thể anh.

Anh cũng chỉ do dự trong thời gian ngắn, sau đó tước vũ khí đầu hàng.

Cậu thanh niên đã thành công bắt anh làm tù binh.

Đúng là anh có nguyên tắc không hẹn hò với người trong quán, mà nguyên tắc vốn sinh ra để phá vỡ, anh không thích phụ nữ lúc nào cũng muốn chinh phục mình, nhưng lại không có đề kháng đối với sức quyến rũ của cậu thanh niên này.

"... Đến nhà tôi?" Kỷ Tuân nói.

Thanh niên ngẩng mặt lên nhìn anh.

Kỷ Tuân nhìn thấy cái bóng của mình trong đôi mắt của đối phương, trong chốc lát, dục vọng ám muội ôm lấy cái bóng của anh. Tiếng cười của cậu thanh niên nhuốm màu rượu, có chút trầm thấp.

"Được nha."

*

Nhà Kỷ Tuân vốn cách quán bar không xa, khi anh dẫn cậu thanh niên bước vào hành lang thì đã muộn lắm rồi, dưới ánh đèn tản mạn là vài đôi mắt theo dõi đêm đen, núp mình trong bóng tối, âm thầm ấp ủ.

Cửa thang máy "Ting" lên một tiếng rồi mở ra, đèn trong hành lang cũng bật sáng.

Kỷ Tuân đỡ cậu thanh niên, thoạt nhìn còn cảm thấy người này mảnh khảnh yếu đuối, nhưng lúc đến tay rồi mới phát hiện đối phương không hề thấp, cao gần bằng anh; cũng không hề gầy, trọng lượng đè nặng lên cánh tay cho thấy cậu thanh niên này chắc chắn là kiểu người mặc quần áo thì gầy, mà cởi ra lại rất có da có thịt.

Hai người đi đến cửa, Kỷ Tuân buông một tay sờ túi lấy chìa khóa bên trong. Rất dễ nhận ra chìa khóa của anh, bởi vì bên trên có móc chìa khóa, là ảnh chân dung cô gái bằng kim loại, phía dưới còn thắt bình an kết đã nhạt màu.

Lúc này, cơ thể của người thanh niên đột nhiên nghiêng sang, lực kéo bất ngờ khiến Kỷ Tuân lảo đảo theo, hai người song song ngã vào vách tường cạnh cửa.

Cậu thanh niên ngã vào trong ngực anh.

Kỷ Tuân nghe thấy một tiếng cười khẽ, sau đó mùi rượu giống như nham thạch dưới lòng đất xòe ra đôi cánh, ôm lấy anh. Khoảnh khắc ánh đèn trong hành lang tối đi, cậu thanh niên đã cắn lên môi anh.

"Ngay cả tên của tôi còn không biết đã dám đưa tôi về nhà?"

Tiếng nuốt nước bọt khẽ vang lên trong bóng tối.

"Vậy..." Kỷ Tuân thoáng ngửa đầu, "Cậu tên gì?"

"Hoắc."

Cửa mở ra, tất cả mọi thứ khi nãy giống như là bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ để lại dư vị mơ hồ giữa môi của hai người.

Kỷ Tuân ở một mình, nhà không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, ngoài phòng ngủ lớn cùng phòng khách bình thường thì chỉ còn phòng sách chất đầy sách cùng nhạc cụ.

Kỷ Tuân vừa dẫn cậu thanh niên vào buồng tắm đã quay người rời đi, trong lúc anh ra ngoài nghe nhạc thì một tiếng kêu lại truyền đến từ trong phòng tắm.

Kỷ Tuân quay đầu lại: "Cậu không sao chứ?"

Tiếng đáp lại vừa chậm chạp vừa mơ hồ vang lên trong phòng tắm, Kỷ Tuân không nghe rõ đối phương nói gì, anh hơi lo lắng, xoay người lại đi đến cửa phòng tắm, gõ cửa:

"Hello?"

"Vào đi."

Giọng nói bên trong đã lớn hơn một chút, lúc này có thể nghe rõ.

Kỷ Tuân đẩy cánh cửa khép mờ, thoáng chốc ngẩn ra, trong tầm mắt không có ai, chỉ có khói trắng nóng hổi lại mờ ảo của nước nóng ồ ạt chảy ra từ vòi tắm, vờn quanh phòng tắm nho nhỏ.

Người đâu?

Kỷ Tuân đang nghĩ như vậy, bỗng một đôi tay ôm lấy anh từ phía sau.

Hơi ẩm vừa thấm ra từ nước nóng dán lên lưng anh, nóng lạnh đan xen.

Cậu thanh niên dựa vào người anh, thổi một hơi vào gáy anh, thổi ra vài luồng bọt trắng.

"Sữa tắm của anh có mùi rất đặc biệt."

Bởi vì kích động mà sau gáy Kỷ Tuân nổi lên một tầng da gà.

Có chút kích thích, người này thực sự quá hiểu lòng người...

Anh thầm nuốt xuống vài hơi: "Nếu như cậu thích, lát nữa chúng ta dùng nó luôn."

"Dùng như thế nào?" Cậu thanh niên hứng thú hỏi.

"Dùng như thế nào cũng được, không cần gò bó. "

Kỷ Tuân bị cậu thanh niên đẩy lên trước bồn rửa tay. Hai người thử hôn môi, chất chứa thăm dò, chất chứa khiêu khích, rất lâu sau mới bắt đầu ngọt ngào, Kỷ Tuân nếm được nước súc miệng mùi bạc hà của chính mình từ trong miệng đối phương, tản ra hương ngọt thanh lại cay xè, kích thích vị giác.

Thực sự thần kỳ.

Cảm nhận được mùi vị quen thuộc nhất của chính mình trên cơ thể một người hoàn toàn xa lạ.

Mùi vị quen thuộc nhất kết hợp cùng cảm giác xa lạ nhất, tạo ra một cảm giác mới mẻ hoàn toàn.

Một cảm giác có lẽ đã từng nghĩ qua, đến nay cuối cùng cũng xuất hiện.

Hai người ôm nhau ra khỏi phòng tắm, đi ngang qua phòng khách, đi đến phòng ngủ, phòng ngủ của Kỷ Tuân vô cùng đơn giản, ngoại trừ tủ quần áo thì chỉ có giường chiếu, áo khoác mà anh tùy ý đặt trên bệ cửa sổ bị kéo xuống đất, thanh niên đi chân trần dẫm lên dây đeo của áo khoác, giọt nước còn đọng lại trên cơ thể đối phương nhẹ nhàng rung động, rơi xuống sàn nhà, một giọt êm dịu đáng yêu, giống như ngón chân của cậu thanh niên vậy.

Anh bị đẩy lên trên tủ quần áo, tủ quần áo màu đen phát ra tiếng cót két, hơi thở của thanh niên phả vào sau tai anh, giống như núi lửa không được phun trào.

Sau đó Kỷ Tuân cảm thấy hai tay của mình bị trói lại, sức lực khi trói không giống như đùa giỡn, ít nhất không giống đùa giỡn giữa công và thụ.

"Có một vấn đề, lúc trước quên không hỏi." Kỷ Tuân lên tiếng.

"Hửm?" Giọng điệu trả lời hơi hướng lười biếng vang lên sau lưng anh.

"Cậu là 1?"

"Đúng."

"Thật hiếm có." Kỷ Tuân nói, vì để tiện nói chuyện, anh khẽ ngẩng đầu lên, ngón tay của cậu thanh niên đã nhanh chóng quấn quanh cổ anh, lưu luyến không thôi, giống như vô cùng thích nơi này, cảm giác ngưa ngứa khiến anh khẽ cười, "Mặc dù 1 giống như nước trong sa mạc, 0 lại như cát rơi đầy đất. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Thật không may, tôi cũng là 1."

"Có muốn thử làm 0 một lần không? Cảm giác cũng không tệ lắm."

"Cậu chưa từng làm 0, sao biết cảm giác làm 0 sẽ không tệ?" Kỷ Tuân hỏi.

"Bởi vì 0 từng làm cùng tôi đều nói kỹ năng của tôi rất tốt."

"—— Trùng hợp ghê, 0 làm với tôi cũng đều nói kỹ năng của tôi rất tốt." Kỷ Tuân chầm chậm nói tiếp.

"Nghiêm túc?" Thanh niên hỏi.

"Nghiêm túc."

Một khắc sau, sức lực trói buộc hai tay của Kỷ Tuân đã buông lỏng, anh không còn bị đè trên hộc tủ nữa, anh bị đối phương đẩy lên giường rồi.

Khuôn mặt của cậu thanh niên vẫn còn vẻ ửng đỏ sau khi ngâm mình trong nước nóng. Áo tắm buộc không chặt, Kỷ Tuân nhìn thấy phần xương quai xanh của đối phương có một vết sẹo màu nâu rất đậm, là vết sẹo do bị đâm xuyên qua.

Cậu nhìn Kỷ Tuân, nghiêng đầu, sau khi nghiêm túc suy nghĩ nói: "... Anh không muốn làm 0, tôi có thể làm 0."

"Vậy thì thật tốt."

"Chỉ là như vậy quá nhàm chán, chúng ta chơi trò kích thích một chút đi." Không biết cậu thanh niên đã nghĩ tới điều gì, đuôi mắt nhếch lên, tạo ra một độ cong quyến rũ, "Chơi vui lắm, thử đi."

Kỷ Tuân thầm cảm thấy không ổn, trực tiếp từ chối: "Chúng ta cứ bình thường thôi không tốt sao? Không cần quá kích thích."

"Đêm hôm lại đưa một người không quen biết từ quán bar về nhà không kích thích sao?" Cậu thanh niên nheo mắt, hơi mỉm cười, "Đều là chơi, vậy phải chơi cho khác người chứ."

"Không thể thương lượng?"

"Anh có thể chọn một trong hai, hoặc là làm 0, hoặc là chơi cái khác." Thanh niên đề nghị.

"Vậy tôi cảm thấy —— "

Kỷ Tuân chống khuỷu tay xuống giường, muốn đứng dậy, thế nhưng cậu thanh niên lại nhanh hơn anh một bước, cùi chỏ bị cậu túm lấy, kéo thẳng ra, vai bị ấn xuống, sống lưng lại một lần nữa va vào mặt giường, giường lắc lư thật mạnh, sau đó cổ của Kỷ Tuân bị đè xuống giường.

Cậu thanh niên duỗi tay, kẹp chặt cổ anh.

Cậu nói với Kỷ Tuân, hơi thở vừa ám muội vừa nguy hiểm:

"Là anh chủ động đưa tôi về từ quán bar cơ mà? Đưa tôi về mà thế này không được, thế kia cũng không xong, anh đùa ai đấy?"

"Cậu xem, tôi cũng không phát hiện cậu biết chơi như vậy mà." Kỷ Tuân nói, "Nếu không, chúng ta buông tay trước? Tâm sự với nhau đã?"

Cậu thanh niên cười nhạo thành tiếng.

Kỷ Tuân cảm thấy hơi khó thở.

Cậu thanh niên nhìn anh chăm chú, lời ít mà ý nhiều: "Dùng sức — anh dùng sức rồi, công thủ chuyển đổi, anh có thể khống chế tôi, chinh phục tôi. Tôi giao sinh mệnh của mình cho anh, đặt vào lòng bàn tay anh, tôi tin tưởng anh."

"Cảm ơn tình yêu của cậu, chỉ là tôi không tin tưởng chính mình."

Lòng bàn tay của cậu dán vào cổ Kỷ Tuân, dần dần anh cũng cảm nhận được nhịp tim của mình hòa chung với nhịp tim của đối phương.

Chỉ là nhịp tim của anh chầm chậm mỏng manh, còn nhịp tim của đối phương lại bá đạo, mạnh mẽ.

Anh chậm chạp lên tiếng: "... Hơn nữa, vi phạm ý nguyện của công dân, cưỡng ép quan hệ tình dục có thể quy thành tội hiếp dâm."

Kỷ Tuân nhìn thấy cậu thanh niên lập tức ngẩn ra.

"Nước ta không có tội hiếp dâm đối với nạn nhân là nam giới." Cậu thanh niên nói tiếp.

"—— Nhưng có tội cưỡng chế khiêu dâm. Tạo thành vết thương nhẹ trở lên còn cấu thành tội cố ý gây thương tích. Đồng thời chà đạp lên tư cách của tôi, lại thêm tội sỉ nhục người khác. Cho nên, công dân tuân thủ pháp luật như ngài Hoắc sẽ không lấy thân thử nghiệm đâu nhỉ?"

"À đúng rồi," Kỷ Tuân suy tư nói tiếp, "Đây là hình phạt nhẹ dựa theo tình huống vi phạm. Chỉ riêng chuyện cậu muốn làm ngay lúc này, ít nhất cũng là tội cố ý gây thương tích trở lên, còn có thể coi như cố ý giết người không thành, ngài Hoắc có thể tìm luật sư cho mình trước khi thực hiện hành vi, cái này gọi là đã có chuẩn bị trước, ngày sau sẽ không vội."

"... Có thể đơn giản hơn." Cuối cùng, cậu thanh niên nói.

"Phương pháp đơn giản gì cơ?" Kỷ Tuân hỏi.

"Anh với tôi đánh nhau một trận. Đánh thắng rồi, tôi đương nhiên sẽ không thực hiện được."

"Tình huống như vậy lại không dễ phân định." Kỷ Tuân dùng giọng điệu ngại phiền phức mà trả lời, "Nếu ngài Hoắc đã suy nghĩ kỹ hậu quả, vậy thì làm đi, tôi đã sẵn sàng chịu đựng rồi."

Ánh mắt lạnh lẽo của cậu thanh niên tập trung vào khuôn mặt Kỷ Tuân, giống như lưỡi dao chiếu qua hai má.

Cậu lại nhếch mép.

Nếu như lưỡi dao biết mỉm cười, có lẽ chính là dáng vẻ như thế này.

"Anh thật nhát gan."

Cậu lạnh lùng nói, thả con cá chết đâm kiểu gì cũng không động đậy này ra, sau đó chống giường đứng dậy.

Cậu thanh niên bước ra khỏi phòng ngủ, nhưng bên ngoài không có tiếng đóng cửa vang lên, có lẽ là lười phải lăn lộn nên nằm nghỉ ngơi trên ghế sô pha rồi.

Kỷ Tuân nằm đờ trên giường, một đêm thật đẹp bị làm cho hỏng bét, anh không rõ hiện tại mình đang hưng phấn hay đang mệt mỏi nữa. Anh kê hai tay sau đầu, nhìn trần nhà nhạt nhẽo, một lát sau, anh rút một tay ra, kéo ngăn tủ đầu giường, để lộ đủ loại chai lọ trong ngăn tủ.

Kỷ Tuân đã quá quen thuộc với những chai lọ này, không cần nhìn cũng có thể lấy ra lọ thuốc ngủ trong số đó.

Mà lúc này, tiếng bật công tắc phòng tắm vang lên.

Trong nhà còn có người lạ.

Kỷ Tuân dừng lại mấy giây, ném lọ thuốc trở về chỗ cũ, đóng ngăn kéo lại.

Đến khi cậu thanh niên bước ra khỏi phòng tăm, hơi thở ám muội cuối cùng cũng đã bị không khí lạnh lẽo quét sạch sành sanh.

Cậu xen một tay vào trong tóc, vuốt khô giọt nước cuối cùng của đuôi tóc, vẻ mặt lạnh lùng giống như băng tuyết, trong lúc đi ngang qua phòng ngủ chính, cậu nhìn thấy chủ nhà đang ngồi dựa vào cửa sổ qua cánh cửa khép hờ.

Đối phương lười nhác tựa vào bệ cửa sổ, đeo tai nghe, tiếng ngâm nga ngắt quãng, giai điệu u buồn thật khó nghe.

Người này cùng giai điệu này đều thân mật hòa vào đêm đen, tuy hai mà một.

Kỷ Tuân.

Cậu lặng lẽ lại trào phúng mà đọc lên cái tên này.

--------------------
Truyện có tổng cộng 6 chương H, mình đăng riêng trên WordPress, pass đều rất dễ, nếu vẫn không nhập được pass thì inb riêng, không xin pass dưới comment vì mình không rep đâu ạ.

Vẫn quy tắc cũ, không mắng chửi chê bai công thụ, không mắng tác giả, mình thuộc team CHỦ CÔNG, HỖ SỦNG chứ không phải CÔNG KHỐNG, thế nên thụ khống cũng tuyệt đối đừng nhảy. Mong sẽ được mọi người đón nhận, yêu yêu 
KHÔNG COMMENT PHẢN CÔNG, KHÔNG HỖ CÔNG, KHÔNG TRÈO NGƯỢC THUYỀN, KHÔNG SHIP CÔNG THỤ VỚI NGƯỜI KHÁC. Vi phạm quy tắc, mình sẽ BLOCK. 
KỶ TUÂN LÀ CÔNG, LÀ CÔNG, LÀ CÔNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net