Truyen30h.Net

Danh Cho Moi Tinh Don Phuong Khong Duoc Hoi Dap

Felix cắn môi rồi nắm chặt lấy cổ chân đau đớn. Cú đá đó mạnh đến nỗi khiến anh phải ứa nước mắt. Dấu chân của Rosé có thể được thấy rõ ràng khi xắn quần lên.

Dù vậy, cũng may là cuối cùng Rosé vẫn không biết gì về Lucy Keenan. Anh vuốt ngực thở phào.

Felix quyết định ra sân trường để tránh lỡ gặp phải Rosé một lần nữa, anh ngồi phịch xuống một băng ghế gần đó. Tốt hơn hết là không nên lộ mặt trước Rosé lúc này.

Trong lúc tận hưởng sự bình yên đang trở lại dưới bầu trời thu trong xanh, Felix phải nhăn nhó vì cảm giác dị ứng sắp tới. Anh đã ra ngoài mà không mang theo thuốc vì cứ hồn xiêu phách lạc cả ngày nay.

"Ôi, thật là."

Đám dây leo maram mọc khắp băng ghế, có vẻ như chúng còn trổ nhiều lá hơn cả tuần trước.

Thật phiền phức khi phải quay lại ký túc xá, nhưng chẳng còn cách nào khác. Đương lúc anh định đứng dậy thì...

"Tiền bối!"

Ai đó đang vui vẻ gọi anh và chạy tới.

Dáng đi hoạt bát và thân hình nhỏ nhắn thoạt nhìn như một chú lùn.

Đó là Colin Connor, gương mặt không được chào đón lắm.

"Chào tiền bối! Nhưng mà... anh có phải là tiền bối Felix không ạ?"

Colin nheo mắt hỏi như đang thử cân nhắc xem Hoàng tử Berg ở trước mắt sẽ là Berg nào.

"Nhưng tại sao?"

"Anh nhớ em không ạ! Hôm qua chúng ta đã gặp nhau một chút tại Đêm văn học! Em là Colin Connor! Là bạn của Lucy Keenan ạ!"

Colin có vẻ tràn đầy năng lượng khi nói liên tục không ngừng nghỉ.

"Có chuyện gì vậy?"

Felix nhìn cậu ta và hỏi với ánh mắt không hài lòng. Bởi lẽ tâm trạng anh đang không vui khi nghĩ tới chuyện Colin nhảy với Lucy đêm qua.

"Em muốn xin lỗi về chuyện tối qua ạ! Thực ra Lucy là bạn cặp của em và việc em hộ tống cậu ấy về ký túc xá là đương nhiên... Cám ơn anh vì đã đưa Lucy về hộ em ạ!"

"Được rồi. Cậu đi đi."

"Em thực sự xin lỗi! Em xin lỗi một lần nữa ạ!"

"Đã bảo không sao rồi mà."

Felix trả lời như thể đang thấy phiền. Nhưng Colin lại chẳng hề tinh ý, cậu ta cứ ngồi lại và luyên thuyên như một con chim sẻ.

"Lucy cũng cảm thấy có lỗi khi sáng nay biết tin mình được một đàn anh đưa về. Tâm trạng cậu ấy đã tệ cả sáng nay."

"Em ấy ư?"

Felix hỏi lại như đã nghe được chuyện rất thú vị.

"Vâng anh, đúng vậy mà! Nhưng mà tiền bối ơi."

Bỗng dưng Colin tiến lại gần để săm soi chóp mũi của Felix.

"Gì đấy?"

Anh đẩy Colin ra.

"Anh cũng bị dị ứng với cây leo maram ạ?"

"Thì sao?"

"Thú thực là em có biết một loại thuốc tốt! Viên thuốc hình tròn màu vàng được làm từ cỏ bướm vàng!"

Viên thuốc hình tròn màu vàng.

Đó là loại thuốc mà Adrian đã mua và chia cho anh.

Felix nhướng mày hỏi.

"Làm sao cậu biết về loại thuốc đó?"

"Hả? Vâng dĩ nhiên là... ! Lucy đã làm ra loại thuốc đó mà!"

"... Thuốc đó do Lucy làm?"

Mắt Felix mở to. Anh dựng thẳng lưng và hỏi lại.

"Lucy Keenan?"

"Vâng, nghe nói xung quanh có người bị dị ứng nên thu nào cậu ấy cũng làm nó."

Khi Felix tỏ ra quan tâm đến viên thuốc. Colin càng vui vẻ cao giọng đáp.

"Em có nên nhờ Lucy giúp không ạ? Đúng lúc em đang trên đường đến gặp Lucy."

"... Vậy thì phiền cậu."

Dù rất ngạc nhiên với sự thật mới biết, Felix vẫn giả vờ điềm tĩnh và trả lời.

"Vâng tiền bối! Xin hãy giao phó cho em!"

Colin kính cẩn cúi chào rồi quay đi.

Một cách vui vẻ, Colin đã đi bộ đến thư viện để thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhưng trong khi đó, cậu lại nghe được tiếng bước chân theo sau mình.

Nhìn lại mới thấy Felix đang đút tay vào túi quần đi theo sau. Colin nhận ra anh và dừng lại.

"Cái đó..."

Colin nhìn Felix như muốn hỏi "Tiền bối còn gì muốn nói ạ?"

"Làm gì vậy? Bây giờ hãy đến chỗ Lucy Keenan ngay."

"À, vâng!"

Chỉ khi đó Colin mới biết được mục đích của những tiếng bước chân, cậu vội vàng quay đầu về phía thư viện.
***

Trên đường đi tới thư viện, Colin đã kể về việc Lucy đã cố gắng thế nào để làm ra thuốc dị ứng.

Theo lời cậu ta, Lucy đang trực tiếp trồng cỏ bướm vàng, nguyên liệu chính làm nên phương thuốc.

Tại sân sau của thư viện không có lấy một cảnh quan lại có một vườn rau bỏ hoang không ai tìm đến, cô ấy trồng cỏ bướm vàng ở đó.

Không những thế, cậu còn cho biết Lucy cũng đang trồng một số loại thảo dược khác cô mang từ quê nhà lên.

Tấm chân tình thật tuyệt vời ha.

Felix làu bàu trong lòng khi nghe chuyện của Colin.

Thuốc dị ứng maram dường như rất khó làm. Trước tiên thì cỏ bướm vàng đã là một loài thảo dược khó trồng rồi.

Chẳng cần trực tiếp quan sát quá trình, anh có thể thấy việc sản xuất phức tạp thế nào và tốn bao nhiêu tâm huyết để tạo ra trong một khoảng thời gian dài.

Khi lần đầu tiên nhận được thuốc từ Adrian, anh đã tự hỏi ai là người đã làm ra loại thuốc tràn đầy tình cảm thế này và đem đến cho thằng bé.

Nhưng đó lại là Lucy Keenan nhỉ?

Felix âm thầm mỉa mai.

Chà, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi cô ấy có thể si mê đến mức phân biệt được chàng trai của mình trong khi cha mẹ anh ta còn chẳng nhận ra.

Ngược lại, chính anh mới là người không tinh ý khi đã không sớm nhận ra chính Lucy Keenan đã làm loại thuốc đó.

Trong khi đang đắm chìm trong suy nghĩ thì họ đã đến được sân sau của thư viện. Ở góc sân sau thực sự có một mảnh vườn đúng như Colin mô tả, và trước mặt anh là một nữ sinh với mái tóc màu nâu nhạt thắt bím, đang ngồi xổm để chăm sóc cây trồng của mình.

Khoảnh khắc nhìn thấy khu vườn, Felix đã rất ngạc nhiên. Đó là một mảnh vườn nhỏ nhưng lại có hàng chục loại dược liệu đang phát triển tươi tốt cùng một lúc.

Chẳng phải sẽ lớn chuyện nếu nhà trường phát hiện ra sao?

Anh đã lo lắng về điều đó.

"Lucy, tớ đã lấy được mật ong mà cậu dặn từ nhà ăn này."

Colin nói, lôi một lọ mật ong nhỏ ra khỏi túi.

"Phù, bà Linda mới đến thật trịch thượng. Dì trước đó đã đưa cho tớ chẳng cần phải hỏi."

Colin càu nhàu, Lucy cười mà chẳng hề nhìn lại và nói.

"Cảm ơn vì đã cứu tớ. Cậu có thể để nó ở kia chỗ bức tường đá được không?"

"Nhưng đúng như dự đoán, cuối cùng tớ vẫn không thể xin được mấy cái rễ cây mandragora. Tớ thực sự đã nghĩ bà Linda sẽ cầm chổi rượt tớ đấy..."

"Đành vậy. Tớ sẽ phải ra thị trấn để mua một ít vào cuối tuần thôi."

Tiếng thở dài có thể thấy qua bờ vai của Lucy.

"A, nhưng rễ mandragora đắt lắm. Tớ mong là mình có thể mua được bằng số tiền tiết kiệm tớ có..."

Lucy, người đang lẩm bẩm lo lắng, ngay lập tức đứng dậy với một tiếng than thở.

"Có vẻ như đã đến lúc mổ bụng con heo đất rồi..."

Cô quay lưng lại với vẻ mặt lo lắng rồi đứng khựng lại ngay tại chỗ. Mắt cô ngay lập tức mở to khi phát hiện ra Felix. Sự ngạc nhiên và hoang mang của cô đã được truyền tải nguyên vẹn đến Felix.

Cũng đáng lắm. Đó bởi việc đêm qua cô đã được Felix cõng về ký túc xá trong tình trạng say xỉn.

Em có nhớ không.

Felix nhớ lại cảm giác những ngón tay len lỏi vào tóc mình. Về lời thú nhận khi say rượu và lầm tưởng anh là người khác.

"À, Lucy! Tiền bối Felix nói muốn nhận thuốc dị ứng cậu làm kìa!"

Colin muộn màng giải thích lý do tại sao Felix lại đến đây.

"Hình như tiền bối cũng bị dị ứng với cây leo maram thì phải."

"À..."

Không tưởng tượng được Felix sẽ tìm đến mình, Lucy sững người tại chỗ và chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa.

"Em là người đưa thuốc dị ứng cho Adrian à?"

Felix hỏi.

"... Vâng ạ."

Lucy chậm chạp gật đầu.

"Gì vậy, Lucy!"

Colin lại xen vào.

"Tiền bối Adrian nói phải làm thuốc à?"

"Cái đó... Khi đang nói chuyện với tiền bối Adrian, tớ có nghe nói anh bị dị ứng với maram... Vừa đúng lúc tớ biết cách làm thuốc đó...."

Những lời lầm bầm của Lucy bay vào trong không khí.

"Vậy sao cậu không nói sớm hơn! Nếu vậy thì tớ đã năn nỉ bà Linda một ít rễ cây dù có phải chịu đựng việc bị đánh bằng chổi rồi."

Colin nói chuyện một cách vui vẻ. Liền đó cậu quay qua Felix và đột nhiên giơ ngón cái lên.

"Hiệu quả của các loại thuốc Lucy làm thực sự tuyệt lắm ạ! Anh có thể tin được! Em đảm bảo đó ạ!"

Colin vừa vỗ vào ngực vừa nói. Biểu cảm đầy tự tin như thể chính cậu đã làm ra thuốc.

"Bà của Lucy có một hiệu thuốc. Cậu ấy hẳn phải biết rất nhiều về những liệu pháp dân gian từng được nghe!"

Thằng nhóc này là gì mà lại giả vờ biết về gia đình của Lucy Keenan thế?

Felix nhìn chằm chằm về phía Colin khi cậu tự hào với Lucy đến nỗi tung hết cả nước bọt. Càng nhìn càng thấy ghét.

"Nếu nói về công dụng của loại thuốc đó thì tôi cũng biết rõ."

Anh ta trả lời một cách cộc cằn.

"Adrian có đưa cho tôi nên tôi đã dùng thử. Trên thực tế, nó hiệu quả hơn nhiều so với loại thuốc mà bác sĩ gia đình Berg kê đơn. "

Bác sĩ nhà Berg đã nghi ngờ hiệu quả của thuốc và nói rằng đó là liệu pháp dân gian chưa được kiểm chứng, nhưng rồi cuối cùng cũng phải thừa nhận. Thuốc do Lucy làm có hiệu quả tốt hơn so với thuốc được sản xuất tại phòng thuốc tốt nhất của thủ đô.

"Cho nên anh có một thỉnh cầu."

Felix cẩn thận mở lời.

"Em có thể làm thuốc đó cho anh không?"

Dịch: MnhNha (Wattpad).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net