Truyen30h.Net

Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì Mi

Q1.Chương 31-35

ndmot99

Q1.Chương 31: Cự tuyệt

Dung Hoa về phòng thay y phục, để Diệp Di Nguyệt ngồi chờ bên ngoài.

Lê Hoa và Túy Đồng sắp xếp hành lý.

Thạch ma ma vừa hầu hạ nàng, vừa thấp giọng bẩm: "Chiều qua Lan di nương bị đánh ba mươi đại bản, sau đó bị nhốt lại, ngay cả chén nước cũng không được uống."

"Vậy sao? Trong phủ một chút động tĩnh cũng không có, tổ mẫu vì sao lại đánh bà ta?" Dung Hoa thấp giọng hỏi, nghĩ tới thân thể nhu nhược của Lan di nương kia, ba mươi đại bản sợ là sắp lấy mạng bà ta, khó trách Diệp Di Nguyệt lại khóc lóc như vậy.

Thạch ma ma lắc đầu: "Nghe nói là Lan di nương làm vỡ chậu hoa của lão phu nhân, nhưng lão nô đã đi tìm hiểu nhưng không thăm dò được gì."

Nhưng nguyên nhân vì sao, trong lòng Thạch ma ma vô cùng rõ ràng, càng nghĩ lại càng phẫn nộ. Lục tiểu thư có thân phận gì, sao có thể xứng với Lâm thế tử?

Nghĩ tới Lâm Luật, Thạch ma ma lại thương tiếc nhìn Diệp Dung Hoa.

Thay y phục xong, Dung Hoa ngồi xuống: "Bên phía đại bá mẫu có động tĩnh gì không?"

"Dạ không." Thạch ma ma lắc đầu, duỗi tay cài trâm giúp nàng, "Mấy ngày nay đại phu nhân một lòng lo cho hai vị thiếu gia, không có động tĩnh gì cả."

"Ta biết rồi." Xong xuôi, Dung Hoa đứng lên, dù sao Diệp Di Nguyệt cũng đang chờ bên ngoài.

"Ngũ tỷ tỷ, tỷ cứu di nương đi." Vừa thấy Dung Hoa, Diệp Di Nguyệt lại khóc lóc quỳ xuống đất.

"Linh Đang, Linh Nhi, còn không đỡ Lục muội đứng lên." Dung Hoa nhìn hai nha đầu Linh Đang Linh Nhi bên cạnh nàng ta.

Bọn họ vội vàng đỡ Diệp Di Nguyệt đứng lên, ngồi xuống ghế.

"Ngũ tỷ tỷ, hiện giờ muội chỉ có thể cầu xin tỷ, cũng chỉ có tỷ mới cứu được di nương." Diệp Di Nguyệt nức nở.

"Lục muội muội, tạm thời đừng nhắc tới di nương kẻo chọc giận tổ mẫu." Dung Hoa nhận ly trà từ tay Thạch ma ma, uống một ngụm, mới hỏi, "Có điều, ta vì sao phải cứu di nương?"

Chẳng qua là di nương, nói dễ nghe thì là một nửa chủ tử, nhưng khó nghe thì chỉ là một nô tìa.

Sắc mặt nàng ta trắng bệch: "Ngũ tỷ tỷ, tỷ cứu bà ấy đi, di nương... Di nương là vì tỷ mới chọc giận tổ mẫu."

Dung Hoa khẽ cười: "Vì ta mới chọc giận tổ mẫu? Lục muội muội, lời này thật đúng là kỳ lạ, chẳng lẽ ta kêu di nương đi làm vỡ chậu hoa của tổ mẫu sao?"

"Ngũ tỷ tỷ, tỷ không thể như vậy." Diệp Di Nguyệt run rẩy, "Di nương là vì tốt cho tỷ, vì chuyện của tỷ..."

Nói tới đây, nàng ta quay đầu nhìn Linh Đang Linh Nhi, còn cả Thạch ma ma đang đứng cạnh nàng: "Các ngươi lui xuống đi."

Hai người Linh Đang Linh Nhi thành thật lui xuống, ba người Thạch ma ma lại không động, chỉ đưa mắt nhìn Diệp Dung Hoa.

"Các ngươi cũng ra ngoài đi." Nàng phất tay.

Thạch ma ma lúc này mới mỉm cười cùng Lê Hoa, Túy Đồng lui xuống.

"Nói đi, ta thật muốn biết di nương tại sao lại vì ta mà chọc giận tổ mẫu." Dung Hoa nhàn nhã uống một ngụm trà.

"Là vì hôn sự của tỷ nên di nương mới chọc giận tổ mẫu. Ngũ tỷ tỷ, di nương thật sự là vì tốt cho tỷ, tỷ mau cứu di nương đi." Diệp Di Nguyệt nức nở.

"Buồn cười, ta đường đường là cô nương con vợ cả của Diệp gia, hôn sự của ta tới khi nào lại tới lượt một di nương khoa chân múa tay?" Dung Hoa cười giễu, lạnh giọng, "Bà ta là ai hả? Có tư cách gì mà xen vào hôn sự của ta?"

Diệp Di Nguyệt không ngờ Dung Hoa lại nói như vậy, sắc mặt càng thảm hại hơn, qua nửa ngày mới nhấp môi nói: "Ngũ tỷ tỷ, sao tỷ có thể nói di nương như vậy? Di nương là một lòng vì tỷ, bà ấy chọc giận tổ mẫu nên mới bị đánh, hiện tại sống chết không rõ, tỷ lại ở đây chỉ trích di nương không có tư cách... Ngũ tỷ tỷ, tỷ không có lương tâm."

Nàng không có lương tâm? Dung Hoa bật cười.

Diệp Di Nguyệt khó hiểu: "Ngũ tỷ tỷ, tỷ cười cái gì?"

"Ta là cười muội cũng dám giảng đạo lý với ta." Nàng thu lại ý cười, "Lương tâm? Lục muội muội, muội có thứ này sao? Muội nói Lan di nương vì tốt cho ta, vì ta mà chọc giận tổ mẫu? Vậy muội thử sờ vào lương tâm mình đi, Lan di nương bà ta thật sự vì tốt cho ta sao?"

Lương tâm? Lan di nương vốn dĩ bụng dạ khó lường, còn dám tới nói với nàng lương tâm?

Diệp Di Nguyệt hoảng sợ, bàn tay bất giác nắm chặt khăn lụa, cắn môi: "Đương nhiên là vì tốt cho tỷ, đại bá mẫu muốn Tứ tỷ tỷ thay tỷ gả tới Quốc công phủ, cho nên di nương mới đi cầu xin tổ mẫu làm chủ cho tỷ, ai ngờ lại chịu đòn, còn nhốt vào phòng tối, ngay cả thuốc cũng không được dùng... Ngũ tỷ tỷ, tỷ cứu di nương đi."

"Càng nói càng làm quá, nếu để người ngoài nghe thấy, mặt mũi của Diệp gia phải để vào đâu? Lục muội muội, hôm nay ta sẽ coi muội vì lo lắng cho di nương mà ăn nói hồ đồ, cái gì cũng chưa nghe thấy."

"Tỷ..." Diệp Di Nguyệt tức giận tới cả khuôn mặt đỏ bừng, bật dậy, "Di nương một lòng vì tỷ, mà tỷ lại biến khổ tâm của bà ấy thành lòng lang dạ thú!"

Nói xong, nàng ta bỏ chạy ra ngoài.

"Tiểu thư." Thạch ma ma đi vào, tỏ ra không vui, "Lục tiểu thư này cũng thật là, Lan di nương xảy ra chuyện thì chạy tới cầu xin người giúp đỡ."

"Bà cho người chú ý nàng ta, xem kế tiếp nàng ta có đi tìm Ngọc di nương không." Sinh hạ Diệp Cẩm Cần dưới mí mắt Kỷ thị, Ngọc di nương này... Dung Hoa khẽ cười.

Quan hệ giữa Lan di nương và Ngọc di nương xưa nay không tồi, Diệp Di Nguyệt chắc chắn sẽ đi tìm bà ta nhờ giúp đỡ.

"Dạ." Thạch ma ma gật đầu, lại nhìn thoáng ra bên ngoài, thấp giọng, "Hôn sự với Lâm gia, tiểu thư định tính thế nào?"

"Tạm thời... Cứ để vậy đi." Ngón tay Dung Hoa vuốt ve ly trà, khẽ đáp.

Nhiều năm qua, Lâm gia tuy rất muốn từ hôn như không đề xuất, bọn họ vì thanh danh nên khẳng định sẽ không chủ động trong việc này, mà Diệp gia càng không có khả năng đồng ý cho nàng từ hôn.

Vì thế, việc này phải chờ tới thời cơ thích hợp. Dù sao sang năm nàng mới cập kê, vẫn còn thời gian để trù tính.

........................

Diệp Di Nguyệt khóc lóc trở về phòng, nghĩ tới Lan di nương, nàng ta hiện tại như kiến bò trên chảo lửa.

Tổ mẫu và bá mẫu nàng đã cầu xin, Diệp Dung Hoa nàng cũng năn nỉ, lúc này còn ai có thể giúp được mẹ con bọn họ?

Chẳng lẽ nàng phải trơ mắt nhìn di nương chết vậy sao? Bị đánh, lại còn nhốt trong phòng tối, di nương không phải cách âm phủ ngày càng gần sao?

Diệp Di Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, đi vào nội thất lấy cây trâm khảm đá quý mình yêu thích nhất: "Đi, tới chỗ Ngọc di nương."

Di nương xưa nay qua lại gần với Ngọc di nương, hơn nữa bà ấy lại là mẹ đẻ của Nhị ca, được đại bá vô cùng yêu thích, hy vọng bà ấy có thể đồng ý ra mặt.

Linh Đang và Linh Nhi sửng sốt, lúc hoàn hồn lại liền lập tức đuổi theo.


Q1.Chương 32: Đứng trước đầu gió

Ngọc di nương ở tại Lại Ngọc các, nghe nha đầu bẩm Diệp Di Nguyệt tới thì mỉm cười: "Mời nàng ta vào." Nói xong, bà ta đứng dậy búi tóc và áo ngoài, vừa ra tới cửa thì đụng phải người.

"Lục tiểu thư, sao người lại tới đây?" Ngọc di nương dịu nàng nắm tay Diệp Di Nguyệt vào phòng, còn kêu nha đầu dâng trà và điểm tâm. Nhìn nàng ta khóc tới sưng nước mắt, bà cho người hầu lui xuống, hỏi thăm, "Lục tiểu thư, người không khỏe sao?"

Tuy trong lòng biết rõ nguyên nhân Diệp Di Nguyệt tới đây nhưng bà ta không nói toạc ra, chỉ dùng biểu cảm và ánh mắt quan tâm nhìn người trước mặt.

"Di nương, người phải cứu di nương của ta." Diệp Di Nguyệt lấy cây trâm của mình ra, "Di nương của ta, nếu không cứu bà ấy sẽ chết mất."

Mấy năm nay, nàng ở Diệp phủ đều dựa vào mẹ đẻ Lan di nương, bản thân dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương mười ba tuổi, ngày thường ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng hiện giờ Lan di nương đứng giữa sinh tử, nàng ta không khỏi hoảng sợ.

"Lục tiểu thư khách khí rồi, chuyện của Lan di nương tiện thiếp có biết đôi chút, chỉ cần bản thân có thể hỗ trợ thì chắc chắn sẽ đứng ra, chỉ là lão phu nhân đã có lệnh, tiện thiếp sợ là không giúp được gì..." Ngọc di nương không nhận lấy cây trâm, chỉ khó xử siết chặt khăn lụa trong tay.

"Đây là chút tâm ý của ta, di nương nhận lấy đi." Diệp Di Nguyệt đưa cái tráp trong tay tới, "Di nương là người thiện tâm, hiện giờ ta chỉ có thể cần xin người nói tốt mấy câu trước mặt đại bá, hi vọng đại bá có thể ra mặt xin tổ mẫu thả Lan di nương ra."

"Cái này... Lục tiểu thư quá lời rồi." Ngọc di nương tuy thoái thác nhưng vẫn nhận lễ vật, "Di nương của người trước nay đối xử với tiện thiếp đều rất tốt, tiện thiếp đương nhiên không thể bàng quan đứng nhìn. Người yên tâm trở về trước đi, tiện thiếp sẽ cầu xin lão gia."

Nguyên nhân Lan di nương kết giao với mình trong lòng Ngọc di nương vô cùng rõ ràng, bà ta đương nhiên cũng vui vẻ đón nhận, nếu nhi tử của mình có thể kế thừa nhị phòng, như vậy đồng nghĩa với việc thừa hưởng danh nghĩa của Diệp Thế Hiên, khi đó nhi tử của mình sẽ là con trai duy nhất của nhị phòng, tương đương với đích tử.

Có điều, ngần ấy năm trôi qua, một chút động tĩnh cũng không có.

Hiện giờ Lan di nương gặp nguy, Diệp Di Nguyệt lại tìm tới cửa, bà ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

"Chỉ là, lão gia có đồng ý hay không tiện thiếp không dám bảo đảm." Ngọc di nương nói.

"Ta biết, đa tạ di nương." Trái tim dựng ngược của Diệp Di Nguyệt cuối cùng buông lỏng, "Thật sự đa tạ di nương."

"Đừng khách khí như vậy, tiểu thư cũng đừng lo lắng, Lan di nương cát nhân tự có cát tướng, sẽ không có việc gì đâu." Ngọc di nương dịu dàng an ủi, cầm khăn giúp nàng ta lau nước mắt, "Tiểu thư hình như gầy đi rồi."

"Vậy ta xin cáo từ trước." Diệp Di Nguyệt đứng dậy.

Ngọc di nương cũng đi theo tiễn: "Người yên tâm về đi, khi nào có tin tức ta sẽ phái người thông báo."

"Ừ, đa tạ di nương." Diệp Di Nguyệt cảm kích nhìn Ngọc di nương.

Từ lúc di nương xảy ra chuyện tối qua, nước mắt của nàng tựa như chưa từng ngừng chảy, cơ hồ cả đêm đều không ngủ được. Nàng cầu xin tổ mẫu, cầu xin bá mẫu, cũng cầu xin đích tử, nhưng người chịu vươn tay giúp nàng chỉ có Ngọc di nương.

Ngọc di nương nhìn mặt trời lặn về tây, phân phó nha đầu mời Diệp Thế Lâm tới chơi cờ, sau đó xoay người vào phòng, cho người đổi huân hương, lại chọn váy dài màu hồng đào, trang điểm chải chuốt....

..................

"Phu nhân, lão gia qua chỗ Ngọc di nương rồi." Màn đêm buông xuống, Trần ma ma bẩm báo với Kỷ thị.

"Tiểu tiện nhân!" Kỷ thị phỉ nhổ, "Nhi tử đang trong thời điểm quan trọng mà ả ta chỉ nhớ tới mấy chuyện trên giường này."

"Buổi chiều Lục tiểu thư có qua đó một chuyến." Trần ma ma cẩn thận hồi bẩm, "Trước đó Lục tiểu thư có qua Hải đường uyển của Ngũ tiểu thư, trực tiếp quỳ trước cửa, có điều... Sau đó lại khóc lóc chạy ra."

"Mấy năm dạy dỗ thành ra như vậy, Lan di nương kia là thứ gì? Chẳng qua là nô tài hạ tiện!" Kỷ thị tức giận mắng, "Ta thật muốn nhìn xem tiểu tiện nhân kia có thể gây ra sóng gió gì!"

Lan di nương kia vì Ngũ nha đầu? Nói thì dễ nghe, ai mà chả biết mục đích thật sự của ả ta chứ?

Sự tình liên quan tới hôn sự của nữ nhi, còn cả tương lai của Diệp gia, Kỷ thị vẫn tin vào sự sáng suốt của Diệp Thế Lâm. Ông ta cho dù đối với nữ nhân của mình đều ôn nhu nhưng chắc chắn không tới mức hồ đồ.

Cho nên, Kỷ thị cũng không quá lo lắng.

...................

Bóng trăng dưới nước, Ngọc di nương chuyên tâm hầu hạ Diệp Thế Lâm, sau đó lại sai người mang nước vào rửa sạch cơ thể. Bà ta nhu mị tựa vào người Diệp Thế Lâm: "Lão gia, thiếp có chuyện này muốn cầu xin ngài."

"Chuyện gì?" Diệp Thế Lâm thoải mái nhắm mắt, bàn tay lưu luyến vuốt ve trên người bà ta.

"Lão gia cũng biết đấy, xưa nay quan hệ giữa thiếp và Lan di nương không tồi, hiện giờ nghe bà ấy bị lão phu nhân trách phạt, trong lòng thiếp vô cùng lo lắng." Ngọc di nương nhẹ giọng bên tai ông ta.

"Lan di nương?" Đáy mắt Diệp Thế Lâm hiện lên tia khác thường, hai tay nắm chặt.

Ngọc di nương nhẹ nhàng gật đầu: "Thiếp cũng không biết bà ấy vì sao lại chọc giận lão phu nhân, nhưng thiếp không đành lòng nhìn tỷ muội của mình chịu khổ, cho nên cầu xin lão gia và lão phu nhân có thể tha thứ một lần. Lan di nương là thân mẫu của Lục tiểu thư, nàng ấy đương nhiên sẽ cảm tạ ngài, mà Ngũ tiểu thư tuy là đích nữ nhưng dù sao bà ấy cũng từng hầu hạ phụ thân của mình, ngài cứu bà ấy, Ngũ tiểu thư chắc chắn cũng sẽ cảm kích... Nhị phu nhân sớm đã tái giá, nhị phòng hiện tại chỉ có một mình Lan di nương, mà bên đó cũng chỉ có hai tỷ muội Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư... Về sao cho dù vị thiếu gia nào thừa kế danh nghĩa của Nhị lão gia thì nó cũng là nhi tử của ngài, tương lai Diệp gia không phải đều dựa vào ngài sao?"

Diệp Thế Lâm suy tư, gật đầu: "Nghe cũng có vài phần đạo lý."

"Hôm nay Lục tiểu thư tới cầu xin thiếp, thiếp thấy nàng ấy khóc thật sự rất đáng thương, hơn nữa Lan di nương cũng là tỷ muội trong nhà, lão gia, người giúp thiếp đi..." Ngọc di nương vừa nói vừa đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực ông ta.

Hô hấp Diệp Thế Lâm tăng dần, một tay giữ chặt vòng eo mềm mại của bà: "Được, gia đồng ý, vậy nàng muốn báo đáp gia thế nào?"

Ngọc di nương thổi một hơi vào tai ông ta: "Lão gia, ngài tự định đoạt đi..."


Q1.Chương 33: Đáng tiếc

Diệp Thế Lâm cười cười, lại hỏi: "Nàng có phải muốn Cần Nhi kế thừa Nhị phòng không?" Đáy mắt nóng bỏng mang theo ý lạnh.

Đáy lòng run lên, Ngọc di nương vội vàng lắc đầu: "Thiếp không dám, nó là nhi tử của lão gia, tương lai đã có lão gia tính toán, thiếp chỉ hi vọng cả đời này nó bình bình an an là được."

Diệp Thế Lâm nhìn chằm chằm bà ta, sau đó lại cười ha hả: "Cần Nhi qua đó, với nó mà nói cũng được xem là chuyện tốt."

Trong lòng Diệp Thế Lâm vô cùng rõ ràng, văn chương của đứa con này không hề thua kém đích tử, nhưng vì là con vợ lẽ nên không thể chói mắt, vì thế luôn phải che giấu tài năng. Nếu có thể qua nhị phòng, đối với Cần Nhi mà nói là một cơ hội để hắn xuất đầu.

"Lão gia..." Ngọc di nương nức nở, cảm kích nhìn Diệp Thế Lâm, nước mắt như cơn mưa hoa đào vũ mị kiều diễm.

"Mấy năm nay ủy khuất cho Cần Nhi rồi, chuyện của nó ta sẽ sắp xếp."

Gương mặt Ngọc di nương lập tức đỏ ửng, giọng nói càng thêm kích động: "Lão gia..."

Diệp Thế Lâm lại không cầm lòng được, lần nữa điên đảo gối chăn...

Được Ngọc di nương hầu hạ nhẹ nhàng vui vẻ, Diệp Thế Lâm thỏa mãn chìm vào giấc.

Ngọc di nương nhẹ giọng kêu nha đầu mang nước vào, đồng thời thấp giọng phân phó: "Phái người qua chỗ Lục tiểu thư một chuyến, nói nàng ấy yên tâm đi."

Thị Kỳ gật đầu, lẳng lặng lui ra.

Tắm rửa thay y phục xong, Ngọc di nương cho nha đầu xuống, sau đó mệt mỏi nằm xuống.

..................

Buổi tối hai lần phóng túng khiến bước chân Diệp Thế Lâm sáng hôm sau có chút phù phiếm, may là ông ta vừa ở ngoài trở về, qua Trung thu lại là kỳ thi tuyển người tài, quan viên như ông ta được ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày, cho nên Diệp Thế Lâm cùng Kỷ thị và đám tiểu bối Dung Hoa tới thỉnh an Diệp lão phu nhân.

Chờ tỷ muội Dung Hoa cáo từ, Diệp Thế Lâm mới cho hạ nhân lui xuống, cùng Diệp lão phu nhân nói chuyện của Lan di nương.

"Thả tiện nhân kia?" Diệp lão phu nhân nhíu mày.

"Nhị đệ cũng đi nhiều năm, nàng ta rốt cuộc cũng là người của đệ ấy, lại hạ sinh Nguyệt nha đầu. Nể tình bọn họ, người tha cho nàng ta một con đường sống đi." Diệp Thế Lâm nói.

"Không thể thả nàng ta như vậy, nếu truyền ra ngoài người khác lại nói Diệp gia không có quy củ." Kỷ thị lên tiếng, "Còn vì thiếp thất của Nhị thúc cầu tình, nếu để bọn họ biết, không chừng sẽ nghĩ bậy cho lão gia."

Diệp lão phu cau mày nhìn bà ta: "Lời ngươi nói..."

Khuôn mặt già nua của Diệp Thế Lâm lộ vẻ xấu hổ: "Mẫu thân nghĩ nhiều rồi, con cũng vì niệm tình nàng ta là thân mẫu của Nguyệt nha đầu, lại từng hầu hạ Nhị đệ mà thôi." Năm đó ông ta cũng nhìn trúng Lan di nương, còn chưa kịp mở miệng xin người thì mẫu thân đã tặng cho đệ đệ, việc này tuy Kỷ thị không rõ nhưng mẫu thân cũng biết ít nhiều.

Kỷ thị sửng sốt, trong đầu lại nghĩ tới bộ dáng chột dạ của Diệp Thế Lâm hôm nay, ánh mắt thoáng chốc như có con dao bay ra, đáy lòng thầm mắng, đám tiện nhân, tốt nhất là chết hết đi!

"Con có biết nàng ta nói gì với ta không? Bằng một nha đầu đê tiện như nàng ta cũng dám bình phẩm hôn sự của Diệp gia cô nương sao? Dựa vào mấy năm hầu hạ ta, lại là thân mẫu của Nguyệt nha đầu? Thật không biết trời cao đất dày!" Cơn giận của Diệp lão phu nhân vẫn còn chưa tan, bà ta dừng một lát, lại nhìn Diệp Thế Lâm, "Thê tử con có nhắc với ta, muốn gả Tứ nha đầu tới Quốc Công phủ. Là chủ ý của con sao?"

Diệp Thế Lâm gật đầu: "Hôm đó con quả thật có nghĩ như vậy, nhưng..." Uống một ngụm trà, ông ta tiếp tục, "Mùa xuân sang năm sẽ tuyển tú."

Diệp lão phu nhân nhíu mày: "Con định đưa Tứ nha đầu tiến cung?"

"Lão gia..." Kỷ thị nóng vội, nắm chặt khăn lụa trong tay.

"Hoàng Thượng đang trong giai đoạn tinh lực dồi dào... Tứ nha đầu nếu có thể tiến cung, Ngũ nha đầu gả tới Quốc Công phủ, hôn sự của tỷ muội chúng với Diệp gia chúng ta mà nói là điều tốt nhất, hơn nữa, Thái hậu chắc chắn sẽ cao hứng. Hoàng Thượng tuy hiếu thảo nhưng rốt cuộc vẫn không phải thân sinh của Thái hậu."

Diệp lão phu nhân cau mày, chuyên tâm vân vê chuỗi châu trong tay. Diệp Thế Lâm bưng ly trà uống một ngụm, không tiếp tục.

Kỷ thị nắm lấy tay vịn, trái tim thình thịch mà nhảy.

Chỉ có khói nhẹ trong lư hương lượn lờ bay.

Thật lâu sau, Diệp lão phu nhân mới lên tiếng: "Mấy năm nay trong cung không tổ chức tuyển tú, tin tức này có đáng tin hay không?"

Diệp Thế Lâm gật đầu khẳng định: "Đáng tin cậy."

Diệp lão phu nhân trầm mặc một lúc, lại nói: "Ba tỷ muội chúng, nếu nói dung mạo vẫn là Ngũ nha đầu xuất sắc nhất, hơn nữa, với tính tình của Tứ nha đầu, chỉ sợ không thích hợp tiến cung, đáng tiếc...." Đáng tiếc rằng người thích hợp tiến cung nhất đã đính hôn.

Mấy đứa cháu gái bà đều hiểu, Diệp Di Châu thật sự không thích hợp tiến cung, với tính tình đó sợ là vào cung sẽ chịu thua thiệt.

Nếu có thể, người tiến cung là Ngũ nha đầu, gả tới Quốc Công phủ là Tứ nha đầu, đó là cách tốt nhất.

Nghe lão phu nhân nói, Kỷ thị cơ hồ muốn nhảy dựng lên, đáng tiếc gì chứ? Châu Nhi của bà thua kém chỗ nào sao? Tiến cung làm nương nương, phú quý không lo, Thành Quốc Công phủ kia tính là cái thá gì? Nhưng trước mặt mẹ chồng, bà ta khó mà cãi lời, chỉ đành thuận theo: "Mẫu thân nói đúng, trong ba tỷ muội chúng, tính cách của Ngũ nha đầu trầm ổn nhất, dung mạo lại vô cùng xuất sắc, Châu Nhi lại quá ngây thơ, tâm tư... Ngũ nha đầu xác thực thích hợp tiến cung hơn Châu Nhi, đáng tiếc con bé đã đính hôn rồi."

Diệp lão phu nhân tiếc hận thở dài.

Tuy Thái hậu không phải thân sinh của Hoàng Thượng, nhưng ngoài mặt bọn họ chính là mẫu tử, luận công, Lâm Luật là biểu đệ của Hoàng Thượng, luận công, Lâm Luật là thần tử, Hoàng Thượng sao có thể đi đoạt vị hôn thê của hắn?

Diệp Thế Lâm lại không nghĩ như vậy, nói: "Nếu Ngũ nha đầu thật sự có thể lọt vào mắt Hoàng Thượng thì đó là phúc khí của nó, cũng là phúc khí của Diệp gia, còn bên phía Quốc Công phủ..." Diệp Thế Lâm dừng một lát, rồi tiếp tục, "Hôn sự bên Quốc Công phủ cũng không thể để ra sai sót, tỷ muội ba đứa bọn nó cho dù ai tiến cung cũng là chuyện tốt."

Diệp lão phu nhân không lên tiếng, nhưng biểu cảm trên mặt đương nhiên là đồng ý.

Kỷ thị lại không tán đồng, nhưng lại không thể mở miệng.

"Ngũ nha đầu tính tình trầm ổn, Lục nha đầu xuất thân không bằng nhưng tính tình lại ngoan ngoãn hiền dịu, cũng may sang năm mới bắt đầu tuyển tú, còn mấy tháng nữa..." Diệp lão phu nhân nhìn Kỷ thị, "Bên phía Tứ nha đầu, ngươi tìm một ma ma dạy dỗ đi."

Kỷ thị mỉm cười đáp: "Vâng."

"Bên phía Quốc Công phủ con sẽ qua thăm dò, hôn sự của hai nhà không thể bỏ, nhưng nếu Diệp gia có thể đưa một cô nương thích hợp tiến cung, đối với bên đó cũng là một trợ lực." Diệp Thế Lâm nói. Thái hậu không thể giữ vị trí đó cả đời, chẳng lẽ Quốc Công phủ không muốn tính toán lâu dài sao?


Q1.Chương 34: Nghi hoặc

"Ừ, việc này trước mắt cứ lựa lời nói với bọn họ đã." Diệp lão phu nhân gật đầu đồng ý.

Kỷ thị cũng tỏ vẻ tán đồng.

Diệp Thế Lâm lại nói: "Sang năm tuyển tú cũng là vì mấy hoàng tử chọn chính phi và trắc phi. Đại hoàng tử sớm đã thành thân nhưng trong phủ chỉ có một vị chính phi, Tứ hoàng tử, Lục hoàng tử, Thất hoàng tử thì cũng sắp tới tuổi thành hôn rồi."

Diệp lão phu nhân gật đầu.

Hai mắt Kỷ thị lập tức sáng rực, lại hận bản thân không sinh được nhiều nữ nhi như hoa như ngọc: "Lão gia, mẫu thân yên tâm, con sẽ tận tâm dạy dỗ ba tỷ muội Tứ nha đầu."

Ba người trò chuyện thêm một lúc, Diệp lão phu nhân mới gọi hạ nhân vào hầu hạ. Nha đầu nối đuôi vào dâng trà và điểm tâm.

Hôm nay Diệp Thế Lâm vốn muốn nói thêm chuyện thừa tự của Nhị phòng, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không nhắc tới.

Diệp lão phu nhân nhấp một ngụm trà, phân phó Lý ma ma: "Phái người đưa Lan di nương về rồi mời đại phu xem cho nàng ta một cái, trung thu vừa qua, trong phủ lại đang chờ kết quả thi cử của hai vị thiếu gia, đừng để xui xẻo ập tới."

"Vâng, lão nô đi an bài ngay." Lý ma ma nhận lệnh.

Diệp lão phu nhân lại nói với Kỷ thị và Diệp Thế Lâm: "Ta mệt rồi, hai đứa về đi."

Kỷ thị và Diệp Thế Lâm vội vàng đứng dậy cáo từ.

Thời điểm được đưa về, hơi thở của Lan di nương đã thoi thóp. Diệp Di Nguyệt sợ tới sắc mặt trắng bệch, vội kêu nha đầu đi mời đại phu, trong viện nhất thời gà bay chó sủa.

"Tiểu thư, Lan di nương đã được đưa về, tuy hôn mê bất tỉnh nhưng mạng vẫn được bảo toàn." Thạch ma ma bẩm báo.

"Vậy sao? Cứ thế mà về? Đại bá mẫu không có phản ứng gì sao?" Dung Hoa không khỏi nghi hoặc, Ngọc di nương này cho dù có kỹ thuật chăn gối tốt tới mấy nhưng chỉ mới một đêm, Lan di nương đã được thả về.

Người trong phòng Diệp Thế Lâm không ít, nhưng người có khả năng sinh hạ và nuôi lớn nhi tử chỉ có mình Ngọc di nương, dưới mắt có một kẻ như vậy, Kỷ thị thoải mái sao? Đám thê thiếp thông phòng không ai sinh hạ con cái, đủ thấy Kỷ thị không phải người bao dung.

Ngọc di nương sinh dưỡng Diệp Cẩm Cần này khẳng định là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt bà ta.

"Đại phu nhân kêu Ngọc di nương tới Tễ Huy Viện hầu hạ, nói là vì cầu phúc cho Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia." Thạch ma ma cẩn thận trả lời, "Đại lão gia, đại phu nhân và lão phu nhân nói chuyện nửa giờ trong phòng, không cho kẻ dưới bước vào hầu hạ, ngay cả Lý ma ma cũng không được vào trong. Bọn họ cụ thể nói gì, lão nô sẽ tiếp tục điều tra."

"Hửm?" Nói chuyện nửa canh giờ? Dung Hoa nhíu mày, sau đó lại dặn dò một câu, "Hỏi thăm không ra cũng không sao, ma ma nhớ cẩn thận." Ngay cả Lý ma ma cũng không được ở gần, xem ra sự tình không hề đơn giản.

Thạch ma ma cười nói: "Tiểu thư không cần lo lắng, lão nô sẽ cẩn thận."

Dung Hoa cũng không nói thêm, Thạch ma ma dù sao cũng ở trong Diệp phủ nhiều năm, đương nhiên sẽ có nhân mạch của mình.

Thạch ma ma khom người lui xuống.

"Túy Đồng, ngươi nói xem, rốt cuộc là chuyện gì?" Ngón tay Dung Hoa khẽ gõ lên án thư, "Thả Lan di nương ra, Kỷ thị lại phạt Ngọc di nương chép phật, chẳng lẽ thật sự vì nghĩ cho Nhị ca Tam ca mà nuốt cơn giận này sao?"

Không chờ Túy Đồng trả lời, Dung Hoa tiếp tục phân tích: "Hẳn là đại bá đã nói gì đó, mà chuyện này quan trọng tới mức dập tắt được cơn thịnh nộ của Kỷ thị, nhưng chuyện đó rốt cuộc là gì? Sự tình gì mà quan trọng đến thế?"

Túy Đồng trầm tư một lát, nói: "Có thể là chuyện triều đình, để nô tỳ ra ngoài hỏi thăm xem."

"Chuyện trên triều?" Dung Hoa lẩm bẩm, hai mắt híp lại, buột miệng bật ra hai chữ, "Tuyển tú?"

Túy Đồng ngẩn ra, lập tức gật đầu: "Rất có khả năng."

"Bọn họ định đưa Diệp Di Châu và Diệp Di Nguyệt vào cung? Hay là..." Hay là có cả phần nàng trong đó.

Ba người bọn họ nếu có một người thật sự tiến cung làm nương nương, với Diệp phủ mà nói tất nhiên là hỉ sự.

Đứng trước lợi ích, đính hôn không tính lại chuyện lớn gì, nếu đã nghĩ tới chuyện đoạt hôn sự của nàng để gả Diệp Di Châu tới Lâm gia, vậy bọn họ cũng có thể nghĩ tới chuyện đưa nàng vào cung.

Nghĩ tới đây, gương mặt Dung Hoa lộ vẻ trào phúng: "Nếu Kỷ thị thật sự yêu thương nữ nhi của mình, bà ta khẳng định sẽ không để Tứ tỷ vào cung."

Tiến cung làm nương nương? Bề ngoài là vườn hoa muôn màu muôn vẻ nhưng thực chất là chiến trường đầy khói súng.

"Tiểu thư dung mạo tuyệt sắc, tính cách lại thích hợp vào cung nhất, lão phu nhân, đại lão gia và đại phu nhân chắc chắn sẽ nghĩ như vậy." Túy Đồng thành thật nói.

"Ngươi đang khen ta, hay chê ta vậy?" Dung Hoa bật cười, sau đó lại thở dài một tiếng, "Hai bên bọn họ đều muốn nắm chắc, một người đưa vào cung, một người gả tới Lâm gia."

Khó trách Kỷ thị chỉ kêu Ngọc di nương đi niệm phật, nếu Diệp Di Châu biết mình có khả năng trở thành nương nương, chỉ sợ hiện tại nàng ta đang che miệng vụng cười cũng không biết chừng.

"Lời nô tỳ nói đều là thật, có điều..." Túy Đồng ngẩng đầu nhìn Diệp Dung Hoa, "Tuyển tú cũng là một lựa chọn không tồi."

Dung Hoa nhìn nàng, nhẹ giọng: "Ta thích sạch sẽ."

Vì một trái dưa chuột công cộng tranh tới tranh lui, nói không chừng cái giá sẽ là tính mạng, đáng sao? Một đồng một tiền cũng không đáng giá!

Túy Đồng ngẩn ra, qua một lúc mới hiểu ý của nàng, liền nói: "Ý của nô tỳ là, lần tuyển tú này đâu nhất định là chọn người hầu hạ Hoàng Thượng? Hiện tại chỉ có Đại hoàng tử là lập chính phi, mà những hoàng tử khác đều chưa thành gia, hơn nữa tuổi tác cũng đã tới lúc, có lẽ... Biết đâu sẽ có kinh hỉ? Tiểu thư trước nay không muốn gả cho Lâm thế tử, vậy tuyển tú hẳn là một cơ hội không tồi."

Dung Hoa liếc xéo nàng, bình tĩnh nói: "Lời ngươi nói cũng có lý." Nhưng cho dù nàng muốn từ hôn cũng không tới mức đi con đường tuyển tú đó.

Túy Đồng không ngừng cố gắng: "Biết đâu tiểu thư sẽ tìm được lang quân như ý..."

Dung Hoa nhìn chằm chằm Túy Đồng, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

Túy Đồng vội sửa lại lời nói: "Nô tỳ lập tức đi thăm dò tin tức." Nói xong, nàng lập tức ra khỏi phòng.

Túy Đồng này tựa hồ quá mức nhiệt tình... Dung Hoa chống cằm suy nghĩ, nhưng được một lúc liền buông xuôi, không muốn tiếp tục tìm hiểu mớ rối rắm này nữa.

Giữa trưa Túy Đồng trở về, thấy Dung Hoa ăn cơm thì không nói gì, chỉ khẽ gật đầu khẳng định.

Quả nhiên là tuyển tú! Khóe miệng khẽ cong lên, nàng không bộc lộ cảm xúc nào cả, chỉ tiếp tục ăn.

Cơm nước xong, Dung Hoa ngủ một giấc rồi thức dậy, rửa mặt chải đầu: "Vì chuyện của Nhị ca và Tam ca, đại bá mẫu chắc chắn vô cùng lo lắng, ta đi thăm bà ấy."

Tuy Diệp Thế Lâm vì chuyện tuyển tú mà thay đổi chủ ý thuận nước đẩy thuyền giúp Ngọc di nương, nhưng nàng có thể nhìn ra phân lượng của Ngọc di nương trong lòng ông ta không nhẹ.

Cầu phúc? Quỷ mới tin? Còn không phải Kỷ thị chưa nguôi giận nên mới tìm một biện pháp đường hoàng tra tấn Ngọc di nương sao?


Q1.Chương 35: Hộc máu

Thời điểm Dung Hoa tới Tễ Huy viện, Kỷ thị đang ở trong phòng nghị sự bàn chuyện với phu phụ quản sự. Chuyện không có gì quan trọng nhưng Dung Hoa tới, Kỷ thị lại nhớ tới mấy lời của Diệp lão phu nhân, trong lòng liền không thoải mái, cho nên quay đầu phân phó Hương Lăng: "Ngũ tiểu thư tới khẳng định là có việc, kêu con bé ngồi đợi một lát, ta xử lý xong sẽ lập tức trở về."

Hương Lăng cung kính dâng trà và điểm tâm cho Dung Hoa, nàng lại lắc đầu cười nói: "Ta lại quấy rầy bá mẫu rồi, kỳ thật cũng không có chuyện gì, ta chỉ nghĩ bá mẫu lo lắng cho Tam ca nên mới tới đây trò chuyện một lát. Nếu bá mẫu đã bận, vậy ta về trước đây. Ngươi đi giúp bá mẫu đi."

"Để nô tỳ tiễn tiểu thư." Hương Lăng uốn gối hành lễ.

"Cũng được." Dung Hoa tới hành lang thì dừng chân, quay đầu nhìn Ngọc di nương đang quỳ dưới đất, cả người gần như sắp đổ. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, cũng may thời tiết cuối thu mát mẻ, nếu là trời hè hay mùa đông thì bà ta sớm đã chịu không nổi rồi.

Dung Hoa chuyển hướng đi qua, nghi hoặc hỏi: "Ngọc di nương, đây là..."

"Gặp qua Ngũ tiểu thư." Ngọc di nương đứng dậy hành lễ.

Hương Lăng vội giải thích: "Di nương là đang cầu phúc cho Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia."

Sắc mặt Ngọc di nương trắng bệch, chỉ biết run rẩy gật đầu: "Đây là tâm ý của tiện thiếp."

Dung Hoa liền cười nói: "Có di nương thành tâm như vậy, Nhị ca nhất định sẽ đổ đạt cao." Gương mặt của nàng vô cùng chân thành, ánh mắt mang theo mong đợi, nhưng nửa chữ cũng không nhắc tới Diệp Cẩm Bạc.

"Mong như tiểu thư nói." Ngọc di nương ngước mắt nhìn Diệp Dung Hoa, sau đó lại rũ mắt cung kính, "Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia chắc chắn sẽ có phúc tinh chiếu rọi."

Quả nhiên là một người trầm ổn, biết nhẫn lại, nếu đã có thể nuôi nấng Diệp Cẩm Cần dưới mắt Kỷ thị, chứng tỏ Ngọc di nương là người thông minh, hơn nữa còn có thủ đoạn, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu của mình!

Nghĩ bà ta đã hiểu ý của mình, Dung Hoa mới nhìn sắc mặt trắng như giấy của Ngọc di nương, quan tâm nói: "Di nương hình như không được khỏe, tâm ý này Bồ Tát có lẽ đã biết, người phải bảo trọng thân mình, đừng để tới lúc Nhị ca trúng cử thì người lại ngã xuống, như vậy Nhị ca sẽ lo lắng lắm." Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn Hương Lăng, "Ngươi cũng không cần tiễn ta nữa, nhìn thần sắc của Ngọc di nương không tốt cho lắm, ngươi vẫn là bẩm báo bá mẫu một tiếng, xem có thể mời đại phu tới bắt mạch hay không. Di nương tuy thành tâm nhưng tốt nhất đừng để xảy ra chuyện gì."

"Tạ Ngũ tiểu thư quan tâm, tiện thiếp không sao." Ngọc di nương cúi đầu.

Dung Hoa cũng không nhiều lời, nhanh chóng dẫn nha đầu rời đi.

Ra khỏi Tễ Huy viện, Dung Hoa mới lên tiếng hỏi: "Ngọc di nương ở đây cầu phúc cho Nhị ca Tam ca, đại bá có biết không?"

Lê Hoa lập tức hiểu ý, gật đầu đi tìm người.

.....................

Hương Lăng cau mày trở về phòng nghị sự, đem sự tình tỉ mỉ bẩm báo cho Kỷ thị.

"Tiện nhân!" Kỷ thị tức giận đập mạnh lên bàn, các quản sự trong phòng lập tức im lặng, ngay cả hít thở cũng không dám mạnh tiếng.

Kỷ thị phất tay: "Lui xuống hết đi."

Mọi người như trút được gánh nặng, vội cúi đầu nhanh chóng lui ra ngoài.

"Ta phản thiếp thất thế nào, một cô nương của nhị phòng dám quản hay sao? Tay ả ta không phải quá dài rồi không?" Kỷ thị nổi trận lôi đình.

Hương Lăng không dám đáp.

Trần ma ma cẩn thận khuyên can: "Phu nhân bớt giận, Ngũ tiểu thư thiện tâm, hơn nữa cũng không đi nói với người khác, chẳng qua là một câu vô tình thôi, người đừng để trong lòng."

"Hừ! Ả ta thiện tâm?" Kỷ thị hừ lạnh một tiếng, đứng lên, "Về!"

Trần ma ma vội đỡ bà ta ra ngoài.

Thấy Ngọc di nương, Kỷ thị lạnh giọng: "Mệt sao? Nếu vậy thì về nghỉ ngơi đi."

"Tạ phu nhân quan tâm, tiện thiếp không mệt." Ngọc di nương lập tức cúi đầu trả lời.

"Vậy thì tốt." Kỷ thị vứt lại một câu, sau đó nâng bước vào phòng.

..........................

Kỷ thị vừa thay xiêm y, dựa vào ghế nghỉ ngơi, trà còn chưa kịp uống đã nghe tiếng tức giận của Diệp Thế Lâm từ bên ngoài truyền tới: "Đây rốt cuộc là sao hả?"

Kỷ thị vội gác chén trà xuống, đứng dậy ra ngoài liền thấy Diệp Thế Lâm đứng dưới hành lang, sắc mặt lạnh lùng, mà Ngọc di nương quỳ dưới đất hướng ông ta hành lễ, gương mặt trắng bệch như hoa cỏ trong gió.

Kỷ thị vội đi tới, uốn gối hành lễ, cười giải thích: "Lão gia, Ngọc di nương quỳ ở đây để cầu phúc cho Cần Nhi và Bạc Nhi, cầu Bồ Tát phù hộ bọn họ đổ đạt thành tài."

Nhìn Ngọc di nương quỳ dưới đất, mồ hôi nhỏ giọng, cung mày Diệp Thế Lâm nhíu lại càng chặt: "Cầu phúc?" Thanh âm mang theo vài phần nghiêm khắc.

Kỷ thị đè nén huyết khí trong lòng, cười gật đầu: "Vâng." Sau đó, bà ta liền nhu hòa nói với Ngọc đi nương, "Mau đứng lên đi, có tâm ý này của muội, thần linh nhất định sẽ phù hộ Cần Nhi và Bạc Nhi."

"Tạ phu nhân." Ngọc di nương cung kính cảm tạ một câu, sau đó liền đứng dậy, nhưng người vừa đứng lên thì thân mình lại ngã xuống, hai mắt nhắm chặt.

"Di nương..." Nha đầu hoảng sợ gọi.

Tiện nhân này rõ ràng là cố ý! Kỷ thị chỉ hận không thể xử lý Ngọc di nương ngay tức khắc, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ nôn nóng: "Mau đưa di nương vào. Hương Lăng, ngươi mau đi mời đại phu tới đây."

"Đưa di nương về Lại Ngọc các." Sắc mặt Diệp Thế Lâm âm trầm.

"Lão gia, hay là cứ đưa vào trong chờ đại phu tới xem đi, nếu không sao thì đưa muội ấy về cũng được." Kỷ thị sốt ruột và quan tâm.

"Cứ đưa nàng ấy về phòng." Ngọc di nương từ nhỏ đã hầu hạ bên người Diệp Thế Lâm, cầm kỳ thư họa của nàng đều do ông ta một tay dạy dỗ, cho nên trong lòng vị trí của Ngọc di nương không giống bình thường. Diệp Thế Lâm trực tiếp gạt bỏ ý tốt của Kỷ thị, xoay người ra ngoài, đi được hai bước lại quay đầu nói với Kỷ thị, "Hiện tại là thời khắc quan trọng, nàng hãy vì nhi tử mà ngẫm lại đi."

Kỷ thị nuốt vị tanh ngọt trong miệng xuống, nhu thuận đáp: "Là thiếp thân suy xét không chu toàn."

Diệp Thế Lâm phất tay áo bỏ đi.

Trần ma ma và Hương Vân cẩn thận đỡ Kỷ thị vào trong.

Vừa tiến vào, Kỷ thị đã cúi người ra phía trước, miệng hộc ra máu tươi.

"Phu nhân." Trần ma ma và Hương Vân đều hoảng sợ.

Trần ma ma đang định đi gọi đại phu thì bị Kỷ thị ngăn lại: "Ta không sao, đừng làm việc nhỏ hóa lớn."

Trần ma ma biết bà bị chọc tức, cho nên vội sai người nếu trà an thần, rồi phân phó nha đầu vào lau vết máu trên mặt đất.

Uống xong chén trà, Kỷ thị nhắm mắt tựa vào đầu giường nghỉ ngơi, Trần ma ma bên cạnh nhẹ nhàng giúp bà ta xoa xoa thái dương.

Xế chiều, Trần ma ma đang nghĩ xem có nên gọi Kỷ thị dậy dùng cơm hay không thì Hương Lăng trở về.

"Đại phu nói thế nào?" Kỷ thị lập tức mở mắt.

Hương Lăng nhìn Kỷ thị, cúi đầu, cẩn thận đáp: "Đại phu nói, Ngọc di nương... Đã có thai hai tháng."

Huyết khí trong người Kỷ thị lại lần nữa trào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net