Truyen30h.Net

Danh môn nhất phẩm quý nữ - Tây Trì Mi

Q3.Chương 36: Ta ở trên đường xuống hoàng tuyền chờ ngươi!

ndmot99

Ninh Hinh trực tiếp nhào tới, duỗi tay bóp cổ Yến Phi: "Đều là ngươi hại ta, đều là ngươi, đều là ngươi hại ta, ta phải giết tiện nhân này!"

"Hinh Nhi, Hinh Nhi, muội làm gì vậy?" Yến Phi hoảng sợ, vừa duỗi tay đẩy nàng ra vừa kêu lớn.

Ninh Hinh đột nhiên động thủ, đám người Ninh phu nhân qua nửa ngày mới kịp phản ứng.

Ninh thị thấy Yến Phi yếu thế, gương mặt bị Ninh Hinh bóp cổ tới đỏ lên, vội gọi: "Trương ma ma, Trương ma ma, mau, mau kéo Nhị tiểu thư và biểu tiểu thư ra."

"Mau kéo tiểu thư ra." Ninh phu nhân cũng hoảng sợ, thấy nữ nhi điên cuồng như vậy, bà vội gọi nha đầu và bà tử tiến lên.

Ninh Hinh điên cuồng dùng sức bóp cổ Yến Phi, lạnh giọng: "Chết đi, ta cho ngươi chết."

Mọi người đều sợ tổn thương tới nàng, cho nên không quá dùng sức.

"Ngươi điên rồi, buông tay, buông tay." Yến Phi thét lớn, đưa tay nắm tóc của nàng, "Ngươi mau buông tay cho ta."

Nhưng Yến Phi lăn lộn cả buổi tối, Ninh Hinh lại đang kích động, nàng ta nào có sức lực đọ với Ninh Hinh?

Đẩy kéo vài cái, tay Ninh Hinh vẫn bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của nàng ta.

"Hinh Nhi, Hinh Nhi."

"Phi Nhi."

"Tiểu thư."

Mọi người cả kinh không biết làm gì, trong phòng loạn thành nồi cháo.

"Chết đi." Ninh Hinh liên tục thét lớn, "Chết đi, tiện nhân nhà ngươi."

"Hinh Nhi, ngươi mau dừng tay, dừng tay." Nhìn Yến Phi bị bóp cổ tới hai mắt trợn lớn, Ninh thị sợ hãi, không màng tất cả mà bẻ tay Ninh Hinh

Vì lo cho nữ nhi, Ninh thị có lực, rất nhanh đã cào mu bàn tay Ninh Hinh chảy máu.

Ninh Hình dường như không thấy đau, nửa điểm cũng không có ý buông lỏng.

Ninh thị đau cho nữ nhi, Ninh phu nhân đương nhiên cũng vậy, thấy Ninh thị làm nàng bị thương, bà cũng lập tức xông tới, một bên che chở Ninh Hinh, một bên ngăn cản Ninh thị: "Hinh Nhi, con mau dừng tay, biểu tỷ con sắp không xong rồi."

"Con chính là muốn nàng ta chết, muốn nàng ta chết!" Ngữ khí của Ninh Hinh lạnh như băng, ánh mắt điên cuồng, bộ dáng dữ tợn. Nếu không phải Yến Phi, nàng sao có thể bị người khác khi dễ? Đều tại tiện nhân Yến Phi, đều tại tiện nhân này!

Đều là người nàng ta mang tới.

Cũng là nàng ta dẫn người tới phòng nàng, đẩy nàng vào vực sâu không đáy!

Gặp kẻ xấu, nàng ta không biết kêu cứu sao?

Chẳng lẽ nàng sẽ không qua cứu nàng ta?

Nàng cứu không được, không phải còn Dung tỷ tỷ sao? Nếu đều cứu không được, các nàng không biết kêu cứu à?

Trong am nhiều người như vậy, chỉ cần lớn tiếng kêu cứu, chắc chắn sẽ có người tới.

Nhưng nàng ta lại không tiếng không động trực tiếp dẫn người xấu tới phòng nàng, để nàng ta được thoát thân sao?

Ninh Hinh cảm thấy cho dù bóp chết nàng ta cũng không thể giải hận.

Tiện nhân ngoan độc như vậy hẳn phải xé nát nàng ta, đem nàng ta thiên đao vạn trảm! Nàng ta không xứng sống trên thế gian này!

Tuy không thân như tỷ muội nhưng bọn họ cùng nhau lớn lên, nàng ta sao có thể tàn nhẫn như vậy?

Bản thân cứ bị nàng ta hủy hoại như vậy!

"Hinh Nhi, Hinh Nhi!" Ninh phu nhân thấy nữ nhi phát điên, chính mình cũng gấp tới độ nhịn không được, vội duỗi tay ôm lấy eo nàng.

"Các ngươi tránh ra, nàng ta đáng chết, Yến Phi nàng ta đáng chết, nàng ta đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục." Thanh âm bén nhọn của Ninh Hinh lạnh lẽo dữ tợn.

"Mẫu thân... Mợ... Cứu mạng..." Yến Phi cảm thấy không khí lồng ngực ngày càng pha loãng, "Hinh Nhi điên rồi."

Ninh phu nhân kéo Ninh Hinh ra sau, Ninh thị và hạ nhân cũng vội bẻ đầu ngón tay nàng.

Ninh Hinh dùng hết sức lực, nhưng xung quanh nhiều người, rốt cuộc bị bẻ phải bông tay.

Yến Phi che cổ, há to mồm mà hô hấp.

Ninh Hinh đột nhiên nhào tới cắn vai Yến Phi.

"A!" Yến Phi đau tới kêu lên, lập tức duỗi tay đánh nàng, "Nhả ra, ngươi điên rồi."

Ninh Hinh lạnh lùng nhìn nàng ta, đột nhiên nở nụ cười âm hiểm, miệng vẫn cắn nàng ta, lời nói không rõ: "Đau? Ngươi cũng cảm thấy đau sao? Tiện nhân nhà ngươi, ngươi còn cảm thấy đau sao?"

Yến Phi chỉ cảm thấy rét run, lớn tiếng: "Mau nhả ra."

Y phục chậm rãi nhiễm một tầng máu, Ninh thị thật cảm thấy Ninh Hinh điên rồi, vội nói: "Máu, Hinh Nhi, mau thả biểu tỷ ra, mau nhả ra." Vừa nói bà ta vừa kéo nàng.

"Máu? Ta chính là muốn uống máu nàng ta, ăn thịt nàng ta." Ninh Hinh lại nói một câu không rõ ràng, sau đó dùng thêm sức lực mà cắn.

"A!" Yến Phi hét lên, cảm thấy bả vai sắp bị xé rách.

"Hinh Nhi." Ninh phu nhân ôm Ninh Hinh miệng đầy máu tươi, nức nở, "Con bình tĩnh, bình tĩnh lại, con đừng như vậy, nương sẽ lo lắng tới chết."

Ninh Hinh miệng đầy máu nhìn Yến Phi mà cười ha ha: "Đau sao? Đau lắm sao?" Một đêm không ngủ, trong mắt chỉ toàn tơ máu lại mang thần sắc dữ tợn như lệ quỷ từ địa ngục bò lên.

Yến Phi vất vả lắm mới tránh qua bên người Ninh thị, trên mặt nghiêm khắc nhìn Ninh Hinh: "Muội làm gì vậy? Sáng sớm, vừa véo lại cắn, muội điên rồi sao?"

"Đúng vậy, ta điên rồi, còn không phải nhờ Yến Phi ngươi sao!"

Yến Phi cầm lòng không được mà siết chặt hai tay: "Lời này của biểu muội thật buồn cười, cái gì là muội phát điên đều bởi vì ta?"

"Phi Nhi, con bớt nhiều lời đi." Tình hình của Ninh Hinh quá rõ ràng, Ninh thị quát ý bảo Yến Phi im lặng, "Muội muội con xảy ra chút chuyện, tâm tình không tốt, con đừng so đo với nàng."

Ninh thị vừa nói vừa quan sát Yến Phi, tuy mặt mày nàng ta ủ rũ, nhưng phần cổ không có dấu vết gì, cho nên cũng yên tâm.

Rốt cuộc xảy ra chuyện như vậy, ai có thể chấp nhận?

Trúc Họa đứng sau Yến Phi thấy ánh mắt của Ninh thị cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may vừa rồi nàng ta đã dùng phấn che dấu vết xanh vết tím trên cổ, bằng không, phu nhân nhất định đã nhìn ra.

"Hinh Nhi ngoan, đừng kích động, có gì cứ nói với nương." Ninh phu nhân dịu dàng vỗ lưng Ninh Hinh, nhẹ giọng nói, "Dù có chuyện gì nương vẫn sẽ ở đây, nương chắc chắn sẽ làm chủ cho con."

"Mẫu thân!" Ninh Hinh rơi lệ, một tay nắm chặt tay Ninh phu nhân, một tay run rẩy chỉ vào Yến Phi, nghiến răng nghiến lợi nói, "Là nàng ta, mẫu thân, tối qua là Yến Phi đưa người tới phòng nữ nhi, để chính mình thoát thân, nàng ta đưa bọn xấu đó tới phòng con! Là nàng ta hại con, là độc phụ Yến Phi hại con!"

Ninh Hinh vừa nói vừa xoa cánh tay: "Dơ quá..."

Trong phòng ngoại trừ chủ tớ mấy người Yến Phi và Ninh Hinh, đám người Ninh thị cùng Ninh phu nhân đều sợ ngây người, kinh ngạc không thể tin tưởng mà nhìn Yến Phi.

"Không phải như thế, không phải như thế." Yến Phi lắc đầu, "Không phải vậy, Hinh Nhi khẳng định hoa mắt nhìn lầm người rồi, tối qua ta ngủ rất sớm, căn bản không biết chuyện gì."

Nàng ta tới đây muốn tiên hạ thủ vi cường, không ngờ Ninh Hinh vừa thấy liền giống như phát điên xông tới, hiện tại ngược lại biến thành Ninh Hinh nắm được tiên cơ, đem chuyện kia nói ra trước.

Nhưng cho dù thế nào, nàng ta cũng không thể thừa nhận.

Nói tới đây, Yến Phi dùng con mắt hồng hồng nhìn Ninh Hinh: "Hinh Nhi, tối qua muội xảy ra chuyện gì sao? Muội từ từ nói, nhưng muội cũng không thể hất nước bẩn lên người tỷ tỷ đúng không?" Nói rồi, nàng ta ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cổ Ninh Hinh, nơi đó có dấu vết màu đỏ, nàng ta cắn môi, làm ra vẻ hoảng sợ, "Hinh Nhi, Hinh Nhi, tối hôm qua... Đều tại ta tối qua ngủ sớm, còn ngủ sâu như vậy, đều là lỗi của ta, đều do ta, Hinh Nhi, đều do ta, mơ..."

Nàng ta áy náy nhìn Ninh phu nhân: "Mợ, đều là lỗi của con, đều do con, đều do con không chiếu cố Hinh Nhi tốt."

Hai người Yến Phi và Ninh Hinh ai cũng cho mình phải, nội tâm Ninh phu nhân cuồn cuộn như thủy triều, gắt gao ôm chặt Ninh Hinh, tay nhịn không được mà run rẩy: "Phi Nhi, ngươi..."

Ninh phu nhân quay đầu nhìn Yến Phi, cái cổ của nàng ta trắng nõn như trát phấn. Lặng lẽ nhìn nàng ta, như không tin được mắt mình, bà nhẹ nhàng phun ra ba chữ.

Nhưng mọi người đều có thể nhìn ra, bà tin tưởng Ninh Hinh.

Bà tử và nha đầu trong phòng đều cúi thấp đầu, ngay cả hít thở cũng không dám phát ra tiếng động.

"Mợ, không phải, là Hinh Nhi nhìn lầm rồi." Yến Phi lắc đầu, cực lực phủ nhận, "Là Hinh Nhi chịu kích thích quá độ, muội ấy nhìn lầm rồi."

Ninh Hinh sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, đôi mắt u tối nhìn Yến Phi: "Trước đây ta biết ngươi ngụy trang, không ngờ ngươi có thể ngụy trang tới nước này, vô sỉ tới nước này, cũng không ngờ ngươi là kẻ ngoan độc như thế! Ngươi dám làm, sao lại không dám thừa nhận?" Hai mắt Ninh Hinh đỏ ngầu, "Ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi."

Dứt lời, nàng lại kích động nhào qua Yến Phi.

Ninh phu nhân liền vội ôm Ninh Hinh lại.

"Mẫu thân, người buông con ra, ngươi buông con ra, nữ nhi không sống nổi nữa, nữ nhi bị nàng ta làm hại tới sống không nổi nữa, người để con giết nàng ta, cho con giết nàng ta." Ninh Hinh cực lực giãy giụa."

Yến Phi sợ hãi nắm chặt tay Ninh thị: "Mợ, người giữ chặt muội ấy, Hinh Nhi muội ấy điên rồi, muội ấy điên rồi."

Ninh Hinh điên cuồng, Ninh phu nhân ôm cũng ôm không được

"Yến Phi, ngươi chết đi, chết đi!" Ninh Hinh nhìn chằm chằm nàng ta, hét lớn, "Yến Phi ngươi sẽ không được chết tử tế, ta phải giết ngươi, giết ngươi."

"Hinh Nhi." Ninh phu nhân vừa khóc vừa rống, "Con đừng như vậy, nương sẽ làm chủ cho con, nương sẽ chủ trì công đạo cho con..."

Ninh thị kéo Yến Phi tránh ra phía sau.

"Điên rồi, nàng ta điên rồi." Yến Phi sợ hãi chỉ tay vào Ninh Hinh.

"Ngươi mới điên, Yến Phi, ngươi mới là kẻ điên! Thứ tàn nhẫn độc ác nhà ngươi, đồ độc phụ tâm địa rắn rết. Ta phải giết ngươi!" Ninh Hinh giãy giụa, đột nhiên đẩy tay Ninh phu nhân ra.

Tú Ngọc và Tú Anh vội nhào tới ôm lấy nàng

Tú Ngọc vội nói: "Tiểu thư, người đừng kích động, tối qua nô tỳ đã nói rồi, người vẫn trong sạch, vẫn còn trong sạch."

"Đúng vậy, tiểu thư, người không sao, là Lưu Tô tỷ tỷ bên cạnh vương phi nương nương tới cứu người, người tin nô tỳ đi, nô tỳ không dám gạt người." Tú Anh cũng vội nói.

Ninh phu nhân bị Ninh Hinh đẩy tới lảo đảo, nha đầu thân cận vội đỡ lấy bà.

Ninh phu nhân ổn định tâm thần, nghe Tú Ngọc và Tú Anh nói liền trầm giọng phân phó: "Giáng Châu, ngươi ra ngoài canh giữ, người không liên quan không được vào đây." Ninh phu nhân dùng hết sức lực ôm lấy Ninh Hinh, vội vàng quay đầu phân phó đại a đầu Giáng Châu của mình. Bên này nháo thành như vậy, khách hành hương và nhóm ni cô nghe được khẳng định sẽ nhìn ra manh mối.

Nếu truyền ra ngoài, nữ nhi phải gặp người ngoài sao đây?

"Vâng." Giáng Châu nhận lệnh.

"Nếu Chiêu vương phi tới thì mời nàng ấy vào." Ninh phu nhân lại phân phó một câu. Bên này xảy ra chuyện như vậy, chỗ của Chiêu vương phi cách xa, nhưng nha đầu của nàng đã tới cứu nữ nhi, tối qua xảy ra chuyện gì, nàng khẳng định biết.

Liên Hoa Am này sao lại xuất hiện kẻ xấu? Lửa giận trong lòng Ninh phu nhân hừng hực dâng lên.

Nhưng so với truy cứu trách nhiệm thuộc về ai, bà càng lo lắng cho nữ nhi, nữ nhi thành như vậy, bà sợ nàng sẽ chịu không nổi.

"Ngươi nói cái gì?" Yến Phi trừng mắt nhìn Tú Ngọc và Tú Anh, "Các ngươi nói là nha đầu Lưu Tô kia tới cứu Hinh Nhi?"

Tú Ngọc và Tú Anh gật đầu, Tú Ngọc xoay người nhìn Ninh phu nhân: "Nếu không phải Lưu Tô tỷ tỷ tới kịp thời, tiểu thư chỉ sợ, chỉ sợ..."

Ninh phu nhân khó thở công tâm, thiếu chút đã hôn mê bất tỉnh, ánh mắt bén nhọn nhìn về Yến Phi: "Yến Phi, ngươi..." Yết hầu như bị bóp nghẹn.

"Không phải ta, không phải ta." Yến Phi lắc đầu phủ nhận, "Ta biết rồi, nhất định là tỷ tỷ làm, nhất định là nàng muốn hại ta và Hinh Nhi, nàng muốn ly gián quan hệ giữa Ninh gia và chúng ta."

Nói tới đây, nàng ta đứng thẳng người: "Ta có lòng tốt mời nàng tới du ngoạn, nàng lại rắp tâm hại ta và Hinh Nhi, tiện nhân, ta phải giết nàng."

"Phi Nhi, con đừng xúc động, đừng nghĩ loạn, việc này sao lại liên quan tới tỷ tỷ con? Tỷ tỷ con sao có thể hại con và Hinh Nhi?" Ninh thị vội kéo nàng ta lại, "Nàng không phải còn cho nha đầu cứu Hinh Nhi sao? Chúng ta không thể lấy oán trả ơn."

Sự tình đi tới nước này, Ninh thị không khỏi cả kinh.

Tối qua tình hình cụ thể thế nào, bà ta không rõ lắm.

Nhưng điều bà ta biết chính là, chất nữ nhà mẹ đẻ gặp kẻ xấu, thiếu chút đã bị người ta chà đạp, ngay thời khắc mấu chốt được nha đầu của Yến Dung Hoa ra tay cứu.

Tối qua không phải nên là Can Phong Đế sao? Can Phong Đế không thấy, sao lại biến thành đám lưu manh.

Ninh Hinh từng gặp qua Can Phong Đế, nếu bị ông ta sủng hạnh, đây hẳn là ân sủng của Ninh gia.

Nhưng phản ứng của Ninh Hinh lúc này đương nhiên chứng minh người tới không phải Can Phong Đế.

Cho nên theo bản năng, bà ta tin lời Yến Phi, đây là Yến Dung Hoa phản kích.

Còn về lời Ninh Hinh vừa nói, bà cũng thấy nữ nhi có lý, dấu vết trên người Ninh Hinh quá rõ ràng, khẳng định đã bị người xấu xâm phạm, cho nên chuyện nàng ta nói chẳng qua là hồ ngôn loạn ngữ trong lúc kích động mà thôi.

Nữ nhi đang yên đang lành, một chút kinh hách cũng không để lộ, nó sao có thể dẫn người xấu tới phòng Ninh Hinh?

Hơn nữa, Ninh Hinh nói kẻ xấu không chỉ có một, bọn họ há sẽ bỏ qua nữ nhi như hoa như ngọc của mình sao?

"Nàng cứu Hinh Nhi, chúng ta nên cảm kích nàng, nhưng nơi này sao lại có kẻ xấu? Chỗ nàng ở ngay gần tường, sau bức tường đó là núi rừng, kẻ xấu sao có thể đơn độc tới phòng của Hinh Nhi?" Sắc mặt Yến Phi âm trầm, cả giận nói.

Yến Dung Hoa!

Nàng thế mà chỉ cứu Ninh Hinh!

Ninh Hinh cười ha ha, trào phúng nhìn Yến Phi: "Ha ha, sao hả, Yến Phi ngươi có phải tức giận rồi không? Bởi vì nha đầu của Dung tỷ tỷ chỉ cứu ta nên ngươi tức giận hả? Tối hôm qua mấy kẻ kia hầu hạ người thoải mái chứ? Tiếng kêu của ngươi, ta ở bên này nghe rất rõ ràng, Yến Phi ngươi đúng là biết hưởng thụ."

Động tĩnh ở phòng bên cạnh tới hừng đông mới dừng lại, tiếng rên của Yến Phi, tiếng kêu của nam tử, tất cả đều không dứt bên tai, chỉ cách một bức tường, nàng nghe rất rõ ràng.

Ninh thị và Ninh phu nhân kinh ngạc nhìn Yến Phi, ánh mắt nhịn không được mà dừng trên cổ áo nàng ta.

Ninh thị thật muốn lột vạt áo nàng ta ra xem rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng cuối cùng bà ta vẫn nhịn xuống.

Chúng hạ nhân đều hận không thể bịt kín lỗ tai.

"Ngươi nói bậy, không phải ta, ngươi nghe lầm rồi." Yến Phi lạnh giọng phản bác, "Là tiếng của Yến Dung Hoa, là thanh âm của nàng, là nàng, tối qua ta ở trong phòng ngủ một giấc rất ngon, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nghe thấy, các ngươi nói xem có phải hay không?" Dứt lời, nàng ta nhìn Trúc Thanh và Trúc Họa, lớn tiếng hỏi.

"Vâng, nương nương nghỉ ngơi từ sớm, vẫn luôn ở trong phòng chưa từng rời đi." Trúc Hoa và Trúc Thanh gật đầu, trăm miệng một lời phụ họa cho Yến Phi.

Ninh thị thở dài nhẹ nhõm.

"Ngươi xem, ta luôn ở trong phòng." Yến Phi nói, "Là ngươi nghe nhầm rồi, tối qua những người đó nhất định là Yến Dung Hoa đưa tới, là nàng, nhất định là nàng."

"Yến Phi, ngươi nói ta làm cái gì?" Một thanh âm lãnh đạm từ bên ngoài truyền tới, ngay sau đó, Dung Hoa cùng Lưu Tô và Túy Đồng bước vào.

Ánh nắng tháng năm còn mang theo mùa xuân tươi đẹp, lá cây trong viện phiêu động theo gió, Dung Hoa một thân xiêm y màu vàng nhạt váy hồng thong dong ưu nhã đi vào.

Vào phòng, dừng bước, nàng bình tĩnh quét qua một vòng, cuối cùng dừng ở Yến Phi, cười hỏi: "Vừa rồi muội nói cái gì, nói ta làm sao?"

Yến Phi hả miệng thở dốc, đánh giá nàng trên dưới một phen, cắn răng nói: "Đúng vậy, ta đang nói tới ngươi, nói người dẫn sói vào nhà, còn liên lụy Hinh Nhi."

Tối qua nàng ta rõ ràng nghe tiếng kêu và động tĩnh bên đó.

Yến Dung Hoa chỉ dựa vào hai nha đầu bên cạnh sao có thể chống cự bệ hạ và người bệ hạ mang tới? Yến Dung Hoa không phải nên ở trong phòng trốn khóc như Ninh Hinh sao? Không phải nên phát điên như Ninh Hinh sao? Nhưng vì cái gì, nàng lại có thể thong dong ưu nhã tới trước mặt mình như vậy?

Hay là nàng cũng giống mình, muốn giấu trời qua biển? Ngụy trang không có việc gì? Nhất định là thế!

Nhưng người Hoàng Thượng đã chạm qua, ông ta sao có thể để nàng ngụy trang không có việc gì? Đáy lòng phẫn nộ dâng lên một mạt hưng phấn dị thường, Yến Phi nói: "Là ngươi đúng không? Là người hại Ninh Hinh, còn giả mù sa sương giả làm người tốt phái nha đầu tới cứu nàng." Nói tới đây, nàng ta nhìn Ninh Hinh, tiếp tục, "Hinh Nhi, muội nhất định là quá hoảng loạn tới nhìn lầm rồi, là Yến Dung Hoa mang người tới đây không?"

Sau đó, nàng ta phẫn nộ nhìn về phía Dung Hoa: "Chuyện ác độc như vậy ngươi cũng có thể làm ra, ngươi sẽ không được chết tử tế."

Dung Hoa nhìn thoáng qua Ninh phu nhân, mỉm cười đi tới trước mắt Yến Phi: "Công phu lật mặt của Yến Phi ngươi đúng là lô hỏa thuần thanh!"

"Thân là mẹ kế, ta biết ta làm không đủ, để ngươi ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm, hiện tại người trở về, ngươi hận ta, bất mãn với ta, ta đều có thể lý giải, có gì khó chịu ngươi cứ tới tìm ta là được, nhưng Phi nhi vô tội, Hinh Nhi cũng vô tội, ngươi không thể vì Phi Nhi là nữ nhi của ta, Hinh Nhi là nữ nhi của Hinh gia ngươi liền hận các nàng, hãm hại các nàng. Ta làm không tốt, ngươi không thích ta, về mặt tình cảm có thể tha thứ, nhưng các nàng hoàn toàn vô tội." Ninh thị nhìn DUng Hoa, nói.

Mẹ kế khó làm, Ninh thị liền đem chuyện này. Nữ nhi không thể dựa dẫm tướng gia, bà đương nhiên không thể để Ninh gia!

Ninh phu nhân cố gắng áp chế phẫn nộ trong lòng, nghe Ninh thị nói liền ngước mắt nhìn Dung Hoa, lại cau mày ôm lấy Ninh Hinh, dịu dàng trán an.

"Ta đúng là hận ngươi, năm đó mẫu thân ở Ninh gia xảy ra chuyện gì, trong lòng Ninh thị ngươi rõ ràng nhất." Dung Hoa lạnh lùng nhìn Ninh thị, sau đó lại nhìn Ninh Hinh bị Ninh phu nhân ôm chặt trong lòng, "Nhưng cho dù có hận ngươi, ta cũng sẽ không làm ra chuyện tàn nhẫn với một thiếu nữ vô tội như vậy."

Nàng cười như không cười nhìn thoáng qua Yến Phi, phân phó: "Lưu Tô, dẫn người tới đây!"

Lưu Tô gật đầu, xoay người ra ngoài.

Yến Phi không khỏi hoảng sợ: "Ai? Yến Dung Hoa, ngươi đừng hòng giở trò, ngươi vì sớm đã biết cái chết của mẫu thân mình nên mới hận mẫu thân, hận ta, hận Ninh gia, cho nên mới muốn hủy hoại ta và Hinh Nhi đúng không?"

"Yến Phi, ngươi sợ sao?" Dung Hoa nhìn nàng ta, nhẹ giọng hỏi.

Yến Phi lập tức dựng thẳng eo: "Người ngay không sợ bóng ta, ta sợ gì chứ?" Nói xong, nàng ta còn bổ sung một câu, "Chỉ cần ngươi không mua chuộc người tới hãm hại ta là được."

"Mua chuộc người tới hãm hại ngươi? Yến Phi, ta muốn đối phó ngươi còn cần tới người ngoài sao? Ta đây mà còn phải dùng thủ đoạn hạ tiện đó sao?" Dug Hoa cười hỏi.

Sắc mặt Yến Phi xanh mét: "Càn rỡ, ta xem ngươi có thể càn rõ bao lâu?" Còn không phải vì có Chu Hành và phụ thân chống lưng hay sao? Xem nàng có thể ương ngạnh tới bao lâu? Bị Hoàng Thượng chạm qua, Chu Hành còn muốn nàng sao? Phụ thân sẽ còn thương nữ nhi này sao? Còn nữa, Hoàng Thượng sẽ buông tha nàng sao?

Dung Hoa bật cười, sau đó nhìn Ninh phu nhân, nói: "Hôm nay nha đầu của ta bắt được mấy kẻ lén lút, nghĩ tới chuyện tối qua của Ninh cô nương, ta liền phân phó nhốt bọn chúng lại." Nói rồi, nàng nhìn Ninh Hinh, "Ninh cô nương đang kích động, không bằng cứ tránh mặt trước."

Thấy được người, nàng không phải sẽ nổi điên sao?"

"Không cần, ta không cần tránh mặt." Ninh Hinh lắc đầu, tay nắm chặt vạt áo của Ninh phu nhân, "Mẫu thân, con không muốn đi."

"Được." Ninh phu nhân gật đầu, lại nhìn Dung Hoa, nói, "Cảm ơn." Cảm ơn nàng tối qua đã cứu nữ nhi, cảm ơn nàng hiện tại còn vì nữ nhi mà suy nghĩ.

Dung Hoa khẽ cười.

Lúc này, Lưu Tô cũng đã áp giải mấy người Lý Hưng tới, bốn người bị trói chặt, vừa vào phòng, Lưu Tô nhẹ tay đẩy, mấy người bọn chúng liền tiến tới giữa phòng.

Đám người Lý Hưng hoang đường cả buổi tối, tinh bì lực tẫn, vừa nhốt lại, bọn họ đều mệt tới thiếp đi, hiện tại bị áp giải tới, thấy người đầy phòng, bọn chúng cũng không dám ngẩng đầu, run chân quỳ xuống: "Phu nhân tha mạng, tha mạng."

"A." Vừa thấy Lý Hưng, Ninh Hinh liền hét lên, "Súc sinh, vương bát đản, ta phải giết ngươi."

"Đừng sợ, đừng sợ, bọn chúng hiện tại sẽ không khi dễ con." Ninh phu nhân vội ôm nàng, ấn đầu nàng vào ngực mình, không cho nàng tiếp tục nhìn mấy người quỳ dưới đất.

Trái tim Yến Phi như muốn nhảy dựng.

Bọn họ sao còn ở đây?

Sao còn bị Yến Dung Hoa bắt được?

Móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay, Yến Phi nhìn Dung Hoa, chất vấn: "Ngươi dẫn những người này tới đây làm gì? Thu mua bọn họ tới hãm hại người sao?"

Dung Hoa liếc nhìn nàng ta một cái, gật đầu với Lưu Tô.

"Nói đi, là ai kêu các ngươi tới!" Lưu Tô lạnh lùng nhìn đám người bọn họ.

Ánh mắt kia như con dao, Lý Hưng run lên, cúi đầu: "Tiểu nhân, tiểu nhân..."

Mấy người còn lại cũng sợ tới cả người run rẩy, không dám mở miệng.

Bọn họ rõ tối qua mình đã làm gì, hiện tại khai ra, không phải chỉ còn đường chết sao?

"Mau nói!" Lưu Tô tiến tới, dẫm lên tay Lý Hưng.

"A!" Lý Hưng đau tới hét lên, "Ta nói, ta nói."

"Là ai, thành thật khai báo, nếu có nửa câu giả dối, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết." Lưu Tô lạnh giọng.

"Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám." Lý Hưng vội đáp, sau đó ngẩng đầu nhìn.

Yến Phi liền cong môi.

Ai thu mua? Hôm qua gặp bọn họ, nàng ta che mặt, bọn họ sao có thể nhận ra?

Quét một vòng, ánh mắt dừng trên người Yến Phi, nha đầu Trúc Thanh và Trúc Họa, sau đó lắc đầu, bộ dáng lưỡng lự, lại nhìn mấy người kia: "Các ngươi cũng xem đi."

Ba người liền đưa mắt nhìn.

Lý Hưng đành phải ăn ngay nói thật: "Hôm qua người thu mua chúng tiểu nhân đều che mặt, tiểu nhân chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của các nàng."

"Khi nào, ở đâu? Nàng ta nói gì với các ngươi? Cách ăn mặc như thế nào? Trên đầu mang trang sức gì, khuyên tai thế nào, còn nhẫn, vòng tay và giày? Khoảng bao nhiêu tuổi?" Lưu Tô liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề.

"Nhớ rõ nhớ rõ, cái này tiểu nhân nhớ rõ." Đám người Lý Hưng cơ hồ trăm miệng một lời, sau đó từng người đem sự tình mình biết nói thẳng.

Ba người Yến Phi, Trúc Thanh và Trúc Họa cả người ứa mồ hôi lạnh.

Y phục và hình thức có thể cùng loại, nhưng hôm qua Yến Phi lại cài cây trâm phượng hoàng bắt mắt, giày trên chân đính một viên trân châu màu hồng nhạt.

Tất cả đều quá trùng hợp.

Còn nữa, y phục thị nữ của Trúc Thanh và Trúc Họa là kiểu dáng đặc biệt của Tam hoàng tử phủ.

Từ chuyện lớn tới nhỏ đám người Lý Hưng đều miêu tả rành mạch.

Trong đó có một người gãi đầu nhìn Yến Phi: "Giọng nói của vị phu nhân này rất quen tai." Tối qua hắn đã hoài nghi, chỉ là đang trong thời điểm cao hứng, tâm trí đâu mà quản nhiều như vậy?

Mọi người đều nhìn Yến Phi.

Ninh phu nhân tức giận tới khí huyết chảy ngược, giao Ninh Hinh cho Tú Anh và Tú Ngọc, nâng bước đi tới trước mặt Yến Phi, giáng qua một cái bạt ta: "Nữ nhân âm độc này! Hinh Nhi là muội muội ngươi, nó gọi người là tỷ tỷ nhiều năm như vậy, ngươi sao có thể nhẫn tâm như thế?"

"Tẩu tử." Ninh thị kéo Yến Phi ra sau mình, nhìn Ninh phu nhân mà nói, "Tẩu tử sao có thể chỉ dựa vào những lời của mấy tên du côn liền động thủ đánh người hả? Bọn họ khẳng định đã bị người khác xui khiến!"

"Lời nói của một bên?" Ánh mắt của Ninh phu nhân như dao, quát, "Chẳng lẽ Hinh Nhi cũng bị người ta thu mua? Bị người ta xui khiến?"

Bà xử lý công việc hầu phủ nhiều năm, nơi nào không hiểu chuyện hậu trạch tranh đấu?

Lời nữ nhi vừa nói, bà không thể tin được, trong lòng cũng có một tia hi vọng, Yến Phi sẽ không lòng lang dạ sói như thế, bởi vì mặc kệ là nàng ta hay là nhi tử và nữ nhi, ngần ấy năm, đối với Ninh thị và Yến Phi đều xem như rất tốt, mà hầu gia và bà mẫu càng coi mẫu nữ các nàng như bảo bối, hầu gia đối với đứa cháu ngoại này đôi khi còn tốt hơn với nữ nhi.

Vì vậy, bà không tin Yến Phi lại đối xử với nữ nhi âm độc như thế.

"Mợ." Yến Phi bị đánh tới mặt sưng lên, nhìn Ninh phu nhân mà nói, "Mợ, không phải con, thật sự không phải con, bọn họ nhất định đã bị người ta thu mua."

Nói tới đây, nàng ta hung tợn nhìn Dung Hoa, quát: "Là ngươi đúng không? Là ngươi mua bọn họ làm hại Hinh Nhi, hiện giờ quay lại đem nước bẩn hất lên người ta, Yến Dung Hoa, ngươi không dám thừa nhận sao?"

"Ta hại Ninh cô nương cái gì? Yến Phi, không phải ai cũng chó điên cắn loạn như ngươi." Dung Hoa lãnh đạm nhìn thoáng qua Ninh phu nhân và Ninh thị, "Cho dù ta và mẹ con các ngươi có thù oán, cùng Ninh gia có thù oán, ta cũng sẽ không dùng thủ đoạn đê tiện này đi hại một thiếu nữ vô tội, cho dù Ninh cô nương có thù oán với ta, Yến Dung Hoa ta cũng tuyệt đối không ti tiện như vậy. Đương nhiên, nếu chính nàng dùng thủ đoạn vô sỉ này, ta đây cũng sẽ không nương tay, chắc chắn khiến nàng ta cầm đá tự đập chân mình!"

"Nói thật dễ nghe!" Yến Phi phản bác.

"Ngươi là hoàng tử phi, ngươi không nói, người khác cũng không thể dụng hình với ngươi, chỉ là..." Dung Hoa đưa mắt nhìn Trúc Thanh và Trúc Họa, "Lưu Tô."

"Ngươi dám? Ngươi thử động vào nha đầu của ta xem?" Yến Phi hét lớn.

"Sợ rồi sao?" Dung Hoa khẽ cười.

Yến Phi tức giận: "Ngươi muốn đánh cho nhận tội sao?"

"Tẩu tử, tỷ đừng nghe Dung Nhi nói bậy, Phi Nhi là người thế nào, tỷ không rõ sao? Nó sao có thể làm ra chuyện này? Ca ca và tẩu tử đều thương nó, nó và Hinh Nhi tình cảm từ nhỏ đã tốt, nó vì sao phải hại Hinh Nhi? Tẩu tử bình tĩnh chút đi, từ từ suy nghĩ, đừng để trúng kế người ta." Ninh thị nói với Ninh phu nhân mấy câu, sau đó đưa mắt nhìn Lý Hưng, "Các ngươi nói cho rõ ràng, là ai kêu các ngươi tới? Hãm hại ai?"

"Đây..." Đám người Lý Hưng không dám chỉ thẳng Yến Phi, chỉ nói, "Tiểu nhân không biết gì cả, tiểu nhân chỉ làm theo lời quý phu nhân kia phân phó..."

Hắn lại sợ hãi liếc nhìn Lưu Tô.

"Trúc Thanh, Trúc Họa, các ngươi nói xem lời của bọn họ có thật hay không?" Ninh phu nhân trừng mắt nhìn hai nha đầu, lại nhìn Dung Hoa và Lưu Tô, nói với Yến Phi và Ninh thị, "Nếu lo lắng vương phi lạm dụng tư hình, vậy để ta."

Dứt lời, bà xoay người phân phó tâm phúc Ngô ma ma và nha đầu Tử Châu: "Đánh cho ta, đánh tới khi bọn họ khai mới thôi."

"Tẩu tử." Ninh thị không khỏi sốt ruột. Tuy không rõ ràng nhưng từ cánh tay run rẩy của nữ nhi, chuyện này tám chín phần là do nàng ta sai sử.

"Người ngay không sợ bóng tà, cô nãi nãi, muội không cần lo lắng." Ninh phu nhân dùng câu của Yến Phi chặn miệng Ninh thị.

Ngô ma ma gật đầu, cùng Tử Châu kéo Trúc Thanh và Trúc Họa ra ngoài.

"Phu nhân, nương nương, cứu mạng." Trúc Thanh và Trúc Họa sợ tới cả người run rẩy, kêu la nhìn về phía Yến Phi và Ninh thị.

Thấy người của Ninh phu nhân ra tay, Lưu Tô lập tức lui về phía sau Dung Hoa.

Dung Hoa bình tĩnh đứng một bên.

Ngô ma ma lăn lộn trong hậu trạch đã mấy chục năm, thủ đoạn trị người đương nhiên là nhất đẳng, mới động tay một cái, Trúc Thanh và Trúc Hoa yếu đuối đã kêu cha gọi mẹ: "Cữu phu nhân tha mạng, nô tỳ khai, nô tỳ khai."

"Là nương nương kêu người tới, là nương nương muốn hại Chiêu vương phi."

"Nương nương hứa cho bọn họ một vạn lượng, định sau giờ Tý liền động thủ."

"Không biết vì sao bọn họ lại tới phòng của nương nương."

...

"Cữu phu nhân tha mạng, nô tỳ sau đó cũng hôn mê, không biết gì cả."

Hai người đau đớn nằm dưới đất, vừa khai vừa khóc lóc bò tới gần Yến Phi: "Nương nương, cứu mạng!"

Yến Phi tức giận tới sắc mặt trắng bệch: "Làm càn, các ngươi cũng dám vu oan cho ta, các ngươi cũng dám..." Cả người run rẩy, bộ dáng sắp té xỉu.

Ninh phu nhân phẫn nộ chỉ vào Yến Phi, không nói ra lời.

"Đại tẩu bớt giận, chuyện rốt cuộc là như thế nào, chúng ta phải điều tra rõ ràng." Nói rồi, bà ta ôm lấy Yến Phi, khóc lên, "Phi Nhi, con có bị người ta khi dễ không?"

"Không." Yến Phi một mực phủ nhận, "Con cũng hôn mê bất tỉnh, sau đó xảy ra chuyện gì cũng đều không biết, sáng sớm tỉnh lại thấy mình đang ngủ trên giường, không chịu bất kỳ thương tổn nào."

"Vừa rồi ngươi không phải nói tối qua ngủ sớm sao?" Ninh phu nhân nghiến răng nghiến lợi.

"Mợ, xảy ra chuyện như vậy, con nào dám nói?" Yến Phi nức nở.

"Tẩu tử, Phi Nhi chịu kinh hách, tỷ đừng dọa nó, cũng may nó và Hinh Nhi đều không chịu thương tổn gì, chẳng qua là chút kinh hách mà thôi, trước vẫn là mời đại phu tới nhìn xem. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, muội thấy vẫn là phái người mời đại ca tới đây điều tra." Ninh thị vội nói.

Bà ta đây là đang nhắc nhở trong Ninh gia vẫn còn hầu gia! Nghĩ tới hầu gia cực kỳ yêu thương mẫu nữ hai người, ngay cả nữ nhi thân sinh cũng không bằng, hơn nữa chuyện này cũng không thể gióng trống khua chiêng mời ông ta tới điều tra, đến lúc đó còn không phải không giải quyết được gì sao? Ninh phu nhân chán nản: "Hinh Nhi đã thành như vậy mà còn nói là chỉ chịu kinh hách?"

Dung Hoa lãnh đạm đứng nhìn, không lên tiếng.

"Cho nên Hinh Nhi mới quan trọng." Ninh thị nói một câu, sau đó đưa mắt nhìn đám người Lý Hưng, "Còn về đám lưu manh này, hiện tại muội đang thanh tu ở am, vậy cứ giao cho tẩu tử xử lý."

"Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng." Mấy người Lý Hưng sợ tới vội vàng cầu xin.

"Tẩu tử, thân mình Hinh Nhi quan trọng." Ninh thị thấy sắc mặt Ninh phu nhân âm u, lại nhắc nhở một câu, "Đại tẩu yên tâm, Đại ca chắc chắn sẽ tra rõ chuyện này."

"Yến Phi, tối qua ngươi hôn mê chỗ nào chứ? Không phải ngươi ở phòng cách vách cùng bọn họ hưởng lạc sao?" Ninh Hinh đã lâu không lên tiếng đột nhiên mở miệng, ánh mắt âm trầm nhìn đám người Lý Hưng, "Các ngươi nói đi, tối qua ở phòng cách vách cùng nàng ta làm xằng làm bậy không?"

Đám người Lý Hưng hận không thể vùi đầu xuống đất, hiện tại bọn họ không dám nghĩ nhiều, chỉ cầu một lần thống khoái!

"Không có, không phải ta, là Yến Dung Hoa, là nàng!" Yến Phi thét chói ta, cơ hồ muốn nhảy dựng lên mà phủ nhận.

Dung Hoa liền nhìn nàng ta, mỉm cười.

Trúc Thanh và Trúc Họa ngất xỉu, sau đó thì sao? Ninh phu nhân trừng mắt nhìn Lý Hưng: "Nói, nói cho rõ ràng, ta liền cho các ngươi toàn thây."

"Là... Nàng ta... Nàng ta..." Lý Hưng run rẩy nhìn Yến Phi, "Nàng ta nói... Các vách có một vị cô nương... Cầu chúng ta thả nàng ta..."

Thanh âm đứt quãng nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng.

Ninh phu nhân hận không thể lập tức nhảy qua giết Yến Phi.

"Tẩu tử, tỷ bình tĩnh một chút, không thể tin lời tên du côn này." Ninh thị vội bảo vệ Yến Phi ở phía sau, "Chuyện này để Đại ca tới điều tra, để Đại ca tới làm chủ."

"Ninh tư Viện, đây là báo ứng của ngươi, lúc trước ngươi làm hại Vân cô nương thế nào? Đây đều là báo ứng, hôm nay tới phiên nữ nhi của ngươi bị luân gian, đây đều là báo ứng, ngươi làm chuyện thất đức, báo ứng sẽ đổ trên người nữ nhi của ngươi." Ninh phu nhân lạnh lùng nhìn Ninh thị, "Yến Phi hại Hinh Nhi thành như vậy, ngươi còn muốn lấy hầu gia ra uy hiếp ta?"

"Tỷ nói bậy, ta làm gì chứ?" Ninh thị trừng mắt nhìn bà.

"Hừ, chuyện ngươi làm, trong lòng ngươi tự hiểu rõ." Ninh phu nhân nói.

"Ác phụ này, ta phải kêu ca ca hưu ngươi..." Giọng Ninh thị the thé.

Toàn thân Ninh Hinh phát run.

Ninh thị còn chưa dứt lời, Giáng Châu đã chạy vào phòng, bẩm báo: "Phu nhân, Tam điện hạ và Chiêu vương gia tới."

Lý Sướng tới? Trong lòng Ninh thị và Yến Phi liền vui vẻ.

Ninh phu nhân nhíu mày, thấy Ninh Hinh run rẩy, gương mặt trắng bệch không một tia huyết sắc, phân phó, "Vậy mời bọn họ tới căn phòng sạch sẽ."

Giáng Châu gật đầu.

Dung Hoa nhìn Ninh Hinh, phân phó Lưu Tô và Túy Đồng: "Các ngươi ném đám người này vào trong viện đi."

"Đa tạ vương phi." Ninh phu nhân nhìn Dung Hoa, cảm kích đa tạ một câu, sau đó phân phó Tú Ngọc và Tú Anh chiếu cố Ninh Hinh, liền mời Dung Hoa ra ngoài.

Ninh thị và Yến Phi nâng bước rời đi.

"Dung tỷ tỷ..." Ninh Hinh duỗi tay kéo ống tay áo của Dung Hoa.

"Không sao, đừng suy nghĩ miên man." Dung Hoa mỉm cười.

"Thật xin lỗi..." Khóe mắt Ninh Hinh ngấn nước, "Còn nữa, đa tạ tỷ." Thật xin lỗi, tối qua nghe thấy động tĩnh, nàng lại ích kỷ không chịu đi xem, lại đa tạ nàng không so đo hiềm khích trước đây mà tới cứu mình.

"Nghỉ ngơi đi, mọi chuyện đều qua hết rồi." Dung Hoa mỉm cười cầm tay nàng.

Ninh Hinh mỉm cười ngọt ngào, buông ống tay áo Dung Hoa ra.

Ninh phu nhân dặn dò hai câu, lúc này mới cùng Dung Hoa, Ninh thị và Yến Phi ra cửa.

Vừa bước ra ngoài, đi được vài bước, trong phòng liền truyền tới tiếng thét chói tai của Tú Anh và Tú Ngọc: "Tiểu thư."

Mọi người sửng sốt, vội trở về phòng, vừa bước vào, Dung Hoa liền dừng bước.

Trong phòng, Tú Ngọc và Tú Anh đang đỡ Ninh Hinh.

Trước ngực Ninh Hinh là một cây kéo, máu tươi như suối không ngừng trào ra ngoài.

"Hinh Nhi." Ninh phu nhân thiếu chút té ngã, lảo đảo chạy vào trong.

Ninh Hinh ngây ngốc nhìn Yến Phi đứng ngay cửa, mỉm cười ngọt ngào: "Yến Phi, ta ở trên đường xuống hoàng tuyền chờ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net