Truyen30h.Net

Danh môn thịnh sủng: Quyền thiếu xin chiếu cố

Chương 994-1003: Tán Tán không phải là con ruột của Tống Duật

lynnsblog


Lời còn chưa dứt lời mà lửa giận đã bắt đầu bùng cháy.

Sự lạnh lẽo thấu xương đánh úp vào khiến Chung Ngọc Hồng sững sờ tại chỗ, giây phút đó bà ta đã quên phản ứng.

Đến lúc hồi phục lại tinh thần thì Thẩm Loan đã dẫn theo Tán Tán vào nhà, cô gái nhỏ nắm lấy ống quần đi bên cạnh cô.

Giống như bọn họ mới là một nhà ba người, mà Chung Ngọc Hồng bà ta chỉ là người ngoài.

"Bà chủ?" Thím Dương cực kỳ cẩn thận thử hỏi bà ta.

Khuôn mặt Chung Ngọc Hồng không cảm xúc, xoay người rời đi.

Bà ta biết bà ta nên làm gì rồi...

Nhưng không đợi bà ta có hành động gì thì ngày hôm sau Thẩm Loan đã chủ động tìm tới cửa—

"Bà Tống, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện, bà nghĩ sao?"

Lúc đó Tống Khải Phong cũng đang ở đấy, hai anh em Tống Chân và Tống Kỳ đúng lúc ở đây báo cáo công việc.

Hizzz.

Chung Ngọc Hồng gật đầu: "Được, cô và tôi đến phòng làm việc đi."

Thẩm Loan không nhúc nhích: "Tôi nghĩ nói với mọi người ở đây cùng biết sẽ tốt hơn."

"Cô chắc chứ?" Chung Ngọc Hồng nhìn cô một cái thật sâu rồi mở miệng.

"Đương nhiên." Cô cười khẽ.

Để mấy người giúp việc lui xuống, sảnh chính lớn như vậy cũng chỉ còn mấy người.

Thẩm Loan dẫn theo hai đứa nhỏ ngồi về phía đối diện hai vợ chồng Tống Khải Phong.

Hai anh em Tống Chân ngồi xuống một bên.

Trận chiến này.

Kẻ thù đã rõ như ban ngày.

Tầm mắt của Tống Khải Phong rơi vào trên mặt Thẩm Loan, giọng nói nặng nề: "Cô muốn nói chuyện gì?"

"Tán Tán không phải con trai Tống Duật."

Cô nói rất nhẹ nhàng bâng quơ nhưng dừng trong lỗ tai những người khác thì lại thành thứ long trời lở đất.

"Cô nói cái gì?!" Tống Khải Phong chợt đứng dậy, đáy mắt lộ ra khiếp sợ: "Cô..."

Ông ta nhìn Tán Tán không nói lời nào từ lúc đi vào đây đến giờ: "Lặp lại lần nữa?!"

Thẩm Loan đón nhận ánh mắt của anh ta, không hề né tránh mà cũng không có chút chột dạ nào: "Tán Tán không phải con trai của Tống Duật."

"Cô—"Ngực của ông cụ phập phồng liên tục, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ.

Chung Ngọc Hồng cũng từ tỉnh lại từ ngạc nhiên, vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt sụp đổ với tốc độ dùng mắt thường cũng có thể thấy được: "Cô nói bậy!"

Giọng điệu bén nhọn, còn ẩn chứa chút điên cuồng.

Thẩm Loan cong môi, nhẹ kéo ra một tia châm chọc: "Không phải ngài đã sớm hoài nghi rồi sao? Theo lý thuyết thì không nên kinh ngạc như vậy mới đúng chứ."

Ánh mắt bà cụ hơi lóe: "Lúc nào tôi..."

"Đừng phủ nhận, trong lòng ngài biết rõ là được rồi, không cần giải thích bất kỳ thứ gì với tôi đâu."

Chung Ngọc Hồng cũng khó có thể tiếp tục được.

Tống Chân và Tống Kỳ liếc nhau, không ngờ hôm nay đến đây báo cáo công việc mà lại có thể nghe thấy chuyện lớn như vậy.

Nhưng mà giây tiếp theo, hai người đã không còn lạc quan như vậy nữa rồi.

Lúc trước trước khi quyết định dẫn người về, Tống Khải Phong đã lệnh cho hai người bọn họ đi điều tra tin tức liên quan, trong đó chuyện quan trọng nhất là phải xác định được quan hệ huyết thống của đứa bé và Tống Duật.

Tống Khải Phong lệnh cho bọn họ, thì bọn họ lại phân phó cho cấp dưới.

Cứ đi xuống theo từng cấp độ như vậy, cuối cùng thứu đưa đến tay bọn họ là một phần tư liệu cá nhân của Thẩm Loan và một phần báo cáo xét nghiệm ADN có kết quả chính xác 99,9%.

Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện trước mắt này— Thẩm Loan tự nói rằng Tán Tán không phải con ruột của Tống Duật!

Xét đến cùng, bọn họ cũng không thể thoái thác được tội của mình!

"Không thể nào." Tống Khải Phong sau khi trải qua kinh ngạc, bây giờ đã trở nên bình tĩnh hơn: "Báo cám giám định DNA sẽ không lừa người. Tôi tự mình cầm tóc của Tán Tán sau đó giao cho bệnh viện đáng tin cậy, rồi đứng tại chỗ nhìn bác sĩ đưa ra kết quả."

Tống Chân nhướng mày, ánh mắt không tự giác phát ra tia sáng.

Tống Kỳ buồn bực, nhưng rất nhanh đã hiểu được. Ông cụ đây là không yên tâm về kết quả mà bọn họ điều tra, cho nên tự mình làm một lần nữa mới yên tâm.

Ôi...

Thật đáng tiếc, không phải kết quả vẫn bị đục lỗ sao.

Anh ta thoáng nhìn về phía Thẩm Loan, trên mặt vẫn nghiêm túc như cũ nhưng trong lòng lại lén lút hú lên một câu: Trâu lắm!

Chỉ thấy người phụ nữ hơi mỉm cười, môi đỏ khẽ mở: "Số liệu có thể làm giả, báo cáo cũng có thể làm sai. Bệnh viện là bệnh viện, bác sĩ là bác sĩ, ông có thể bảo đảm mỗi một bác sĩ trong bệnh viện mà ông tin tưởng đều đáng tin cậy như vậy sao?"

Cười như không cười, có ý sâu xa.

"Cô hối lộ bác sĩ giám định sao?!"

Cô không trả lời, nhưng đó cũng có thể là một loại cam chịu.

"Cô — làm sao dám?!"

Thẩm Loan không dao động.

Chung Ngọc Hồng lại lắc đầu: "Lời nói của cô có trăm ngàn chỗ hở! nhận hối lộ đối với một nhân viên y tế mà nói là phải gánh vác trách nhiệm rất lớn, một khi bị phát hiện sẽ bị thu và huỷ giấy phép, sẽ không bao giờ có thể làm nghề này được nữa, vậy cô phải dùng bao nhiêu tiền mới thu mua được đối phương chứ?"

Một người phụ nữ xuất thân từ mấy chỗ ong bướm thì sao có thể có nhiều tiền như vậy chứ?

Thẩm Loan cong môi, nhanh như vậy mà đã có thể bình tĩnh để kéo tơ lột kén, đúng là cô xem thường bà lão này rồi.

Cũng đúng, chủ mẫu cầm quyền của gia tộc lớn của Kinh Bình, sao có thể là nhân vật đơn giản chứ?

"Nếu báo cáo xét nghiệm DNA cũng có thể làm giả, vậy vì sao tài liệu lại không thể?"

Đồng tử Chung Ngọc Hồng rụt lại, tức giận không nói nên lời chỉ biết chỉ vào Thẩm Loan.

Hóa ra đều là giả.

Tất cả mọi chuyện đều là âm mưu do người phụ nữ này tỉ mỉ lên kế hoạch!

Khoan đã...

Trong đầu Chung Ngọc Hồng đột nhiên hiện lên chuyện gì đó, giống như tìm ra một chút sự thật trong đám giả dối này: "A Duật nói nó có phụ nữ ở bên ngoài, còn có cả con nữa, chuyện này sẽ không giả đâu."

Huống chi, đây là câu anh ta nói trước khi chết.

Con trai của mình nên Chung Ngọc Hồng hiểu nhất, anh ta không thể nào dùng mấy lời này để lừa gạt cha mẹ được.

Thẩm Loan gật đầu: "Tống Duật đúng là có một phụ nữ bên ngoài, cô ấy tên là Trương Mạn. Nhưng thật đáng tiếc, cô ấy đã bị con dâu danh chính ngôn thuận của nhà họ Tống các người hại chết hai năm trước rồi."

Dừng một chút sau đó bổ sung: "Bị chết... Không còn mặt mũi."

"Hiểu Kinh sao?!" Chung Ngọc Hồng hô lên một tiếng.

"Sao thế, không nghĩ tới? Không phải mẹ chồng thì nên hiểu con dâu nhất sao?" Thẩm Loan cong môi: "Phan Hiểu Kinh là người có đức hạnh thế nào, hẳn là ngài cũng đã biết rồi nhỉ?"

Chương 995: Nhà họ Tống ngả bài, lời hứa đáng ngàn vàng

Chung Ngọc Hồng đúng là cũng đã phát hiện được một chút.

"Cô nói Hiểu Kinh hại Trương..."

Thẩm Loan: "Trương Mạn."

"Có chứng cứ không?"

"Không quan trọng. Dù sao người cũng đã chết rồi, không phải sao?"

Cả người Chung Ngọc Hồng cứng đờ.

Ngay cả người đứng xem là Tống Chân và Tống Kỳ cũng bởi vì giọng nói của cô mà cảm thấy lạnh cả gáy.

Một người chết mà như một con chó vậy...

Chung Ngọc Hồng há miệng thở dốc, rất muốn hỏi: Cô có liên quan đến cái chết của con bé không?

Lời đã đến bên miệng rồi nhưng đối diện với đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia của Thẩm Loan, làm sao cũng không nói nên lời.

Đúng vậy, không quan trọng nữa rồi.

Cho dù biết đáp án thì sao? Người cũng đã chết rồi, dò hỏi tới cùng thì còn có ý nghĩa gì?

"Đúng là có một Trương Mạn, vậy đứa bé đâu?" Đây mới là thứ mọi người quan tâm nhất.

Thẩm Loan ôm Thanh Thanh vào trong ngực, đôi mắt to đen như mực của cô bé nhìn cô, giống như hiểu gì đó, lại giống như không hiểu gì cả, vẫn là cô bé đơn thuần ngây thơ không trải sự đời.

Trước nay cô đều không giấu giếm Thanh Thanh sự thật về mẹ ruột của mình, mà cô cũng không muốn giấu giếm.

Mỗi một lần dẫn cô bé đến mộ thăm Trương Mạn, cô đều sẽ nói cô bé dập đầu, gọi mẹ.

Mà Thanh Thanh cũng biết, cô bé có tận hai người mẹ.

Một người trong ảnh chụp được khảm vào trong bia mộ; một người ở bên cạnh cô bé, có thể ôm ấp cô bé, ru cô bé đi vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó, Thẩm Loan cũng nói cho Thanh Thanh biết, cô không có khả năng mãi mãi ở bên cạnh cô bé.

Không lâu sau, cô bé sẽ có ông nội và bà nội cực kỳ yêu thương bé, sẽ trở thành tiểu công chúa được cưng chiều nhất trong nhà.

Đây cũng là lý do vì sao Thanh Thanh có thể chấp nhận tình thương của Chung Ngọc Hồng trong thời gian ngắn như vậy.

Tất cả đều trong tính toán của Thẩm Loan bao gồm cả những thường xuyên ra ngoài mà chỉ dẫn theo con trai, không dẫn theo con gái—

Cô cố ý để cô gái nhỏ chậm rãi thích ứng với cuộc sống không có cô từng chút một!

Chỉ có như vậy cô bé mới có thể hoàn toàn hòa nhập vào nhà họ Tống, bắt đầu cuộc sống mới.

Cô nhóc xinh đẹp như vậy nên được cưng chiều trong lòng bàn tay, coi như trân bảo chứ không phải sống những ngày tháng không yên bình cùng với cô.

Thẩm Loan còn có quá nhiều chuyện phải làm, cũng không ai biết tương lai cô sẽ thế nào.

Có thể sẽ công thành danh toại, cũng có thể tan xương nát thịt.

Thanh Thanh vốn không nên mạo hiểm cùng cô, Thẩm Loan đã cố kéo lấy cô bé ba năm rồi, đến phút cuối cùng còn lợi dụng cô bé để tiếp cận nhà họ Tống, có lẽ đoạn duyên phận mẹ con này nên sớm cắt đứt từ lâu rồi.

Từ đây, cô bé là hòn ngọc quý duy nhất trên tay dòng chính nhà họ Tống, sống một cuộc đời bình an trôi chảy, cả đời vô ưu.

Còn về Tán Tán...

Thẩm Loan không đau lòng sao? Không muốn để cậu bé có cuộc sống yên ổn như vậy sao?

Cô đương nhiên muốn rồi!

Nằm mơ cũng muốn như vậy!

Nhưng cậu bé đã là con trai Thẩm Loan, vậy nhất định phải gánh lấy vận mệnh của mình trên lưng.

Người và người không giống nhau, từ giây phút được sinh ra cũng đã được chú định rồi.

"Tôi trả lại Thanh Thanh cho các người, cũng coi như hoàn thành lời hứa với Trương Mạn, cũng không cô phụ giao phó của Tống Duật. Tuy rằng cô bé không phải con ruột của tôi, nhưng cô bé tốt xấu gì cũng họ Thẩm, đã vậy còn gọi tôi một tiếng mẹ, sau này nếu các người đối xử không tốt, hoặc là có một ngày cô bé không thể sống nổi trong căn nhà này nữa, vậy xin các người hãy trả cô bé lại cho tôi! Tôi sẽ mãi mãi là hậu thuẫn để cô bé dựa vào, đây là điều không bao giờ thay đổi."

Thẩm Loan đảo qua mọi người ở đây, khí thế bùng nổ làm mọi người sợ hãi trong lòng.

Không còn người nào sẽ dùng thân phận "tiểu thư Sô pha" để nghĩ đến cô, cũng sẽ không coi cô như một người phụ nữ bình thường.

Cô đang tỏ thái độ, đồng thời cũng đang cảnh cáo!

"Nếu ngày nào đó Thanh Thanh phạm sai lầm, cho dù có long trời lở đất thì các người cũng không thể động đến một cong lông tơ của con bé, mà phải giao cho tôi để tôi tới giải quyết thay con bé. Nghe chưa?"

Chung Ngọc Hồng phản ứng lại từ những chuyện rối loạn kia, đối diện với ánh mắt mạnh mẽ như thế của Thẩm Loan, không hiểu sao giây phút đó bà ta lại có chút kiêng dè và sợ hãi.

Chương 997: Rời khỏi nhà họ Tống, một hai phải đón cô đi

Tối hôm qua Tam Tử đã nhận được mệnh lệnh sáng nay phải tới nhà họ Tống đón mẹ con Thẩm Loan rời đi.

Bởi vậy đã sớm đứng đợi cách đây 500 mét.

Thấy Thẩm Loan dẫn theo Tán Tán xuất hiện trong kính chiếu hậu thì anh ta đang chuẩn bị xuống xe, nhưng lại thấy một chiếc Mercedes - Benz màu đen từ bên cạnh chặn ngang tới, hất đuôi quay đầu một cái, cuối cùng chậm rãi dừng lại bên cạnh Thẩm Loan.

Cửa xe mở xuống, lộ ra sườn mặt anh tuấn của người đàn ông.

Tống Chân.

"Lên xe, tôi đưa cô đi."

Thẩm Loan không nhúc nhích: "Không cần, tôi có người đón rồi."

Tống Chân cảm thấy cô đang lấy cớ: "Sao thế, còn lo tôi bán cô đi à?"

Giọng nói của người phụ nữ lạnh nhạt: "Anh không có bản lĩnh đó đâu."

"Lên đi, nơi này không dễ bắt xe đâu. Ngày đó là tôi đưa cô đến nhà họ Tống, bây giờ tất nhiên cũng nên để tôi đưa cô rời đi."

Thẩm Loan cong môi, đáy mắt ẩn chứa một tia sáng: "Nhưng người mà anh nên đón, nên đưa cũng không phải tôi."

Mà là hồng nhan tri kỷ thật sự của Tống Duật, mẹ của cô nhóc kia— Trương Mạn!

Nhưng đáng tiếc, cô ấy đã chết.

Tống Chân rất nhanh đã phản ứng được ý nghĩa trong lời nói của cô, sau cổ không khỏi lạnh lẽo một cái.

"Cô đúng là nhàm chán." Anh ta nói.

"Anh cũng đâu có thú vị." Thẩm Loan đáp lại.

Bốn mắt nhìn nhau, một người sâu thẳm âm trầm, một người nghiêm nghị nhạt nhẽo.

"Cậu Tống tới có lẽ cũng không phải để đón riêng tôi. Có gì muốn nói thì đừng ngại nói thẳng."

Ánh mắt người đàn ông hơi thâm thúy: "Cô cứ để thế này nói chuyện à?"

Một người ngồi ở trong xe, một người đứng ngoài xe?

Thẩm Loan: "Nếu anh muốn thì anh cũng có thể xuống xe."

Tống Chân: "..."

"Tôi cho rằng những chuyện này đều là những việc râu ria nhỏ nhoi, không cần tính toán chi li đâu, cô Thẩm cảm thấy thế nào?"

"Đúng vậy, đã là việc nhỏ thì cứ giữ trạng thái hiện tại đi, xin cậu Tống nói ngắn gọn thôi, tôi không có thời gian."

Tống Chân đã sớm biết được miệng lưỡi sắc bén của cô, nhưng không nghĩ tới sau khi trải qua mấy chuyện này mà cô còn có thể như thế, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, cực kỳ nghiêm trọng!

A, người phụ nữ này!

"Làm sao cô tránh được khỏi tôi mà làm giả tư liệu cá nhân thế? Tôi cũng có thể đổi thành câu hỏi khác, sau lưng cô có ai đang dùng nhân mạch và quan hệ để giúp cô làm việc?"

Thẩm Loan cảm thấy buồn cười: "Vì sao sau lưng tôi nhất định phải có người khác? Không thể là tôi sao?"

"Cô sao?" Ánh mắt hoài nghi của người đàn ông đảo qua mặt cô, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, gần như khắc nghiệt.

Không phải Tống Chân khinh thường cô, mà là anh ta không cho rằng những chuyện mà hầu như không có mấy người đàn ông làm được, thế nhưng một người phụ nữ lại thành công.

Phải biết rằng, những người mà anh ta phái đi cũng không phải là người loa qua.

Nếu muốn tránh được những đôi mắt "Lão làng" đó, hơn nữa khiến cho bọn họ cho dù tra được manh mối nhưng cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua, vậy thì tuyệt đối không phải chỉ dựa vào tiền tài là có thể làm được.

Trên đời này thứ không thiếu nhất là dùng quyền ép người, và việc dễ dàng nhất cũng là thế.

"Đúng vậy, tôi—" đón nhận ánh mắt đánh giá của người đàn ông, Thẩm Loan không hề né tránh, cười như không cười hỏi lại một lần: "Không thể à?"

Người đàn ông nhún vai, không nói gì cả.

Nhưng Thẩm Loan lại nhìn thấy nụ cười "không cho là đúng" của anh ta rất rõ.

Tống Chân: "Nếu cô không muốn nói, vậy tôi đây cũng không miễn cưỡng."

Thẩm Loan: "Tôi nói rồi, chỉ là anh không tin thôi."

"Nói giỡn cũng phải có trình."

"Vậy thì xin lỗi nhé, con người của tôi không hề nói giỡn."

Người đàn ông nghẹn họng.

"Tôi hỏi xong rồi, lên xe đi."

"Tôi đã nói rồi, tôi có người tới đón, không làm phiền nữa."

Sự nhẫn nại của Tống Chân cạn kiệt, nhìn hai mắt cô thật sâu, chợt cười lạnh ra tiếng: "Cô cho rằng sau khi phủi sạch quan hệ với nhà họ Tống thì cô cho rằng mình vẫn là cô Tống được người ta nịnh nọt sao? Ngây thơ!"

"Cho nên, bây giờ anh đang thẹn quá hóa giận sao?" Giọng điệu của Thẩm Loan bình thường, không mang theo chút cảm tình.

Chương 998: Cút xa một chút, Lục gia đen mặt

Trước nay Tống Chân chưa từng thấy người phụ nữ nào dầu muối đều không ăn giống cô.

Mặt nóng dán mông lạnh, nên khuôn mặt cậu Tống cuối cùng cũng không nhịn được, cười lạnh một tiếng: "Cô cũng xứng sao?"

Chút ý tốt được ngụy trang nơi đáy mắt rốt cuộc cũng biến mất sạch sẽ, ngược lại bị sự lạnh lẽo lấp đầy.

Những cậu ấm cậu chủ như thế, ai mà không phải mắt cao hơn đầu, cực kỳ kiêu ngạo chứ?

Cho dù Tống Chân chỉ là dòng thứ, nhưng dưới tiền đề là dòng chính nhà họ Tống đã tàn tạ thì bây giờ anh ta cũng không thua Tống Duật khi còn sống đâu.

Có thể đứng vững gót chân ở trong giới này thì ai mà không phải là người khôn khéo? Ai mà không mưu mô xảo trá chứ.

Dòng chính không còn ai nữa mà Tống Chân lại được Tống Khải Phong dẫn bên người tự mình dạy dỗ, chỉ sợ tương lai toàn bộ nhà họ Tống đều sẽ giao vào trong tay anh ta.

Nhưng mà, một đứa con cưng của trời được rất nhiều người ngoài nịnh bợ như thế lại liên tục không còn mặt mũi trước mặt Thẩm Loan.

"Nếu cậu Tống cảm thấy tôi không xứng, vậy cần gì phải nóng nảy?"

Nếu Thẩm Loan được gọi là "Không biết tốt xấu" ở trong mắt anh ta, thế Tống Chân thành cái gì?

Đê tiện

"Tôi không biết anh ôm loại tâm thái gì để định tới tiếp cận tôi, cũng không muốn biết, nhưng có một điều hẳn là anh đã rõ —"

Chỉ thấy người phụ nữ khom lưng cúi đầu, đột nhiên tiến đến trước cửa xe.

Tống Chân bị động tác bất ngờ của cô làm cho có chút kinh ngạc.

Nhưng giây tiếp theo, mùi hương nhàn nhạt của người phụ nữ theo đó chui vào lỗ mũi, quấn quýt lởn vởn, vậy mà lại làm anh ta nhất thời ngẩn người.

Đôi môi đỏ xinh đẹp kia nhẹ nhàng mở ra, đóng mở tựa như muốn đoạt hồn phách người ta.

Nhưng thứ nói ra lại không hay ho gì, không hề xuôi tai —

"Ngay cả Tống Duật mà tôi cũng chướng mắt, huống chi là anh?" Giây phút đó trong mắt người phụ nữ lộ ra sự khinh miệt không thèm che dấu, thậm chí còn thêm một chút ác ý.

Thẩm Loan nhìn khuôn mặt của người đàn ông trầm xuống với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, tâm trạng không khỏi tốt hơn.

Cô đang cố ý!

Cố ý nhục nhã anh ta!

Tống Chân tức giận khó kiềm chế, đôi đồng tử sâu thẳm phảng phất như đang nổi lên hai ngọn lửa.

Giây tiếp theo, Thẩm Loan nghe thấy tiếng mở khóa cửa, người đàn ông đẩy cửa xuống xe.

Thẩm Loan tất nhiên không thể để anh ta xuống xe, đột nhiên đứng thẳng, ngay lúc cửa xe mở ra thì đã bị cô đá một cái.

Loảng xoảng—

"Cô điên rồi sao?!"

Cô nhấc chân chống cửa xe, thu lại ý cười, khuôn mặt lạnh nhạt không mang theo chút cảm xúc: "Về sau cách xa tôi một chút, nếu không... hẳn là anh sẽ không muốn biết kết quả đâu."

Nghe xong lời uy hiếp này của cô, Tống Chân rất muốn cười.

Cô cho rằng mình là ai?

Không có bản lĩnh, nhưng mấy câu tàn nhẫn thì lại thuộc làu.

Tống Chân đột nhiên cảm thấy rất vô vị, không có gì vui vẻ.

Đúng là người phụ nữ này cũng chỉ thế thôi.

Anh cười lạnh, thu lại ánh mắt khinh thường của mình, đang chuẩn bị mở miệng thì vào lúc này, một chiếc Bentley màu đen đang đi tới chỗ hai người, cuối cùng dừng lại bên chiếc Mercedes màu đen của anh ta.

Ngay sau đó, trong xe có một người đàn ông cao lớn bước xuống.

Đứa nhóc năm đó chỉ biết quát tháo đánh đấm tàn nhẫn, bây giờ đã trở thành con người kiên cường rắn rỏi rồi.

Tam Tử đi đến chỗ Thẩm Loan dưới cái nhìn kinh ngạc của Tống Chân, nhận valy trong tay cô, sau đó kéo cửa xe, dùng tay chắn nóc xe mời cô ngồi vào.

Đến khi anh ta đóng cửa xe xong, anh ta sắp xếp hành lý vào, lúc này mới vòng vào vị trí lái xe để ngồi.

Rất nhanh đã khởi động động cơ, chiếc xe bắt đầu chạy.

Tống Chân ghi nhớ biển số xe Bentley trước, rồi dùng điện thoại gửi cho trợ lý.

"Đi điều tra chủ nhân chiếc xe này đi, kỹ một chút.

"Vâng."

Sau khi cúp máy thì anh ta mới yên lặng rơi vào trạng thái ngơ ngẩn.

Cô nói không cần anh ta đưa, có người tới đón, thế mà có người tới đón thật.

Nếu anh ta không nhìn lầm thì chiếc Bentley kia là hàng sản xuất theo yêu cầu, nhập khẩu hoàn toàn, ngay cả lắp ráp cũng hoàn thành ở nước ngoài.

Không có tám số thì căn bản không sờ đến.

Cho nên Thẩm Loan có quan hệ gì với người đàn ông đi Bentley kia?

Người yêu sao?

Không giống.

Sát khí của người đàn ông kia quá nặng, hơn nữa còn thiếu một lỗ tai, cả người tràn ngập hơi thở chợ búa, không giống những người giàu có lắm.

Hơn nữa nhìn thái độ của anh ta với Thẩm Loan thì không có chút thân mật nào cả, ngược lại không hiểu sao lại có chút... Cung kính?

...

Bên trong xe.

Tam Tử hỏi: "Đi đâu đây?"

Thẩm Loan: "Về Mật Đường trước đi."

"Vâng."

Ban ngày Mật Đường không buôn bán nên Lệ Hiểu Đàm còn đang nghỉ ngơi, Thẩm Loan cũng không quấy rầy cô ấy.

Lên tầng hai tự mình làm bữa sáng cho Tán Tán.

Cậu bé ngoan ngoãn ăn xong.

10 giờ sáng, Nhị Tử từ bên ngoài trở về, chỉ nghỉ ngơi một chút rồi lại dẫnTán Tán xuống tầng một.

Thầy trò hai người đều tự mình mặc quần áo, lúc nào gặp khó khăn Nhị Tử cũng sẽ giúp một tay, nhưng hầu như đều do Tán Tán tự mình thay quần áo, mang miếng đệm đầu gối hay quấn băng vải.

Rất tiến bộ.

"Tập luyện lúc chú không ở đây à?"

Nhóc con gật đầu.

Không có Nhị Tử ở bên cạnh để bảo vệ nên cậu nhóc không dám động đến mấy cái đó, cũng chỉ có thể luyện tập chuẩn bị mấy thứ để vào bài, như thay quần áo, làm nóng người.

"Lần này rời khỏi nhà họ Tống là sẽ không quay về nữa sao?"

Nhị Tử không xem cậu bé như trẻ con, tất nhiên lúc nói chuyện cũng không phải giọng điệu nói với trẻ con.

Tán Tán không đáp, ngẩng đầu nhìn anh ta.

Đôi đồng tửu đen nhánh kia phản chiếu rõ dáng vẻ của người đàn ông, lại có loại sâu sắc làm cho người ta sợ hãi.

Giống như hiểu hết tất cả mọi chuyện, không chút che giấu.

"Sao thế, không tiện nói à?"

Tán Tán nhìn về phía trần nhà, thật ra ý bảo ở trên lầu.

Trên lầu có gì?

Thẩm Loan.

Cho nên liên hệ lại với nhau là— câu này phải hỏi Thẩm Loan mới có đáp án.

Nhị Tử cười, nhặt găng tay quyền anh lên: "Chú đoán, cô ấy sẽ không trở về đâu."

Thứ không có giá trị lợi dụng thì trong mắt Thẩm Loan chẳng khác nào rác rưởi.

Mà rác rưởi chỉ có thể bị vứt bỏ.

...

Ban đêm, dưới lầu vẫn buôn bán bình thường, Thẩm Loan cùng Tán Tán đã chìm vào mộng đẹp trên lầu hai có cách âm.

Dưới ánh trăng, quận Tượng Sơn

Trong phòng làm việc.

Lạch cạch —

Quyền Hãn Đình ném tấm ảnh trong tay lên trên mặt bàn, khuôn mặt còn đen hơn bầu trời đêm ba phần.

Chương 999: Dẫn người đến đây, nơi ở của hai mẹ con

Sở Ngộ Giang đang khoanh tay đứng trước bàn nheo nheo mắt.

Ảnh chụp là do anh ta đưa tới trước mặt Quyền Hãn Đình, đương nhiên anh ta biết cơn tức giận này của anh đến từ đâu.

Chỉ thấy trên ảnh chụp, người đàn ông ngồi ở trong xe, người phụ nữ đứng ở ngoài xe khom lưng cúi đầu xuống cửa sổ xe, đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành hình vòng cung đẹp mắt nói chuyện với người đàn ông đang ngồi bên trong.

Hai người nói cười vui vẻ.

Bởi vì góc độ quay, chỉ có thể nhìn đến sườn mặt của cô, cách cửa sổ xe chạm mắt với người đàn ông nọ.

Mà người đàn ông thì...

Sườn mặt của người phụ nữ đã che đi gương mặt của anh ta. Trên ảnh chụp chỉ có thể thấy anh ta mặt áo màu xanh lá, sống mũi cao thẳng.

Lông mi dày che phủ ánh mắt, không thấy rõ thần sắc.

Nhưng sắc đẹp trước mặt, làm sao có thể thờ ơ?

Quyền Hãn Đình nhìn chằm chằm ảnh chụp, giống như muốn đục một cái lỗ thật to lên đó!

"Là ai?" Sở Ngộ Giang nghe thấy giọng nói âm trầm của anh, hai chữ lộ ra sát ý vô tận, xung quanh tràn ngập lệ khí.

"... Tống Chân." Sợ anh không biết đây là ai, Sở Ngộ Giang còn giải thích thêm nói: "Cháu trai nhà họ Tống, được Tống Khải Phong coi trọng, thường xuyên dẫn theo bên người, ngày mà cô Thẩm trở về nhà họ Tống, anh ta là người đến đón."

"Tống, Chân? À..."

Anh cất tiếng cười khẽ, làm người da đầu tê dại, Sở Ngộ Giang nghe vậy càng không dám thở mạnh.

Một lúc lâu sau, Quyền Hãn Đình mở miệng: "Dẫn người đến đây."

Sở Ngộ Giang ngạc nhiên, theo nghĩa mà anh ta hiểu đúng không?

Quả nhiên ——

"Không cần khách sáo."

Được, Tống Chân phải không.

...

Sáng sớm.

Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, tuy rằng đã bị tấm rèm chắn bớt, nhưng cường độ sáng vẫn rất rực rỡ.

Thẩm Loan thức dậy trước, khi cô nhẹ nhàng nhấc chăn bông lên thì Tán Tán cũng thức dậy theo.

Cô bật cười, ôm gối hỏi cậu bé: "Con ngủ ngon không ?"

Cậu nhóc mới vừa tỉnh, gương mặt hồng hồng, trên mặt vẫn nét mờ mịt mông lung khi vừa mới tỉnh dậy..

Nghe vậy, cậu bé gật đầu, bộ dạng ông cụ non của cậu bé từ đó tới giờ đã biến đâu mất, khóe miệng cong cong cười nhẹ.

"Con có muốn nằm thêm một tí nữa không?"

Dưới chăn bông. Móng vuốt nhỏ của cậu bé đặt lên bụng của Thẩm Loan.

Thẩm Loan liền biết cậu bé còn muốn nằm thêm một chút.

Cô cũng nằm xuống theo: "Mười phút đủ không?"

Lắc đầu.

"Hay mười lăm phút?"

Gật đầu.

Thẩm Loan cười sờ sờ đầu tóc xù xù của cậu bé: "Bé cưng ngoan, chừng nào con mới nguyện ý mở miệng nói chuyện với mẹ đây..."

Âm cuối nhẹ nhàng, phảng phất giống như đang lẩm bẩm.

Tán Tán cọ cọ trong lòng ngực của cô, dáng vẻ hoàn toàn ỷ lại.

Trái tim Thẩm Loan nháy mắt mềm như bông.

Cô nghĩ, nếu cậu bé không muốn thì không muốn vậy, cũng không có vấn đề gì cả...

Mười lăm phút sau, Tán Tán thức dậy.

Thẩm Loan hỏi cậu bé có muốn ngủ thêm một lát hay không, cậu bé lắc lắc đầu, Thẩm Loan liền dẫn cậu bé mặc quần áo rồi rửa mặt, sau đó cùng xuống lầu ăn bữa sáng.

Lệ Hiểu Đàm làm bảo mẫu của "Mật Đường", vừa tươi cười tiếp khách, vừa phải quản lý đám thuộc hạ không bớt lo được kia, trong lúc kinh doanh có xảy ra sự cố gì thì cô ta lại phải ngay lập tức tìm ra giải pháp, quả thật bận rộn vô cùng.

Ngày thường không tới giờ ăn trưa thì không thể nào thấy được mặt của cô ta, thời gian buổi sáng của cô ta toàn dành thời gian cho việc bổ sung giấc ngủ.

Nhưng hiện tại mới 9 giờ, cô ta đã ở nhà bếp dưới lầu bận rộn từ sớm, mặc tạp dề, bận rộn như những chú ong mật siêng năng.

"Dậy rồi à?" Cô ta ngẩng đầu nhìn về phía giữa cầu thang xoắn ốc.

Thẩm Loan nắm tay Tán Tán bước xuống lầu: "Dì làm xong rồi à? Cháu còn chuẩn bị dẫn thằng nhóc này đi ra ngoài ăn."

"Bên ngoài làm sao có thể sạch sẽ bằng trong nhà được? Đứa trẻ còn nhỏ thì càng phải chú ý chứ."

"Tối hôm qua bận đến khi nào mới nghỉ?"

Lệ Hiểu Đàm dừng lại một chút, ăn ngay nói thật: "Bàn xong việc thì cũng 3 giờ rưỡi, so ngày thường thì sớm hơn nửa tiếng."

Thẩm Loan kéo ghế dựa ra ngồi xuống, cậu nhóc bị ôm đến bên cạnh ngồi xuống, cô đưa đũa cho cậu bé: "Ngủ sớm nửa tiếng, dậy sớm ba tiếng?"

"Này không phải là vì thương Tán Tán nên làm bữa sáng sao?" Nói rồi cô ta gắp trứng gà chiên được trang trí màu sắc đẹp đẽ tới bát của Tán Tán.

Tán tán ngẩng đầu nhìn cô ta, tròng mắt đen bóng không tiếng động nói lời cảm ơn.

Lệ Hiểu Đàm rất muốn sờ mặt của cậu nhóc, suốt ba năm, cô vẫn là không thể quên được, thật ra là, không thể nhịn được.

Ai kêu thằng nhóc này lại có khuôn mặt cực kì họa thủy như cha của nhóc chứ?

Vốn dĩ Quyền Hãn Đình còn xinh đẹp hơn phụ nữ rất nhiều lần...

Thẩm Loan: "Không vội, ngồi xuống cùng nhau ăn đi."

"Được." Lệ Hiểu Đàm mới vừa cởi tạp dề xuống, nhị tử và tam tử ở bên ngoài hấp tấp tiến vào.

"Chà, có bữa sáng." Tam tử cười ha hả ngồi xuống.

Nhị tử theo sát ngồi xuống theo.

Vốn không cần có người mời, rất tự nhiên mà ngồi vào bàn.

Lệ Hiểu Đàm đưa chén đũa ở bên cạnh đưa cho bọn họ, vốn dĩ lúc đầu cô ta cũng đã chuẩn bị phần ăn cho hai người bọn họ.

Nhưng lúc đưa xong vẫn còn có thừa một phần.

Vốn là là phần dành cho cô bé Thẩm Thanh.

Mũi Lệ Hiểu Đàm bỗng nhiên chua xót, cô ta giương mắt nhìn trần nhà, rốt cuộc có thể ngăn lại nước mắt sắp trào ra.

Lúc trước nghĩ kế hoạch này bọn họ đã tính đường lui sau này cho Thanh Thanh.

Hiện giờ từng bước đều giống như đã dự đoán, bọn họ hẳn là nên vui mừng mới đúng.

Nhưng mà...

Dù sao cũng là cô bé mà bọn họ đã nhìn lớn lên, khó tránh khỏi có chút buồn bã mất mát.

Thẩm Loan cũng thấy: "Cất đi, về sau điều chỉnh lại số lượng."

"Haiizzi."

Không khí có chút buồn, tam tử cùng nhị tử như chưa nhận ra cái gì, cúi đầu ăn cơm sáng.

Tán Tán vốn dĩ vẫn luôn không nói lời nào.

Vẫn là Thẩm Loan mở miệng đánh vỡ trầm mặc: "Nhà ở Tưọng Sơn khi nào có thể dọn dẹp xong?"

Tam tử dừng lại động tác, nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi mới mở miệng: "Đã cho người quét dọn, trang trí cũng đã xong, đồ vật trong nhà cũng đầy đủ hết rồi, nhưng hệ thống an ninh còn cần một chút thời gian để thiết lập."

Chương 1000: Hàng xóm thần bí, người kia đã trở lại

Quận Tương Sơn được xây dựng trên sườn đồi, mỗi một ngọn đồi đều là một bất động sản, độc chiếm một vùng đất rộng lớn, bao quanh phía sau là một vùng thực vật hoang dã rộng lớn xanh tươi, có thể nói là sông núi bao bọc.

Khi khu giao dịch mở ra, Thẩm Loan đã nhìn trúng được chỗ này nên mới không tiếc giá quá cao mà mua căn biệt thự số hai ở trang viên này.

Vốn dĩ cô muốn mua căn biệt thứ số một không chỉ có vị trí đẹp hơn mà còn có suối nước nóng thiên nhiên, nhưng sau khi giao dịch hỏi thăm, cuối cùng cô vẫn không thể mua được.

Cô nghe một người trung gian nói rằng căn biệt thứ số một đã bị một người đàn ông thần bí mua rồi, anh ta không chỉ có tiền mà còn có quyền.

Đây là lần đầu Thẩm Loan dọn đến thủ đô, các thế lực đã liên kết với nhau nên tình hình rất phức tạp, vì vậy cô đành phải từ bỏ. Biệt thự thứ hai thì biệt thự thứ hai vậy, dù sao trong sáu ngôi biệt thự cũng chỉ có biệt thứ thứ nhất là hơn căn biệt thự thứ hai này thôi.

Bước tiếp theo là trang trí, không chỉ ngôi nhà mà cả một mảnh đất rộng cũng cần được quy hoạch và sắp xếp trang hoàng, nơi đây chưa được trang bị sắp xếp gì cho tới tận một năm trước.

Thẩm Loan cũng không vội đến ở ngay, thứ nhất, cô và Tán Tán đã quen sống ở tầng hai của Mật Đường, thứ hai là nhà mới được trang trí xong, nên để một thời gian rồi mới vào ở sẽ tốt hơn.

Sau đó không ai nhắc tới nữa, giá nhà đất ở Tượng Sơn lại tăng liên tục, cũng chưa bao giờ thấy có người khác mua nữa.

Một ngày vào khoảng nửa tháng trước, Thẩm Loan gọi điện cho Tam tử bất ngờ yêu cầu anh ta dọn dẹp nơi này.

Nhiều lần nhấn mạnh là phải bí mật tiến hành.

Tam tử không dám lộ sơ hở, lập tức an bài người quét dọn, đích thân chịu trách nhiệm thiết lập hệ thống an ninh, hiện tại đã hoàn thành hơn một nửa.

"Tôi dự định chọn một số người đáng tin cậy nhất từ ​​những người của mình để thành lập một đội vệ sĩ, như vậy không cần phải thuê người bên ngoài. Dù sao thì người của mình mới có thể yên tâm dùng hơn, người ngoài sợ là sẽ có ít nhiều rủi ro."

Thẩm Loan gật đầu: "Anh cứ xem xét rồi tự sắp xếp. "

"Còn nữa, tôi nghe nói căn biệt thự thứ nhất đã có người vô ở."

"Thật à?" Thẩm Loan nhướng mày, có vẻ rất quan tâm: "Điều tra được thân phận không?"

Tam tử im lặng một lúc: " ...Tạm thời còn chưa điều tra ra."

"Đã thấy người nọ chưa?"

"... Không thấy. Mặc dù người kia đã dọn đến, nhưng cứ ru rú ở trong nhà, vô cùng kín đáo, thậm chí còn không thuê vệ sĩ."

Thẩm Loan cau mày.

Xem ra người này quả thực không đơn giản, có thể có được biệt thự thứ nhất, làm sao có thể mặc kệ an toàn của bản thân được?

Hoặc là bên kia cố tình giấu giếm, hoặc là đã chuẩn bị kỹ càng có dự phòng.

Tam tử: "Cô có muốn tiếp tục điều tra không?"

"Không. Bây giờ khôngfđiều  tra được, sau này cũng sẽ tìm không ra kết quả, kẻo lại rút dây động rừng." Thẩm Loan không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn dễ dàng kết thù với người khác.

Một ít rắc rối là mà thôi, vội vàng làm gì chứ?

Ai biết có con hổ nào và con rồng nào đang ẩn náu trong thủ đô này?

Ăn sáng xong, Tán Tán uống thuốc đúng giờ, sau đó cùng Nhị tử xuống tầng hầm.

Thẩm Loan lên lầu giải quyết đống tài liệu còn sót lại.

Lệ Hiểu Đàm dọn dẹp bát đũa, thấy Tam tử vẫn đang ngồi thất thần, trước mặt vẫn còn lại nửa bát mì, cô ta khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn.

Cộc cộc cộc...

Tam tử khôi phục thần sắc nhìn cô ta.

"Cậu ngốc cái gì vậy? Ăn nhanh đi, sau khi ăn xong thì cùng tôi dọn dẹp."

"Chị Đàm, chị có thể cho em biết về cô Thẩm... trước đây cô Thẩm như thế nào được không?"

Vẻ mặt Lệ Hiểu Đàm ngưng lại, anh chàng này ngày thường không thể nào kêu cô ta là "chị" được, hôm nay anh ta lại bằng lòng kêu cô ta như vậy, chắc chắn là có ý đồ gì khác.

"Trước kia là sao?" Cô ta giả bộ nghe không hiểu.

"Trước khi đến Kinh Bình, thời điểm còn ở Ninh Thành."

"Cậu hỏi tôi cái này để làm gì?"

"Tôi cảm thấy... cô ấy khác hẳn so với lúc đó."

Lệ Hiểu Đàm cau mày: "Cậu chưa gặp cô ấy ở Ninh Thành, so sánh không thể thành lập. "

"Tôi thấy rồi." Anh ta nói.

Anh ta đã nhìn thấy trong lúc bắt cóc Thẩm Loan.

Tam tử đã sống hơn 20 năm, chưa từng gặp một người phụ nữ nào dạn dĩ như vậy, cô trốn vào núi một mình, quả thật là dũng cảm không sợ hãi.

Nhưng bây giờ ...

Nói như thế nào đây nhỉ?

Dù vẫn gan dạ như trước, mọi việc nên hay không nên làm cô đều làm, nhưng dường như cô đã bớt đi mũi nhọn và thận trọng hơn trước.

Nếu cô từng là một lưỡi dao sắc bén đốt cháy đỏ, thì bây giờ cô là một cây kim được tẩm nọc độc.

Trước kia thì nóng đến bong tróc da thịt, cắt da cắt thịt máu chảy đầm đìa; bây giờ thì lấy mạng trong im lặng, hầu như không thấy vết thương.

Không biết Lệ Hiểu Đàm nghĩ tới cái gì, hai mắt ngơ ngẩn.

Một lúc lâu sau, một tiếng thở dài tràn ra bên môi cô ta: "Thật sự rất khác. Con người luôn phải học hỏi để trưởng thành."

Tam tử: "Nhưng cô ấy đã rất mạnh mẽ rồi, không phải sao?"

Người phụ nữ lắc đầu: "Không. Đã từng được một cái cây chống lưng, cho nên không cần kiêng nể gì, bây giờ cô ấy lại có thể giống cái cây đó đội trời đạp đất, không sợ mưa gió, đây mới là thực sự là sự tự tin."

Không có Quyền Hãn Đình nên Thẩm Loan không có quyền thích làm gì thì làm như lúc trước, vì vậy cô phải hành động từng bước và cảnh giác mọi lúc.

Cô không chỉ gánh vác cuộc sống của riêng mình mà còn phải gánh vác Tán Tán, bao gồm cả cô ta, Tam tử, Nhị tử và mọi người.

"Ăn nhanh đi, đừng nghĩ tới nữa, nghĩ tới cũng vô dụng thôi." Lệ Hiểu Đàm thúc giục.

Tam tử cúi đầu ăn, im lặng không nói gì nữa.

Sau khi ăn hết phần mì còn lại, Tam tử đưa bát cho Lệ Hiểu Đàm: "Người kia về rồi."

"Ai?" Cô ta đưa tay nhận lấy.

"Cái cây đó."

"?"

Tam tử: "Nếu tôi nhớ không lầm, người kia được gọi là Quyền Hãn Đình."

Năm đó Diêm Tẫn sai bọn họ bắt cóc Thẩm Loan, chính là để uy hiếp người đàn ông này.

Anh ta nhớ rất rõ.

Loảng xoảng-

Chiếc bát sứ rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Chương 1001 : Miêu Miêu và Lý Phục, phát triển mạnh mẽ

Văn phòng trên tầng hai.

Thẩm Loan ngồi trước máy vi tính bật camera.

Trên màn hình, có một đoạn hội thoại video với chính Thẩm Loan ở góc dưới bên phải, hình ảnh bên kia được phóng đại ở giữa.

Chỉ thấy phòng khách sạn rộng rãi, ban đêm ngoài cửa sổ tối om, lấp lóa ánh đèn, người ngồi trước cửa sổ một tay cầm tài liệu, một tay cầm bút vừa nói chuyện, vừa lật tài liệu như gió.

Tầm mắt người phụ nữ đặt trên tài liệu, khẽ gật đầu, mái tóc dài tùy ý vén ra sau đầu, lộ ra vầng trán đầy đặn mịn màng, chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng màu tím, cổ hình chữ V có ren.

Cô đang chăm chú vào công việc của mình nhưng cũng đồng thời vô thức thể hiện phong tình của mình.

"... Tình hình hiện tại ở đây khái quát là như thế này. Tiến độ tổng thể nhanh hơn so với kế hoạch hai năm. Chỉ cần phía châu Âu Lý Phục đàm phán xong, thị trường toàn cầu sẽ bước đầu được mở rộng."

Thời điểm Miêu Miêu nhận được số liệu thống kê, mặc dù đã đoán được điều đó, nhưng cô ấy vẫn không thể kiềm chế được mà phấn khích.

Nếu không phải ở đó có rất nhiều nhân viên, hẳn cô ấy đã phải nhảy cẫng lên vì phấn khích từ lâu, chỉ là cô ấy sợ sẽ làm mất đi uy nghiêm của cấp trên.

Đã ba năm kể từ khi cô ta rời Hoa Hạ và tới nước M xa xôi cũng là vì thời điểm này!

Thẩm Loan mỉm cười nhìn đôi lông mày giãn ra và tinh thần phấn chấn của người phụ nữ trong video.

"Cô và Lý Phục đã làm rất tốt."

Đáy mắt Miêu Miêu lộ ra một chút hơi nước, thế giới có biết bao người ai lại có thể may mắn như cô, sinh ra dưới đáy của xã hội lại có thể có cuộc sống được như bây giờ, mọi thứ cô có được hiện tại đều là do Thẩm Loan đã ban cho cô.

Giờ đây cô không còn là cô gái mập mạp thô kệch bị người ghét bỏ như trước kia nữa, làm lễ tân nhỏ lương vài nghìn tệ một tháng rồi sống chờ chết.

Ba năm này, cô ta khác hẳn so với ba năm trước.

Đầu tiên là ngoại hình. Miêu Miêu đã giảm cân được từ 3 năm trước, nhưng cô chỉ "gầy" thôi, đường nét và tỷ lệ cơ thể vẫn không được cải thiện.

Vài năm trở lại đây, cô nhất quyết tập thể dục sau giờ làm việc, không còn mù quáng chạy cân nặng trên bàn cân mà chú trọng hơn đến việc giữ dáng, dinh dưỡng và sức khỏe.

Đôi khi để tăng cơ, cô ấy còn cố tình ăn nhiều hơn.

Thứ hai là khả năng làm việc. Ba năm trước, cô ta là "trợ lý" và "thư ký" của Thẩm Loan, cô ấy thực hiện một cách hiệu quả và hoàn hảo mọi chỉ thị của Thẩm Loan, cô ấy không có nhiều ý tưởng và chính kiến ​​của riêng mình.

Những điều thích và không thích của Thẩm Loan cũng là những điều cô ấy thích và không thích; những nỗi buồn và niềm vui của Thẩm Loan cũng là nỗi buồn và niềm vui của cô ấy.

Bây giờ Miêu Miêu đã có thể tự mình hành động, trở thành một vị tướng hùng mạnh dưới quyền của Thẩm Loan, văn có thể "định quốc", võ có thể "mở rộng lãnh thổ".

Người trước và người sau giống như "nội thần" và "ngoại thần" thời cổ đại.

Các quan thượng thư, việc làm mỗi ngày là nghiên cứu làm cho vua vui lòng, lấy lòng quân vương.

Các ngoại thần làm việc chăm chỉ và đưa ra những quyết định quan trọng, không cần khéo léo đưa đẩy, chỉ cần một lòng trung thành với vua..

Thẩm Loan: "Lý Phục đã gửi cho tôi một email hai ngày trước, sự việc ở châu Âu đã bàn bạc xong. Anh ta sẽ trở về Trung Quốc sau khi hoàn thành sắp xếp công việc của mình."

"Suýt ..." Miêu Miêu hít vào một hơi khí lạnh: "Hai ngày trước? Anh ta còn sớm hơn tôi luôn? "

Thẩm Loan gật đầu: "Trước mắt thì là như vậy. "

"Cái tên Lý Phục này! " Sắc mặt Miêu Miêu thay đổi rõ rệt, cô ta nghiến răng nghiến lợi.

Nhiều năm qua, lúc nào cô ấy cũng rất hài lòng với bản thân của mình, điều duy nhất không hài lòng chính là Lý Phục!

Anh chàng này không biết đã ăn phải loại thần dược nào, hay do anh ta được đả thông hai mạch Nhâm Đốc mà nhanh chóng trở thành trợ thủ đắc lực của Thẩm Loan. Bất kể năng lực hay lòng trung thành của anh ta với Thẩm Loan đều không ngừng tăng lên với tốc độ có thể dễ dàng thấy được bằng mắt thường.

Thẩm Loan cũng rất coi trọng dạng người này, đương nhiên Lý Phục được trọng dụng, chưa đầy nửa năm đã được Thẩm Loan xếp ngang hàng với cô để phụ trách nhiệm vụ mở rộng ra thị trường Châu Âu.

Mấu chốt là anh chàng này im lặng không nói tiếng nào, không biết còn tưởng anh ta là đồ vô tích sự, không làm nên trò trống gì, nhưng người ta đã sớm ngồi trên tên lửa phóng lên trời lâu rồi.

Nhớ trước kia vào lúc cô ta còn tung tăng đi theo sau Thẩm Loan, còn không biết Lý Phục ở cái xó nào cho muỗi cắn đâu.

"Sao, cô có thành kiến với anh ta?" Thẩm Loan nói đùa.

Không phải dạng hỏi thăm dò gì, cô hỏi rất quang minh chính đại.

Nếu cô ta có bất kỳ ý kiến, chỉ cần nói rõ ra là được.

Không có ý kiến thì chỉ cần bảo là không có ý kiến.

Nếu nó tốt, cô sẽ nghe, nếu nó không tốt, cô sẽ không nghe.

Tóm lại, để trả lời câu hỏi của Thẩm Loan không cần phải vòng vo Tam quốc làm gì cả.

Miêu Miêu gật đầu: "Đương nhiên là có ý kiến! Mỗi lần Lý Phục này hỏi về tiến độ của anh ta, anh ta sẽ luôn không cảm xúc nói rằng "còn đang tiến hành ", nên tôi nghĩ anh ta cứng miệng không muốn mất mặt ..."

Miêu Miêu mím môi. "Tôi cũng thận trọng, sợ chọc anh ta đau chân và làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta. Nhưng kết quả ..."

Mắt trợn trắng, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét: "Người ta là làm ăn lớn nên làm sao để ý đến đám tép riu là tôi đâu."

Thẩm Loan nghiêng đầu quay sang máy vi tính khác: "Nghe thấy hết chưa. "

Miêu Miêu: "?" Cô ấy đang nói chuyện với mình sao? Phải không nhỉ?

"Khụ... Tôi nghe rồi. Không ngờ giám đốc Miêu lại có ý kiến ​​lớn với tôi như vậy."

"Lý, Lý Phục ?!" Miêu Miêu giật mình, cả người đều không khỏe.

"Xin lỗi, anh ta vừa gọi điện tới. Tôi đang nói chuyện với cô rồi tôi vô tình bấm máy trả lời." Thẩm Loan chậm rãi giải thích, nhưng giọng điệu của cô nhàn nhã như quần chúng ăn dưa xem náo nhiệt không chê chuyện này lớn hay nhỏ.

Cho nên, Lý Phục nghe thấy hết tất cả những lời than phiền (tồi tệ) của cô ấy rồi?

Miêu Miêu: Để tôi chết đi ...

Chương 1002: Tập đoàn Thương Lan, bàn bạc đất đai

Bởi vì chân tướng quá mức làm cho người ta sợ hãi, Miêu Miêu trước tiên lựa chọn chạy trốn mất dạng.

Màn hình tối sầm hiển thị kết thúc cuộc trò chuyện.

Hai mươi giây sau, Thẩm Loan nhận được tin tức của Miêu Miêu gửi ——

Chủ tịch Thẩm, tôi đột nhiên nhớ tới mình còn có chút việc cần phải xử lý. Nếu tiếp theo không có việc gì nữa thì tôi nghĩ cuối tuần tôi sẽ về nước.

Thẩm Loan: Được.

"Cô ấy kết thúc trò chuyện rồi?" Thấy Thẩm Loan gõ chữ, Lý Phục suy đoán.

"Ừ."

Trên màn hình, khóe miệng người đàn ông nhanh chóng cong lên, suýt nữa làm Thẩm Loan nghi ngờ có phải hay không máy tính của mình xuất hiện lỗ hổng.

Sự thật chứng minh, đường truyền ổn định, máy tính không có vấn đề gì cả.

Thẩm Loan: "Nói cho tôi khái quát tình hình của Châu Âu."

Lý Phục trở lại vẻ nghiêm túc: "Nửa tháng trước Liên minh Châu Âu đã ban hành quy định mới về thuế xuất nhập khẩu, cũng như luật chống độc quyền mới..."

Nghe xong báo cáo, Thẩm Loan đưa ra đề nghị của chính mình.

Lý Phục gật đầu: "...Tôi đã hiểu sơ ý của cô, nhưng còn cần thời gian xem xét tính khả thi."

"Khi nào anh trở về?"

"Khi nào xong việc."

"Thời gian cụ thể?"

Lý Phục nghĩ nghĩ, lựa chọn câu trả lời bảo thủ an toàn nhất:  "Không chắc chắn được."

Thẩm Loan: "..."

Cô đã hiểu cho tâm trạng của Miêu Miêu rồi.

"Muộn nhất là thứ bảy tuần sau, xử lý tốt chuyện bên Châu Âu, sáng thứ bảy tôi muốn thấy mặt anh trong nước."

Người đàn ông dừng lại: "Không đùa chứ?"

Thẩm Loan: "Đây là mệnh lệnh."

Lý Phục đột nhiên nghiêm túc: "Có chuyện gì yêu cầu tôi làm sao?"

"Trở về rồi nói."

"... Được."

Chớp mắt đã qua một tuần, buổi tối, trong căn phòng lớn nhất của Mật Đường.

Miêu Miêu cùng Lý Phục một trước một sau tiến vào, hai người như có hẹn trước với nhau, khoảng cách không quá 30 giây.

"Ngồi đi." Thẩm Loan chỉ vào sô pha.

Hôm nay, Miêu Miêu mặc áo ngắn cộng với quần ngắn nóng bỏng, một đôi bốt đen dài quá đầu gối, đôi chân dài miên man, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ.

So sánh thì Lý Phục không ăn mặc hoang dã như vậy, áo sơ mi POLO với quần tây, may mắn anh ta không mặc tây trang đến đây.

Cốc cốc cốc——

Có người gõ cửa: "Là tôi."

Kia là giọng của Lệ Hiểu Đàm.

Thẩm Loan: "Vào đi."

Vệ sĩ đứng ngoài cửa thấy vậy mở cửa cho cô ta. Lệ Hiểu Đàm bưng mâm đựng trái cây bước vào phòng, đặt lên bàn trà.

Sau đó lại chỉ huy người hầu mang một thùng bia tiến vào.

Làm xong cô ta biết điều mà lui ra.

Trong phòng lại chỉ còn lại ba người Miêu Miêu, Lý Phục, Thẩm Loan.

Lý Phục rút ra một chai bia từ trong thùng, mở ra, rót vào ba ly rồi chia đều cho hai người phụ nữ.

"Kính chủ tịch Thẩm, chúng tôi đã trở lại."

Vẻ mặt Miêu Miêu khẽ giật giật, hiếm khi không mở miệng phản bác anh ta: "Đúng vậy, kính chủ tịch Thẩm."

Thẩm Loan nâng chén, loảng xoảng ——

Ba cái cái ly chạm vào nhau.

"Cảm ơn." Nói rồi cô ngửa đầu uống cạn.

Ánh mắt đen của Thẩm Loan sáng ngời: "Hoan nghênh hai người chiến đấu vinh quang trở về."

Hai người nghe được nửa câu đầu trong lòng ấm áp, nửa câu sau nhiệt huyết mênh mông dâng trào, quay đầu liếc nhìn nhau.

Lý Phục mở miệng trước tiên: "Chủ tịch Thẩm, cô gọi chúng tôi trở về, có phải có kế hoạch gì mới không?"

"Ngồi xuống rồi nói."

Quả nhiên là có!

"Miếng đất trống bên cạnh trung tâm thành phố Tử Kim Cung kia, tôi định dùng để xây dựng cao ốc Thương Lan, ý tứ hai người như thế nào?"

Lý Phục: "Cao ốc Thương Lan?"

Mắt Miêu Miêu cũngtỏ ra nghi ngờ.

"Đúng vậy, cao ốc Thương Lan, trụ sở của tập đoàn Thương Lan."

Hai người im lặng trong chớp mắt, giây lát sau ——

Miêu Miêu kinh hô: "Tập, tập đoàn? Ngài nghĩ ra tên rồi?!"

Lý Phục hai mắt tỏa sáng, sáng quắc nhìn chằm chằm Thẩm Loan muốn tìm ra đáp án từ trong mắt cô.

"Ừ" Thẩm Loan gật đầu: "Nghĩ kỹ rồi."

Lý Phục: "Tập đoàn Thương Lan ... Có ý nghĩa gì?"

Thẩm Loan: "Chúng ta có hàng nội địa, Hàng Á, Phi Dương, Onion, Mật Đường, chúng ta phát triển rất nhiều lĩnh vực, từ trò chơi đến quảng cáo, từ giải trí đến giao thông vận chuyển, lĩnh vực phát triển ở tương lai sẽ càng ngày càng rộng, cho nên tập đoàn cần một cái tên để có thể chứa đựng vô số lĩnh vực."

Biển rộng lớn, tế Thương Lan.

"Tên hay! Có điều..." Lý Phục nhíu mày, rót đầy ly rượu trước mặt.

"Có điều gì chứ?" Miêu Miêu nhìn anh ta ấp a ấp úng, nhịn không được nóng nảy nói: "Anh có gì thì mau nói đi chứ!"

Lý Phục giương mắt, ngay lập tức nhìn về phía Thẩm Loan: "Nếu tôi nhớ không lầm thì miếng đất kia hẳn là thuộc về danh nghĩa của nhà họ Thẩm ở Kinh Bình."

Rõ ràng còn có rất nhiều lựa chọn khác, vì sao Thẩm Loan lại cố tình nhìn trúng mảnh đất này chứ.

"Tôi đã tìm thầy phong thủy xem qua, nơi đó sau này sẽ phát triển thịnh vượng." Thẩm Loan đẩy ly tới trước mặt Lý Phục, khẽ gõ gõ mặt bàn.

Lý Phục đã hiểu, tự mình rót đầy rượu cho cô: "Tôi không tin phong thủy."

Tin phong thủy, ở một mức độ nào đó đồng nghĩa với việc tin vào số mệnh định trước.

Nhưng nếu Thẩm Loan là một người tin vào số mệnh định trước, chắc chắn cô cũng sẽ không đi đến được như ngày hôm nay.

Chắc chắn cô  còn có nguyên nhân khác!

Quả nhiên ——

"Phong thuỷ là một nguyên nhân, ngẫu nhiên tin một chút cũng không sao; còn nguyên nhân khác là..." Cô nâng rượu lên uống một ngụm rồi mới cười như không cười nói: "Năm đó nhà họ Thẩm thu mua được miếng đất này, nhưng bởi vì quá gần Tử Kim Cung nên bị hạn chế về chính sách, kế hoạch xây dựng tòa nhà cao tầng đã bị hủy bỏ. Sau đó, vì lý do khác nên đã bị trì hoãn cho đến bây giờ."

"Thời gian cứ trôi đi nhưng vẫn không thể làm gì, quyền sử dụng đất lại phải trả về cho cấp trên, cần phải bán đấu giá chọn chủ một lần nữa."

Lý Phục như suy nghĩ gì đó: "Nhà họ Thẩm phát triển được đến bước này, không thể không có hành động gì."

Thẩm Loan gật đầu: "Doanh nhân vì lợi nhuận. Khi quyền lợi bị đe dọa, họ phải tìm cách thu hồi vốn. Vì vậy, nhà hộ Thẩm quyết định đổi chủ, chuyển nhượng quyền phát triển, bán nó cho người bên chi thứ."

Nhưng đó chỉ là một miếng đất, lại gần Tử Kim Cung như vậy, vị trí lại độc nhất vô nhị, không thể nào có thể bị bán với giá thấp như vậy được.

Chương 1003: Lý Phục gan lớn, Thẩm Xuân Hàng nhìn lầm

Lý Phục: "Thật sự bán rồi?"

Thẩm Loan: "Bán rồi."

"Bán đi với giá bao nhiêu?"

Thẩm Loan đưa ra một số, tuy Lý Phục đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn có chút kinh ngạc: "Đây không phải là một con số nhỏ, chi thứ nhà họ Thẩm có thể một ngụm nuốt vào cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay."

"Là chi bên Thẩm Xuân Hòa."

Khó trách lại có thể như thế...

Lý Phục hiểu rõ.

Tuy Thẩm Xuân Hòa phụ thuộc vào dòng chính, nhưng ông ta cũng không phải là lũ sâu bọ vô dụng. Ở Kinh Bình, ông ta không chỉ có sản nghiệp và công ty của riêng mình, còn vô cùng phát triển.

Có thể thu mua được mảnh đất kia cũng không bất ngờ lắm, chỉ là......

Lý Phục nhìn về phía Thẩm Loan, ánh mắt lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu, anh ta biết Thẩm Loan luôn có khoảng cách với người này, thậm chí tới nỗi như nước với lửa, người chết thì ta sống.

Thẩm Loan: "Anh có thắc mắc gì thì cứ hỏi thẳng."

"... Hiện giờ mảnh đất này thuộc về danh nghĩa của Thẩm Xuân Hòa, chúng ta muốn có được phải giành lấy từ tay ông ta, là ý  này sao?"

"Anh có thể hiểu như thế."

"Vì công hay là vì tư?"

Miêu Miêu hít một hơi khí lạnh, cô không nghĩ tới lá gan Lý Phục lại lớn như vậy, cư nhiên dám chất vấn Thẩm Loan.

Chà, thật ra cô cũng rất tò mò.

Vẻ mặt Thẩm Loan không thay đổi: "Vì công." tạm dừng trong chớp mắt: "Cũng vì tư, giữa hai bên cũng không tồn tại mâu thuẫn."

"Đồ vật đối phương đã nuốt vào miệng, sợ sẽ không dễ dàng nhổ ra như vậy."

"Phải không?" Thẩm Loan nhếch môi: "Nghĩ kỹ đi rồi nói tiếp."

Lý Phục im lặng.

Vẫn là Miêu Miêu phản ứng nhanh: "Tôi nghe nói thuế vào đầu năm có thay đổi, Bác Đạt đã bị tra ra chưa nộp thuế tám con số, chỉ còn thời hạn ba tháng nộp bổ sung."

Ánh mắt Thẩm Loan tán thưởng nhìn cô.

"Vào thời điểm này mà Thẩm Xuân Hòa còn muốn nuốt đất vào, cơ bản chính là có chút quá sức, vốn có thể bị đứt đoạn bất cứ lúc nào."

Giống như một con lạc đà bị quá tải, lúc tới cực hạn thì dùng một cọng rơm cũng có thể ép cho con lạc đà đó bị ngã!

Bản thân Thẩm Xuân Hòa không ý thức được vấn đề này sao?

Không, ông ta càng rõ ràng hơn so với bất cứ ai.

Nhưng đối với một người "mạo hiểm", thấy trước nguy hiểm không có nghĩa là ông ta sẽ ngay lập tức dừng lại, ngược lại, ông ta sẽ càng hưng phấn, càng thêm nóng lòng muốn thử.

Bởi vì ——

Nguy hiểm càng lớn thì cũng có nghĩa là lợi ích cũng càng lớn.

Tâm lý đánh cược làm Thẩm Xuân Hòa tình nguyện sẵn sàng mạo hiểm.

Thẩm Loan: "Hiện tại, Bác Đạt vừa phải đối mặt với việc thu thuế, nộp thuế, vừa phải chịu áp lực tài chính do việc mua đất mang lại. Một chút rắc rối nhỏ cũng có thể giáng một đòn nặng nề vào ông ta. Tính tiếp nữa thì ông ta dù có tiền mua đất cũng không có tiền để phát triển mảnh đất đó, cuối cùng quyền sở hữu đất vẫn sẽ bị thu hồi."

Bất kể là tiến hay lùi đều lọt vào sương mù.

Trừ khi Thẩm Xuân Hòa có thể tìm được cửa để đột phá, kéo người mới nhập cuộc, nếu không ông ta chính là đang khiêu vũ trên mũi đao.

"Nếu anh là Thẩm Xuân Hòa, kế tiếp anh sẽ làm gì?"

Lý Phục trầm ngâm trong chớp mắt: "Tìm người hợp tác, cùng nhau khai phá, hoặc là tìm người góp vốn."

"Còn cô thì sao?" Thẩm Loan xoay qua nhìn Miêu Miêu.

"Không thể nào trốn khỏi thuế của chính phủ đâu bởi vì chính phủ bên kia một khi công khai,  danh dự của Bác Đạt sẽ bị hủy, không nhiều thì cũng ít tập đoàn sẽ xuất hiện nguy cơ. Dưới tình huống như vậy nếu là tôi, tôi sẽ lựa chọn từ bỏ quyền phát triển miếng đất kia, nhưng mà quay một vòng lớn như vậy, không thể nào có thể bán với giá khi mua vào, dù sao cũng phải thu lại một chút lãi."

Lý Phục nhíu mày: "Như thế nào lại như vậy? Chờ cho đến lúc kia, mảnh đất chính là một củ khoai lang nóng phỏng tay, Thẩm Xuân Hòa muốn ném còn không kịp, còn đòi bán giá cao."

Miêu Miêu nhoẻn miệng cười: "Thẩm Xuân Hòa muốn ra tay, cũng không có nghĩa là những người khác không muốn ra tay."

Lời này nghe có chút phức tạp.

Nhưng Lý Phục cân nhắc kỹ càng, kinh ngạc phát hiện ra một ý nghĩa khác.

Miêu Miêu nhún vai, xòe tay ra: "Rất đơn giản, chỉ cần một cuộc đấu giá là có thể giải quyết."

......

Mười một giờ, cuộc họp kết thúc.

Lý Phục lái xe ra khỏi ga ra, dừng ngay bên cạnh Miêu Miêu: "Ngẩn ra đấy làm cái gì? Lên xe, tôi chở cô về."

Miêu Miêu cũng không khách sáo với anh ta, kéo ghế phụ, rút dây an toàn rồi thắt lại.

"Á..."

"Cô sao vậy?" Lý Phục nghiêng đầu.

"Tay bị kẹt, không nhúc nhích được."

"Để tôi nhìn xem..." Người đàn ông nghiêng nửa người về phía cô ta.

Miêu Miêu ngả người ra sau nhường chỗ cho anh ta.

Lý Phục dùng sức, nhưng vẫn không làm gì được: "Xin lỗi, để tôi thử lại lần nữa."

Lại tiếp tục, vẫn là không nhúc nhích.

Ách......

Lý Phục: "Xe này đã lâu không được lái."

Miêu Miêu: "Ừ."

Lý Phục: "Hôm qua tôi vừa mới về nước, chưa kịp đưa đi sửa chữa bảo trì."

Miêu Miêu: "Ừ."

Lý Phục: "Ngày mai sẽ chạy đến cửa hàng 4S."

Miêu Miêu: "Thật ra anh không cần giải thích nhiều như vậy, chỉ cần giúp tôi mở cái này ra thôi."

Lý Phục: "À."

Nửa phút sau, người đàn ông: "Được rồi."

Miêu Miêu: "Anh làm gì mà không đổi xe mới?"

"Lười đi đổi."

"Không phải......" Miêu Miêu thực không hiểu: "Sao anh có thể lười đổi xe? Vậy anh kiếm nhiều tiền như vậy làm gì?"

Một chút cũng không biết tận hưởng cuộc sống.

Lý Phục khởi động xe, giữ vững tay lái bằng cả hai tay, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, chỉ nói ba chữ ——

"Nuôi bà xã."

Miêu Miêu khóe miệng giật giật, nghĩ anh ta đang bao biện: "Vợ tương lai của anh lợi hại như vậy sao? Phải tốn nhiều vốn nuôi như vậy."

Lý Phục: "Đương nhiên rồi."

Đến đèn đỏ, xe dừng lại 30 giây rồi rời đi.

Trên đường, một bóng người đứng đờ đẫn nhìn về hướng chiếc xe đang phóng đi, ánh mắt vô hồn. "Chủ tịch Thẩm? Chủ tịch Thẩm?!"

"...Hả? Có chuyện gì?" Thẩm Xuân Hàng bỗng hoàn hồn, nhìn về phía người kia.

"Dự án này có sự đầu tư của ngài sẽ..."

Lời hay của đối phương không ngừng thốt ra, lời hay ý đẹp cứ dồn dập truyền đến, nhưng một chữ Thẩm Xuân Hàng cũng không nghe vào.

Là cô ấy sao?

Không thể nào!

Rõ ràng cô ta vẫn còn ở nước ngoài mà, nhất định là anh ta đã nhìn lầm!

Đúng vậy, là anh ta đã nhìn lầm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net