Truyen30h.Net

(Danmei) [Natsume Yuujinchou Fanfic] Chướng Nguyệt

Chap 1: Lá Thư Thần Bí

ToaruKakeru

Mùa hè tháng năm, đâu đó trong sân vườn lại vang lên rõ ràng từng tiếng ve ngân.

Bên trong tòa nhà truyền thống mang đầy vẻ uy nghiêm cũng không kém phần bí ẩn, Matoba đang yên vị bên cạnh cửa sổ, suy nghĩ có chút mông lung.

Nhắc lại chuyện lúc trước, anh đã từng phá lệ viết một lá thư dài hơn thường lệ để gửi cho tên nhóc ngang bướng nào đó. Chẳng qua, cậu ta lại nói rằng lá thư chưa kịp đọc đã bị gió thổi bay đi mất. Với cậu đó là sự thật, nhưng khi lọt vào tai anh lại chỉ như một lời nói dối, và nó rất đáng yêu.

Anh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn rút ra rằng cậu là vì không muốn đọc lá thư đó nên đã vứt đi rồi.

Tuy nhiên, khi nhớ lại, anh lại cảm thấy rằng thật tốt khi cậu không đọc nó...

Có lẽ anh đã cho cậu thấy lòng mình bên trong lá thư đó, nhưng giờ nghĩ lại, vẫn còn quá sớm để cậu biết chuyện này.

"Cốc cốc"

Từ bên ngoài, một người đàn ông đứng tuổi cất giọng trầm thấp:

- Matoba-sama, ngài có yêu cầu trừ yêu mới. Xin ngài hãy xem.

Người đàn ông ngồi quỳ bên ngoài, từ dưới khe cửa đưa vào bên trong một lá thư có đề tên của Matoba trên đó.

- Một lá thư thú vị.

Anh cầm lá thư trên tay, lại nhớ về cậu nhóc ngang bướng ấy rồi đưa ra quyết định.

- Chuẩn bị xe, tôi muốn đến một nơi!

- Vâng.

Những cánh đồng màu xanh, những ngọn núi và cả những con suối tràn ngập trong ánh nắng.

Tiếng ve kêu râm ran, tiếng chim chóc vang dội nhẹ nhàng và thanh bình.

Bên trong ngôi nhà gỗ nhỏ.

- Nóng quá, Natsume! Nóng quá đi mất!

Nằm lăn lê trên sàn là một con mèo mập mạp giống hệt như tanuki, và bên cạnh nó, một cậu thiếu niên với mái tóc màu nâu vàng đang tập trung làm bài tập cũng đang ngồi đổ mồi hôi đến ướt cả áo.

Thiếu niên tầm 17 tuổi, đôi mắt tinh xảo tựa hồ ly nhưng lại trong suốt và thanh khiết như hạt sương đầu tiên của mùa xuân. Đôi mắt ấy linh hoạt nhìn qua lại giữa hai quyển sách dày, tay cậu cũng viết viết không ngừng nghỉ:

- Sensei nếu nóng, ngày thường không phải sẽ ra ngoài uống rượu sao? Hôm nay sao lại ở nhà thế?

Mèo ú Madara lăn lại một vòng, than thở:

- Ta cứ tưởng nếu ở nhà sẽ có dưa hấu và máy lạnh. Nhưng không nghĩ là Touko lại quên cho người sửa máy hỏng. Tức chết ta.

Natsume nghe vậy cũng khẽ thở dài. Hôm nay đúng là khá xui cho cậu, máy lạnh hỏng ngày hôm qua vẫn chưa được sửa lại. Ít nhất đến tận tối mới có người đến sửa.

Cố gắng gạt bỏ cái nóng bên ngoài, để tập trung học. Natsume chống cằm tập trung suy nghĩ.

"Cốc cốc"

Đang nghĩ, từ bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ cửa.

Là một yêu quái.

Con yêu quái sau khi gõ cửa thì trực tiếp nép người qua khe cửa vào phòng. Là loại yêu quái mỏng như giấy.

- Natsume-sama, xin hãy trả lại tên cho tôi.

Natsume thở dài một hơi, cậu vốn dĩ đang cảm thấy thật sự rất mệt do cái nóng. Nhưng người đã hứa sẽ trả hết tên cho yêu quái là cậu.

Natsume là đứa trẻ ngoan, dù thế nào vẫn giữ lời hứa, nên dù có mệt một chút nhưng vẫn cố gắng trả tên.

- Thành thật chân thành cảm ơn, Natsume-sama.

Yêu quái sau khi được trả tên liền cúi đầu cảm ơn rồi biến mất.

Đây là công việc của Natsume.

Cậu, người từ nhỏ đã nhìn thấy yêu quái. Đến hiện tại, do giữ quyển Hữu Nhân Sổ - quyển sổ do người bà quá cố của cậu, cũng là một pháp sư hùng mạnh thu thập tên và tạo nên, Natsume phải gánh lấy trách nhiệm thay bà trả lại tên cho những yêu quái vô hại.

Cậu thả người mệt mỏi xuống nền thảm tatami, chọt chọt cái bụng căng tròn béo ú của Madara rồi nở nụ cười nhàn nhạt.

"Ding dong"

Tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên có chút bất ngờ khiến cậu bật dậy hét lên:

- Vâng?

Hiện giờ ngôi nhà chỉ có mỗi cậu với Madara nên đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa thật khiến cậu có chút hoảng hốt.

Nhanh chân chạy xuống mở cửa. Thời gian cũng chỉ vừa qua đỉnh điểm một chút, nhưng cái nóng bên ngoài cũng sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu nên Natsume phải nhanh mở cửa để tránh thất trách với người khách.

Mang giày vào, Natsume vừa mở cửa vừa hỏi:

- Ai thế ạ?

Và cậu mở cửa.

-...

Đứng trước mặt cậu hiện giờ là một hình nhân giấy quen thuộc. Nó quen thuộc đến mức khiến cậu nhớ đến vài lần không hay, khi cậu bị hình nhân này bắt giữ và truy đuổi bởi Matoba.

Phản ứng có điều kiện nhanh nhất của Natsume là nhanh chóng kéo cửa lại rồi khóa chốt. Tuy cậu làm nhanh, nhưng tốc độ vẫn không thể bằng hình nhân. Nó chèn tay vào khe cửa chuẩn bị đóng chặt, thò cái đầu đen kinh dị vào rồi mạnh tay đẩy cửa.

Natsume hoảng hốt một chút nên tiện tay giáng vào lá bùa trên mặt hình nhân một cú đấm. Cú đấm mạnh mẽ đầy linh lực kia đủ khiến lá bùa tan rã và hình nhân theo đó cũng biến mất.

Sự việc xảy ra chỉ trong thoáng chốc, nhưng thật sự khiến tim Natsume leo lên hạ xuống nhanh chóng.

- Oya oya, thật là bạo lực nha... cậu đâu nhất thiết phải đối xử như thế với hình nhân của tôi chứ.

Natsume ngồi bệt trên sàn nhà, ngước nhìn lên kẻ không biết xuất hiện từ bao giờ. Cậu còn không tiếc tặng cho người đối diện đang nở nụ cười tà mị kia một ánh mắt chứa đầy sự chán ghét.

- Anh đến đây để làm gì? Matoba-san?

Matoba tựa tiếu phi tiếu nhìn xung quanh, nói:

- Ở đây nói chuyện thật không tiện. Dù gì tôi cũng là khách, cậu không thể để tôi đứng đây để nói chuyện chứ.

Gương mặt Natsume cau có, cậu đứng dậy:

- Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết. Xin mời anh về cho.

Matoba vẫn giữ nguyên nụ cười, lấy trong tay ra một lá thư:

- Tôi có thể đi, nhưng mong cậu nhận lá thư này và đọc nó. Tôi tin cậu sẽ không phớt lờ nó.

Nói rồi, anh bỏ tay vào túi quần âu quay người chuẩn bị bước đi thì đột nhiên dừng lại bởi giọng nói của Natsume:

- Trên thư ghi rõ tên của anh, tại sao lại đưa cho tôi?

- Oya? Không vấn đề gì cả đâu, cậu cứ đọc đi. Sau khi đọc nó, nếu cậu muốn tìm tôi, thì ngày mai dưới mái đình ở hồ sen cũ, tôi chờ cậu. Vẫn là vào giờ này. Hi vọng cậu không làm tôi thất vọng.

Nói rồi Matoba thong thả bước đi. Sau khi ngồi lên chiếc xe và cho người lái đi, qua kính chiếu hậu, anh vẫn còn một chút lưu luyến mà đưa mắt về phía ngôi nhà nhỏ xinh đẹp kia.

Thân ảnh kia, thật không ngờ, dù chỉ một cử động nhỏ của cậu, cũng đủ khiến anh nhớ mãi không buông.

Thật mong chờ ngày mai.

Natsume trở về phòng, tay cầm lá thư vứt lên bàn, quyết định ngó lơ nó.

Đến bữa tối, sau khi ăn và tắm xong, Natsume mới nhìn lá thư lại và đọc nó.

Cậu rất tò mò bên trong lá thư được viết những gì.

Nội dung của nó, nếu có liên quan đến bà cậu, thì sẽ thật phí phạm nếu cậu không quan tâm. Dù thế nào đi nữa, một lá thư diệt yêu đến gia tộc Matoba hẳn sẽ là một chuyện quan trọng.

Ngày hôm sau, đến khi hoàng hôn bao phủ khắp vùng quê thanh bình. Matoba vẫn còn kiên nhẫn chờ đợi dưới mái đình bên hồ sen. Nếu thật sự cậu không đến, anh nhất định sẽ đến và bắt cóc chàng hoàng tử bướng bỉnh đó.

Anh xem lại đồng hồ lần thứ n, đã gần 5 giờ chiều. Kiên nhẫn quả thật có hạn, anh đứng dậy và chuẩn bị cho một cuộc tấn công thì từ trên cao, Natsume cưỡi Madara đã trở về nguyên trạng là một đại yêu quái cáo oai hùng bay gấp đến chỗ anh.

Vầng trán nhăn lại một chút của anh ngay lập tức giãn ra. Xem bộ dạng hối hả của cậu, chắc là trước khi đến kịp, cậu đã gặp một chút rắc rối với lũ yêu quái.

Madara sau khi đáp xuống đất an toàn cũng trở về hình dáng tanuki béo ú nhưng lại khá đột ngột khiến Natsume tiếp đất ngoạn mục bằng... mông.

Matoba nở nụ cười tươi, tiến đến đỡ cậu đứng lên.

- Cậu đến trễ quá!

Natsume nhăn nhó phủi quần áo, lại sờ sờ túi phía sau. Xác định Hữu Nhân Sổ vẫn vẹn toàn mới cất tiếng trả lời câu oán trách của Matoba.

- Tôi vướng phải lũ yêu quái mới đến trễ. Không phải cố ý.

Quả nhiên là vậy.

Nụ cười trên mặt anh lại sâu thêm một tầng. Vuốt nhẹ mái tóc rối màu vàng nâu. Anh hưởng thụ một chút cảm giác ngọt ngào từ mùi hương tự nhiên thoát ra từ cậu thiếu niên.

Natsume cũng không để ý lắm đến ánh mắt đang ánh lên đâu đó phảng phất sự sủng nịnh và yêu chiều của Matoba, chỉ chăm chú lau sạch một ít cỏ bám trên cánh tay do khi nãy rơi xuống. Chỉ có Madara chứng kiến hành động của Matoba, và âm thầm xác nhận, sau này phải chú ý tên Matoba này hơn một chút.

Sau khi cảm thấy đủ, anh làm một động tác như một quý ông, mời Natsume tiến vào chiếc xe cao cấp đã đậu ở đó khá lâu.

Lần đầu tiên bị đối xử như một quý cô, Natsume cảm thấy hỏa khí trong đầu đang bốc ngùn ngụt lại phải cố gắng đè ép xuống.

Yên vị trong xe, Natsume ở hàng ghế phía sau song song cùng Matoba ngồi cách anh khoảng cách xa nhất có thể. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài, nhớ lại nội dung của lá thư.

________________________

Kính gửi, tộc trưởng gia tộc Matoba.

Gia tộc chúng tôi là một gia tộc nhỏ nằm ở phía nam làng Ánh Trăng.

Không hiểu vì sao, mấy năm nay, ngôi làng nhỏ ấy đột nhiên có nhiều yêu quái quấy nhiễu. Tuy chúng vẫn chưa gây ra việc gì quá nghiêm trọng, nhưng làng ấy là nguồn sinh sống của gia tộc chúng tôi.

Nay, tôi, trưởng tộc Shiluan, chân thành viết lá thư này, gửi tới ngài Matoba như một lời mời, một lời đề nghị diệt yêu và tham gia cùng gia tộc chúng tôi bữa dạ tiệc Ánh Trăng sắp tới đây.

Tôi muốn cung cấp thêm một ít thông tin.

Ngài đã từng nghe qua cái tên Natsume Reiko chưa?

Tôi nghe nói rằng, khoảng mấy mươi năm trước, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt hồ ly tinh ranh đã đến làng chúng tôi và diệt yêu giúp.

Cô ấy là một pháp sư hùng mạnh, nhưng lại rất bí ẩn.

Và chuyện xảy ra ở đây, thật sự có thể có liên quan đến cô ấy.

Một lần nữa, tôi chân thành mời ngài, đến và giải quyết giúp chúng tôi.

Tộc trưởng gia tộc Shiluan, Keishi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net