Truyen30h.Net

(Danmei) [Natsume Yuujinchou Fanfic] Chướng Nguyệt

Chap 9: Đêm về khuya

ToaruKakeru

Đêm tối mịt mù che đậy đi cảm xúc của vạn vật được nó bao phủ, không có đom đóm rọi đường bờ sông, cũng không có đèn nhà ai đó đang vì chờ đợi hoặc làm gì đó mà mở lên.

Một con đường tuyết, một người nơi giữa trời tuyết, tiếng thở dài nhè nhẹ không thể đánh thức người đang ngủ say, chỉ có lòng người bất an trôi nổi qua tháng năm về đêm khuya mới bộc lộ giữa biển tuyết mênh mông không thấy điểm cuối. Nước chảy đầu nguồn vẫn chưa cạn, tuyết chỉ có thể tan đi trong lòng nó mà không có cách nào lấp đầy nó được. Có chăng chỉ là mượn một quảng đường ngắn đóng băng mặt nước lại, sau đó lại ly biệt.

Sinh mệnh là thời gian chảy như sông, một khắc tuyết rơi cũng chỉ là mượn một quảng đường mà thôi.

Miko bước đi nhẹ nhàng trong tuyết, những vết chân in lên nền tuyết đêm nay rồi sẽ bị lớp tuyết bông trên bầu trời cao lấp đầy. Rồi sáng hôm sau, tất cả đều chỉ như một giấc mơ. Một giấc mộng mà không ai nghĩ đến.

Mỗi ngày đối với yêu quái mà nói thì thật sự rất ngắn, đến đến đi đi, chẳng biết khi nào thời gian mong manh của nhân loại sẽ tan biến.

"Gặp người nơi nao?"

Giữa đêm tuyết trắng phủ đầy, gió lạnh căm căm, bóng dáng mềm mại bước đi kiên định. Cơn gió khẽ lùa vào chiếc áo ấm mà sáng nay bạn thân khoác lên cho "cậu".

"Tôi nên tìm người nơi nào?"

Giữa đêm đông giá rét không có lấy một ngọn cỏ, một mầm non nhú lên là người?

Giữa những ngày bình yên, tiếng chim hót vang lên trong rừng có phải người?

Hoa nở trái mùa, ngắt lên nghiêng bút đã khô liệu có phải người?

Trăm năm hay ngàn năm? Tìm đến bao giờ? Ngàn năm đợi hoa nở, cố gắng giữ gìn trái tim đơn thuần như ban đầu thì liệu có gặp được người?

Vạn điều muốn nói, ngàn lời muốn sẻ chia, tất cả đều cố gắng gom lại bằng một chữ "đợi".

Dù biết đời người là mượn nhau một quảng đường rồi ly biệt, Miko giống như dòng sông thời gian chảy mãi chẳng thấy điểm dừng thì "anh" chỉ là hạt tuyết nhỏ mong manh trên bầu trời, hữu duyên mà gặp gỡ, hữu duyên mà rơi xuống sông, chỉ mượn một chút thời gian nho nhỏ rồi tan biến đi giữa những điều đẹp đẽ nhất thế gian.

Bất giác đi đến cuối con đường, Miko chạm mũi chân vào kết giới của trưởng làng, môi cô nở nụ cười buồn.

- Quay trở về thôi.

Tư niệm xưa, đến một ngày nào đó liệu có hóa thành hư vô như bông tuyết vươn trên áo cô, tan biến mãi mãi, hay để tuyết hóa thành sông mang đến sự sống? Đến bao giờ thì mới quên được?

Miko tiến từng bước vô định không hề có đích đến, khi nhận ra thì cô đã đi đến mái hiên nhà của Natsume. Cô mỉm cười, cầm lên cây chổi bị gió đêm thổi cho ngã nghiêng, đôi tay bắt đầu quét đi tuyết trước sân nhà cậu.

Từng lớp, từng lớp tuyết được nhẹ nhàng quét đi, cô cố gắng không đánh thức những người yêu quý trong nhà vẫn còn đang say ngủ trong đêm khuya vắng lạnh. Lúc này cô chợt muốn nghe một khúc thiền tâm, tiếng đàn trong vắt từ tay Natsume giúp cho trái tim chợt lạnh chợt nóng của cô trở nên bình yên.

Ngôi làng nhỏ này bao quanh bởi núi sông, mỗi ngày đều có những người đến đến đi đi. Kết giới không cấm người và yêu ra vào, chỉ giam giữ duy nhất một bóng dáng vĩnh viễn phải cô độc ở lại nhìn những người yêu quý xung quanh sinh ra, lớn lên rồi lại mất đi.

Một cuộc đời dài đằng đẵng, không hề có điểm cuối. Cho đến khi "cậu" và người ấy gặp nhau, cuộc đời vốn dĩ chẳng có điều gì gọi sắc màu rực rỡ đan xen, lại như có một màu sắc đơn sơ giản dị nhưng lại nhẹ nhàng tiến vào đoạn thời gian tuyết đọng ấy.

Hữu duyên ắt tương ngộ, duyên tận ắt chia ly.

Thật là một điều cay đắng, cũng thật bi thương.

Anh ta cũng như bao người dân làng sinh ra nơi đây, được sinh ra dưới sự chúc phúc của Miko, dưới cái ôm đầm ấm của mẹ và nụ cười dịu dàng của cha. Sắc màu trong mắt anh rực rỡ như hoa anh đào mùa xuân, nụ cười cũng mang theo cơn gió mát lành thoải mái, tô điểm thêm một sinh mệnh rực rỡ xinh đẹp cho ngôi làng này.

Miko đã bao lần tự nhủ bằng một câu nói trong quyển sách nơi quá khứ dĩ vãng, chỉ khi từ bi với chính bản thân, thì mới có thể từ bi với tất cả. Chỉ khi nào đó buông bỏ gai nhọn, tha thứ và từ bi thì mới có thể tìm được bến bờ, thành tâm thiền định.

Thời gian chính là dòng sông nước chảy, quanh năm không có điểm dừng, lúc bình yên lúc cuồn cuộn nhưng không lúc nào ngừng xinh đẹp, không lúc nào ngừng trôi. Muốn tâm như nước lặng, trước tiên vẫn là phải từ bỏ chấp niệm, xuôi theo dòng nước, thiền tĩnh như đêm tuyết rơi này.

"Chấp niệm" sao lại có thể buông xuống dễ dàng?

Miko như cánh hoa đào nở ngày tuyết rơi, vùi mình dưới cái lạnh, chấp nhận số phận bị giam cầm, vận mệnh đông cứng cô giữa những ngày tháng hội ngộ rồi biệt ly. Cố gắng tồn tại cho qua ngày đoạn tháng, chẳng màng điều chi. Đôi khi ngâm người trong dòng suối cô độc này, yên lặng chăm sóc những nỗi buồn biệt ly, cố gắng tẩy rửa chúng bằng những ngày tháng tươi đẹp bên cạnh nhau khi trước. Dù ai có thể ghé qua, vô tình nhìn thấy cô, cùng cô ngồi xuống tâm sự hết thảy nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể thấu hiểu chứ không thể đồng cảm nỗi cô đơn tan nát cõi lòng của cô.

Miko dùng 40 năm để hiểu và ở cùng một người, nhưng lại dùng cả đời để tưởng nhớ.

Tất cả hữu tình, đều sẽ trôi qua.

Thoạt đầu,  mọi người đều cho rằng Miko vô tình, vốn dĩ đã từ bỏ mọi tình duyên thế gian, chỉ chuyên tâm bảo vệ ngôi làng cùng đời sau đó của ngôi làng này. Nhưng chỉ khi kết được mối duyên dày với cô mới dần hiểu rõ, cô là người nặng tình. Không ai có thể thoát khỏi oán tình cá nhân, hồng trần khói lửa. Miko bảo vệ ngôi làng này, ban phát sự bảo vệ và chúc phúc đến tất cả. Cô cho mọi người trong làng cơ hội được sống bình yên, được lựa chọn làm người lương thiện, bình yên sống giữa rừng núi xanh bạt ngàn và con suối êm đềm.

Mãi quét đến tận khi mặt trời sắp mọc, Miko định dừng tay quay về đền thì cửa trước nhà Natsume mở ra. Cậu mang theo hơi ấm từ bên trong, cầm theo một chiếc bình làm ấm, xuyên qua cái lạnh trước cửa đi đến chỗ Miko.

- Phần còn lại để tớ.

- Được.

Natsume dẫn Miko vào nhà, ông bà Shiluan vẫn còn đang say giấc nên họ chỉ có thể đặt nhẹ bước chân xuống sàn nhà gỗ, tận lực giảm nhẹ âm thanh nhất có thể tiến đến phòng Natsume vẫn còn mở cửa như đang chờ đợi.

Trên bàn gỗ là một bình trà hoa nhài, trà hoa nhài do bà Shiluan tự mình ướp, với bà đây là một loại thiền, mỗi người tự có một tâm cảnh. Miko từng muốn học nhưng bà lại nói vốn dĩ không có bí quyết gì cả. Lá trà và hoa tự trồng được, thêm một chút kỹ thuật nhỏ cùng với một tấm lòng bình dị. Như thế sẽ cho ra bình trà này mà thôi.

- Mùi thật thơm.

- Gió tuyết vẫn lớn lắm, cậu nên ngủ lại đây thì hơn. Khi nào tuyết tan thì cùng tớ dọn phần còn lại trong vườn nhà.

- Đừng có tham lam thế chứ.

Miko nở một nụ cười tươi tắn, phảng phất một chút ấm áp trong ánh mắt nhiều phần cô đơn, tay cô không rời khỏi ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

- Tớ quét trước cửa thôi, còn lại cậu tự giải quyết đi nhé!

- Vậy đổi một phần trà hoa nhài của mẹ tớ nhé?

- Cũng được.

Tâm Miko lúc này nhuộm một chút ý thiền, bình đạm nhưng không hề xa cách, là Miko mà Natsume đã vô tình nhìn thấy khi đang tự mình chăm sóc vết thương cô độc. Cậu yên lặng không nói gì, chỉ châm thêm chút trà, tiện tay cắt quả dango ra làm đôi. Miếng nhỏ vừa miệng, bên trong là nhân đậu đỏ Miko thích. Trong những ngày tháng buồn bã do chia ly, Miko tích lại từng chút hồi ức tốt đẹp khi ở bên "những đứa trẻ" ấy. Cùng chúng vượt qua những năm tháng dài đằng đẵng như sông.

- Chút nữa trời sẽ sáng.

- Phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net