Truyen30h.Net

[Danmei] Quần này không bị chật!

Chương 11

GuyaDi4k

Chuyện bao dưỡng dần nguội đi. Người trong giới biết cũng chỉ ậm ừ ậm ừ ngó lơ. Dẫu sao chuyện bị/được bao dưỡng này cũng chẳng hiếm lạ mấy.

Duy chỉ có một người, vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện bao dưỡng này thôi.

Tề Văn ném xấp tài liệu vào hộc tủ, mệt mỏi day huyệt thái dương, anh mò tay xuống túi tìm thuốc lá, hình như sáng nay quên mua rồi.

"Thư ký Ly, em xuống lầu mua thuốc lá giúp anh", ló đầu khỏi cửa tìm thư ký.

Thư ký Ly rời mắt khỏi công việc, nhìn qua bàn thư ký của Trung Phong, đồng chí thư ký đang ung dung chơi 2048... thư ký Ly vung tay, sai vặt kẻ nhàn rỗi cho bớt chướng mắt người bận rộn.

Thụy Khởi uống cho xong hộp sữa, vì vừa đi vừa uống nên quên nhìn đường, đâm sầm vào cô gái đang chạy từ ngoài cửa vào công ty.

"A! Xin lỗi xin lỗi cậu nhé! Tôi làm áo cậu bẩn mất rồi", cô gái thoáng sững sốt khi thấy trên Thụy Khởi dính mảng sữa ẩm ướt. Cô rút ra khăn tay và cardvisit đưa cho trợ lý An đứng cạnh Thụy Khởi, không quan tâm bản thân cô cũng bị dây sữa "đây là card của tôi, nếu áo cậu hư thì liên lạc tôi đền bù nhé! Tôi hiện có việc đột xuất phải đi trước đây!", nói rồi cô vọt đến thang máy chuyên biệt đang đầy ắp người đứng đợi.

Thụy Khởi và trợ lý An nhìn theo cô gái nhỏ, váy cô cũng bị dính sữa nhưng có vẻ như cô không quan tâm.

"Chị gái ấy hình như là thư ký riêng đấy anh Khởi", trợ lý An lên tiếng.

"Vậy à, đồ công sở cũng là kiểu khác mấy chị gái dưới sảnh nhỉ", Thụy Khởi gật gù đáp lời.

Quản lý Trần pát đầu trợ lý nhỏ, hối cả hai người mau chóng ra xe để đến chỗ quay MV.

Cô gái kia quả thật là thư ký riêng, thư ký của Trung Phong. Đưa thuốc lá cho thư ký Ly, cô ngập ngừng hỏi "chị Ly này, công ty mình nhận cả mấy đứa nhỏ vị thành niên sao?".

"Hử? có tài đều được nhận mà em", thư ký Ly cười nhẹ, cầm bao thuốc lá gõ cửa phòng Tề tổng.

Nhớ lại đứa nhỏ bị cô đụng trúng, cô gái gãi gãi má, cô được chuyển từ công ty con qua công ty mẹ mới được hai ngày nên nhiều nghệ sĩ cô còn chưa nhớ nổi mặt và tên.

Tuần trước Trung Phong tìm được bằng chứng để tống bác trai hắn vào tù, mặc kệ ông nội và bố già tức muốn hộc máu, cô vốn là thư ký trung thành của Trung Phong, nhưng trước đây Trung Phong bị bố già tính kế, cô phải chuyển qua công ty con, Trung Phong không còn thư ký hỗ trợ nữa.

"Đừng lo, em sẽ nhanh chóng quen với công việc ở đây thôi", thư ký Ly vỗ vai thư ký nhỏ, cười nhẹ trấn an. Cô gái nhỏ ngoan ngoãn cười đáp lại vâng dạ.

Thụy Khởi đi quay MV giới thiệu snack ăn vặt cùng Vỹ Nhạn lần thứ N trong tháng. Lần nào quay cậu xong cũng được tặng hẳn một thùng đồ ăn mới toanh chưa khui bao.

Chụp hình thùng đồ ăn, đăng lên tường nhà [Đào_Nhonhỏ] : Năng lượng cho ngày mới! Dòng snack mới sẽ nhanh chóng tung ra thị trường thôi! Mọi người cùng tôi ngóng đợi nhé! [Hình ảnh thùng nack bị là làm mờ].

[Thhyyy]: *khóc ngàn dòng sông* Đào nhỏ không chịu đưa hình HD, con dân đau khổ tìm người sửa ảnh rõ hơn xem rõ snack để đi mua!!!!

[Một_Sọt_Đào]: như Thhyyy /khóc rống/ +1

[Nhân_Loại_Mê_Đào]: như lầu trên \ khóc oe oe\ +2

[Không_Đủ_Cầu_Thêm]: bên nhà tiền bối Vỹ Nhạn cũng có fan khóc than giống mình đấy, fan bên đấy cũng sửa ảnh HD luôn rồi [Hình ảnh gói snack HD]

Thụy Khởi ngẩn mặt nhìn qua Vỹ Nhạn, hoá ra dằn vặt fan không chỉ có một mình cậu nha.

Trợ lý An xách thùng snack ra xe. Thụy Khởi cầm nhạc phổ lẩm nhẩm lẩm nhẩm hát lại. Xe lăn bánh đến phòng thu âm. Quản lý Trần kiểm tra lại lịch trình "cuối tháng này em tham gia chương trình thực tế nhé Đào nhỏ".

"Hở? Chương trình 'Cùng chúng tôi đi khắp nhân gian' ạ?"

"Ừ, 'Cùng chúng tôi đi khắp nhân gian' xong thì đến 'Nghệ sĩ tông cao' ", quản lý Trần đưa tờ giấy giới thiệu hai chương trình thực tế cho cậu xem.

Thụy Khởi trầm mặc xem lịch trình, cậu chậm chạp hỏi "anh nghĩ em theo kịp mọi người không?"

Xoa tóc Thụy Khởi, quản lý Trần trấn an "tham gia cho vui, em đừng lo lắng quá, phải tự tin vào bản thân mình, vài hôm nữa có danh sách nghệ sĩ tham gia, anh liền đưa em xem".

Danh sách nghệ sĩ tham gia chưa tung ra nhưng cấp trên đã có. Tề Văn vuốt nhẹ tên Thụy Khởi, anh rời khỏi văn phòng, đi qua căn phòng bên cạnh, trực tiếp đi vào.

Trung Phong khó hiểu nhìn lên Tề Văn.

Tề Văn thong thả ngồi phịch xuống ghế, phe phẩy tờ giấy danh sách thành viên tham gia show thực tế cuối tháng "tôi muốn bao dưỡng Đào nhỏ".

"Cậu... Lặp lại lời nói đó lần nữa xem...", Trung Phong đứng bật dậy khỏi ghế, mặt lạnh nhìn thằng bạn thân của mình. Tề Văn hờ hững không lặp lại lời vừa nói.

"Mau nói!", Trung Phong tức giận gằn giọng.

Tề Văn liếc mắt, bình thản nói "tôi muốn bao dưỡng Thụy Khởi".

Không khí căng thẳng muốn ép chết hai thư ký đứng ở cửa rồi.

Trung Phong vung nấm đấm qua, Tề Văn nhanh tay chộp lấy, anh nghe được giọng nức nỡ của bạn thân "tại sao cậu có thể thong dong tìm người bao dưỡng, còn tôi phải ngập mặt trong giấy tờ thế này... thật bất công, ông đây cũng muốn yêu đương mà... hu hu hu".

Tề Văn "...", hất tay Trung Phong ra, anh chậm rãi nói "thích thì bao dưỡng thôi, còn hỏi tại sao, thật phiền...

Anh ngã xuống đất, trợn mắt nhìn Trung Phong đang xoay xoay nắm đấm, mặt anh sa sầm, đứng bật dậy lao đến Trung Phong, cả hai quấn nhau đánh một trận.

Tờ giấy danh sách bay đến chân thư ký nhỏ. Cô nhặt giấy lên, vuốt phải lại tờ giấy, nhìn thấy tên Thụy Khởi cùng hình đen trắng bên cạnh tên, cô gái giật mình quay sang thư ký Ly "chị ơi Tề Văn thích mấy bé trai vị thành niên ạ?".

Hai người đang đấm đá nhau trên thảm chợt khựng lại.

Thư ký nhỏ chỉ vào hình Thụy Khởi "sáng nay em gặp bé ấy, nhìn mặt búng ra sữa cưng lắm, không ngờ bé ấy sẽ tham gia show thực tế này luôn".

" 'Bé' ấy hơn 20 rồi em ạ...", thư ký Ly nén cười lôi thư ký nhỏ ra khỏi phòng, đóng cửa lại để chừa không gian cho hai tổng giám đốc trẻ con.

Tề Văn ngồi qua một bên, mặt đen như đáy nồi nhìn Trung Phong đang cười ha hả.

"Nhìn giống như tôi có gu mặn như vậy sao? Thích cả trẻ vị thành niên..."

Trung Phong rút điếu thuốc ra "không phải lỗi do cậu ha ha ha... là nghệ nhân của chúng ta có bề ngoài trẻ mãi không già".

"Cậu nói khéo là tôi già?", Tề Văn nhướng mày.

"Ha ha ha, chúng ta đều không trẻ nữa Tề Văn ạ", rít một hơi thuốc thật sâu, hắn thở dài ra khói trắng.

Ông đạo diễn chương trình có thú vui là thích xem drama nên đến lúc Thụy Khởi nhận được danh sách diễn viên tham gia, cậu thấy Tả Ngạn cũng có tên.

Mí mắt giật giật liên hồi. Thụy Khởi lạnh mặt thả tờ danh sách qua một bên. Sâu sắc muốn huỷ lịch trình cuối tháng nhưng phải đền bù... thôi vậy, quản lý Trần cũng đau hết cả đầu khi biết có Tả Ngạn tham gia.

Vuốt ve mèo nhỏ một hồi, cậu dứt khoát rời nhà đi ăn bên ngoài, đột nhiên chẳng còn khẩu vị gì nữa. Không gọi tài xế hay quản lý, Thụy Khởi bịt khẩu trang, đội nói tiến ra ngoài cổng khu. Nếu nhớ không lầm đi khoảng 5 phút sẽ có trạm xe buýt vào trung tâm thành phố.

Chép chép miệng, Thụy Khởi nhớ đến khu ẩm thực cũ sau trường cấp ba, lẩu tự chọn vừa rẻ lại ngon, nghĩ đến là bụng réo liên hồi.

Trong lúc ngồi ở trạm, xe buýt không đến nhưng xe người quen đến.

"Đào nhỏ?", anh ló đầu ra khỏi cửa xe.

"Tề Văn?", cậu tròn mắt ngạc nhiên, anh có thể nhận ra cậu sao?

"Em ngồi đây làm gì? Muốn vào trung tâm thành phố à? Lên xe không, tôi cho quá giang một đoạn này", nói đoạn liền mở cửa xe, cử chỉ không cho từ chối.

Thụy Khởi không khách khí lên xe, thư lý Ly ngồi ghế phó lái lo đến thót tim, sợ chó săn chụp được hình. Mẹ ơi làm thư ký ai nói nhàn dị? Dễ đau tim chết luôn nè uhuhuhu.

"Em vào trung tâm để ăn tối, tiền bối ăn chưa? Muốn thử cảm giác ăn lẩu lề đường không?", chỉ là rủ cho vui thôi, cậu biết Tề Văn dễ gần nhưng không phải lúc nào cũng chịu đáp ứng.

"Được, em nói địa chỉ cho tài xế đi", Tề Văn cười cười, Thụy Khởi ngạc nhiên, nói ra địa chỉ trường cấp ba của mình.

"Anh không ngại gì sao?", cậu chớp mắt nhìn anh.

"Sao lại ngại? Hồi còn là học sinh, tôi cũng lê lết ăn hết hàng quán với Trung Phong thôi", anh nhếch môi, xoa cằm nhớ lại ngày trước.

Thư ký Ly chuẩn bị nón và khẩu trang cho Tề Văn, cô xuống xe theo sau lưng hai người, thay hai người chọn góc bàn khuất ít ai để ý, còn bản thân cô thì ngồi bàn sát bên cạnh, quan sát cho dễ .

Vì đây là lẩu tự chọn nên Thụy Khởi đi tới đi lui mấy lần, chọn đủ thứ món thả vào lẩu.

Tề Văn đợi Thụy Khởi làm chín đồ ăn, thay cậu thổi nguội, lột vỏ tôm, dẻ xương cá.

Hai người phối hợp ăn í, nồi lẩu được xử lý gọn lẹ. Thụy Khởi thỏa mãn xoa xoa bụng tròn vo, tựa lưng vào ghế mềm, híp híp mắt.

"Lâu rồi em mới đi ăn lẩu lại, ăn thật thỏa thích"

Tề Văn chỉnh nhiệt độ máy lạnh trong xe để cậu không bị cảm.

"Cảm ơn tiền bối đã đi ăn với em nhé!", cậu cười rộ lên, hướng mắt sang Tề Văn.

Anh bị nụ cười của cậu làm cho lúng túng xoay mặt đi.

Đường từ khu trung tâm về khu biệt thự đi khoảng 30 phút. Căng da bụng chùn da mắt, Thụy Khởi hết dụi mắt, lại ngáp nhẹ, sau một hồi liền mông mông lung lung ngủ gục mất.

Tề Văn chống tay nhìn cửa sổ, nghe tiếng thở đều đều bên cạnh thì đưa mắt qua nhìn, Thụy Khởi cúi đầu ngủ, tóc lù xù rũ xuống bờ mi đen nhánh, đôi khi còn chép môi mấy cái, hai má phúng phính ửng hồng lên có lẽ do lạnh.

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại vươn tay qua, chạm nhẹ má phính của cậu.

Thư ký ngồi trước khẽ hằng giọng thức tỉnh Tề Văn, anh thoáng cau mày, miễn cưỡng rụt tay về.

Thư ký Ly đổ lệ trong lòng, tui không có ý gì đâu, tui chỉ lo phần người của anh lăn xăn chạy mất thôi mà...

_____

( 'Д')y━・~~ sắp hè sòyyyyyy.

Chương 12:

Điện thoại ở đầu giường liên tục rung rung, Thụy Khởi cau chặt mày, vươn tay khỏi chăn với lên đầu giường tìm điện thoại, vài chục cuộc gọi nhỡ của quản lý Trần khiến cậu tỉnh ngủ.

Vội vàng ngồi bật dậy, không phải phòng cậu, không phải đồ ngủ của cậu, Thụy Khởi hết hồn nhảy xuống giường, chân trần phang cửa ra ngoài.

"Em dậy rồi? Hôm qua thấy em ngủ ngon quá nên tôi dứt khoát đưa em vào nhà tôi luôn, dẫu gì phòng dành cho khách luôn trống", Tề Văn rời mắt khỏi tin tức buổi sáng, bình thản lên tiếng.

Thụy Khởi gãi gãi đầu "ra là vậy ạ? Em cảm ơn anh nha", dù biết cậu dễ ngủ nhưng cậu luôn cảm thấy có gì đó sai sai... mà chẳng biết sai ở đâu.

Tề Văn nhếch môi, quả là đứa nhỏ ngốc manh khả ái mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net