Truyen30h.Net

[Danmei] Quần này không bị chật!

chương 16

GuyaDi4k

Lẩu và đồ nướng ngoài trời là những gì Thụy Khởi nghĩ đến khi đi mua đồ ăn cơ mà cậu nghĩ nhiều quá rồi. Mọi người quây quần bên bàn gỗ ngoài sân, nhìn bà lão vo bột nhào bột làm mì, một bên là ông lão đang nấu nước lèo, dùng những nguyên liệu cậu đã mua để nấu cả nồi nước lèo thật to. Nồi đất gì đó thì dùng để kho cá, thịt. Mỗi người đều có một tô mì khô và chén nước lèo nghi ngút khói.

"Em đã tưởng chúng ta sẽ ăn một bữa thật linh đình đấy Trương ca", Thy Hà sì sụp ăn mì, cằn nhằn cằn nhằn với đạo diễn đang ngồi đối diện.

"Mới là bữa thứ hai thôi mà em, có khi anh nổi hứng anh cho đi nửa tháng lẻ vài tuần thì em sẽ được hưởng cảm giác ăn bần hôm nay ăn sang ngày mai nữa đấy", đạo diễn cười ha hả, chan nước lèo vào tô mì.

Thụy Khởi quan sát bà lão lúc bà làm mì rất chăm chú, đến nỗi lúc cậu đang ngồi ăn mì, Tề Văn ngồi cạnh có nhỏ giọng ghẹo "quan sát kỹ như vậy, khi nào xong show thực tế thì về làm cho tôi ăn thử nhé?". Thụy Khởi khựng đũa lại, tiền bối cũng biết cách ghẹo người khác quá rồi, "dạ được ạ", cậu nhẹ giọng đáp.

"Đào nhỏ ngoan quá", Tề Văn cười khẽ, giọng cười trầm thấp đầy từ tính khiến tai Thụy Khởi hơi đỏ ửng lên.

Uống ly nước mía lạnh, Vỹ Nhạn cảm thấy bản thân như sống lại, cảm thán nói "ông bà ơi cháu muốn ở đây luôn quá, tay nghề ông bà thật tốt".

Ai cũng bật cười vì câu nói của Vỹ Nhạn. Chỉ có An An và Tả Ngạn là không cười nổi, cơ thể được cưng chiều một thời gian dài, đột nhiên phải còng lưng lao động một cách quần quật, thích ứng không nổi.

"Hai đứa không sao chứ?", phó đạo thấy bộ mặt tái mét của An An và Tả Ngạn thì nhướng mày hỏi han. "Không... không sao ạ", An An miễn cưỡng cười, "Em... no rồi... tối nay không đi xem hí kịch với mọi người được...", đặt đũa xuống, Tả Ngạn xoay lưng đi thẳng vào nhà.

Phó đạo chậc lưỡi "tính tình không ổn chút nào".

"Kệ nó đi ông bạn, tới ăn cho xong tô mì rồi vào phố xem hí kịch này!", đạo diễn hô lên, phó đạo quay về chỗ của mình ăn nốt tô mì.

Hí kịch diễn ra ở trung tâm phố cổ, khoảng đất trống người ta dọn dẹp sạch sẽ, bày sân khấu này kia chỉ để đến lễ hội hoặc dịp đặc biệt liền có nơi tổ chức. Chẳng hạn như hiện tại, cuối tuần nào đoàn diễn hí kịch cũng sẽ đến và diễn bằng tâm, thu tiền tùy duyên của người xem, bình thường phải mua vé mới được xem nên người dân ở đây rất mong đợi đến những ngày cuối tuần.

Mọi người lục đục chọn ghế và ngồi xuống, đèn đường vàng nhạt vừa sáng lên là người chủ trì cũng vừa bước lên bục, giới thiệu buổi diễn, giới thiệu các tiết mục, giải thích sơ cho những ai không hiểu và, chương trình bắt đầu.

Tề Văn cảm thấy người đang diễn trên sân khấu vô cùng quen thuộc.

"Trên sân khấu là cậu chàng ca sĩ từng đạt hạng nhất ở cuộc thi 'Dân ca trong tôi' mà nhóc từng làm giám khảo đấy, nhưng sau này cậu ấy bị tố là mua giải, hạng nhất được chuyển cho một cô gái khác, nghe nói cô ta có họ hàng không gần với người tổ chức cuộc thi nên mới giật được giải", phó đạo nhẹ giọng nói.

Tề Văn nhìn ông, lại nhìn qua Thụy Khởi đang chăm chú xem hí kịch.

Giới giải trí này vốn dĩ là một hố đen, đầm lầy với cây cầu ánh sáng mỏng manh, người vững bước trên cầu thường sẽ bị ánh sáng đốt cháy, nhưng nếu để bản thân lọt vào đầm lầy sa đọa thì so với bị ánh sáng đốt cháy, cũng đau đớn như nhau thôi.

Đừng nhìn vẻ bề ngoài của bất kì ai mà cho rằng người ta chưa vấy bẩn, đã vào giới giải trí thì bản thân có đơn thuần các mấy cũng sẽ dần bị nhiễm đen hoặc biết cách lẩn tránh cái đen và khoác bên ngoài sự đơn thuần lòe thiên hạ.

Kết thúc tiết mục một, Thụy Khởi thán phục cùng người dân vỗ vỗ tay.

"Công nhận cậu ấy diễn hay thật đấy! Thần thái xuất sắc luôn! Hồi đấy chị từng thấy anh trai thử vai có hát hí kịch cơ mà không thật được như vậy!", Thy Hà cảm thán nói. Thụy Khởi đồng tình gật gù "giờ quản lý có ném cho em thử trải nghiệm em cũng thử không được tốt như cậu ấy...".

Xem đến màn diễn thứ ba, Thuỵ khởi cảm giác bản thân bị nhìn chằm chằm. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến cậu không chú tâm xem được.

"Làm sao vậy Đào nhỏ?", Tề Văn cảm nhận được sự bất an của cậu. "Không biết nữa anh, em cảm giác có ai đó nhìn em...", Thụy Khởi nhìn chung quanh, khán giả đang dõi lên sân khấu, chẳng ai có hơi sức đi quan tâm cậu.

"Chắc em nghĩ nhiều rồi", cậu nhẹ giọng an ủi bản thân. Chỉ có Tề Văn là thoáng cau mày, anh xoa xoa lưng trấn an cậu "nếu muốn thì tôi xin đạo điền cho chúng ta về trước".

"A? Không sao không sao đâu anh, anh cũng đang xem diễn mà, như vậy làm phiền anh lắm", cậu cười lắc đầu.

Phiền gì đâu chứ... Tề Văn xoa xoa lưng Thụy Khởi một chút, ngồi ngay ngắn xem biểu diễn tiếp.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn tiếp tục, mãi đến khi buổi biểu diễn kết thúc, Thụy Khởi cùng mọi người ra về mới hết.

Đạo diễn Trương đi gặp cậu chàng diễn hí kịch để hỏi thăm nên phó đạo phụ trách dắt cả nhóm về nhà.

Ai về phòng nấy, soạn vali để hôm sau đi đến địa điểm mới.

"À quên mất, sẽ có một buổi nêu cảm nhận về màn hí kịch đã xem nhé", phó đạo diễn tủm tỉm cười, phất tay tạm biệt những khuôn mặt táo bón trên cầu thang.

Cứ đến nửa đêm, cậu lại loáng thoáng nghe tiếng nói chuyện của Tả Ngạn. Mở mắt ráng thích ứng với bóng tối, Thụy Khởi nhích người ra sát mép giường, cố giương tai lên nghe ngóng nhưng chẳng nghe được gì. Cảm thấy có chút bất lực, còn có mắc tè. Thụy Khởi rời giường lê dép vào phòng vệ sinh.

Tả Ngạn nghe thấy động tĩnh trong phòng liền vội vàng cúp điện thoại.

Đến lúc cậu xã lũ cứu thân xong, trở lại giường thì giường bên Tả Ngạn đã trùm chăn kín mít đi ngủ. Cậu chẹp miệng, xoa xoa bụng mình, chui vào chăn tiếp tục ngủ.

Hôm đầu tiên đạo diễn đã nói, ngày lên đường đến khu vực mới, ai dậy trễ liền nhịn đói cả đoạn đường.

"Hôm nay đi tàu, Đào nhỏ sợ say sóng không?", phó đạo phát bánh bao nóng hổi mới ra lò cho Thụy Khởi. Cậu cẩn thận nắm bọc giấy, vừa để không bỏng tay vừa để bánh bao không rơi xuống đất "dạ không ạ, từ bé đến giờ em chẳng sợ bị say phương tiện giao thông, em chỉ dễ bị say rượu bia thôi".

"Bánh bao có bao nhiêu nhân vậy phó đạo", Tề Văn nhận bánh bao, thảy qua tay trái ném lại tay phải để nguội bớt.

"Một nhân thôi nhóc", đạo diễn ngáp ngắn ngáp dài, bộ dạng 'ông đây thiếu ngủ' lộ rõ ở quần thâm dưới mắt. Tề Văn nhướng mày nhìn phó đạo đang tươi tỉnh cùng đạo diễn âm trầm, hơi hằng giọng, đổi bánh bao cho Thụy Khởi với lý do bánh của anh nguội hơn rồi nè kèm nụ cười tươi tắn đón chào ngày mới.

Cậu cúi gầm mặt gặm bánh bao, với hai má hồng hồng ngượng ngùng. Thy Hà và Vỹ Ngạn lục đục xuống dưới lầu cùng vali, chỉ còn Tả Ngạn với An An, ai kêu cũng không chịu dậy.

"Muốn thương cũng thương không nổi! Trương mẹ kế! Lên gọi hai người đấy dậy đi", phó đạo dùng cuộn bản thảo vỗ mông đạo diễn, nói.

"Sao không phải cậu lên mà là tôi lên?", đạo diễn co rút khoé môi, chỉ vào chị phụ trách hậu cần "Na, lên gọi hai con lợn đấy dậy ngay, dẹp luôn bánh bao của hai người đó, đem cho anh em hậu cần chia nhau ăn no luôn đi".

Bốn con người trầm mặc gặm bánh bao kế bên, giả mù vờ điếc, phó đạo và đạo diễn còn tình hơn diễn viên thế mà lúc show lên sóng liền cắt hết phân cảnh tình nứt bình của hai người, chỉ chừa lại của diễn viên để fan hú hét.

"Hai người đó fan còn nhiều hơn chúng ta...", Thy Hà chậc lưỡi.

"Chỉ là fan của họ đều có tuổi cả rồi mỹ nhân", Vỹ Nhạn chậm rãi nhai nuốt bánh bao.

"Còn fan chúng ta cơ mà... họ mà giữ lại mấy phân cảnh này, em nghi ngờ có khi fan bỏ chúng ta theo họ luôn...", Thụy Khởi nhận khăn giấy, lau lau mép miệng.

"Có khi họ sợ đoạt fan của diễn viên, diễn viên khóc lóc, kim chủ nhìn không nổi, nói nguồn tài nguyên thu hồi vốn mấy show truyền hình như này lại, hai vị kia liền về vườn nên họ phải cắt hết",  Tề Văn bình thản nói một tràng dài.

"Anh nghĩ nhiều quá rồi V ạ", Thụy Khởi cười muốn sốc hông.

"Cậu có thể mở nghề phụ là viết lách đấy bạn hiền, liên tưởng cũng tổ lái quá đi", Vỹ Nhạn vuốt ngực mình vì bản thân vừa sặc sau khi nghe Tề Văn tưởng tượng sâu xa như vậy.

Thy Hà cười mất hết hình tượng, quỳ rạp trên đất dâng đầu gối cho Tề Văn.

Đạo diễn cùng phó đạo nghe được cuộc nói chuyện, đạo diễn mặt hết trắng lại xanh chuyển hồng, hằng giọng hướng bốn con người đang hóng chuyện mà cảnh báo "chúng ta sắp dùng thuyền đi dọc con sông, xuôi đến thành phố Q, giữa đường sẽ qua đêm tại nông trại S, buổi tối nay, đồ ăn đều do các cô cậu tự lo liệu lấy!".

Tả Ngạn và An An xách vali xuống lầu thì thấy thảm cảnh của đạo diễn, bị bốn người kia ôm đùi, giữ tay, bá cổ, ôm thắt lưng và gào thét kèm giả vờ khóc lóc...

Hình tượng là gì? Không định nghĩa được đâu.

Tất cả đã sẵn sàng trôi dọc theo dòng sông!

"Đạo diễn, bữa sáng của em đâu?", bụng An An reo liên tục, cô đau lòng xoa xoa bụng mình.

"Dậy trễ liền không được ăn mà phải lên đường, chẳng phải ngày đầu tôi đã nói rồi sao?", đạo diễn mặt lạnh đáp.

Thy Hà nhìn thấy An An đáng thương, không kìm lòng được, bẻ bánh bao ra làm đôi, đưa nửa cái cho An An "hay là ăn chung với chị ba đi".

Nửa cái bánh bao tiếp đất trong tình trạng nát bét.

An An nhận ra hành động mình vừa làm, vội vàng lựa lời để nói "chị không cần thương hại em đâu...", lời vừa thốt ra liền nhận được cái trừng mắt của Thy Hà.

"Không muốn ăn thì từ chối bằng miệng để người khác còn tiếp tục ăn, hất đổ bát cơm của người ta khác với hất đi đồ ăn của chị ba em nhé! Không có lần sau đâu! Thương hại cưng chỉ khiến chị đây phí thời gian thôi!"

Thy Hà dứt khoát leo lên xe.

Hiện trường bây giờ đều là trầm mặc nửa lời nói ra lỡ một lời.

______
Các cậu nói xem tớ nên cho Thụy Khởi gặp chuyện gì? =)))

Chương 17

[loading...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net