Truyen30h.Net

[Danmei] Quần này không bị chật!

Chương 20

GuyaDi4k

Thụy Khởi đã thét như bị bắt gian, quản lý Trần đã liên tưởng như vậy, nghĩ lại, nếu suy nghĩ sai lệch mãi thì bản thân thành bà mẹ già mất.

"Ăn thêm một miếng nữa đi Đào nhỏ, sức ăn yếu như vậy có khi quần rộng ra đấy", Tề Văn dỗ dành Thụy Khởi, vươn tay xoa nhẹ lên bụng đã bớt êm ái của cậu , anh nhẹ thở dài. Tề Văn chỉ muốn Thụy Khởi mãi phúng phính thôi, như vậy mới ôm thật đã.

"Quần... quần rộng ra?", Thụy Khởi bất ngờ khi nghe câu này, tâm trạng thoáng chốc vui lên "vậy thì tốt chứ sao! Thật tốt, thật tốt quá!". Quần rộng đồng nghĩa với việc cậu ốm xuống rồi!

Quản lý Trần nghe Thụy Khởi reo lên thì đưa mắt nhìn qua, quả thật, mặt cậu hình như bớt phúng phính hơn trước đây. "Nếu muốn thì ra viện tôi đăng ký cho Đào nhỏ tập gym, để ốm xuống thì săn chắc da thịt hơn".

"Anh Trần này, Đào nhỏ phải phúng phính một chút mới đẹp chứ? Nhìn phúc hậu hiền nhòa", Tề Văn cau mày phản bác, tiện tay ôm lấy Thụy Khởi vào lòng. Cậu vội vã hớp nốt ngụm cháo trước khi bị hai người này chọc cho phun hết cháo ra.

"Nhưng mà Đào nhỏ là nghệ sĩ! Sẽ đi show, live trên web tương tác với fan này kia nữa! Trước đây cậu ấy cũng ốm mà nên V đừng làm như kiểu Đào nhỏ phúng phính đó giờ nên giờ ốm xuống sẽ khiến mọi người lo lắng hay bất ngờ này kia!", quản lý Trần chậm rãi dọn hộp rỗng này kia trên bàn.

Tề Văn vẫn không muốn, anh chuẩn bị phản ứng lại thì Thụy Khởi kịp thời nhéo tay anh.

Cuộc tranh giành mập ốm kết thúc trong không vui vẻ trong khi khổ chủ là Thụy Khởi lại nghiêng về phần ốm hơn, ai cũng muốn được mặc những món đồ bản thân thích, hồi còn ốm, đôi khi cậu làm mẫu ảnh cho shop thời trang nam, được tặng vài bộ đồ khá đẹp, sau này bị cậu cất sâu vào tủ chỉ vì không còn mặc vừa nữa.

"Đừng cãi nhau với anh Trần, anh mà cãi nhau với anh ấy, em sẽ xem như anh cãi nhau với bố em đấy", Thụy Khởi nheo mắt, nghiêm giọng với Tề Văn khi anh Trần đã rời đi. Trợ lý An chuẩn bị đẩy cửa vào, nghe câu đó liền khựng hành động mở cửa.

"Khụ... được rồi, em xem, em dọa trợ lý của em kìa", Tề Văn cười cười chỉ bé An đang hóa đá ở cửa. Thụy Khởi ngại ngùng ngoảnh mặt đi "thì em xem anh Trần với bé An như người nhà thôi mà, chẳng lẽ không được sao?".

"Vậy tôi thì sao? Tôi có thể nhập luôn vào phả nhà em không?", Tề Văn nựng cằm Thụy Khởi, cậu cắn nhẹ tay anh "anh cút cút cút... phả hết chỗ rồi...", nói đoạn liền chui tọt vào chăn, Tề Văn vừa định lật chăn đoạt người thì nghe Thụy Khởi thì thầm "...nhưng tim tôi còn chỗ...".

Tề Văn nhếch môi cười, cúi xuống ôm cả người và chăn. Trợ lý An đứng một bên được thư ký Ly kịp thời che mắt lại. "Này! Ở đây có trẻ con! Hai người ý tứ chút đi!", thư ký Ly bất lực lên tiếng mới khiến Tề Văn đúng đắn được một chút.

"Công ty có việc gì không?", Tề Văn ngồi lật báo cạnh giường Thụy Khởi, lười biếng hỏi.

"Anh nói hủy hết nên đã hủy hết...", thư ký Ly lắc đầu.

"Tốt lắm, lâu rồi mới có dịp nghỉ ngơi như này, mà nghe nói em họ Trung Phong sắp về công ty đầu quân hả?", anh ngẩn mặt nhìn lên thư ký.

Thư ký Ly nhẹ gật đầu, tiểu tổ tông ấy sắp về nước.

"Hừm, cho Thụy Khởi làm quen để em ấy có 'bạn thân', đứa nhỏ đó gì cũng không ổn, chỉ có cái tâm đối đãi với bạn bè là ổn.

Đơn kiện không thể bị tiền ép xuống mà bị tiền nâng lên để tòa án và cảnh sát xử lý nhanh chóng. Thủy Mộc đập tay với mỹ nhân "Tốt lắm, chúng ta không thể khiến chúng nó bị tử hình nhưng chúng ta có thể khiến chúng nó đi tù mọt gông!".

Tả Ngạn bị bắt vì tội gián tiếp gây thương tích. Lúc cảnh sát áp giải Tả Ngạn đi thì nó đã nhếch môi cười ha hả, khinh thường hất mặt nhìn Thủy Mộc và mỹ nhân "trừ tao ra thì có người khác thay tao trả thù! Ha ha ha!! Họ sẽ đoạt lại hết tất cả những gì đáng ra thuộc về tao!".

Tại tầng cao nhất của công ty giải trí, Trung Phong lắc nhẹ ly rượu trong tay, hắn trầm ngâm suy nghĩ, "đáng ra chuyện này xảy ra vào hai tháng nữa mới đúng. Tại sao lại bắt đầu sớm như vậy?".

Thư ký nhỏ gõ cửa phòng tổng giám đốc. Trung Phong cho thư ký vào.

"Phong tổng, có một chàng trai tên là Xảo Uy nói là muốn gặp ngài, cậu ấy trong lúc đợi ngài thì đang nói chuyện với Vỹ Nhạn".

Trung Phong đánh rơi ly rượu xuống sàn. Hắn vội vã lao ra khỏi phòng, phóng đến thang máy để xuống dưới sảnh. Bỏ lại thư ký vẫn chưa hoàn hồn, khó hiểu nhìn theo bóng dáng của Trung Phong.

Chàng trai nhỏ nhắn cười khúc khích, vẫy tay chào tạm biệt anh đẹp trai tên Vỹ Nhạn, trong lòng thì cảm thán, nghệ nhân ở công ty này con mẹ nó đẹp hết phần thiên hạ mà.

"Xảo Uy!", có tiếng gọi sau lưng, chàng trai quay người lại, cười tít mắt đáp lời "Anh họ!".

Trung Phong dang tay ôm chầm chàng trai vừa lao vào lòng hắn, ánh mắt mọi người ở sảnh đều dồn về phía Trung Phong, hắn lật đật kéo chàng trai vào thang máy.

"Ơ, làm sao vậy anh?", Xảo Uy nghiêng đầu, khó hiểu nhìn anh trai.

"Em giả ngốc hay ngốc thật vậy?...", Trung Phong thở dài, vươn tay xoa xoa mái tóc xoăn tít màu vàng của Xảo Uy. Xảo Uy híp mắt, cười hì hì, bình thản nói "Mấy nay ở nước ngoài êm đềm quá anh ạ nên em muốn dựa hơi anh tìm chút scandal thôi ~", dứt lời liền áp sát người Trung Phong, vươn tay ôm cổ hắn.

Thang máy vừa mở, vài người muốn vào nhìn thấy tổng giám đốc đang được một chàng trai trắng trẻo đẹp đẽ ôm liền ý thức xoay người tản về phía thang bộ.

Mắt Trung Phong giật giật, mẹ nó, mấy hôm sau sẽ tuồng xuống nội bộ tin hắn đang bao dưỡng tiểu minh tinh thì ăn cám hết!

"Xảo Uy, đừng nghịch nếu không muốn bị ném về Pháp", hắn hạ giọng cảnh cáo. Chàng trai le lưỡi, rụt đầu ngoan ngoãn lại, lẽo đẽo theo sau Trung Phong như con dâu nhỏ theo mẹ chồng.

Tề Văn nhận được tin Trung Phong đã tiếp đón em họ trong tin đồn 'bao dưỡng', anh liền cười thành tiếng, kéo áo mắt nghi hoặc của Thụy Khởi đến. Tề Văn liền ngồi xuống cạnh giường Thụy Khởi, kể về người em họ của Trung Phong cho Thụy Khởi nghe.

"Xảo Uy là em họ Trung Phong, con lai Pháp nhé, thằng bé từng sống ở đây một thời gian, suốt thời cấp hai cậu ấy gây chuyện thị phi quá nên gia đình Trung Phong đành ném cậu nhóc về lại Pháp cho bố mẹ dạy lại"

Thụy Khởi khó hiểu "phải gây chuyện thị phi như nào mà tới mức phải gửi về Pháp ạ?"

"... Cưỡng hiếp em trai lớp dưới xong thì đóng vai người bị hại, vì em trai ấy đô con hơn nên đoạn thời gian đó mọi người thật sự tưởng Xảo Uy bị hại, mãi đến khi em trai lớp dưới tự sát thì dư luận mới đổi chiều", Tề Văn nhẹ thở dài.

"Lời nói của dư luận thật đáng sợ... em... lỡ em...", Thụy Khởi hít sâu. Tề Văn nhu nhu tay cậu trấn an "Đừng sợ, chuyện em bị tai nạn đều rõ ràng rành mạch, không ai vu khống hay hiểu lầm em này kia được đâu, chuyện Xảo Uy là chuyện hồi đó rồi, ngoan, ngủ một giấc đi Đào nhỏ".

Trung Phong nhìn em họ đang mất hình tượng ăn như bị bỏ đói mấy năm, hắn không nhịn được hỏi "vậy em có thăm mộ không...?".

"Có chứ, dịp này về trước ngày giỗ một tuần lận, phải ghé qua cúi đầu xin lỗi cho bản thân mình năm đó, không có chính kiến, nghe lời bạn xấu làm ra chuyện tày trời", Xảo Uy nuốt miếng thịt gà xuống, nhàn nhạt đáp lời Trung Phong.

"Cẩn thận người nhà bên kia một chút, chẳng có năm nào họ bỏ qua cho em đâu", Trung Phong nheo mắt, có nên nói cho thằng nhóc này biết, Vỹ Nhạn cũng là người nhà bên kia không? Hình như năm nào Xảo Uy về viếng mộ rồi đi lại cũng chưa từng tiếp xúc Vỹ Nhạn mà nhỉ.

"Em họ này, cách xa Vỹ Nhạn một chút, cái anh nghệ sĩ em đã đứng nói chuyện chung đấy!"

"Anh yên tâm! Em chỉ xã giao đâu, hỏi vài ba câu thì người ta bận rộn rời đi rồi, em còn chưa kịp khai quật mồ mả nhà người ta nữa kia mà"

"...", Trung Phong ném ánh mắt khinh bỉ dành cho Xảo Uy.

Quản lý Trần vui mừng khi nghe tin tinh thần Thụy Khởi đã bình phục, tuần sau có thể xuất viện. Tề Văn gửi Thụy Khởi lại cho anh quản lý và bé An, còn bản thân thì chạy đến công ty một chuyến sau khi nghe cuộc gọi của Trung Phong.

Liên quan đến Xảo Uy, Tề Văn hơi cau mày "để sau khi Xảo Uy viếng mộ và Đào nhỏ xuất viện, tôi để hai đứa nhỏ gặp nhau, rồi sẽ lấy tài nguyên còn trống đưa thêm cho cậu nhé".

"... Tôi biết lý do tại sao hồi đó cậu cứ khăng khăng muốn giữ toàn bộ tài nguyên của nghệ sĩ rồi Tề Văn ạ, đồ kẹt xỉ..."

Tề Văn cười cười "Quá khen quá khen ha ha ha".

Ngày xuất viện, quản lý Trần tính nắm tay Thụy Khởi, cậu hơi giật mình hất tay anh Trần ra. "A.. xin lỗi, em bị bất ngờ...", Thụy Khởi lúng túng chẳng biết làm sao.

"Không sao đâu nhóc, bác sĩ nói bình phục thế thôi chứ chấn thương tâm lý cũng cần thời gian để hoàn toàn lành mà", quản lý Trần xoa đầu Thụy Khởi, đặt quần áo vào tay cậu và ra khỏi phòng, để Thụy Khởi tự thay đồ.

Thay bộ đồ bình thường để xuất viện, lúc Thụy Khởi cài nút quần xong cậu liền cảm thấy không ổn. Tại sao cái quần này có thể cài lại dễ dàng như vậy?! Bình thường cậu phải hóp bụng kia mà?

"Anh Trần ơi, quần vừa y rồi này!", Thụy Khởi hú hồn, mở cửa báo tin vui cho quản lý, mặt anh Trần hớn hở hẳn ra, chỉ có mặt Tề Văn là đen đi một chút, cậu cảm thấy tội lỗi bèn chầm chậm khép cửa phòng bệnh thay cho xong đồ.

Sau đó đăng dòng trạng thái lên mạng sau nhiều ngày không cập nhật gì.

[ĐàoNhoNhỏ]: [Cài vừa lưng quần rồi, đợi đến khi cần mua dây nịt thì sẽ live mỗi ngày cùng hát cho mọi người nghe nhé! 。(*^▽^*)ゞ ]

[Một_Sọt_Đào]: Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!! sao lại ốm xuống rồi???!!!! Đào ơi đừng ốm... ốm xuống mọi người xót lắm!!!

[Nhân_Loại_Mê_Đào]: Ai đó gọi 115 đi!!! Đào nhỏ bị cướp mỡ rồi!!!

[Không_Đủ_Cầu_Thêm]: ;;;;;;A;;;;;;;; Đào nhỏ khỏi bệnh chưa? Ra viện thì nhớ ăn uống đủ chất lại nhaaaaa!!!!!

[Thhyyy] : Đào nhỏ vui vẻ như dị nhưng sao tui lại xót thế này...

[Đào_Đào_Đào_Góc_Tường]: Như lầu trên... Đào phúng phính nhìn phúc hậu lắm...

[Baobei_419] : +1... Dù Đào có thế nào thì tớ vẫn muốn xem live....

[Mängō_B612] : +2.... Muốn xem live và nghe hát....

[Fan_Ất]: +số cmnd... Muốn nghe hát đến Công Gô.....

Thụy Khởi nhìn hàng cmt, cậu chớp mắt nhìn qua quản lý Trần "anh Trần, mọi người đều như V, xót em ốm xuống...".

Quản lý Trần "..."

Tề Văn nhếch môi, ngoảnh mặt đi.

____________

Ối giồi ôi cặp phụ sắp lên sànnnnnnn ฅ(*°ω°*ฅ) nếu Tề Văn và Thụy Khởi là tình yêu hường phấn ngọt ngào thì cặp phụ chính là mang theo máu tró đến đâyyyyyyyy.

=)))) Há há, ông Trung Phong không chặn nổi sự sắp đặt lại của số trời đâu.

Spoil chương 20.

Xảo Uy cầm tờ lịch trên tay, dù còn tận ba ngày mới đến thời gian viếng mộ nhưng Xảo Uy vẫn muốn đi.

Chậm rãi bước trên những bậc thang, đến ngọn đồi xanh mướt có những ngôi mộ cách nhau. Đến trước ngôi mộ màu trắng, chàng trai đặt bó bông lên và cúi đầu thật sâu để tỏ ý xin lỗi, Xảo Uy hít sâu, nhìn thẳng vào ánh mắt của đứa nhỏ trong hình, dõng dạc nói "thật xin lỗi, đáng ra năm đó tôi không nên sợ hãi như vậy, cố chấp như vậy, phụ lòng cậu, hại chết cậu, tôi không thể tha thứ cho mình vào ngày hôm ấy cũng như sau này".

Có tiếng đồ rớt phía sau lưng, Xảo Uy nghi hoặc quay đầu nhìn, người quen... là Vỹ Nhạn đangcau chặt mày, nhìn chằm chặp vào Xảo Uy "Cậu vừa nói gì, lặp lại lần nữa nghe xem nào?".

Trái táo đỏ lăn đến bên chân Xảo Uy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net