Truyen30h.Net

[Danmei] Quần này không bị chật!

Chương 28

GuyaDi4k

Tin Xảo Uy bị tai nạn đột nhiên rộ trên các mặt báo.

Vì fan của chàng trai chủ yếu ở nước ngoài nên lúc bị đưa lên là tin Xảo Uy làm phản Trung Phong và hai anh em từ mặt nên mới đâm đầu vào xe tải tự sát.

Nhiều người không rõ thực hư, ra sức chỉ trích chàng trai.

Thụy Khởi lướt tin trên mạng, tức giận đập bàn phím, gọi điện cho quản lý Trần yêu cầu vung tiền diếm tin xuống.

"Ông trời con của anh... chuyện của em còn chưa xong mà lo cho người khác là sao hả Đào nhỏ?"

"... vì đó là bạn thân em nha, mau! Mau vung tiền ra đi đấy anh Trần! Thưởng tết em sẽ nói khéo Tề Văn tăng cho anh", Thụy Khởi cười hì hì, ôn hoà nói.

"Được rồi", quản lý thở dài, cúp máy, trong lòng khóc vì tiếc tiền, tay lướt tìm số của chủ toàn soạn báo.

Trung Phong tựa lưng vào lan can khu hút thuốc, đờ đẫn nhìn lên trời, gảy gảy điếu thuốc, hắn có chút bất lực.

Thám tử được thuê vẫn chưa gửi kết quả. Xảo Uy sau khi thoát khỏi tình trạng nguy hiểm vẫn lâm vào hôn mê sâu.

Tề Văn thay hắn lo công ty, chuyện đàm tiếu chung quanh Trung Phong miễn cưỡng bỏ hết ngoài tai.

Chuột gián gì đó thì tìm ra, hỏi han cất bằng chứng và đuổi việc mấy người đó... ai cũng sống sót, trừ em trai hắn.

Thụy Khởi vào thăm Xảo Uy, thay bông trên bàn, đặt phần thức ăn của Trung Phong qua một bên. Ban nãy thấy Tề Văn cắm mặt vào giấy tờ, cậu mới biết hoá ra làm giám đốc này kia không nhẹ nhàng như trong phim ảnh.

"Xảo Uy này, cậu mau chóng tỉnh lại nhé... tụi mình sẽ ráng tìm ra thủ phạm, bắt tên đấy trả giá!"

Thụy Khởi chỉnh lại chăn cho Xảo Uy, nói câu mà mọi người đều luân phiên nói mỗi khi vào thăm Xảo Uy.

Cậu ngồi ở ghế cạnh giường, ngồi một lúc đến khi nghe tiếng mở cửa, chắc Trung Phong hút thuốc xong rồi.

"Trung Phong này...", cậu ngạc nhiên nhìn Thụy Kha đang đứng ở cửa.

"Hử? Tôi đến đưa đồ cho Trung Phong", cô huơ huơ tập hồ sơ trong tay, thảy về phía Thụy Khởi.

Cậu hoảng hốt chụp lấy hồ sơ, có chút khó hiểu, chưa kịp mở miệng hỏi thì thấy em gái rời khỏi phòng.

"..."

Thật luôn hả? Vào đưa đồ rồi rời đi luôn, không sợ cậu sẽ giấu hàng sao?

Sau khi hút thuốc xong, Trung Phong trở lại phòng. Nhìn thấy Thụy Khởi ngồi trên ghế, cùng hồ sơ gì đó trên tay.

"Tề Văn nói Đào nhỏ mang tài liệu đến cho tôi xem hả?"

Thụy Khởi vội vã lắc đầu "là Thụy Kha đến đưa cho anh, em phải về đây", đặt hồ sơ vào tay Trung Phong, cậu cười nhẹ, "em qua công ty với Tề Văn đã".

Trung Phong giật khoé môi, nhìn bóng lưng Thụy Khởi rời đi, hắn có chút cảm thán, thằng nhỏ vừa ốm xuống lại béo lên, không biết nên nói Tề Văn là mát tay hay nên chửi mắng Tề Văn nữa...

"Năm sau nên mở show cho Đào nhỏ thôi".

Tề Văn hắt hơi một cái.

"Anh mệt thì nghỉ một chút", cậu đặt tách trà ấm vào tay Tề Văn, tiện thể sờ trán anh kiểm tra.

"Chắc ai đó nhắc tôi thôi, cảm ơn em", Tề Văn duỗi tay ôm thắt lưng Thụy Khởi, kéo cậu lại hôn một cái, tiện thể sờ sờ bụng cậu, nhấp ngụm trà ấm, anh thỏa mãn nói "em không bị sụt ký là tốt quá rồi".

"...", cậu ngoảnh mặt đi, gỡ tay Tề Văn ra "lo làm việc đi anh, em không dễ sụt cân như vậy...".

Tề Văn gật đầu, đặt tách trà lên bàn, tiếp tục vùi đầu vào làm việc. Thụy Khởi ngồi bên bàn tiếp khách, lướt mạng xem tin tức, tin tức của cậu và Tề Văn đã hạ nhiệt vì bị tin của anh em Trung Phong đè xuống.

Dù quản lý tung tiền tháo tin xuống nhưng có những người rảnh rỗi, đi đăng lại ở các trang mạng xã hội.

Thụy Khởi mím chặt môi, suy nghĩ nên tạo acc phụ đấu tay đôi với đám anti và những người chửi mắng Xảo Uy hay dùng acc chính trực tiếp ủng hộ Xảo Uy.

"V này, nếu em đăng trạng thái ủng hộ Xảo Uy, anh nghĩ mọi người có nói em nông nổi hay gì không?"

"Nông nổi? Sao gọi nông nổi khi em đang làm đúng?", Tề Văn khó hiểu ngẩn mặt.

"Ồ, em hiểu rồi", Thụy Khởi suy nghĩ một chút, tay lia nhanh trên bàn phím.

Lúc Tề Văn nghe tiếng rung điện thoại, là lúc dòng trạng thái của Thụy Khởi được oanh tạc liên tục, cậu mếu máo "đứng máy rồi...".

"Em nhắn gì mà bị đứng máy...?", Tề Văn nghi hoặc cầm điện thoại lên, hóa ra Thụy Khởi đăng trạng thái xong tiện tay gắn thẻ của Tề Văn vào.

[Đào_Nho_Nhỏ: Tôi muốn nói là tôi đứng về phía Xảo Uy. Chuyện vào viện là do vụ tai nạn liên hoàn chứ không phải cậu ấy muốn tự sát, ai không tin thì tìm danh sách người gặp nạn vào ngày hôm ấy sẽ rõ, cá chắc với mọi người là sẽ có tên Xảo Uy ở trỏng. Làm bạn với Xảo Uy khá lâu nên tôi hiểu tính tình của cậu ấy, nếu các bạn tìm tên fanpage ở nước ngoài và hỏi thì ai cũng biết Xảo Uy vốn trẻ con ham chơi nhưng lại rất nghiêm túc, sống tình nghĩa, đã nhận định ai là hết mực quan tâm người đó nên làm phản hả? Không có khả năng đâu!] gắn thẻ [ V ]

Tề Văn chia sẻ trạng thái của Thụy Khởi kèm dòng trạng thái [ Đồng tình với Đào nhỏ, Xảo Uy vốn là đứa nhỏ được Trung Phong dạy dỗ tốt].

Có người đồng tình, lại có người không, fan ra sức ủng hộ idol, có người còn theo lời Thụy Khởi, tìm đến Fanpage của Xảo Uy ở nước ngoài.

[Thhyyy: Mình theo lời Đào nhà mình đi nhắn hỏi Fanpage của anh diễn viên kia, quả thật đúng như những gì Đào nhỏ nói [ Bằng chứng ] ; [ Bằng chứng ]. Không ngờ là bên nước ngoài anh diễn viên này đúng nổi luôn, còn có cái biệt danh đáng yêu nữa chứ!]

[Một_ Sọt_ Đào: Cầu biệt danh bên nước ngoài của anh diễn viên với!!]

[Dùngrổ_Hứngngườiyêu: Đây là thông tin nay: Link; tên anh ấy là Uy Candy đấy! Anh ấy toàn diễn vai ngọt ngào, em trai quốc dân thôi!]

[V_ictoria: Aww nghe đáng yêu phết!]

[Người qua đường: Đuổi nó về nước bên kia đi! Bên đây chẳng ai yêu thương nổi đâu!]

[Một_Sọt_Đào: lầu trên ăn nói cho đàng hoàng chút xem! Cậu mới phải cút đấy!]

[VVVVV: Biến mẹ về nơi sản xuất nếu cứ hùa theo nói anh diễn viên kia về nước nhá!]

Trong lúc Thụy Khởi cắm mặt xem cuộc đại chiến diễn ra trên mạng thì Tề Văn nhận được điện thoại từ Trung Phong.

Có bằng chứng chứng minh Xảo Uy trong sạch. Anh vội vàng rời khỏi bàn làm việc, ôm lấy Thụy Khởi cùng nhau chạy đến bệnh viện.

Xấp ảnh được đặt trước mặt Tề Văn cùng Thụy Khởi. Nói không bất ngờ là nói dối, cậu không nghĩ Vỹ Nhạn lại tham gia vào chuyện này.

Trong hình là Vỹ Nhạn, Ái Thuyên cùng Xảo Uy đang ngồi ở bàn khuất trong góc, cây bút ghi âm ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện, mảnh giấy Thụy Kha dành cho Trung Phong "tạo lòng tin bằng thứ này hẳn ổn đúng không?".

"Cậu tính làm như thế nào?", Tề Văn gõ mặt bàn, nhàn nhạt hỏi.

"Trả thù thôi chứ sao", Trung Phong nhếch môi "đã muốn Xảo Uy Chịu tiếng xấu thì đừng mong sống sót ở cái chốn đầy thị phi này.

Liên hệ qua công ty của Xảo Uy, nói khéo một chút thì Trung Phong liền nghe tiếng cười hài lòng của giám đốc bên đó, "được được, vậy đóng băng Alex, chú nhớ đưa nữ diễn viên T qua bù cho công ty tôi đấy!".

"Tôi biết mà!", Trung Phong hài lòng cúp điện thoại, bác sĩ làm kiểm tra mỗi ngày xong thì đến bên Trung Phong, nghiêm túc nói "tôi nghĩ em cậu sẽ tỉnh nhanh thôi, mai hoặc mốt, tốt nhất đừng khiến cậu ấy chịu sốc động đến vết thương, đầu tiên cho ăn cháo là tốt nhất!".

"Thật sao bác sĩ?!", hắn đứng bật dậy, vội vàng cúi đầu cảm ơn bác sĩ, vui sướng đến mức cười ra nước mắt, vội lau đi khuôn mặt của mình, Trung Phong hít sâu, tự nhủ trong lòng phải thay em trai trả thù hết!

Thụy Khởi đề nghị thay Trung Phong ở lại chăm sóc cho Xảo Uy, còn Trung Phong thì theo Tề Văn đi trả thù nhân loại.

"Có làm phiền gì em không Đào nhỏ?"

"Dạ không có gì phiền đâu! Xảo Uy quan trọng hơn!"

Lần nữa ngồi cạnh giường Xảo Uy, thật ra nói chăm sóc cũng chỉ làm những việc nhẹ nhàng, đến giờ thì cùng hộ sĩ thay đồ cho chàng trai, lau người chàng trai, đợi bác sĩ đến thay dịch truyền và y tá đến thay băng.

"Xảo Uy này, khi cậu tỉnh dậy thì tất cả những ai từng đối xử tệ với cậu đều đã bị xử lý rồi"

thay Trung Phong chăm sóc chàng trai được hai ba hôm, Thụy Khởi cười nhẹ, cậu kể chuyện cho người đang hôn mê nghe, dù không có ai đáp nhưng Thụy Khởi vẫn không ngừng kể hết chuyện này đến chuyện khác, đều toàn chuyện vui.

"...Th... thật... s...sao...?"

Có tiếng thì thào đáp lại, Thụy Khởi giật mình nhìn Xảo Uy. Chàng trai yếu ớt hé mắt, lúc hỏi cũng dùng hết hơi để hỏi. Cậu vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ đến kiểm tra.

"Không sao nữa, bệnh nhân bắt đầu hồi phục rất tốt rồi! Chỉ cần đừng khiến cậu ấy xúc động, ảnh hưởng vết thương là được"

"Vâng ạ"

Dù cùng nghe với Trung Phong hồi hôm bữa nhưng lúc nghe bác sĩ nói lần nữa, Thụy Khởi cảm thấy thật sự rất vui. Nhắn tin thông báo cho Tề Văn và Trung Phong, cậu trở lại giường nhìn Xảo Uy, chàng trai cười nhẹ với cậu.

Lúc Trung Phong tông cửa vào, Thụy Khởi đang cho Xảo Uy uống nước bằng ống hút.

"Ồ hai anh đến rồi! Ấy Xảo Uy đừng tự mình ngồi lên!", cậu vội vã đặt ly nước qua một bên, giúp nâng chàng trai dậy, tựa lưng vào gối đầu. 

"Anh Trung Phong...", thì thào gọi anh trai mình.

"Anh đây anh đây", Trung Phong vội đến bên giường, ngồi xuống nhìn em trai, hắn lo lắng vuốt nhẹ gò má Xảo Uy, thật gầy.

Xảo Uy đưa mắt nhìn Thụy Khởi và Tề Văn. Cậu biết ý, nắm tay Tề Văn rời khỏi phòng, còn đóng cửa lại giúp hai anh em.

Đến khuôn viên sau lưng bệnh viện, tìm một ghế đá ngồi xuống, Thụy Khởi vẫn không thả tay Tề Văn ra.

"Em nghĩ, Xảo Uy sẽ xin tha cho Trung Phong"

"... Không thể nào? Ai lại đi tha thứ cho người tính kế mình chứ?", Tề Văn thoáng ngạc nhiên, anh xoa nhẹ mu bàn tay Thụy Khởi.

"Anh ngạc nhiên cái gì? Chúng ta biết tính Xảo Uy mà, đã nhận định sẽ rất khó thay lòng... có lẽ xin tha rồi đợi thời gian làm chết tâm thôi", Thụy Khởi nhẹ thở dài.

Anh vô thức siết tay cậu "không sao, chúng ta, bọn họ, tất cả mọi người rồi sẽ ổn thôi em".

____

Còn hai chương là hoàn chính văn nhé ( ͡° ͜ʖ ͡°) sau đó là vài ba cái phiên ngoại...

( ' ▽ ' ) nếu tớ mở Writing Commission có ai ủng hộ không?
500-1000 chữ là 40k
1000-1500 chữ là 50k
2000 chữ là 100k
Thể loại và yêu cầu sẽ bàn riêng nhé..
Tớ toàn viết lố thêm chữ thôi nên các cậu sẽ lời không lỗ (';ω;')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net