Truyen30h.Net

[Danmei] Quần này không bị chật!

chương 8

GuyaDi4k

"Cuộc họp đến đây kết thúc, mọi người cứ tiếp tục phát huy hết năng lực bản thân nhé!", Trung tổng ra hiệu kết thúc cuộc họp, mọi người nối đuôi nhau tản ra khỏi phòng, ai làm việc nấy, chỉ có Tề Văn còn ngồi ở ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Nghe nói cậu chèn ép diễn viên trong đoàn?", Trung Phong kéo ghế ngồi cạnh Tề Văn, thư ký thức thời rời khỏi phòng, khép chặt cửa lại.

Tề Văn không động, mắt cũng chẳng thèm mở ra, Trung Phong kiên nhẫn đợi thằng bạn của mình lười biếng đáp lại một chữ đơn giản "Không".

"Tôi cũng nghĩ vậy, người trưởng thành như chúng ta, vốn không hứng thú với trò chèn ép người mới", Tề Văn nhếch môi, hạ tay tìm thuốc lá.

Dường như nghe phải điều gì đó sai lệch, anh mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Trung Phong "vế sau sai rồi, ngày xưa cậu cũng chèn ép người khác đấy thôi".

"Ặc... cậu nhớ dai làm gì? Dẫu sao cũng lâu lắm rồi!!", Trung Phong bị sặc thuốc ho khù khụ.

Tề Văn vuốt lưng Trung tổng một hồi mới rút tay về, chầm chậm đứng lên "Ừ, cũng khá lâu rồi...", anh nhìn đồng hồ "tôi phải trở lại đoàn, đạo diễn sẽ lo tôi bỏ phim nếu tôi còn không quay về trước bữa tối".

Trung Phong thôi ngả ngớn, rít một hơi thuốc thật dài, cùng Tề Văn xuống lầu.

Scandal của Thụy Khởi dần chìm xuống, là bị scandal của những nghệ sĩ có tiếng tăm hơn lấp lại. Thụy Khởi bận thu âm, ký hợp đồng, quay quảng cáo lại đi thu âm, vòng lặp vòng lặp mỗi ngày.

Ngồi ngay ngắn trước gương để nhân viên trang điểm đánh phấn, hôm nay cậu quay quảng cáo món ăn, Thụy Khởi chỉ là ca sĩ khách mời, còn gương mặt thương hiệu lại là ca sĩ lão làng Vỹ Nhạn. Đúng vậy, tên tiền bối là Vỹ Nhạn, từng có nhân viên vô tình gọi "Vỹ Ngạn" thế là bị sạt một trận tội gọi sai tên.

MV lần này nói về cuộc gặp gỡ tình cờ của đôi bạn lâu năm, đi dự hội nghị nho nhỏ, cứ nghĩ rằng đã quên mất nhau nhưng đến khi nhìn đến phần bánh để mời khách trên bàn, kí ức đột nhiên ùa về như lũ, họ nhận ra được nhau. Mặc kệ người trên sân khấu thao thao bất tuyệt, dưới này là hai con người thì thầm với nhau về kỉ niệm năm xưa, cùng ăn chiếc bánh, vừa ăn vừa xuýt xoa thời gian thật mau.

Thụy Khởi vận bộ vest vừa người, khuôn mặt phúng phính với nụ cười nhẹ, chậm rãi theo tiếng nhạc bước đến bên bàn. Máy quay thu những cử chỉ hành động của cậu, đạo diễn theo dõi màn hình, gật gù thỏa mãn.

"Mặt Đào Đào nhìn phúc hậu thật nhỉ lão Trình", phó đạo diễn xoa cằm dõi theo cảnh diễn.

"Quả thật, dù béo nhưng vẫn khiến người người yêu thích", đạo diễn đáp lời ông bạn của mình.

Đến phân cảnh Vỹ Nhạn và Thụy Khởi nhìn nhau cười, mọi người đều cảm thấy có niềm vui lan tỏa. Cậu chậm rãi cắn chiếc bánh, Vỹ Nhạn vươn tay, nâng mặt cậu lên, nhân lúc những vị khách chung quanh không chú ý, hé môi cắn đầu bánh bên kia.

Thụy Khởi ngạc nhiên cắn đứt chiếc bánh, cặp mắt hí hơi mở lớn thêm một chút, chọc Vỹ Nhạn cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp khiến mấy cô gái tổ hậu cần chung quanh đỏ mặt.

Đến khi chiếc bánh được ăn hết, Thụy Khởi liếc mắt nhìn Vỹ Nhạn, hắn cũng liếc mắt nhìn cậu, rồi cả hai lại cười rộ lên.

MV kết thúc.

"Cắt! Hoàn hảo! Phân cảnh phụ mau chuẩn bị đi!", đạo diễn hô lớn. Thụy Khởi cùng Vỹ Nhạn đi đến khu nghỉ ngơi.

Trước khi tách nhau ra, Vỹ Nhạn đã gọi giật Thụy Khởi lại. "Sao vậy ạ?" Thụy Khởi khó hiểu đến gần tiền bối, chỉ thấy hắn vươn tay ra, niết nhẹ khoé môi cậu, khiến cậu hơi bất ngờ nheo mắt tại.

"Đừng nheo mắt, em nheo người ta sẽ nghĩ mắt em chỉ có một mí đấy"

Thụy khởi ngơ ngác nhìn bóng lưng của Vỹ Nhạn, đến khi người khuất sau cửa cậu mới hoàn hồn lại. Lâu rồi không có ai giúp cậu lau khoé môi nên có hơi bất ngờ một chút.

"Đào Đào, em thấy tiền bối như thế nào?", quản lý Trần quan tâm hỏi. Trợ lý An mang nước đến cho Thụy Khởi.

"Dạ cũng dễ ở chung", Thụy Khởi cười, mở nắp chai uống nước.

"Ừ, vậy tốt, anh cứ sợ em nghe người khác đồn bậy bạ mà tránh né Vỹ Nhạn, dù hắn hơi khó gần chút nhưng cũng nằm trong số ít người sống ngay thẳng", quản lý Trần giúp cậu thu xếp đồ, "đi chào mọi người đi Đào, rồi chúng ta qua phòng thu thu nốt phần cuối album".

Cậu tạm biệt mọi người trong đoàn quay MV, cùng quản lý ra xe để về phòng thu.

"Cậu nhóc ấy đáng yêu nhỉ", Vỹ Nhạn lật xem tạp chí, buộc miệng nói.

"Anh đừng nói anh lại có suy nghĩ ba...", trợ lý nhỏ vội im miệng lại khi thấy Vỹ Nhạn liếc mắt nhìn cô.

Quản lý Trần cho phép Thụy Khởi nghỉ một ngày để luyện hát bài mới. Cậu vừa kết thúc một ngày làm việc dài, liền cùng trợ lý An đi mua lương thực dự trữ.

"Em ra xe với anh Trần đi, anh Đào tự vào được", Thụy Khởi cười xoa đầu trợ lý An.

Cậu vừa mở cửa nhà, đặt đồ xuống thì thấy bé mèo phóng ra ngoài sân, cổng lớn chưa kịp khoá, chỉ được khép nhẹ mà thôi.

"Khói! Đừng chạy loạn chứ!", Thụy Khởi vội vã thả đồ trong tay, nhắc chân đuổi theo mèo nhỏ.

Bé mèo chạy một hồi thì thấy chân của ai đó không phải mùi của chủ nhân nó, tò mò bước đến, ngửi ngửi, vươn móng vuốt thử quào thì bị ôm lên bất ngờ.

"Meo! Meo!...", mắt to đọng nước, uốn éo uốn éo cơ thể nhỏ, chân quơ quơ cào tay Tề Văn.

Thụy Khởi thót tim "Mèo... mèo của tôi...thưa tiền bối", cậu cảm thấy cả người hỏng bét rồi, tay của anh có mấy vết cào đỏ nhỏ nhỏ hiện dần lên.

"Ừm, canh chừng cho cẩn thận một chút, không phải cứ ở trong khu an toàn là an toàn đâu", trả mèo nhỏ lại cho Thụy Khởi, Tề Văn lên tiếng.

Thụy Khởi ôm mèo nhỏ vào lòng, ấp úng hỏi "cái kia... có cần tôi băng lại giúp anh không?", nhìn theo tay của anh, bàn tay của mấy đại thần đều gầy và thấy rõ gân xanh như vậy sao?

"Hử? Vết này? Không sao", nói đoạn, anh xắn tay áo lên, cánh tay còn có mấy dấu răng thú, "nhà tôi có nuôi chó Ngáo (Husky), bị nó gặm chơi hoài nên vết cào của mèo con giống gãi ngứa thôi".

Cậu ha ha ha trong lòng... ngoài mặt cười gượng một chút.

Khung cảnh dần ngưng đọng trầm mặc lại, có tiếng chó sủa sau cánh cổng màu rêu. "Khụ, tôi phải vào nhà đây, em cũng về nhà đi, trông mèo, coi chừng nó lại chạy mất đấy", Tề Văn mở ổ khoá cổng.

"Dạ, cảm ơn tiền bối", Thụy Khởi cười nhẹ, ôm mèo vào nhà. Hoá ra tiền bối ở sát vách nhà cậu, thật sự bất ngờ mà. Bên trái là nhà V tiền bối, vậy bên phải là nhà ai nhỉ? Chắc nên hỏi thử anh Trần, để còn biết trước mai mốt chạm mặt còn biết ứng phó cho phù hợp.

"V đẹp trai thật... hồi xem trên tivi đã thấy anh ấy đẹp, giờ gặp trực tiếp thấy càng đẹp hơn nhỉ Khói nhỏ", cậu nhu nhu đầu mèo con.

"Miew~", kêu một tiếng đồng tình, mèo nhỏ lại vùi đầu ăn ăn.

Dọn dẹp nhà cửa một chút, cậu tự pha ly sữa ấm cho bản thân, ngồi xuống ghế sofa, một bên là tivi phát tin tức giải trí, một bên là tay Thụy Khởi phe phẩy bản nhạc phổ.

Tivi đang phát tin tức về buổi biểu diễn gần đây của tiểu thịt tươi Tả Ngạn, được hàng ngàn khán giả ủng hộ, mua vé, số tiền thu về được đưa đi làm từ thiện, vậy nên Tả Ngạn rất đáng để làm gương cho mọi người.

"Làm gương cho mọi người?...", Thụy Khởi đặt đồ trong tay xuống, cầm điện thoại lên, dò dò tin tức cũ.

[ngày X tháng Y năm XX03, hành trình đến ngai ảnh đế của Tề Văn, huyền thoại từ thiện thầm lặng]

[ngày Y tháng Z năm YY05, hiệu trưởng trường khuyết tật Z xúc động kể về công lao góp sức thần lặng của ảnh hậu Hà Hi suốt XX năm]

Nâng mắt nhìn lên tivi, Thụy Khởi hơi nhếch môi "làm màu... ".

Trên mạng, cũng có nhiều anti fan theo suy nghĩ của Thụy Khởi, chỉ mới làm từ thiện một lần, số tiền cũng chẳng có bao nhiêu thế mà truyền thông lại đưa tin rầm rộ như vừa cứu thế giới.


[Zuö ]: Hít hà Drama.

[Baobei_419] : Hít hà +1.

[Thhyyy]: Cái acc [Cả_đời_yêu_Drama] đâuuuu????? sao lại không ngửi thấy mùi chuyện hot này chứ???

[Ngủ_cmn_Rồi]: Uầy, Link bóc phốt của bà Drama đây {Link.........}, bà Drama vừa đăng lên thôi, bả phải liên hệ bên chống lưng trước rồi mới dám bóc phốt nghệ sĩ.


Tiếng tin nhắn đến, là của mỹ nhân 'cô gái Drama bóc phốt bạn Tả, tôi có gửi vào box chung, nếu Đào nhỏ có hứng thú thì xem nhé"'.

Thụy Khởi bật cười, đương nhiên phải xem rồi, của kẻ thù kiếp trước, không thể thánh mẫu đến mức không xem được nha. Cậu mở box chat, tìm link mỹ nhân đã gửi, đợi load để xem.

Tiếng đánh nhau trên tivi khiến cậu giật mình, "ôi trời Khói ơi, bé làm gì đó, mau xuống thảm chơi đi", nhấc mèo nhỏ thả xuống sàn, cầm remote chuẩn bị tắt.

Khuôn mặt đẹp trai của V hiện ra, ánh mắt sắc bén, hành động đánh nhau dứt khoát. Thụy Khởi đặt tay lên đùi, không chớp mắt dõi theo cảnh gay cấn trên phim. Đây là bộ phim được ra mắt từ năm ngoái, vừa phát hành đã vượt rating trên cả nước, các đài truyền hình tranh nhau mua, vị đạo diễn lâu năm cùng dàn diễn viên từ nhan sắc đến kinh nghiệm đều có đủ khiến mọi người thỏa mãn khi xem phim, đặc biệt hơn khi Tề Văn còn là nhân vật chính.

"Ngày đó, lúc Allen tự sát, cô ấy đã cố gắng gọi điện cho cậu", giọng trầm tĩnh của nam nhân vang lên.

"Mày... mày nói dối! Cô ta căn bản không hề yêu thương tao đến mức đó! Cô ta chỉ muốn cười nhạo tao thôi!", người kia điên cuồng hét lên tiếng tục vung tay đến Tề Văn.

"Ha ha, nói dối? Nói dối cậu thì tôi được gì chứ?! Cậu đã bao giờ nghe tin nhắn thu âm cô ấy gửi cậu chưa? Vì chưa nghe nên cậu mới có cái suy nghĩ cô ấy không hề yêu cậu!", vật người kia xuống đất, Tề Văn phủi tay, nhếch môi nhìn xuống người kia.

Thụy Khởi chụp màn hình tivi, đăng trạng thái lên trang cá nhân [Vô tình xem được bộ phim cũ, cảm giác như mới hôm qua xem thôi [Hình ảnh], [Hình ảnh] ]

[Một_Sọt_Đào]: Oa!!! Đào nhỏ cũng xem phim này sao?? phim này V siêu siêu soái luôn!!

[Mängō_B612]: Là cả dàn diễn viên siêu siêu đẹp luôn đó Sọt!!

[Baobei_419]: Nếu tui không lầm thì Đào là fan của đạo diễn Phong đấy!!! Oaaa!!!! Theo đuôi Đào Đào xem lại phim!!!!

[Thhyyy]: theo đuôi +1!!!

[Fan_nhỏ_bé]: theo đuôi +2!!!

[Mängō_B612]: theo đuôi +3!!!

[Một_Sọt_Đào]: theo đuôi +1960!!!

[...] : theo đuôi + số cmnd.

[Đào_Nhỏ_Nè]: :''D ha ha ha, chúc cả nhà xem phim vui vẻ nhé! [icon tim] [icon tim].


Drama gì đó đã bị Đào nhỏ bỏ quên sau lưng, cậu chỉ chú ý đến người đẹp thôi.

_____

=)) Thụy Khởi biệt danh là Đào nên số đào hoa hơi lớn một chút :D cơ mà yên tâm đi không có máu chó gì đâu ha ha ha ha.

Tớ nghe nói mấy bạn cấp 2 cấp 3 sắp thi rồi. Mọi người thi tốt nhé!

Chương 9

MV có Thụy Khởi góp mặt, lượt view cao hơn hẳn mọi khi. Vỹ Nhạn họp với bên giám đốc đầu tư và nhà sản xuất đồ ăn, mọi người đồng ý mời Thụy Khởi tiếp tục cùng Vỹ Nhạn quay thêm mấy món khác.

"Em xếp đồ xong chưa?", quản lý Trần gõ cửa phòng Thụy Khởi. Cậu mở cửa ra, tay kéo vali nhỏ, tay giữ mèo con trên vai "em xong rồi ạ, chúng ta đi gửi mèo trước nha anh".

"Ừ, bên nhà Mễ tổng đúng không?", giúp cậu kéo vali, quản lý Trần tắt hết điện trong nhà Thụy Khởi.

"Dạ đúng, em có hỏi qua thì mỹ nhân chịu giữ giúp, bên nhà mỹ nhân cũng có nuôi chó mèo nên không sợ mèo nhỏ bị bỏ đói", nựng cằm mèo nhỏ, cậu thơm trán Khói một cái "ở nhà mỹ nhân phải ngoan đấy! Cuối tuần anh sẽ mua đặc sản vùng X về cho cưng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net