Truyen30h.Net

Das Resultat sagt alles

Chapter 17

IndigoGris

siebzehn

-...Một buổi sáng yên tĩnh.

Những tia nắng mặt trời xuyên qua ô cửa, tôi lấy tay che mắt lại. Những đống đổ nát. Vệt sáng ma thuật trên bầu trời. Những đám mây lớn che kín nó.

Chẳng thể nhìn rõ thứ gì.

-...Im lặng, như thể tất cả mọi người đều đang ngủ trừ tôi. Mặc dù trời đã sáng. Ahh, tôi nghĩ, giá như đây chỉ là giấc mơ.

"...Fa...e...chan-"

Lắng nghe giọng nói ấy, ngực tôi cảm giác như bị đè chặt. -... ước gì đây chỉ là giấc mơ mà thôi.

"...Fate-chan...cậu định làm gì vậy?"

Người ở bên cạnh cô ấy tối hôm qua...giờ không thấy đâu. Nanoha-chan mím chặt môi để cầm lại nước mắt, cô ngây người nhìn lên trên mặt bàn và nắm chặt lá thư trong tay.

Trên đó, là sợi dây chuyền mà Fate-chan đeo suốt thời gian dài. Cậu đã rất vui khi nói đó là đồ đôi với Nanoha-chan...và giờ thì nó đang nằm ở đây.

"...Nanoha-chan..."

"...Tại sao chứ?...Chuyện này, tớ, không thể nào, Fate-cha-...,"

Vẫn nắm chặt lá thư trong tay. Và một giọt nước mắt rơi xuống tay cô rồi theo đó trượt xuống. Để lại một vết hằn trên bức thư.

Hơn, và hơn nữa.

Tôi không thể nói gì. Nhưng gì tôi có thể làm là nắm lấy bờ vai đang run lên đầy đau đớn.

"...Nếu không có Fate-chan...tớ,"

Nhẹ nhàng lấy lá thư ra khỏi tay Nanoha-chan, tôi liếc qua nội dung. ...Nó nhàu nát đến nỗi tôi cứ ngỡ đây không phải do Fate-chan viết ra.

Dù vậy, đây đúng là nét chữ quen thuộc của cô ấy.

"Cái...gì thế này...?"

Dòng thư cuối...

"Cậu đang nghĩ gì vậy...Fate-chan...bức thư này"

Mình yêu cậu, Nanoha.

Vậy nên, làm ơn-...Mình xin cậu...

"...giống như..."

Hãy sống thật hạnh phúc.

"...thư tuyệt mệnh."

siebzehn (Elegie)

Ngày thứ hai sau khi Fate-chan mất tích gần trôi qua.

Bởi sự bỏ đi đột ngột của chỉ huy mặt trận, tình thế đã thay đổi đáng kể. ...Một chỉ huy Rank S đã mất tích. ...Chỗ trống mà cô ấy để lại không thể tìm thấy ai khác thay thế.

Khoảng nửa đơn vị của Fate-chan đang lên đường đi tìm cô ấy, đến giờ vẫn thế. "Không đời nào chỉ huy lại phản bội chúng ta như vậy"...Họ không nghỉ ngơi chút nào mà vẫn liên tục tìm kiếm.

"...Chết tiệt, chuyện này bắt đầu trở nên tồi tệ rồi..."

Tôi thở dài, xếp các tờ giấy nằm rải rác trên bàn mình lại.

Chúng liên quan đến tình hình chiến tranh lúc này, số lượng các đơn vị còn có thể chiến đấu. Lương thực dự trữ trong lâu đài, và số lượng vũ khí còn lại.

... Mọi thứ đều đã sắp đi đến giới hạn của nó.

"...Cậu đã đi đâu, Fate-chan?"

Tôi lại thở dài.

-...Đang đọc lại những báo cáo một lần nữa, thì nghe thấy tiếng chân của nhiều người. Sau đó, ai đấy lưỡng lự gõ cửa phòng.

"Cửa mở. Mời vào"

"Xin hãy tha lỗi cho chúng tôi." Những gương mặt đằng sau cánh cửa mệt mỏi hơn bình thường. Trong số đó, có Vita-...hình như đang bị thương, tay phải cô cuốn băng từ cổ tay đến tận khủy tay.

"...Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ư?"

Tôi không ngờ đến chuyện này. Đứng bật dậy, đẩy chiếc ghế đang ngồi ra, nó rơi xuống mặt đất gây ra tiếng va chạm mạnh.

Cùng với đó, đống giấy tờ trên bàn làm việc bay lên tứ tung, phủ trắng tầm nhìn của tôi.

"M-mới đây thôi...Có thông tin rằng Chỉ huy Fate đã phản bội chúng ta."

Một chút đau buồn, Vita nói-... Từ mất tích, thành kẻ phản quốc. Đó là những gì lũ láo xược kia nói sao. Mắt tôi tối xầm lại. Đầu bắt đầu giật mạnh.

"...Một số người đã báo cáo là nhìn thấy cô ấy giữa chiến trường."

Signum nói bằng giọng-thực-tiễn. Lúc đó...tôi không cần phải đắn đo cũng biết đó là sự thật.

"Không thể có chuyện đó!"

Kể cả vậy, tôi không muốn tin.

-...Làm gi có chuyện.

Sau cùng, thì cô ấy đã nói.

"Mình sẽ bảo vệ cậu, Nanoha"

-... Trong lời nói đấy không chút gì là dối trá. Nó chứa đựng lòng chân thành của cô đối với Nanoha.

Và vì vậy.

"Không đời nào có chuyện...Fate-chan của chúng ta, lại là kẻ phản bội được."

-...Vì vậy, lần đó, tôi đã nghĩ thế này.

"Tôi phải xác nhận sự thật...bằng chính mắt mình."

Tôi bật đường dây khẩn cấp, triệu tập những chỉ huy dưới quyền mình. Vì họ đang phải ra trận, nên không có thời gian để nói nhiều.

"Tôi xin lỗi vì đã gọi các bạn trong lúc cấp bách này, nhưng có vài thay đổi trong chiến thuật. Đây là thông báo cho tất cả chỉ huy. Nhóm Kị SĨ giám hộ sẽ đi tiên phong, thế nên đơn vị Erst, Zweit, hỗ trợ họ. Dritt, hãy trợ giúp những đơn vị mất khả năng chiến đấu. Các đơn vị còn lại, từ Viert trở đi, tiếp tục phòng thủ, bảo vệ cho các hiệp sĩ bị thương.

"Rõ"

"...Mọi người. Phải sống sót đấy."

"Chúc may mắn, Tư lệnh" Tôi mỉm cười, rồi tắt liên lạc. Mở ngăn kéo trên cùng bàn làm việc của mình, nó đã bị khóa từ nhiều năm nay.

...Một cây thánh giá chóp nhọn.

Tôi nâng nó lên, những sợi xích va vào với nhau gây ra tiếng động nhỏ. Đã lâu rồi tôi mới có cảm giác này từ khi cô ấy biến mất.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ đó, và tôi đã trưởng thành-...nhưng dù gì, lúc cần nó tôi vẫn thấy khá nặng.

"Xin lỗi...Nhưng hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu, chỉ lần này nữa thôi"

Tôi sẽ không như lần trước...không bao giờ. Tôi sẽ không khiến cậu ấy phải khóc. Tôi sẽ không để bất cứ ai phải hi sinh nữa.

Cây thánh giá trong tay tôi sáng lên như hưởng ứng theo, và ngày càng sáng hơn.

"Signum. Có thể hơi quá đáng khi yêu cầu điều này, nhưng...tôi có thể giao mặt trận lại cho nhóm Kị sĩ không?"

"Vâng. ...Tất nhiên là đuợc."

"Cảm ơn."

Mặc Barrier Jacket vào, tôi mở cánh cửa dẫn vào đại sảnh. Đã là đầu mùa đông, cái lạnh như cắt da cắt thịt. ...Có lẽ tuyết cũng sắp rơi rồi.

"Rein, cậu đi với tôi thế này có ổn không?"

"Dĩ nhiên rồi, thưa chủ nhân."

-...Lần đó, tôi đã nghĩ.

Thật ghen tị làm sao.

Tôi không phải là lá chắn duy nhất của cô ấy. Tôi không thể chỉ chiến đấu cho riêng cô ấy. Với tôi-...có quá nhiều thứ để bảo vệ.

Tôi không dám nói lên. Tôi sợ nếu nói ra mọi chuyện sẽ kết thúc như lần đó.

-...Thế nên, cô đã làm tôi sững sờ. Fate-chan, người cũng mang những gánh nặng giống như tôi, nhưng không đếm xỉa đến nó, cô vẫn nói rằng sẽ bảo vệ cô ấy.

Tôi ghen ti. Tôi hạnh phúc. Tôi cô đơn. Tôi hốt hận. Đó là lí do tại sao-...Tôi muốn cô ấy được hạnh phúc.

Tôi muốn nhìn thấy mọi người lúc nào cũng tươi cười.

Bởi vì đó cũng là ước vọng của cô ấy. Một thành viên quan trọng trong gia đình tôi...Là cô ấy.

-...Và tất nhiên, của riêng tôi.

Và đó là vì sao.

"Fate-chan cần phải giải thích rất nhiều đây."

***

Ngoài trời đầy mây, như thường lệ. Mùi thuốc súng vẫn còn vương lại, những vỏ đạn vương vãi trên mặt đất phản chiếu lại ánh sáng mặt trời.

Nhìn những biển lửa phía dưới, tôi nhớ lại cảnh ngày hôm đó.

Tôi cố gắng để không nôn ra. Ruột gan tôi lộn tùng phèo hết cả...Tôi suýt thì không nhịn đuợc.

Nhưng,-...giờ không có thời gian để dừng lại.

Tôi tiếp tục bay tầm thấp một lúc, bỗng một tia sét xé ngang bầu trời nơi giữa đồng bằng và thung lũng xa xôi. Không phải do ngẫu nhiên, thấp thoáng một ánh sáng màu vàng.

"Chủ nhân!"

Kèm theo đó là một vụ nổ lớn. Sau đó, bụi phủ kín mịt mù.

"Không còn gì nghi ngờ nữa, đó chính là Fate-chan"

***

Cô gái đứng trước mặt tôi...không còn là cô gái lúc trước. ...Đôi mắt hiền từ của cô đã biến mất, giờ nó thật trống rỗng và đục ngầu.

Cô cắm Bardiche xuống đất, yếu ớt dựa vào nó. Đôi mắt đỏ đầy tuyệt vọng, nhìn vào hư không.

Mùi cháy khét khó chịu bốc lên. Và-..vô số những dây màu đỏ, xanh cùng nhưng mảnh giáp bị vỡ.

Những hiệp sĩ nằm la liệt giữa biển máu và dầu pha trộn với nhau.

Tay phải cô vẫn còn chảy máu. Máu chảy từ từ xuống thanh kiếm đủ để biết vết thương kia sâu đến thế nào.

"Fate-chan!"

Fate-chan chầm chậm ngẩng đầu lên, mở to mắt ngạc nhiên. Sau một lúc, "Hayate" cô gọi tên tôi với giọng bực tức.

Ngay lập tức, cô lôi Bardiche cắm dưới đất lên.

"...Cậu đang làm gì vậy? Fate-chan."

"Sao? ...Cậu còn không thấy à? Lưỡi kiếm của tôi đang chĩa về phía cậu đấy."

Tôi không thể tin được những gì cô ấy nói.

"Vẫn chưa quá muộn đâu! Quay về đi! Tớ sẽ làm gì đó, thế nên...,"

"...Tôi không thể quay về được nữa. Chưa gì...xong cả."

"Fate-chan!"

Cô bay lên cao, còn tôi đuổi theo.

"Fate T. Harlaown...phải bị bắt giữ."

"...Tuân lệnh."

Tôi kết hợp với Rein. Né những quả cầu năng lượng trút xuống như mưa, tôi giữ khoảng cách vừa đủ. ...Khác với tôi, người hỗ trợ phía sau, thương sử dụng những cuộc tấn công diện rộng, thì cô ấy thiên về hướng cận chiến bằng tốc độ. Nếu cô ấy rút ngắn khoảng cách, tôi chắc chắn sẽ bị hạ gục.

Những viên đạn quang tuyến pháp thuật đập vào khiên chắn của tôi, tạo nên một lỗ hổng sâu dưới mặt đất. Tránh những đám bụi che mắt, tôi tiếp tục tăng khoảng cách.

"-...Cô ấy còn không để tôi kịp đọc thần chú..."

Quả đúng là chỉ huy của kỵ binh tiền tuyến. Giờ...khả năng chiến đấu của cô ấy vượt xa những gì tôi nhớ. ...Nếu không nghiêm túc, tôi có thể mất mạng như chơi.

"...Tại sao, Fate-chan? Tại sao cậu lại trở nên thế này...?

"Không liên quan gì....đến cậu"

Khi nói vậy, Fate-chan cúi mặt xuống đau khổ, một vòng tròn ma thuật mở rộng dưới chân cô. Sau đó, khắp người cô bao bọc trong ánh sáng vàng chói lọi.

"...Xin lỗi, Hayate"

"-, ku-!"

Pháp bảo của cô tạo nên hai vòng tròn. Một vòng tròn khác trước mặt cô bắt đầu tập trung năng lượng.

Dần dần, tay trái cô yếu ớt đẩy về phía trước và,

"Trident Smasher!"

Ánh sáng chói lòa, cùng với đó là vụ nổ theo ba hướng khác nhau ập đến. Tôi nhanh chóng lập lá chắn để ngăn nó lại,... nhưng không được, sức mạnh đó quá lớn.

"...ku, aah!"

Lá chắn của tôi trùng xuống, và sau tiếng nổ lớn, nó vỡ tan tành. Tầm nhìn của tôi nhuộm vàng, theo đó là một cơn đau dữ dội chạy khắp cơ thể.

"Tại...sao...tại sao vậy-!?"

Tôi thều thào, chua chát nói. Mắt tôi bị khói làm mờ đi.

Nhưng.

Hơn tất cả, ngực tôi đau lắm.

"Cậu phản bội lại Nanoha-chan sao!?"

-...Họ đã từng, từng-! Vui cười với nhau rất hạnh phúc. Luôn tươi cười!

Luôn luôn, ...luôn luôn là vậy.

"...Thế nào đây...Fate-chan?"

"..., ...tôi."

"..., cậu biết là không phải vậy đúng không-!"

Tôi nhìn thằng vào Fate-chan, cô quay mặt đi, tôi mở một vòng phép. Bắt đầu dùng cartridges. ...Một giải pháp tạm thời.

Thường thì pháp bảo của tôi không cần cartridges. Tôi chưa từng sử dụng chúng trước đây, nên chỉ trang bị phòng trường hợp xấu nhất.

Một, hai, ba, bốn.

Với sức mạnh của tôi, thậm chí là hơn....Thành thật mà nói, đây chẳng khác nào tự sát. Ánh sáng tỏa ra rực rỡ, tôi tập trung hết năng lượng thu được từ cartridges vào vòng phép.

I took the leftover magic that the Device couldn't handle and washed it into my own body for reinforcement. The formula had only recently been constructed, and while it was rough, it seemed useable.

"Chủ nhân! Quá giới hạn của người rồi, chuyện này rất nguy hiểm!"

"...Không phải lúc để cằn nhằn đâu."

Kể cả vậy, cánh tay giữ pháp bảo gần như không chịu được sức mạnh khủng khiếp kia. My body creaked at the mad torrent racing inside it.

"Triệu tập sức mạnh từ thời xa xưa, triệu hồi nó ngay lập tức!"

Trên trời và dưới mặt đất. Một vòng phép lớn xuất hiện. Khi đọc xong câu thần chú, pháp bảo của tôi chuyển từ cây thánh giá thành một thanh kiếm. Nắm chặt lấy thanh gươm, tôi chém xuống thật mạnh.

Năng lượng giải phóng từ lưỡi kiếm lạnh toát, tôi có thể cảm thấy không khí xung quanh mình đóng băng. ...Tôi chỉ muốn khóc.-...Vì sao chứ?

Nói chuyện với tôi bằng bộ mặt như kia. ...Chắc chắn cô ấy đang nói dối. Không còn nghi ngờ gì nữa, hẳn là cô ấy lại tự mình gánh chịu thứ gì đó.

"endlich Taufe"

"-..., Cái-!?"

Vòng phép phía trên và dưới khai triển một vụ nổ, liên tục dội lại theo các góc. Các chùm tia tụ lại trong vòng phép, nhắm thẳng vào mục tiêu của nó. -...Đòn tấn công này sẽ liên tục cho đến khi ma lực của tôi cạn kiệt. -...A blade of multiple blades.

...Nhưng tôi không muốn giết Fate-chan. Tôi chỉ định khiến cô ấy bị thương, rồi đưa cô ấy về bằng vũ lực.

Tính toán thời gian, tôi biến thanh gươm trở lại thành cây thánh giá.

"Aufhebung."

Vòng phép biến mất. Trên nền đất lạnh lẽo, và,

"...Không tồi đối với một tư lệnh còn trẻ...Rất mạnh đấy..."

Fate-chan nấp sau một lá chắn hình vòm.

Barrier Jacket của cô bị rách và bẩn, nhưng trên người cô không có lấy một vết xước nhỏ. ...Ngoại trừ, cánh tay cô bị thương rất nặng.

"Cơ mà...cậu vừa làm cái gì đấy? Tính toán có chút sai lệnh rồi."

Cú đánh diễn ra hơi sớm-...Nhưng kể cả vậy, it was to the point where it was just strange. Máu tiếp tục nhuộm bộ Barrier Jacket màu đen của cô thành màu đỏ.

"Vì...sao,"

"...Này, Hayate."

Dưới tấm lá chắn, Fate-chan chậm rãi nói.

"Tôi biết mình có thể giao phó cô ấy cho cậu."

Buồn bã. Đau đớn.

"Xin...hãy chăm sóc Nanoha."

Vẫn là những lời nói trước khi cậu đi thực hiện nhiệm vụ đấy-...nhưng với một cảm xúc hoàn toàn khác.

"...Chuyện đó...,"

"Xin lỗi..."

Cố gắng nén lại những giọt nước mắt, Fate-chan mỉm cười. Sau vài phút, cô ngước lên bầu trời xa xôi như thể cảm thấy thứ gì đó.

"...Tôi phải đi bây giờ...xin lỗi."

Cô bay ngang qua tôi, mà không cần đợi câu trả lời. Trước khi tôi kịp nhận ra, cô ấy đã biến mất.

"...Chuyện đó,...là không thể, cậu biết mà!"

Tôi hét thật to.

Tôi nhìn lên bầu trời đỏ sẫm. Mặt trời ẩn khuất sau những dãy núi.

Mặt trời hình như gần hơn mọi ngày, một màu đỏ tối sẫm. Màu đỏ ấy-...nhuốm màu cơ thể tôi.

"...Hayate-chan..."

"...Tớ là...Hayate Yagami, hiểu không?"

Dù tôi có muốn hét lên và mong nó thành sự thật đến thế nào.

"Tớ không thể trở thành-...Fate-chan..."

Vì tôi muốn người ở bên cô ấy với tư cách là Hayate Yagami. Và vì thế...ngoài Fate-chan ra không ai có thể ở bên cạnh Nanoha-chan.

"Thật ra...cậu mới là người không biết gì, phải không, Fate-chan?"

Chúng tôi ở đây. Những người ủng hộ cô ấy đều ở đây. -...Tại sao cô ấy cứ phải cố gắng gách vác hết mọi chuyện một mình?

Mặc dù cô ấy toàn tâm toàn ý đi tìm hạnh phúc của Nanoha-chan.-...Thế nhưng vì sao cô ấy không nghĩ đến hành phúc của riêng mình.

Hạnh phúc của Nanoha-chan, hạnh phúc của Fate-chan. Tất cả mọi thứ,... Họ đáng nhẽ phải ở cùng nhau.

Cô ấy chẳng hiểu gì cả.

***

Tôi trở về lâu đài vào ban đêm, như thường lệ, thật yên tĩnh. Khi trở văn phòng của đơn vị để viết báo cáo, đống giấy tờ vẫn nằm la liệt dưới đất. Tôi thở dài, rồi quỳ xuống sàn nhà.

Nhặt từng tờ một, tôi đặt chúng lên bàn làm việt, kẹp chúng lại thành một tập dày. Khi đang ngồi viết báo cáo, tôi chợt nghĩ.

Lại thờ dài, tôi đứng dậy ra khỏi phòng. ...Cậu ấy còn thức không nhỉ? Giờ cũng đã quá nửa đêm rồi.

Tôi gõ cửa một cái, và sau đó, "Mời vào" tiếng nói từ bên trong. Tôi mở cửa. ...Cậu ấy đang ngồi kia, bên cửa sổ.

Trong căn phòng tôi, ánh trăng mờ nhạt soi sáng khuôn mặt cô.

"...Chào buổi tối, Hayate-chan."

"Chào buổi tối, Nanoha-chan."

Đáp lại lời chào, tôi đến cạnh cô ấy. Mùi thuốc súng khẽ thoảng qua cửa sổ.

"...Này, Hayate-chan"

"-...Sao vậy?"

Không rời mắt khỏi ánh trăng ngoài cửa sổ, Nanoha-chan nói. Theo hướng nhìn của cô, tôi ngước lên mặt trăng để tránh nhìn vào cô.

"...Tớ nghĩ mình cũng sẽ đi."

Giọng nói nhẹ nhàng của cô rất quyết tâm.

"...Sẽ không sao, đâu nhỉ?"

Tôi mỉm cười. Ahh-...Đúng như tớ nghĩ, cậu đã nói vậy.

"Sau đó, mình sẽ nói với cậu ấy."

"Vậy à?"

Cô hướng ánh mắt về phía tôi-...Đôi mắt xanh sâu thẳm mà tôi luôn nghĩ đẹp hơn bất cứ thứ gì.

"...rằng cậu không cần phải lo cho mình nữa."

Tôi yêu, đôi mắt ấy.

"Hãy nghĩ đến hạnh phúc của riêng cậu. ...Nếu được, xin hãy để mình được ở bên cậu"

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô, giờ nó đã cao hơn tôi chút xíu. Một lần nữa, và lần nữa.

"Thật là, Fate-chan đúng là đồ đại ngốc. Cậu ấy không biết mình may mắn đến thế nào."

Giống hệt mình hồi đấy. Nghĩ vậy, tôi tự mỉa mai.

Hình như để ý thấy tôi hơi lạ lùng, Nanoha-chan nghiêng đầu. Sợi dây chuyền trên cổ cậu ấy lộ ra.

Viên ngọc đỏ sẫm, khiến tôi nhớ lại đôi mắt ấy. -...Và Nanoha-chan luôn được che chắn...bởi màu đó rực rỡ đó.

"...Reinforce."

Lần này nhất định, em sẽ giữ...

Lời hứa với chị ngày hôm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net