Truyen30h.Net

Das Resultat sagt alles

Chapter 19

IndigoGris


~ neunzehn

Đến tận bây giờ,tôi vẫn nhìn thây nó mỗi khi nhắm mắt lại.

Tôi nghĩ- hẳn nó đã khắc sâu vào trong tim mình.

Buổi sáng hôm đấy, tôi nghe tin Nanoha-chan rơi xuống khỏi bầu trời. Khắp người bị băng bó. Máu nhuốm đỏ làn da trắng.

Và.

- Cái đêm, tôi mất cô, khi cô bảo vệ tôi đang phân tâm.

Tôi nghĩ- Cả đời này cũng không thể quên được.

Cách cô mỉm cười và bảo tôi rằng "Không sao đâu" để an ủi tôi. Bàn tay lạnh lẽo trở nên trắng hơn cả tia nắng buổi sớm, chạm vào má tôi.

Cách cô lo lắng và bảo tôi rằng "Xin hãy mỉm cười". Và rồi đôi mắt đỏ dịu dàng ấy tan biến vào trong bóng đêm. Giọng nói của cô. Hơi ấm của cô. -Tất cả.

Những lời cuối cùng của Reinforce, người mà tôi trân trọng, yêu quí như một thành viên trong gia đình, dù giữa chúng tôi không có quan hệ huyết thống. Những lời nguyện cầu cuối cùng của cô ấy.

Mong muốn cuối cùng của cô, đã giúp tôi tiến về phía trước khi tôi còn đang e dè.

Mãi mãi, không bao giờ.

- tôi quên chúng.


【 neunzehn ~ (Verbindung)

Tôi không muốn tranh luận. Ngay cả khi việc đó có hơi nguy hiểm, tôi vẫn không muốn đề cập đến nó.

Nhưng, cô ấy nói.

"Mình sẽ đi."

Nếu đã vậy, thì ai có thể ngăn cô ấy lại chứ? Không ai- có thể làm được.

***

Bí mật tạo ra Pháp bảo mới có nhiều khó khăn hơn tôi tưởng.

Dù có học sâu hiểu rộng, nhưng chúng tôi không có giả thuật kim chuyên ngành. Vì đang trong thời kì chiến tranh, cho nên ít người có thể chế tạo nó.

Có một tầng hầm bí mật ở trong phòng tôi, tôi nghĩ một ngày nào đó nó sẽ có ích. Hai ngày đã trôi qua kể từ lúc tôi, cùng vài thành viên trong đội, had holed up in an area that could be completely seen by just slightly turning your head left and right.

Pháp bảo đã gần hoàn thành, chỉ còn vài điều chỉnh cuối cùng- nhưng chắc cũng nhanh thôi.

"...Hayate-chan."

Tôi đang chăm chú nhìn mọi người tiến hành công việc qua màn hình, thì Rein, đứng cạnh tôi, bất ngờ gọi.

That downturned expression had become much more pale in the bluish light of the monitor. ...Vì lí do nào đó mà biểu hiện của cô khá khác thường, vừa do dự, lại ấp úng.

"...Ừm? Sao vậy?"

Tôi hỏi. Sau đó, cô lắc đầu. Cô ấy không muốn bị nghe lén chăng?

"...Có gì không ổn à?"

Tôi dùng thần giao cách cảm nói chuyện với cô ấy. Sau vài phút, cô đáp lại.

"...Là về Fate-san."

"Fate-chan?"

Tôi giật nảy người. "Có chuyện gì ư?" bống một thành viên trong đội đứng bên cạnh hỏi tôi. Tôi cười trả lời "Không có gì đâu"

"Chị có nhận thấy điều gì khác thường không, Hayate-chan?"

"...Cũng lờ mờ."

Tôi thờ dài.

Câu hỏi của Rein đã thay đổi điều mà tôi cứ ngỡ lúc trước chỉ là do mình tưởng tượng ra. Chỉ với phép phòng thủ của cô ấy thì khó có thể làm lệch hướng pháp thuật của tôi.

Thứ phép thuật đẩy lùi ma pháp của tôi không phải của cô ấy. -...Thế nhưng, Barrier Jacket của cô ấy, vẫn giữ nguyên trạng thái phép thuật, không có gì thay đổi.

Nhưng mà, bên tay phải.

Nghĩ lại thì- nó hoàn toàn khác so với những gì tôi nhớ. Tôi không thấy bất kí mảnh giáp nào trên tay cô ấy.

Khi thấy máu chảy ra, tôi nghĩ rằng giáp của cô ấy đã vỡ trong cuộc tấn công. ...Nhưng ngay từ đầu nó đã thế rồi.

"...Bên trong- thứ gì đó đã hợp thể với cô ấy."

"Là kết hợp với Pháp bảo nào thì vẫn chưa rõ...có thể..."

Tôi vắt tay lên trán, đưa ra một giả thiết. At the contents of that telepathic message, it pounded in pain.

"...Chị nghĩ có thể nó không tương thích."

"Vì từ đầu Fate-chan không thể dùng Pháp bảo Hợp thể được."

Phép hợp thể sẽ rất mạnh nếu có người dùng thích hợp. Nhưng nếu người đó không tương thích với nó mà cố tình ép buộc- thì tất nhiên, pháp sư đó sẽ phải chịu rất nhiều ảnh hưởng.

"Nhưng em nghĩ trường hợp của Fate-san là Hợp thể một phần"

"...Nhưng, đó là-"

Chưa từng nghe đến điều này. Sao có thể thế được. -Hợp thể một phẩn? Làm gì có chuyện.

"Đúng hơn là, sử dụng ma lực của chính mình để giới hạn không cho nó nhập vào cơ thể mình."

"...Thật quá liều lĩnh. Điều này có thể sao? Chị...chưa từng nghe bất cứ điều gì như thế"

- Vậy ra phản ứng dữ dội trên tay phải cô ấy là do phải chịu đựng sức mạnh quá tải? Không lẽ Fate-chan cũng biết điều này?

"Em cũng không rõ...nhưng đó là kết quả"

-...Thật dại dột. Cần nhiều sức mạnh như vậy...Rốt ruộc cô ấy muốn làm gì cơ chứ?

Tôi nhìn lên màn hình. Chỉ vài công đoạn cuối, là quá trình khởi tạo có thể được thực hiện. Không có lỗi kĩ thuật. ...Tôi chọn một viên cartridges trong chiếc hộp cạnh mình.

...Có mười hai viên, chứa đựng ma lực của Nanoha-chan. Tôi đưa qua đưa lại để kiểm tra nó. Chất lỏng trong đó tạo thành một âm thanh nhỏ xíu, và năng lượng ma thuật phản ứng lại.

Chúng nặng hơn loại tôi dùng-...điều đó khiến tôi muốn khóc.

"Hayaye-chan"

Rein nói tiếp khi thấy tôi làm vậy. Cô ấy có vẻ rất đau lòng.

"Nếu chị ấy tiếp tục ép mình Hợp thể như vậy. ...một khi cơ thể chị ấy đi đến giới hạn...thì không chỉ riêng tay phải của chị ấy-"

Ahh- Tôi không muốn nghe điều đó.

"Đủ rồi. Rein."

Tôi buộc phải ngắt lời. -Rein cười buồn.

"Thưa Tư lệnh Hayate! Chúng tôi đã hoàn thành!"

"Mm, tôi thấy rồi. Cảm ơn mọi người!"

Tôi cầm lấy nó. Ngay cả trong phòng tối, viên ngọc nhỏ vẫn lấp lánh ánh sáng đỏ.

"...Hãy bảo vệ Nanoha-chan, đuợc chứ?"

Tôi nắm lấy nó trong lòng bàn tay. -Tôi cầu xin cậu, làm ơn-...đừng để cô ấy rơi khỏi bầu trời.

Không, tôi nhầm rồi. Đó- không phải.

"...xin lỗi mọi người."

Đến nhưng ai đang ở đây, hoặc vắng mặt - Tôi gửi lời xin lỗi đến toàn bộ cấp dưới của mình.

Tôi xin lỗi, vì là cấp trên nhưng lại ích kỉ không tuân theo lệnh để làm theo cảm xúc cá nhân của cô ấy. - Trước khi tôi kịp lên tiếng, những lời đó.

"Chúng tôi tự hào về nguời. Thưa Tư lệnh Yagami"

Đã biến mất, bởi những nụ cười.

- Ahh, thiệt tình. Đúng là bó tay với lũ nhóc này. Thay vì trách cứ tôi, chúng lại cho tôi thấy cái khuôn mặt tười cười ấy.

"Kể từ ngày hôm nay, ta, Hayate Yagami- sẽ ra mặt trận tiên phong."

- Fate-chan biết sự thật của cuộc chiến tranh này. Nếu cứu được cô ấy, và đưa cô ấy trở lại đây.

Chúng tôi có thể tìm ra chìa khóa để khết thúc cuộc chiến này. Sau đó, cuộc chiến kéo dài đằng đẵng này sẽ kết thúc.

"Nếu tôi trở về an toàn. Nếu tôi có thể trở về đây- ta hãy cùng uống mừng có được không?

"Chúng tôi sẽ đợi, ... 'Hayate-san'."

Điều đó là có thể-.- Nhưng. Tất cả mọi người, như đang cố kìm nén nước mắt và đáp lại bằng một nụ cười.

"Mọi việc khác...giao cho cô cả đấy, Sharly"

"...Tuân lệnh. Hãy bảo trọng"

***

Nanoha-chan không có ở trong phòng. Căn phòng được soi sáng bởi ánh trăng, rơi vào im lặng.

"Nanoha-chan?"

Tôi tìm kiếm những nơi cô có thể đến - Nhưng vẫn không thấy đâu. Càng lúc càng tối, và giờ tôi còn không thấy đằng trước.

Nhưng nếu bật đèn thì sẽ có người nhìn thấy tôi, lúc đó chắc chắn tôi sẽ bị nghi ngờ. Tôi dò dẫm đi men dọc theo tường.

Sau khi đi một lúc, có ánh sáng phía trước. Cánh cửa trước mắt tôi khép lại, nhưng ánh sáng vẫn lọt qua.

Chầm chậm, tôi lại gần cánh cửa. Nó chắc chắn hơn những cánh cửa khác, và được thiết kế rất sang trọng.

- Phòng ngủ của quốc vương.

Thật lạ là không có bất cứ hiệp sĩ hay cận vệ nào ở đó, một tiếng nói nhỏ khẽ lọt ra ngoài. Tôi nghĩ mình kông nên nghe trộm, và định rời khỏi đó thì bỗng nghe thấy.

"Thật nực cười!"

Quốc vương của chúng tôi bình thường rất điềm tĩnh, giờ lại la hét giận dữ.

"-Dù thế nào, con vẫn sẽ đi."

Cô bình tĩnh đáp lại.

Tôi lặng lẽ đến bên cánh cửa. Sau một lúc, tôi nghe thấy một tiếng thở dài.

"...Ta đã nghe những tin đồn. Nhưng, hãy suy nghĩ cho kĩ. Chẳng phải cô ta là kẻ phản bội hay sao?""

"Người nhầm rồi...cậu ấy không phải kẻ phản bội"

"Ngay cả khi đó là thật- nhưng những tin đồn đã lan xa. Nếu cô ấy trở về vương quốc này-"

"Con sẽ bảo vệ Fate-chan. Khỏi bất cứ chuyện gì- Dù thế nào đi chăng nữa."

"Nanoha! Hãy nghĩ đến vị trí của mình!"

"Con đã nghĩ rất kĩ rồi. - Suốt bảy năm trời...Lúc nào cũng vậy"

"-..."

Căn phòng chìm trong im lặng.

...Đúng là cô gái này chẳng bao giờ giữ kín được bí mật. Lúc này đây-...một tâm hồn chân thật?... Tôi nên gọi thế chăng?

"...Nhưng, con không thể tham gia vào chiến trận."

Tôi tự cười mỉa mai mình.

Thật là- cô gái kia ngay thẳng đến mức nào đây? Nếu Nanoha-chan đã vậy- thì mình cũng sẽ làm được.

"Vẫn còn một cách."

Tôi mở cửa, bước vào. Trong phòng có nhà vua, cô ấy, và- cả nữ hoàng. Họ quay ra nhìn tôi ngạc nhiên.

"Chúng tôi đã tạo ra một Pháp bảo cho công chúa."

"...Hayate, chan?"

"Sao cậu?" Cô mở to mắt.

"-...Xin tha lỗi cho sự tùy tiện này. Nhưng... làm ơn, hãy hiểu cho."

"Không, Hayate-chan không liên quan đến chuyện này! Việc này chỉ do một mình con chịu trách nhiệm!"

Cô cố gắng che giấu cho tôi.

Gì đây, cậu đang cố gắng bao che cho tớ ư? - Tớ không muốn nói điều này. Nhưng mà, không đuợc đâu.

Thấy tôi nói vậy, quốc vương càu nhau. Sau vài phút, nữ hoàng, người quan sát từ nãy giờ, mỉm cười dịu dàng.

"Nanoha, con đã quyết tâm rồi, phải không."

"-Vâng."

"Vậy thì, hãy đi đi. Dù ta có nói gì, con cũng không chịu nghe đâu, đúng không? Vì con rất bướng bỉnh mà."

"- Cảm ơn, mẫu hậu..."

Bà nhẹ nhàng xoa đầu cô, có hơi chút đỏ mặt - Cô ấy trông rất vui mừng.

***

"Đây, Pháp bảo của cậu đã hoàn thành rồi."

"Cảm ơn cậu... Hayate-chan"

Trong hành lang vắng vẻ, tôi đưa Pháp bảo cho cô ấy. Cô cẩn thận nắm lấy nó.

Cô từ từ kích hoạt nó. - Sau một loạt ánh sáng, cô khoác lên mình bộ Barrier Jacket trắng tinh khiết. Đây là bộ mới, hoàn toàn khác với Blauer Vogel,

Vì vậy, nó sẽ không bao giờ bị nhuốm đỏ thêm lần nào nữa.

Tôi cũng kích hoạt Pháp bảo của mình. Thấy tôi mặc Barrier Jacket, Nanoha-chan ngạc nhiên.

"- Hayate, chan?"

"Này, chúng mình sẽ đi, phải không?"

Tôi quay lưng lại, thúc giục cô, when my right arm was jerked back. Tôi ngoảng đầu lại, nhíu mày.

"...Hayate-chan, tớ sẽ ổn thôi."

"Huh? Vậy ra tớ là người duy nhất bị bỏ lại à?"

"Không! Tại vì-..."

Tôi đặt tay lên đôi môi chuẩn bị lên tiếng.

"Tớ không muốn gây rắc rối cho Hayate-chan, như thế thì thật không công bằng"

"...Nhưng mà, Hayate-chan! Đây không phải trò chơi!? Nếu cậu bị phát hiện-"

Phải rồi. Tôi đoán cô ấy sẽ nói vậy mà.

"Nanoha-chan này...tớ là gì của cậu?"

"- Eh? Cậu là bạn thân của tớ."

Những lời ấy nói ra chẳng chút đắn đo. Ngực tôi nhói đau đồng thời lại cảm thấy thật ấm áp. Cô ấy thực sự... quá ngay thẳng và chân thật.

"Cậu không nhắc đến chức vị chính thức của tớ, huh... Thiệt tình, cậu đúng là~"

"Fueh? Eh?"

Tôi thở dài một tiếng. Lần này, là do gượng ép.

"Tớ là 'quản gia' của cậu, phải không nào? Hay là cậu định đuổi việc tớ đây?"

"- Nhưng, nhưng mà! Không phải vậy, Hayate-chan, đây là vì cá nhân tớ, nên-!"

Tôi rút tay lại. Rồi xoa đầu cô ấy. Entwining my fingertips in soft hair, the gentle combing felt good on my fingers.

"Cậu không nhớ à, Nanoha-chan? Hồi đó, tớ đã bảo cậu rồi...đúng không?"

"- Eh?"

Đó là một cuộc trò chuyện từ lâu rồi. Đêm đấy, khi mùa xuân vẫn còn chút lạnh, và mặt trăng tuyệt đẹp hiển hiện trên bầu trời.

Tôi ôm cô nhóc ấy, và tuyên bố.

"Dù bất cứ chuyện gì xảy ra- tớ vẫn luôn đứng về phía cậu và Fate-chan."

"-...Tôi không bao giờ quên."

The hand that caressed her head, was gently wrapped by a slightly trembling palm. - Thật ấm áp, và mềm mại.

"Tớ cũng muốn Fate-chan trở về. Nên tớ cũng sẽ đến đón cậu ấy. Dù gì thì tớ cũng là bạn thân của Fate-chan mà."

- Vì tôi muốn chúng tôi được như ngày trước. Cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

Tôi lấy tay gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy. I wiped with the side of my thumb, and perhaps tickled by that warmth, cô nhắm mắt lại, và những giọt lệ lại tuôn trào.

"Hơn nữa. Tớ- nhất định, sẽ không để cậu rơi khỏi bẩu trời một lần nào nữa"

- Tôi sẽ làm hết những gì có thể.

Để giữ trọn lời thề với Reinforce. Để chị ấy đang ở một nơi xa xôi nào đấy, có thể lại mỉm cười.

Để không bao giờ- nhìn vào sự thật. Nếu mọi cười có thể sống vui vẻ, thì tôi cũng có thể nở nụ cười.

Tôi chắc rằng nụ cười của cô ấy, sẽ được cô gái kia bảo vệ.

- Đó là lí do.

"- Được rồi, chúng mình đi chứ?"

Để bảo vệ vương quốc này, và những người mà cô ấy yêu quí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net