Truyen30h.Net

Das Resultat sagt alles

Chapter 2

IndigoGris

~ zwei ~

Kể từ khi bắt đầu biết nhận thức, tôi đã ở đây.

Với thân phận con gái của đức vua.
Với thân phận ... công chúa của vương quốc .

Không phải tôi ghét điều đó .
Phụ vương, mẫu thân, những người đã sinh thành , dưỡng dục tôi.
Những người anh , người chị thân thương tôi lớn lên cùng .

Tôi yêu quý tất cả bọn họ

... Nhưng không hiểu , từ bao giờ

- ... tôi bắt đầu nghĩ, Đây là một cái lồng,

Các cửa sổ của phòng tôi đều được chắn bằng những thanh sắt, và cái lần mà tôi được nhìn thấy bầu trời một cách sáng rõ từ đây...chỉ là quá khứ.

Tôi thậm chí còn không bao giờ được ra ngoài phố một mình.

...Dù thế nào đi chăng nữa, sẽ luôn có một người đi hộ tống tôi.

" Geez, người lo lắng thái quá rồi, phụ vương. Con sẽ không sao đâu" Tôi thường nói với một nụ cười, nhưng trong lòng lại nghĩ...Ahh, lại không được đi một mình rồi...Đây thực sự là một nỗi đau đớn khủng khiếp.

Trong lâu đài, có rất nhiều người tôi muốn làm quen, nhưng họ đều lớn tuổi hơn tôi. Và trên tất cả...họ xem tôi không gì ngoài một "công chúa"

-...Họ đứng trước "Công chúa Nanoha", nhưng còn bên cạnh "Nanoha", một cái tôi khác trong tôi... thì không có một ai.

Tôi cô đơn. Tôi rất buồn.

Tôi không là gì ngoài "Công chúa". Tôi không phải "Nanoha"

...Người mang tên "Nanoha"

không thuộc về chốn này.

【 zwei (kennenlernen)

"...Uu~. Phải làm sao bây giờ..."

Đã sắp hết ngày, màn đêm dần buông xuống trên thành phố, tôi thờ dài. Chắc đã được khoảng hai tiếng kể từ khi tôi nhân lúc không ai để ý lẻn ra khỏi lâu đài để dạo quanh phố phường.

Thật sự rất thú vị khi lần đầu tiên được ra ngoài một mình. Trong khi cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đang chạy đua của mình, tôi bước đi trên con đường lát gạch, giả vờ bình tĩnh.

Lúc đầu tôi rất vui thích...Nhưng một lúc sau, tôi bắt đầu nhận ra.

Quanh đây, cũng như cả thành phố...đều dán những tấm áp phích.

Bữa tiệc được tổ chức hằng năm dành cho tôi.

... Thế nhưng, tôi chưa bao giờ được dành chúng cùng gia đình mình.

Các nhà lãnh đạo cũng như giới quí tộc, rõ ràng bọn họ chỉ đến để nịnh hót vì tư lợi cá nhân. Cả các vị vua, và các hoàng tử của những vương quốc láng giềng cũng được mời.

Còn tôi luôn phải chào đón từng người một...năm nào cũng chỉ lặp đi lặp lại một cảnh tượng cũ.

Đó không phải là cách mà tôi muốn kỉ niệm.

Tại bàn ăn, năm thành viên gia đình chúng tôi quây quần bên nhau, một bữa tối có chút quậy hơn bình thường. Một chiếc bánh, nhỏ thôi nhưng đáng yêu, đặt ở giữa bàn. Phụ vương mắng tôi vì quá hào hứng, và trong khi cười, tôi sẽ giả vờ hối lỗi.

Họ sẽ hát bài chúc mừng sinh nhật còn tôi thì thổi nến. Sau đó, chúng tôi cùng ăn bánh, và vui vẻ khen ngợi hương vị của nó.

...Tôi muốn bữa tiệc thật giản dị nhưng lại ấp áp.

Thế nhưng, tôi lại không có được nó. Bữa tiệc duy nhất mà tôi có là nơi mà tất cả những việc tôi làm chỉ là cố gượng cười...những bữa tiệc lạnh lẽo.

Tôi vội vàng lau những giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống. Nhanh chóng rời khỏi nơi này và để lại những tấm áp phích phía sau, tôi bước xuống một con hẻm, cố gắng để không trở nên nổi bật.

...Nhưng, đó là một ý tưởng tồi.

Tôi vừa mới chọn một con đường mà mình không biết, giờ thì tôi chẳng biết mình đang ở đâu nữa...Tệ thật.

Tôi cố gắng nhớ lại những bước vừa đi, nhưng con hẻm này được thiết kể để kẻ thù khó có thể đặt chân vào lâu đài, vì thế mà tôi lại càng trở nên lúng túng.

Tôi tha thiết nhìn lên, trước mắt tôi là lâu đài rộng lớn, vượt lên hẳn những thứ khác.

...Tôi sẽ không được tha thứ vì đã bỏ trốn khỏi cái lồng đó. Cung điện nhuốm màu hoàng hôn, chúng đang nói với tôi như vậy.

Thật là-...bực mình quá.

Chẳng bao lâu nữa là tắt nắng. Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi nép mình dưới ánh sáng đèn đường.

...Phải làm sao bây giờ...?

Tôi thờ dài, cảm thấy mình thật thảm hại.

Ahh...vô vọng thật.

Cố gắng che giấu những cảm xúc đó, tôi vùi khuôn mặt nhăn nhó của mình xuống đầu gồi...Và rồi mọi chuyện bắt đầu.

"Sao cậu lại ngồi một mình ở đây?"

-...đó là một giọng nói ân cần.

Như bị thu hút bởi giọng nói đó, tôi ngẩng mặt lên-...và bắt gặp đôi mắt đỏ sâu thẳm.

"...Um, tôi bị lạc đường mất rồi..."

Tiếp sau câu trả lời thành thực đó "Thế nhà cậu ở đâu?" Cô ấy hỏi nhà tôi. Nhưng mà tôi không thể nói với cô ấy rắng "Tôi lẻn ra khỏi cung điện! Thật đấy!" Tôi lắc đầu do dự, cô gái kia chỉ ậm ừ khó hiểu.

...Cô ấy định bỏ mình lại đây sao...? Nếu là thật, mình sẽ làm gì?...tôi tự hỏi, và bỗng chốc...tôi trở nên lo lắng.

Tôi thậm chí còn không nhận ra mình đang nắm chặt lấy tay áo của cô ấy.

Khi cô ấy để ý thấy việc tôi làm, dừng lại một chút, cô gái ấy chìa tay ra với tôi...Và khi tôi nắm lấy bàn tay đó, như thể đây là điều ấm áp nhất mà tôi từng cảm nhận.

Có vẻ như cô gái này không nhận ra tôi là ai. Vậy-

...Đây là hơi ấm đầu tiên dành cho "Nanoha"

"Umm, đến nơi rồi...Em về rồi, Linith"

Cô đặt chiếc túi của mình lên bàn, gọi người phụ nữ đang đứng trong bếp. Nghe thấy giọng cô, người phụ nữ tên Linith chậm rãi lại gần chúng tôi. Cô ấy thật xinh đẹp, và trông có vẻ cũng rất tốt bụng nữa.

"Về rồi đấy hả, Fate...ôi chao, còn cô nhóc này là?"

Cô nhìn tôi trong khi lau tay vào chiếc tạp dề đang mặc. "Ôi chao?" Hình như cô ấy nhận ra điều gì đó, tôi đông cứng lại.

...Liệu mình có bị phát hiện...

Mồ hôi nhỏ giọt sau gáy. Trái tim tôi đập nhanh và mạnh.

"...Ừm, cô ấy bị lạc. Linith, cô ấy có thể dùng điện thoại không?"

Sau lời nói đó, ánh mắt của người phụ nữ kia quay đi "Được chứ, cứ tự nhiên" Cô dẫn tôi đến chỗ chiếc điện thoại.

...Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Những người hầu của tôi thường vắng mặt vào ban đêm nên tôi không nghĩ là có ai đó phát hiện ra tôi mất tích, nhưng nếu lúc này mà gọi một trong số họ thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

...Việc mình rong chơi trong thành phố chắc chắn sẽ đến tai phụ vương. Nếu mà nó xảy ra...thì không thể lẻn ra ngoài dễ dàng như hôm nay nữa.

Tôi càng không biết phải làm gì, một giọng nói nhẹ nhàng phía sau tôi hỏi "Cậu ổn chứ?" Nghe thấy, tôi trả lời "Ừm"

-...Lúc đó, tôi nhớ lại khuôn mặt người mà tôi có thể gọi. Một thành viên trong lực lượng bảo vệ, quản gia của tôi...Hay đúng hơn, một cô gái mà tôi thường chơi cùng.

...Nếu là cậu ấy, thì chắc là an toàn...

Tôi nhớ lại số của cô ấy và bắt đầu quay số bằng ngón tay run rẩy của mình. Pururururu...pururururu, chuông reo được hai tiếng đến tiếng thứ ba, một giọng nói ngái ngủ quen thuộc nhấc máy.

"A lô? Ai đấy?"

"Ah, là tớ. Nanoha đây. ...Thực ra..."

Sau khi trình bày xong tình cảnh của mình, tôi nghe thấy tiếng thở dài pha lẫn với những tiếng cười châm biếm. Tôi nói cho cô ấy địa chỉ của cô gái đang đứng xem tôi nghe điện thoại. Sau khi quở trách tôi vài câu, cô ấy nói sáng mai mới có thể đến đón tôi.

Cảm thấy an tâm hơn, tôi gác máy.

"Um...tôi hi vọng mọi người không phiền nếu..."

Khi tôi bắt đầu, Linith-san, người đang chuẩn bị bữa tối, lập tức trả lời "Không sao đâu"

Tự dưng được nhận sự cho phép bất ngờ như thế, tôi cảm thấy khá tội lỗi. "Tôi xin lỗi" đáp lại nó là một nụ cười "Không sao mà"

"Phải đó, không có gì đâu...Đằng nào thì cũng đã muộn rồi, và sẽ rất nguy hiểm nếu một cô gái ra ngoài một mình"

Cô gái đứng sau tôi mỉm cười rạng rỡ.

"Um...tôi thực sự xin lỗi vì ngày hôm nay..."

Bữa tối đã xong xuôi, giờ đã đến lúc đi ngủ. Theo như đồng hồ treo trên tường thì bây giờ là 10 giờ.

"Không, đừng bận tâm về nó. Tôi rất vui vì mình đã đi ngang qua con hẻm đó"

"Chắc cậu phải sợ lắm khi ở một mình trên phố, phải không?" Cô nói với một nụ cười -...nhìn khuôn mặt tươi cười ấy, không hiểu sao trái tim tôi cảm thấy nóng lên.

...Mình bị sao thế này...Có lẽ là do đi bộ quá nhiều chăng?"

Những câu hỏi vu vơ xuất hiện trong tâm trí tôi "À, phải rồi" một gióng nói cất lên như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

"...Bây giờ tôi mới để ý, tôi chưa hỏi tên cậu là gì."

"...À, cậu nói đúng..."

Nhiều chuyện khác nhau đã được nói trong bữa tối, nhưng giờ tôi mới nghĩ đến nó, tôi chưa nghe thấy tên cô dù chỉ một lần. "Ah...tôi xin lỗi" Tôi ngại ngùng nói thêm "Tôi cũng chưa biết tên cậu"

"Tôi là Nanoha...còn cậu?"

"Fate...Fate Testarossa..."

"Mặc cho hoàn cảnh của tôi, tôi vẫn biết họ tên của mình. Đây là một kỉ vật mà cha mẹ tôi để lại" Cô mỉm cười, cho tôi xem chiếc vòng cổ đang đeo. Trên đó là một đồng xu khá cũ kĩ, mặt sau có hàng chữ "Fate Testarossa" hơi nguệch ngoạc, có vẻ như nó đã được khắc bằng một vật nào đó.

Không biết phải nói gì, tôi im lặng cho đến khi cô ấy lên tiếng "Ah, tôi xin lỗi" Nghe thấy vậy, tôi lắc đầu vài cái.

"Nhưng, tôi không nhớ lần cuối cùng mà mình nói chuyện như này. Ở học viện, không có đứa trẻ nào bằng tuổi tôi cả.

"...Ừm. Tôi cũng không có ai bằng tuổi để cùng nói chuyện, vậy nên tôi rất vui"

Cô cười bẽn lẽn, và tôi cũng không thể làm gì khác ngoài mỉm cười theo. Đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi cười như thế này...từ tận đáy lòng mình. Trái tim tôi lại chạy đua chẳng hiểu vì lí do gì, khiến lồng ngực tôi cảm thấy như đang bị thiêu đốt.

"Fate-chan. ...Um...nếu cậu muốn,"

"Hả? Ch..chuyện gì vậy?"

Tôi lấy hết can đảm. Hít một hơi thật sâu. Và biến những cảm xúc của mình-...thành lời.

"Chúng ta có thể làm bạn chứ?...Fate-chan?"

Sao giọng tôi lại run? Liệu cô ấy có nghĩ tôi kì quặc không? Tôi siết chặm nắm đấm, che dấu bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình.

"B-Bạn..?"

Fate-chan ngây ra...Có lẽ cô ấy không muốn trở thành bạn với một người như mình...Người đang nắm giữ một bí mật lớn...Nghĩ đến nó, tôi lại càng siết chặt bàn tay của mình hơn.

Sau lúc đó "Nếu cậu thấy không phiền về tôi..." cô hơi run run đáp lại.

...Vui mừng khôn xiết...Tôi bắt đầu khóc.

"Ừ! Và, cậu có thể...gọi mình là Nanoha được không?"

"Nano..ha"

Lần đầu tiên, một người khác ngoài gia đình tôi...gọi tên tôi.

Lần đầu tiên, nhìn "con người thật của tôi"...là một ánh mắt trìu mến.

Tôi hạnh phúc trong vô vọng...Và cùng lúc đó, thứ gì đó ấm áp lan tỏa khắp trái tim tôi.

"Ừ!"

Chúng tôi gọi tên nhau nhiều lần, mỉm cười. Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, trong tôi tràn ngập niềm vui...

Tôi chìm dần vào giấc ngủ say-...

"Vậy, Nanoha..."

"Ừ!"

Sáng hôm sau, đoàn hộ tống của tôi sẽ sớm đến đón tôi...Đã đến lúc chúng tôi phải chia tay. Chán thật, tôi nắm chặt lấy tay cô ấy, và đôi tay ấy thậm chí còn nắm chặt hơn.

"...Fate-chan này, liệu... mình có thể đến thăm cậu lần nữa không?"

"Có chứ, nếu cậu muốn, bất cứ lúc nào..."

Chúng tôi nắm tay nhau, như thế chúng cứ dính chặt vào với nhau, không xê dịch. Tôi không thể nhìn vào đôi mắt đỏ sâu thảm, dịu dàng kia.

...Mình không muốn phải chia xa.

-...Thật kì lạ khi tôi lại cảm thấy nó mạnh mẽ vậy. Tôi tự hỏi vì sao...? Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy kia trước kia. Có phải là do cuối cùng thì tôi cũng có một người bạn...? Tôi thấy buồn quá.

"...Nanoha, mình chắc gia đình cậu...đang chờ"

"...Ừ"

Với nỗ lực, chúng tôi buông tay nhau ra, ngón tay căng ra khi phải tách rời...từ từ, từng ngón một, cho đến khi chúng hoàn toàn rời ra.

"Mình nhất định sẽ quay trở lại"

"...Ừm. Mình sẽ đợi"

Tôi nắm lấy tay nắm cửa, mở toang cánh cửa "Mình sẽ gặp lại cậu" Tôi vẫy tay chào tạm biệt. Rồi lặng lẽ...đóng cửa lại.

Tâm trạng tôi ngày càng nặng thêm qua từng bước về phía trước, tôi đi qua vài góc phố, đến trước mặt người mà tôi nhận ra từ đằng sau.

"...Um, đó là...Tớ xin lỗi..."

"Thật tình, huh~. Cậu thử đặt mình vào tình cảnh của tớ đi, người lúc nào cũng đi bao che? Nanoha-chan"

-...Cô ấy nói cùng với một nụ cười trêu chọc "Thành thật mà nói, công chúa của chúng ta thật nghịch nghợm, đến tớ cũng chẳng theo kịp" cô xoa đầu tôi. Tôi rất vui nhưng...theo tôi nghĩ, nó khác hẳn cảm giác khi ở bên Fate-chan.

"Nhưng, nó là vì Nanoha bé nhỏ đáng yêu...vậy nên tớ sẽ vui vẻ chấp nhận~"

"Xin lỗi vì đã gây rắc rối"

Tôi cúi đầu, cô ấy lại xoa nó một lần nữa. Sau đó, đỡ tay tôi, chúng tôi vào xe ngựa.

"...Này, Hayate-chan."

"Hả? Sao vậy?"

Tôi nhớ lại khuôn mặt tươi cười xen chút thẹn thùng, ngại ngùng ấy.

Tôi nhớ lại hơi ấm lạ thường của bàn tay đó.

"Tớ vừa mới kết bạn"

Hơi ấm đó giờ đã biến mất...Trái tim tôi lại thắt chặt đau đớn

-...Tôi muốn gặp lại cô ấy...

Tôi chỉ nghĩ đến điều đó-...trong vô vọng

)}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net