Truyen30h.Net

Das Resultat sagt alles

Prologue

IndigoGris

null

Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc nọ nằm trên vùng đất trù phú.

Vương quốc ấy, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp.

Nàng là người rất tốt bụng, nên được mọi thần dân yêu mến và kính trọng.

Vương quốc ngập tràn trong niềm hạnh phúc và những nụ cười không bao giờ tắt. Nhưng một ngày nọ, binh lính của vương quốc láng giềng lại kéo quân sang xâm lược nhằm tìm kiếm bảo vật quốc gia.

Đó là cuộc chiến tàn khốc nhất mà người ta từng biết đến.

Một cuộc chiến kéo dài rất, rất lâu.

Vương quốc đang chìm trong cảnh binh đao, thì bỗng hiệp sĩ mạnh nhất của vương quốc đã phản bội công chúa và đào thoát sang nước địch.

Kết quả là sức mạnh quân sự của vương quốc đã bị tiêu hao trầm trọng.

—...Tưởng chừng như mọi thứ đều sẽ sụp đổ.

Nhưng rồi một hiệp sĩ đã xuất hiện để ngăn không cho điều ấy xảy ra.

Hiệp sĩ ấy đã đánh bại kẻ đã phản bội, và đứng lên bảo vệ công chúa cũng như cả vương quốc.

Vậy là, nền hòa bình được lập lại trên vương quốc và dưới sự che chở của chàng hiệp sĩ, công chúa cùng hoàng tử đã sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Hết.

Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích mà tất cả mọi người đều đã từng nghe qua ít nhất một lần lúc còn nhỏ.

Và khi kết thúc câu chuyện, cha mẹ hay nói rằng, "Con đã hiểu vì sao không nên dễ dàng bỏ cuộc chưa nào?"

...Hồi nhỏ, tôi cũng đã được kể cho nghe câu chuyện này trước khi đi ngủ.

Hồi ấy, kể cả trong lúc đang xúc động và nghĩ thầm, "Mình mừng thay cho công chúa!", tôi rất căm ghét tên kiếm sĩ phản bội và một lòng khâm phục chàng hiệp sĩ đã mang lại hòa bình cho vương quốc.

Mình tự hỏi chàng hiệp sĩ ấy là người như thế nào?

Chắc hẳn anh ấy phải rất mạnh nhỉ?

Suy nghĩ trong tôi cứ mơ hồ dần khi cơn buồn ngủ cuốn tôi đi. Đến lúc ngủ gục tôi vẫn còn thắc mắc những chuyện như thế.

...Tôi cho đây là một câu chuyện rất hay. Tất cả bạn bè, thậm chí cả người lớn xung quanh tôi cũng đều nghĩ như thế, do đó, với tôi có nghĩ thế, cũng là chuyện bình thường.

—... Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi sẽ khám phá ra một điều không tưởng.

Đúng thế. Trong lúc khảo sát địa chất ở công trình, tôi đang xem xét số trầm tích đào được thì bỗng bắt gặp một vật gì đó lấp lánh.

Cẩn thận dùng xẻng xúc bỏ lớp đất bụi bao quanh, tôi tìm thấy một hòn
đá đã nứt đôi khá cổ xưa.

Có lẽ đó chỉ là tưởng tượng thôi. Nhưng trước đây tôi đã từng thấy viên đá này, bóng lộn và đẹp đẽ ở đâu đó rồi. Tò mò, tôi mang viên đá về nhà và rồi vùi đầu tìm kiếm trong đống sách cũ cả ngày trời.

—... Và rồi, tôi đã phát hiện ra một điều.

Cách đây rất lâu, viên đá này được vương quốc chúng tôi gọi là "Báu vật Quốc gia"

Tôi không biết tại sao nó lại xuất hiện ở một nơi như thế này. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi đã tìm thấy nó dưới lớp trầm tích.

—... Vì vậy tôi không cần nghiên cứu sâu xa để đi đến kết luận.

"Không lẽ câu chuyện cổ tích đó là thật sao?"

Sau đó, tôi tra lại tất cả cuộc chiến tranh trong lịch sử mà tôi tin rằng có liên quan đến câu chuyện cổ tích. Tôi xem đi xem lại, từng năm, từng năm một.

Cuối cùng, tôi đã tìm ra một sự thật không ngờ tới.

Đất nước này không phải lúc nào cũng là một như bây giờ. Khoảng năm trăm năm về trước, đất nước bị chia thành hai. Và đúng là đã có một cuộc chiến lớn xảy ra vào thời gian này.

Bất chấp những nố lực của bản thân, tôi vẫn không thể tìm thấy thông tin gì về "tên kiếm sĩ phản bội" hay "chàng hiệp sĩ cô độc" trong câu chuyện cổ tích. Sau khi tìm kiếm và tìm kiếm, tất cả những gì tôi có thể tìm thấy là tên của các ngôi bậc hiệp sĩ.

... Y như mình đoán, các hiệp sĩ trong câu truyện chỉ là các nhân vật tưởng tượng.

Nghĩ vậy, tôi đóng quyển sách cũ lại, vô tình bìa sau mắc vào cạnh bàn và bị rách ra.

—... Ahh, thôi rồi! Quyển này quý lắm...lại còn là đồ mượn nữa chứ!

Tôi vội vàng cuộn phần bị rách để dán chúng lại với nhau. Cùng lúc đó, tôi nhận ra có một vật gì đó kẹp bên trong bìa sách.

Cẩn thận kéo nó ra để không làm rách, tôi lấy được một lá thư đã cũ và cáu bẩn.

Người gửi là, "Fate T.Harlaown."

... Một cái tên mà tôi chưa từng được nghe tới. Ai thế nhỉ?

Và người nhận là... Khi nhìn vào mặt trước của lá thư, tôi thở hắt.

Người nhận là, "Nanoha Takamachi."

Không cần phải là một nhà khảo cổ để biết cái tên ấy.

... Đúng vậy, năm trăm năm trước, người đó chính là công chúa của vương quốc này.

Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi cẩn thận mở lá thư ra. Những dòng chữ đã phai nhòa theo thời gian, một vài chữ trong số đó rất khó để có thể đọc được.

Mặc kệ, tôi ngấu nghiến đọc lá thư.

Có nhiều chỗ giấy bị nhăn, có lẽ là do nước mắt. Tiếp theo dòng chữ bắt đầu run, và đến cuối bức thư, chúng méo mó vô cùng.

... Thậm chí tôi không thể đọc được những chữ cuối cùng.

Cảm xúc người đó lúc viết bức thư này là gì vậy?

... Tôi không biết.

Nhưng tôi chắc rằng người ấy đã phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng.

Bởi vì, chỉ mới đọc bức thư thôi mà tôi cũng có thể cảm thấy—... nỗi đau ấy.

Mình sẽ đặt lá thư này như một lễ vật trước mộ công chúa.

—... Đây có lẽ, cũng chính là điều mà tác giả mong muốn.

Ý nghĩ ấy chợt thoáng qua trong đầu.

Lần đầu tiên viếng mộ công chúa, tôi khám phá ra một sự thật khác. Cái tên được khắc trên đó là "Nanoha Takamachi."

Và...

... A, hiểu rồi.

Ra là vậy.

Khoảng khắc tôi nhận ra điều này—... không hiểu sao, tôi không thể kiềm được nước mắt.

Nguyện cầu trước mộ của công chúa, tôi thề...

Cách đây lâu rồi, tại mảnh đất mà chúng ta được nuôi nấng trong sự yên bình...

Đã từng tồn tại một thời kỳ nhuộm đầy sự đau đớn và phiền muộn, nhưng giờ đây tất cả đã phai tàn...

Và ở nơi đó, trong khoảng thời gian ấy, chính là—... sự thật của câu chuyện.

Tôi sẽ kể lại câu chuyện này cho đến ngày mình nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net