Truyen30h.Net

[Đấu La Đại Lục đồng nhân] Mạc Thiên

Phiên Ngoại 3: Chiến Hoàng đấu 2

Thanvu0503

Sắc mặt hai người Thạch gia huynh đệ vẫn bình thản như quy giáp trên người bọn họ, thủy chung không có gì biến hóa, mắt nhìn Đới Mộc Bạch ngang nhiên vọt tới trước, hai người bọn họ không sợ hãi chút nào, thân thể đồng thời hướng đến giữa đài, ngăn trở Đới Mộc Bạch ở trước mặt tiến lên. Hồn hoàn thứ nhất trên người sáng rực lên, một cỗ hơi thở nặng nề từ trên người hai vị huyền vũ quy hồn sư này phóng ra, quang mang màu vàng tràn ngập khắp nơi phối hợp với một thân quy giáp nặng nề của bọn họ, hiển nhiên đã hoàn toàn chuẩn bị tốt đòn tấn công của Đới Mộc Bạch.

Đới Mộc Bạch chân trái đạp mạnh lên mặt đất một bước, cả người đã bay lên trời, hổ trảo như những lưỡi dao sắc bén bắn ra, trảo từ hai tay phóng ra hướng đến đầu của Thạch gia huynh đệ. Ngay lúc này Trữ Vinh Vinh đã dụng Thất bảo lưu ly tháp tác dụng ba mươi phần trăm lực lượng cùng ba mươi phần trăm tốc độ rơi vào trên người hắn, nhất thời lực lượng cùng tốc độ của hổ trảo mà Đới Mộc Bạch ra tay lại càng được tăng lên.

Mặc dù nhìn qua thì biến hóa rất bình thường nhưng lực lượng cùng tốc độ gia tăng rất dễ dàng khiến cho phòng ngự của đối phương giảm đi rất nhiều. Sự phối hợp của Sử Lai Khắc thất quái đến thời điểm này đã không còn cần dùng đến lời nói nữa.

Thấy hồn lực cùng hổ trảo của Đới Mộc Bạch quá sắc bén mạnh mẽ, đừng nói là đầu người, dù cho là cứng rắn như nham thạch cũng sẽ bị phá vỡ, nhưng Thạch gia huynh đệ lại dùng một động tác đơn giản mà cực kì quỷ dị đã có thể hóa giải công kích của Đới Mộc Bạch.

Thạch Mặc, Thạch Ma hai huynh đệ khi bị hổ trảo bao phủ đầu đột nhiên co rút lại, đầu rụt lại, vô cùng chuẩn xác chui vào trong lớp vỏ quy giáp cứng rắn trên người. Một đôi hổ trảo của Đới Mộc Bạch tự nhiên cũng chỉ có thể đánh lên lớp quy giáp cứng rắn đó.

Tiếng khanh thương vang vọng toàn trường, hổ trảo của Đới Mộc Bạch chộp vào trên quy giáp của Thạch gia huynh đệ khiến phát ra những tia lửa nhỏ.

Đới Mộc Bạch lúc này thân thể đang ở trên không trung, song chưởng cũng bị chấn động bắn ngược lên trên cao, mặc dù có Bạch Hổ hộ thân hóa giải không ít lực lượng phản chấn nhưng lực lượng phản chấn trên quy giáp quá mãnh liệt khiến cho hổ trảo bị một trận run rẩy. Huyền vũ quy là một trong những vũ hồn phòng ngự cực mạnh sao có thể dễ dàng phá hủy như vậy được.

Cùng lúc này, một đạo thân ảnh màu lam đã xuất hiện trước mặt Đới Mộc Bạch, dưới ánh đèn chiếu rọi giữa trung tâm đấu hồn tràng hiện ra một cánh tay rồng, quang mang huyễn lệ lóe lên. Người chưa đến nhưng lôi điện màu lam đã ở giữa không trung ngưng kết thành hình dạng, trực tiếp hướng đến lồng ngực đang mở toang của Đới Mộc Bạch đánh tới, tất cả những hành động này tựa như đã được tính toán chính xác từ trước.

Đồng thời khi Đới Mộc Bạch phát lực vọt về phía trước, đội trưởng của Hoàng đấu chiến đội Lam điện phách vương long hồn sư Ngọc Thiên Hằng cũng phóng lên không trung, nhưng lúc đó thân thể của hắn ở sau thân thể của hai gã huyền vũ quy hồn sư nên hành động của Ngọc Thiên Hằng hoàn toàn bị che khuất, Sử Lai Khắc thất quái bên này không cách nào chứng kiến được.

Mà Đới Mộc Bạch ngay sau khi công kích không mang lại hiệu quả gì, Ngọc Thiên Hằng đã lập tức lao lên, đệ nhất hồn hoàn trên người bạo phát, long trảo ngưng tụ từ trước như sét đánh ập đến, đây chính là bài phối hợp của Hoàng đấu chiến đội.

Tốc độ tựa hồ nhanh như chớp, Đới Mộc Bạch cơ hồ vừa thấy thân ảnh màu lam thì điện trảo màu lam tím đã đến trước ngực mình rồi.

Cho dù lúc này Đới Mộc Bạch có thể thu hồi song chưởng bị chấn động đi nữa, cũng chỉ có thể sử dụng cánh tay ngạnh kháng một kích này của đối phương, lập tức sẽ rơi vào thế hạ phong.

Đòn công kích cực mạnh của Lam điện phách vương Long hồn sư, Ngọc Thiên Hằng chỉ cần đuổi kịp truy kích, rồi phối hợp với đồng đội, liền trực tiếp có thể phân thắng bại. Đột nhiên vào lúc này, Đới Mộc Bạch đột nhiên biến mất ngay trước mặt Ngọc Thiên Hằng, hắn hàng ngày vốn trầm ổn nhưng bây giờ cũng nhịn không được sửng sốt một chút.

Đới Mộc Bạch tất nhiên là không thể thuấn di nhưng đừng quên trên lưng có quấn một vòng dây làm từ Lam Ngân Thảo của Đường Tam.

Ngay khi Đới Mộc Bạch lao lên không trung hướng hai gã huyền vũ quy hồn sư phát động tấn công, cũng là lúc Đường Tam ở trên mặt đất hành động. Tất cả Lam Tâm Thảo lấy hắn làm trung tâm, lúc này Đới Mộc Bạch đang được Lam Ngân Thảo của hắn quấn quanh lưng liền nhẹ nhàng kéo trở về mặt đất, như thế khiến cho lôi điện từ long trảo như tia chớp xẹt qua ngay phía trên đầu của Đái Mộc Bạch.

Lôi điện long trảo của Ngọc Thiên Hằng ở trên không trung bắn ra hơn hai mươi thước mới tiêu tán, chỗ nó đi qua, không khí vặn vẹo kịch liệt, âm thanh bạo phát ra khiến cho lòng người phải chấn động.

Chiến đấu cũng tại âm thanh này mà tạm thời dừng lại, Đới Mộc Bạch sau khi rơi xuống đất có chút khựng lại. Kiểu Đường Tam ở trung tâm phối hợp với toàn bộ Sử Lai Khắc thất quái còn lại, đây là một chiến thuật chính mà bọn họ không phải thực hiện lần đầu tiên thành công. Chính là muốn lực lượng của bảy người thu lại làm một khiến cho chênh lệch với đối phương giảm đi.

Đới Mộc Bạch vung chân, một cước xuất quét ngang ra, trực tiếp đánh đến hai chân của Thạch gia huynh đệ.

Quy giáp của Thạch gia huynh đệ ầm ầm rơi xuống đất, do hai chân nhanh chóng co ngắn lại rồi thu vào bên trong quy giáp. Mắt thấy một cước này của Đới Mộc Bạch sẽ đá vào quy giáp, Lam Ngân Thảo quấn bên hông hắn đột nhiên phát lực, đưa hắn kéo lại phía sau một thước, khiến cho một cước này không trúng vào cái gì cả.

Lúc trước một kích của Đới Mộc Bạch đánh lên trên quy giáp của đối thủ Đường Tam thấy rất rõ ràng, hắn hiểu được lực phòng ngự của hai vị huyền quy hồn sư này tuyệt đối không có bất kì hồn kĩ nào của bọn họ trong giai đoạn này có thể công phá được. Một cước khi nãy của Đới Mộc Bạch mà đá trúng vào trên quy giáp đó, sợ rằng không đả thương được địch thủ mà đã tự gây tổn thương cho mình trước rồi.

Ngọc Thiên Hằng đang lơ lửng trên không trung mắt thấy lôi điện Long trảo của mình kích không trúng, trong giây lát ngẩn người ra, hắn một cước đạp lên trên quy giáp của huyền vũ quy hồn sư, thân thể trong nháy mắt tăng tốc, trực tiếp vượt qua Đới Mộc Bạch hướng đến Đường Tam ở phía sau vọt tới. Cánh tay của Lam điện phách vương long lại huy động, hình thành một cái lôi điện long trảo, bất quá lần này mục tiêu lại là Đường Tam.

Kêu rên thanh ở hoàng đấu chiến đội mặt sau cùng vang lên, Độc Cô Nhạn trong lòng cả kinh, quay đầu lại nhìn lên, cửu tâm hải đường Diệp Linh Linh đã ngã xuống trên mặt đất.

Khi nào! Độc Cô nhạn đồng tử co chặt, Diệp Linh Linh đã mất đi năng lực chiến đấu, Độc Cô nhạn lập tức phản ứng lại đây, đệ nhị Hồn Hoàn lóe sáng, tử sắc độc tố hướng tới Mạc Thiên công kích qua đi.

Mạc Thiên nhếch miệng cười, tiếp theo nháy mắt, liền biến mất tại chỗ, Độc Cô nhạn Hồn Kỹ cũng dừng ở không chỗ.

Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì: "Thiên hằng, cẩn thận!"

Đáng tiếc, hắn phản ứng lại đây thời điểm đã muộn rồi. Tiểu Vũ cùng Đới Mộc Bạch bị đường tam Lam Ngân Thảo kéo về, Mạc Thiên một cái Thuấn di ( hồn kỹ vũ hồn Băng Hỏa Phụng) liền đến ngọc thiên hằng bên cạnh, phối hợp đường tam, hình thành bốn đánh một thế công.

"Mau hướng!" Độc Cô nhạn hô to, Võ Hồn phụ thể, hai chân hình thành đuôi rắn trên mặt đất nhanh chóng bơi lội.

"Thất Bảo nổi danh, một rằng: Lực!" Từ bắt đầu liền vẫn luôn không có động Ninh Vinh Vinh đã hiểu, ngón tay nhẹ điểm, Thất Bảo Lưu Ly Tháp bắn ra năm đạo quang mang rót vào đến Đới Mộc Bạch đám người trên người, giờ khắc này, mới là Sử Lai Khắc học viện mọi người thực lực bùng nổ.

Tử màu đỏ ngọn lửa quét ngang, ngăn lại hoàng đấu chiến đội mọi người đường đi.

Lam Ngân Thảo điên cuồng quấn quanh thượng ngọc thiên hằng hai chân, Đới Mộc Bạch, Tiểu Vũ công kích theo sau tới.

Lam Điện Bá Vương Long, ngàn năm Hồn Kỹ lôi đình cơn giận phát động. Ngọc thiên hằng trên người, nháy mắt bạo khởi một đoàn cực kỳ lóa mắt màu lam lôi quang. Cùng với một tiếng mãnh liệt nổ mạnh chi lực, quấn quanh ở hắn trên người Lam Ngân Thảo thế nhưng ở nháy mắt hóa thành than cốc tứ tán bay tán loạn.

Lôi đình cơn giận, hiệu quả: Ở thời gian nhất định nội, lệnh Lam Điện Bá Vương Long Hồn Sư ở vào bạo tẩu trạng thái, lôi điện chi lực tăng lên trăm phần trăm, hồn lực tăng lên 50%.

Nếu hắn không chủ động đình chỉ kỹ năng, đem thẳng đến hồn lực hao hết mới thôi.

Mà mỗi một lần phát động lôi đình cơn giận, bản thân liền sẽ hao phí đại lượng hồn lực, đối thân thể sinh ra không nhỏ phụ tải, nếu không phải bởi vì lâm vào nguy cơ bên trong, ngọc thiên hằng cũng tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy phóng xuất ra chính mình đệ tam Hồn Kỹ.

Lam Ngân Thảo bản thân là không dẫn điện, nhưng là lôi đình cơn giận sở ẩn chứa năng lượng thật sự quá mức khổng lồ, Lam Ngân Thảo vô pháp ngăn cản nó kia nổ mạnh tính năng lượng.

Ngọc Thiên Hằng rống to một tiếng, hắn cũng không quản Phượng Hoàng Hỏa Tuyến đang oanh kích, thân thể tại không trung mạnh mẽ thay đổi, quay mặt hướng đến ba người Đái Mộc Bạch phía sau lưng, hét lớn một tiếng:" Lôi Đình Vạn Quân."Vô số điện xà vốn đang bao phủ chung quanh thân thể hắn đồng thời phóng ra, một khắc sau đã hóa thành vô số lôi điện hướng bốn phương tám hướng bạo phát ra.

Long cùng hổ tương ngộ, ai sợ ai? Hổ gầm thanh từ Đới Mộc Bạch trong miệng truyền ra, đệ nhất, đệ tam Hồn Kỹ mở ra, tăng phúc chồng lên, Mạc Thiên tay cũng đỡ Đới Mộc Bạch bả vai. Tam trọng tăng phúc dưới, Bạch Hổ Liệt Quang Ba ngang nhiên đánh ra, nghênh diện tới lôi điện bản thân công kích liền phân tán, lúc này ở Bạch Hổ Liệt Quang Ba dưới hơi chút ngăn cản một chút liền sôi nổi mất đi. Tạc ra đầy trời màu lam hỏa hoa, ở lúc sau vài giây còn có hồ quang lập loè.

Bạch Hổ Liệt Quang Ba không có bị triệt tiêu, còn thừa công kích oanh ở ngọc thiên hằng ngực, đem hắn đánh lùi lại vài bước.

Mạc Thiên đệ nhị hồn hoàn hiện ra - Kí Sinh phóng về phía Ngọc Thiên Hằng. Lập tức Ngọc Thiên Hằng cảm thấy sức mạnh cùng hồn lực của mình giảm đi 30%, kinh hãi nhìn Mạc Thiên.

Dưới sự phụ trợ của Lôi Đình Chi Nộ, cường độ cùng phạm vi của Lôi điện long trảo đều tăng lên gấp đôi, Tiểu Vũ lúc này đang vọt tới rất nhanh, hiển nhiên không có cách nào né tránh được.

Cùng lúc này, lực chiến đấu của Sử Lai Khắc thất quái chiến đội mới hoàn toàn bộc phát, đón đỡ Lôi điện long trảo nhưng thân thể của Tiểu Vũ không có chút nào ngừng lại, lôi điện kích thích khiến cho thân thể nàng thoáng có chút run lên, màu tím của đệ tam hồn hoàn rực sáng như muốn tuyên bố chấm dứt chiến đấu của Ngọc Thiên Hằng tại đây.

Đệ tam hồn hoàn kĩ của Nhu cốt mị thỏ: Thuấn di phát động.

Ngọc Thiên Hằng chỉ cảm thấy mắt hoa lên một trận, thân ảnh của Tiểu Vũ đột nhiên biến mất, thân thể mềm mại thon dài chợt xuất hiện ngay trước mắt mình., một búi tóc thật dài ngay lập tức quấn quanh cổ hắn, Tiểu Vũ đằng thân nhảy lên, hai tay nắm lấy long tí của Ngọc Thiên Hằng để phụ trợ phát lực, cố nén ảnh hưởng của lôi điện lực, hai chân đồng thời đặt lên vị trí của Ngọc Thiên Hằng.

Đệ nhất hồn kĩ của Nhu cốt mị thỏ: yêu cung phát động. Ngọc Thiên Hằng thân thể to lớn cũng không thể nào chống cự lại lực mạnh vậy được, thân thể lập tức bị quăng lên. Dù hồn lực của hắn cũng cao hơn Tiểu Vũ đến tám cấp, mặc dù Lôi Đình Chi Nộ làm mất của hắn năm mươi phần trăm hồn lực, thân thể lúc này cũng đã đạt tới trạng thái cực hạn, hơn nữa lực lượng của Tiểu Vũ lại được Thất bảo lưu ly tháp gia tăng thêm hơn ba mươi phần trăm, khiến cho hắn đối với nhu kỹ của Tiểu Vũ không cách nào ngăn cản được.

Trong khi thân thể của Ngọc Thiên Hằng xẹt qua trước mặt của Đái Mộc Bạch, một đôi hổ chưởng của Đới Mộc Bạch cũng đồng thời hướng đến sườn của hắn mà đánh tới.

Không thể không nói, mặc dù Ngọc Thiên Hằng đã chịu rất nhiều thụ thương, nhưng kinh nghiệm khi chiến đấu của hắn lại cực kì phong phú, trong lúc miễn cưỡng dùng long tí che ở phần ngực và bụng, dụng cánh tay thật chắc chắn này ngạnh kháng đợt tấn công của Đới Mộc Bạch, âm thanh vỡ vụn của xương cốt truyền đến, hai chưởng này chỉ có ba mươi phần trăm lực lượng mà Đới Mộc Bạch từ trong run rẩy khôi phục được tích tụ đánh ra, sợ rằng long tí của Ngọc Thiên Hằng dù có phòng ngự xuất sắc đến mấy đi nữa cũng phải nhận lấy hậu quả gẫy xương tay. Cả thân thể được Đới Mộc Bạch " trợ giúp" nên tốc độ bay hướng đến phe Hoàng đấu chiến đội càng nhanh hơn.

Từ lúc Ngọc Thiên Hằng vọt qua huyền vũ quy hồn sư phát động công kích đến lúc Sử Lai Khắp thất quái phối hợp gây ra thương tích nặng nề cho Ngọc Thiên Hằng, tất cả cũng chỉ trải qua một thời gian cực kì ngắn ngủi mà thôi.

" Oanh..." Thân thể Ngọc Thiên Hằng mạnh mẽ đập lên trên quy giáp của hai đã huyền vũ quy hồn sư mới dừng lại được, toàn thân đầy vết máu tươi, trong miệng máu tươi cũng ào ạt phun ra. Dưới sự công kích liên tục, hăn đã bị thương nặng, ngay cả một thân Lôi Đình Chi Nộ cũng bị Sử Lai Khắc thất quái đánh cho tan tác. Đây là do Sử Lai Khắc thất quái không muốn giết người nên đã ra tay lưu tình, chứ nếu cả Đường Tam ra tay thì hắn không chỉ hộc máu như vậy thôi.

" Hỗn đản, ta sẽ giết các ngươi."

Ngọc Thiên Hằng trọng thương đã khiến cho cả Hoàng đấu chiến đội tức giận, nhất là đội phó Độc Cô Nhạn, ngày thường chính là tri kỉ của hắn, nhìn bạn của mình bị vây công đến trọng thương mà mình lại không thể cứu viện kịp, cảm giác này vô cùng thống khổ.

Giờ phút này, nàng đã hoàn toàn quên mất lời nói của Tần Minh, trong tiếng rít, đệ tam hồn hoàn trên người rực sáng. Hai tròng mắt bích lục nhanh chóng chuyển hoàn toàn sang màu tím, ngay cả bích lục lân phiến bao trùm trên đuôi rắn cũng phủ một lớp quang mang màu tím nhạt, hé miệng, phun ra một ngụm sương tím nồng đậm, nhanh chóng khuyếc tán trong không trung, hướng Sử Lai Khắc thất quái mà bay đến.

"Quay lại." Đường Tam hét loén một tiếng, đem Đới Mộc Bạch, Mạc Thiên cùng với Tiểu Vũ đang xông lên công kích kéo về phía sau mình, lúc này, hắn đứng ở mũi tiên phong của Sử Lai Khắc thất quái. Mà Phong Linh điểu hồn sư cùng với Hắc Báo hồn sư bên phía đối phương vốn định lợi dụng tốc độ để phát động công kích, mắt nhìn thấy làn sương màu tím phun ra, đã cuống quít dừng lại, lùi về hai phía bên cạnh. Hiển nhiên, bọn chúng đối với làn sương tím do Độc Cô Nhạn phun ra cực kỳ kiêng kỵ.

Đường Tam sắc mặt ngưng trọng nhìn kỹ làn sương màu tím đang từ từ lan tới. Lúc này, sương tím giống như tấm bình phong, ngăn cách hai đội, hơn nữa lại hướng về phía Sử Lai Khắc thất quái chậm rãi tiếp cận. Ngoài việc rời khỏi đấu hồn thai, nếu không bọn chúng chắc chắn sẽ bị làn sương tím này bao phủ.

Độc vụ chưa tới, đã truyền đến mũi một mùi tanh tưởi, khiến cho người khác chỉ buồn nôn, đầu óc mê man. Sử Lai Khắc thất quái không chút do dự ăn một cây tiểu tịch tràng của Áo Tư Tạp, còn Áo Tư Tạp nhanh chóng chế ra thêm tiểu tịch tràng giải độc chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Hai tay đặt trên Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ ben hông, Đường Tam thoáng suy tư trong chốc lát, lạnh nhạt nói: "Chẳng qua chỉ là Bích lân ngũ độc của Bích lân xà mà thôi. Xem ta phá xà độc của ngươi đây." Đường Tam hai tay giơ lên, xuất hiện hai túi nước rất lớn, mỗi một túi nước đựng mười cân nước, dưới tình huống bình thường, là đồ chỉ sử dụng cho những chuyến đi dài.

Đường Tam hai tay dùng sức vung lên, đem hai cái túi da vứt lên không trung, đồng thời hét lớn một tiếng: "Lão đại, Bạch hổ liệt quang ba, Mập mạp, Phượng hoàng hoả tuyến, phát động."

Sử Lai Khắc thất quái liên thủ không phải chuyện ngày một ngày hai, Mã Hồn Tuấn cùng với Đới Mộc Bạch nhanh chóng lĩnh hộ, mà lúc này Đới Mộc Bạch vẫn ở trong trạng thái Bạch hổ kim cương biến, không chút do dự phun ra một ngụm Bạch hổ liệt quang ba, bắn thẳng về phía cái túi Đường Tam vứt ra. Phượng hoàng hoả tuyến của mập mạp theo sát ngay sau.

Phanh.

Hai cái túi nước trước Bạch hổ liệt quang ba, không nghi ngờ bị nghiền nát trong nháy mắt, "nước" bên trong bị hồn lực mãnh liệt đánh sâu vào, hoá thành một màn hơi nước bay lên tản ra tứ phía, mà chính lúc này, Phượng hoàng hoả tuyến của tên mập mạp tới, trong phút chốc, hơi nước hoàn toàn biến thành hoả vụ, mang theo một cỗ mùi hương đặc thù lan ra tràn ngập toàn trường, hoàn toàn đem đám sương màu tím kia bao phủ bên trong. Đám sương mù dày đặc kia gặp hoả vụ tất nhiên bị thiêu đốt, phát ra chuỗi âm thanh phốc phốc liên tiếp, trong nháy mắt biến mất. Trên không, dưới ánh sáng của ngọn đèn, chỉ còn vỏ của hai cái túi nước sau khi bị nghiền vụn từ từ hạ xuống, bình chướng giữa hai đội đã hoàn toàn biến mất.

"Không, không có khả năng, ngươi làm thế nào có thể phá được Bích lân tử độc của ta?" Độc Cô Nhạn ngơ ngác nhìn Đường Tam phía đối diện, trong mắt ngập tràn thần sắc không tin. Không chỉ là nàng, từng thành viên trong Hoàng Đấu chiến đội rồi hơi chút ngây dại.

Đối với Bích lân xà độc của Độc Cô Nhạn bọn họ cực kỳ rõ ràng, cho dù là mạnh như Ngọc Thiên Hằng cũng không dám để bị nhiễm phải. Cái đệ tam hồn kỹ này của Độc Cô Nhạn là công kích chí độc, độc tố tác dụng cực nhanh, chỉ cần hơi chạm phạm phải một điểm sương mù màu tím, trong ba khắc sẽ hoá thành nước mà chết.

Tần Minh đứng xa tận cửa thông đạo lúc chứng kiến làn sương tím vốn trong lòng đã khẩn trương, định xuất ngôn ngăn cản, nhưng hắn chưa kịp mở miệng, tử vụ của Độc Cô Nhạn đã bị hoá giải, cũng nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn.

Đường Tam mở miệng lạnh nhạt nói: "Bích lân xà độc chẳng qua chỉ là chút tài mọn mà thôi, nếu Bích lân ngũ độc tới đây, không chừng có thể khiến ta chú ý một chút. Bích lân xà độc của ngươi còn chưa đủ hoả hầu."

Nhìn đối phương còn ở dại ra bên trong bộ dáng, Mạc Thiên nhếch miệng cười, nên kết thúc, tại đây đại đấu hồn tràng cuối cùng một hồi thi đấu, tổng phải cho các ngươi lưu lại một ít khắc sâu ấn tượng.

"Mộc Bạch."Mạc Thiên hô một tiếng.

"Lên!" Đới Mộc Bạch cùng Mạc Thiên cùng nhau lao ra, chạy ra mấy mét lúc sau hai người tay cầm ở bên nhau, nồng đậm quang mang phát ra mà ra.

Hai người thân ảnh mơ hồ lên, mơ hồ gian phảng phất nhìn đến bọn họ thân ảnh trùng hợp, ngay sau đó, khiến cho toàn bộ nơi sân đều vì này run rẩy thật lớn gầm truyền ra tới.

Cùng với tiếng gầm, ngân sắc gió xoáy thổi quét toàn trường, sắc bén lưỡi dao gió oanh kích ở hoàng đấu chiến đội mọi người trên người. Độc Cô nhạn, Áo Tư La, Ngự Phong toàn bộ phun huyết bay ngược mà ra, còn thừa hai gã Huyền Vũ quy Hồn Sư còn lại là bằng vào siêu cường lực phòng ngự ngạnh kháng xuống dưới. Tuy là như thế, bọn họ đặt ở trước người mai rùa thuẫn thượng cũng tràn đầy vết rạn nứt.

Thẳng đến lúc này, ngân sắc quang mang mới dần dần tan đi. Còn không chờ mọi người thấy rõ ràng này bộ dạng, liền biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện khi đã tới rồi hai gã Huyền Vũ quy Hồn Sư trước người, một cái tát chụp được đi đem hai người liền người mang thuẫn cùng nhau chụp bay ra đi.

Hoàn thành trọng thương đối diện toàn bộ đối thủ, Đới Mộc Bạch mới ngừng lại được. Một con thật lớn ngân sắc Bạch Long đứng ở trên sân, mặt trên hoa văn vải rồng không phải màu đen, mà là đạm kim, thân thể chung quanh lập loè kim quang đồng thời có gió mạnh xoay quanh mà ra, ngẩng đầu bễ nghễ nhìn về phía hoàng đấu chiến đội mọi người.



Ngân sắc cự long mở ra miệng rộng, một viên kim sắc quang đạn phun ra mà ra, không có nhắm chuẩn bất luận cái gì một người, mà là dừng ở khoảng cách hoàng đấu chiến đội mấy người đều không xa đất trống thượng. Phủ vừa tiếp xúc mặt đất, quang đạn nháy mắt nổ tung, sóng xung kích hỗn loạn đạo đạo lưỡi dao sắc bén tứ tán bay ra, thoạt nhìn thanh thế không nhỏ, nhưng không có đối với đối phương tạo thành cái gì thương tổn. Chỉ là một hồi thi đấu, không cần phải trọng thương, Đới Mộc Bạch vẫn là có chừng mực.

Võ hồn dung hợp kỹ - Ngân Sắc Quang Long.

Quang ảnh lập loè, cự long hư ảo lên, sau đó lần thứ hai chia làm hai đạo bóng người. Đới Mộc Bạch ghé vào Mạc Thiên trên lưng, hồn lực tiêu hao không còn một mảnh, lại không có đến cực hạn, còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Mạc Thiên nhẹ nhàng bế Đới Mộc Bạch vào ngực, xoay người chậm rãi đi trở về đi, cũng không xem mặt sau hoàng đấu chiến đội người liếc mắt một cái.

Đi chưa được mấy bước, sắc nhọn hơi thở từ sau lưng truyền đến, Mạc Thiên đôi mắt nhíu lại, lại liền phản ứng đều không có, mà liền vào giờ phút này, tử màu đỏ ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, che ở Mạc Thiên hai người phía sau, đem mấy đạo mai rùa mảnh nhỏ ngăn cản xuống dưới.

"Dư lại giao cho các ngươi." Mạc Thiên cười nói, nghiêng đầu lạnh lùng liếc hoàng đấu chiến đội mọi người liếc mắt một cái, cho các ngươi mặt mũi, chính mình không cần, còn dám tới đánh lén, vậy chớ trách chúng ta.

Bọn họ dám như vậy trở về có hai cái nguyên nhân, một cái là nếu hoàng đấu chiến đội biết điều nói, liền minh bạch bọn họ đã thua, không cần phải ở nhiều dây dưa, mà một cái khác, chính là đối với đồng bạn tín nhiệm, nếu hoàng đấu chiến đội người không chịu thua tiếp tục công kích nói, đường tam bọn họ nhất định sẽ ra tay, mà hiện tại hoàng đấu chiến đội người đều là nỏ mạnh hết đà, liền tính là đường tam một người thượng đều có thể nhẹ nhàng giải quyết, liền không cần phải nói nhiều người như vậy.

"Yên tâm đi." Đường tam trầm ổn gật đầu, ánh mắt bên trong đã có hàn ý.

"Hắc hắc, lão đại, nhị ca, bọn họ một cái đều hảo quá không được." Mã Hồng Tuấn dùng ngón cái ở chóp mũi thượng lau một phen, trên người ngọn lửa càng thêm nóng cháy vài phần.

......................................................................

Mạc Thiên nhẹ nhàng bế Đới Mộc Bạch về phòng nghỉ, vừa bước vào phòng nhẹ nhàng đặt Đới Mộc Bạch lên giường thì Đới Mộc Bạch trên người 4 hồn hoàn hiện ra tam hắc một đỏ, vũ hồn Băng Thiên Tuyết Liên nhẹ nhàng lay động trong không trung. Đệ nhất hồn kỹ phát động - Trị liệu, quang sắc bao phủ lên hai người tiến hành trị liệu.

" Được rồi, ngủ đi." Mạc thiên ôn nhu nói.

" tại sao ta lại có bốn cái hồn hoàn này vậy" Đới Mộc Bạch dựa vào lòng Mạc Thiên nhẹ giọng nói ra nghi vấn của mình.

" đó là hồn hoàn ta thu được trước khi đưa vũ hồn cho ngươi. Yên tâm, sau này không cần thu thập hồn hoàn cho Băng Thiên Tuyết Liên, khi đạt tới cấp độ thì sẽ tự động xuất hiện hồn hoàn để hấp thụ" Mạc Thiên nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng của Đới Mộc Bạch ôn nhu nói.

" Ân..." Đới Mộc Bạch dựa vào ngực Mạc Thiên thiếp đi, chẳng bao lâu đã ngủ say.

Mạc Thiên ôn nhu hôn lên trán Đới Mộc Bạch" Mộc Bạch, ta yêu ngươi."

.............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net