Truyen30h.Net

Dạy Dỗ Omega[BH-Huấn Văn-H+]

Chương 1: Omega không nghe lời

caffein137

Vương Duẫn Băng trước và sau khi có người yêu có thay đổi rất rõ rệt, lúc trước thì cả ngày lẫn đêm đều ở sở cảnh sát làm việc chăm chỉ. Còn bây giờ thì lại tan ca rất đúng giờ, có khi là ngồi canh đồng hồ từng phút từng giây cuối để được trở về nhà vì ở nhà có một Omega chờ cô trở về. Cho dù hôm đó gặp vấn đề khó khăn hay bị khiển trách khiến tâm tình bực bội thì trở về nhà có người chào đón mình thì tâm trạng cũng khá khẩm hơn rất nhiều.

Nhưng hôm nay về không được dễ chịu cho lắm.

"Em về rồi đây"- Duẫn Băng mặc trên người bộ đồng phục cảnh sát mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc vào nhà.

Vừa thả người xuống sofa hàng lông mài lại khó chịu nhíu chặt lại khó , đưa ánh đảo quanh phòng khách không khỏi khiến cô tâm trạng từ mệt mỏi chuyển sang có chút tức giận với khung cảnh này. Nhớ không lầm cô đã dọn dẹp kĩ lưỡng mà giờ đây vỏ bánh, vụn bánh đầy khắp căn phòng.

"Hải Nguyên!"- Duẫn Băng nhịn không nổi liền tiến vào phòng bếp nơi mà Omega kia đang lục lọi.

"Ơ...Băng, em mới về sao?"- Hải Nguyên nghe tiếng gọi của Alpha nhà mình liền trong lòng có chút sợ hãi và hoang mang, nàng như đứa trẻ bị bố mẹ bắt tội vậy.

"Vừa về"- Duẫn Băng lạnh nhạt đáp lời rồi nhẹ nhàng lấy lại hũ kem trên tay Hải Nguyên mà đem cất, còn nàng thì biết tâm tình của cô không tốt nên cũng không phàn nàn.

Không cần đợi Duẫn Băng nhắc nhở, Hải Nguyên liền tự động đi dọn dẹp lại phòng khách. Ngoan ngoãn một chút cô sẽ không tàn nhẫn xuống tay với nàng đâu.

"Duẫn Băng, nhớ em quá"

Omega rất phụ thuộc vào Alpha nhất là đã đánh dấu mình, nên khi cách xa nhau một khoảng thời gian sẽ nhớ nhung đối phương kinh khủng có khi là lòng bức bối, bất an.Hải Nguyên không ngoại lệ mà giờ đang ngồi vào lòng cô hít lấy mùi tin tức tố quen thuộc.

"Chị ăn gì chưa?"

Duẫn Băng thấy Omega mềm yếu như vậy cũng không nỡ tức giận bây giờ, vì cô biết nếu quá giận dữ mà thả tin tức tố quá đậm đặc thì sẽ gây nguy hiểm tới tinh thần của Omega.

"Chị muốn đợi em về ăn chung"- Hải Nguyên giọng nói nhỏ dần vì nàng đang tìm đại cái cớ che đậy tội lỗi của bản thân.

"Nào, Hải Nguyên"- Duẫn Băng nghe không lọt tai liền lên tiếng nhắc nhở nàng nên thành thật một chút.

"C-chị bỏ bữa rồi...xin lỗi"- Hải Nguyên sợ sệt nép mình vào người Alpha, dù không nhìn nhưng náng biết cái ánh mắt lạnh lẽo kia đang chăm chăm nhìn mình. Cảm giác rợn người này sao mà không nhận ra được chứ.

"Nguyên, nằm xuống"- Duẫn Băng lạnh giọng yêu cầu, con người kỉ cương như cô sẽ không chấp nhận việc có thời gian biểu thất thường như vậy nhất là khi nó tổn hại tới sức khỏe của người yêu.

"K-không mà..."- Hải Nguyên nghe được chất giọng lạnh nhạt kia thì rùng mình sợ hãi, tay bấu chặt lấy cơ thể của Duẫn Băng nhỏ giọng phản đối.

"Chị sai hay em sai?"- Duẫn Băng cảm nhận được tâm tình Omega không ổn thì hạ giọng vỗ về, tay nhẹ nhành vuốt ve lưng của nàng.

Vương Duẫn Băng luôn ưu tiên Omega của bản thân lên hàng đầu, cô không muốn nàng bị chịu thiệt nên trước khi phạt luôn có màn thẩn trọng nói chuyện tránh trường hợp Hải Nguyên bị phạt trong ấm ức.

"Chị sai"- Hải Nguyên cắn môi miễn cưỡng nhận tội, nàng ngoan ngoãn bày ra tư thế nằm sấp trên đùi Alpha.

Duẫn Băng bất giác nở nụ cười nhẹ, Omega của cô vừa đanh đá vừa đáng yêu. Cô kìm lòng không nổi mà đưa tay nhéo cái má hồng hào của nàng một cái.

"Em đổi ý chưa?"- Hải Nguyên thấy Alpha dễ chịu hơn thì liền bắt lấy cơ hội xin tha.

"Chưa"- Duẫn Băng miệng cười nhưng âm giọng vẫn chưa được nâng lên là bao, nó như nhắc nhở nàng rằng cô không phải thuộc dạng dễ mềm lòng.

Không muốn câu thời gian, Duẫn Băng nhanh tay lột hẳn hai lớp quần của nàng xuống. Hải Nguyên chỉ biết cắn răng chịu sự ngượng ngùng này, dù không là lần đầu nằm sấp chịu đòn nhưng đôi tai vẫn cứ ửng hồng xấu hổ.

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP

"Aaa...đau mà"

Hải Nguyên luôn có thắc mắc to lớn về việc vì sao Duẫn Băng lại khỏe tới lạ thường như vậy, sát thương của tay cô mang tới gần tương đương của thước gỗ. Nàng biết cô là một Alpha cảnh sát nhưng có cần khỏe tới mức này không?

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP

"B-Băng...aaa...em đánh nhẹ chút"- Hải Nguyên cảm nhận được sự nóng rát từ hạ thể truyền tới thì liền mếu máo muốn khóc, thân cũng cự quậy không ít.

Bờ mông trắng hồng ban đầu bây giờ được tô điểm thêm những bạt tay đỏ hồng, đang dần ngả màu đậm hơn.

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP

Vương Duẫn Băng vốn là một con người kiệm lời, ngay trong lúc phạt cô cũng không lên tiếng giáo huấn Omega của mình. Người lớn như Duẫn Băng không thích nhiều lời nên im lặng cho Hải Nguyên tự kiểm điểm cái sai của mình, chừng nào biết sai rồi cô mới lên tiếng.

"E-em...hức...đánh đau"- Hải Nguyên yếu ớt nắm lấy bàn tay đang siết lấy của eo của mình mà ăn vạ, thân thể nhỏ bé của Omega run lên nhè nhẹ.

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP

Duẫn Băng xem biểu hiện của nàng một lúc rồi lại vô tâm đánh tiếp, đối với việc nàng ăn vạ thì cô còn lạ lẫm gì nữa. Lần một thì cô thương xót đi dỗ dành, lần hai thương tình giảm lực đạo nhưng nàng lạm dụng nó xuyên suốt hơn 1 năm qua đã khiến Duẫn Băng có chút miễn nhiễm đi.

"Tội thứ hai"

Duẫn Băng vừa xong tội thứ nhất liền nhanh chóng chuyển sang tội trạng thứ hai. Cô không muốn tình trạng Omega của mình cứ khóc nấc lên trước mắt mình kéo dài, nên mới nhẫn tâm đánh xuống liên tiếp như vậy.

"Hức...chị dọn rồi mà"- Hải Nguyên bất mãn lêm tiếng, nàng đã ngoan ngoãn tự động sửa sai mà Alpha kia vẫn muốn chỉ tội. Đáng ghét thật sự!

"Em cho chị ăn mấy thứ đó chưa?"

Duẫn Băng lãnh đạm chất vấn, cô không cáu giận vì nàng ẩu thả mà cô khó chịu vì nàng không biết giữ gìn sức khỏe. Hải Nguyên không thương cái bao tử của mình nhưng Duẫn Băng thương Hải Nguyên, cô sợ nàng bệnh sẽ gây đau đớn cho Omega của mình.

"C-chưa...hức...xin lỗi em"- Hải Nguyên bị cô trách thì thu hồi dáng vẻ đanh đá khi nãy thay vào đó là dáng vẻ mềm yếu, ăn năn của bản thân.

CHAT CHAT CHAT

"Băng...hức...đau mà...đừng...hức"- Hải Nguyên bị cô đánh xuống hai roi đau điếng này đương nhiên là phản ứng gay gắt, muốn tìm cách trốn thoát vòng tay của Duẫn Băng.

CHAT CHAT CHAT

Duẫn Băng hạ roi rất nhanh không cho Hải Nguyên thời gian mà vùng vẫy, cơ thể của nàng cũng vì quá đau mà run lên từng hồi còn tiếng khóc có phần dữ dội hơn.

"Hức...biết sai rồi...hông dám nữa...hức"- Hải Nguyên vội vã nắm lấy tay của cô ngăn đòn roi kia lại hạ xuống, nàng nức nở xin sự khoan hồng từ Alpha bạo lực kia.

"Hải Nguyên, yên nào"- Duẫn Băng cau mài không hài lòng, đanh giọng nhắc nhở.

"Hông mà...hức...em đánh đau lắm...hức"- Hải Nguyên nhiệt liệt lắc đầu phản đối, chỉ mới năm roi thôi mà đã có vài lằn roi sưng đỏ nổi cộm trên mông nhỏ đang ửng hồng của nàng rồi.

Vương Duẫn Băng cảm nhận rõ trong không khí là mùi tin tức đang loạn đi của Hoan Hải Nguyên, thân hình Omega nhỏ bé của nàng cũng không rét mà run lên bần bật. Tiếng khóc thì càng ngày càng thảm thương, nàng không khóc gào cũng chả khóc ăn vạ mà là khóc nấc lên nghe mà nghẹn cả lòng.

"Omega ngoan, em đánh mười roi rồi ngưng"

Duẫn Băng nâng tông giọng lên một chút không còn âm trầm đáng sợ mà là có một chút ôn nhu vỗ về nàng. Đối với Omega đang hoảng sợ không nên quát tháo chỉ càng tăng ác cảm thôi, huống chi đây là người yêu mà cô yêu chiều thật không nỡ lớn tiếng.

"Hức...hông...Băng...hức"- Hải Nguyên dù có nghe được chất giọng dịu dàng kia thì cũng không thể mà dịu ngay được, vẫn sợ sệt nắm chặt lấy tay của cô.

"Ngoan nào, em thương chỉ mười roi thôi"- Duẫn Băng không vội vàng, cô kiên nhẫn thuyết phục người yêu. Còn đặt lên tóc nàng nụ hôn trấn an, cô nhẹ nhàng thả tin tức tố an ủi

Hải Nguyên được mùi tin tức dịu nhẹ từ Alpha thì liền an tâm mà thả tay, ngoan ngoãn nằm im chịu phạt. Duẫn Băng xoa dịu nàng thì cũng chuyên tâm phạt tiếp, mau chóng kết thúc trận đòn này.

CHAT CHAT CHAT

"Đ-đau mà..hức...nhẹ chút"- Dù có chuẩn bị tâm lí sẵn nhưng ngọn roi đáp xuống đau hơn dự kiến, nàng nảy người theo mỗi lần cô hạ roi xuống.

CHAT CHAT CHAT

Duẫn Băng ngưng vài giây cho nàng ổn định mới dám tiếp tục đánh tiếp phần còn lại.

"Hức...xin lỗi...c-chị...hức...chị hông dám nữa"- Hải Nguyên úp mặt vào gối trên sofa mà thổn thức khóc lên

CHAT CHAT CHAT CHAT

"Aaaa...hức...e-em ác...oaaa"

Bốn roi cuối Duẫn Băng cố tình dồn lực mà đánh lên, hiện lên lằn roi bầm tím nổi cộm khác biệt trên mông nhỏ của nàng.Hải Nguyên bị sự vô tình này làm cho khóc toáng lên như đứa trẻ, cả người thì gồng tới run rẩy.

"Xong rồi, ngồi dậy em đi lấy thuốc"- Duẫn Băng dịu dàng xoa lưng cho nàng, nhẹ nhàng đỡ Hải Nguyên ngồi dậy để bản thân đi lấy tuýp thuốc.

Hải Nguyên trên sofa tay ôm cái gối trong lòng mà rấm rứt khóc thành tiếng, mông nhỏ nàng đang nhói lên từng cơn do những lằn roi mà cô để lại. Nó không chỉ rát mà còn rất nhức nhói khiến nàng cắn lấy môi kiềm nén, Hải Nguyên trong lòng uất ức thầm mắng tên Vương Duẫn Băng bạo lực kia.

"Đau lắm không?"- Duẫn Băng cười khổ khi nàng bắn ánh mắt đầy oán hận nhìn mình, ngoài việc ăn vạ ra Hải Nguyên cũng rất thích dỗi ngược lại cô.

"Không đau khóc làm gì?"- Hải Nguyên đanh đá hỏi ngược lại, thái độ khó ở hơn cả Duẫn Băng trước đây.

"Chị đau mà phải không? Vậy sang đây em bôi thuốc cho"- Duẫn Băng không khó chịu mà còn hạ mình dỗ dành nàng.

Hải Nguyên đắn do suy nghĩ một lúc cũng miễn cưỡng nằm ngang đùi cô để cô giúp mình bôi thuốc, xong việc này giận lẫy Duẫn Băng sau cũng không muộn. Sau đó cho dù cô có năn nỉ dỗ ngọt cỡ nào cũng không ngoan ngoãn cho Duẫn Băng ôm ấp đâu.

"Ôm không?"- Duẫn Băng dù thấy biểu hiện giận dỗi của nàng nhưng vẫn không kiềm nổi nhớ nhung mà giang tay đòi ôm.

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng đầy khinh bỉ từ phía Hải Nguyên, nàng là một Omega uy tín nói là làm không dễ mềm lòng như bao người khác đâu. Cho dù cho dụ dỗ bằng tin tức tố thì nàng vẫn còn nghị lực nhiều lắm.

"Sao lại dỗi ngược lại em?"- Duẫn Băng tiến lại choàng tay cho eo Hải Nguyên mà dịu giọng hỏi.

"Né ra!"

Hải Nguyên cự tuyệt mà đẩy đầu của Duẫn Băng ra xa, lúc đầu nàng muốn ôm ấp thì liền lôi nàng ra phạt. Do Duẫn Băng có không giữ nên mất đừng có mà năn nỉ có lại, nàng không phải là người con gái dễ dãi.

"Chị đói không?"- Duẫn Băng không bỏ cuộc mà lại tiến sát lại hơn, cố tình phóng tin tức tố của bản thân ra ngoài.

"Đói"- Hải Nguyên cắn răng chịu đựng sự cám dỗ của mùi hương có hơi thở của biển cả này, chết thật sự tươi mát sóng biển và trong lành của gió khiến nghị lục của nàng bị lung lay.

"Chị muốn ăn gì, em đặt cho! Bất cứ thứ gì chị muốn"

Duẫn Băng hôm nay phá lệ cho nàng ăn đồ ăn bên ngoài, chủ yếu là xoa dịu sự ủy khuất của Omega này thôi. Hoan Hải Nguyên bước vào cuộc sống cô là ngoại lệ lớn nhất rồi, phá lệ thêm nhiều lần để chiều nàng cũng không có vấn đề gì.

"Thật sao?"- Hải Nguyên nhắc tới đồ ăn thì liền hứng khởi hơn hẳn, không còn là ánh mắt khinh bỉ nhìn cô nữa mà thay vào là đôi mắt sáng rực vì phấn khích.

"Thật, em nói dối chị bao giờ chưa?"- Duẫn Băng mỉm cười đưa tay nựng cái má phúng phính của Hải Nguyên, phần trên này mềm mịn không khác gì phần dưới nhỉ?

"Chị muốn ăn gà rán, hambuger và mì ý!"- Hải Nguyên phấn khởi nói ra mong muốn của bản thân, được rồi lần này nàng không giận cô nữa.

"Được"- Duẫn Băng thấy sự vui vẻ từ người yêu thì cũng vui lây theo, cô liền lấy điện thoại đặt hàng về nhà

Khi đã mua chuộc Omega bằng đồ ăn thì bây giờ Alpha đang ôm người yêu trong lòng mà tham lam hít lấy mùi hương đặc biệt này của Hải Nguyên. Tin tức tố của Omega thường sẽ là mùi dịu ngọt của hoa hay trái cây nhưng nàng rất tách biệt, nàng có mùi gỗ nồng ấm, rắn rỏi vốn chỉ thích hợp cho Alpha. Nhưng của Hải Nguyên không quá cay nồng như bao Alpha khác là một mùi hương trầm ấm dịu nhẹ rất dễ chịu, mùi vị gỗ cứng cỏi đó rất hợp với tính cách đanh đá nóng tính của Hải Nguyên. Cũng vì sự khác biệt ở tin tức tố này mới khiến Duẫn Băng chú tâm, chính cái mùi hương ấm áp từ gỗ ấy này đã cảm hóa sự lạnh lẽo trong cô.

"Ấm quá"- Duẫn Băng vùi mặt mình vào cổ của nàng mà hưởng thụ cảm giác da thịt mềm mại của Omega trong vòng tay và cả mùi hương thoang thoảng nơi đầu mũi.

"Em ăn không?"- Hải Nguyên đưa một nĩa mì ý trước mặt Duẫn Băng, buổi chiều cùng người yêu vừa xem phim vừa ăn như vậy còn tuyệt hơn cùng nhau vào nhà hàng 5 sao chi tiền triệu cho một bữa ăn. Đơn giản nhưng ấm cúng.

Xong buổi ăn chiều kia cả hai cùng nhau dọn dẹp lại phòng khách, bắt đầu chọn phim để cùng nhau giết thời gian rảnh rỗi này. Hải Nguyên chăm chú chọn lọc thì Duẫn Băng đang cẩn thận từng bước làm nước và bắp rang cho cả hai. Bếp núc và Duẫn Băng luôn có hiềm khích với nhau, lúc nào cho cô vào liền có sự cố trớ trêu xảy ra nhưng nếu đó là đồ uống thì cô sẽ lành lặn rời khỏi nhà bếp.

"Làm được không vậy?"- Hải Nguyên ngoài phòng khách nghe tiếng rơi đồ thì lòng bồn chồn lo lắng tiến vào nhà bếp xem tình hình.

"Vẫn ổn, chưa nổ bếp"- Duẫn Băng bình thản đáp lại, sau nhiều lần bị cháy bỏng cho nấu ăn cô cũng không lấy làm lạ về việc mình làm đổ vỡ một số đồ.

"Lần sau vào bếp gọi chị vào chung được không? Sẹo cho lần trước bị bỏng còn lưu lại này"

Hải Nguyên đưa tay xoa xoa vết sẹo lớn trên tay phải của Duẫn Băng mà không khỏi xót xa, nàng còn nhớ lần đó mình chỉ là người chứng kiến nhưng nước mắt đã lã chã rơi vậy mà tên Alpha mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên làm nàng lo muốn rơi cả tim ra ngoài.

"Vậy chị sẽ nấu ăn cho em đúng không?"- Duẫn Băng thấy sắc mặt dần xấu đi của nàng thì liền đổi sang chủ đề khác đánh lạc hướng.

"Em không ăn đồ chị nấu thì em ăn của Omega nào?"- Hải Nguyên lại dùng chất giọng khó ở đó mà hỏi ngược lại, đó là điều đương nhiên cơ mà Duẫn Băng có cần hỏi câu dư thừa quá không?

"Ra xem phim thôi, em muốn ôm chị tiếp"- Duẫn Băng đưa ánh mắt đầy sủng nịnh nhìn nàng, còn thêm cái mỉm cười ôn nhu kia nữa

Nói là cả hai cùng nhau hưởng thức bộ phim nhưng chỉ có Hải Nguyên chú tâm vào còn Duẫn Băng thì lần ghế dựa cho nàng, cô cũng chỉ để ý tới mùi hương trên người Hải Nguyên là đa phần. Cái tay hư hỏng của cô cũng tự do di chuyển trên người nàng, sờ soạng khắp da thịt ấm nóng của Hải Nguyên.

Vương Duẫn Băng không có tâm hồn vào phim ảnh nên đã sớm chán nản mà rời khỏi phòng khách đi thay đồ ngủ trước, sau khi vệ sinh cá nhân xong mới trở lại gọi Hải Nguyên.

"Nguyên, trễ rồi đi thay đồ thôi"- Duẫn Băng nhẹ nhành nhắc nhở

"Sắp xong rồi mà"- Hải Nguyên lắc đầu không chịu, phim đang tới khúc hay không nỡ kết thúc ngay.

"Nào, sắp 10h rồi đấy"- Duẫn Băng cau mài nhìn lên đồng hồ rồi nhắc nhở lần nữa.

"Băng, em cúi xuống"- Hải Nguyên trong lòng vẫn muốn níu lại một chút nên đành dùng mỹ nhân kế để câu giờ, nàng kéo áo Duẫn Băng xuống mà mạnh bạo hôn lên môi của cô.

Duẫn Băng bị tấn công bất ngờ thì ngây người ra, mười giây sao khi ổn định thì cô liền đáp tả lại nụ hôn ấy nhưng mãnh liệt hơn. Cô hung hăng chiếm đôi môi anh đào kia mà mân mê, mặc kệ Hải Nguyên vùng vẫy mà áp Omega này dưới thân.

"B-Băng...ưmmm...chị tắt ngay"- Hảu Nguyên vội vã ngăn cản hành động quá đà của Duẫn Băng, miễn cưỡng tắt TV đi lên lầu thay đồ theo lời của cô.

Vương Duẫn Băng ở phòng còn dư âm của nụ hôn kia mà lòng rạo rực, trong đầu tính kế 'ăn thịt' Omega nhỏ bé kia. Nhưng cho dù cô có tính 7749 kế như nào như nữa thì vẫn không làm ăn được gì nếu không có sự cho phép của Hoan Hải Nguyên.

"Không! Ban chiều là ai hung dữ đánh chị?"

Hải Nguyên cự tuyệt đẩy thân hình rắn rỏi của Alpha kia ra xa, nàng không muốn bản thân bị thiệt đâu. Nàng cũng không vì cái âu yếm ban nãy hay đống đồ ăn cô mua cho mà dâng thịt tới miệng sói đâu, không nhắc thì thôi mà nhắc tới thì thân dưới lại nhói lên đau đớn.

"Một tuần rồi đấy"- Duẫn Băng bỏ hình tượng uy nghiêm của một viên cảnh sát mà làm bộ dạng làm nũng với Omega.

Mùi tin tức tố vị biển kia cũng trào ra không ít, nhắc tới biển thì rất nhiều thứ cấu tạo thành có chút mặn mặn của biển, có chút gió và chút nắng. Vì vậy mùi hương của cô cũng tỏa ra theo cảm xúc của chủ nhân. Nếu đang tức giận thì như cơn sóng thần tàn bạo tát vào bờ biển, nếu dễ chịu thì là hương vị tươi mát của biển vào mùa hạ nóng bức. Còn bây giờ đang làm nũng thì sẽ có chút gió thoang thoảng, cái nắng dịu nhẹ cùng với mùi biển thanh mát bay trong không khí phòng ngủ hiện giờ.

"Nhịn được một tuần thì thêm tuần nữa chả sao đâu"- Hải Nguyên nhẫn tâm làm lơ ánh mắt thành khẩn của Alpha kia, nàng còn phóng tin tức nồng ấm của mình ra để đánh tan cái mùi hương trong lành kia của cô.

"Hôn thôi được không?"- Duẫn Băng vứt luôn hình tượng cứng nhắc kia mà dụi đầu vào người Omega mà vòi vĩnh.

"Chỉ hôn thôi đấy"- Với sự làm nũng này Hải Nguyên xin thua, chỉ hôn thôi nên nàng chấp thuận

Duẫn Băng được sự đồng ý từ người yêu thì phấn khích đè nàng trên giường, nhiệt tình hôn lấy đôi môi kia. Mân mê, mút mát nó như một món kẹo ngọt, tay không thể rảnh rỗi mà lần mò vùng eo rồi bụng của nàng mà sờ soạng.

"Đ-đừng...ưmm..Băng"- Hải Nguyên bị cái mùi tin tức tố kích tình kia làm cho có chút rạo rực trong mình, nàng chưa hít thở được bao lâu thì lại bị cô cuồng nhiệt hôn lấy lần nữa, lần này thì cái lưỡi nóng ẩm kia của Alpha luồn vào khoang miệng của nàng mà càn quấy.

Duẫn Băng trêu đùa đôi môi ấy cho tới khi sưng đỏ mới chịu buông tha, Hải Nguyên được tha thì vội vã hít lấy từng ngụm oxi để hít thở. Cho dù được hôn như vậy nhưng trong lòng của cô vẫn bức bối, Duẫn Băng đành phải vỗ mặt mình vài cái để bình tâm lại. Nếu không cho cô 'ăn' thì Hải Nguyên đừng có trêu ngươi cô bằng bộ dáng câu người kia.

"Đi ngủ, đừng quấy"- Hải Nguyên cảm nhận được ánh mắt thèm khát của Duẫn Băng nhìn mình liền chặn đứng nó lại.

Tối đó Duẫn Băng lòng bức bối ôm Omega trong lòng vẫn chỉ vơi đi chút ít, nhưng vẫn không dám làm loạn nếu không một cái chạm còm không được. Hải Nguyên tính khí nóng nảy, khó ở và cũng giận dai nên nàng mà đuổi ra sofa là cho ngủ nguyên đêm không lôi kéo đâu. Lần này nhịn một chút lần sau tính cả lời lẫn lãi với Hải Nguyên sau.

----------------------------------------------------------------
3785 chữ

Sau khoảng thời gian dài làm reader thì giờ cũng đủ can đảm làm writer, tại bây giờ quá vã thể loại huấn văn bách hợp nên tự viết thỏa mãn bản thân cũng như các bạn khác có chung sở thích với mình. Mỗi lần tìm huấn văn bách hợp như mò kim đáy biển vậy, ít ỏi tới đáng thương🥲

Mong mấy bạn ủng hộ truyện này, nếu có người quan tâm và cmt thì chương 2 sẽ ra lò ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net