Truyen30h.Net

Dạy Dỗ Omega[BH-Huấn Văn-H+]

Chương 13: Muốn ôm

caffein137

Cô đợi nàng đã xếp giày ngăn ngắn lên tủ liền ngắn ngọn buông ra hai từ ra lệnh cho nàng xong lại nhanh chân bước đi trước, Hải Nguyên phải lủi thủi theo sau.

"Lên phòng"

Hải Nguyên rụt rè hé cửa quan sát tình hình bên trong phong trước mới dám bước vào, thứ nàng nhận đầu tiên khi vào phòng là cái trừng mắt đáng sợ của cô đang dò sét khắp người mình. Dù biết mình đanh chọc giận Duẫn Băng nhưng nàng vẫn còn một chút hờn dỗi chưa nguôi về việc cô bỏ đi không lời thông báo nào vào hôm qua,và cả việc cô quên luôn cái thủ tục giữa cả hai vào hôm nay. Sau một loạt suy nghĩ nàng nghênh mặt lại với cô. Duẫn Băng đưa mặt khó ở nhìn nàng thì Hải Nguyên cũng không vừa mà trưng bộ mặt cau có nhìn cô.

"Chị chưa tức giận với vụ bỏ đi chiều nay, mà em lại nổi giận với chị"- Hải Nguyên bất mãn trách tội Duẫn Băng, nhắc tới lòng lại ấm ức không thôi.

"Một Omega trong kỳ mẫn cảm mang một cảm xúc tinh thần bất ổn tự mình ra ngoài vào ban đêm, là đúng hay sao?"- Duẫn Băng hít vài thở hắc ra điều chỉnh lại cảm xúc, thật bình tĩnh nói chuyện với Omega.

Hải Nguyên biết rõ chuyện này mình sai nhưng nàng ương bướng không nuốn nhận, ngó lơ đi câu hỏi chất vấn của Duẫn Băng.

"Bị một Alpha khác rình rập như vậy vẫn chưa nhận thức được đúng sai hay sao?"- Duẫn Băng muốn kìm nén cơn giận của bản thân mình lại thật khó khi phải đối mặt với sự bướng bỉnh của nàng.

Không một tiếng trả lời nào từ phía Hải Nguyên chỉ có khoảng lặng bao trùm cả căn phòng. Giới hạn chịu đựng của Duẫn Băng đã được chạm tới, được rồi nàng lại không thích lời nói cô liền chiều theo mà dùng hành động diễn đạt ngay.

"Hoan Hải Nguyên, nằm sấp xuống"- Duẫn Băng chỉ tay vào chiếc giường bên cạnh ra lệnh cho nàng.

"Nhưng..."

"Em bảo nằm sấp xuống"- Duẫn Băng cắn rằng gằn từng chữ một nhắc nhở Hải Nguyên.

"Nhanh!"- dáng vẻ đắn đo lề mề của nàng khiến cô thật mất kiên nhẫn, lớn giọng ra lệnh.

Hải Nguyên bị cô quát liền hoảng loạn mà lật đật làm theo yêu cầu, nàng lên giường nằm sấp xuống hai tay để trước mặt trốn vào trong phòng tay của mình. Tai của nàng hóng chuyện mà vểnh lên đôi chút khi tiếng lạch cạch của kim loại va chạm vang lên bên tai, chưa kịp đưa mắt quan sát liền bị ba roi đau điếng quật xuống.

CHAT CHAT CHAT

"Đau mà..."- Hải Nguyên đột ngột ăn đau theo phản xạ mà đưa tay xoa xuống hạ thể làm dịu cơn đau, dù bị đánh cách hai lớp quần nhưng lực mà nàng cảm nhận không chút gì là thuyên giảm cả.

"Để tay trước mặt"- Duẫn Băng cau mài nhắc nhở cái tay đang cố che chắn lấy thân dưới, Hải Nguyên cũng biết nghe lời mà ngoan ngoãn đem tay mình lại vị trí của nó.

CHAT CHAT CHAT

Hải Nguyên cắn lấy môi mình ngăn những tiếng kêu than đau đớn phát ra, nàng cứng đầu không phục. Lỗi là ở phía Duẫn Băng mà, Duẫn Băng là người làm lỗi với nàng trước.

"Biết mình sai ở đâu không?"

Duẫn Băng thu gọn bộ dạng ấm ức không cam lòng chịu phạt của nàng vào mắt, dạy dỗ Hải Nguyên nhưng Omega lại không thể nhận thức được lỗi lầm thì việc giáo huấn đó coi như vô nghĩa. Duẫn Băng thở dài một hơi trách bản thân có chút gấp gáp và nóng nảy, khi biết nàng đang gặp nguy hiểm tâm trí cô dường như phát điên lên tính khí cũng trở nên nóng vội theo.

"Băng...hức...c-chị...chị..."

Hải Nguyên đối mặt với một Alpha trong tâm trạng xấu hiện tại có chút dè chừng sợ sệt, cô cứ trừng mắt đáng sợ nhìn thẳng vào mình khiến nàng sởn cả gai ốc vì hàn khí cô tỏa ra cùng tin tức tố tựa như những cơn sóng thần dữ tợn dọa sợ Omega.

"Chị làm sao?"

"C-chị không có ý muốn tên đó lại gần mà,là hắn tự nhiên bắt chuyện với chị"- Hải Nguyên bị tin tức tố khó ngửi của Alpha làm cho hoảng loạn miệng nói bừa một câu.

CHATTTT....

"Oaaaa....đ-đau...hức hức"

Vương Duẫn Băng thẳng tay đánh một roi toàn lực một roi như trời giáng xuống mông nhỏ của Hải Nguyên, cách một lớp quần nàng có thể cảm nhận được vệt roi đó từ sưng đỏ chuyển sang bầm tím đang ma sát vào mặt vải khiến nó càng thêm nhức nhói khó chịu.Chỉ là một roi nhưng đã khiến nàng phải khóc òa lên, đau tới muốn nhảy dựng lên đau tới điếng cả người. Thắt lưng sát thương không phải dạng vừa cùng với lực đạo của Duẫn Băng dồn vào khiến nàng có cảm giác hôm nay sẽ bị đánh nát.

"Không đúng"

"C-cho...hức...cho chị...hức...nghĩ một lúc"

Hải Nguyên vừa xoa mông mình miệng vừa lẩm bẩm trách móc Duẫn Băng bạo lực, không đúng chỉ cần lên tiếng nhắc nhở là đủ rồi có cần nhẫn tâm cho nàng ăn một roi đau khủng khiếp như vậy không?

Được 5 phút trôi qua Duẫn Băng vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ phía Hải Nguyên, là nàng không biết thật hay đang cứng đầu không chịu nhận sai đây?  Là cô quá yêu chiều nên Omega đây không còn biết sợ là gì càng ngày càng hư ra.

"Có cần em cho chị qua góc tường đứng kiểm điểm lỗi sai không?"

"H-hông...hức...hông cần...hức...hông cần như vậy...hức"

Hải Nguyên nghe đề nghị  của cô liền lắc đầu phản đối kịch liệt, nghỉ tới một người trưởng thành đã 24 tuổi bị bắt phạt góc như mấy đứa nhỏ loắt choắt khiến nàng không khỏi đỏ mặt xấu hổ.

"Nói nhanh, tốt nhất chị đừng để em nóng"- Duẫn Băng mà thật sự tức điên lên Hải Nguyên sẽ chẳng còn mông để ngồi đâu.

"C-chị...chị...hức...chị tự ý ra ngoài...hức...vào ban đêm...hức hức"

Hải Nguyên cố gắng giữ vững lí trí, suy nghĩ thật kĩ càng trả lời câu tra hỏi của Duẫn Băng. Nàng không muốn bị loại đau đớn đáng sợ kia lại xuất hiện đâu.

CHAT CHAT CHAT

Duẫn Băng được nghe câu trả lời ưng ý liền không cần chừ mà cố định thắt lưng của nàng liên tiếp quất xuống 3 roi, dù không còn giữ nguyên lực đạo của một roi lần trước nhưng nó vẫn làm nàng giãy giụa vì cơn đau.

"Bình thường hay kỳ mẫn cảm đều không được phép long nhong một mình vào ban đêm, rất nguy hiểm"

Duẫn Băng miệng giáo huấn nàng còn tay thật nhanh gọn cởi bỏ hai lớp quần của nàng ra khỏi người, có nó cũng như không chi bằng không có sẽ tiện hơn. Giúp cô có thể quan sát được tình trạng mông nhỏ của Hải Nguyên tồi tệ ra sao mà điều chỉnh lực đánh.

CHAT CHAT CHAT

Thắt lưng sát thương không cao như roi mây cũng không thua thước gỗ, mà là cơn đau buốt như kim châm ê ẩm kéo dài rất lâu nóng rát râm ran lan tỏa khắp hạ thân. Với lại loại thắt lưng của Duẫn Băng là loại bản to với chất liệu da cá sấu khiến cơn đau càng thêm lợi hại, vì là thắt lưng bản to mỗi lần đánh xuống đều phủ hết toàn bộ mông nhỏ của Hải Nguyên nàng né kiểu gì cũng bị nó đánh trúng.

CHAT CHAT

"C-chị biết sai rồi...hức...Băng...em...hức...em đánh nhẹ...hức"

Hải Nguyên vùi mặt xuống giường mà nức nở thành tiếng, thống khổ cố gắng vặn vẹo thân mình muốn tránh roi còn hai chân không yên cứ vẫy đạp loạn lên.

CHAT CHAT

Duẫn Băng làm gì cũng có mục đích rõ ràng, việc cô ra tay chậm cũng có lí do. Tốc độ bình thường nhưng tổn thương nó mang tới cho mông nhỏ của nàng lại không tầm thường, mỗi lần quất xuống đều hằn lại một vệt sưng đỏ nổi cộm lên còn xuất hiện cả ánh tím. Hai tới ba giây cô mới đánh thêm hai roi và lần nào cô cũng đều cố tính dồn nhiều sức trừng phạt Hải Nguyên.

"Đ-đau quá...hức...chị xin lỗi mà...s-sẽ...hức...sẽ hông dám nữa...hức...nhẹ thôi mà...hức hức"

CHAT CHAT CHAT

"Tay nên để ở đâu?"

Duẫn Băng cau mài không hài lòng nhìn cái tay không chịu yên vị một chỗ của Hải Nguyên, may cho nàng là cô ra tay chậm nếu không bàn tay lành lặn này sẽ bị phế tạm thời vài ngày. Lực đạo của thắt lưng mà đáp lên cái tay gầy gò  này chắc sẽ là đau tận xương.

"Hức...B-Băng...chị đau...hức...em đ-đừng...hức...đừng đánh nữa...tha đi...hức hức"- Hải Nguyên dụi mặt vào đùi của Alpha mà nhè nheo làm nũng, cổ họng cứ phát ra những tiếng nấc nghẹn đáng thương.

"Băng...hức hức...chị đau mà...hức"

Không nghe ngóng một chút động tĩnh nào từ Duẫn Băng, Hải Nguyên đưa đôi mắt ướt sũng của mình nhìn cô cầu tình nhưng trên khuôn mặt của Alpha không lộ chút sắc thái mềm mỏng thương xót nào. Chỉ có biểu hiện cau có khó chịu không vừa ý về hành động tùy tiện của Omega.

"Bỏ tay ra, em đánh 10 roi cuối"

Duẫn Băng tuyệt tình đẩy đầu của Hải Nguyên ra khỏi người mình, cô một tay cầm thắt lưng một tay khống chế cái tay không yên phận của nàng ra sau lưng hạn chế cho Hải Nguyên vùng vẫy. Chỉ trong chốc lát và vài hành động đơn giản cả cơ thể của nàng đã bị cô kiểm soát, nàng không còn chút tự chủ nào.

"E-em ác...hức...đau lắm rồi m-mà...hức...mà em c-cứ...hức...cứ đánh quài...hức"- Hải Nguyên ấm ức kể lể, nàng khóc nức lên từng hồi cả thân thể cũng run rẩy không thôi.

CHAT CHAT CHAT

"Aaaa...huhuhu...B-Băng dữ...hức...Băng hông thương chị...hức...em đáng ghét...hức...hông cho em động vào...hức... hông cho...hức hức"

Hải Nguyên không cam lòng, ủy khuất giãy giụa vùng vằng không chấp nhận chịu phạt, nàng lộn xộn nháo cả lên phản đối không muốn chịu đau thêm nữa. Duẫn Băng chứng kiến một màn làm loạn của nàng mà chướng tai gai mắt hành động ương bướng và những lời lải nhải cằn nhằn không biết điều của Omega.

"Hoan Hải Nguyên, mười lăm"

"Hả...hức"- Hải Nguyên ngơ ngác nhìn cô, mười lăm gì cơ?

"Mười lăm roi"- Duẫn Băng dõng dạc tăng thêm số roi, Hải Nguyên không thích số 10 tới vậy cô có lòng tốt đổi sang con số khác vậy.

"Đ-đừng...hức...c-chị...hức...chị hông muốn...hức...hông muốn...huhu"- Hải Nguyên lại thêm một phen nháo nhào lắc đầu phản đối kịch liệt, khóc lóc càng thêm quyết liệt khóc tới khản cả giọng nói.

"Chị có quyền ý kiến sao?"- Duẫn Băng siết lấy thắt lưng của nàng cố định tư thế,nhưng Hải Nguyên lại không chịu hợp tác cùng cứ vùng vẫy không yên.

"Có muốn em lấy dây trói hai tay lại không?"- Duẫn Băng càng ngày càng ngứa mắt hai bàn tay hư hỏng của Hải Nguyên, hay cô dùng thắt lưng quất vào tay cho nàng tởn nhỉ?

"E-em...hức...em mà đánh c-chị...hức...là c-chị...chị...hức"- Hải Nguyên cắn môi không bằng lòng mà đem hai tay đang che chắn mông nhỏ của mình lên trước mặt, vừa khóc vừa ủy khuất làu bàu.

"Thì?"- Duẫn Băng nhướng mài muốn nghe nàng nói tiếp vế sau.

"Hức...c-chị...hức...giận em...hông...hức...hông cho em ôm nữa..."

"Giận là chuyện của chị, phạt là chuyện của em! Giờ nằm yên đừng nháo nữa"- Duẫn Băng phũ phàn mặc kệ nàng ăn vạ hăm dọa mình ra sao cô vẫn một mực muốn dạy dỗ nàng tới cùng.

Hải Nguyên thấy chiêu ăn vạ mè nheo của mình không có tác dụng liền đuối lí, bất lực nằm cam chịu đòn roi từ Duẫn Băng. Vùi mặt xuống giường tủi thân rấm rứt khóc những tiếng sụt sịt nhỏ.

Nhưng mà khoan, Duẫn Băng tính đánh nàng 15 roi là thật hay chỉ dọa nạt nàng vậy?

CHAT CHAT CHAT

"B-Băng...aaa...từ từ"- Hải Nguyên chưa kịp mở miệng hỏi đã bị thắt lưng của vô vội vội vàng vàng đánh xuống, chưa chuẩn bị kịp tinh thân đã bị đột ngột ăn đau khiến nàng rít lên một tiếng đau đớn.

CHAT CHAT CHAT

"Hức...Băng...e-em đánh...hức...đánh nhẹ nhẹ thôi...hức...đau"

Tốc độ nhanh hơn lần trước khiến nàng không thể thích ứng kịp cơn đau cứ dồn dập đáp xuống, vặn vẹo ngọ nguậy thân hình muốn tìm chỗ trốn.

CHAT CHAT CHAT CHAT

"B-Băng...hức...em đánh đ-đủ...hức...đủ rồi...chị chừa...hức...hông dám nữa...ưm hức"

Hải Nguyên đưa bàn tay run rẩy của mình níu lấy góc áo của Duẫn Băng bên cạnh mếu máo đáng thương xin tha, cả người từ chân tới vai Hải Nguyên đều run lên bần bật còn nước mắt không ngừng tuôn rơi ướt hết cả một mảng giường.

Bảo là nghiêm túc dạy dỗ Omega nhưng bảo cô không xót người yêu thì có một chút dối lòng, có chút mềm lòng mà ân cần xoa tấm lưng run rẩy của nàng giúp Hải Nguyên điều hòa lại nhịp thở. Nàng khóc tới mức nghẹt cả mũi khiến đường hô hấp không được thông thoáng, nàng cứ thở gấp nãy giờ.

CHAT CHAT CHAT

Nhưng mà Duẫn Băng không thích nói suông, nói không giữ lời với lại chỉ vì một chút mè nheo của nàng lại mềm mỏng bỏ qua Hải Nguyên sẽ càng lấn lướt làm tới như những lần đầu. Thêm nữa, lần này không phải lần đầu nàng phạm lỗi nên cần phải nghiêm khắc trừng phạt hơn cho khắc ghi kĩ càng một chút.

"E-em đánh quài...hức hức...đau dữ rồi...hức...mông đau lắm rồi...hức...đ-đừng đánh nữa...hức"

Hải Nguyên khóc nấc lên trong ấm ức tủi thân, dù nàng không trực tiếp thấy tình trạng mông nhỏ của mình hiện tại nhưng cơn đau mà nàng mẫn cảm được cũng có thể ngấm ngầm đoán ra rằng nó nát hết rồi. Duẫn Băng không có chút tình người nào cả!

CHAT CHAT

"Hức...e-em dữ...hức...em ác...ghét em rồi...hức oaaaa"

Hoan Hải Nguyên mọi lần sau khi xong hình phạt liền ăn vạ làm mình làm mẩy giận dỗi Alpha hung dữ với mình, nhưng lần nào cơn đau ê ẩm nhức nhói khiến nàng chỉ có thể nức nở khóc không ngừng.Duẫn Băng thấy nàng khóc nhiều tới mức không còn hơi nào để càu nhàu mình như mọi khi trong lòng thầm trách bản thân quá tay, đánh Omega tới mức khóc sưng cả mắt.

"Em không phạt nữa, không đau nữa rồi"- Duẫn Băng cất 'hung khí' vào lại chỗ cũ rồi dịu dàng vuốt ve dọc từ lưng xuống mông nhỏ nóng hổi của Hải Nguyên mà ân cần xoa dịu cơn đau rát.

Hạ thân của Hải Nguyên giờ thật thảm, cả một màu đỏ sậm bao phủ cả bề mặt còn thêm vài vệt roi xanh tím chồng chất lên nhau đụng vào một chút cũng khiến Hải Nguyên rùng mình đôi chút vì đau nhức.

"Đ-đau...hức"

"Em đi lấy thuốc bôi cho nhé, sẽ không đau nữa"- Duẫn Băng chỉ vừa quay người đã bị cái níu kéo của Hải nguyên làm khựng lại, cô nghệch mặt khó hiểu với hành động của nàng.

"Chị làm sao?"

"B-Băng đừng đi...hức...muốn ôm...hức"- Hải Nguyên vẫn còn dư âm cảm xúc thiếu thốn vì bị bỏ lơ của hôm qua và cả hôm nay, tinh thần Omega cô đơn muốn được Alpha âu yếm vỗ về.

"Không giận sao? Ban nãy chị đòi giận em cơ mà?"- Duẫn Băng khẽ mỉm cười vì biểu hiện nũng nịu đòi ôm ôm của Omega.

"Hông giận nữa...hức...chị muốn ôm...ôm chị...hức"

Hải Nguyên đưa ánh mắt trông chờ muốn Alpha mau ôm lấy mình vào lòng mà dỗ dành vuốt ve xoa dịu sự ủy khuất hiện tại vì vừa bị cô hung hăng đánh một trận đau.

"Ừm, ôm"- Duẫn Băng không muốn người yêu chịu  thêm ủy khuất nào nữa nhanh chóng đáp ứng yêu cầu Hải Nguyên, thật cẩn thận đặt nàng vào lòng ân cần dỗ ngọt Omega đang tủi thân.

Được tin tức tố dịu nhẹ của Alpha an ủi tinh thần đã ổn định hơn, không còn tấm thân run rẩy không còn là nức nở thành tiếng mà chỉ vài tiếng sụt sùi nhỏ. Hải Nguyên hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng người yêu mà hưởng thụ những cái chạm âu yếm mà Duẫn Băng dành cho nàng, không còn mè nheo ăn vạ làm loạn mà chỉ yên vị trong cô mà điều chỉnh lại tinh thần.

Kỳ mẫn cảm khiến cảm xúc lên bênh xoay chuyển rất nhiều khác hẳn thường ngày, có người bình thường trầm lặng điềm đạm nhưng khi chỉ vừa bước vào kỳ mẫn cảm có thể sẽ quay quắc sang cáu bẳn và gắt gỏng lạ thường. Nó cũng khiến một Omega đanh đá như Hải Nguyên làm dịu lại tính cách nóng nảy của mình.

"Hức...e-em...em đánh đau quá...hức"- Cho dù được Duẫn Băng tận tình xoa dịu nhưng cơn đau không thể nào dứt được ngay, nó vẫn đau vẫn rát vẫn buốt như vậy.

"Đau lắm phải không? Vậy chị chịu buông em ra cho em bôi thuốc giúp chị chưa?"- Duẫn Băng biết nàng đang bị cơn nhức ở mông hành hạ vì bên tai cô cứ nghe được tiếng nỉ non khó chịu của nàng ngân lên.

"C-chị muốn ôm...hức"- Hải Nguyên lắc đầu phản đối, tay càng siết chặt lấy lưng áo của Duẫn Băng hơn không cho cô rời khỏi mình cứ ngồi lì trong lòng Alpha không muốn rời.

"Bôi thuốc xong thì mông sẽ không còn đau còn được ôm nữa"

Duẫn Băng thủ thỉ bên tai Hải Nguyên buông lời ngon ngọt dỗ dành  Omega, còn tham lam vùi mặt vào hõm cổ của nàng mà ngửi lấy mùi hương của gỗ còn hôn lên cái cổ trắng ngần này mấy cái. Cô di chuyển từ cổ lên má rồi môi cô đều đặt đôi môi của mình lên từng thớ thịt của nàng mà hôn hít.

Tối đêm hôm đó Duẫn Băng bộn rộn với việc chăm sóc người yêu một lúc lâu mới được rảnh tay mà thảnh thơi leo lên giường nghỉ ngơi. Hải Nguyên đã dùng sức khóc quá nhiều khiến cơ thể nàng mệt mỏi không chút sức lực, mi mắt nặng trĩu cứ mơ mơ màng màng. Duẫn Băng chưa kịp hôn chúc ngủ ngon quay sang đã thấy nàng đã chợp mắt từ khi nào, cô không bị Hải Nguyền nhõng nhẽo đòi đền bù thiệt hại cũng rất nhanh chiếm vào giấc ngủ sau một ngày  làm việc mệt mỏi.

...

"Đồ Duẫn Băng bạo lực"- Hải Nguyên bó gối ngồi trên sofa miệng lầm bầm lên án Alpha vô tình đã đánh nát mông nhỏ của mình vào hôm qua.

"Cứ hễ thấy em là chị đều mắng là sao?

Duẫn Băng mặt méo xệch khó coi khi nguyên ngày hôm nay đều bị nàng nhìn với nửa con mắt và khuôn mặt nhăn nhó khó ở kia, miệng còn buông ra vài lời mắng miếc khó nghe tần suất còn nhiều hơn những lần trước. Hải Nguyên cứ hễ có cơ hội liền tranh thủ góp vài lời đá xéo cô cho hả giận.Hôm qua Vương Duẫn Băng vừa khen Omega ngoan xong hôm nay lại đâu vào đấy, vẫn là một Omega đanh đá như ngày nào.

"Vì em xứng đáng"

Hải Nguyên không chỉ ngồi mắng miếc Duẫn Băng mà còn cự tuyệt không cho phép cô chạm vào mình dù chỉ một cái. Có qua có lại. Đúng với cái cách Duẫn Băng nhẫn tâm phạt mình hôm qua.

Vương Duẫn Băng bị Omega làm lơ từ sáng tới trưa khiến tâm tình khó chịu bức rứt không thôi, lời lẽ hành động đều không thể lay động được Hải Nguyên vậy cô đành phải dùng tới sức mạnh của vật chất thôi. Đi mua quà chuộc lỗi với người yêu.

"Em về trễ quá đấy!"

Hải Nguyên ngồi trên sofa cau có cằn nhằn vì Duẫn Băng về trễ hơn thường lệ tận 2 tiếng, bàn ăn nàng dọn sẵn cho cả hai cũng đã nguội rồi. Nàng lấy hơi tính lên tiếng chỉ trích Duẫn Băng lề mề nhưng ánh mắt đã chú ý tới vật lạ cô mang về.

"Gì đây?"

"Lí do em về trễ là vì..."

Duẫn Băng đặt chiếc lồng xuống sàn đem ra một cục bông bốn chân màu xám tro ra ngoài đưa ra trước mặt nàng mà khoe khoang.

"Món quà này"

"Meo~~"

Hải Nguyên đứng hình mấy 5s vì món quà bất ngờ này từ Duẫn Băng, từ ngạc nhiên chuyển sang phấn khích ôm lấy bé mèo vào lòng vuốt ve nàng còn không quên tiến lại tặng cho cô một nụ hôn tán thưởng. Bé mèo này đáng yêu quá, là một giống mèo anh lông ngắn màu xám tro. Người yêu của nàng cũng đáng yêu nữa, là một Alpha rất cưng chiều Omega nha.

Nhận được món quà bất ngờ cũng như có thêm thành viên mới này trong căn nhà này khiến Hải Nguyên cười mãi không hết vui, cứ tủm tỉm cười mãi không ngớt. Thái độ với Duẫn Băng đã dễ chịu đi rất nhiều cô làm gì nàng cũng không nhăn mặt cau mài hay khó ở nữa, giao cả tấm thân cho cô muốn làm sao thì làm.

"Vẫn chưa ngủ sao?"

Vương Duẫn Băng sau ngày họp online đó cũng thường xuyên cậm cụi công việc bằng laptop, cái laptop hôm ấy đã kịp thời được 'cứu sống' tiếp tục hành trình chạy deadline cùng chủ nhân. Cũng vì vậy, Hải Nguyên cũng thường thức cùng giờ với cô với mục đích là tìm  Alpha đòi ôm.

"Em sắp xong rồi"- Duẫn Băng choàng một tay qua ôm lấy vòng eo của nàng còn tay kia thì đặt lên laptop làm việc.

Hải Nguyên từ ngày có thêm bé mèo nàng còn thêm lợi, lợi gì sao? Như bây giờ chẳng hạn vừa được người yêu âu yếm còn có thêm cục bông nhỏ này để vuốt ve, quá hờ cho Hải Nguyên.
--------------------------------------------------------------
4007 từ

Cảm giác hoàn thành xong một chap truyện mình sau mấy tuần ủ cảm giác nó thật Yomost làm sao. Tác giả sắp tiến vào một tuần học tập toàn kiểm tra 15p và bài tập rồi nên đầu óc căng thẳng khô khan ko có bay bổng để viết truyện một cách trơn tru.

Với lại não tôi tự nhảy số cho ra thêm một truyện mới ấy, tác giả cũng có ý định sau khi Hoàn 'Dạy Dỗ Omega' sẽ ra lò truyện mới. Mà chuyện này xa vời quá:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net