Truyen30h.Net

Dạy Dỗ Omega[BH-Huấn Văn-H+]

Chương 14:Alpha-Kỳ mẫn cảm

caffein137

Omega có kỳ mẫn cảm làm suy nhược tinh thần mong manh vốn có, ăn mòn từng đoạn tỉnh tảo của họ mỗi ngày xuyên suốt hết một tuần trong định kì. Thứ giải quyết vấn đề này là sự bảo bọc từ Alpha của mình, còn với các Omega độc thân thì thuốc ức chế là biện pháp duy nhất. Omega có thì Alpha cũng không ngoại lệ, nếu bên Omega là suy nhược thì Alpha sẽ là bùng nổ tin tức tố và cảm xúc. Cảm xúc của họ nhưng ngọn núi lửa còn đang hoạt động, nhung nham nóng chảy luôn sôi ùng ục bên trong và có thể phun trào bất cứ lúc nào. Họ luôn cáu bẳn vô cớ, luôn mang tâm trạng gắt gỏng với mọi thứ và thiếu đi luôn cảm giác an toàn với môi trường xung quanh nhất là những Alpha khác. Chỉ có pheromone từ Omega của họ mới có thể xoa dịu được ngọn lửa sục sôi này, còn nếu không thì còn thuốc ức chế để xử lí.

"Băng, nay em không tính dậy đi làm sao?"

Hải Nguyên mơ mơ màng màng mới tỉnh giấc, nàng có chút hoang mang khi đã 7h15p sáng  hơi ấm của Alpha vẫn còn bao trọn lấy mình. Thường ngày, Duẫn Băng 6h sáng đã lục đục sửa soạn rồi.

"Hử? 7h30 mới vào"

Duẫn Băng thật ra đã tỉnh giấc đúng giờ báo thức kêu nhưng hôm nay lại cô lại không chút năng lượng nào  cả cơ thể  trở nên thật lười nhác, chỉ muốn trên giường ôm ấp Omega.

"Còn 15 phút thôi đấy, cái tính kỷ luật của em theo sóng biển trôi đi rồi sao?"- Hải Nguyên đẩy nhẹ đầu của Alpha ra khỏi cổ của mình mà  thúc giục xua đuổi cô mau đi làm.

"Ừm..."- Duẫn Băng bất mãn cau mài đôi chút, mặc kệ nàng đang ngăn cản cô vẫn ngoan cố vùi mình vào hõm cổ của người yêu một lần nữa. Duẫn Băng đưa mũi của mình cọ cọ vào tuyến thể sau gáy của Omega mà trêu chọc, biểu hiện hiện giờ của cô chả khác là đang nũng nịu.

"Băng, nếu em không mau đi làm bị cấp trên khiển trách thì đừng có ủ rủ với chị"- Hải Nguyên đứng hình mất 5s khi chứng kiến Alpha làm nũng với mình, tối qua Duẫn Băng bị ma nào nhập hay sao vậy? Hành xử của cô, nó lạ lắm.

Vương Duẫn Băng vào làm trễ 10 phút và mang một tâm trạng bất thường đi làm, đồng nghiệp luôn thấy một Duẫn Băng Alpha điềm đạm dễ chịu nhưng giờ bọn họ lại thấy một Duẫn Băng hoàn toàn khác. Cô hôm nay thật lạ luôn cáu bẳn, khó chịu như bao sự bình tĩnh cô mang suốt 23 năm nay đã biến mất một cách kì lạ sau một đêm.

"Hoan Hải Nguyên, đồ Omega hư"

Duẫn Băng vừa xem văn kiện vừa lầm bầm mắng Hải Nguyên đã tuyệt tình đuổi mình ra khỏi nhà vào 10 phút trước, càng nghĩ càng tức không thể nguôi được hai hàng lông mài cứ nhíu chặt lại không có dấu hiệu sẽ thả lỏng.

"Đồng nghiệp Vương, có chuyện gì không vui sao?"

Doãn Minh Thanh làm việc bên cạnh bị sự nồng đậm ở tin tức tố của Alpha khác làm quấy nhiễu sự tập trung, giữa các Alpha luôn nhạy cảm với nhau về pheromone vì nó có liên quan tới lòng tự tôn của bọn họ. So kèo Alpha nào trội hơn Alpha nào thì tin tức tố là thứ quyết định nhiều nhất. Sự đậm đặc của đối phương tác động như ẩn dụ cho việc khiêu khích người khác vậy.

"Không, xin lỗi vì làm phiền"- Duẫn Băng bị đồng nghiệp nhắc nhở mới ngộ nhận rằng mình hôm nay thật lạ lẫm, sao lại dễ nổi nóng như vậy chứ?

Vương Duẫn Băng cố gắng bày ra biểu hiện thoải mái nhất có thể nhưng bao nổ lực che đậy bao khó chịu trong mình đã bị mùi hương nồng đậm của tin tức tố bán đứng, chỉ trong một buổi sáng cô đã nhận được rất nhiều câu hỏi thăm từ đồng nghiệp lẫn cấp trên. Cứ tưởng mọi việc chỉ dừng tại đấy, sự nóng tính lạ thường của Duẫn Băng chỉ đơn giản là vậy nhưng mọi chuyện đã việc ngoài sức tưởng tượng của cả Duẫn Băng lẫn đồng nghiệp trong sở cảnh sát.

"Đồng nghiệp Vương, giúp tôi xử lí phạm nhân này chút"

Một đồng nghiệp vỗ vai đưa sấp tài liệu nhờ vả Duẫn Băng, cô cũng thuận theo mà chấp nhận. Người cô phải xử lí là một Beta nam tính với vẻ ngoài hung tợn và cơ thể bụi bặm đang bị còng số 8 khống chế hai tay, nhìn sơ qua Duẫn Băng cũng đã có thể kết luận hắn ta đã vi phạm những gì.

"Bọn cảnh sát tụi bây mau thả tao ra!"

Duẫn Băng chỉ vừa hé miệng tra khảo hắn ta đã ầm ĩ  làm loạn cả lên, vốn tâm trạng đang rất xấu gặp thêm tình cảnh lộn xộn hiện tại khiến bao nham thạch cô dồn nén sáng giờ có dầu hiệu sẽ phun trào. Cố gắng hít lấy vài ngụn không khí trấn tĩnh bản thân, cảnh sát giải quyết bằng pháp luật không phải bạo lực.

"Xin anh Beta giữ trật tự, đây là sở cảnh sát"

Duẫn Băng nghiêm giọng nhắc nhở hắn, luồn sát khí từ tin tố không tự chủ mà lan tỏa ra xung quanh nếu tên kia là một Alpha có lẽ sẽ có một cuộc ẩu đả lớn đây.

"Sở cảnh sát thì sao chứ? Tao thích làm loạn cả lên đấy, tên cảnh sát quèn như mày làm được gì tao?!"

Một tên Beta thật không biết trời cao đất dày, khiêu khích động chạm tới tự tôn của Alpha là điều cấm kị không nên phạm phải nhưng hắn đã làm. Rắc rối to rồi đây.

"Tôi nói lần cuối, mong anh hãy hợp tác với tôi để lấy lời khai và không được gây rối trật tự tại đây!"

Duẫn Băng nghiến răng nghiến lợi kiềm nén cơn giận dữ đang hoành hành bên trong mình. Chết tiệt, tên Beta này chán sống rồi à?

"Tao cứ thích!"

Hắn ta quẫy đạp chân mình loạn xạ cả lên gạt ngã cả bàn làm việc của Duẫn Băng, đồ dùng giấy tờ bay tứ tung. Ngọn núi lửa đang hưng hực sôi bị cảnh tượng hỗn độn này làm cho bùng nổ, luồn sát khí dày đặc tin tức tố từ cô tỏa ra cũng khiến những Alpha lân cận cũng phải dè chừng.

"Theo điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định và theo quy định tại điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015 anh đã và đang cản trở, chống đối người thi hành công vụ..."

Có qua có lại hắn ta không nể mặt Vương Duẫn Băng này thì cô cũng sẽ không khách khí mà đáp trả lại. Cái nghiệp cảnh sát này chính là có nghiệp cha truyền con nối trong họ nhà Vương, sẽ không có gì quá trầm trồ khi động tác rút súng lẫn hạ bệ tội phậm của Duẫn Băng lại lưu loát nhanh gọn như vậy.

"Anh sẽ sớm lãnh tội án trong ngục tù để trả giá về hành vi vi phạm luật pháp này của mình!"

Duẫn Băng dí sát nòng súng vào đầu của hắn ta, thật dõng dạc kết án tội đồ của hắn. Cô chỉ vừa mới nêu một tội mà hắn đã có vé ăn cơm nhà nước rồi, cộng luôn cả cái tội thứ 2 cô chưa kịp xem xét kia chắc thời hạn cũng không trong phạm vi từ 7 năm đổ xuống đi.

"Duẫn Băng, bình tĩnh đã nào"

Minh Thanh thấy tình hình căng thẳng mà vội vàng can ngăn bạn mình, chị tịch thu luôn cây súng lục trong tay cô cho đảm bảo an toàn tính mạng cho tội phạm và sự trong sạch cho cảnh sát. Doãn Minh Thanh là Alpha mà còn phải rùng mình đôi chút khi tiếp xúc với pheromone cực đoan này này của bạn Vương, không biết Omega khi tiếp tục sẽ là tình cảnh nghiêm trọng gì đây và cũng thật may khi hôm nay không có Omega nào ở sở cả. Nếu không cả một trụ sở cảnh sát sẽ bị mắng vốn gây thương tích cho Omega, lúc đó độ uy tín và đáng tin của cảnh sát địa phương trong mắt người dân sẽ giảm sút. Một con sâu làm rầu nồi canh mà.

"Mọi người giải quyết mớ hỗn độn đó đi, Duẫn Băng tôi lo được"

Doãn Minh Thanh làm thế quái nào lo được Alpha họ Vương cứng nhắc này chứ, chị gọi điện trợ giúp từ Hoan Hải Nguyên Omega của cô. Alpha và Alpha đứng cạnh nhau trong cái giai đoạn tiêu cực này chỉ có ẩu đả đổ máu.

"Alo? Ai đấy?"

Hải Nguyên đang hưởng thức một bộ phim hay cả tâm trí đang đắm chìm trong khung bậc cảm xúc của nhân vật bị tiếng chuông điện thoại phá đám, nàng không cần biết đầu dây bên kia là ai cứ gắt gỏng chấp nhận cuộc gọi trước cái đã.

"Chị Hoan, Vương Duẫn Băng Alpha của chị có lẽ đang trong kì mẫn cảm và cậu ấy vừa xảy ra một cuộc ẩu đả với một beta tội phạm. Em mong chị đến đón người yêu của mìn sớm nhất có thể trước khi lại có thêm một vụ đánh nhau xảy ra!"

Minh Thanh len lén núp một góc mà gấp gáp thông báo cho Hảu Nguyên đầu dây bên kia, chị sợ Duẫn Băng biết được mình đang nói chuyện với Omega của cô ta chắc chị bị xách cổ lên mất. Lúc đó em nhỏ Hạ Nhiên ở nhà ai nuôi ai quản đây?

"Hả? Duẫn Băng gây chuyện sao? Này, cô gái lộn số rồi đấy đó là Băng nhà ai chứ Băng nhà tôi không phải người như vậy"

Hải Nguyên bên đây nghe mắng vốn của người ngoài về em người yêu nhà mình khiến nàng không khỏi cười khẩy vài cái, gì chứ Alpha nhà nàng kỉ cương đàng hoàng như vậy sao có thể làm chuyện bốc đồng động tay động chân như thế. Nghe nực cười thật đấy hỡi cô gái đầu dây bên kia.

"Chị Hoan, bạn Vương đang ở trong kỳ mẫn cảm đấy chị nên tới đây đón cậu ấy về càng sớm càng tốt"

Minh Thanh ngó nghiêng xung quanh một lúc để xác định rằng Duẫn Băng không nghe lén, chị từ tốn giải thích lí do cho Omega bên kia thúc giục nàng nhanh chóng tới đây mang người yêu về.

"Được, chị sẽ tới ngay"

Hải Nguyên nghe tới kỳ mẫn cảm của Alpha liền tức tốc nhanh chân tới trụ sở, nàng phản ứng mạnh với kỳ mẫn cảm này vì từng có một kỉ niệm kinh hoàng với nó. Hoan Hải Nguyên vào cái tuổi dậy thì được dạy về thế nào là kỳ mẫn cảm thế nào là kỳ phát tục của Omega và Alpha, giáo viên cứ lải nhải về mối nguy hại và sự khủng bố của Alpha khi trong kỳ tới phát ngán khiến nàng chán nản chả thèm nghe cứ nhắm mắt làm ngơ lời cảnh báo. Cho tới khi nàng thật sự chứng kiến được sự khủng khiếp của nó ở thực tế, Hải Nguyên mới rút ra được bài học cho bản thân.

"Ơn trời, chị Hoan tới rồi"- Minh Thanh thấp thởm đứng ở cửa trụ sở trông ngóng 'cứu tinh' của mình, cuối cùng nàng ấy cũng tới chị sắp bị tin tức tố của Duẫn Băng bức tới phát điên rồi đây.

"Duẫn Băng đâu rồi?"

"Cậu ấy đang ở trong văn phòng sắp xếp tài liệu"- Minh Thanh chỉ vị trí xong liền nhanh tay nhanh chân soạn đồ chuẩn bị đi tuần, vì chuyện cá nhân của bạn Vương mà chị phải trễ giờ đi tuần.

Hải Nguyên theo sự hướng dẫn của các cảnh sát khác và lần mò theo pheromone thân thuộc của Alpha nhà mình mà tìm được người,  điều đầu tiên nàng cảm nhận khi bước vào phòng chính là choáng váng và đau đầu vì mùi tin tức quá đậm đặc khác xa với mùi dịu nhẹ thường ngày. Lúc cô tức giận cũng không mang bầu không khí nặng nề như bây giờ, chỉ có thể là cái kỳ mẫn cảm đó thôi. Chỉ có nó mới có thể phóng đại đặc điểm pheromone của Alpha và Omega lên nhiều bậc như vậy.

"Hải Nguyên?"- Duẫn Băng đăng cặm cụi dọn dẹp bị tiếng động làm cho xao nhãn, ngước lên ngạc nhiên nhìn người yêu của mình đang đứng trước mặt.

"Chị làm sao mà lại tới đây?"- Duẫn Băng gạc công việc sao một bên một mực chỉ hướng về Omega.

"Chị tới đón người yêu"

Hải Nguyên tiến lại gần chủ động thả thêm mùi hương của bản thân mà xoa dịu sự cực đoan bên trong Alpha này, Duẫn Băng khứu giác ngửi được mùi hương thân thuộc của Omega ngay lập tức phản ứng ngay. Cô vòng tay qua eo của nàng kéo lại gần mình ôm lấy, mũi cọ cọ ngửi ngửi mùi dầu gội thơm tho trên tóc của Hải Nguyên. Duẫn Băng cảm thấy không đủ liền nhanh chóng bế nàng đặt lên bàn làm việc, cằm lấy vai nàng làm điểm tựa dụi vào hõm cổ người thương hít hà. Bầu không khí lẫn pheromone nồng hăng trong căn phòng đã suy giảm thay vào đó là sự dễ chịu thoải mái, Duẫn Băng hưởng thụ cảm giác nhẹ nhõm khi được ôm Omega trong vòng tay. Một lúc lâu sau, cặp đôi mới bước ra khỏi trụ sở trở về nhà.

"Băng, tập trung lái xe đi về đi"

Hải Nguyên có chút mệt nhọc khi Duẫn Băng cứ bám dính lấy mình không muốn buông, cứ dụi dụi ôm ôm cả một buổi. Thiếu điều cô sẽ bế nàng từ văn phòng cho chỗ đậu xe nếu như Hải Nguyên không vùng vẫy phản đối. Đây là một góc độ khác của Duẫn Băng, một Alpha cực dính người.
----------------------------------------------------------‐----
2459 từ

Hiii mọi người, cuối cùng tui cũng thi giữa kì xong rồi. Nhẹ nhõm xĩu🥲

Và cũng đã qua 2 tuần kể từ lần ngoi lên hỏi ý kiến xong lặn tiếp của tác giả rồi, nên dù biết hơi hấp tấp nhưng vẫn đăng trước chương này cho các reader coi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net