Truyen30h.Net

Dạy Dỗ Omega[BH-Huấn Văn-H+]

Chương 17: Chuyện Quá Khứ

caffein137

Cách đây một năm về trước khi cặp đôi Vương-Hoan từ yêu xa có một bước ngoặc lớn chuyển sang yêu gần mà còn là ở chung với nhau, ngoài với niềm vui hạnh phúc vì đã gần nhau hơn và mối quan hệ đã có một tiến triển tốt và đi đôi với đó là những mâu thuẫn và giận hờn nhau. Vương Duẫn Băng lúc đấy mới chỉ là tân binh chỉ vừa tốt nghiệp học viện cũng không lâu, cô phải chạy đôn chạy đáo làm đủ thứ công việc mà lấy kinh nghiệm thực tập. Lịch trình của Alpha thật sự rất dày đặc, chỉ có mỗi buổi tối là tích được chút thời gian rảnh rỗi mà âu yếm Omega. Nếu chỉ có vậy sẽ không khiến Hoan Hải Nguyên phải nổi đóa với người yêu, điều khiến nàng hậm hực là cái cách Duẫn Băng bỏ đi mà không để lại một tiếng nào bỏ nàng lạc lỏng giữa cả căn nhà.

"Má nó tên Alpha này! Lại bỏ đi mới ngủ có một giấc thôi mà"

Sau một giấc ngủ trưa ngắn Hải Nguyên tỉnh dậy đã chẳng thấy bóng dáng của Alpha đâu cả, căn nhà yên ắng lạnh lẽo,ngoài cửa sổ bầu trời đen, tới điện thoại cũng chẳng có một tin nhắn nào. Hải Nguyên có cảm giác như mình bị cả thế giới bỏ rơi.

"Alo bạn tôi, lên đồ đi chơi tao bao!"

Hoan Hải Nguyên đâu phải loại người nhẫn nhục, nàng phải ăn miếng trả miếng. Rủ rê bạn bè đi tung hoành bên ngoài bỏ nhà bỏ Alpha đi chơi, phải cho Duẫn Băng thấu được cái cảm giác trống trải nhà không bóng người cô độc buồn chán mà mình đã chịu. Hải Nguyên rất ham chơi tới tận tối muộn khi cô đã tan làm trở về thì nàng vẫn còn chìm đắm trong cuộc vui.

Duẫn Băng lần này trở về nhà chả còn thấy Omega trên sofa vừa xem phim vừa chờ mình và cất giọng làu nhàu trách móc mình như mọi khi, chỉ có khoảng lặng và màn đêm bao trùm cả căn nhà yên ắng. Cô hơi hụt hẫng, cả ngày đi làm nhớ nhung người yêu trông ngóng từng chút để được trở về bên cạnh người thương, nhưng về tới nhà lại chẳng có ai chào đón.

"Nguyên, gần 11h đêm rồi chị đang ở đâu em tới đón"

Duẫn Băng ở nhà ngồi chờ Omega trở về, cô không suy xét nhiều vì cô chỉ đơn giản nghĩ Hải Nguyên đi vui chơi đâu đó một lát sẽ về. Nhưng mà một lát này lại tận 2 tiếng đồng hồ, cô bồn chồn lo lắng Omega đi đêm không an toàn liền lên đồ mà đi tới tận nơi đón nàng về.

"Nguyên nó say lắm rồi em, để chị gửi định vị em mau tới vác nó về giúp chị nha, chị nhức đầu lắm rồi!"

Hay vì là giọng nói quen thuộc của Omega thì lại là một câu nói tràn đầy mệt mỏi và bất lực từ đầu dây bên kia phát ra, chắc đây là cô bạn của Hải Nguyên đang rất đau đầu và đang muốn đem trả nàng về cho Alpha càng nhanh càng tốt coi như là giải thoát cho cô nàng.

"Vâng, tôi lại ngay"

Duẫn Băng nhìn vào địa chỉ vừa được gửi sang mà nhíu mài không vui, là quán bar sao? Omega một thân một mình đi chơi đêm lại còn vào một nơi đầy rắc rối rủi ro như quán bar khiến cô từ bồn chồn lo lắng chuyển lòng đầy khí tức, là vừa giận vừa lo cho Omega tùy tiện không biết bảo hộ thân thể tốt.

Vương Duẫn Băng được nuôi dưỡng trong một môi trường gia giáo và nghiêm khắc và thân cũng là một cảnh sát, cô luôn hiềm khích với những nơi không đứng đắn như quán bar. Vừa đặt chân biết vào, đầu cô đã bắt đầu choáng và tỏ vẻ khó chịu ra mặt vì mùi cồn từ rượu bia và cả mùi pheromone hỗn tạp của Alpha và Omega khiến một Alpha như cô cũng phải say sẩm cả mặt mài. Vậy sao một Omega như Hoan Hải Nguyên chịu dấn thân vào đây chơi bời kia chứ, còn có thể chịu được cả tin tức tố đậm đặc đầy khó chịu từ những O và A khác nữa chứ. Hoan Hải Nguyên một omega gan lì khác người mà.

"Hải Nguyên mau về thôi đã gần giữa đêm rồi"

Vương Duẫn Băng không cần phải đi hỏi nhân viên hay dáo diết tìm nàng khắp nơi, nơi nào nhoi nhoi và ồn ào nhất thì nơi đó có sự xuất hiện của Hải Nguyên và ngược lại. Nàng chính là nguyên do gây ra những sự ồn ào và náo nhiệt, nàng là một con người rất chịu chơi và loi choi lốc chốc nên chẳng thể nào yên bình được khi ở bên cạnh Hải Nguyên. Dù có cặp kè với một con người trái ngược hoàn toàn như Duẫn Băng, một Alpha cứng nhắc ít nói lạnh nhạt và nhàm chán thì Omega họ Hoan vẫn không bị tác động tới là bao mà người bị tác động chính là Duẫn Băng.

"Ơn trời, Duẫn Băng em đây rồi! Mau mau mang người yêu về đi em giúp chị mày giải thoát với"

 cô bạn Beta của Hải Nguyên thấy cô như thấy được một vị thánh một vị cứu tinh của mình và cả cơn buồn ngủ, cô nàng chìm đắm trong cái nơi ồn ào này cũng cả 2 tiếng đồng hồ rồi bắt đầu cảm thấy hoa mắt vì ánh đèn nhấp nháp liên hồi, chóng mặt ù tai với tiếng nhạc xập xình, buồn nôn vì mùi cồn rượu bia mùi thuốc lá cứ xộc thẳng lên mũi. Trả nhỏ bạn của mình lại cho người yêu xử lí, còn cô nàng đã chạy mất dạng ra khỏi quán bar.

"Rốt cuộc là chị uống bao nhiêu ly vậy hả Hải Nguyên? Hay chị dùng cả chai để nốc luôn vậy?"

Duẫn Băng đã khó chịu giờ đã khó chịu hơn, lông mài nhíu chặt lại tỏ vẻ cực kì không vui với Omega nhà mình khi từ cơ thể mùi gỗ ấm áp trở thành một mùi cồn nồng nặc còn có thoang thoảng cả mùi thuốc lá nữa chứ, cô khó chịu tới phát cáu. Duẫn Băng không phải kiểu Alpha gia trưởng gì cả, cô bình thường với việc Omega tính tình có phần ngang ngược và cũng không khắt khe với việc chơi bời của nàng. Cô không nghiêm ngặt cấm đoán hay kiểm soát, cô luôn cho nàng tự dung tự tại không chút gò bó. Mà hình như cô buông thả có chút lố tay rồi, khiến Omega ăn chơi không chút suy nghĩ lại đưa thân vào nơi đầy rắc rối và tiềm tàng nguy hiểm như quán bar mà giao du. Nhưng mà làm sao có thể thuần phục được con ngựa hoang này, cũng như là dạy dỗ được một Omega có cá tính mạnh như Hải Nguyên đây.
 
Đêm đó Duẫn Băng phải nai lưng ra mà săn sóc Hải Nguyên say xỉn không còn biết trời ơi đất hỡi như nào, và dọn dẹp cả đống hỗn độn nàng bày ra. Cả đêm không được ngon giấc mà sáng hôm sau lại là có cả một danh sách dài công việc dành cho cô rồi, nhiều việc đồng nghĩa với việc cô phải sáng sớm 5h30 sáng rời nhà và cũng tầm 9h 10h đêm mới được đặt chân về nhà trở lại. Bỏ đi lâu như vậy còn là đi một cách thầm lặng không tín hiệu, điều này khiến Hải Nguyên vừa thấy tủi vừa thấy tức. Và cái nết của nàng Omega đanh đá này đâu phải dạng vừa, nàng là dạng thừa nước lấn tới. Có lần một ắc hẳn sẽ có lần hai, lần ba và nếu không can ngăn kịp lúc Hải Nguyên sẽ càng lấn lướt. Và vì nàng nhằm mục đích là chọc tức Duẫn Băng, trả thù vì cô đã bỏ bơ vơ Omega tại nhà không âu yếm trong thời gian dài nên Hải Nguyên mặc kệ tất cả xách đồ đi chơi tiếp.

Hải Nguyên: nay chị đi chơi với bạn

Lẽ ra nàng không muốn thông báo cho cô biết vậy đâu, chỉ là Omega đang tủi hờn muốn được dỗ dành nàng ra tín hiệu cho Duẫn Băng rằng hãy tới rước nàng về và cặp đôi cùng nhau ăn một buổi tối lãng mạn đi nào. Nhưng mà một con người nhàm chán nhạt nhẽo như Duẫn Băng, cô không thể hiểu được ẩn ý của Hải Nguyên cô đơn giản nghĩ rằng nàng báo một tiếng cho mình yên tâm.

Duẫn Băng: Chị nhớ về sớm đừng đi đêm

Một câu ngắn ngọn xúc tích sau câu đó cô mất dạng không nhắn thêm gì cả, Hải Nguyên cắn răng nhịn cho Duẫn Băng cơ hội và thời gian. Sau 30p ngồi chờ người yêu trong vô vọng, nàng chính thức nổi đóa cả lên bắt đầu xách tay bạn mình ngao du thiên hạ mặc kệ tên Alpha mặt liệt kia ra sao.

Cứ thế một ngôi nhà hai người và hai lịch trình sinh hoạt chả ai động được ai. Vài lần đầu Duẫn Băng còn dửng dưng du di cho nàng Omega tự do vui chơi khắp nơi, nhưng về sau cô càng thấy có mùi bất ổn khi mỗi lần về Hải Nguyên đều có mùi rượu bia trên người và đi chơi cũng khuya dần đi. Không ám mùi cồn cũng là đi chơi tối muộn, cô nhiều lần đón nàng cũng đã nhắc nhở nhưng Hải Nguyên làm ngơ chả nghe. Bức xúc dồn nén tới một ngày Duẫn Băng đã quá sức chịu đựng cũng là ngày biện pháp uốn nắn được Omega ngang ngược này được phát hiện.

"Chị lại đi đâu đấy?"- Duẫn Băng vào giờ trưa nghỉ ngơi giải lao trở về nhà lấy chút đồ và cũng như thăm người yêu ra sao, cô bước vào là nàng bước ra.

"Đi gặp bạn tí thôi mà, lát chị về"- Hải Nguyên mặc kệ biểu hiện khó coi của Alpha mà tránh người sang một bên đi tiếp.

"Lát? Lát của chị là giữa đêm à?"- Duẫn Băng khó chịu níu tay nàng lại không cam lòng cho Omega buông thả ăn chơi vô độ lêu lỏng.

"Chị lớn rồi chả phải con nít đâu em lo quá rồi đấy, chị đi một lúc là về ngay mà"- Hải Nguyên lòng cũng có chút vui vẻ vì người yêu quan tâm nhưng mà cách biểu hiện của cô khô khan cọc cằn quá, nàng không ưng.

Duẫn Băng tức lắm chứ nhưng mà công việc còn đấy, cô không có thời gian gằn co với nàng đành miễn cưỡng không suy xét nữa. Sau tối hôm đấy có lẽ cô chỉ sẽ ngồi xuống kiên nhẫn nói chuyện khuyên nhủ cận kẽ cho nàng thôi nếu mọi chuyện đơn giản là Hải Nguyên nhậu nhẹt thôi.

Hôm đấy Duẫn Băng xong việc sớm hơn mọi khi những 2 tiếng đồng hồ, cô tranh thủ mà tới đón Omega đem người yêu về nhà mà âu yếm bù đắp cho những tháng ngày bận rộn thiếu hơi người yêu. Nhẫn nhục bỏ qua những tội đồ của nàng mà hưởng thụ một buổi tối ấm áp vui vẻ. Nhưng không mọi chuyện không suôn sẻ như thế, Duẫn Băng chính thức bị nàng chọc làm cho tức điên tới mùi tin tức tố điềm tĩnh thường ngày giờ trở nên thật dữ tợn. Chính là cảnh tượng Omega ngà ngà say tay cầm ly rượu hướng về phía Alpha khác mà mời uống, pheromone và cả tác động sinh học của A và O lúc đấy gặp trục trặc sự cố hay sao mà nàng lại không phát giác được rằng mình đang bị một Alpha ve vỡn dụ dỗ.

"Hải Nguyên, mau đi về! Nhanh!"- Duẫn Băng gạt phăng bàn tay đang chỉa về phía nàng sang, còn nắm lấy tay Omega mà kéo lên giận dữ gấp gáp lôi nàng về.

Cô kéo tay nàng một mạch ra tận xe, cưỡng ép đưa nàng lên xe mặc kệ Hải Nguyên chống đối ra sao. Duẫn Băng thật sự rất tức rất giận, bức xúc dồn nén mấy ngày nay sắp phải bùng nổ. Cô muốn tịnh tâm mà bình tĩnh nếu không tin tức tố cực đoan của Alpha sẽ bóp ngạt nàng. Hải Nguyên lòng đầy cay cú và khó chịu muốn làm loạn lên nhưng pheromone của cô khiến tâm trí Omega có chút e dè, nàng chỉ có thể vùng vầy và nói móc nói mỉa cô đủ điều

"Em làm cái quái gì đấy!?"

Tới được tới nhà, tin tức tố của cô cũng dịu đi đôi phần điều này khiến Hải Nguyên được dịp mà gắt gỏng to tiếng với cô khi đang vui vẻ bị cắt ngang như vậy đương nhiên là khó chịu cực kì

"Câu đó là của em, chị làm cái gì đấy hả?"- Duẫn Băng cũng chả vừa mà gằn giọng với nàng

"Đi chơi chứ làm gì,hỏi thừa"

"Chơi vui vậy thôi mặc kệ nguy hiểm ra sao luôn sao? Chị bảo chị là người lớn? Người lớn mà không nhận thức được đúng sai?"

"Chị đã 23 tuổi rồi, là một người trưởng thành chị tự quản bản thân mình được! Chị có quyền đi bar uống rượu bia, đi chơi đêm và cả giao lưu với mọi người! Em cáu cái quái gì?"

"Cô Hoan, 23 tuổi thì tự do vui chơi là điều bình thương nhưng mà chị nên nhớ kĩ một điều chị là một Omega, là một Omega! Bar pub là một nơi chị không nên giao du nhất đấy, bao nhiêu rủi ro hiểm nguy trong đấy khi chị là Omega đấy! Và cũng đừng tùy tiện kết giao với Alpha không chút phòng bị như thế, chị không lường trước được một A bị kích thích bởi O nó khủng bố ra sao đâu"

Duẫn Băng hít một hơi sâu mà giảng giải cận kẽ cho nàng hiểu, cho nàng hiểu rằng thế giới này tàn nhẫn và bất công với Omega ra sao và là một Omega nhiều rắc rối như nào và cả việc làm quen với một Alpha lạ mặt nó nguy hiểm thế nào. Nhưng đáp lại sự tận tình đó là sự ương bướng cương ngạnh của Hải Nguyên, nàng cứng họng bí lời bật lại vì cô nói thật sự quá đúng nàng không tìm được lỗ hỏng nào mà mỉa mai. Hay vì nhận sai và xin lỗi, Hải Nguyên có nước đi khác người nàng giận lẫy vùng vẫy làm loạn với Duẫn Băng như thể cô đang vu oan gián hoạn cho mình.

"Lâu lắm mới có thời gian cùng nhau vậy mà em la mắng càm ràm càm ràm chị, con người khó ưa"

Hải Nguyên bày ra vẻ bướng bỉnh vô cùng, còn nghênh mặt khó chịu với Duẫn Băng. Cô đang vừa dập lửa giận giờ lại bùng phát hừng hực trở lại. Ngẫm một lúc tìm ra cách dạy dỗ răn đe lại Omega hư đốn, những hồi ức bị giáo huấn bằng roi vụt tại Vương gia chợt ùa về một luồn sáng kiến duy nhất hữu dụng hiện lên trong ý định của cô. Nghĩ là làm ngay, cô ngay lập tức nắm tay kéo rồi đẩy nàng nằm sấp xuống sofa.

"Em làm...."

"Nằm yên đấy, nằm ngay ngắn vào"

Duẫn Băng trừng mắt cảnh cáo với Hải Nguyên, báo hiệu nếu nàng còn nháo thì sẽ không được lành lặn mà trôi qua ngày hôm nay. Tin tức tố biển cả đang dịu gió yên ắng giờ lại lên gió to vù vù sắp bão cộng thêm khí chất nghiêm nghị đáng sợ thành công dọa được Omega khiến nàng phải miễn cưỡng tuân theo.

"K-khoan...khoan đã từ từ...D-Duẫn Băng...em tính... Aahhh ui đau!"

CHAT CHAT CHAT

Hải Nguyên dõi theo hành động của cô mà lòng dậy sóng, cô bắt đầu gỡ thắt lưng của mình gập làm đôi người cũng quỳ xuống ngang tầm với nàng, cô cầm trên tay thắt lưng lâm le nhịp nhịp hạ thân của nàng. Tới đây là không ổn rồi, thật sự không ổn chút nào rồi. Tới đây là Hải Nguyên toang rồi chả cứu vớt nổi nữa rồi.

"Nếu chị đoán là em sẽ đánh chị, thì chúc mừng chị đã đúng"

Duẫn Băng ghì chặt eo của nàng không cho nàng chút cơ hội làm loạn hay vùng vẫy, một tay khống chế một tay vung roi.

CHAT CHAT CHAT

"Đừng...aahh...e-em...em đừng...Băng dừng"

Hải Nguyên phản ứng dữ dội khi cơn đau rát từ hạ thể truyền thẳng tới đại não. Alpha có thể chất vượt trội nàng rõ, Duẫn Băng được huấn luyên khắt khe trong môi trường cảnh sát lẫn quân đội nàng biết, hai thứ này gộp lại với nhau tạo cho Duẫn Băng một lực đánh kinh người. Chỉ mới 6 roi thôi đấy, Hải Nguyên đã cảm nhận được rõ cực kì những lằn roi ấy sưng đỏ nhức nhói vô cùng.

CHAT CHAT CHAT CHAT

"B-Băng...Băng...em...hức...dừng...hức...em đừng d-đánh...hức"

Hoan Hải Nguyên luôn tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất với một tính cách máu chiến chẳng chịu thua thiệt ai, nhưng mà suy cho cùng nàng vẫn là một Omega yếu đuổi mỏng manh vẫn không có đủ sức và bản lĩnh mà phải bật khóc trước ngọn roi và tin tức tố giận dữ kia.

CHAT CHAT CHAT CHAT

Duẫn Băng không có lãng tai mà không nghe Omega đang bật khóc đau đớn nhưng mà cô vẫn không hài lòng với nàng, thứ cô cần là câu xin lỗi và sự hối lỗi thành tâm từ nàng. Dù Hải Nguyên có khóc lóc thảm thương hay mè nheo với cô ra sao thì cô vẫn sẽ không tha nếu nàng không nói xin lỗi nhận sai.

"Đau...huhu...đ-đau mà...hức...em đừng đánh...hức nữa...đauu lắm...hức"

Hải Nguyên nắm lấy bàn tay của Alpha đặt ở eo mình mà vỗ vỗ khóc ăn vạ, nghẹn ngào từng chữ mà năn nỉ Duẫn Băng dừng tay.

CHAT CHAT CHAT

Duẫn Băng ngó lơ hết tất cả hành động van xin tha thứ từ Hải Nguyên, dù đúng là nghe chất giọng nghẹn ngào đáng thương kia của Omega cô có chút mủi lòng nhưng mà nghĩ tới cảnh cứ du di cho nàng mãi nàng lại xem trời bằng vung, không chịu suy nghĩ trước sau rồi lại chuốc nguy vào người. Dòng suy nghĩ này đã đánh tan chút thương xót kia đi mất, cô vẫn tàn nhẫn mà cầm thắt lưng quất xuống mông nhỏ đang dần run lên của Hải Nguyên.

"Chị đ-đau...hức...thật đau mà...hức hức...Băngg...hức...em tha...đừng đánh mà...hức hức"

Hải Nguyên quay đầu nhìn cô mắt long lanh nước miệng mếu máo xin xỏ, cơ thể nàng không rét cũng run rẩy không thôi. Hai chân quẫy đạp muốn tìm cách trốn khỏi cái siết tay tới phát đau của cô ngay eo mình nhưng dù có cố gắng ra sao nàng vẫn bị cô khống chế trong tầm tay.

CHAT CHAT CHAT

"Hức hức...e-em...em dừng...hức...dừng...đừng đánh nữa...chị đ-đau...hức...đau lắm rồi"

Duẫn Băng thở dài đưa tay vuốt ve tấm lưng đang run lên không ngừng của nàng trấn an một chút, không phải cô mềm lòng có ý định tha cho chỉ là mùi Pheromone của Hải Nguyên đang thật không ổn cô muốn làm ngơ cũng không thể nữa. Tiếng khóc nức nở với tiếng nàng làu bàu than đau cô không thể không để tâm tới được, và cả tin tức tố sợ sệt của Omega tác động tới một Alpha như cô rất nhiều. Pheromone của nàng lột tả rất rõ sự sợ hãi tới phát run mùi hương loạn đi cũng rất nhiều. Giữa A và O tin tức tố là thứ tác động trực tiếp tới cảm xúc và tinh thần nhiều nhất, một Alpha như Duẫn Băng sẽ không thể làm ngơ trước tin tức tố đáng thương tới mức run rẩy này của Omega mà huống chi Hải Nguyên đây là người yêu cô nữa chứ.

"Biết vì sao em lại phạt chị chưa?"- Duẫn Băng giọng điệu nhẹ nhàng nhẫn nại hướng nàng mà chấn vấn, tay vẫn đặt trên tấm lưng của Hải Nguyên mà xoa xoa.

Hải Nguyên ngẩng mặt lên nhìn về phía cô với ánh mắt đầy vẻ tủi thân và ấm ức nhìn một lúc nàng giận dỗi giấu mặt đi không thèm nhìn nữa. Từ bé tới lớn ba mẹ nàng tới la mắng cũng ít vì nàng là con út mà còn là Omega hiếm hoi từ một cặp Beta vì lẽ đó Hải Nguyên được cả nhà và cả họ cưng chiều sủng nịnh hơn cả, tới ăn mắng còn ít mà giờ lại bị ăn đau điếng thế này đương nhiên tủi thân là vô cùng nhiều.

"Hải Nguyên, chị biết tin tức tố của Alpha khủng bố tới Omega như nào không?"

Hải Nguyên vùi đầu trong vòng tay mình khẽ gật đầu phản hồi lại câu hỏi từ Duẫn Băng, cổ họng nàng nghẹn ứ nói năng khó khăn nên chỉ có thể dùng ngôn ngữ hình thể.

"Vậy lí do vì sao em phạt chị đã rõ chưa?"

"C-chị...hức...chị chỉ nhận...hức...nhận uống một ly thôi mà..."

Hải Nguyên nàng hiểu sao cô lại nổi cáu tới độ phải đè mình ra rồi nói chuyện bằng đòn roi thế này nhưng vì bị cô nhẫn tâm đánh xuống không chút lưu tình với Alpha hôm nay cũng quá hung hăng với nàng thành ra Hải Nguyên ủy khuất, biết mình sai nhưng nàng vẫn quay sang dỗi Duẫn Băng không thương hoa tiếc ngọc.

Duẫn Băng nghe được câu trả lời ngoài ý muốn liền cau mài nhăn mặt không hài lòng, là do Hải Nguyên bướng chứ đừng trách cô vô tình đem Omega hôm nay ra đánh nát.

"K-khoan...khoan đã...hức...B-Băng...em đừng...đừng màa"

Hải Nguyên hốt hoảng cuống cuồng đưa tay níu lấy chân váy của mình không muốn cho Duẫn Băng thoát ra, nhưng mà có cố bao nhiêu thì cuối cùng nàng cũng bị cô lột sạch phơi này mông trần lộ liễu ra ngoài không khí. Hải Nguyên xấu hổ cực kì vùi mặt sâu vào bên trong vòng tay, cắn răng mà thầm mắng Duẫn Băng ác ôn.

CHAT CHAT CHAT CHAT

"Aahhh...huhu...đ-đauu...hức...em đánh nhiều rồi...hức hức...c-chưa...chưa đủ hả... em dừng...hức"

Được cảm nhận trực tiếp bằng mông trần cảm giác đau đớn chân thật và dữ dội hơn hẳn, bao nhiêu cái đau cái nhức cái buốt đều chạy xộc thẳng lên đại não và đương nhiên Hải Nguyên cũng chẳng thể nằm yên được, nàng giãy giụa vùng vẫy phản đối mãnh liệt hơn hẳn.

CHAT CHAT CHAT

"Đau màa...hức hức...B-Băng...em đánh chị đau...huhu"

Omega phản kháng xin xỏ bất thành liền bất lực nằm yên chịu trận, giấu mặt vào tay mình mà ô ô khóc lớn, khóc tới toàn thân run lẩy bẩy tới chất trọng trong trẻo rõ ràng lúc trước cũng chả còn mà là chất giọng nghẹn ngào khản đặc.

"Đối với bao nhiêu tội chị gây ra, nhiêu đây là ít"- Duẫn Băng lạnh nhạt đáp lại lời của nàng, tuôn ra câu nói vô tình vô nghĩa với Omega.

Tội trạng của nàng gây ra cũng chẳng phải tày trời hay khó mà tha thứ nhưng do thái độ ương bướng không chịu nhận sai của Hải Nguyên khiến Duẫn Băng thấy rằng có đánh bao nhiêu roi cũng chẳng đủ với nàng, này là giáo huấn dạy dỗ mà Omega vẫn chưa phát giác ra được lỗi sai thì trận đòn này còn lâu mà kết thức được.

CHAT CHAT CHAT

"Hức... t-thôi...thôi mà...hức...Băngg em dừng...xin em...hức...đ-đau lắm rồi...huhu...chị hong...hức...hong thế nữa"

Hải Nguyên bị đánh tới đầu óc mê man, nàng chỉ thấy đau và rất đau mà thôi. Nãy giờ cũng tầm 30 roi rồi chứ ít ỏi gì đâu, đối với sức của Duẫn Băng chỉ cần 10 roi thôi đã đau điếng cả người rồi mà cô còn dùng thắt lưng da mà quất xuống mông trần , nàng chịu được tận nhiêu đấy cũng phi thường thật.

"Hử sao cơ? Chị không gì cơ?"

Duẫn Băng dừng tay mong chờ câu hối lỗi từ nàng, thú thật cầm roi đi đánh người yêu tới mức phải thảm thương khóc nấc lên như vậy tâm tình cô cũng chẳng vui vẻ gì. Đương nhiên là xót xa là áy náy nhưng mà cứ du di cho nàng thì nàng lại lấn lướt xong lại đi gây họa, thì Duẫn Băng càng tội lỗi hơn cả nên đành giữ vững tinh thân cứng rắn mà dạy dỗ Hải Nguyên cho hẳn hoi

"B-Băng...hức...chị...chị...hức hức"

Duẫn Băng nghệch mặt khó hiểu cố gắng ngóng tai nghe Hải Nguyên khó khăn rặn ra từng chữ khó nghe và ngắt quãng, cô chả nghe rõ được một câu hoàn chỉnh nào từ nàng chỉ toàn tiếng sụt sùi và tiếng nấc nghẹn đáng thương từ Omega.

"Không khóc nữa, nói rõ lại em nghe"- Duẫn Băng xót xa vuốt ve an ủi nàng, xoa dịu tinh thần đang hoảng loạn và cả cơn nấc nghẹn kia của Hải Nguyên

"Hức...chị...chị x-xin lỗii...hức...em đ-đừng...hức...đừng đánh nữa...nha"

Hải Nguyên nức nở buông lời xin lỗi với Alpha, còn nắm lấy tay của cô mà lay lay nài nỉ. Duẫn Băng nhìn khuôn mặt lem luốt nước mắt nước mũi và cả đôi mắt chiếc mũi đỏ hoe vì khóc lóc của nàng vừa thương vừa buồn cười, như cô nói chỉ cần một câu xin lỗi thì nàng liền được tha thứ nhưng mà Alpha bỗng lại nổi hứng châm chọc người yêu một chút. Dù gì bộ dạng thường ngày mà Hoan Hải Nguyên bày ra là một bộ dạng vừa ngông vừa hổ báo chả khác gì một chị đại, nhưng mà giờ lại như mèo con sợ hãi dưới tay Alpha nên cô có hứng trêu một chút cũng không lạ.

"Ừm, em đánh 10 roi cuối rồi sẽ tha cho chị"

Vương Duẫn Băng xấu xa đưa thắt lưng lên mông nhỏ đầy thương tích của nàng mà nhịp nhịp dọa nạt một chút, chỉ cần một câu nói một hành động nhỏ như vậy thôi cũng đủ khiến Hải Nguyên chỉ vừa mới dịu lại giờ đây lại phải khóc toáng lên.

"Hong...hức hức...mông đau dữ rồi...huhu...em hong...hức...em hong được đánh nữa...hức...đau lắm rồi mà...hức hức...em cứ đánh...hứcoaaa"

"T-thôi thôi em đùa thôi, không đánh không đánh nữa! ngoan, em không đánh nữa Omega ngoan không khóc nữa"

Duẫn Băng quăng thắt lưng sang một bên mà hốt hoảng ôm lấy nàng vào lòng mà dỗ dành, chỉ muốn trêu một chút thôi ai ngờ lại khiến nàng sợ hãi tới phát khóc như vậy. Vương Duẫn Băng đáng chết mà, lại đi dọa Omega tới phát hoảng như vậy. Hải Nguyên nghe cô bảo đùa còn khóc dữ dội hơn coi như là đang khóc ăn vạ, nàng đang đau muốn chết mà tên Alpha này lại đi đùa kiểu đó nàng không dễ khóc mà mỗi lần khóc là khóc rất dai, lần này nàng cho dỗ mệt người.

"Hức...đ-đùa...đùa kiểu đéo gì vậy...hức hức...ghét...hức..ghét Duẫn Băng...huhu"

"Em xin lỗi, thật xin lỗi! Thôi nào đừng khóc, em thương em thương"

Duẫn Băng đem Omega vào lòng mà an ủi dỗ dành lòng tủi thân của nàng, tay không ngừng xoa lấy xoa để tấm lưng run rẩy của nàng còn miệng không ngừng dỗ ngọt. Tin tức tố dễ chịu của Alpha cũng tỏa ra nhiều hơn mà trấn an tinh thần của Omega, xua tan sợ hãi lẫn hoảng loạn trong pheromone của nàng.

"Em thương Omega, không khóc nữa, ngoan em thương"

Vương Duẫn Băng ôm ngọn Omega mềm mại vào sâu trong lòng, mân mê hôn hít nơi tuyến thể của nàng mà xoa dịu còn ân cần đưa tay lau đi những dòng nước mắt còn đọng lên khuôn mặt lấm lem của Hải Nguyên. Sau bao nhiêu câu từ ngọt ngào và hành động dịu dàng cuối cùng nàng cũng chịu nín khóc, mệt mỏi mà tựa người vào Alpha vùi mặt vào lồng ngực người nọ mà tìm kiếm cảm giác dễ chịu lẫn mùi hương mà nàng nhung nhờ bấy lâu.

"Chị mệt lắm không? Em bế chị lên phòng nghỉ ngơi nha"

Duẫn Băng dịu giọng nghé vào lỗ tai nàng mà hỏi han, tay vẫn trung thành mà xoa xoa tấm lưng của Hải Nguyên. Nhận được cái gật đầu từ nàng cô thật thận trọng mà bế thốc người yêu lên mà di chuyển lên phòng ngủ, đặt nàng nằm sấp lên giường tránh đụng chạm tới vết thương tốt nhất có thể. Đặt nàng nằm đấy còn cô đi tìm thứ gì đó để bôi lên mông nhỏ đang sưng tấy kia của nàng, lục khắp nhà chỉ thấy mỗi chai dầu xanh thôi đành dùng tạm vậy dùng để tan bầm thôi cũng được.

"Chắc sẽ hơi rát một chút, chị ráng chịu một lúc nhé"

Duẫn Băng đưa tay xoa đầu Hải Nguyên mà trấn an còn thuận tay mà nựng lấy một bên má của nàng mà nghịch nghịch. Omega có  da thịt mịn màng mềm mại hơn hẳn, nghịch thích tay thật.

Nhìn vào thành phẩm do mình ngay ra Duẫn Băng vừa tội lỗi vừa áy máy, mông nhỏ từ một màu trắng hồng lành lặn giờ đây đã bầm tím sưng tấy cả lên chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến Hải Nguyên phải rùng mình hay rụt vai đau đớn.

"Xong rồi, không đau nữa rồi"

Sau khi đã lo liệu cho Omega xong xuôi, Duẫn Băng mới lo tới phần mình. Muốn nằm lên giường nghỉ ngơi ôm ấp người yêu tận hưởng sau những ngày bận rộn bên công việc nhưng mà bộ đồng phục cô mặc trên người cũng đã hơi nửa ngày rồi, vừa bí bách vừa khó chịu đành phải nán lại một chút mà đi thay đồ thôi.

"Sao vậy? Người yêu em làm sao?"

Duẫn Băng khó hiểu nhìn Hải Nguyên khi nàng lại níu áo mình lại, tiến lại gần Omega mà lo lắng hỏi han.

"Em không được đi đâu hết, ở lại đây ôm chị, ôm chị nhanh không cho đi đâu hết"

Hải Nguyên vòng tay ôm lấy cổ của Alpha bám dính lên người cô không cho cô đi đâu cả, cô đi cả mấy tuần rồi chưa đủ hay sao mà còn muốn đi tiếp dù có là đi thay đồ nàng cũng không chịu. Omega thiếu hơi Alpha lắm rồi cần được bù đắp xứng đáng.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, ở lại mà đền bù thiệt hại với cái mông của tôi đây này, ai cho đi đâu mà đi hả?"

Hải Nguyên ngang ngược giữ Duẫn Băng lại bên mình, một phần là muốn ôm phần còn lại là muốn cô phải chịu trách nhiệm cho mông nhỏ đau nhức của mình. Nàng bám lên người cô cực kì dính, dù có muốn cô cũng không thể gỡ nàng ra đành chịu trận mà thuận theo  ý nàng.

"Từ này về sau, hễ chị phạm lỗi hay làm gì ngu ngốc em đều sẽ cầm roi mà giáo huấn"-Duẫn Băng suy nghĩ rất kĩ càng mới đưa ra quyết định này, một quy định mới được đặt giữa cặp đôi.

"Ơ hay em chưa hỏi ý chị mà"-Hải Nguyên nghe xong đương nhiên là bất mãn rồi, ai đời lại muốn bản thân mình phải chịu đau chứ.

"Chị có ý gì khác hay hơn không? Để khắc phục và chấm dứt luôn những tật xấu của chị"

Hải Nguyên im lặng, hỏi nàng có cách nào làm loạn hơn không thì nàng có vô số cách để trình bày còn hỏi nàng cách chấm dứt thì nàng sẽ bảo là có cái nịt.

"Em không được đánh chị nữa, nếu có thì đánh nhẹ nhẹ thôi"

Hải Nguyên không ý kiến được gì đành phải miễn cưỡng chấp nhận quy định này từ Alpha, dụi dụi vào hõm cổ người yêu mà giở giọng làm nũng xin xỏ.

"Nếu chị ngoan thì em sẽ không cáu lên mà phạt chị đâu"- Duẫn Băng phì cười trước điệu bộ như mèo con mè nheo với chủ của Hải Nguyên, tới tin tức tố mùi gỗ nóng gắt giờ cũng đã thành một mùi hương ấm áp dịu nhẹ hơn.

Hoan Hải Nguyên không mất mặt về việc giáo huấn này từ Duẫn Băng dù nàng  là người lớn tuổi hơn, vì theo phân loại Vương Duẫn Băng là Alpha còn nàng là một Omega. Bản chất vốn có của O là phục tùng nên dù nàng có lớn hơn 10 tuổi thì vẫn phải nghe theo thôi, dù cô và nàng là hai người sống hiện đại không theo ý định rập khuôn quá mức của ABO nhưng mà đã là bản chất và là truyền thống thì ít hay nhiều cả hai vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Đó là lí do vì sao Hoan Hải Nguyên dù lớn hơn tuổi Duẫn Băng nhưng vẫn bị em người yêu đè ra cho ăn roi là như thế.

Hoan Hải Nguyên không sợ trời không sợ đất nhưng bây giờ lại sợ biển.

---------------------------------------------------------------
5819 từ

Đây, chap mới mà mn mong chờ đây. Đăng xong chap này chắc tôi lặn tiếp đây vì sắp vô tuần kiểm tr rồi nên không có đủ thời gian mà viết truyện nhiều nữa:((

Sẵn đây cho tôi xin ý kiến các bạn reader một chút nhé, tôi đang rất bí về khoảng nghề nghiệp lẫn ngành học của Hoan Hải Nguyên ấy nên là tôi muốn xin chút ý kiến từ các reader. Mong mọi người giúp tác giải ạ chứ tác giả mệt mỏi lắm rồi🥲

Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net