Truyen30h.Net

Dạy Dỗ Omega[BH-Huấn Văn-H+]

Chương 18: Làm Lành

caffein137

Nghệch mặt ra đấy làm gì? Sao không nghĩ cách làm lành với Minh Thanh đi"- Hải Nguyên vừa kể xong chuyện của mình liền quay sang vấn đề của em gái.

"Hứ, không thèm! Chị ta phải là người đi dỗ em chứ"- Hạ Nhiên đanh đá hứ một tiếng không phục, rõ ràng là chị làm lỗi với mình trước cơ mà lí gì mình phải đi xin lỗi.

"Ừm, mạnh miệng vào đi có khi Minh Thanh lại lôi em đi giáo huấn một trận đấy! Tới đó đừng hỏi tại sao đòn lại đau đến thế nhé"

Hải Nguyên nghe em kể toàn bộ sự việc thì ngấm ngầm đoán rằng trước sau gì em cũng bị Alpha đánh ra một trận thôi, đối với cái tính có phần đanh đá tiểu thư thế này thật không khó để nàng hình dung ra cuộc cãi nhau của cả hai được. Hạ Nhiên ít nhiều gì cũng sẽ có lúc hỗn hào lớn tiếng với Minh Thanh vì cái tính cách có phần nóng nảy của mình, cùng chung một tính Hải Nguyên không thấy xa lạ gì. Nếu Duẫn Băng mà là người lớn tuổi hơn, nàng chắc hẳn bị giáo huấn vụ thái độ tới no.

"Mà chắc phải vài ba hôm nữa tụi em mới giáp mặt nhau được, em đi sang... à không là chị ấy quăng em về nhà ba mẹ rồi bảo trả về nơi sản xuất. Với Minh Thạn còn tức em lắm"

Hạ Nhiên nhớ tới cảnh đêm hôm đó mà lại nhăn mài cau có cảm thấy muốn nói xấu Alpha vài câu.

"Chúc gái thượng lộ bình an, chúa phù hộ em"- Hải Nguyên nở nụ cười châm chọc em, để xem em có thể hùng hổ như thế này được bao lâu.

Đúng như dự đoán của Hạ Nhiên, hẳn ba ngày sau mới thấy Minh Thanh sang tận nhà Lâm mà lôi kéo em và cũng một phần bị ba mẹ ruột thúc giục xua đuổi đi về bên Alpha. Hạ Nhiên lại dọn vali mà trở về nhà chung của Doãn-Lâm, coi bộ sống gần ba mẹ cũng tiện lâu lâu giận dỗi chị sang đây trốn tránh mặt chị.

"Em còn giận sao?"- Minh Thanh nhìn sang thấy em giữ mặt mài khó coi với mình liền hiểu em đang làm giá muốn được dỗ dành.

"Bé à, chị xin lỗi vì đã bỏ bê em gần cả tháng nay như thế công việc rất bận khiến chị có chút thờ ơ với em và chị sai vì đêm đó nóng giận lớn tiếng với em nữa! Lâm tiểu thư, chị vô cùng vô cùng xin lỗi em mà"- Doãn Minh Thanh xoay người sang phía em mà hạ mình nhận sai năn nỉ xin lỗi em.

"Chị sắp được có tuần nghỉ phép rồi, lúc đó chị dẫn Omega đi chơi nhé chúng ta cùng nhau đi nơi em thích ăn món em yêu và mọi ngày nghỉ chị sẽ ở bên em"

Minh Thanh thật nhẹ nhàng mà dỗ dành em, tay còn xoa xoa đầu bé con kém mình 4 tuổi xong còn đưa xuống vuốt vuốt cái má trắng hồng mềm mịn của Omega. Sau bao nhiêu lời vỗ về mật ngọt từ chị, cuối cùng em cũng siêu lòng mà bớt giận đi không còn chảnh chọe làm giá nữa mà ngã thẳng người vào lòng Alpha.

"Em thật nhớ chị , muốn ôm"- Hạ Nhiên dụi mặt mình lên vai Minh Thanh giở giọng nhớ nhung nũng nịu đòi ôm vì cũng lâu đã chưa được thân mật với người yêu.

"Rồi rồi, chị cũng nhớ Hạ Nhiên về nhà rồi chúng ta ôm nhau sau nhé"- Minh Thanh cười si mê nhìn em, tay từ xoa đầu rồi tới béo má chị còn không nhịn mà nâng mặt em lên mà môi. Dù đứa nhóc này lắm chuyện và ồn ào thật nhưng mà xa một chút là nhớ không chịu được.

Cặp đôi Doãn-Lâm trên xe mặn nồng tình ái bao nhiêu thì về nhà lại vỡ mộng ra, ôm Omega đâu không thấy chỉ thấy Alpha đi ôm laptop rồi cặm cụi vô đống giấy tờ vô tri vô giác kia. Lâm tiêu thư - Lâm Hạ Nhiên còn sống sờ sờ ra đây, Omega đáng iu mềm mại thế này chị không ôm mà chị lại đi ôm cái thứ cứng ngắc lạnh lẽo kia là thế quái nào vậy, Minh Thanh!?

"Chị xin lỗi, em đợi một lát nhé có chút giấy tờ này chị cần xử lí gấp"- Minh Thanh ái ngại nhìn dáng vẻ bực dọc kia của Hạ Nhiên mà giải thích, trời ơi tốn bao nhiêu hơi để dỗ nàng tiêu thư bớt giận giờ lại sắp bị dỗi tiếp.

Lâm Hạ Nhiên không quấy, để yên cho chị lớn làm việc em cũng hiểu chị bận bịu cỡ nào công việc lúc nào cũng gấp rút nên em không  so đo. Chỉ là thấy hụt hẫng và tủi thân một chút, Omega mà thiếu đi hơi tin tức tố của Alpha đều cảm thấy cô đơn trống vắng không ngửi cái mùi quen thuộc thì sẽ thấy thiếu an toàn và thoải mái.
...
..
.

Định nghĩa một lát của Minh Thanh là thế nào vậy? Là từ sáng tới tận chiều tối luôn à? Hạ Nhiên đã kiên nhẫn chờ đợi được Alpha sủng ái nhưng mà chờ mãi chả thấy đâu! Em trên trường lớp thành tích cũng không kém cạnh ai cũng là một học sinh giỏi đi, đầu óc cũng nhanh nhạy nên là nghĩ ra trò nghịch dại cũng nhanh theo. Ma xui quỷ khiến Hạ Nhiên thế nào em một mạch đi tới mà đóng sầm laptop lại trong khi Minh Thanh còn đang làm dang dở.

"Em làm cái gì vậy Hạ Nhiên!?"- Minh Thanh nhăn mài cáu gắt với hành động vô lễ từ Hạ Nhiên.

BỐP..

"Một lát của chị là thế này à!? Từ sáng tinh mơ giờ chị nhìn xem trời đen xám xịt cả rồi chị vẫn ngồi đấy chả đoái hoài gì tới em! Ngồi đấy mà ôm đống giấy tờ chết tiệt đó của chị tới chết luôn đi!"

Ôi trời, hôm nay Lâm Hạ Nhiên ăn trúng cái gì mà lại gan dạ dám tát luôn cả Alpha không chỉ thể còn chỉ thẳng mặt chị mà quát tháo ăn nói khó nghe. Tới Minh Thanh bị ăn một cú tát đột ngột cũng đang đứng như trời trồng vì bàng hoàng, thật sự hôm nay Hạ Nhiên đã chọc điên tiết chị lên rồi

Hạ Nhiên luôn là vậy, luôn là bản tính đỏng đảnh của một vị tiểu thư đanh đá và có phần trẻ con không hiểu chuyện. Được yêu chiều quá nhiều em lắm lúc quên thế nào là phép tắc là lễ phép, có thể vì một chút tức giận bộc phát mà nói năng khó nghe hỗn hào vô lễ với người lớn.

"Hạ Nhiên! Em đang nói chuyện với ai đấy?!"

Minh Thanh không bực vì bị em quấy rầy chị cáu lên đó chính là thái độ ương ngạnh không biết trên dưới kia của em và cả cú tát động trời ban nãy, khiến chị không thể nào bình tĩnh mà đối đáp với em. Chị cau mài trừng trừng mắt đáng sợ nhìn thẳng vào em cả pheromone cũng rợn người.

"Tôi nói chuyện với chị chứ còn ai vào đây nữa? Lẽ tôi khùng điên nói chuyện một mình à? Là tôi nói chuyện với một Alpha vô tâm vứt mình một xó cả tháng trời, nói chuyện với tên Alpha họ Doãn khốn khiếp nhà chị!"

Hạ Nhiên đúng là được cưng được chiều tới phát hỏng rồi, trời không sợ đất cũng không sợ cứ xem thiên hạ bằng vung không biết thế nào là chừng mực. Em là bị cái trừng mắt cái giọng điệu gắt gỏng kia của chị làm cho bùng nổ tức giận, em chẳng phải một Omega nhu nhược bị một chút thái độ của người khác liền im bặt mà em còn sẽ hùng hổ hơn nữa mà đáp trả.

Lâm Hạ Nhiên thứ xấu tính nhất là sự nóng tính không suy nghĩ trước sau khi phát ngôn thành ra ăn nói vô lễ,còn Doãn Minh Thanh thứ cô ghét nhất chính là không biết phép tắc trên dưới. Đây không phải lần đầu Hạ Nhiên tỏ thái độ và càng không phải lần đầu Minh Thanh hứng chịu lời xỉ vả từ Omega kém mình 4 tuổi này, mà sẽ là lần đầu chị không thèm nhẫn nại mà ngồi chỉ tội em mà là trực tiếp đè em xuống đánh ngay tại chỗ.

"Em nằm yên đó, một bước chân khỏi giường tôi liền đánh gãy chân em!"

Minh Thanh cũng chẳng phải kiểu người điềm tĩnh, giới hạn chịu đựng của chị cũng chẳng cao khi nào lời nói trở nên vô dụng thì thứ hữu dụng nhất là đòn roi. Sẽ không nói nhiều mà sẽ thẳng tay áp em nằm sấp trên giường, cũng không ngại buông lời nặng hay lời đe dọa tới Omega.

Hạ Nhiên bị Alpha đối xử mạnh bạo như vậy có chút cáu nhưng mà tuyến thể Omega của em nhức lên inh ỏi báo động nguy hiểm cận kề, là phản ứng sinh học giúp Omega phát giác ra được tin tức tố cực đoan từ Alpha lân cận. Tác động pheromone của A và O khiến em đang hùng hổ phải hóa mèo con rụt rè run sợ trước một Alpha đang nổi điên.

CHAT CHAT CHAT CHAT

Minh Thanh trên người hừng hực sát khí dọa người, tin tức tố cực đoan đậm đặc siết trên tay là cây thước sắt tới trắng bệt cả tay. Thước sắt không chút lưu tình mà phát xuống mông nhỏ của Hạ Nhiên bốn roi đau tới điếng cả người, dù được lớp quần bảo vệ nhưng mà mười phần cảm giác thì hết ba phần đau bảy phần còn lại chính là rất đau.

"Ahhhh....đauu...ahh...hức...đau...oaaaa"-Hạ Nhiên bị cho ăn đau liền òa lên khóc nức nở, bốn roi đáp xuống da thịt mang theo cơn đau dữ dội làm choáng cả đầu óc.

Bốn roi mang theo bao tức giận dồn nén bấy lâu của Minh Thanh đánh xuống, chị chính là thẳng tay quất xuống bốn roi toàn là lực như thể có bao nhiêu cơn tức chị dồn vào hết thẩy mấy roi này. Mặc kệ em đang khóc lóc chị vẫn vung tay tiếp tực đánh.

CHAT CHAT CHAT CHAT

"Hức hức...c-chị...hức...chị...đauu...hức...t-từ từ...hức oaa"- Hạ Nhiên chưa kịp định hình và vết roi chưa nguôi ngoai đã hứng chịu cơn đau liên tiếp, cơn đau cơn nhức và cơn nóng rát cứ tông thẳng tới đại não khiến tay chân em chẳng yên.

CHAT CHAT CHAT

"Mấy nay tôi nhẫn nhịn em xong giờ em lấn tới làm loạn à?! Còn biết gọi tôi là chị à? Hay thật, tôi còn nghĩ em quên mất cả trên dưới đấy! Tôi còn tưởng tôi đây là bạn em để em muốn chửi là chửi đấy !"

Doãn Minh Thanh hôm nay là bị em chọc tức tới phát điên, tới tin tức tố cũng tỏa ra sát khi nồng đậm nặng nề không còn là thứ mùi dịu nhẹ ổn định như thường ngày. Chị chả nhớ đây là lần thứ bao nhiêu Hạ Nhiên nằm đây ăn roi vì tội vô lễ, đã bao nhiêu lần chị mắng chị phạt cái tội này nhưng mà vẫn không xi nhê gì em vẫn chứng nào tậy nấy. Có thể em ngoan được dăm ba tuần nhưng mà khi cơn tức bộc phát cái thói nói năng lung tung của em lại tiếp diễn.

CHAT CHAT CHAT CHAT

"T-Thanh...huhu...đau...hức hức...c-chị...chị đừng...hức"

Hạ Nhiên quẫy đạp vì đau cố gắng né khỏi ngọn roi giận dữ từ chị, nhưng mà dù em có né trái né phải thì roi vẫn đều đặn mà đáp lên mông. Em cảm nhận được vệt roi đang dần mà sưng vù lên đang cọ xát vào lớp vải, vừa rát vừa nhói.

"Trong mắt em tôi không ra cái thể thống gì phải không? Vui thì dạ vâng không thì liền quát tháo chửi bới, hay bấy lâu nay tôi cưng chiều em quá em leo lên đầu tôi ngồi luôn?"

Minh Thanh dừng tay không phải vì xót bé con đau đớn tới cả người run rẩy, mà ngừng tay đã lên giọng mà mắng trách em. Doãn Minh Thanh cũng thuộc dạng người nóng tính nhưng mà chị còn biết kiềm chế hơn Hạ Nhiên, trong lúc phạt chị đặc biệt nói nhiều để mắng mỏ giáo huấn em nhỏ.

CHAT CHAT

"Đúng chứ, Hạ Nhiên?"

"Hức...h-hông...hức...em hông dám ...hức hức...x-xin lỗi...em...hức...em..."- Hạ Nhiên nức nở khóc nấc lên, em cố gắng từng tiếng ngắt quãng mà đáp lại lời chị.

"Thế nào là không dám của em? Từ việc em quát tháo tới chửi bới em và tới cả việc em tát tôi đều làm cả rồi, em không dám là không cái gì!?"

Minh Thanh nhắc tới cú tát ban nãy máu nóng lại sùng sục sôi, chị không phải vì sĩ diện của một Alpha bị Omega tát thứ khiến chị nổi cáu là sự vô lễ và cương ngạnh của Omega. Chị thật sự rất ghét những người không biết phép tắc là gì, dù có là em người yêu thì cũng chẳng có ngoại lệ.

"E-em...em...hức...em lỡ lời chút...hức hức...em nóng quá...n-nên...hức...nên em lỡ...hức"- Hạ Nhiên lên tiếng yếu ớt mà biện minh cho bản thân một cách bất lực và vô nghĩa, cố gắng cứu vớt bản thân bằng những lí do nhảm nhí.

CHAT CHAT CHAT

"Ồ, thế cứ nóng lên là em được quyền chửi và đánh người khác như thế?"

"E-em xin lỗi...hức hức...chị đánh đau...huhu...nhẹ chút...hức"

Em đau, rất đau là đằng khác hạ thân nhức nhói ê ẩm khó chịu cực kì khiến em muốn đưa tay xuống mà xoa, nhưng mà em sợ chị vì hành động tùy tiện này mà lại phát cáu lên.  Em chỉ biết gục mặt vào gối mà khóc lớn.

CHAT CHAT CHAT CHAT

Hạ Nhiên bảo nhẹ nhưng Minh Thanh vẫn mạnh tay mỗi roi đánh xuống, khiến em từng roi giáng xuống đều phải oằn mình lên chịu đau. Tiếng chan chát chói tai từ thước sắt hòa vào tiếng la thảm thương của Hạ Nhiên.

"Tối hôm trước lại nhà ba mẹ Lâm, em đã ăn nói vô lễ với mẹ đúng chứ?"

Hạ Nhiên bỗng rùng mình cảm nhận được điềm chẳng lành, mẹ ruột đi bán đứng con gái mình mà đi mách lẻo cho con rể hay sao mà Minh Thanh lại biết được vậy? Em đưa đôi mắt ướt sũng đỏ hoe của mình nhìn chị, ánh mắt đáng thương hướng Alpha ý muốn cầu tình.

"Hức...em...em..."

Hạ Nhiên ngập ngừng, em cắn môi suy nghĩ xem nên giấu hay nên khai. Em sợ cơn giận của Minh Thanh và sợ cả ngọn roi hung bạo kia nữa, mông nhỏ bị đánh tới mức nằm yên thôi cũng cảm thụ được những lằn roi không ngừng nhức nhói.

"Nói cho đúng vào nếu em không muốn tội mình bị nhân đôi lên"- Minh Thanh kế bên nhìn biểu hiện như đọc được cả suy nghĩ của bạn nhỏ, lên tiếng đe dọa cảnh cáo em hãy thành thật nếu em không muốn hôm nay bị chị lớn đánh nát cái mông nhỏ hư hỏng này.

"D-dạ...hức...dạ em có...có lỡ lời...hức...một chút"- Hạ nhiên âm giọng nhỏ xíu mà run run trả lời chị, tin tức tố Omega trở nên hoảng loạn thoanh thoảng trong không khí vù với tin tức tố Alpha cực đoan.

"Giỏi nhỉ? Hạ Nhiên giỏi nhỉ? Tới phụ huynh còn khong biết sợ mà lại đi ăn nói kiểu đó?! Ba mẹ ở nhà thương chiều em quá khiến em lấn lướt làm loạn à? Ở nhà ba mẹ không dạy em thì để tôi dạy em"

Minh Thanh biết không phải do mẹ Lâm mách mà là chị đoán được kiểu gì em cũng sẽ buông lời khó nghe trong vô thức mỗi khi cáu lên.

"C-chị...hức...em x-xin lỗi...xin lỗi mà...hức...Hạ Nhiên biết lỗi rồi...hức hức...chị đ-đừng đánh nựa...huhu..mông đau dữ rồi...hức oaa"

Hạ Nhiên hoảng loạn giữ lấy lưng quần mà khóc toáng lên khi bị Minh Thanh nắm lấy muốn kéo xuống, nãy giờ em ăn cũng đâu ít roi vậy mà chị tàn nhẫn muốn đánh em tiếp. Dù em có ra sức giữ lấy lớp phòng vệ duy nhất thì cuối cùng vẫn bị chị lột sạch ra, phơi bày ra không khí là mông nhỏ thật sự là bị đánh thảm.Bờ mông trắng hồng giờ đã chuyển sang màu đỏ sậm xuất hiện cả vết bầm tím, mông cũng sưng vù cả lên

CHAT CHAT CHAT

Minh Thanh nhẫn tâm mặc kệ bộ dạng khóc lóc thảm thương kia của em nhỏ mà một tay khống chế cái tay không yên một tay thì vẫn cầm thước vung đánh, chị hôm nay đặc biệt cứng rắn không vì chút ăn vạ từ em mà mủi lòng. Thái độ lạnh nhạt vô tình khiến Hạ Nhiên lòng tủi thân khóc lớn thêm.

"Oaaa...đ-đau...hức hức...chị...chị đánh em đau...hức...đau...hức...đau chết mất...hức hức...e-em hông dám thế nựa...huhu...chị ơii"

CHAT CHAT CHAT

Minh Thanh chợt dừng tay, thở dài một hơi đưa tay vuốt dọc tấm lưng đang run lên không ngừng của em như an ủi. Thôi xong rồi, chị bắt đầu mềm lòng trước tiếng khóc thảm thương này của Hạ Nhiên rồi. Tiếng khóc, tiếng gào, những âm thanh nghẹn ngào kêu đau và cả tiếng thở dốc nặng nề của Omega khiến một Alpha như chị có chút động tâm. Dù đang rất xót xa nhưng mà có hỏi Minh Thanh rằng chị có muốn đánh tiếp không, thì câu trả lời vẫn là có.

"Hạ Nhiên, em quỳ dậy"- Minh Thanh chất giọng vẫn giữ nguyên ngữ điệu lạnh nhạt hướng em mà ra lệnh.

Hạ Nhiên nghe chị điểm tới tên mình liền gượng người mà quỳ dậy, nhưng mà em lại không ngước mặt lên chỉ cúi gầm mặt xuống tay cứ vò vò góc áo. Một phần là do em không dám đối dặt với một Alpha cực đoan còn một phần là do ủy khuất giận dỗi chị lớn hung dữ đánh mình đau.

"Tay nào ban nãy tát chị, xòe ra"

Minh Thanh vẫn còn ghim cú tát vừa nãy của Hạ Nhiên, cả 5 dấu tay vẫn còn hiện đỏ trên gương mặt chị đây này. Hạ Nhiên là Omega nhưng mà lại cứ thích động tay động chân hơn cả Alpha, cứ không vừa ý là quơ tay giậm chân làm loạn.

"Em bây giờ còn dỗi ngược lại chị?"

Minh Thanh nhíu mài khó chịu nhìn khuôn mặt phụng phịu lộ rõ vẻ bất mãn của em nhỏ,  nhìn còn không thèm nhìn tới  nói chuyện cũng không chịu trả lời. Hạ Nhiên hôm nay cứ thích chọc tức chị lớn.

Hạ Nhiên khi nghe chị kêu xòe tay liền đem hai tay mình giấu sau lưng, em là dỗi ra mặt có bao nhiêu ấm ức đều hiện ra. Thấy chị cứ đòi đánh mình Hạ Nhiên không khỏi thấy uất ức tới phát khóc.

"Hạ Nhiên!"- Minh Thanh bắt đầu thiếu kiên nhẫn, lại  mặt nặng mài nhẹ với em.

"C-chị...chị nãy giờ đánh nhiều rồi mà...hức...đau lắm...chị đừng đánh nữa nha...nha chị?"- Hạ Nhiên thành khẩn nhìn người lớn xin tha, em tới quỳ thẳng dậy còn không vững cơ thể cứ nhè nhẹ run lên. Mông nhỏ phía sau thật sự rất đau mà, nhức nhói tới khó chịu.

Minh Thanh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhìn dáng vẻ thảm thương của Omega chị có chút mủi lòng nhưng mà chị vẫn còn giận Hạ Nhiên lắm. Nhớ lại dáng vẻ ương bướng hỗn hào của em Minh Thanh lại không thể nguôi giận đi được chút nào, và cả cái tát mà em giáng cho chị nữa. Với cả đây chẳng phải lần đầu bạn nhỏ này bị chị lớn trách phạt với tội danh hỗn, rất nhiều lần là đằng khác nói bao lần vẫn không lọt tai vẫn không động lại trí nhớ của Hạ Nhiên chút tí tẹo nào.

"Chị kêu em xòe tay ra, đừng làm mất thời gian"

Doãn Minh Thanh sau khi đấu tranh tư tưởng cũng ra quyết định là dạy dỗ Omega cho tới tận cùng, không được mềm lòng mà lại du di cho em thêm nữa. Cứ lơ lơ thì em lại càng lấn tới lại càng muốn leo lên đầu chị mà ngồi mất.

"Hức...n-nhưng mà...bé đau lắm mà...hức...bé đau dữ rồi...hức hức...Minh Thanhhh..."- Hạ Nhiên nắm lấy tay chị mà mè nheo năn nỉ ỉ ôi mong chị suy nghĩ lại.

"Nhanh!"

Minh Thanh một chút sắc thái mềm lòng cũng không hiện ra ngược lại còn cau có khó chịu thúc giục em, trừng trừng mắt nhìn Omega đang làm nũng, ý như đang cảnh cáo em rằng chị đang không được vui em nên cử xử đúng mực một chút.

CHAT CHAT CHAT CHAT CHAT

Xin xỏ không thành Hạ Nhiên chỉ đành miễn cưỡng đưa bàn tay phải của mình lên mà chịu  đòn, chỉ vừa đưa lên liền bị ăn ngay năm roi rát da rát thịt từ Alpha.

"Huhu...đ-đau mà...chị...chị nhẹ chút đi...hức hức"- Hạ Nhiên theo phản xạ mà rút tay về ôm vào trong lòng mà khóc nấc lên, bàn tay trắng trẻo giờ đây đã chuyển đỏ dần dần ngả màu đậm hơn.

"Tay kia"- Minh Thanh lạnh nhạt ra lệnh, không đoái hoài gì tới Omega đang ôm tay đau đớn kia.

Có phải là do chơi thân với Alpha họ Vương kia không mà lại vô tình nhẫn tâm với Omega như vậy chứ, bình thường Minh Thanh của em có thế đâu.

CHAT CHAT CHAT CHAT CHAT

5 roi cuối vừa dứt trên bàn tay trái em liền nhịn không nổi mà nằm bệt xuống úp mặt lên giường mà ô ô khóc lớn, tức tưởi khóc vì đau vì tủi thân. Đối với tiếng khóc dữ dội của em Minh Thanh lại dửng dưng không quan tâm và cũng không dỗ, chỉ lẳng lặng rời đi khỏi phòng và quay lại với lọ thuốc trên tay. Chị vẫn còn chút tình người mà giúp em nhỏ bôi thuốc săn sóc mông nhỏ bị đánh thảm.

Hạ Nhiên thấy chị im lặng cũng biết điều mà không nháo ngoan ngoãn nằm yên để chị bôi thuốc, không khí ngột ngạt kinh khủng khiến Omega vô cùng bí bách và khó chịu khi pheromone của Alpha vẫn còn đôi chút gay gắt.

"Minh Thanh...ơ?"- Em ngây người nhìn chị lớn một mạch rời đi không quay lại nhìn em một cái cũng không hề có.

Hạ Nhiên cắn cắn môi tủi thân lại vùi đầu xuống gối mà rấm rứt khóc, một tiểu thư từ nhỏ bao nuông chiều và chú ý đều dồn vào bây giờ lại bị ghẻ lạnh từ chính Alpha của mình khiến tâm hồn mong manh của Omega tổn thương.
...
..
.

Minh Thanh đúng thật là còn giận em nhưng mà chị không có ác tới mức muốn bỏ mặc Omega, chỉ là chị sang đây làm nốt công việc cho xong rồi dành tất cả thời gian còn lại mà dỗ dành bù đắp cho bé con của mình.

"Chị ơii...hức"- Hạ Nhiên lết tấm thân tàn tạ rã rời của mình đi sang tìm Alpha, khóc bên đấy cả buổi lâu rồi vẫn không thấy chị đâu em liền lo lắng xốt xắt chạy sang tìm chị.

"Hử?"- Minh Thanh ánh mắt đã dịu đi trong thấy cả tin tức tố cũng đã trở về mùi hương của thường ngày.

"Hức...H-Hạ Nhiên biết sai...xin lỗi chị...hức...đừng giận em nữa"- Hạ Nhiên gục trên vai của chị lớn mà nghẹn ngào nói lên từng chữ.

"Lỗi em như nào?"- Minh Thanh giọng điệu nhẹ nhàng hướng em mà hỏi, không khó chịu không cáu gắt.

"E-em...em hỗn với chị...hức...v-với cả ba mẹ nữa...hức...em còn tát chị...hức"

"Chị mong đây là lần cuối chị phạt cái lỗi này nha Hạ Nhiên, lại tiếp tục tái phạm chị thật sự sẽ trả em về nhà ba mẹ không đòi em về nữa đâu đấy"- Minh Thanh đanh thép chắc nịch nói, nhìn thái độ của Alpha không có chút nào là nói đùa hay chỉ dọa suông Omega cả. Khiến Hạ Nhiên sợ hãi gật đầu nghe theo răm rắp.

"Hạ Nhiên ngoan, sang đây chị thương"- Minh Thanh thấy dáng vẻ vâng lời của em nhỏ thì mỉm cười hài lòng, thật ra chị đã mềm lòng lắm rồi chỉ là cố nghiêm một chút để răn đe cho em biết sợ chứ cứ nhẹ nhàng em lại không biết thế nào trời cao đất dày.

Hạ Nhiên được Alpha yêu thương trở lại liền bắt đầu giở trò ăn vạ khóc lóc hại Minh Thanh phải gạt công việc sang một bên, đem Omega tủi thân đi ôm ôm dỗ dành. Lâm Hạ Nhiên ngoài giỏi học, giỏi quậy phá ra thì em có cái giỏi nhất mà Minh Thanh công nhận là rất giỏi. Đó là nhõng nhẽo ăn vạ.

"M-Minh Thanh...hức...đánh em đau"- Hạ Nhiên gục trên vai chị lớn mếu máo làm nũng.

"Chị xoa xoa cho bé hết đau nhá"

Minh Thanh cười khổ, lại phải đi dỗ em bé nữa rồi. Tay chị nhẹ nhàng vuốt lưng rồi lại dời xuống mông nhỏ đau nhói mà xoa, chỉ vừa đụng nhẹ tới mà em lại rụt vai cả người nhỏ run lên. Giờ Minh Thanh mới nhận thức được một chốc nóng giận của mình đã đánh em nhỏ thảm ra sao, chỉ mới chạm vào liền khiến em kêu đau.

"Đ-đau...hức...đau...chị đừng...hức...đụng"- Hạ  Nhiên yếu ớt đưa tay đẩy đẩy bàn tay của chị lớn ra khỏi mông nhỏ đang đau nhói của mình, càng xoa lại càng thấy đau lại làm em khóc thêm.

"Không đụng, không đụng nữa! Nào, chị thương Hạ nhiên ngoan không khóc nữa"

Minh Thanh dời tay lên tuyến thể sau gáy của  Omega mà sờ sờ, giúp em trấn an tinh thần lẫn xoa dịu tin tức tố đang loạn đi. Alpha thả thêm nhiều pheromone trà dịu ngọt trấn tĩnh vật nhỏ trong lòng mình. Hạ Nhiên nước mắt không ngừng rơi được dù được chị lau đi nhưng sau đó khuôn mặt vẫn ướt đẫm, rưng rức khóc không nguôi.

"Hạ Nhiên nín khóc đi nha, mai chị dẫn Hạ Nhiên đi chơi đi xem phim ha"

Minh Thanh cực khổ dành cả một buổi lâu chỉ để vỗ về bạn nhỏ này, sống 23 năm trên đời thì việc đi dỗ Hạ Nhiên là công cuộc khó nhằn và tốn sức nhất mà chị từng trải qua. Tới khi em đã ngưng khóc rồi chỉ còn vài tiếng nấc nghẹn trong cổ họng thì chị vẫn ôm em trong lòng âu yếm Omega.

"Chị...hức...chị hôn...hôn Hạ Nhiên"- Hạ Nhiên câu lấy cổ chị lớn ánh mắt long lanh nhìn người yêu vòi vĩnh yêu thương.

"Ừm, hôn Hạ Nhiên hôn em bé"

Minh Thanh vui vẻ đáp ứng, nâng khuôn mặt còn chút lem luốt của em lên mà tham lam hôn lấy khắp khuôn mặt ửng hồng. Từ môi tới hai bên má rồi cả đôi mắt sưng húp chị cũng dịu dàng hôn lên, cưng nựng em nhỏ như bảo bối.

Khi đã dỗ bé người yêu thành công chị cuối cùng cũng có thể quay trở lại lo việc ở trụ sở, Hạ Nhiên ngoan ngoãn như mèo nhỏ ngồi tronh lòng chị lớn im lặng quan sát Alpha làm việc. Minh Thanh trong lòng có Omega lại luôn đưa tay xoa đầu rồi nựng má em nhỏ suốt quá trình làm việc.

Không quan trọng là cả hai cãi nhau vì gì hay lớn tiếng như nào, cách giải quyết sau đó luôn là mấu chốt dù cách này khiến mông nhỏ chịu đau không ít.
------------------------------------------------------‐‐------------
4917 từ

Ayo, sau cả tháng lặn tăm mát tích cuối cùng tui cũng ra chap mới cho mn rồi đây nè:))

Ra chap trước khi vô tuần thi, coi như là ngoi lên chào một tiếng rồi lại lặn tiếp cho tới hè thì tác giả sẽ ngoi lên lại nhá.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net