Truyen30h.Net

Dạy Dỗ Omega[BH-Huấn Văn-H+]

Chương 19: Dỗ Dành[H-]

caffein137

Minh Thanh tới tận nửa đêm mới làm xong hết giấy tờ còn sót lại, trong lòng là Omega đang ngoan ngoãn ngủ say. Chị có bảo em về phòng ngủ trước đi nhưng em lại nằng nặc không chịu, chỉ muốn ngồi đợi chị lớn tới lúc ngủ thiếp đi rồi em vẫn nằm gọn trong lòng Alpha ngủ ngon. Buộc Minh Thanh phải bế em nhỏ mang về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt bé con của mình lên giường. Quá mệt mỏi do công việc, Minh Thanh vươn vai một cái rồi nằm xuống bên cạnh Omega nhưng không vội ngủ ngay chị dịu dàng đặt lên trán em nụ hôn kèm câu chúc ngủ ngon.

"Em bé ngủ ngon"

Sau những tuần công việc dồn dập tới nghẹt thở thì cuối cùng cũng có ngày rảnh rỗi mà được ôm người yêu ngủ ngon lành thế này, tinh thần được thả lỏng sau những bận rộn cuộc sống.

Vì đang trong kì nghỉ, Minh Thanh được dịp ngủ thoải thích tới tận gần trưa mới lười nhác mở mắt tỉnh dậy. Còn Hạ Nhiên chắc chắn là không thể đi học với cái mông nhức nhói đó được rồi, chắc tầm một tuần sau em mới bắt đầu đi học trở lại. Minh Thanh không nỡ phá hỏng giấc ngủ ngon của em nhỏ nên đã rón rén rời khỏi chăn mà đi vệ sinh cá nhân, để lát còn phải nấu ăn cho cả hai nữa.

"Hử? Hạ Nhiên sao em không ngủ thêm chút nữa đi?"

Minh Thanh ngạc nhiên khi thấy bộ dạng mơ mơ màng màng của em bước vào phòng tắm. Hạ Nhiên hầu như không quan tâm câu hỏi của chị, em im lặng ôm lấy chị lớn từ đằng sau tựa người lên bờ lưng vững chãi phía trước.

"Nào, còn buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi chứ! Xong bữa trưa, chị gọi em xuống mà"- Minh Thanh phì cười với dáng vẻ chưa hết buồn ngủ kia của bé con, rõ ràng là mắt mở còn chẳng nỗi vậy mà vẫn kiên trì đi tới tận đây chỉ để ôm chị thế này.

"Minh Thanh vào ngủ với em cơ...không có chị ngủ không ngon đâu"- Hạ Nhiên giọng có chút khản đi vì hôm qua đã khóc lóc quá nhiều khiến giọng đã bớt trong trẻo đi.

"Mông còn đau nhiều lắm không?"- Minh Thanh nghe chất giọng kia mới nhớ ra hôm qua mình đã đánh em thảm tới độ nào, kéo em ra phía trước mình xoa xoa mông em hỏi thăm.

"Dạ còn..."- không nhắc tới thì thôi chứ nhắc là khiến em có chút rùng mình, lại cảm thấy nhức nhói âm ỉ nơi hạ thể. Ban nãy cũng không dễ dàng gì để từ giường tới phòng tắm, em phải rất khổ sở lê từng bước với cái mông đau nhói này.

"Hạ Nhiên không muốn ngủ nữa vậy vệ sinh cá nhân rồi chị bôi thuốc cho nhé, sẽ nhanh hết đau thôi"- Minh Thanh vuốt mái tóc mềm mại của em dỗ dành, đánh cho mạnh tay vào rồi giờ lại thấy xót bé con ghê gớm.

Hạ Nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, bé con vẫn đang chìm đắm trong giấc mơ kì diệu của mình. Phải nhờ Minh Thanh vệ sinh thân thể hộ, và cũng chính chị bế em trong tay mà đi xuống phòng khách, đặt em lên sofa còn chị vào bếp nấu ăn cho cả hai.

"Bé vào đây làm gì đấy? Muốn phụ chị à?"- Minh Thanh hơi sững người khi bị Hạ Nhiên bất ngờ ôm lấy, động tác cũng bị khựng lại vì sự đụng chạm bất ngờ này.

"Muốn ôm chị cơ"

Ngồi một mình ngoài đấy khiến tâm tình của Omega trở nên bất an và trống trải, không có tin tức tố của Alpha bao quanh khiến em như người nghiện thiếu thuốc vậy, cả người bồn chồn không thôi. Lại lật đật đi tìm chị người yêu ở tronh bếp, đi tìm lại mùi pheromone quen thuộc mà dựa dẫm.

"Hạ Nhiên có chuyện gì hử?"

Minh Thanh có thể nhận ra được điều kỳ lạ thông qua tác động sinh học từ tuyến thể của mình và em, pheromone Omega mật đào từ em đang kích thích lấy tuyến thể của chị mà vòi vĩnh thêm mùi hương vị trà từ Alpha. Dừng tay một chút quay sang xoa đầu em nhỏ lo lắng hỏi thăm.

"Dạ không, em chỉ muốn ôm"- Hạ Nhiên khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ, em chỉ muốn được ôm người yêu thôi mà có gì lạ đâu mà chị lại lo.

"Giúp tôi bưng đồ ăn ra bàn đi nè cô nương, ăn xong rồi cho em ôm cả ngày"

Hạ Nhiên ngoan ngoãn phụ chị lớn đem hai phần ăn ra bàn, Minh Thanh nhìn bộ dạng vâng lời như bé ngoan em chợt mỉm cười hài lòng. Coi bộ Omega này vẫn còn có thể dạy bảo được, cuối cùng cũng chịu ghi nhớ và khắc phục chút tật xấu của mình. Minh Thanh vốn không muốn phạt em đau đâu, chỉ là do ai kia hư quá, ép chị phải đóng vai ác thôi.

"Hạ Nhiên hôm nay muốn đi chơi hay xem phim không?"- Minh Thanh nói rất biết giữ lời, hôm qua hứa dẫn em đi thì hôm nay liền thực hiện.

"Thôi...ở nhà với chị như này đã đủ vui rồi"- Hạ Nhiên không chút chần chừ mà liền từ chối, khác hẳn cái vẻ ham chơi thường ngày.

"Em không khỏe chỗ nào sao?"- Minh Thanh hơi sững người trước câu trả lời ngoài dự đoán của em, chị cứ tưởng em sẽ phấn khích lên mà nôn nóng đòi đi ngay chứ không phải là vẻ lười nhác chỉ muốn nằm ì tại nhà như này đâu.

"Không có, em vẫn khỏe mà"- Hạ Nhiên khó hiểu với sự lo lắng bất chợt của Minh Thanh, em muốn ở nhà thôi mà bộ lạ lắm sao?

Lạ chứ sao không trời, cho dù Minh Thanh có là alpha là một cảnh sát được rèn luyện kĩ càng nhưng mà vẫn không thể đuổi kịp được bước chân ham chơi của em. Chân em thoăn thoắt hết chỗ này tới chỗ kia,rất khó mà bắt em ngồi một chỗ quá lâu. Vậy mà hiện giờ lại lười nhác, một bước chân cũng không muốn nhấc lên mà chỉ thích bám lên người chị lớn.

"Còn lâu mới tới kì mẫn cảm của omega mà ta"

Minh Thanh một tay vuốt ve em nhỏ, một tay cầm điện thoại kiểm tra lịch xem thì còn tận nửa tháng nữa mới tới chu kỳ mẫn cảm của Hạ Nhiên. Nhưng biểu hiện bây giờ của em chả khác gì một omega đang trong chu kỳ cả.

"Không phải bình thường chị hay cằn nhằn em vì đi chơi nhiều quá sao, tự nhiên bây giờ lại tỏ ra lo lắng khi em đòi ở nhà vậy?"

Thường ngày em đòi đi chơi lại nhăn nhó không cho em ra ngoài nhiều, mà giờ em ở nhà như mong muốn của chị lại bị hỏi đủ điều.

"Tại bình thường chị mắng em tội đi chơi nhiều quen rồi, giờ không được mắng thấy thiếu thiếu"

"Chị muốn ăn tát à?"- Hạ Nhiên nhăn mài khó chịu nhìn chị lớn, ánh mắt lườm quýt còn tay thì động thủ.

Đã muốn bình yên rồi, vậy mà Minh Thanh cứ thích chọc tới cái miệng hỗn của Hạ Nhiên. Rồi lại trách con nhỏ sao không biết phép tắc.

"Miệng xinh miệng đẹp mà sao cứ thích hỗn thế hả?"- Minh Thanh nhéo lấy cái má phúng phính của em nhỏ mà nhắc nhở, biết là do mình trêu chọc em nhưng mà vẫn phải nhắc nhở em một chút về thái độ.

"Chị chọc em mà"-Hạ Nhiên ấm ức hất tay chị lớn ra khỏi má của mình, phụng phịu quay lưng đi không thèm ngó tới nữa.

Dù là ngồi trong lòng chị lớn nhưng em chỉ dán mỗi mắt lên màn hình TV phía trước, nét khó chịu khi bị trêu ghẹo thường ngày không thấy đây mà thay vào đó là vẻ uất ức tới phát cáu của em nhỏ. Minh Thanh biết Omega giờ tâm tình phức tạp, có chút không ổn dù không biết chính xác lí do vì sao. Nhưng trước mắt là phải xoa dịu lại đống Pheromone bất ổn này của em bằng cách từ tốn trao cho người nhỏ trong lòng một nụ hôn coi như chuộc lỗi, tay thì âu yếm tuyến thể đằng sau gáy Hạ Nhiên mà xoa dịu.

"Không giận nữa hử?"- Minh Thanh cười thích thú nhìn dáng vẻ tận hưởng của bé con khi được mân mê tuyến thể, nhìn như mèo con đang mê man do những cái vuốt ve yêu chiều từ chủ nhân.

Gáy bị kích thích Hạ Nhiên ửng hồng nơi gò má, cả pheromone vị đào cũng không tự chủ mà tỏa ra khắp nơi tìm kiếm tin tức tố của Alpha mà hòa huyện vào nhau. Minh Thanh không thể kiềm chế được trước phản ứng sinh học mãnh liệt giữa cá thể, cả hai vị tin tức tố quấn lấy nhau cả môi của cả nhau cũng dính vào nhau, lưỡi cuốn lấy lưỡi.

Minh Thanh cuồng nhiệt mút lấy chiếc lưỡi rụt rè kia của em nhỏ, đối với sự nhiệt tình của chị lớn Hạ Nhiên chỉ có thể yếu ớt đáp trả lại. Tay bấu lấy tay áo chị lớn, miệng khẽ rên mấy tiếng ư ơ nhỏ xíu vì động chạm phía sau gáy của mình.

"Em ấy chắc là đang trong kỳ mẫn cảm rồi"

Minh Thanh kết luận ra dựa những biểu hiện đặc trưng của một Omega trong kỳ mẫn cảm, Hạ Nhiên hoàn toàn trùng khớp. Từ cái cách em luôn bám dính lấy Alpha vòi vĩnh yêu thương, luôn lẽo đẽo theo sau và tới cả pheromone cũng hiện rõ mòn một. Tin tức tố hương đào của em luôn thoang thoảng quanh cánh mũi và xung quanh tuyến thể chị lớn mà lao kéo sự chú ý.

"Không thể dừng tại đây được nhỉ?"

Minh Thanh chính là không thể cưỡng lại được mà đắm chìm trong sự ngon ngọt của tin tức tố vị đào, buông xuông bản thân mà hoàn toàn cuốn theo em. Kể cả pheromone hương trà cũng chìm đắm vô pheromone đào kia, hòa lẫn vào nhau tạo nên sự thanh ngọt khó cưỡng. Không nóng bỏng như đôi nhà lửa-băng, nhưng mà vị thanh vị chát của trà cùng với vị ngon vị mát từ đào, sự tương đồng đó khiến cả hai dính lấy nhau hơn cả.

"C-chị đừng..."

Hạ Nhiên yếu ớt kháng cự khi bị chị lớn đè xuống sofa, hạ thân còn đang thương tích bị xô xát liền khiến em nhăn mài khó chịu. Em đấm nhẹ lên vai chị lớn mà ra hiệu, Minh Thanh cũng biết ý mà tỉnh táo trở lại hỏi han bé con.

"Chị làm em đau hả?"

"Đau...hức"- Hạ Nhiên câu lấy cổ người lớn vùi mặt vào cổ mà ăn vạ, giả bộ hít mũi sụt sùi lôi kéo sự thương xót lẫn yêu thương từ Alpha.

"Thôi chị xin lỗi Hạ Nhiên nha, thương thương không khóc"

Minh Thanh biết rõ là cô nương này đang bày trò nhõng nhẽo con nít nhưng mà em đang cảm xúc phức tạp dễ tủi dễ giận, nên chị không vạch trần mà thuộc theo dỗ dành em nhỏ. Nhìn cái sụt sùi đầy giả trân kia từ em khiến chị không khỏi buồn cười mà khúc khích nãy giờ.

"Có thật là em vô kỳ mẫn cảm hay chỉ đang ăn vạ với chị thôi hử?"

Minh Thanh có chút nghi hoặc nha, bình thương kỳ mẫn cảm Hạ Nhiên cau có cáu kỉnh lắm không phải bộ dạng mềm mại mè nheo này đâu. Này là bị Alpha hung dữ trách phạt nên làm lẫy, kỳ mẫn cảm kia chỉ là lớp ngụy trang và sự biện minh chính đáng của em.

"Em chỉ muốn bên cạnh chị thật nhiều thôi mà, bộ lạ lắm sao?"- Hạ Nhiên khó hiểu nhìn chị lớn, lúc em cự tuyệt không cho đụng cũng hỏi, lúc em vòi vĩnh muốn ôm cũng thắc mắc nữa. Mới đẻ hôm qua hay sao mà hiếu kì dữ vậy?

"Bé con chỉ muốn ôm thôi sao?"

Minh Thanh lại một lần nữa đưa tay ra sau gáy mò mẫn tới tuyến thể của Omage mà sờ soạng, tình huống đã đẩy lên cao trào thế này rồi có Alpha nào có thể kìm lòng mà cắt ngang được chứ. Huống hồ chi vừa rồi pheromone của cả hai đã có một màn dạo chơi quấn quít với nhau.

"Chị muốn sao nữa?"- Hạ Nhiên như con nai ngơ ngác không nhìn ra được ý đồ gian xảo của Alpha trước mặt.

"Chị đã bảo là không thể dừng lại được rồi mà"

Minh Thanh một lần nữa chiếm lấy đôi môi mềm mại của Hạ Nhiên, nhiệt tình hôn lấy cả lưỡi cũng quấn lấy đối phương. Bàn tay của chị không còn đặt ở sau gáy nữa mà đã dời xuống eo của em mà sờ soạng da thịt mịn màng của người yêu. Tới đây em đã hiểu được ý đồ không chút đứng đắn nào của chị lớn rồi, gò má em bắt đầu ửng đỏ lây sang cả mang tai.

"Chị...đau em"

Hạ Nhiên hơi rùng mình khi tay của Minh Thanh đụng vào hạ thân còn đau nhức của mình, dù pheromone đang rất hưng phấn tỏa ra khắp nơi nhưng với thân dưới không lành lặn thế này em vẫn không có hứng làm gì cả.

Do chị tự làm tự chịu thôi, ai mượn đánh con gái nhà người ta thảm quá chi giờ không được nếm vị tin tức tố của người ta.

"Chị chỉ hôn một chút thôi mà, em làm gì căng thẳng vậy"

Minh Thanh phì cười khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của em, nựng nựng cái má đã chuyển hồng của em giúp thả lỏng tâm trạng. Bạn lớn đúng thật là chỉ muốn hôn thôi, còn bạn nhỏ bên dưới cũng muốn hôn nhưng mà là miệng dưới.

"Nhưng mà có cái khác có vẻ không biểu hiện như thế đâu"

Hạ Nhiên mặt đã đỏ giờ đã đỏ hơn khi bên dưới có vật gì cấn cấn chọc lên, không chỉ vật đó đâu kể cả tin tức tố cũng bán đứng lại câu nói kia. Nó sắp nuốt trọn hết cả tin tức tố hương đào của em bằng mùi trà rồi.

" 'bạn nhỏ' có vẻ muốn gặp em đấy, em có muốn gặp bạn không?"- Minh Thanh đặt ngón cái lên đôi môi hồng hào kia mà vuốt ve, giọng điệu dụ dỗ cừu non vào tròng.

"Em chỉ cần dùng miệng thôi"

Hạ Nhiên cúi gầm mặt xấu hổ mà gật nhẹ đầu đồng ý. Nhận được sự đồng ý từ em, Minh Thanh nhấc người lên thành ghế để Hạ Nhiên quỳ trên sofa. Hai lớp quần được bàn tay có chút run rẩy của em kéo xuống, giải thoát cho cậu bạn đang đứng sừng sững như lính kia. Dù đây không phải lần đầu được gặp được cầm nắm thứ này nhưng mà em vẫn không thoát khỏi cảm giác ngượng chín mặt.

"Đối xử với 'bạn' cho tốt nha bé?"- Minh Thanh cười thú thích nhìn khuôn mặt non nớt đang ngại ngùng của Omega.

"C-chị im lặng mà hưởng giúp em đi"- Hạ Nhiên thẹn quá hóa giận, trút giận lên đùi của chị bằng một cái nhéo nhưng mà chỉ làm Alpha kia cười tươi đắc ý hơn. Ghét quá ghét, lẽ giờ cắn đứt luôn cho khỏi cười chứ.

Hạ Nhiên bắt đầu tập trung vô công việc chính, rụt rè đưa tay chạm vào côn thịt nóng hổi kia mà nhẹ nhàng vuốt ve. Vì chỉ là Omega mới lớn nên em chỉ đơn thuần dùng tay vuốt ve lên xuống, tốc độ nhanh dần. Cự vật bị kích thích tới liền trào ra một chút dịch nhầy từ quy đầu khiến động tác được trơn tru hơn.

"Em hôn 'bạn' đi, hôn sâu vào nhé? 'Bạn' thích thế lắm"

Minh Thanh vừa vuốt ve từng lọn tóc của em nhỏ vừa tận tình hướng dẫn em. Suốt hơn mười năm quen biết, cái gì cũng là do chị Doãn đây từng chút từng chút một giảng giải cho em Lâm. Bất cứ thứ gì, kể cả loại chuyện này.

Hạ Nhiên nghe lời mà châm rãi đưa môi hôn lên đỉnh đầu và những đường gân nổi khắp cự vật, sau đó là há miệng ngậm lấy. 'Bạn nhỏ' này của Minh Thanh so với khoang miệng của em là có chút quá cỡ, nên chỉ vừa một nửa chiều dài côn thịt em đã ngưng lại. Bắt đầu ngậm vào nhả ra mút lấy cự vật như que keo ngon, cả lưỡi cũng tham gia hoạt động. Cố liếm lấy những đường gân guốc xanh tím chạy khắp cự vật. Vì không gặm hết nổi cả chiều dài vật,em phải dùng thêm tay là vuốt ve phần không thể gặm tới kia.

"Hạ Nhiên..."

Cảm giác nóng ẩm của khoang miệng bao trọn lấy côn thịt khiến Minh Thanh bắt đầu thở dốc, miệng không khỏi không phát ra vài tiếng gầm gừ thoải mái. Khung cảnh Omega của mình thật tận tình mút mát, ngậm nuốt lấy vật nhạy cảm và cả âm thanh chụt chụt ái muội phát ra từ bên dưới làm lòng Alpha càng rạo rực, cả tin tức tố cũng cuồng nhiệt trào ra ngoài không khí cuốn lấy Omega.

Không những cảm giác dễ chịu mà cả về mặt hình ảnh cũng thật hút mắt, Minh Thanh đưa tay vén tóc em nhỏ sang một bên để được nhìn ngắm cảnh cái miệng nhỏ ấy nuốt trọn lấy vật lớn của mình.

"Hạ Nhiên,chị sắp...ưmm..bắn"

Dòng tinh dịch nóng hổi vừa muốn trào ra chị liền đẩy đầu em ra, cự vật co giật rồi bắn ra thứ dung dịch đặc sệt lên miệng người trước mắt chảy xuống cả cằm và cổ.

"Đừng lãng phí chứ bé con, quà của 'bạn' cho em đấy"

Minh Thanh dùng tay quẹt lấy một chút chất dịch đục ngầu đó đưa lên lưỡi của em, cho em nếm thử vị của mình. Vị pheromone em cũng đã nếm qua, vậy cả vị này cũng phải nếm cho trọn vị.

"Em thấy như nào? Có khó nuốt không?"

Minh Thanh mặt dày, không chút liêm sỉ mà hỏi em một câu đầy gian manh. Hạ Nhiên hận vừa rồi không cắn đứt hay bóp nghẹt cái vật đấy để bây giờ không khỏi bị chị trêu chọc tới đỏ cả mặt như vậy.

"K-không...vị cũng không khó nuốt lắm"- Hạ Nhiên âm giọng nhỏ xíu cố đáp lại câu hỏi xấu hổ kia.

"Vậy em muốn thử lại lần nữa cho rõ vị hơn không?"

"Không, chê"- Hạ Nhiên dứt khoát lắc đầu, mặt nhăn nhó khó ở. Alpha này đúng là thừa nước đục thả câu, được voi đòi tiền.

Minh Thanh chỉ biết cười khổ với biểu hiện khó ở kia của Omega, mỗi lần tới kỳ mẫn cảm của Hạ Nhiên em đều nắng mưa thất thường. Lúc mè nheo làm nũng, ngoan ngoãn như mèo ngoan có lúc thì như mèo xù lông đụng tới là khè là gừ cả chủ.

"Chiều em muốn đi đâu không?"- Minh Thanh vừa lau miệng cho em vừa hỏi ý kiến.

"Chỉ cần bên cạnh chị thôi"- Vừa được lau sạch xong, Hạ Nhiên lại câu lấy cổ chị lớn bám vào người chị. Lúc này mới đúng là mèo con đáng yêu quấn chủ này.

"Sẽ luôn bên em"

Minh Thanh vòng tay ôm lấy eo em nhỏ, đưa Omega mềm mại vào lòng âu yếm nâng niu. Sau những ngày tháng quần quật với cuộc sống bận rộn, được ôm người thương trong lòng một cách bình yên và thảnh thơi như này chính là liều thuốc an thần tốt nhất.
-------------------------------------------------------------
3459 từ

Hế lô các bạn đọc giả thân mến, chắc tui ngâm cái chap này cũng mấy tháng rồi ha🥲

Không phải do tui lừi đâu(dù cũng có 1 chút) nhma mấy tháng qua nhiều thứ diễn ra quá, nhiều cú sốc tinh thần nhiều thứ tiêu cực ko hay ập tới khiến tui ko còn tâm trạng mà đặt bút. Và cũng do tui đã lên cấp 3 và còn là học chương trình mới, tui tập trung học cũng nhiều nên sự nhiệt tình và cả ý tưởng nó cũng phơi bớt rồi. Dù gì tui cũng lớn nên nhiệt huyết ban đầu ko nhiều nữa, nhma tui sẽ cố hoàn bộ truyện này trước khi tui mất cảm giác hoàn toàn. Thú vui lúc nhỏ nên tui sẽ cho nó kết thúc trọn vẹn xíu.

Tâm sự xíu sau mấy tháng sủi thôi, chúc các bạn ngủ ngon nha đã 12h rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net