Truyen30h.Net

Dạy Dỗ Omega[BH-Huấn Văn-H+]

Chương 2: Nhà Bếp[H+]

caffein137

Hoan Hải Nguyên trong thời gian dưỡng thương luôn bày ra dáng vẻ câu người để trêu chọc Duẫn Băng, ngày nào nàng cũng mặc trên người một áo sơ mi quá cỡ của cô còn thân dưới chỉ có một cái quần lót mỏng manh. Con người kỉ cương như Duẫn Băng sẽ không bao giờ làm bậy với người yêu nếu chưa có sự đồng ý, vì lẽ đó mà Hải Nguyên cứ lảng vảng trước mặt cô với bộ dạng thiếu vải đó. Ngày nào đi làm về Duẫn Băng cùng vừa đeo airpod bật nhạc thiền vừa cắn răng chịu đựng cái cảnh "hiện vật chỉ nhìn không được chạm", cô không thể làm gì Omega này cả nếu lỡ lớn tiếng thì bị nàng tống cổ ra khỏi phòng lúc đó tới ôm cũng không còn. Với lại Duẫn Băng là một cảnh sát mẫu mực mà cưỡng ép Omega thì ra thể thống gì nữa? Đành phải nhịn nhục thôi.

"Em nhất quyết là không nhìn chị?"- Hải Nguyên đưa mắt nhìn Alpha đang giận dỗi mà quay lưng lại với mình.

"Chị mặc đồ vào đi rồi tính"- Duẫn Băng bực dọc nói, cô phải nhịn sự bức xúc và cả bức bói này cũng được 3 ngày liên tiếp rồi. Omega kia đúng là không có tình người.

"Được, chị đi mặc đồ vào đây"- Hải Nguyên cười khúc khích nhìn cô đang trút giận lên cái gối vô tội kia, không trêu cô nữa đi mặc đồ vào thôi. Thân trên người chỉ có mỗi cái áo tắm mỏng nằm trong phòng máy lạnh có chút rợn người.

Hoan Hải Nguyên cũng có chút tội lỗi khi có lần trêu chọc "cậu bé" của cô cho tới dựng đứng rồi chối bỏ trách nhiệm, nhìn dáng vẻ thống khổ của cô mãi cũng không đành lòng. Người lớn nói là làm, ngày hôm sau khi gần giờ tan làm của Alpha nàng liền nhắn tin khiêu khích ý muốn dâng thịt mới miệng sói kia. Tin nhắn được gửi qua, tâm trạng chán chường của Duẫn Băng được vực dậy một cách thần kì.

"Cô Vương có việc gấp sao?"- Cảnh sát Alpha đồng nghiệp thấy một người điềm đạm như Vương Duẫn Băng đang tay chân luống cuống dọn đồ thì khó hiểu.

"Chỉ là Omega ở nhà cần tôi về 'chăm sóc', xin phép về trước"- Duẫn Băng len lén nở ra một nụ cười gian manh rồi nhanh tay nhanh chân trở về nhà.

Trở về nhà liền ngửi được mùi thức ăn ngon ngát từ bếp tỏa ra, Hải Nguyên nấu ăn làm gì trong khi đó chính nàng ấy đã là thức ăn? Dù đang rất nôn nóng nhưng cô vẫn xếp giày lên kệ đàng hoàng, vội nhưng vẫn không quên ngọn ngàng.

"Mừng em về nhà"- Hải Nguyên đang chăm chú nấu ăn thì cảm nhận được vòng tay và mùi tin tức rố thân thuộc bao lấy thân thể mình thì vui vẻ chào mừng cô về nhà.

"Em đói không?"- Hải Nguyên có chút nhột khi bàn tay hư hỏng của Duẫn Băng sờ soạng vùng bụng của mình.

"Không, em nhớ chị"- Duẫn Băng nhớ nhung vùi mặt vào cổ nàng hít lấy mùi gỗ đặc biệt này của Omega.

"Mau đi tắm đi, đừng nôn nóng"- Hải Nguyên nhẹ giọng nhắc nhở

"Tắm rồi thì sau đó vẫn bẩn trở lại thôi"- Duẫn Băng không nghe lời mà dời bàn tay của mình lên trên đôi gò bông kia mà sờ nắn, tay nhanh nhẹn cởi bỏ từng cúc áo và cả áo trong giải thoát cho hai tiểu bạch thỏ mềm mịn này.

"C-chị đang nấu ăn mà...ưmm"- Hải Nguyên tay vội tắt bếp đi, mùi tin tức tố của cô trào ra không khí nồng nặc khiến cơ thể Omega của nàng trở nên thật mẫn cảm.

"Không cần nấu nữa"- Duẫn Băng vẫn chăm chỉ sờ soạng từng chỗ da thịt ấm nóng của nàng, cô đưa răng ngậm lấy cái cổ trắng ngần của nàng mà tạo nên dấu ấn kí đỏ tím chói mắt.

"B-Băng...ưmm"- Hải Nguyên rùng mình khi khoang miệng của cô ngậm nhấm khắp trên cơ thể của mình, từ cổ xuống xương quai xanh và cả ngực đều có dấu tích của hàm răng Duẫn Băng để lại.

"Chị muốn lắm phải không?"- Duẫn Băng trượt tay xuống nơi ấm ướt này mà chà sát hạt đậu nhỏ của nàng.

"Đó là do mùi hương của em"- Hải Nguyên xấu hổ phản biện, nàng cũng không tự chủ mà thả nhiều tin tức tố hơn.

"Chị muốn gì nào? Nói em nghe"- Duẫn Băng ghé sát vào tai của nàng mà lên tiếng dụ dỗ tiểu Omega.

"M-muốn côn thịt lớn xâm nhập vào bên trong"- Hải Nguyên cắn môi ngượng ngùng nói, âm lượng  nhỏ dần.

"Ngoan"- Duẫn Băng mỉm cười hài lòng, cô kéo mặt của nàng sang để chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia mút mát lấy nó như thường lệ.

Dạo đầu đã xong, cô hấp tấp bắt đầu tiết mục chính. Tay nhanh chóng giải thoát cho cự vật đang cương cứng nóng hổi của mình, dùng nó vỗ nhẹ lên bờ mông trắng trẻo của nàng. Không chần chừ mà đưa nó vào bên trong, chen chúc những vách thịt non mềm kia để đưa toàn bộ kích thước của cự vật kia vào tận sâu bên trong. Tiểu huyệt của Omega hiếu khách thật, khi chỉ vừa đẩy vào nó đã hút chật lấy côn thịt.

"B-Băng...ưmm...khoan đã"- Hải Nguyên chưa làm quen được dị vật to lớn đang bên trong mình thì Duẫn Băng đã bắt đầu động hông càng lúc càng nhanh.

"Em không có kiên nhẫn đâu"- Bao nhiêu bức bối của một tuần nay dồn lại thành ra cô không còn nhẫn nại để nhẹ nhàng.

Trong phòng bếp, hai mùi hương tách biệt của Alpha và Omega quấn lấy nhau trong không khí. Mùi hương tươi mát của biển và mùi gỗ ấm nóng hòa huyện vào với nhau tạo ra bầu không khí vừa mát vừa ấm kì lạ.

"Ahh...k-không cần nhanh...ơ...Băng"

Hải Nguyên thân thể Omega bị tin tức tố mạnh mẽ của Alpha bao lấy không chút sức lực nào chỉ có thể chống đỡ trên thành bếp chịu từng cú thúc từ phía sau tới của Duẫn Băng, thân thể cũng nảy theo nhịp của cô.

"E-em...hahh...nhanh...ơ...n-nhanh  quá rồi...ahh"

Hải Nguyên bị cảm giác vừa sung sướng vừa đau đớn này tạo thành khoái cảm khó tả khiến nàng miệng chỉ có thể thốt ra lời rên rỉ ngắt quãng.

"Chị thích không?"- Giọng nói ôn nhu giờ đây vì dục vọng mà trở nên khàn đặc hơi thì thầm vào cái tai  nhạy cảm của Omega.

"T-thích...ưmm...Băng...chị thích...hahh"- Hải Nguyên bị chất giọng âm trầm đó làm cho mê muội tự giác phát ra tiếng kêu thỏa mãn.

Duẫn Băng hài lòng nở nụ cười rồi bám lấy eo của nàng làm điểm tựa ra sức đâm rút vào trong tiểu huyệt. Các vách thịt gắt gao siết lấy côn thịt khiến cô sung sương tới phát điên.

"Ahh...Băng...ơ...D-Duẫn Băng...ưmm"- Omega  trong cơn mê man miệng cứ yếu ớt kêu tên Alpha, nàng muốn thêm sự chiều chuộng từ Duẫn Băng.

Tiếng kêu đầy gợi dục của nàng khiến Alpha lòng rạo rực hơn, bầu không khí giữa hai người cũng nóng dần theo dục vọng bên trong cả hai. Duẫn Băng như tiếp được thêm động lực mà càng cuồng nhiệt hơn trong việc dày vò tiểu huyệt, thật muốn đâm hỏng lỗ nhỏ này của nàng.

"N-nhẹ chút...aaa...đau...em đừng cắn mà...ahh"- Hải Nguyên giật nảy mình khi sự đau rát ở sau gáy truyền tới đại não, hàm răng của cô mạnh mẽ cắn lấy tuyến thể của nàng.

"Chị là của em, chị cần lưu mùi của em"

Duẫn Băng trót từng chút tin tức tố vị biển của bản thân vào Hải Nguyên, sau hôm nay mùi gỗ của nàng sẽ không được giữa nguyên bản mà sẽ bị  trộn lẫn bởi hương biển của Duẫn Băng.

"Chị là Omega của em phải không?"

"Phải...ưmm...chị là của em...c-chậm chút...ahh~~"- Hải Nguyên cố gắng ngăn cản tiếng rên của bản thân mới có thể đáp lời lại cô.

Bản tính của Alpha chiếm hữu rất cao, khi đánh dấu được Omega của mình thì luôn muốn họ mãi mãi lưu giữa mùi hương riêng biệt của bản thân trên người. Đó việc làm đánh dấu chủ quyền đối với Alpha khác. Còn đối với Omega là sự rằng buộc bên cạnh người đã đánh dấu của mình, họ sẽ là một cá thể mềm yếu phụ thuộc vào Alpha.

"Thật ngoan"- Duẫn Băng đưa lưỡi liếm nhẹ dấu răng của bản thân trên tuyến thể của Hải Nguyên, có lẽ cô dùng sức hơi mạnh khiến nó có chút bầm và đau rát khi chạm vào.

"Chị sắp...ơ...e-em chậm chút...ưmm"- Hải Nguyên người co giật vài cái rồi đạt cao trào, dâm thủy dọc theo đùi mà chảy xuống sàn.

"Chị ra có chút sớm"- Duẫn Băng đưa tay đỡ lấy thân thể mềm nhũn của nàng, tay chân đều bủn rủn không có sức lực nếu cô không đỡ chắc nàng đã ngã xuống sàn.

Vương Duẫn Băng chưa thỏa mãn được thú tính của mình nên cô không cho nàng thời gian nghỉ ngơi đã nhanh chóng xoay người Hải Nguyên đối với mình, nâng một chân lên eo mình rồi lại đưa cự vật kia chui vào bên trong măc kệ Omega đang chống cự.

"K-khoan đợi chút...chị vừa ra mà...ahhh~~"- Hải Nguyên vừa cao triều nên cơ thể rất mẫn cảm, nhưng nàng đã bỏ đói con sói này lâu như vậy thì sẽ không có cách nào dừng lại đâu.

"Nhưng em thì chưa"- Duẫn Băng bình thản đáp lại rồi bắt đầu công cuộc đưa đẩy của mình.

Hoan Hải Nguyên không chút sức lực chỉ có thể bấu lấy áo sơ mi đồng phục của cô làm điểm tựa, bên dưới hoa huyệt đáng thương bị côn thịt lớn chèn ép tới đỏ âu.

"Ahh...nhanh quá rồi...e-em chậm...ơ...chậm chút...ưmm"- Hải Nguyên Omega nhỏ bé trong lòng Alpha nức nở van xin, nhưng nói gì lọt vào tai Duẫn Băng chỉ kích thích cô thêm.

"E-em...aaa..sâu quá rồi...ooh~~"

cả thân thể của nàng run lên theo từng cú thúc mạnh bạo của cô, Duẫn Băng mỗi lần rút ra gần hết rồi đẩy một cái mạnh vào lại bên trong chạm tới cửa tử cung của Hải Nguyên.

"Băng...xin em...aaa...n-nhẹ chút...ahh"

tử cung bị quy đầu của Alpha mạnh mẽ chèn ép khiến nàng có chút thốn, vừa đau vừa sướng làm thân thể của nàng run theo từng cú thúc của cô. Dâm thủy bị sự tàn bạo của côn thịt mà bắn lên cả mép áo của Duẫn Băng.

"Muốn em bắn vào bên trong không?"- Duẫn Băng nhẹ nhàng đặt nàng lên thành bếp, thân hình Omega cứ run tới mức đứng không vững khiến Alpha có chút xót.

"Có...ưmm...m-muốn được em bắn vào trong"- Hải Nguyên ngoan ngoãn gật đầu cho phép, đầu óc nàng trống rỗng cả rồi không thể suy nghĩ thấu đáo được nữa chỉ có thể thuận Duẫn Băng.

"Đợi chút, em sẽ cho chị"- Duẫn Băng ôn nhu mỉm cười, môi dịu dàng hôn lấy môi của đối phương

Khi Hải Nguyên đã hít thở đủ, Duẫn Băng liền nhanh chóng động hông. Cự vật ma sát với vách thịt nóng ẩm bên trong làm cô khao khát được phóng thích hạt giống của mình tận sâu trong hoa huyệt này.

"Ahh...Băng...e-em...ơ...em nhanh quá rồi...ưmm"

Khoải cảm cứ dồn dập lao tới khiến nàng nức nở thành tiếng, hốc mắt có chút ươn ướt của nước mắt vì sung sướng xen lẫn đau đớn.

"Chị yêu em không?"- Hơi thở của Duẫn Băng cũng loạn đi không kém gì Hải Nguyên, trán cũng lấm tấm mồ hôi.

"C-có...hahh...yêu em nhiều lắm...ahh"

Hải Nguyên mình lại ưỡn người co giật cho đợt cao trào lần thứ hai. Duẫn Băng cắm cự vật thật sâu vào bên trong rồi bắn ra dòng tinh dịch ấm nóng vào tử cung, lượng tinh dịch vì quá nhiều mà tràn ra ngoài chảy trên thành bếp một chất dịch đục như sữa.

"Giải lao một chút"

Trước khi bắt đầu hiệp hai Duẫn Băng thương xót Omega đang mệt lả kia mà bế ra phòng khách cho nàng ổn định nhịp nhở và cả tinh thần. Sau hơn một tuần nhịn 'thịt', và cả thêm 3 ngày địa ngục bị nàng tra tấn tinh thần kia thì một hiệp là không đủ để cô thỏa mãn. Như Duẫn Băng đã nói cô sẽ để nàng trả cả lời lẫn lãi cơ mà.

------------------------------------------------------------------

Chương này có chút ngắn vì au tách ra làm hai chương cho truyện có nhiều chương một chút:))

Vẫn như cũ có cmt là có chap mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net