Truyen30h.Net

Dạy Dỗ Omega[BH-Huấn Văn-H+]

Chương 4: Omega đanh đá

caffein137

Omega thường là một cá thể mềm yếu và nhỏ bé luôn phụ thuộc vào cá thể mạnh mẽ hơn là Alpha, Omega cũng là thành phần yếu đuối nhất trong ABO. Nhưng có lẽ các mác Omega gắn lên người Hoan Hải Nguyên có chút không phù hợp với tính khí nóng nảy, bốc đồng trời sinh của nàng.Hải Nguyên là một con người khá ồn ào khi miệng cứ vang vẳng tiếng chửi thề. Hồi còn là sinh viên nàng từng bị trường đình chỉ một tuần vì ẩu đả với một Beta nam, nàng còn gan hơn là đi đả kích một Alpha. Vương Duẫn Băng xuất hiện là một luồng gió mát xoa dịu cái tính cách xốc nổi kia của Hoan Hải Nguyên, nhưng chỉ là hạn chế đôi chút chứ chưa hoàn toàn khắc phục được.

Có những đêm Hoan Hải Nguyên thay vì nằm ôm ấp Alpha thì lại chọn chơi game, lúc đó Duẫn Băng sẽ có dịp chứng kiến sự nóng tính của Hải Nguyên rõ nhất khi nàng luôn miệng buông ra câu mắng mỏ độc miệng.

"Thắng khốn ngu này"- tiếng chửi đầy cáu gắt của Hải Nguyên vang lên theo thường lệ mỗi khi nàng cầm điện thoại chơi game.

"Bực thì chị đừng chơi nữa"- Duẫn Băng ở bên cạnh hứng trọn hết thảy mọi lời mắng chửi từ nàng có chút không dễ chịu, vậy mà cô vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở nàng.

"Còn sớm, chị chơi thêm một ván nữa"- Dù rất bực mình nhưng Hải Nguyên vẫn tiếc nuốt kéo dài thời gian chơi game.

"Không sớm, đi ngủ nào"

Duẫn Băng không thể nào chịu thêm một câu chửi thề nào từ nàng nữa nên đành tịch thu luôn cái điện thoại này. Thành ra Hải Nguyên từ bực bội với đồng đội thành bực bội với Duẫn Băng, giận dỗi oán trách cô.

"Chị giận em là ngày mai em tịch thu luôn đấy"- Duẫn Băng không những không dỗ mà còn cảnh cáo nàng, đối với sự ương bướng này cô không chấp nhận đâu. Sai đúng phải rõ ràng với nhau, không được quá nuông chiều.

"Em là đồ..."

Hải Nguyên tính lên tiếng trách móc cô thì quay sang thấy khuôn mặt lạnh tanh kia thì rén mà im bật, cô bực rồi thì không nên chọc tới. Nàng cắn răng chịu sự bức bối này trong lòng.

"Chừng nào chị mới bỏ cái thói cương ngạnh đó đây?"- Duẫn Băng thở dài bất lực nhìn Omega của mình.

"Chỉ là chị có chút nóng giận thôi"- Hải Nguyên nghe cô phàn nàn mình liền không vừa ý mà phản biện lại.

"Được rồi, đi ngủ"- Duẫn Băng không muốn cả hai cãi nhau vào đêm tối như vầy nên cô bỏ qua lần này không suy xét. Nhưng nếu có thêm lần sau cô nhất định sẽ nghiêm túc dạy dỗ Hải Nguyên.

Omega thấy Duẫn Băng không muốn làm lớn chuyện cũng ngoan ngoãn bỏ qua, nàng như mèo con mà chôn mình vào lòng của Alpha mà hưởng thụ hơi ấm và cả sự mát mẻ từ mùi hương của cô. Duẫn Băng cũng tận hưởng ôm một Omega mềm mại trong tay, cả hai nhanh chóng tiến vào giấc ngủ

Sau đêm đó, Hải Nguyên cũng có chút kìm nén sự nóng nảy trong mình vì nàng không muốn chọc giận cô. Nhưng tính cách từ nhỏ tới lớn không phải bảo sửa là có thể sửa ngay, nàng không chỉ nóng tính mà còn khá máu chiến và đanh đá không giờ muốn bản thân chịu nhục hay thiệt thòi. Cái sự háo thắng đó từ Hải Nguyên đã được tái hiện lại một cách chân thật vào một buổi cùng nhau đi siêu thị bình thường của cặp đôi.

Hải Nguyên đang rất không vui trong lòng vì vừa bị Duẫn Băng giáo huấn xong, khó chịu ngậm nát lấy cái ống hút trong ly nước trên tay xả giận vào nó. Nàng còn lầm bầm oán trách cô, không còn tâm trí nào vào đường đi trước mặt nàng bất cẩn đụng trước một người đi đường xấu số nào đó.

"Tôi xin lỗi"- Hải Nguyên vội vã xin lỗi vì nàng vì nhận thức được rằng đồ uống của mình vừa làm bẩn áo của đối phương.

"Mày bị mù à?"- Người kia là một tên Alpha nam, hắn gắt gỏng quát vào mặt của Hải Nguyên.

"Xin lỗi anh nhiều, do tôi bất cẩn"- Hải Nguyên cắn răng chịu đựng sự thô lỗ này từ Alpha mà xin lỗi cho nhanh xong chuyện, mà hình như tên này không biết điều.

"Làm dơ cả bộ áo của tao mà muốn xin lỗi là xong à?"- Hắn ta không dễ dàng buông tha cho nàng mà lại lớn giọng trách móc.

"Chứ ông muốn gì? Tôi đã xin lỗi rồi cơ mà"- Người này không đàng hoàng với nàng thì Hải Nguyên cũng không khách sáo mà hất mặt hỏi lại.

"Thay muốn tôi đền tiền cho bộ đồ bần cùng này của ông sao? Tôi dư sức làm được"- Hải Nguyên không là loại Omega dễ dàng để cá thể lớn mạnh hơn ăn hiếp, gan của nàng cũng lớn lắm mới đi đả kích một Alpha.

Một Alpha thường có cái tự tôn cao vì họ thường được xem thành phần tài giỏi và ưu tú nhất trong xã hội. Đối với việc bị một Omega thấp kém hơn mình nhiều bậc lên mặt như vậy là một nỗi nhục tác động tới cái tôi của Alpha.

"Mày lên mặt với đấy con kia? Mày nghĩ mày là Omega tao không dám đánh mày sao?"

Hắn ta thấy dáng vẻ ngang ngược kia của Omega thì trong lòng điên tiết lên, tay thì động thủ không để yên. Mùi tin tức tố của hắn cũng không tự chủ mà càng ngày càng đậm đặc hơn trong không khí

"Ông nghĩ mọi người sẽ bênh ai chứ? Ông là thân là Alpha mà đi ăn hiếp một Omega sao?"

Hải Nguyên dù cảm nhận được nguy hiểm nhưng vẫn cứng đầu không chịu né xa mối nguy này, sự giận dữ kia của tin tức tố Alpha lạ mặt này khiến tinh thần của Omega bị ảnh hưởng không ít. Hải Nguyên cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, chân lảo đảo đứng không vững.

"Omega thì là vẫn Omega, làm sao có thể chống cự lại một cá thể vượt trội như tao chứ?"- Hắn ta nhìn dáng vẻ chật vật kia của Hải Nguyên thì cười hả hê, cố ý phóng ra nhiều mùi hương nồng đậm hơn.

Mọi người xung quanh nghe tiếng cãi nhau cũng quay sang hóng hớt, họ nhìn thấy sự không ổn thì Hải Nguyên nhưng tên Alpha kia có chút vạm vỡ khiến họ dè chừng không dám ngăn can.

"Tên khốn này! Đồ hèn hạ, bần hèn!"- Hải Nguyên bắn ánh mắt đầy oán hận nhìn biểu hiện vui vẻ tới mức đáng ghét của hắn ta, độc miệng mắng chửi hắn.

"Omega thấp bé như mày có quyền mắng chửi Alpha sao?"- Hắn ta không vừa ý thái độ ngang ngược của nàng liền phóng thêm tin tức tố trừng phạt Hải Nguyên.

Hoan Hải Nguyên vội vã bịt lấy mũi của mình, tinh thần rơi vào hoảng loạn khi hắn dùng tin tức tố tấn công mình. Tên Alpha kia có mùi của đất, chi tiết hơn là mùi của đất sau một cơn mưa. Thường nó sẽ không tới mức khó ngửi mà ngược lại còn mang cảm giác dễ chịu và thư giãn lạ kì. Nhưng trong trường này, hắn ta đang có tâm trạng xấu thì theo đó mùi hương ngửi vào sẽ theo hướng tiêu cực. Hoan Hải Nguyên không khác vì đang bị nhấn chìm bởi bùn lầy hôi thối, nhầy nhụa dù rất muốn thoát khỏi nhưng tinh thần lại đông cứng không thể nghĩ thông bất cứ thứ gì.

"Hành vi gây mất trật tự của trật tự của cả hai đã bị tôi phát hiện và cả hành vi đả kích Omega bằng tin tức tố của anh của bị tôi tóm"- Duẫn Băng bất thình lình xuất hiện, vội vàng ôm người yêu vào lòng dùng mùi hương thân thuộc trấn an nàng.

"Mày là đứa đéo nào? Cút ngay, đây không phải chuyện của mày"- Hắn ta bị một Alpha khác cắt ngang trò vui thì cáu gắt lớn giọng với Duẫn Băng.

"Cảnh sát địa phương"

Duẫn Băng bình thản giơ huy hiệu cảnh sát của mình lên khiến hắn ta xanh mặt mà rời đi trong bực tức. Làm trong ngành này 2 năm, cô đã tiếp xúc với vô vàn loại người và có lẽ nhiều nhất là kiểu ăn to nói lớn lỗ mãng như tên kia. Duẫn Băng đã chai sạn với việc phải giải quyết ẩu đả của người dân.

"Ổn rồi, Omega ngoan"- Duẫn Băng ôm lấy Omega đang sợ hãi trong lòng, nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang run lên của Hải Nguyên.

"Duẫn Băng"- Omega cảm nhận được sự an toàn từ Alpha của mình liền thả lỏng tinh thần đang căng thẳng của bản thân, vội vã hít lấy mùi hương biển mát mẻ này để lấn át cái mùi bùn lầy tanh tưởi kia.

"Chúng ta đi về, mọi chuyện có em đây rồi"- Duẫn Băng còn muốn sắm thêm nhiều đồ nữa nhưng tình trạng hoảng sợ này của nàng khiến ruột gan của cô rối tung cả lên, muốn nhanh chóng trở về nhà.

Suốt quãng đường từ siêu thị xuống hầm xe, Hải Nguyên đều bám dính lấy Duẫn Băng tay cứ gắt gao níu lấy áo của cô không dám rời khỏi vùng an toàn này.

"Ngoan nào, hắn đi rồi giờ chỉ có em thôi"

Duẫn Băng ôm Hải Nguyên trong lòng không dỗ dành, xoa dịu nổi sợ của nàng. Nhìn dáng vẻ hoảng loạn này nàng khiến cô vừa xót vừa giận, xót vì nàng bị Alpha khác đả kích còn giận vì sự kiêu căng đanh đá của nàng khiến bản thân Hải Nguyên rơi vào nguy hiểm.

"Ổn hơn rồi chúng ta nói chuyện được không?"- Duẫn Băng cảm nhận được trong không khí là sự dễ chịu của Omega thì liền yên tâm chất vấn nàng.

"Có gì muốn nói với em không?"

"H-Hắn ta là kẻ gây sự trước dù chị là người làm đổ nước lên áo của ông ta, cho dù vậy hắn ta quá sức thô lỗ"- Hải Nguyên giọng khó chịu kể tội của hắn với Alpha.

"Chị biết hắn ta là Alpha không?"- Duẫn Băng bỗng nhiên nghiêm giọng lại, khuôn mặt có chút không vui.

"Biết chứ, tin tức tố của hắn rõ ràng lắm"- Hải Nguyên ngây ngô nói tiếp mà không biết mình đang châm dầu là lửa.

"Chị biết vậy tại sao lại đi bôi nhọ hắn? Chị có biết khi Alpha bị hạ thấp sẽ nổi khùng cỡ nào không?"- Duẫn Băng cau mài không hài lòng nhìn nàng.

"Nhưng hắn kiếm chuyện với chị trước cơ mà, chị chỉ đang phản kháng thôi"- Hải Nguyên thấy cô nổi cáu với mình thì lên giọng phản bác.

"Có nhiều cách khôn ngoan hơn việc bôi nhọ cơ mà? Nếu lúc đó không có ai ra giúp thì chị sẽ như thế nào? Chết ngạt dưới tay hắn sao?"- thái độ ương bướng của Hải Nguyên khiến lòng của Duẫn Băng trở nên bực tức, lạnh giọng hỏi dồn dập.

Hải Nguyên đuối lí nên đành im lặng, lúc đó là do nàng cố tình khiêu khích hắn ta vì cái tính kiêu căng không chịu thua ai của mình nên nàng mới có gan ở lại cãi tay đôi với hắn. Nhưng là hắn làm to chuyện trước cơ mà tự nhiên Duẫn Băng lại nổi giận với nàng.Hải Nguyên giận dỗi không thèm nhìn mặt của cô nữa, cứ chăm chăm nhìn vào hai bàn tay đang đan nhau của mình.

"Em cảnh cáo với chị nhiều lần rồi! Cái tính nóng nảy này của chị không hề tốt toàn hết lần này tới lần khác kéo thêm rắc rối tới cho chị,Em nói không nghe vậy đánh đòn nha?"

Duẫn Băng khó chịu khi thấy biểu hiện không cam lòng của Hải Nguyên như thể cô đang bịa chuyện vu oan cho nàng vậy, chất giọng cũng không còn nhẹ nhàng nữa mà lại đanh thép dọa Hải Nguyên.

"B-Băng..."- Hải Nguyên nghe cô muốn phạt thì liền có chút sợ, cô là kiểu nói là làm ít khi nuốt lời. Với lại Duẫn Băng đánh đau dữ lắm, nàng bướng là thật nhưng sợ đòn cũng là thật.

"Làm sao? Chị thấy mình sai chưa?"- Duẫn Băng vẫn giữ nguyên sự uy nghiêm của mình chút không lung lay.

"Hức...e-em đừng giận...hức...cũng đừng đánh"- Hải Nguyên bỗng nhiên vùi mình vào lòng của cô mà thút thít khóc, là do khí chất nghiêm nghị của một viên cảnh sát kia bức nàng tới phát khóc.

"Phải đánh, chị hư lắm"- Duẫn Băng lông mày giãn khi thấy mình đang dọa sợ Omega, dịu dàng xoa lưng vỗ về.

"E-em là không thương chị...hức...n-nên...hức...nên mới đánh c-chị đau...hức"- Hải Nguyên trong lòng Alpha mà ấm ức trách móc

"Em thương em mới dạy dỗ lại chị, điều là muốn tốt cho người yêu của em"- Duẫn Băng nhẹ giọng đáp lại Hải Nguyên.

"Bị đánh...hức...mông đau lắm...hức"- Hải Nguyên lắc đầu phản đối, tay bấu lấy áo của Duẫn Băng.

"Ngoan, không khóc! Em thương"- Duẫn Băng kiên nhẫn dỗ dành nàng, dù bề ngoài đang xót xa lau nước mắt cho Hải Nguyên như trong lòng vẫn không có chút nào là mềm lòng vẫn giữ vững ý định nghiêm túc dạy dỗ lại Omega.

"Bình tĩnh hơn chưa? Nghe em nói này"- sau một lúc không lâu lắm thì Hải Nguyên cũng ổn định trở lại.

"Chị thân là Omega vốn đã yếu đuối hơn hai thành phần còn lại, thể lực và tinh thân đều yếu ớt rất dễ nhận tổn thương! Với lại Alpha khi tức giận tin tức tố rất độc hại, gây ảnh hương cực kì tiêu cực tới tinh thần của Omega! Nó sẽ là gây ám ảnh tới tinh thần mỏng manh của chị, nguy hiểm như vậy đến với chị em không muốn xảy ra"- Duẫn Băng từ tốn giải thích cho Hải Nguyên hiểu việc hạ thấp một Alpha khó lường tới cỡ nào.

"Hải Nguyên là người lớn rồi phải không? Nên phải bảo đảm sự an toàn của mình chứ? Duẫn Băng không thể ở bên chị 24/24 được đâu nên phải tự bảo vệ mình"- Duẫn Băng ôn nhu xoa đầu nàng, còn cho một nụ hôn yêu thương lên trán. Dỗ dành nàng như một đứa trẻ.

"Hiểu rồi"- Hải Nguyên nghe lời cô mà gật đầu tiếp thu những gì Alpha nói, nhưng trong lòng vẫn nơm nớm lo sợ cô sẽ đánh mình.

"Giờ chúng ta về nhà thôi, còn phạt chị nữa"- Duẫn Băng miệng vui vẻ với Hải Nguyên nhưng câu nói lại không được vui cho lắm.

"Ơ..."- Hải Nguyên ổn định chỗ ngồi liền muốn vào lòng cô nhõng nhẽo tiếp, cô vẫn muốn đánh nàng kìa.

"Nín khóc, khóc tiếp là em cho đi bộ về"- Duẫn Băng lật mặt thật nhanh, mới đây đã dùng khuôn mặt lạnh tanh cảnh báo nàng.

Hải Nguyên dù trong lòng rất muốn khóc nhưng phải nhịn lại vì giờ trời tối lắm về một mình vừa cô đơn lại vừa sợ ma. Đành cắn răng kìm tiếng nấc lại tránh để cô nghe thấy, nàng vẫn đều đặn rơi nước mắt chỉ là không phát ra tiếng thôi. Duẫn Băng bên cạnh đương nhiên là biết tình trạng thống khổ kia của nàng, cô không lên tiếng nhắc nhở mà lại cười khúc khích với sự đáng yêu này của người thương.

"Hải Nguyên, lên phòng"- Vừa về tới nhà Duẫn Băng đã nhanh chóng điểm tên nàng, trời cũng trễ rồi cô muốn nhanh chóng giải quyết vụ này.

Hải Nguyên đã biết trước mình sẽ không thoát khỏi nên miễn cưỡng làm theo lời của cô. Vừa bước vào nàng liền muốn đổi ý khi thấy Duẫn Băng trên tay cầm cây thuốc gỗ dày cộm, thảm thật rồi.

"Không nhõng nhẽo, mau nằm lên"- Duẫn Băng không thèm nhìn tới vẻ mặt đáng thương của nàng mà nghiêm giọng ra lệnh.

Hải Nguyên cắn răng nằm sấp lên đùi Alpha, trong lòng thấp thỏm lo lắng cây thước sẽ đáp xuống mông mình. Duẫn Băng nhanh tay lột thẳng hai lớp quần của nàng xuống, giơ thước lên cao bắt đầu đánh.

CHAT CHAT CHAT

"Aaa...đau mà"- Dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn nhưng vẫn không tránh khỏi điếng người do sát thương của thước mang lại.

CHAT CHAT CHAT CHAT

Duẫn Băng muốn kết thúc nhanh trận đòn này nên hạ thước rất nhanh nhưng lại rất chuẩn xác, thước nào đánh xuống cũng đau điếng.

"E-em...hức...đánh nhẹ thôi"- Hải Nguyên quơ tay tóm lấy cái gối nằm gần đó, vùi mặt vào đó mà rấm rứt khóc.

CHAT CHAT CHAT

Duẫn Băng không quan tâm nàng nói gì mà vẫn giữ lực đạo như cũ, nhắm ngay giữa mông nàng mà đánh xuống không chút nhân nhượng.

"Hức...đau mà...hức...nhẹ chút"- mông nhỏ lành lặn trắng trẻo giờ đã hiện lên vào vệt roi sưng đỏ vuông vức nằm rải rác khắp nơi.

CHAT CHAT CHAT CHAT

"B-Băng...hức...chị biết sai rồi...hức...em tha đi"- Hải Nguyên chỉ mới vừa nhận được 10 roi thôi đã cả người run rẩy, nước mắt thay nhau chảy xuống ướt hết cả gối. Tiếng khóc cũng thêm phần nức nở hơn. Đau đớn cắn lấy môi của mình kìm nén sự đau rát đang lan tỏa ở hạ thân của mình

CHAT CHAT

Vương Duẫn Băng bỗng nhiên hai roi này dùng nhiều sức mà đánh xuống, tạo ra hai vệt đỏ chói vắt ngang mông của Hải Nguyên. Điều này thành công khiến nàng òa khóc lên. Cô đang nhắc nhở hành động cắn môi của nàng, không được làm đau bản thân như vậy

"Oaaa...e-em đánh đau...hức...chị hông dám nữa...hức...em đ-đừng đánh nữa...hức hức"- Hải Nguyên hoảng sợ che lấy mông của mình, khóc lóc van xin sự tha thứ từ Duẫn Băng.

"Bỏ tay ra"- Duẫn Băng gõ nhẹ vào tay nàng lạnh giọng nhắc nhở, cô không muốn kéo dài thời gian phạt đâu.

"Hông mà...hức...đau lắm...hức...bỏ ra e-em...hức...em đánh nữa"- Hải Nguyên lắc đầu phản đối kịch liệt.

"Bỏ tay hay để em đánh gấp đôi?"- Duẫn Băng một sắc thái mềm lòng cũng không hiện ra còn cau mài đi dọa Omega.

"Hức...hông đánh gấp đôi...hức"- Hải Nguyên đương nhiên là không dại dột mà chọc tức cô rồi, Duẫn Băng mà điên lên đánh chết nàng sao? Đành nằm chịu thêm vài roi từ cô, nàng bất giác cắn lấy môi của mình lần nữa.

CHAT CHAT CHAT

Vương Duẫn Băng bị cái cắn môi của Hải Nguyên làm cho giận thêm, không lưu tình đánh thêm ba roi với lực đạo không được thuyên giảm chút nào.

"Không cắn môi"- Duẫn Băng khó chịu tách môi dưới của Hải Nguyên ra khỏi hàm răng của nàng.

"Đau...hức...c-chị biết lỗi rồi mà...hức...sẽ hông dám nữa...hức...đau dữ rồi...hức hức"

CHAT CHAT CHAT CHAT

Alpha giả điếc không nghe thấy tiếng khóc thảm thương kia của Omega mà vẫn tàn nhẫn đánh xuống không chút nương tay. Hải Nguyên chỉ có thể vùi mặt vào gối gồng cứng người, gồng tới cả người run lên bần bật.

"E-em...hức...em đánh đủ rồi...hức...đánh nhiêu chị nhớ rồi...hức...hông dám tái phạm đâu mà...huhu"- Hải Nguyên đau đớn nắm lấy tay của Alpha mà mếu máo, đưa ánh mắt đáng thương nhìn Duẫn Băng cầu hòa.

CHAT CHAT CHAT

Nhưng đáp lại Omega là ba roi khác đáp xuống mông nhỏ của mình, Duẫn Băng mặc cho nàng bấu lấy tay mình đau cỡ nào vẫn không mềm lòng. Dù thấy nàng khóc lóc đáng thương như vậy cô có chút xót, nhưng đang nghiêm túc dạy dỗ Omega nên ráng níu lấy một chút nghị lực.

"Đ-đau...hức...đau dữ lắm...hức...em dữ...hức hức"- Hải Nguyên biết có làm gì thì vẫn không lay động được Alpha kia nên chỉ biết bất lực vùi mặt vào gối mà nức nở khóc thành tiếng.

CHAT CHAT CHAT CHAT

"Xong rồi"- Duẫn Băng vừa đánh xong bốn roi cuối liền buông thước đưa tay xoa mông nhỏ nóng rát của nàng. Hải Nguyên khóc dữ quá Duẫn Băng muốn làm ngơ cũng chẳng được.

"Oaaa...e-em...hức...em đánh chị đau...hức hức"- Hải Nguyên vừa được tha liền ra sức nhõng nhẽo, ăn vạ với Alpha.

"Em thương, không khóc nữa sưng mắt rồi này"- Duẫn Băng nhẹ nhàng đem Omega vào lòng, dịu dàng xoa tấm lưng vẫn còn run lên chưa dứt được của nàng. Đưa tay lau đi những giọt mắt còn đọng lại trên khuôn mặt lấm lem của Hải Nguyên.

"Em đánh đau chị đau...hức"- Hải Nguyên vùi mình vào lòng đối phương mà ấm ức kể lể, mông nhỏ cứ nhói lên từng cơn khiến lông mày của nàng cứ nhíu chặt lại.

"Đau vậy em xoa cho nhé"

Duẫn Băng thấy nàng dỗi ngược lại mình thì cười khổ, trong lúc phạt thì là Hải Nguyên sai còn khi phạt xong thì lại chỉa hướng lại là Duẫn Băng sai. Cô quá quen với việc này rồi nên không trách móc hay phàn nàn mà còn hạ mình vỗ về Omega.

"Thế Omega đã ngoan hơn chưa?"- Duẫn Băng biết thứ khó sửa là tính cách nên cô không vội phải ép buộc nàng ngay bây giờ, cô đủ nhẫn nại để khắc phục tật xấu của Hải Nguyên từng chút một.

Hải Nguyên ngồi đắn đo suy nghĩ, nàng không thể hứa với cô rằng mình sẽ chắc chắn không đi gây sự nữa. Nhưng Duẫn Băng vừa tha cho xong, nàng không muốn cô đổi ý đè mình ra đánh nữa đâu. Đành gật đầu đại cho qua vậy.

"Ngoan rồi"

"Thật không? Có lần sau là em đánh đau hơn đó"- Duẫn Băng đương nhiên là thu được biểu cảm lưỡng lự kia của nàng rồi, có khi hôm nay phạt xong thì ngày mai đâu lại vào đấy nữa cho xem. Phải để mắt kĩ tới Omega đanh đá này thôi.

"Em cứ dọa đánh chị"- Hải Nguyên thấy Alpha cứ đòi đánh mình thì trưng bộ mặt giận dỗi khó ở của mình cho cô xem.

"Không dọa nữa, đi tắm rồi còn đi ngủ "- Duẫn Băng nhìn lên đồng hồ thì đã điểm 9h rưỡi. Để tối chút nữa đi tắm sẽ không tốt.

Vương Duẫn Băng nhẹ nhàng bế Hoan Hải Nguyên vào phòng tắm, tắm rửa sơ qua nàng. Khi quần áo đã tươm tắp, Duẫn Băng chuyển sang giai đoạn bôi thuốc cho mông nhỏ đáng thương vừa bị ăn đau kia. Với ba mươi roi thôi mà đã hành hạ mông nhỏ hiện ra vài chỗ bầm tím do bị đánh trùng lên nhau, cái này là do mấy roi cảnh cáo cô lỡ lố tay một chút mà tạo thành.

"Nguyên, sao mấy tháng nay em không gặp bạn của chị nhỉ?"- Duẫn Băng ôm Omega mềm mại trong lòng mà thắc mắc hỏi, cô chỉ vừa mới để ý mấy tuần gần đây thôi. Từ khi Hải Nguyên bị cô đánh dấu là ít ra ngoài hơn hẳn, trừ những lúc cô ngỏ lời thì nàng toàn ru rú trong nhà.

"Ai mà chả có công việc riêng chứ, bạn chị toàn bận bịu với công việc thôi! Có đứa thì đã kết hôn nên dành thời gian cho gia đình"

Hải Nguyên bình thản kể ra, nàng không để tâm về vấn đề bạn bè mỗi đứa một nơi cho lắm. Có Duẫn Băng bên cạnh nàng rồi, cô làm theo ca từ sáng tới quá trưa nên gần nửa ngày là Alpha này kè kè ở bên mình rồi.

"Chị ở nhà thấy chán không?"- Duẫn Băng lo lắng hỏi han, có hôm công việc chồng chất cô phải túc trực ở sở cảnh sát tới đêm tối mới có thể trở về nhà được.

"Chán thì chán thật nhưng lười thì cũng lười ra ngoài thật"- Hải Nguyên lười nhác nói

"Vậy chị muốn nuôi thú cưng không? Một con cún hay con mèo gì đó"- Duẫn Băng đề nghị, có thêm thú cưng trong nhà cũng đỡ buồn chán hơn phần nào.

"Mèo, chị muốn nuôi mèo! Băng em đem một em mèo về đi"- Hải Nguyên mắt sáng rực nhìn Duẫn Băng, nếu không có người yêu thì nàng còn mê mèo hơn cả người nữa chứ.

Vương Duẫn Băng nhìn biểu cảm thích thú của nàng đối với mèo thì có chút nghi hoặc, cô đem chúng về có lẽ nào Hải Nguyên bỏ bê cô luôn không? Câu trả lời có lẽ có khả năng Duẫn Băng bị ra rìa.

"Được, vậy hôm nào rảnh em dẫn đi mua"- Dù có chút lo sợ cho tương lai của mình nhưng trước mắt làm cho Omega vui vẻ trước đã.

Cả hai luyên thuyên với nhau một lúc lâu sau mới có thể đi ngủ được. Mà chỉ có Hải Nguyên ngủ ngon thôi còn Duẫn Băng bị nàng bắt xoa mông đền bù thiệt hại, nên khi đã chắc chắn rằng nàng đã ngủ say cô mới có thể ngon giấc.
-------------------------------------------------------------
4416 chữ

Sắp tới sẽ có thêm một couple phụ nữa cho sinh động. Chứ quanh quẩn với Duẫn Băng và Hải Nguyên quài cũng chán.

Có cmt là có chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net